Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tổ chức bí ẩn

Năm 1999, tại Hàn Quốc có một chương trình radio rất nổi tiếng với tên gọi Âm Thanh Tình Yêu, Lee Donghyuck là một thính giả trung thành của chương trình này, nhưng một người luôn tự nói rằng mình đã nghe Âm Thanh Tình Yêu hết cả nửa cuộc đời như Lee Donghyuck, cho đến nay mới chỉ gọi tới kết nối với DJ Jung đúng một lần duy nhất thôi. Đó là lúc cậu mười một tuổi, vào buổi tối cái ngày hàng xóm Lee Minhyung chuyển nhà đi, khi ấy Lee Donghyuck còn nhỏ, không hiểu rõ nghĩa của cái từ "bạn trai" này, cho nên cậu dùng xưng hô mà người lớn hay gọi nhau, nghiêm túc nói với DJ Jung: "Hôm nay chồng chuyển nhà rồi, mình muốn gửi tặng cậu ấy bài hát Beautiful Goodbye."

Lee Donghyuck cảm thấy phong thủy của căn nhà kế bên không tốt lắm, lúc còn bé cậu thích Lee Minhyung, nhưng Lee Minhyung lại chuyển nhà đi mất, về sau hàng xóm mới chuyển tới cũng có một đứa con trai gần bằng tuổi cậu, đứa trẻ kia cũng giống như cậu, không hề có hứng thú với người khác phái, tràn ngập nhiệt tình với người cùng giới, chỉ là một thời gian trước đột nhiên tự tử.

Sự việc này còn được đưa lên bản tin, gần đây tin tức trên TV toàn là về học sinh thôi. Hàng xóm của Lee Donghyuck hẹn hò với bạn trai cùng trường, sau khi bị nhà trường phát hiện liền thông báo cho gia đình và cưỡng chế đuổi học hai người kia. Một tháng sau sự việc ấy bà cô hàng xóm suốt ngày khóc, còn dẫn đứa bé ấy đi khám hai vị bác sĩ tâm thần không biết từ đâu tới. Lee Donghyuck vẫn nhớ rõ xế chiều hôm đó, cậu bạn hàng xóm vừa đi khám ở chỗ "bác sĩ" về đã bị cấm túc, rồi tiếng cãi nhau quen thuộc cùng tiếng đập đồ không ngừng vang lên, âm thanh này xuất hiện mỗi ngày bắt buộc người ta phải làm quen với nó, nhưng đêm hôm ấy Lee Donghyuck bật Âm Thanh Tình Yêu như thường lệ, lại nghe thấy giọng của đứa bé kia phát ra từ radio, sau khi kết nối thành công, đứa bé ấy chỉ nói một câu: "Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa."

Sau cái đêm đó, cậu ta cắt cổ tay tự tử.

Không biết là ai đưa toàn bộ sự việc này lên mặt báo, dù là chủ đề liên quan đến đồng tính luyến ái ít khi được mang ra bàn tán công khai như vậy, nhưng trong thời buổi các cách trao đổi tin tức kém phát triển thế này, nó bỗng thành một sự kiện để đám đông thảo luận sôi nổi. Có vẻ phía nhà trường không hề có chút áy náy nào về sự việc đã xảy ra, thậm chí còn cùng mấy trường lân cận kết hợp tăng thêm một điều luật mới trong nội quy: "Không cho phép học sinh cùng giới tiếp xúc quá thân mật." Trong vòng một đêm, trường Lee Donghyuck đột nhiên có thêm một người gọi là Chủ nhiệm kỷ luật đi tuần tra khắp nơi, thậm chí hai học sinh cùng nhau đi vệ sinh cũng bị giám thị.

Cho đến một tuần trước, Seoul đột nhiên xuất hiện một cuộc biểu tình tự phát của học sinh. Đại khái có khoảng hơn một trăm người tham dự đều là học sinh đến từ các trường trung học lân cận, họ giơ khẩu hiệu hoặc biểu ngữ "SỬA LẠI NỘI QUY, TỰ DO TÍNH HƯỚNG", các học sinh mặc đồng phục của trường mình, nhưng lại giữ kín thân phận thật sự, bởi vì mỗi người đều đội một chiếc mũ thú bông nhìn khá buồn cười.

Chỉ để tìm ra mười hai học sinh tham dự biểu tình, hiệu trưởng trường trung học Lâm Giang bắt học sinh toàn trường ngồi phơi giữa cái nắng 37 độ của buổi trưa Seoul, ông ta giơ loa phóng thanh, mỗi câu nói đều khiến đầu óc người ta đau nhức: "Nếu như hôm nay mười hai người kia không chủ động đứng ra, vậy thì tất cả các cô cậu đừng mong về nhà."

Đối với những lời này, Lee Donghyuck lựa chọn bỏ ngoài tai, cậu muốn nói vài lời với Lee Minhyung đứng phía trước, nhưng giữa bọn họ còn cách hai người khác. Thời điểm giáo viên không để ý, cuối cùng Lee Donghyuck cũng lách lên đứng sau lưng Lee Minhyung, cậu dùng tay chọc chọc vào lưng người nọ, nói: "Minhyung, tối nay tớ mời cậu đi ăn nhé."

Lee Minhyung quay đầu lại nhìn cậu một cái, rồi lại quay đi như thể không biết gì.

Lee Donghyuck bước một bước lớn lên phía trước, gần đến nỗi Lee Minhyung chỉ cần nghiêng về phía sau một centimet thôi là có thể đụng vào người cậu. Lee Minhyung đứng thẳng lưng, nhưng rồi toàn thân lại vặn vẹo, bởi vì hai tay Lee Donghyuck như cọng cỏ non bắt đầu cù khắp người anh. Lee Minhyung rít từ giữa hai hàm răng ra một tiếng "Donghyuck", nhưng Lee Donghyuck đâu thèm quan tâm, vẫn tiếp tục giở trò. Lee Minhyung muốn dọa Lee Donghyuck một chút, cho nên giơ tay gọi giáo viên, Lee Donghyuck không sợ, ngay cả khi giáo viên đi tới trước mặt vẫn nghiêm túc áp sát vào người ta, Lee Minhyung đành phải che miệng giả bộ nôn ọe lảo đảo ngã ra khỏi hàng.

Lee Donghyuck phản ứng rất nhanh, cậu nhân cơ hội này giơ tay hô to: "Thầy ơi! Hình như Minhyung bị say nắng rồi, em có thể đưa cậu ấy tới phòng y tế được không ạ?"

Cái tên của học sinh xuất sắc như Lee Minhyung chẳng khác nào lệnh đặc xá, Lee Donghyuck vịn Lee Minhyung trốn thoát khỏi sự áp bức của hiệu trưởng, đúng là bọn họ đi về phía phòng y tế thật, nhưng không hề lên tầng hai. Lee Donghyuck thẳng tay mở một cánh cửa sổ ở cuối hành lang rồi nhảy ra ngoài, cậu muốn bảo Lee Minhyung cũng nhảy ra cùng, nhưng Lee Minhyung lại dùng nét mặt tràn đầy phòng bị để nhìn cậu.

"Có phải cậu từng bị bắt cóc không thế? Sao suốt ngày đề phòng người ta vậy hả?" Lee Donghyuck hỏi. Cậu vuốt vuốt đỉnh đầu mình, tóc nóng hổi, miệng đắng lưỡi khô, Lee Donghyuck đưa tay cởi mấy cúc áo đồng phục trên cùng, rồi dùng tay quạt gió phần phật.

Sắc mặt Lee Minhyung không tốt lắm, anh nói: "Tớ không đề phòng người khác, chỉ phòng cậu thôi."

Lee Donghyuck ảo tưởng: "Nói thật đi Lee Minhyung, cậu cũng thích tớ chứ gì? Nếu không thì tớ làm phiền cậu thế này cậu đã đi mách với giáo viên từ lâu rồi."

Lee Minhyung nhìn cậu: "Cậu cũng có mặt trong số những người biểu tình ấy phải không?"

"Cậu đoán xem?"

Lee Minhyung quay người định bỏ đi, Lee Donghyuck đứng sau lưng hô to: "Nếu bây giờ cậu mà quay lại đó chẳng khác nào bán rẻ tớ, chúng ta phải cùng đi, như vậy ngày mai giáo viên mà hỏi mới có thể nói đỡ cho nhau được."

Lee Minhyung quay đầu lại trông thấy Lee Donghyuck đứng ngoài cửa sổ giang tay với mình, hai cánh tay không ngừng lay động, như thể rất muốn đỡ lấy anh. Lee Minhyung đứng im tại chỗ đến bốn năm giây, lúc nhảy ra còn cố ý đụng cho Lee Donghyuck té ngã cùng.

Bọn họ chạy ra khỏi trường, trường trung học Lâm Giang có tên là Lâm Giang cũng vì nó nằm bên cạnh một con sông. Thời điểm đi bên bờ sông, dường như Lee Minhyung có thể nghe thấy tiếng hiệu trưởng dùng loa mắng chửi học sinh ở sân tập, nhưng lúc ngẩng đầu lên thì bên cạnh chỉ có mỗi mình Lee Donghyuck, chạy trong gió như một con diều vừa cất cánh.

Chẳng mấy chốc đã lãng phí một buổi chiều, khi ngẩng đầu lên lần nữa như thể bầu trời trên đầu bỗng biến thành màu đen. Lee Minhyung cảm giác mình bị lừa, rõ ràng Lee Donghyuck nói muốn mời anh ăn cơm, đương nhiên anh cũng không thèm ăn đến thế, nhưng trong mấy giờ vừa rồi Lee Donghyuck cứ dẫn anh chạy quanh như một con ruồi không đầu, mãi đến lúc bảy giờ trời đã nhá nhem tối, hai người mới lên một chiếc taxi. Lee Donghyuck đọc một địa chỉ hoàn toàn xa lạ với Lee Minhyung, sau đó lại nói với tài xế: "Chú ơi sao chú không bật radio, cháu muốn nghe Âm Thanh Tình Yêu."

Tài xế mở radio, Lee Donghyuck nghe đến hăng say, Lee Minhyung ngờ vực hỏi cậu: "Chẳng lẽ cậu muốn nghe radio nên mới kéo tớ lên taxi đấy à?"

Lee Donghyuck đột nhiên nói với Lee Minhyung một chuyện trong quá khứ, là chuyện có liên quan đến radio: "Lúc cậu chuyển nhà ấy, tớ đã gọi điện lên yêu cầu một bài hát cơ đấy, tớ bảo chồng đi mất rồi, muốn nghe bài Beautiful Goodbye, DJ Jung còn tưởng tớ nói đùa, mở cho tớ nghe một bài hát thiếu nhi, từ đó về sau tớ không bao giờ muốn gọi điện cho ổng nữa."

Chú tài xế còn cười trước cả Lee Minhyung, tiếng cười không có ác ý, nhưng Lee Donghyuck lại ngang ngược tựa vào ghế trước như một thằng nhóc lưu manh: "Chú cười gì thế hả?"

Chú tài xế im bặt trước nhóc lưu manh, Lee Donghyuck hài lòng ngồi xuống. Bỗng nhiên lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ radio, cậu bạn đang được kết nối nói với DJ Jung: "Em muốn tìm bạn."

DJ Jung bảo: "Tiết mục của chúng tôi không phải là tiết mục tìm bạn, đây là chương trình giải quyết các vấn đề trong tình yêu."

Đứa nhỏ kia có vẻ rất mất bình tĩnh: "Chính bởi vì tình yêu của bạn em nên em mới buồn. Hôm nay là thứ tư, mỗi tuần ba buổi bọn em đều tụ họp vào lúc bảy giờ tối, nhưng hôm nay nó lại bỏ trốn cùng bạn trai nó, đến bây giờ cũng không biết đang ở đâu, bạn em là thính giả trung thành của Âm Thanh Tình Yêu, nghe từ số đầu tiên đến bây giờ, cho nên hiện tại em muốn thông qua chương trình nói với nó một câu."

Còn chưa được đồng ý vậy mà đứa bé kia đã gào đến khàn cả giọng: "Lee Haechan, tao cho mày mười phút, nếu như trong vòng mười phút mà mày vẫn chưa xuất hiện thì sẽ bị xóa tên khỏi hội Full Sun."

Lee Donghyuck ngồi trong xe vỗ đùi cười sặc sụa.

Lúc xuống xe Lee Minhyung mới biết hóa ra Lee Donghyuck còn có một tên gọi khác là Haechan, Lee Donghyuck nói đây là nghệ danh của mình, còn nguyên nhân vì sao một học sinh cấp ba lại có nghệ danh thì Lee Donghyuck không giải thích. Cậu kéo tay Lee Minhyung chạy như điên trên đường, buổi tối nhiệt độ vẫn chưa giảm hẳn, nhưng khi chạy cũng có vài cơn gió, giúp cơ thể nóng nực cả buổi chiều cũng được mát mẻ đôi chút, tuy đầu hơi choáng váng nhưng Lee Minhyung vẫn còn nhớ tới những lời đứa nhỏ kia nói trong radio: "Hội Full Sun là chỗ thế nào?"

Lee Minhyung vừa lên tiếng hỏi cũng là khi Lee Donghyuck vừa dừng chân lại, bọn họ đi vào một gian nhà chỉ có hai tầng lầu, tầng một là cửa hàng tạp hóa nhỏ, người bán hàng là một ông chú trung niên cũng đang nghe Âm Thanh Tình Yêu, Lee Donghyuck chào hỏi, sau đó dẫn Lee Minhyung đi ra sau kệ chứa hàng hóa để leo lên chiếc cầu thang bằng sắt tới tầng hai. Cầu thang thẳng rồi lại xoắn, Lee Minhyung đi theo phía sau mà cảm tưởng mặt mình có thể đụng vào mông Lee Donghyuck bất cứ lúc nào, anh hơi sợ độ cao, luôn có ảo giác mình sẽ ngã ngửa ra phía sau, cho nên leo rất thận trọng. Co vai rụt cổ cố leo lên lầu hai, vừa đứng vững đã bị công kích bằng một quyển vở bay vèo tới trước mặt, "BỐP" một tiếng, quyển vở đập vào tai Lee Minhyung rồi rơi xuống đất, rách tung, các trang giấy trắng bay đầy đất như bồ câu hạ cánh.

Căn phòng ở lầu hai là một phòng mới chỉ hoàn thành phần phôi thô, khắp nơi đều là màu xi măng trơ trọi, trên mặt đất phủ vài tấm bìa các tông lớn, có mấy nam sinh mặc đồng phục của các trường đang ngồi trên đó, không riêng gì học sinh Lâm Giang mà còn có cả trường khác nữa. Trên tường dán hai tờ giấy trắng, không biết ai đã dùng bút đen viết lên hai ký tự tiếng anh đơn giản với nét chữ không quá đẹp: Full Sun.

Lee Minhyung biết người vừa ném vở về phía mình, là bạn học cùng khối với anh, cũng là bạn thân của Lee Donghyuck, tên là Huang Renjun. Trông thấy người vừa leo lên không chỉ có một mình Lee Donghyuck, Huang Renjun cũng hơi choáng váng, cậu xin lỗi Lee Minhyung, sau đó quay đầu chế nhạo Lee Donghyuck: "Có phải mày sợ bị Full Sun xóa tên, cho nên mới dẫn bạn trai tới xin hộ không hả?"

"Tao mới là hội trưởng của Full Sun nhá." Lee Donghyuck trợn mắt lườm một cái, mạnh miệng, "Mặc dù sớm muộn gì cũng sẽ là bạn trai tao, nhưng bây giờ tao vẫn chưa theo đuổi được."

Đám người ngồi trên mặt đất cũng nhao nhao trêu chọc theo, Lee Minhyung đứng một bên lúng túng, anh hỏi Lee Donghyuck: "Rốt cuộc thì đây là chỗ nào?"

Huang Renjun trả lời hộ Lee Donghyuck: "Ban đầu ấy, thì là chỗ để bọn tớ sáng tác hát hò, nhưng gần đây đang làm chuyện khác, cho nên bọn tớ họp ở đây luôn."

"Sáng tác? Các cậu sáng tác bài hát ở chỗ này? Bây giờ lại bắt đầu họp... Họp về cái gì?"

Lee Donghyuck bình thản nói một câu: "Cuộc biểu tình kia do tớ tổ chức."

Lee Minhyung không đáp lời.

Bọn nhỏ ngồi dưới đất thành một vòng tròn, gia đình Huang Renjun là chủ của căn nhà này, người mở cửa hàng tạp hóa dưới lầu là chú của cậu ta, Huang Renjun xuống lầu dùng điện thoại của cửa hàng gọi mì tương đen, trong lúc chờ ăn Lee Donghyuck hỏi mọi người: "Về sau hiệu trưởng có cáu hơn không? Không có ai tự thú chứ?"

Mấy đứa nhỏ của trường Lâm Giang đều lắc đầu, một học sinh mặc đồng phục màu vàng của trường khác nói: "Căn bản là đâu có nhận ra, chỉ có thể nhìn thấy đồng phục, cuối cùng cũng không biết được ai là người tham gia biểu tình, nhưng mà tớ cảm thấy hình như chúng ta đi biểu tình cũng chẳng có tác dụng gì, trường tớ cũng đang muốn bắt học sinh tham gia biểu tình, thái độ kinh khủng như nhìn thấy gián ấy, chắc sẽ không chịu đồng ý thay đổi nội quy đâu. Hơn nữa Donghyuck, người tự sát là học sinh của trường các cậu, chuyện này cũng lên báo rồi, từ đầu đã gây ảnh hưởng không tốt, giờ các cậu lại làm loạn một trận như vậy, nếu như bị hiệu trưởng bắt được, chỉ sợ sẽ bị đuổi học mất."

Lee Donghyuck nghĩ: "Ảnh hưởng không tốt là vì bọn họ bức tử học sinh hay là bởi vì trong trường có học sinh đồng tính luyến ái?"

Tất cả mọi người nhún vai, có vẻ đáp án đã rất rõ ràng, Lee Minhyung bỗng nói chen vào rất tự nhiên: "Nhà trường cho rằng, nguyên nhân làm người kia chết chính là do cậu ấy đồng tính, hoàn toàn không liên quan tới hành vi của nhà trường. Biểu tình có thể thay đổi suy nghĩ này không? Chỉ dựa vào đám học sinh các cậu đi đi lại lại trên đường thì có ích gì."

Thái độ lúc Lee Minhyung nói chuyện hoàn toàn không tốt, và cũng bởi vì nói ra những lời không thể phản bác đã thật sự khiến mọi người ở đây chìm vào im lặng. Lee Donghyuck nhìn anh một cái, bỗng nhiên nhích mông sang bên cạnh, sau đó "Bịch" một tiếng, thả cơ thể ngã về phía Lee Minhyung, đầu cậu nện trúng vào đầu gối của Lee Minhyung, thật sự thì không thể so sánh được xem chỗ nào cứng hơn được, vì dù sao lúc này hai người đều đau đến nhe răng trợn mắt, Lee Minhyung vỗ nhẹ vào đầu Lee Donghyuck: "Cậu làm gì thế?"

Lee Donghyuck xoa xoa đầu, vẫn nằm ngửa, đưa mắt nhìn Lee Minhyung từ dưới lên, còn phát ra âm thanh chẹp chẹp: "Lúc Minhyung nói chuyện trông đẹp trai quá, cho nên tớ mới không thể khống chế bản thân được."

"Không khống chế được thì muốn thử xem cái đầu của cậu có thể đập nát đầu gối của tớ không hả?"

Lee Donghyuck cười ngây ngô: "Tớ rất muốn làm hành động thân mật khác, nhưng ở đây có bao nhiêu người nhìn thế này, không hợp đâu."

Huang Renjun đảo mắt, sau khi quen biết Lee Donghyuck, Huang Renjun thấy đôi mắt mình luôn hoạt động theo cái kiểu không bình thường thế này. Huang Renjun không chút nể mặt mà chen vào giữa hai cái người đang "tán tỉnh" nhau kia, rõ ràng Lee Minhyung đang ngồi ngay cạnh, nhưng lại không nói thẳng với Lee Minhyung mà nhìn về phía Lee Donghyuck: "Donghyuck, nhớ lần trước chúng ta nói gì không? Để... Minhyung cùng nhập hội?"

Lee Donghyuck ngẩng đầu lên sửa lưng bạn mình: "Gọi tao là Haechan."

Huang Renjun giơ tay đầu hàng, lúc này mới quay sang nói chuyện với Lee Minhyung: "Cậu bạn đã tự tử kia là hàng xóm của Haechan, gia đình đó đang sống trong căn nhà mà cậu ở hồi xưa ấy..."

Huang Renjun và Lee Donghyuck cũng coi như quen biết đã nhiều năm, quen đến mức Lee Donghyuck có mấy cái quần lót Huang Renjun cũng biết luôn nữa kìa. Cậu thêm mắm dặm muối kể cho Lee Minhyung nghe: "Chắc Minhyung không biết đâu, cậu ta giống cậu cực kì, Donghyuck thường xuyên ngồi xổm ở cửa nhà nhìn trộm người ta, bây giờ cậu bạn đó mất rồi, vừa lên báo một cái là Donghyuck bắt đầu tổ chức biểu tình kháng nghị luôn, tớ thấy cái tên Donghyuck này dễ thay lòng lắm, kiểu như ai làm hàng xóm của nó là nó thích người đó á."

Lee Donghyuck ngồi bật dậy, xì một tiếng đầy khinh miệt: "Nói láo!"

Huang Renjun lè lưỡi với Lee Donghyuck, lại quay sang hỏi Lee Minhyung: "Tớ rất nghiêm túc đấy, Minhyung muốn tham gia vào hội của bọn tớ không? Nhượng bộ một bước thì, cậu có thể tham gia mà không làm gì cũng được."

Lee Minhyung lắc đầu, "Tớ không rảnh, mẹ tớ thuê gia sư để tớ học thêm mỗi ngày hai giờ, tớ còn không ra khỏi cửa nhà được."

Nhiệt độ trên mặt Lee Donghyuck lập tức hạ xuống, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, bắt đầu mỉa mai một câu: "Đừng nói nữa Renjun, từ nhỏ cậu ấy đã không chơi với bọn tớ rồi, cảm thấy tớ làm cái gì cũng là trò trẻ con ấy."

Trên đường về nhà, Lee Donghyuck nhớ tới rất nhiều chuyện đã qua, những hình ảnh kia lũ lượt chui ra khỏi ký ức đã héo rũ. Lee Minhyung khi còn bé chính là như vậy, trong khi bọn nhỏ quanh khu phố tụ tập lại cùng chơi đùa, Lee Minhyung rất ít khi tham dự, ngẫu nhiên có lúc Lee Donghyuck leo rào vào tìm Lee Minhyung, Lee Minhyung lại nói: "Tớ muốn đọc sách, không nghịch với cậu đâu."

Những trò chơi phổ biến với lũ trẻ thời đó, Lee Minhyung chưa bao giờ chơi cùng mọi người, cũng có một phần nguyên nhân là do bị mẹ quản lý. Dù vẫn còn là một đứa trẻ nhưng Lee Minhyung đã hao tốn rất nhiều thời gian để học tập, ưu tú đấy kiêu ngạo đấy, cũng giống như việc không chơi cùng những đứa "bạn xấu" như Lee Donghyuck mới được gọi là bình thường. Đối với những trò đùa Lee Donghyuck rủ Lee Minhyung chơi cùng, người nọ chỉ có đúng một đánh giá: "Trẻ con."

Lee Donghyuck rất thích Lee Minhyung, ngay tại thời điểm vừa biết thích một người là gì thì cậu đã thích Lee Minhyung rồi, thật ra cũng không thể nói rõ là vì sao, những chuyện thế này thật khó tìm hiểu rõ, chỉ là cảm thấy Lee Minhyung khá đẹp trai, cảm thấy anh rất thông minh rất lợi hại, chắc những điều này cũng bao gồm trong lý do đúng không. Nhưng thích một người rồi cũng có phiền não, cậu sẽ khổ sở vì thái độ ôn hòa của Lee Minhyung, còn thường xuyên cáu gắt khi Lee Minhyung không để ý tới mình, bản thân cậu sau một khoảng thời gian tự nghĩ thông suốt, cảm giác những việc này cũng là một phần trong tình yêu, vì vậy sau khi chấp nhận những cảm xúc Lee Minhyung mang tới cho mình, Lee Donghyuck liền tỏ tình, nhưng chính như mỗi lần từ chối đi chơi cùng cậu, Lee Donghyuck hoàn toàn không biết mình đã bị Lee Minhyung từ chối bao nhiêu lần rồi nữa.

Cuối cùng Lee Donghyuck cho ra kết luận, tình yêu nóng bỏng nhất trong đời Lee Minhyung, chắc là chỉ có học hành mà thôi.

Hai người ngồi trên xe, Lee Donghyuck chìm vào ký ức, hình như là muốn tìm ra một lý do vì sao ban đầu mình lại thích Lee Minhyung, nhưng cuối cùng lại chẳng có kết quả. Vẫn là Lee Minhyung phá vỡ sự im lặng trước, anh hỏi một câu mà Lee Donghyuck không hề nghĩ tới: "Cậu thích người hàng xóm kia sao?"

"Cái gì?"

"Huang Renjun nói."

Lee Donghyuck há hốc miệng, cậu rất kinh ngạc, sau đó toét miệng cười hề hề: "Có phải cậu ghen rồi không hả?"

Lee Minhyung không nói lời nào, anh không hỏi nữa, Lee Minhyung biết dù mình có nói cái gì cũng sẽ bị Lee Donghyuck xuyên tạc thành ý khác, dứt khoát đổi chủ đề: "Đừng bảo cậu nói mời tớ ăn cơm là để dẫn tớ tới chỗ này đấy?"

"Đúng thế." Lee Donghyuck đáp, "Khi còn bé cậu vẫn luôn chướng mắt mấy trò chơi của bọn tớ mà, vậy với những gì bọn tớ làm bây giờ... cũng vậy sao?"

Lee Donghyuck nhìn Lee Minhyung, bộ dạng hơi nôn nóng, trong đôi mắt toát lên ánh sáng hy vọng. Lee Minhyung lại nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, những cuộc đối thoại của họ luôn gián đoạn vì Lee Minhyung từ chối trả lời.

Lee Donghyuck lại nói một câu: "Có phải tớ đang làm việc tốt đúng không." Không phải là hỏi Lee Minhyung, thậm chí cũng chẳng phải là một câu nghi vấn, cho tới bây giờ cậu chưa từng hy vọng Lee Minhyung có thể đáp lại mỗi câu nói của mình, cho nên đến cuối cùng có quá nhiều lời nói đều giống như thể chỉ mình cậu tự bẩm lẩm thôi.

Trên xe đang phát một ca khúc, Lee Donghyuck bắt đầu ngâm nga theo, tại thời điểm này Lee Minhyung mới lên tiếng hỏi cậu: "Trước kia các cậu có hát chung với nhau không? Sao tớ không biết là cậu cũng biết hát."

Lee Donghyuck nhẹ nhàng ừ một tiếng, nụ cười lại nở trên khuôn mặt cậu một lần nữa: "Cậu biết bài hát đầu tiên và ước nguyện đầu tiên khi ca hát của tớ là gì không?"

Lee Minhyung chờ cậu nói tiếp.

Có vẻ Lee Donghyuck đã tìm được cách trả thù Lee Minhyung, cậu cũng giống như Lee Minhyung luôn im lặng, không trả lời câu hỏi này.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com