Chương 8: Ký ức của chúng ta - 1
Dư âm của cuộc cuồng hoan vẫn chưa qua, Lee Donghyuck còn chưa kịp nhớ lại thì ba ngày sau đã là buổi kiểm tra toán, chỉ là một bài kiểm tra thông thường nhưng lại khiến Lee Donghyuck căng thẳng như sắp đánh trận, trước khi kiểm tra cậu cũng không chạy tới làm phiền Lee Minhyung nữa, mà cùng Huang Renjun ngồi trong Full Sun tranh thủ ôn tập rất ngoan ngoãn.
Đối với cuộc biểu tình lần thứ hai, thái độ của nhà trường là mặc kệ, mọi thứ trong trường trung học Lâm Giang vẫn diễn ra như trước, tựa như mọi chuyện đều chưa từng xảy ra, mà Lee Donghyuck cũng chỉ là một học sinh trung học bị bài kiểm tra toán làm cho sầu não thôi. Ngược lại mấy ngày nay Huang Renjun rất kì lạ, cậu bị tên biến thái Lee Jeno kia theo dõi. Hôm biểu tình đó, sau khi cảnh sát tới, có một vài người trốn vào trong hẻm, Lee Jeno một mực theo sát Huang Renjun, bởi vì còn cầm mũ thú và không có giày, cho nên cậu không dám rời khỏi con hẻm nọ. Lúc này Lee Jeno mới lợi dụng thời cơ. Huang Renjun xé nát tờ giấy bên trong mũ ngựa trắng, Lee Jeno lại tựa vào tường viết một tờ mới, Huang Renjun lại xé, Lee Jeno lại viết, Huang Renjun tiếp tục xé... Mảnh vụn giấy trắng rơi đầy trên đất, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt "Kiên trung bất khuất" của Huang Renjun, Lee Jeno nói không viết nữa, bởi vì hắn chỉ còn lại mỗi một tờ giấy cuối cùng thôi, vậy mà tên này lại nghĩ ra cách khác để hành hạ cậu, hắn bắt đầu lải nhải tên và số điện thoại của mình bên tai Huang Renjun, cứ lặp đi lặp lại, cuối cùng làm cậu ám ảnh luôn, đây đã là lần thứ tư cậu gọi Lee Donghyuck thành Lee Jeno rồi.
"Tao nhầm Donghyuck, bây giờ trong tai tao suốt ngày vang lên giọng tên biến thái Lee Jeno kia đọc số điện thoại với tên của hắn. Hôm qua tan học về tao còn gặp hắn tản bộ bên bờ sông gần trường chúng ta, vừa thấy tao từ xa đã đuổi theo tao như một thằng điên, đuổi tới tận nhà tao luôn." Huang Renjun kể mà trong lòng vẫn còn sợ hãi, "May mà tao không tới Full Sun, bằng không chắc chắn bây giờ thằng cha đó sẽ đứng dưới lầu gọi tên tao cho mà xem."
"Mày nói là cha đó biết tên mày rồi hả?"
"Ngày hôm qua hắn cướp bảng tên của tao, sáng nay chủ nhiệm thấy tao không đeo bảng tên còn bị phạt đứng mất mười phút. Mà tao kệ, không đi đòi đâu, coi như làm rơi một cái mấy bữa nữa làm lại, tao không muốn gặp lại hắn. À chẳng phải mấy hôm nay tin tức trên báo toàn đăng về biểu tình đấy còn gì, trên báo có ảnh chụp hắn và chúng ta đứng cạnh nhau, hắn xé ảnh mày đi luôn, chỉ còn có tao với hắn, còn nói đây là ảnh chụp đính ước của bọn tao."
Lee Donghyuck cắn bút nhìn đề toán: "Đừng bảo là hắn thích mày thật rồi nha."
Huang Renjun xì một tiếng đầy khinh miệt.
"Nếu là thật thì cũng tốt chứ sao." Lee Donghyuck còn nói, "Mặc dù cha đó hơi biến thái, nhưng mà trông cũng đẹp trai phong độ, không giống Lee Minhyung, mày biết buổi chiều hôm biểu tình xong cậu ấy nói gì với tao không?" Lee Donghyuck bắt chước giọng của Lee Minhyung, "Cậu ấy nói Donghyuck, vô ích thôi..."
Lee Donghyuck bĩu môi: "Tao cũng không biết cậu ấy nói vô ích là vô ích gì, nhưng mà tao thấy có ích vãi đấy chứ. Tối qua mày có nghe Âm Thanh Tình Yêu không, có một ông còn mượn radio để tỏ tình với một nam sinh khác, trước kia có bao giờ xảy ra việc thế này đâu, cơ mà tao thấy thanh niên này còn lợi hại hơn tao nữa, ổng nói mình vừa thấy một nam sinh đã trúng tiếng sét ái tình, nhưng mà vừa mới quen chưa được vài ngày, hình như người kia bị sự nhiệt tình của ổng làm hết vía, muốn hỏi DJ Jung xem mình phải làm sao."
Cậu đưa mắt nhìn Huang Renjun, biểu hiện của bạn nhỏ này có chút kì quái.
Giọng Lee Donghyuck nhỏ hơn, nhưng vẫn kiên trì nói nốt: "... DJ Jung tư vấn cho ổng là đừng có theo đuổi thẳng thắn như vậy, phải chậm rãi làm bạn trước rồi mới tiến tới tiếp..."
Huang Renjun không nói lời nào, nét mặt càng ngày càng tệ.
Lee Donghyuck lập tức ngộ ra, đảm bảo 80% người gọi điện tới nhờ DJ Jung tư vấn là cái tên biến thái đội tất kia rồi.
Huang Renjun ngẩng đầu, đột nhiên nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ không nhúc nhích, vừa rồi lúc tới đây căn nhà lầu phía đối diện có xe đến xe đi rất bận rộn, hình như là chuyển nhà, hai người không để ý lắm. Lúc này Lee Donghyuck nhìn theo ánh mắt Huang Renjun về hướng đó, phát hiện cửa gác mái của căn nhà đó mở ra, mà người đi tới từ bên trong hóa ra lại là Lee Jeno. Lần này Lee Jeno không mặc áo ngủ và đi dép lê nữa, nhưng nhìn cũng chẳng đứng đắn chút nào, không biết là theo đuổi phong cách gì, ống quần xắn lên một cái, vạt áo chỉ sơ vin một nửa. Ánh mắt Huang Renjun nhìn thấy cái gì đó mà rung lên, quan sát kĩ mới thấy hóa ra bảng tên của mình bị cướp đi bây giờ đang được cài trên ngực áo của Lee Jeno.
Lee Jeno gào to với Huang Renjun ở cửa sổ bên này: "DJ Jung bảo anh làm bạn với Renjun trước! Cho nên anh dọn tới đây ở, tiện trau dồi tình cảm với Renjun."
Huang Renjun đóng cửa sổ cái rầm, cánh cửa thủy tinh bị chấn động mà vang lên ong ong, thế nhưng trong tiếng ồn ấy vẫn có thể nghe thấy giọng nói của Lee Jeno từ phía đối diện: "Về sau anh thành hàng xóm của Renjun rồi."
"Thần kinh." Huang Renjun gắt. Cậu cố gắng ngăn cản thân không nhìn tới Lee Jeno đang đứng ở gác mái dối diện nhảy nhót vẫy tay với mình, nhưng thật sự là quá thu hút sự chú ý luôn. Vì vậy để phân tâm, cậu xoay người nhìn Lee Donghyuck, bộ dạng Lee Donghyuck cúi đầu làm bài đến choáng váng khá là buồn cười, bút trong tay bạn nhỏ này như biến thành lược, thỉnh thoảng lại chui vào tóc. Huang Renjun nói thôi được rồi, sau đó đi xuống lầu.
Mãi một lát sau Lee Donghyuck mới phát hiện vừa rồi Huang Renjun không có ở đây, cậu hỏi Huang Renjun làm gì, Huang Renjun bảo đi gọi điện thoại cho hội trưởng phu nhân để người ta tới dạy kèm cho hội trưởng. Biểu hiện của Lee Donghyuck lúc này không thể nói rõ là vui hay không, chỉ là rất kì quái, khi còn bé mỗi khi nghe thấy tên Lee Minhyung cậu chỉ có cảm giác thích thú và vui vẻ, nhưng sau khi lớn lên cảm giác ấy không còn đơn giản là hạnh phúc nữa rồi, mình hụt hẫng và lo sợ gì đây?
Mấy ngày nay cái hội phụ huynh dở hơi kia lại gây chuyện ở trường, nói là trường học không giám sát cẩn thận, có vẻ mọi người đều không ngờ sẽ có cuộc biểu tình thứ hai diễn ra, mấy bả nói loại chuyện thế này sẽ gây ảnh hưởng tới tiến độ học tập của học sinh, cho nên yêu cầu hiệu trưởng nhất định phải bắt được "phạm nhân" đã tham gia biểu tình.
Càng được nhiều người biết, càng nhận được thêm đủ kiểu hồi đáp trái chiều, ngay cả giữa những cuộc thảo luận của các bạn cùng lớp cũng có thể nhận được đáp án khác nhau, có người nói rất kinh tởm, hai đứa con trai hay hai đứa con gái sẽ làm tình thế nào? Làm kiểu gì? Lúc Lee Donghyuck đi qua còn nghĩ, người sống trên đời đâu chỉ có mỗi việc làm tình, làm sao lại nói như kiểu không thể làm tình thì khỏi sống luôn vậy. Nhưng đương nhiên là phải có yêu, một người vừa chào đời đã nảy sinh tình yêu với người khác, yêu là một thứ còn tốt hơn sữa mẹ dành cho trẻ, tựa như luồng không khí được hít vào đầu tiên ngay khi ra khỏi cơ thể mẹ, không cần biết có ngọt ngào hay không, chỉ cần hít phải lần đầu tiên thì mãi cho đến chết cũng không thể chấm dứt, yêu cũng là một thứ như vậy.
Buổi sáng hôm nay có rất nhiều người viết chữ lên bảng thông báo ở tầng một tòa nhà dạy học, phía trên còn dán một bức ảnh, là ảnh chụp cuộc biểu tình dắt từ trên báo xuống. Bức ảnh dán ở phía trên cùng của tấm bảng, phía dưới là một bạn học viết thư cảm ơn nặc danh, người này nói mình rất cảm tạ các bạn đã nói cho mình biết rằng mình không cô độc, ngay sau đó có người viết bên dưới mấy chữ "Ngu vãi", bên dưới "Ngu vãi" lại có người mắng "Ngu VL", cuối cùng toàn bộ tấm bảng đen đều là những lời mắng chửi nhau đủ loại màu sắc.
Ảnh chụp cuộc biểu tình rơi xuống từ trên tấm bảng đen, hình ảnh Gấu Con của trung học Lâm Giang bị người giẫm đến dẫm đi, là Lee Minhyung nhặt nó lên, Lee Donghyuck tận mắt nhìn thấy. Sau khi đám học sinh tùy tiện mắng chửi nhau trên bảng bị chủ nhiệm phạt đứng, tất cả mọi người lập tức chạy tán loạn về lớp mình. Lee Donghyuck phụ trách trực nhật tuần này, cậu xách túi rác ra bên ngoài đổ rác xong, tình cờ trông thấy Lee Minhyung khom lưng nhặt tấm ảnh cắt từ báo đã bị đủ mọi loại dấu chân chà đạp đến không còn hình dạng. Anh cầm nó trong tay cúi đầu nhìn thật lâu, lâu đến mức Lee Donghyuck không biết có phải thời gian thật sự ngừng lại hay không, bởi vì cúi đầu nên cái cổ hơi cong đưa lưng về phía Lee Donghyuck, hình như là quá tập trung cho nên Lee Minhyung hoàn toàn không phát hiện Lee Donghyuck đứng ngay đằng sau anh. Lee Donghyuck nhìn bóng của mình phủ lên cơ thể Lee Minhyung, chẳng hiểu sao bỗng dưng muốn khóc, nhưng cậu không ngờ nước mắt của Lee Minhyung lại rơi trước, nhặt lên "vật hi sinh" của cuộc chiến này trong cảnh tượng hỗn loạn kia, Lee Donghyuck hoàn toàn không biết vì sao Lee Minhyung lại khóc, chỉ có từng giọt từng giọt nước mắt nhỏ lên Gấu Con của trung học Lâm Giang trong bức ảnh, theo khẩu hình đóng mở môi kia, cuối cùng Lee Donghyuck cũng nghe thấy những gì Lee Minhyung nói, anh nói: "... Sao lại đáng yêu thế này."
Nhìn thấy Lee Minhyung như vậy, Lee Donghyuck ngồi xụp xuống, cậu không hiểu vì sao Lee Minhyung lại vừa khóc vừa nói cái gì đó đáng yêu, chỉ là nhìn thấy nước mắt của Lee Minhyung làm cậu đau lòng muốn chết, cũng chẳng cản nổi nước mắt của bản thân, nhưng vì để ngắm Lee Minhyung khóc lâu hơn nữa, cho nên dù tầm mắt đã trở nên mơ hồ cậu cũng không thể dùng tay che lại. Cho tới bây giờ cậu vẫn chưa được thấy bộ dạng Lee Minhyung khóc, đừng bảo là vì Gấu Con của trung học Lâm Giang cho nên mới khóc nhé, hai người thường xuyên nói những câu đối phương không hiểu, cũng làm những chuyện mà người kia không thể đồng cảm, không ai nghĩ tới việc nói rõ ràng mọi chuyện, chỉ là cũng không để ý đến đáp án vô tình thốt ra giữa đôi câu vài lời. Lee Minhyung nhìn tấm hình kia, sau khi bất ngờ nói "Sao lại đáng yêu thế này", còn nhẹ nhàng nói thêm một câu: "... Tại sao lại đau đến thế."
Đau ở đâu cũng không biết, tại sao đau cũng không hiểu, nhưng vì nghe được những lời này, tự nhiên Lee Donghyuck cũng ngồi xổm dưới đất khóc nức nở, tại sao lại như vậy chứ, cậu rất muốn hỏi Lee Minhyung cũng như hỏi chính bản thân mình, sao lại khóc, nhưng vì sao mỗi một chuyện xảy ra đều không có đáp án thế này.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com