Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ký ức của chúng ta - 2

Bởi vì buổi sáng ngồi khóc nức nở trước mặt Lee Minhyung trông vô cùng thảm hại, cho nên cả ngày hôm nay Lee Donghyuck cũng thấy hơi ngại ngùng. Sau khi Huang Renjun gọi điện cho Lee Minhyung, Lee Donghyuck liền chui vào bộ đồ gấu, thường thì lúc biểu tình chỉ đội mỗi mũ trùm đầu, đây là lần đầu tiên Lee Donghyuck mặc nguyên cả bộ. Lee Minhyung vừa lên lầu đã thấy con gấu nâu này đang ngồi ngay ngắn bên tường, Huang Renjun đang nấu mì trong bếp, Lee Minhyung biết chắc chắn người bên trong bộ đồ Gấu Con chỉ có Lee Donghyuck thôi. Còn đáng yêu hơn cả lúc chỉ đội mỗi mũ trùm, giống như một chú gấu bé bỏng, mặc dù bộ dạng ngồi thu lu dưới cửa sổ trông không nhỏ bé chút nào, nhưng luôn mang lại cảm giác đáng thương đến lạ lùng. Lee Minhyung vỗ vỗ đầu Gấu Con, gọi cậu: "Gấu Con của trung học Lâm Giang."

Cả bàn tay cũng được bọc bằng vải lông xù, bốn ngón tay và ngón cái tách ra, nhìn không giống móng vuốt của một chú gấu chút nào, nhưng mà rất đáng yêu, cái móng vuốt gấu đáng yêu ấy quơ quơ trước mặt Lee Minhyung, giọng nói mang theo âm điệu nũng nịu của Lee Donghyuck cũng vang lên đằng sau chiếc mũ gấu con: "Không phải là Gấu Con, là Donghyuck, ở trước mặt Minhyung, bất kể tớ có mang theo bộ dạng nào, cũng chỉ là Donghyuck thôi."

"Dở hơi." Huang Renjun lại mắng một câu, "Mì nấu xong rồi, mày còn định chui trong đó tới ngột ngạt mà chết hả."

"Tao rất vui lòng."

Lee Minhyung cũng nói: "Ra đi Donghyuck, ra ăn mì, sau đó ôn tập, hôm nay tớ phải về nhà sớm, gần đây mẹ tớ không được khỏe lắm."

Lee Donghyuck ló đầu chui ra từ bên trong bộ đồ, cả khuôn mặt đổ mồ hôi ròng ròng, tóc mái cũng bị bết qua một bên. Cậu vẫn không dám nhìn Lee Minhyung, buổi sáng khóc xấu lắm, nước mắt nước mũi giàn dụa, Lee Minhyung hỏi vì sao lại khóc, cậu cũng không nói ra được, chỉ cuống quít bảo là vừa rồi mình đi qua sân tập té lộn nhào đau lắm luôn. Cả hai người không ai nhắc đến nước mắt của Lee Minhyung, Lee Minhyung không đáng yêu chút nào, giống như là một người không bao giờ biết rơi lệ, cho nên Lee Donghyuck phải hỏi thế nào đây, bởi vì một người chưa bao giờ khóc nói mình rất đau, nhưng cũng có thể là do nhìn thấy một Lee Minhyung như vậy, nên cậu mới cùng khóc theo phải không.

Lúc bảy giờ Âm Thanh Tình Yêu bắt đầu phát thanh, Lee Donghyuck liền nhớ tới một sự kiện lúc trước, hình như hôm nọ có một bạn gái muốn tỏ tình với Lee Minhyung ở lễ kỉ niệm cơ mà, cứ tưởng phải có một sự kiện tỏ tình long trọng lắm, nhưng hình như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, Lee Donghyuck hỏi Lee Minhyung: "Hôm ở lễ kỉ niệm có con bé nào nói thích cậu đúng không?"

Vậy mà Lee Minhyung trả lời "Có" thật, nhưng quả nhiên đằng sau còn nói thêm một câu "Từ chối rồi."

Lee Minhyung còn nói: "Sắp thi."

Lee Donghyuck hỏi cậu: "Nếu như không thi, cậu sẽ hẹn hò với con nhỏ đó hả?"

"Không."

Mặc dù đây chính là đáp án lý tưởng dành cho Lee Donghyuck, nhưng cho tới nay đây cũng là một vấn đề Lee Donghyuck canh cánh trong lòng luôn muốn hỏi Lee Minhyung. Trời bên ngoài đã tối đen, bóng đèn bên trong căn phòng của hội Full Sun đang giở chứng, cứ phát ra âm thanh tanh tách trên đầu Huang Renjun, bạn nhỏ này cáu gắt tắt đèn đi, rồi chạy xuống lầu đem một chiếc đèn bàn đặt lên bàn học của Lee Donghyuck và Lee Minhyung. Phòng gác mái căn nhà đối diện cũng sáng đèn, bóng dáng của Lee Jeno như một tên điên hú tới hú lui sau rèm cửa, Lee Donghyuck chỉ vào đối diện kể cho Lee Minhyung: "Ông hàng xóm ở đối diện kia kìa, dọn tới đây vì Renjun đó, chính là cái lão mà đội tất chân chạy tới biểu tình ấy, buồn cười lắm, ổng nói mình vừa gặp Renjun là đã yêu, lúc thấy Renjun còn đội mũ ngựa trắng đã nói nó đáng yêu rồi."

Lee Donghyuck đã làm xong đề toán, Lee Minhyung đeo kính vào, ngồi chữa bài cho Lee Donghyuck hệt như thầy giáo, Lee Donghyuck hỏi một câu rất tầm thường, nhưng cũng rất đương nhiên, cậu hỏi: "Minhyung, người ta sẽ thật sự thích người mà mình mới gặp một lần hả?"

"... Không biết, chưa thử qua."

Câu tiếp theo mới là câu mà Lee Donghyuck rất muốn hỏi Lee Minhyung. Cậu đã từng cố ý hay vô tình đụng vào toàn thân Lee Minhyung, chỉ có mỗi chỗ kia là vừa hiếu kỳ vừa sợ hãi. Tất cả những người sống trên đời này, trái tim đều khác nhau, cho nên Lee Donghyuck sẽ không hiểu được trái tim Lee Minhyung nghĩ gì. Cho dù có vô tình đụng vào ngực Lee Minhyung thì Lee Donghyuck cũng không dám để bàn tay của mình dừng ở đó thêm một giây, bởi vì cậu không dám lại gần nơi trái tim ấy, cậu sợ chỗ đó lạnh lẽo như mùa đông, cũng sợ hãi lúc thế giới này tạo ra Lee Minhyung mà cậu yêu đã quên đặt những thứ mềm mại vào trái tim đó. Trái tim không yếu mềm sẽ có hình dáng thế nào. Cậu rất muốn biết, nhưng quá tàn nhẫn, đối với cậu mà nói, quá tàn nhẫn.

Lần này, cuối cùng cậu cũng lấy đủ dũng khí để đưa tay tới phía đối diện của bàn học, để cho hai bàn tay mình đặt ngay ngắn trên ngực Lee Minhyung, hình như áo hơi dày, cậu chẳng sờ được cái gì, cho nên cậu vẫn phải hỏi thành lời, cậu hỏi Lee Minhyung: "Minhyung, ở trong này, có tình yêu không?"

Mặc dù rất tàn nhẫn, nhưng vẫn muốn biết rõ, thật sự là rất muốn biết. Đến cùng thì trái tim của Lee Minhyung có biết yêu không, không cần phải là yêu Lee Donghyuck, mà là đối với ai cũng được, đến cùng thì nơi ấy có biết yêu không, thật sự muốn biết quá.

Thế nhưng mà lúc này Lee Minhyung lại chạy trối chết rồi.

-------------------

Sáng ra vừa đến trường đã bắt gặp một cảnh tượng khá là rầm rộ. Mấy bà cô trong cái hội phụ huynh dở hơi kia đang kéo nhau tập thể cùng ngồi xuống trước cổng trường trung học Lâm Giang, đông hơn bao nhiêu lần so với hôm cậu bắt gặp họ trên hành lang, có lẽ là các loại hội nhóm phụ huynh từ các trường lân cận bắt đầu liên hợp lại rồi. Mấy bà cô này cũng giơ biểu ngữ trong tay, có điều hơi loạn, trên đó viết "BẮT HỌC SINH THAM GIA BIỂU TÌNH", "NHẤT ĐỊNH PHẢI BẮT ĐƯỢC PHẠM NHÂN", "DIỆT TRỪ SÂU BỌ TRONG TRƯỜNG", cơ sở của hành động này là để thị uy ngăn chặn cuộc biểu tình thứ ba, cũng như muốn bắt được Gấu Con đi đầu đội ngũ biểu tình và những học sinh khác có tham dự.

Nghe nói sự kiện phụ huynh kháng nghị này đã diễn ra từ sáng sớm hôm qua rồi, trung học Lâm Giang không phải là trường đầu tiên phải chịu hành vi này, ngôi trường mà mấy người này tới đầu tiên là trường điểm Phúc Yên. Bởi vì ngày đó "Voi" của Phúc Yên đã tháo mũ trùm đầu, khuôn mặt cậu ta được đăng rõ mồn một trên báo. Những phụ huynh này đã thông minh hơn, họ không dùng chủ đề cấm yêu đương đồng tính để bắt ép nữa, mà bắt đầu nói việc biểu tình gây ra ảnh hưởng xấu cho các học sinh khác trong trường, vì biểu tình tạo ra quá nhiều đề tài để thảo luận nên chiếm cứ thời gian học tập. Bởi vì học sinh tham gia biểu tình mặc đồng phục để lộ trường mình thu hút sự chú ý của cánh phóng viên, cho nên các trường có học sinh tham dự biểu tình cũng thành nơi các phóng viên thường xuyên ghé tới, tự nhiên lại tạo ra uy hiếp tiềm ẩn đối với việc tuyển sinh sau này của các trường. Mấy bà cô này cao ngạo ba hoa trước máy quay của phóng viên Kim, chỉ hận không thể lôi ra được mười tội lớn để xử tử người tổ chức cuộc biểu tình, thế nhưng mà buổi sáng Lee Donghyuck vào trường có đi ngang qua mấy bả, lại chẳng có ai biết đây chính là "phạm nhân" mà bọn họ muốn bắt.

Vẫn có phụ huynh tới trường để làm thủ tục chuyển trường cho con mình, Lee Donghyuck đứng ở cửa văn phòng nhìn vào thấy một người phụ nữ quen thuộc, dáng người nhỏ gầy, bên cạnh còn có Lee Minhyung đứng cúi đầu nói gì đó với bà ta. Lee Donghyuck có chút sợ mẹ của Lee Minhyung, nhất là sau khi đêm qua lại mơ thấy Lee Minhyung. Đó là một giấc mơ rất kỳ quái, cậu mơ thấy một chiếc chong chóng khổng lồ rơi xuống đất nhưng vẫn đang quay tít, cậu và Lee Minhyung ân ái trên một cánh của chiếc chong chóng đó. Sau khi tỉnh dậy cậu nằm trên giường choáng váng cả buổi, tựa như mình đã thật sự làm tình trên cánh chong chóng cả đêm cho nên giờ đầu óc mới quay cuồng thế này, bỏ cả ăn sáng. Mẹ cậu nhìn cậu nói: "Lần này kiểm tra khá ổn, có phải do áp lực quá lớn không, có đôi khi gặp áp lực lớn sẽ buồn nôn đó con."

"Dạ." Lee Donghyuck nói, "Con không sao đâu mẹ."

Vừa nhìn thấy mẹ của Lee Minhyung là Lee Donghyuck lại thấy hơi buồn nôn, là phản xạ sinh lý, khó chịu giống như có cái gì đó đang khuấy đảo trong dạ dày. Trong tay Lee Minhyung cầm một trang giấy, Lee Donghyuck có thể nhìn rõ chữ viết trên đó, là đơn xin chuyển trường, vẫn chưa được giao cho giáo vụ. Lee Donghyuck gọi Lee Minhyung một tiếng, sau đó chạy tới chào hỏi mẹ anh, vừa đối mặt với người phụ nữ gầy yếu này là toàn thân cậu đã bắt đầu run rẩy, bà ta cũng đang dùng một loại ánh mắt bất thiện để nhìn lại cậu, cảm giác buồn nôn lại dâng lên, Lee Donghyuck bịt miệng lại, cậu đột nhiên ý thức được có lẽ đây là một loại phản ứng khi quá sợ hãi.

Đúng là sợ hãi, nhất là sau khi gần đây xảy ra quá nhiều chuyện như vậy. Vừa trông thấy đơn xin chuyển trường của Lee Minhyung, Lee Donghyuck bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng, thật ra lúc đi qua cậu còn chẳng kịp nhìn rõ mặt Lee Minhyung, tầm mắt đang chao đảo. Cậu chỉ nhớ rõ mình chào hỏi mẹ của Lee Minhyung, trong văn phòng vừa có một cặp phụ huynh – học sinh đi ra, ngay sau đó là tới lượt của Lee Minhyung và mẹ anh. Hình như là cậu muốn vươn tay ra nắm lấy cổ tay của Lee Minhyung, nhưng lại bắt hụt, cuối cùng là... Bức trường trắng trên hành lang... Cậu nhìn thấy, khuôn mặt của Lee Minhyung đang lại gần gọi tên mình.

Lại tới phòng y tế, nhân viên y tế nói Lee Donghyuck bị tuột huyết áp, ăn một chút rồi nghỉ ngơi là ổn. Sau khi nhân viên y tế vừa rời khỏi, Lee Donghyuck nằm trên giường mở một mắt ra, Lee Minhyung ngồi ở bên giường nhìn cậu, lại bị tóm rồi.

Lee Minhyung thở phào một tiếng: "Lại là giả bộ."

Lee Donghyuck cười ngồi xuống trên giường rồi hỏi anh: "Cậu muốn chuyển trường à?"

Lee Minhyung chỉ nói: "Mẹ tớ bảo phải làm thế."

"Vừa rồi... Nếu như tớ không giả bộ ngất xỉu, có phải cậu sẽ nộp đơn xin chuyển trường cho giáo viên đúng không?"

"Ừm, là vì cậu, cho nên đến bây giờ tớ vẫn chưa nộp, mẹ tớ đi làm rồi, hôm nay chắc không nộp được nữa."

"Đừng chuyển trường mà, không được sao, Minhyung, đừng chuyển trường."

"Tớ nói với mẹ tớ là, tớ vừa thích nghi với Lâm Giang, nếu như lại chuyển trường sẽ ảnh hưởng tới thành tích cuối kỳ."

"Vì sao học hành lại quan trọng như thế, Minhyung."

"Tớ sẽ ở lại, Donghyuck."

Cuộc đối thoại của hai người rất kỳ quái, bọn họ trả lời khác hoàn toàn so với câu hỏi của đối phương. Hình như Lee Minhyung có hơi hoảng hốt, anh quay khắp nơi muốn tìm ly để rót nước cho Lee Donghyuck, Lee Donghyuck nhìn Lee Minhyung đi quanh như một con ruồi gặp mộng du, cảm thấy rất đáng yêu. Đột nhiên cậu nói với Lee Minhyung mình muốn mua một chiếc máy ảnh, bởi vì muốn chụp lại bộ dạng quý giá mà Lee Minhyung không thường thể hiện ra. Cậu nói: "Minhyung, con người nếu chỉ dựa vào trí nhớ để sống, thì sẽ biến thành một loại động vật không có lương tâm."

"Ừm."

Càng ngày càng thâm thúy rồi.

"Sẽ liên tục quên đi. Bất kể là đau đớn hay yêu thương, hoặc là những hình ảnh khiến trái tim đập rộn ràng mà bản thân chúng ta cứ đinh ninh sẽ nhớ mãi cho đến chết, đều sẽ phai mờ theo thời gian. Minhyung biết không, cuộc sống là một quá trình không ngừng biến chất để trở nên rực rỡ."

"Nếu quên đi sẽ trở nên rực rỡ sao?"

"Bởi vì sẽ không nhớ nỗi đau mãi mãi cho nên sớm muộn gì cũng trở nên rực rỡ thôi."

Lee Donghyuck còn nói: "Gần đây tớ đang sợ một chuyện."

"Cái gì?"

"Hình như dạo này tớ đã quên rất nhiều câu chuyện của chúng ta lúc còn nhỏ. Tớ đang nghĩ, nếu như vừa quên quá khứ vừa trải qua cuộc sống không có ký ức gì mới mẻ, cuối cùng... Liệu tớ có hoàn toàn quên Minhyung không?"

Lee Donghyuck muốn mua máy ảnh, nhưng mà lại nghĩ tới việc Lee Minhyung muốn chuyển trường, lúc ấy thì đến cả cơ hội chụp ảnh cũng không có, cho nên cậu hỏi Lee Minhyung: "Nếu có một ngày Minhyung rời bỏ tớ, liệu có cái gì gắn liền với Minhyung có thể làm tớ nhớ mãi mãi không?"

Lee Minhyung hỏi cậu: "Mặc dù rất đau khổ cũng muốn nhớ sao?"

Bộ dạng khi Lee Donghyuck ngẩng đầu hoàn toàn không hề liên quan tới hai chữ đau khổ một chút nào, nhưng Lee Minhyung biết, Lee Donghyuck đang rất đau. Cơn đau hình thành sự đối lập với khuôn mặt hồn nhiên đang gật đầu của Lee Donghyuck, cậu dùng bộ dạng khờ khạo ngây ngô nói đau đớn cũng được, thậm chí bộ dạng này còn khiến Lee Minhyung cảm thấy rung động. Cuối cùng anh cũng tìm được ly, bàn tay vừa rót nước vừa run rẩy, Lee Minhyung bỗng quay đầu nhìn Lee Donghyuck, lặp lại một lần rồi lại một lần nữa, "Xin lỗi, Donghyuck, rất xin lỗi Donghyuck, tớ có lỗi với cậu Donghyuck."

Không hiểu sao Lee Minhyung lại bắt đầu xin lỗi Lee Donghyuck, hình như Lee Donghyuck đang nở nụ cười, nhưng nụ cười kia rất kì lạ, giống như là bong bóng đột nhiên xì hơi. Lee Donghyuck không biết tại sao Lee Minhyung lại phải nói xin lỗi, hình như hai người bọn họ điên rồi, dạo gần đây, có lẽ chỉ chính họ mới hiểu trong lòng mình đang muốn gì. Lee Donghyuck không dám nghĩ nhiều, cậu chỉ có thể quy lời xin lỗi của Lee Minhyung là sự đồng tình giữa bạn bè, hoặc giả là bởi vì không thể nào đáp lại tình yêu như vậy nên mới cảm thấy có lỗi. Lee Donghyuck không hiểu, tại sao lại phải xin lỗi chứ, bất kể là bởi vì sao, Lee Minhyung vô tội vốn không nên nói lời xin lỗi.

Cậu cũng nói xin lỗi với Lee Minhyung, tiếng nói xin lỗi hòa vào nhau, bỗng nhiên ngừng lại, Lee Donghyuck chậm rãi dùng bàn tay che cặp mắt của Lee Minhyung lại, đôi mắt kia rơi vào bóng tối, nhưng một đôi mắt khác lại rơi xuống một giọt nước mắt sáng long lanh.

"Không sao." Lee Donghyuck nói, cậu nói không sao, hình như là đang nói với Lee Minhyung, nhưng cũng là nói với chính mình. "Không sao." Giọng rất nhẹ, "Không sao đâu, không thích cũng không sao cả, không sao hết, đừng khó chịu nữa, không sao đâu."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com