Chương 2
Thời trung học trong ký ức của Mark Lee vốn không có vui vẻ như vậy, mà những năm cấp ba thuận lợi như thế này, đều nhờ một người, chính là Lee Donghyuck.
Trước khi vào cấp ba Mark Lee vẫn sống ở Vancouver, đến lớp mười, chuyện tình cảm của ba mẹ xảy ra vấn đề, có một buổi tối, mẹ gọi anh vào phòng ngủ, bà nói: Mark, ba mẹ muốn tách ra một thời gian, con có đồng ý về nước với mẹ không.
Mark Lee nhìn mẹ, cuối cùng đành gật đầu.
Từ nhỏ đến lớn anh không thích thú với việc nói chuyện cho lắm, với anh mà nói, đi đâu cũng vậy.
Vì vậy Mark Lee về nước, xác định trường học, xác định lớp, tất cả quá trình này, anh hoàn toàn không có bất cứ cảm giác gì.
Từ khi sinh ra tới giờ Mark Lee chưa từng về nước lần nào, vậy mà anh không hề thấy nơi này quá lạ lẫm, có lẽ với vì đối với anh mà nói, Vancouver cũng lạ lẫm như vậy.
Trong lớp, anh lạnh lùng giới thiệu bản thân, sau đó giáo viên đang nghĩ đến việc chỉ định chỗ ngồi, đột nhiên nghe thấy một giọng nói vang lên: cô ơi, để cậu ấy ngồi cùng bàn với em đi!
Nghe thấy giọng nói kia, Mark Lee ngẩng đầu lên, đối mặt với một đôi mắt long lanh.
Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy Lee Donghyuck, mặc đồng phục, sau khi ánh nhìn chạm vào mắt của anh, đã nở nụ cười thật tươi.
Được, giáo viên nói, Mark, em ngồi cùng bàn với Donghyuck đi, mọi người có thể ra chơi rồi.
Các học sinh khác đều chạy ra bên ngoài, chỉ có một mình Mark Lee đi ngược dòng người, bước về hướng Lee Donghyuck.
Lee Donghyuck kéo ghế ra cho Mark Lee, nhìn anh ngồi xuống, giơ tay ra: "Xin chào, tớ là lớp trưởng lớp này Lee Donghyuck, cậu tên là Mark Lee đúng không, rất hân hạnh được làm quen với cậu!"
Mark Lee ngơ ngác, sau đó quay đầu đi, từ chối cái bắt tay này.
Bài xích rõ ràng như vậy, nhưng Lee Donghyuck không hề giận, cậu nhích tới bên cạnh Mark Lee: Bạn Mark Lee, vì cậu từ nước ngoài tới, cho nên không hiểu lễ nghi của chúng tớ đúng không.
Cảm giác như trong lời nói có gai, Mark Lee quay đầu nhìn cậu, lại trông thấy Lee Donghyuck đang mỉm cười ngọt ngào, cậu vui vẻ thốt lên: Hay quá, cậu chịu nhìn tớ rồi.
Trong khoảnh khắc đó, trái tim Mark Lee đột nhiên ngứa ngáy như bị mèo cào một cái.
Ngày ấy, anh đã bị Lee Donghyuck buộc add QQ, thời đại đó chưa có wechat xuất hiện, sau khi biết Mark Lee không có QQ, Lee Donghyuck còn tạo một tài khoản mới hộ anh, Mark Lee trông thấy QQ của Lee Donghyuck, Fullsun.
Về sau, Lee Donghyuck thật sự thể hiện rõ ràng thích cách nhiệt tình như một mặt trời nhỏ của mình, có lẽ vì là lớp trưởng, cậu rất quan tâm đến học sinh chuyển trường như anh, vì tiếng mẹ đẻ của Mark Lee là tiếng Anh, Lee Donghyuck còn đề cử anh làm đại biểu cho môn tiếng Anh, bởi vì Mark Lee viết chữ đẹp, Lee Donghyuck giao cả nhiệm vụ viết đầu bài cho anh.
Câu mà Lee Donghyuck thường xuyên nói với Mark Lee nhất chính là, phải lan tỏa hào quang của Mark nhà chúng ta ra khắp trường mới được!
Học kì hai lớp mười, Lee Donghyuck vừa nhận tin Mark Lee đạt giải sau khi thi học sinh giỏi vật lý từ thầy giáo dạy vật lý, cậu đem tin tức tốt này về lớp, xông tới ôm Mark Lee một cái thật chặt, sau đó hân hoan công bố trước cả lớp.
Mọi người lập tức hoan hô, chạy tới bên cạnh Mark Lee chúc mừng anh, mà Lee Donghyuck, chỉ đứng ở một chỗ gần đó cười với anh.
Lee Donghyuck sẽ không bao giờ biết được, vào thời khắc ấy, cuối cùng Mark Lee cũng xác nhận được một sự thật, đó là... Anh thích Lee Donghyuck.
Không có nguyên nhân đặc biệt, có lẽ là vì cậu ấy là người đầu tiên chào hỏi mình, cũng có lẽ là vì cậu ấy luôn luôn quan tâm tới mình, hoặc có lẽ là vì rất nhiều thứ, chỉ là trong thời khắc này, trong tiếng hoan hô của mọi người, Mark Lee nhìn thấy mái tóc Lee Donghyuck được mặt trời chiếu sáng, hàng lông mi dày như đang khiêu vũ, còn cả nụ cười của cậu, vì sao một người có thể cười đẹp đến như thế.
Không có lý do gì đặc biệt, chỉ là anh thích cậu mà thôi.
"Mark, Mark?!"
Mark Lee bị gọi giật lại từ trong hồi ức mới phát hiện chủ nhiệm đang đứng trước mặt mình: "A, chủ nhiệm."
"Thất thần lâu như vậy, mệt quá rồi đúng không, còn bắt cháu phải đến họp buổi sáng, mau về nghỉ ngơi đi." Chủ nhiệm cười với anh, "Đúng rồi, trước đó bác đã nói với cháu về việc qua Mỹ học, cháu suy nghĩ xem, cả khoa chỉ có cháu là thích hợp nhất, nghĩ kĩ nha."
"Dạ, cháu biết rồi chủ nhiệm."
Nhìn chủ nhiệm rời đi, Mark Lee mới đưa ánh mắt nhìn về khung ảnh đặt trên bàn, ảnh ở bên trong là lúc tốt nghiệp cấp ba, anh và Lee Donghyuck chụp chung bên ngoài lễ đường.
Đó là cái tuổi bọn họ từng không buồn không lo.
-- Nếu như không tính đến chuyện tình cảm.
Tới bãi đỗ xe lấy xe, vừa lái xe vừa tùy tiện mở điện thoại xem vòng bạn bè, trông thấy vài phút trước Lee Donghyuck vừa cập nhật: [ Ngủ dậy lại là một trang hảo hán ], đính kèm một bức ảnh đang giơ kí hiệu V, cùng một tá tài liệu quảng cáo.
Mark Lee bật cười, ấn like, còn bình luận một câu: Giám đốc Lee của chúng ta lại bận rộn rồi, nhớ ăn cơm thật ngon.
Xem ra việc chia tay ngày hôm qua thật sự không ảnh hưởng đến cậu, mong là vậy.
Bao nhiêu năm qua, mỗi lần Lee Donghyuck chia tay đều lấy lại tinh thần rất nhanh, đây cũng là điều mà Mark Lee muốn thấy nhất.
Trừ lần đầu của cậu, lần đầu tiên biết thích một người, chuyện mà cho đến nay Mark Lee vẫn không muốn nhắc lại.
Sau khi về đến nhà mới phát hiện Lee Donghyuck đã trả lời mình: Ôm bác sĩ Lee của chúng ta! Lời an ủi của bác sĩ Lee quan trọng nhất với tớ luôn đó!
Mark Lee nhìn câu trả lời này, tâm trạng hơi phúc tạp, anh biết rõ, địa vị của mình trong lòng Lee Donghyuck vẫn rất cao, khăng khít hơn cả bạn thân, nhưng, cũng không thể với nổi tới mức độ tình yêu, mà càng giống người nhà hơn.
Tình yêu đến tình thân, tình bạn đến tình thân, căn bản là hai việc khác nhau.
Bạn thân của Mark Lee, một vị bác sĩ Lee khác biết rõ tình cảm đơn phương bao nhiêu năm như vậy, đã từng hỏi anh vì sao không nói rõ: Lúc bên cạnh cậu ấy có người ông không nói tôi còn hiểu được, nhưng bây giờ làm gì có ai, ông tình nguyện hành hạ bản thân mình tới chết cũng không mở miệng, tại sao lại như vậy.
Bởi vì sợ tan vỡ, Mark Lee bật cười đáp: Đối với Lee Donghyuck, tôi là một người cực kỳ quan trọng, tôi biết, chỉ là, nếu như tôi nói toạc ra, có lẽ tôi và cậu ấy không chỉ không tiến tới được, mà tôi sẽ rớt xuống khỏi vị trí kia, trở thành một người bị bỏ rơi.
"Nhưng nếu cậu ấy chấp nhận tình cảm của ông thì sao?"
"Tôi chỉ là một người theo chủ nghĩa bi quan thôi."
"Biến dùm." Cậu bạn thân ném café vào thùng rác, bỏ đi.
Mark Lee chỉ biết cười, anh thật sự hết cách rồi, không thể nào nói ra tình cảm của mình với Lee Donghyuck, những năm qua anh vẫn luôn che giấu trước mặt Lee Donghyuck rất tốt, cùng cậu khóc cùng cậu cười, còn bản thân mình mua niềm vui trong sự đau đớn, tìm ngọt ngào trong đắng cay.
Buổi chiều cuối cùng Mark Lee cũng ngủ được một giấc thật ngon, mãi đến khi hoàng hôn mới tỉnh dậy đi siêu thị mua một đống đồ ăn, lái xe tới nhà Lee Donghyuck. Mặc dù Lee Donghyuck nấu ăn rất ngon, nhưng với công việc bận rộn đêm ngày, có lúc cậu sẽ muốn nấu cơm mà lại phát hiện trong tủ lạnh chẳng còn cái gì rồi dứt khoát nhịn đói luôn. Dạ dày của Lee Donghyuck không tốt, Mark Lee không nỡ để cậu hành hạ cơ thể mình như vậy, cuối cùng tự quyết định cứ một thời gian ngắn anh sẽ đi siêu thị, sau đó chất đầy tủ lạnh nhà Lee Donghyuck.
Đến nhà cậu gõ cửa nhưng không ai đáp lại, Mark Lee tự nhập mật mã mở cửa vào, trong nhà tối thui, xem ra Lee Donghyuck vẫn chưa về.
Anh bỏ đồ ăn vào tủ lạnh, sau đó nhắn tin cho Lee Donghyuck: [Chưa tan làm à?]
Lee Donghyuck nhận được câu trả lời trong tích tắc: [Vẫn chưa, có một kế hoạch xảy ra vấn đề, tớ định tăng ca chiến đấu cả đêm đây.]
[Ăn cơm chưa?]
[Chưa luôn, bây giờ đang bận muốn chết cuống hết cả lên đây nè, làm gì còn tâm trạng mà ăn cơm nữa.]
Mãi nửa tiếng sau Lee Donghyuck mới nhận được tin nhắn mới của Mark Lee: [Ra mở cửa cho tớ đi, đang ở ngay ngoài rồi này.]
Lee Donghyuck ngơ ngác, sau đó bật cười vui vẻ. Vừa bước ra ngoài đã thấy phía bên kia cánh cửa, Mark Lee xách theo một cái túi, đang cười với cậu sau lớp thủy tinh.
Cậu nhập mật mã, vừa mở cửa đã hỏi Mark Lee: "Sao cậu lại tới đây!"
"Không phải là do cậu không chịu ăn cơm à, tớ lo cho dạ dày của cậu, dù sao cũng tan làm rồi, tiện đường mang chút đồ ăn cho cậu luôn."
Lee Donghyuck thu dọn đồ đạc bên bàn, Mark Lee lấy mấy chiếc hộp trong túi rồi mở ra, tất cả những món này đều mua ở một nhà hàng nhà Lee Donghyuck thích nhất, cũng toàn là những món cậu thích ăn.
Lee Donghyuck cầm chiếc đũa gắp rau xào thịt bò đưa vào miệng nhai nhồm nhoàm, cảm động nói: "Ôi trời ơi, Mark của chúng ta, nếu không có cậu thì tớ phải làm sao đây!"
Mark Lee nhìn tướng ăn của cậu, cười dịu dàng: "Dạ dày của cậu vốn không tốt, ngày hôm qua còn khóc bao nhiêu lâu, hôm nay lại bắt đầu thức đêm làm việc, nếu như không ăn chút gì, cậu sẽ không chịu nổi đâu. Tớ đoán nếu bảo cậu gọi đồ ăn tới chắc cậu cũng chẳng nghe lời, cho nên mua gì tới cho cậu luôn."
Thật ra, Mark Lee biết rõ, nếu như anh tự gọi điện đặt đồ ăn giao tới công ty rồi gọi Lee Donghyuck xuống nhận, chắc người này cũng chịu thôi. Chỉ là, trong lòng vẫn có chút gì đó, muốn tận mắt nhìn thấy cậu, muốn cậu ấy biết rõ, tớ đối xử với cậu rất tốt đấy nha.
"Mark, cậu dịu dàng quá luôn đó, không hổ là bác sĩ." Lee Donghyuck uống một hớp nước, kết quả do hấp tấp làm nước tràn ra xuống cả cằm, Mark Lee liền cầm khăn tay lau cho cậu: "Mẹ tớ cũng chỉ suốt ngày gọi điện thoại mắng tớ là sao lại không ăn cơm, muốn chết hả, nhưng cậu sẽ tự đưa cơm tới cho tớ, ha ha ha~"
"Cậu sống một mình ở xa thế này, cô chú sao lại không lo lắng được, họ cũng vì muốn tốt cho cậu thôi."
"Cậu cũng vậy mà! ... A...."
Lee Donghyuck vừa buột miệng mới chợt nhận ra, chuyện gia đình của Mark Lee, thật tình cờ cũng là chuyện mà anh không muốn nhắc tới nhất.
Nhìn nét mặt áy náy của Lee Donghyuck, Mark Lee bật cười, vỗ nhẹ má cậu: "Không sao đâu, đã qua bao nhiêu năm rồi, ba mẹ tớ vẫn ổn, cả hai người đều thích cậu mà."
Bị Mark Lee chọc cười, Lee Donghyuck cắn đũa: "Hầy, nếu người tiếp theo tớ gặp mà cũng tốt như cậu thì hay biết bao."
Trong khoảnh khắc này, nụ cười của Mark Lee đột nhiên vụt tắt, chỉ nhìn thức ăn trên bàn, không nói.
Lee Donghyuck không hề nhận ra, "Nhìn qua nhìn lại, tớ có nhiều bạn như vậy, cộng thêm cả mấy tay bạn trai cũ, thế mà cũng chỉ có cậu là tốt nhất, ưu tú nhất thôi, giỏi giang, tính tình còn dịu dàng lương thiện, đẹp trai hết sức nữa chứ, đúng là con rể tốt trong mắt bao nhiêu người, chỉ có mỗi khuyết điểm duy nhất là không biết nấu ăn, nhưng không sao, tớ biết nấu mà."
Nghe những lời này, Mark Lee đột nhiên nhìn về phía Lee Donghyuck: "Cho nên... Cậu nói là... Tớ cũng ở trong phạm vi chọn bạn trai của cậu sao?"
Giọng Mark Lee rất thản nhiên, như thể đang trêu chọc, đem tâm sự của mình, nói ra nhẹ bẫng.
Lee Donghyuck nhìn anh, bật cười, cặp mắt cong cong như vầng trăng khuyết: "Haha, nhưng mà, cậu có thích con trai đâu."
"... Ai biết được, có lẽ cuối cùng tớ sẽ cô đơn suốt quãng đời còn lại, cũng khó nói trước."
"A hay là thế này! Năm nay chúng ta đã ba mươi hai tuổi rồi, tớ nghĩ, nếu như đợi đến lúc chúng ta bốn mươi tuổi mà vẫn chưa tìm được bạn, chúng ta sẽ ở bên nhau sống cô đơn suốt quãng đời còn lại là được rồi!"
"..." Trái tim nặng nề của Mark Lee hơi xao động một chút, anh nhìn Lee Donghyuck thật chăm chú, "Lee Donghyuck, đây là tự cậu nói đó nha."
"Đúng rồi! A..." Lee Donghyuck khựng lại một chút, "Thế nhưng mà, cậu có chịu không."
Mark Lee nhìn thẳng vào ánh mắt cậu, bật cười, dịu dàng mở miệng: "Nếu như người đó là cậu, tớ sẽ đồng ý."
Mark Lee đã có điều ước vào sinh nhật tuổi mới của mình.
Anh nghĩ, ước gì mình có thể biến thành bốn mươi tuổi trong nháy mắt.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com