Chương 8
Lee Jeno trông thấy Mark Lee đi ra từ văn phòng chủ nhiệm, dừng bước lại, hỏi: "Ông nộp đơn đề nghị rồi à?"
"Vẫn chưa, chỉ là lấy trước mẫu đơn, quyết định sẽ được gửi đi trước, viện trưởng phê duyệt rồi."
"Thế à, vẫn quyết định đi sao."
Lúc này Mark Lee mới chú ý tới bờ môi trắng bệch của Lee Jeno: "... Gần đây ông có chuyện gì thế, nhìn trạng thái không ổn chút nào."
Lee Jeno cười cười: "Không có gì đâu, đại khái là mệt thôi."
"Thật chứ?"
"Đương nhiên, làm ơn đi, tôi là bác sĩ đó nha, làm sao có thể không hiểu rõ tình hình sức khỏe của mình, thôi đi trước đây."
"Đợi đã." Mark Lee đột nhiên gọi hắn lại, "Jeno, tuần trước tôi, hôn Donghyuck rồi... Tại có một chút không khống chế được..."
Lee Jeno vô cùng thảng thốt, đi tới, vỗ bệnh án vào ngực Mark Lee một cái: "Ông đó, nhưng mà, dù có nói thế nào, cũng coi như là đã có bước tiến triển đầu tiên đúng không, sau đó thì sao?"
"... Cậu ấy đẩy tôi sao, sau đó... Sau đó mấy ngày bọn tôi không liên lạc nữa, chắc là xấu hổ, dù sao tôi cũng không có mặt mũi nào để liên lạc với cậu ấy trước... Đúng ra tôi không nên như vậy, nhưng tôi không thể kiềm chế được."
Lee Jeno nhìn Mark Lee: "Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, tình cảm của ông dành cho Donghyuck, ông không muốn nói, tôi cũng sẽ tuyệt đối không hé nửa lời, tôi một lòng ủng hộ ông, tôi biết tính ông mà, vào thời khắc đó ông lựa chọn hôn Donghyuck, đó chính là lựa chọn số một trong lòng ông."
"Cám ơn nha, Jeno. Cám ơn vì ông đã ủng hộ tôi, tôi cũng thế, cho nên..." Mark Lee chần chừ một chút, "Nếu như ông gặp phải bất cứ chuyện gì, nhất định phải nói cho tôi biết."
Lee Jeno ngơ ngác một lát mới hiểu Mark Lee đang nói gì, sau đó, hắn bật cười.
"Đương nhiên."
--------------------------------
"Mark Lee hôn tao ngay sau khi tao vừa thất tình." Lee Donghyuck nắm chặt ly, im lặng thật lâu, cuối cùng mới mở miệng.
"Ờ... !!! Hả???" Suýt nữa thì Na Jaemin đã phun ra ngụm nước trái cây vừa uống vào miệng, "Mày lặp lại lần nữa coi, mày vừa nói cái gì?!"
"... Rõ ràng mày đã nghe thấy rồi."
"Đó, tao nói mà, Mark thích mày, mày còn không tin." Na Jaemin cảm thán, "Nếu như cậu ấy thích mày, nói cách khác, có khả năng cậu ấy đã phải trải qua mấy lần thất tình rồi."
Lee Donghyuck không trả lời, cậu thấy trong lòng rất khó chịu.
Na Jaemin nhìn về phía cậu: "Cho nên, đối với nụ hôn này của cậu ấy, mày rung động rồi hả?"
!!! Lee Donghyuck siết chặt ly hơn.
Cậu không biết phải trả lời Na Jaemin thế nào, thật sự là bây giờ trong lòng cậu đang rất hỗn loạn, đã mấy ngày rồi, cậu vẫn luôn ép mình thật bận rộn, nhưng chỉ cần dừng lại, cậu sẽ ngay lập tức nghĩ tới nụ hôn ngày đó của Mark Lee.
Nụ hôn kia xảy ra rất đột nhiên, thậm chí lúc ấy cậu còn không kịp phản ứng thì đã cảm nhận được thứ gì đó mềm mại trên môi, cho đến mấy giây sau, Mark Lee lùi lại, nhìn cậu, dưới ánh đèn màu cam ấm áp, ngay cả đồng tử màu nâu của Mark Lee cũng trở nên dịu dàng đến cực điểm.
Bản thân cậu khi đó, chẳng hiểu sao lại nuốt nước miếng, hồi hộp túm chặt ga giường, cậu biết rõ, cho dù trước kia cậu vẫn giả vờ như mọi chuyện chưa hề xảy ra để lừa gạt bản thân, thì nụ hôn của Mark Lee bây giờ, đã nói rõ rất nhiều chuyện rồi.
"Donghyuck." Cuối cùng, Mark Lee mỉm cười, đưa tay vuốt tóc cậu, "Chúng ta không thể làm bạn được nữa rồi."
Sau khi nói câu kia, Mark Lee đứng dậy vào nhà vệ sinh giặt sạch khăn mặt để lau mặt cho Lee Donghyuck, sau đó, lại đỡ cậu nằm xuống, đắp chăn kín, cuối cùng, vỗ nhẹ vào má cậu rồi rời đi.
Mà cả quá trình này, có lẽ là do quá khiếp sợ, Lee Donghyuck hoàn toàn không có chút phản ứng nào, mãi sau khi Mark Lee đi rồi, cậu vẫn mở to mắt như vậy tới sáng.
Sau ngày đó, cho đến tận hôm nay, bọn họ vẫn chưa liên lạc lại.
"Mày thích Mark à?"
Lúc này, Na Jaemin đột nhiên hỏi một câu kéo Lee Donghyuck về thực tại: "Hở?"
"Nói sao nhỉ, Mark là một người rất tốt, không cần nói cậu ấy ưu tú trong mắt người ngoài thế nào, mày quen biết Mark mười mấy năm, cậu ấy tốt thế nào mày phải hiểu rõ chứ, Mark thích mày, nếu như mày cũng thích cậu ấy, thế thì còn gì tốt hơn đây. Chỉ là, nếu như mày không thích Mark, cũng không cần ép buộc bản thân, bởi vì nếu như mày thật sự thương cậu ấy, vậy nhất định đừng lừa gạt người ta, làm bộ như mày yêu cậu ấy."
Lee Donghyuck nhìn Na Jaemin: "Nana, cách mày nói chuyện thật sự giống Jeno luôn á."
"Vậy sao." Na Jaemin chép miệng, "Cho nên, bọn tao chỉ thích hợp để crush nhau, không hợp để ở bên nhau."
------------------------------
Lee Donghyuck mở khung đối thoại với Mark Lee ra, lại phát hiện dù cậu có cố thế nào cũng không thể thoải mái gửi đi một câu "Tan làm cùng đi ăn nhé", cậu quyết định đợi hết giờ làm việc sẽ đến thẳng bệnh viện tìm Mark Lee, bất kể thế nào, cậu không muốn hai người tiếp tục chiến tranh lạnh như thế này.
Lúc này, Lee Donghyuck bất cẩn ấn vào vòng bạn bè của Mark Lee, đột nhiên phát hiện ảnh bìa của Mark Lee lại là một con mèo cậu đã từng nuôi.
Con mèo này Lee Donghyuck nuôi từ khi còn nhỏ, nhưng năm năm trước nó đã rời bỏ cậu mà đi, khi đó Lee Donghyuck khó chịu rất lâu, Mark Lee thấy cậu như vậy, đề nghị: để tớ dẫn cậu tới cửa hàng thú cưng, chúng ta lại nuôi một con mèo khác. Lee Donghyuck nhớ mình đã nói: không cần, không muốn nuôi nữa.
Lúc ấy cậu còn hỏi Mark Lee, tớ không muốn có bất cứ ai rời bỏ mình nữa, trên thế giới này có thứ gì sẽ vĩnh viễn không rời đi đây.
Khi đó Mark Lee chỉ cười, không trả lời cậu.
Bây giờ, Lee Donghyuck nhìn dòng giới thiệu của Mark Lee, nhìn thấy lời anh viết: [Tớ sẽ không rời đi].
Lee Donghyuck lái xe đến bệnh viện, trước khi đến cậu có hỏi Lee Jeno rồi, Mark Lee vẫn chưa tan làm, cậu muốn trực tiếp hẹn anh đi ăn.
Vừa dừng xe lại đã nhìn thấy Mark Lee đi ra khỏi bệnh viện, cậu vội vàng gọi một câu: "Mark!"
Mark Lee ngẩng đầu, trông thấy là Lee Donghyuck thì có chút kinh ngạc, nhưng vẫn mỉm cười với cậu: "Sao lại tới đây?"
"Lát nữa chúng ta đi ăn đi! Tớ đã đặt bàn trước rồi."
Mark Lee chưa từng từ chối cậu bất cứ điều gì, nhưng lần này, Lee Donghyuck lại trông thấy, trên mặt anh xuất hiện vẻ khổ sở.
Mark Lee vừa định mở miệng thì phía sau lưng anh, Anna đang bước vội ra, chạy tới bên cạnh anh: "Em xin lỗi nha anh Mark, em vừa chỉnh lại bệnh án nên ra muộn! Ngại quá ngại quá!"
Lúc này, Anna mới cảm giác bầu không khí kì lạ, ngẩng đầu nhìn thấy Lee Donghyuck, cô biết đây là bạn của Mark Lee, vì vậy, Anna suy nghĩ một lát, sau đó mới đề nghị: "Anh Mark, bạn anh tới tìm anh ạ, thế thì không sao đâu, hôm nay chúng ta không đi ăn nữa, để lần sau cũng được!"
Nói xong Anna quay người định chạy đi, lại bị Mark Lee gọi lại.
Mark Lee dặn Anna đứng im đợi anh một lát, sau đó, anh đi về phía Lee Donghyuck, khẽ nói với giọng điệu áy náy: "Xin lỗi Donghyuck nha, hôm nay tớ có hẹn rồi, ngày mai nhé, ngày mai tớ mời cậu ăn."
Giờ phút này, Lee Donghyuck đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, mà ánh mắt của Anna đứng sau lưng Mark Lee càng khiến cậu thấy khó chịu hơn, cậu lập tức quay đầu, bực bội nói: "Ngày mai tớ phải họp, có gì nói sau, cậu đi hẹn hò đi!"
Nói xong không đợi Mark Lee trả lời, Lee Donghyuck mở cửa xe, lập tức bỏ đi.
Mark Lee nhìn chiếc xe đi xa, chỉ có thể khẽ thở dài.
------------------------------
Lee Donghyuck mang theo cơn tức về nhà, mở cửa xông vào phòng ngủ lao lên giường hờn dỗi, thật ra cậu cũng không biết tại sao mình lại tức giận thế này, Mark Lee chỉ muốn phát triển tình cảm với người mới thôi mà, cậu nên vui mừng cho anh mới đúng.
Có lẽ, nếu chuyện này xảy ra ở một tuần trước, có lẽ cậu sẽ vui vẻ nhỉ.
Thế nhưng mà... Không phải Mark thích mình sao! Lee Donghyuck nghĩ, nhưng càng nghĩ càng phiền muộn, chỉ có thể dùng chăn che đầu mình.
Cậu không thích mình của lúc này chút nào, nhưng cậu cũng không thích Mark Lee biến mình thành như bây giờ.
Mark Lee hôn cậu rồi còn nói, bọn họ không thể làm bạn được nữa, nhưng hôm nay lúc gặp nhau, anh vẫn rất dịu dàng với cậu, cho nên, đến cùng thì Mark Lee đang nghĩ gì đây.
.
"Anh Mark." Buổi tối, Mark Lee tiễn Anna về nhà, sau khi tới dưới cửa tòa nhà cô đang ở, Anna cởi dây an toàn, quay người nhìn anh, "Em biết anh muốn đi Mỹ, thật ra... Em có thể đợi anh."
Mark Lee sững sờ một lát mới nhận ra Anna đang nói về chuyện gì, anh chỉ cười: "Anna, không cần đợi anh đâu, ai biết anh sẽ đi bao lâu, huống chi..."
"Huống chi, anh không yêu em, cho nên anh không cần em đợi, anh muốn nghe câu này từ một người khác, nghe người kia nói sẽ tình nguyện chờ anh."
"......."
"Là người hôm nay chúng ta gặp ở cổng bệnh viện sao?"
"Anna..."
"Anh Mark." Anna đột nhiên bật cười, "Thật ra có thể đổi xưng hô từ bác sĩ Lee qua anh Mark thế này, em đã rất mãn nguyện rồi, em hiểu rõ vị trí của mình mà, cũng cảm ơn sự dịu dàng của anh, chấp nhận làm bạn với em, bất kể như thế nào, ngày ấy, em đã dũng cảm nói thích anh... Vậy là đủ rồi."
Mark Lee nhìn cô, không biết nên nói gì cho phải, thật ra anh biết rõ, mình không thích Anna, tất cả sự dịu dàng cho đến bây giờ, ngược lại còn thương tổn cô, nhưng Anna lại nói với anh, cảm ơn.
Có lẽ trong tình yêu, chỉ cần có thể yêu thì chuyện gì cũng có thể tha thứ, cho nên, người được yêu không cần nói lời xin lỗi.
Nhìn Anna đi lên nhà, Mark Lee mở hộc đựng đồ trước mặt ra, bên trong, là một tờ đơn xin tới Mỹ bồi dưỡng nghiệp vụ.
-------------------------------
"Cảm ơn em đã đến tiễn anh nhé, Donghyuck." Trong sân bay, Lee Minhyung cười nói với Lee Donghyuck.
"Anh là tiền bối của em mà, em chỉ làm việc nên làm thôi." Lee Donghyuck đáp, nhưng trong cả giọng điệu và nét mặt không còn sự vui vẻ khi yêu thầm nữa.
Lee Minhyung đã nhận ra, hắn bật cười: "Ngày đó anh nói nặng lời như vậy, có phải em đã hết thích anh rồi không."
"!..."
"Donghyuck à, nói cho cùng, anh thật sự không phải là người xứng đáng để em trả giá như vậy, anh biết, có người còn xứng đáng hơn anh." Lee Minhyung bước lên trước một bước, giơ tay tới trước mặt Lee Donghyuck, "Bất kể thế nào, anh sẽ mãi mãi, là tiền bối của em."
"Vâng." Lee Donghyuck cúi đầu cười, sau đó cũng đưa tay ra, bắt lấy bàn tay Lee Minhyung, "Cảm ơn anh, tiền bối."
Rất khó có thể tưởng tượng nổi, chỉ vài tuần trước thậm chí mấy năm vừa qua, cậu vẫn còn thấy tim đập nhanh mỗi khi nghĩ đến người trước mắt, nhưng giờ phút này, cậu nhìn hắn, trong ánh mắt đã không chứa bất cứ thứ tình cảm gì gọi là tình yêu nữa.
Trước khi đi qua hải quan, Lee Minhyung nói với cậu một câu cuối cùng, hắn nói: "Donghyuck à, nhìn người bên cạnh em đi."
"Vậy tiền bối, cũng nên quý trọng người trước mắt nhé."
Lee Minhyung sững sờ, sau đó bật cười, đi vào trước, Lee Donghyuck vẫy vẫy tay với hắn.
Nhiều năm như vậy, đến giờ phút này, cuối cùng cậu cũng tạm biệt thanh xuân, tạm biệt thứ tình cảm thầm thương trộm nhớ có vui có buồn.
Cuộc sống mới thật sự sẽ bắt đầu sao, nên bước tới phía trước, hay là... quay đầu nhìn lại.
.
Rạng sáng, Lee Jeno tăng ca ở bệnh viện, hắn vừa bỏ bệnh án vào tủ hồ sơ, đột nhiên cảm thấy lồng ngực đau đớn, một giây sau có thứ gì đó trào lên cổ họng, hắn vô thức đưa tay che miệng.
Rũ mắt nhìn xuống lòng bàn tay, bên trong, toàn là máu.
Lee Jeno sững sờ, sau đó, lại bật cười.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com