1
Tên : Ái Bất Tại Yên
Tác giả : Trung Vu Nguyên Vị
Thể loại : Ngược tâm, 18+, Thiên Nguyên HE.
Số chap : 54
Chuyển ngữ: Shizu_sama
Edit + beta : Bông
_________
Edit chỉ đảm bảo đúng 80% nội dung.
DO NOT REUP!
_________
Vương Nguyên lần đầu tiên đến loại địa phương này.
Tấm biển rách nát treo trước cửa ghi mấy chữ "Câu lạc bộ đêm", thật ra là cải biên lại từ một mỏ than, nhưng tại câi thôn nhỏ này coi như là "Nổi tiếng xa gần".
Đến gần sẽ phát hiện, chỗ này ở trong cái núi nhỏ của thôn quả thực không thích hợp, trên thực tế là do ông chủ mỏ than lớn nhất thôn trước kia đã dựng lên để mình giải trí tiêu khiển .
Bất quá mấy năm nay, cả nhà ông chủ Dịch đều chuyển về thành phố. Câu lạc bộ đêm này liền thành nơi cho đám du côn du mục lui tới.
Quách Quân một phen ôm chầm cổ Vương Nguyên,"Sợ sao? Có dám cùng anh đi vào hay không!"
Vương Nguyên trong lòng thật kích động, quả thực là nhiệt huyết sôi trào,"Đệt, đi vào thì đi vào, trốn đi chơi còn sợ chôc này sao?"
Cậu ưỡn ngực, đi theo đám du côn, ngẩng tiến vào.
Cửa vừa mở ra, Vương Nguyên đã bị ánh đèn đủ màu chấn động có chút mơ màng.
Cậu hung hăng nhắm hai mắt, rồi lại mở ra, ở trong một mảng đèn màu tò mò nhìn ngó xung quanh.
"Phục vụ, lại đây!" Quách Quân kêu người kia bưng lên một tá bia.
Vương Nguyên vừa thấy bia vàng óng kia, nóng lòng muốn thử. Bình thường ở nhà, ba cậu cũng không cho cậu uống.
Cậu cầm chai rót vào một cái ly duy nhất ở đây, bị Quách Quân cướp lấy.
"Rót ra làm gì? Nhìn đây này!" Quách Quân giơ chai bia lên, trực tiếp uống.
Chỉ thấy yết hầu hắn lăn lộn vài cái, chai bia liền thấy đáy.
"Là đàn ông thì phải trực tiếp uống!"
Vương Nguyên thấy mọi người đều nhìn mình, nghĩ rằng tuyệt đối không thể mất mặt.
Vì thế kiên trì, uống một ngụm lớn, quai hàm đều phình phình, vừa mạnh mẽ nuốt xuống.
"Bia uống ngon không?"
"Ngon, rất ngon!" Trên thực tế Vương Nguyên chỉ lo nuốt xuống, mùi vị cũng không nếm ra.
"Không sai không sai, nhóc con có tiền đồ!" Quách Quân tán thưởng vỗ vai cậu.
Vương Nguyên hé miệng,"Cám ơn anh Quách!"
Vừa nói xong liền ợ một cái.
Mùi bia xông lên đầu, chỉ một lát, khuôn mặt đều nóng lên.
Quách Quân đột nhiên ghé qua, thần bí hề hề nói,"Món chính đến rồi."
Vương Nguyên hưng phấn mà quay đầu nhìn, rất nhanh hiểu được cái gọi là "Món chính".
Vài cô gái trang điểm kỹ càng lắc lắc mông đi tới.
Đám người ngồi cùng cậu, như là ruồi bọ ngửi được mùi thức ăn mà nhiệt tình đón tiếp.
Mỗi người ôm một cô, xoa xoa ngực, sờ sờ đùi, chỉ thiếu trước mặt mọi người cở quần ra làm.
Trán Vương Nguyên bắt đầu đổ mồ hôi.
Một cô bằng tuổi mẹ của cậu, gắt gao dán vào người Vương Nguyên, thân thể mát mẻ, một chút một chút cọ cọ cậu.
"Tiểu soái ca, cậu thật nộn nha, còn chưa trưởng thành sao? Hôm nay chị sẽ dạy cậu!"
Nói xong, tay còn không thành thật vuốt vuốt ngực Vương Nguyên.
Vương Nguyên xấu hổ né tránh, "Không cần, không cần!"
"Xấu hổ cái gì? Hôm nay chị khai bao cho cậu!"
Bàn tay sơm móng màu hồng kia, trực tiếp hướng về phía giữa hai chân Vương Nguyên.
Vương Nguyên cả người nổi da gà. Cậu vội vội vàng vàng đẩy cô ta ra, "A...... Tôi...... Tôi buồn tiểu!" Nói xong bỏ chạy.
"Ôi! Vương Nguyên chú em không được hả?" Phía sau truyền đến tiếng cười nhạo.
Vương Nguyên không quản nhiều như vậy, vừa nghĩ đến bà cô kia, thiếu chút nữa nôn ra, rất ghê tởm !
Vừa rồi uống nhiều như vậy, cậu ở trong câu lạc bộ đên tìm nửa ngày, cũng không thấy toilet. Dứt khoát đi ra ngoài.
"Hô!" Bên ngoài không khí tươi mới hơn nhiều.
Cậu lung lay đi ở ven đường tìm một cây cột điện dán đầy quảng cáo, trực tiếp kéo khóa quần ra.
Giải quyết nỗi buồn cong, Vương Nguyên thoải mái thở ra.
Ban đêm gió thổi ở trên mặt, nhất thời thanh tỉnh không ít.
Đột nhiên người bị kéo ra sau một chút.
"Mẹ nó?! Tên nào không có mắt?"
Vương Nguyên thiếu chút nữa ngã sấp xuống, sợ tới mức khóa quần còn chưa kéo.
"Cậu là Vương Nguyên?" Người kéo cậu là một nam sinh mặc một thân đồng phục màu lam, đều giặt đến trắng bệch.
Vương Nguyên nhìn, hình như là đồng phục trường của cậu.
Cậu căm giận kéo khóa quần, đi qua túm cổ áo nam sinh kia.
"Đệt, muốn chết à? Không thấy ông đang đi tiểu sao?"
Lúc này mới phát hiện nam sinh kia cư nhiên so với cậu cao hơn nữa cái đầu.
Vương Nguyên tiếp tục hung thần ác sát ngửa đầu trừng cậu ta. Thua cái gì chứ không thể thua khí thế!
Đang muốn một quyền đánh lên, lại phát hiện người này có chút quen mắt.
"Bạn học Vương Nguyên, hiện tại là thời gian tự học buổi tối, mời cậu lập tức theo tôi về trường học." Nam sinh kia trầm thấp nói.
Vương Nguyên liếc mắt nhìn cậu ta, "Hắc cậu là ai? Dám quản tôi?"
"Tôi là Vương Tuấn Khải."
Vương Tuấn Khải??? Đệt! Cái mỗi lần thi đều đứng nhất, học bá vương Tuấn Khải!
Hình như còn là lớp phó học tập của lớp mình?
Không nên trách Vương Nguyên không nhớ rõ mặt cậu ta, dù sao một học kỳ số lần cậu đến lớp có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa đi cũng ngủ gật là nhiều, làm sao nhớ được cái gì mà lớp phó học tập!
"Lão vu bà kêu cậu đi tìm tôi?" Vương Nguyên khinh thường hỏi. Lão vu bà là chủ nhiệm lớp bọn họ, họ Ngô.
"Bạn học Vương Nguyên, mời cậu theo tôi trở về." Vương Tuấn Khải mặt không biểu cảm nói.
"Cậu kêu tôi trở về tôi phải trở về sao?" Vương Nguyên bắt đầu xù lông.
Vương Tuấn Khải không muốn cùng cậu ta nói lời vô nghĩa. Nếu không phải chủ nhiệm lớp năn nỉ mãi, cậu căn bản không muốn đem thời gian quý giá lãng phí cho tên này.
Còn có một bài tập toán chưa la xong.
Cậu trực tiếp túm cổ Vương Nguyên, bước đi.
"A a a! Buông ra!" Vương Nguyên ra sức giãy dụa, không nghĩ tới khí lực tên này lớn như vậy!
Dứt khoát ôm lấy cột điện, sống chết không buông tay, "Tôi sẽ không trở về! Sẽ không trở về!"
Vương Tuấn Khải buông tay, trầm mặc một hồi, lạnh lùng thốt, "Được thôi, tôi trở về nói với cô giáo, đêm nay cậu đi đâu."
Chỉ vào tờ giấy ở cửa "Người vị thành niên cấm vào", trong ánh mắt lộ ra uy hiếp.
Vương Nguyên trong lòng hoảng hốt, việc này nếu như bị cô giáo biết, chắc chắn bị xử phạt.
Đến lúc đó ba cậu không đánh chết cậu mới lạ!
"Được lắm Vương Tuấn Khải, dám uy hiếp ông đây? Tôi...... Tôi nhớ kỹ cậu!"
Vương Nguyên trong lòng hừ hừ, miệng cũng không quên cảnh cáo.
Thù này, đã kết!
_____
Fic này cùng tác giả với Đội hữu đều là sói, và sẽ ngược hơn rất nhiều~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com