10
Khi Vương Tuấn Khải tỉnh lại, sắc trời đã hơi sáng. Cậu ta nháy nháy mắt, nhìn không rõ tình huống trước mắt, đó là một căn phòng xa lạ, bên ngoài còn có từng trận tiếng côn trùng kêu vang.
Cậu ta nghi hoặc chống cánh tay ngồi dậy.
Sau đó cậu ta thấy được một bóng lưng nhỏ gầy, co chân cuộn mình ở trên ghế bên cạnh giường.
Vương Tuấn Khải cảm thấy nhìn thật quen mắt.
"Vương Nguyên?" Vương Tuấn Khải mở miệng gọi, mới phát hiện giọng nói khàn khàn lợi hại.
Vương Nguyên đang ngủ cũng chau mày, khó chịu rên một tiếng, thay đổi tư thế tiếp tục ngủ.
Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu, nỗ lực nhớ lại tối hôm qua phát sinh chuyện gì.
Cậu ta nhớ tới trước khi mất đi ý thức nhìn thấy chút ánh sáng...... Đại khái..... Là Vương Nguyên cứu cậu ta?
Cậu ta lấy tay đẩy đẩy Vương Nguyên.
"Ai?!" Vương Nguyên đột nhiên mở to mắt, từ trong mộng bừng tỉnh.
Cậu quay đầu nhìn, là Vương Tuấn Khải, nhất thời nhẹ nhàng thở ra.
"Cậu không có việc gì chứ?" Cậu đánh giá sắc mặt Vương Tuấn Khải, tuy rằng còn có chút tái nhợt, nhưng là đã trở lại bình thường .
"Tốt hơn nhiều rồi, tối hôm qua cám ơn cậu." Vương Tuấn Khải không nghĩ tới mình dạo một vòng quỷ môn quan còn có thể sống lại.
"Ngày hôm qua cậu như vậy nhìn thực dọa người, đến cùng phát sinh chuyện gì? Có phải ba cậu đánh cậu hay không?"
Vương Nguyên nhớ tới mà sợ, cậu lớn như vậy còn chưa có gặp qua loại trường hợp này.
Vương Tuấn Khải trầm mặc , không nói chuyện. Giống như không muốn nhớ lại ác mộng đêm hôm trước.
"Không muốn nói cũng không sao." Vương Nguyên cũng không có hỏi nhiều, mơ hồ cũng có thể đoán ra đại khái.
Hai người nghỉ ngơi một hồi, quyết định đi học.
Vương Tuấn Khải tuy rằng hạ sốt, nhưng là thân thể còn rất suy yếu.
Vương Nguyên cũng là cả đêm không ngủ ngon, rất mệt mỏi.
Bọn họ đỡ lấy nhau, thật vất vả đi đến trường học, trời đã hoàn toàn sáng.
Cổng trường học khép chặt, hai người một thân hỗn độn, cũng không dám cứ như vậy xông vào.
Chỉ có thể về nhà Vương Nguyên nghỉ ngơi. Vương Nguyên dùng chìa khóa mở cửa nhà, ban ngày ba mẹ cậu cũng không ở đây. Cậu từ nhỏ liền nghịch ngợm, nửa đêm chuồn ra ngoài chơi cũng là chuyện thường, cho nên ba mẹ đều không để ý.
"Vào đi." Vương Nguyên dẫn Vương Tuấn Khải vào nhà.
Vào phòng, Vương Nguyên liền bắt đầu tìm đồ ăn .
Căng thẳng cả đêm, hiện tại cậu đói đến sức nói chuyện đều không có. Hoàn hảo ở trong bếp tìm được tô cháo, tuy rằng đã nguội, hai người vẫn là lang thôn hổ yết ăn hết sạch.
Dù sao tuổi trẻ, thân thể khỏe mạnh, bọn họ ăn no rất nhanh liền bình phục.
"Để tớ bôi thuốc cho cậu." Vương Nguyên trong lòng còn nhớ Vương Tuấn Khải bị thương.
Cậu sợ miệng vết thương nhiễm trùng sẽ chuyển biến xấu.
Vương Tuấn Khải gật gật đầu, cởi áo, ngồi trên giường đưa lưng về phía Vương Nguyên, lưng thiếu niên thực cứng cỏi, đường cong hoàn mỹ lại tràn ngập sức lực, bên trên lại trải rộng từng vết máu nhìn thấy ghê người.
Vương Nguyên thật cẩn thận bôi thuốc quanh miệng vết thương.
Vương Tuấn Khải thủy chung không rên một tiếng, cơ bắp theo hô hấp phập phồng.
Vương Nguyên cảm thấy rất khó chịu, trước mắt mỗi một vết thương đều như làm phỏng ánh mắt cậu, khiến cậu cơ hồ thở không nổi.
Vương Tuấn Khải nghe được phía sau dị động, quay đầu lại.
Vương Nguyên khóc, hốc mắt hồng hồng giống con thỏ nhỏ.
"Đừng khóc ." Vương Tuấn Khải thấp giọng nói.
Vương Nguyên vốn còn đang đè nén, nghe vậy, ngược lại triệt để khóc ra.
Từ tối hôm qua bắt đầu luôn luôn cố nén sợ hãi, lo lắng, ủy khuất, giờ phút này hết thảy đều bộc phát ra, rốt cuộc ức chế không được.
Vương Tuấn Khải thấy cậu giống đứa trẻ khóc không ngừng, có chút chân tay luống cuống.
Mà vừa nghĩ đến Vương Nguyên là vì mình mà khóc, càng thêm bối rối.
Cậu ta dùng tay lau đi nước mắt trên má Vương Nguyên, lại bị Vương Nguyên túm lấy.
Có cái gì đó, rốt cuộc giấu không được .
"Vương Tuấn Khải...... Hình như tớ......" Thanh âm Vương Nguyên nức nở, còn hơi hơi phát run, "Thích cậu."
Cậu cũng không biết mình từ khi nào thì nổi lên ý niệm này, nhưng là cậu chưa từng có để ý cùng đau lòng vì một người đến như vậy, thấy cậu ta cao hứng chính mình cũng cao hứng, thấy cậu ta khó chịu chính mình cũng khó chịu, muốn ở cùng cậu ta, nỗ lực học tập, muốn thi lên cấp ba cũng là vì cậu ta......
Vương Nguyên thổ lộ xong, khẩn trương quan sát vẻ mặt Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải không có dao động gì quá lớn, đôi mắt đào hoa hẹp dài sâu không thấy đáy, làm cho người ta nhìn không ra cảm xúc của cậu ta.
Vương Nguyên hoảng hốt, có chút hối hận vừa rồi đã quá xúc động, "Đúng...... Xin lỗi...... Tớ đùa thôi......"
Cậu thật muốn đánh mình một cái tát, hai người bọn họ đều là con trai, hiện tại cậu nói loại chuyện này, khẳng định sẽ bị cho rằng là biến thái, làm không tốt thì đến bạn bè cũng làm không được.
Vương Nguyên cố gắng xả ra một nụ cười, "Cậu sẽ không tưởng thật chứ?"
Nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn.
Vương Tuấn Khải không nói gì, ngón cái vuốt ve cánh môi mềm mại của Vương Nguyên, cúi đầu hôn xuống.
"Ưm......" Vương Nguyên không dám tin trừng lớn hai mắt.
Vương Tuấn Khải hôn cậu? Đây là ý gì?
Nhưng cậu còn không kịp suy xét, Vương Tuấn Khải liền càng hôn sâu, khiến đầu óc cậu loạn thành một đoàn.
Mũi đều là hơi thở của đối phương.
Vương Nguyên đỏ cả mặt, chỉ có thể bất lực ôm lấy lưng cậu ta.
Vương Tuấn Khải kịch liệt hôn, bàn tay tiến vào trong quần áo của cậu, vuốt ve ngực cùng phía sau lưng.
Thiếu niên làn da thật ngây ngô, xúc cảm trắng mịn như có thể hấp dẫn tay người.
Cậu ta cởi áo Vương Nguyên, phủ lên người Vương Nguyên chăm chú quan sát.
Da Vương Nguyên thật trắng, giống như sữa, giờ phút này bởi vì khẩn trương mà hơi hơi đỏ lên, hạt đậu trước ngực, cũng là màu hồng nhạt, bởi vì vừa rồi bị Vương Tuấn Khải trêu chọc, cứng rắn đứng thẳng.
Vương Tuấn Khải từ cổ liếm hôn đến ngực, như là đối đãi với món đồ chơi mới có được.
Vương Nguyên nằm ở dưới thân cậu ta, cả người đều run rẩy, nhưng là không có phản kháng.
Vương Tuấn Khải kéo quần của cậu xuống, cậu theo bản năng lấy tay cản một chút, lại mất tự nhiên buông ra. Vương Tuấn Khải đem đùi cậu một chút một chút tách ra hai bên, Vương Nguyên nhắm mắt lại, nơi tối riêng tư bị bại lộ ở trước mắt người kia, khiến cậu phi thường hổ thẹn.
Hạ thân truyền đến xúc cảm ướt át, Vương Tuấn Khải liếm láp làn da phía trong bắp đùi, có đôi khi giống con sói nhỏ dùng răng nanh cắn, dẫn tới Vương Nguyên một trận run run, phía trước kìm lòng không được cứng rắn lên.
Vương Tuấn Khải thấy thế, do dự một hồi, lấy tay cầm lấy, cao thấp vuốt ve. Vương Nguyên chưa từng bị làm như vậy, vừa nghĩ đến người đang nắm lấy mình là Vương Tuấn Khải, càng thêm khó có thể kìm nén, không tới vài cái liền cắn môi xuất ra.
"Ách......" Cảm giác cao trào làm Vương Nguyên có chút thất thần, hé miệng không ngừng thở hổn hển. Giữa hai chân vừa ẩm vừa mát, đều là chất lỏng màu trắng, một mảnh hỗn độn, có chút còn chảy tới hậu huyệt. Vương Nguyên hổ thẹn muốn khép hai chân, lại một lần nữa bị Vương Tuấn Khải cường ngạnh dùng đầu gối tách ra.
Trong mơ màng cậu nhìn thấy Vương Tuấn Khải cởi quần, hạ thân đã cương lên, thật lớn.
Vương Nguyên sợ hãi, sợ hãi đến muốn chạy trốn, nhưng nghĩ đến đó là Vương Tuấn Khải, liền cố nén không nhúc nhích.
Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng cậu sợ hãi lại ẩn nhẫn, càng thêm khó có thể nhẫn nại, kề sát hậu huyệt đã muốn tiến vào.
"Đau...... Chờ một chút......" Vương Nguyên bị cậu ta không hề kết cấu xâm nhập biến thành chịu không nổi, thanh âm đều phát run, "Tớ...... Tớ liếm cho cậu một chút."
Cậu ghé vào giữa hai chân Vương Tuấn Khải, há miệng ngậm lấy tính khí to lớn của Vương Tuấn Khải, dùng đầu lưỡi một chút một chút liếm ướt nó. Vương Tuấn Khải bị liếm láp đến hô hấp dồn dập, thiếu chút nữa không khống chế được bắn ở trong miệng cậu.
"Ổn rồi." Vương Nguyên đỏ mặt, hả tính khí ra. Lại ngoan ngoãn nằm ngửa trên giường.
Vương Tuấn Khải khẩn cấp phốc đi lên, túm lấy hai chân mảnh khảnh của cậu.
"A!" Dị vật to lớn xâm nhập, Vương Nguyên chỉ cảm thấy vừa đau lại trướng, nước mắt đều chảy ra.
Vương Tuấn Khải trong nháy mắt không đành lòng, nhưng vẫn là đè nặng xuống, một tấc một tấc cắm vào trong cơ thể cậu, cho đến khi hoàn toàn nuốt hết.
Trong thân thể Vương Nguyên lửa nóng khít khao, có thể đem người ta bức điên, Vương Tuấn Khải dùng rất lớn ý chí mới không động đậy.
Vương Nguyên thở phì phò thích ứng một hồi, thấy Vương Tuấn Khải nghẹn đến đầu đầy mồ hôi, không đành lòng nói, "Có thể."
Vương Tuấn Khải được cho phép, hóa thân thành dã thú, theo bản năng động thắt lưng, mỗi một lần đều cắm xuống đến tận cùng.
Cậu ta chưa từng hưởng qua tư vị tuyệt vời như vậy, thích đến toàn thân mỗi một cái tế bào đều đang kêu gào.
"Ô ô...... Ưm......" Vương Nguyên bất lực nức nở, câu cảm giác được hạ thân đau đến tê dại, cũng không còn là của chính mình.
Chân bám ở lưng Vương Tuấn Khải cũng đã sớm không có khí lực, rơi xuống, lại bị người kia giữ lấy, hướng hai bên tách ra, nghênh đón từng trận tập kích.
"A...... A...... Chậm một chút...... Vương Tuấn Khải......" Vương Nguyên theo mỗi cái va chạm nức nở kêu, đầu bị làm cho choáng váng, chỉ có thể lấy tay níu chặt drap giường, ánh mắt đều tan rã .
Vương Tuấn Khải ghé vào trên người cậu tiến lên hơn mười cái, cảm giác mình sắp bắn, nhưng cậu ta không muốn nhanh như vậy kết thúc. Cậu ta xoay người xuống giường, đứng ở bên cạnh giường, lại đem Vương Nguyên lôi lại.
"Chuyển qua đây." Vương Tuấn Khải khàn khàn yêu cầu.
Vương Nguyên tuy rằng rất đau, nhưng vẫn nghe lời úp sấp trên giường, mông hướng tới hạ thân Vương Tuấn Khải, vẻ mặt ửng hồng. Huyệt khẩu bởi vì vừa rồi kịch liệt thao làm vừa hồng vừa mềm mại, đáng thương co rút lại, không ngừng chảy dịch ra bên ngoài.
Vương Tuấn Khải nhéo nhéo mông cậu, lại sáp đi vào, bắt đầu một vòng luật động mới.
Trong phòng tràn ngập tiếng thân thể va chạm, còn có tiếng rên rỉ cùng thở dốc đầy mùi tình dục......
Chiều hôm đó, Vương Nguyên đã triệt để mất đi ý thức. Vương Tuấn Khải vẫn ôm cậu làm một lần lại một lần, mệt mỏi liền ngủ, tỉnh ngủ lại cắm vào.
Khi Vương Nguyên tỉnh lại, đã không nói nên lời.
Vương Tuấn Khải còn đang hôn mút cổ cậu, Vương Nguyên vô lực lấy tay đẩy cậu ta, "Đừng làm nữa."
Vương Tuấn Khải lúc này mới ngừng lại, hai người nằm song song ở trên giường nghỉ ngơi.
"Vương Tuấn Khải, cậu thích tớ không?" Vương Nguyên hỏi.
Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn cậu, suy nghĩ một hồi, trả lời, "Thích."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com