15
Rất nhanh toàn bộ thôn nhân đều biết, Dịch thiếu gia đã trở lại!
Dịch gia là gia đình vô cùng giàu có, trước kia dựa vào xây dựng mỏ than mà phát tài, xây dựng ngôi biệt thự duy nhất trong thôn, mua ô tô, còn giúp đỡ xây dựng lại trường học trong thôn, cho nên thôn dân nhìn thấy ông chủ Dịch đều rất tôn kính.
Nhiều năm trước, ông chủ Dịch bán lại mỏ than, đưa gia đình đến Bắc Kinh, nghe nói mở công ty bất động sản, làm ăn rất phát đạt.
Mà Dịch Dương Thiên Tỉ là con trai duy nhất của ông chủ Dịch, tự nhiên là được sủng lên tận trời.
Bất quá Dịch thiếu gia này cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt.
Mười mấy tuổi liền uống rượu hút thuốc tán gái. Cả ngày cùng một đám con nhà giàu trà trộn vào quán bar chơi thâu đêm.
Ông chủ Dịch bình thường cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng lần này, Dịch thiếu gia thực gây chuyện lớn, đánh người ta đến bệnh viện.
Ông chủ Dịch sử dụng nhiều thủ đoạn đem việc này áp chế xuống, sau đó đưa con trai về quê sống một thời gian.
Quen cuộc sống ngợp trong vàng son, ở cái nông thôn này, nỗi ngày đều như nước loc, không mùi không vị.
Phòng khách to như vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ sáng sớm nhàm chán ngồi trên sofa chơi game, một đôi chân dài gác trên bàn trà.
Vương Nguyên tìm nửa ngày trên cánh cổng chạm khắc tinh xảo kia mới tìm được chuông cửa, ấn vài cái cũng không thấy ai lên tiếng.
"Là ai a! Ấn đủ chưa?" Dịch Dương Thiên Tỉ nghe tiếng leng keng leng keng liền mất kiên nhẫn, mấy ngày nay đều không được yên tĩnh, mỗi ngày đều có người tới biếu quà, nịnh nọt đủ kiểu.
Kết quả lần này anh vừa nhìn qua mắt mèo, cả người lập tức phấn trấn lên.
Anh dùng ngón tay cào cào lại mái tóc, nhanh chóng mở cửa.
Vương Nguyên xách theo rổ lê đầu ụ đứng ở cửa, mặc bộ quần áo cũ kỹ, ở trong mắt Dịch Dương Thiên Tỉ, tựa như tiểu bạch thố đưa đến cửa.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên từ trên xuống dưới.
Vương Nguyên bị anh nhìn đến toàn thân sợ hãi, đề phòng nhìn lại, "Đây là lê do nhà tôi trồng, ba mẹ kêu tôi mang cho anh."
Lần này cậu là bị ba mẹ bắt buộc đi đến Dịch gia, nếu có thể, cậu hi vọng không cần cùng vị thiếu gia này có chút liên hệ nào.
Vương Nguyên đem rổ lê đưa cho anh đã muốn rời đi.
Dịch Dương Thiên Tỉ không thèm để ý, đứng dựa vào cửa, chính là không nhận lấy.
Vương Nguyên vốn nuốn đem lê đặt ở cửa rồi đi, không nghĩ tới Thiên Tỉ trực tiếp đem cậu túm vào phòng khách, còn tiện tay đóng cửa lại.
"Hiếm khi có cơ hội đến nhà anh, vào ngồi một chút." Thiên Tỉ tới gần cậu, ghé vào lỗ tai cậu ái muội nói, "Lâu như vậy không gặp, vừa vặn muốn ôn chuyện một chút."
Vương Nguyên không được tự nhiên rụt rụt cổ, cậu không cảm thấy giữa bọn họ có cái gì để ôn chuyện.
"Nếu không có chuyện gì, tôi đi về trước ." Vương Nguyên cúi đầu nhìn chằm chằm sàn đá cẩm thạch sạch sẽ.
Thiên Tỉ khiêu khích nói,"Vương Nguyên Nhi, có phải em sợ anh hay không?"
"Ai sợ anh ?!" Vương Nguyên không phục, cho dù anh so với tôi có tiền hơn, không phải cũng chỉ có hai cái tay hai cái chân thôi sao?
"Vậy ngồi chơi với anh, một mình anh nhàm chán muốn chết." Thiên Tỉ vỗ vỗ sofa.
Vương Nguyên kiên trì ngồi lại, sofa này thật là mềm mại, cậu nhịn không được nhẹ nhàng nhún một chút.
Thiên Tỉ xem ở trong mắt, âm thầm cười một chút.
"Lại đây, anh dạy em chơi game." Thiên Tỉ đem laptop trong tay đặt trước mặt Vương Nguyên.
Vương Nguyên tò mò nhìn thoáng qua, đã bị hấp dẫn "Này là trò gì?"
Ở tuổi này, không ai có thể chống cự được dụ hoặc của game.
Quả nhiên, không bao lâu, Vương Nguyên liền triệt để trầm mê ở trong thế giới trò chơi, cậu chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình, hai mắt tỏa sáng, ngay cả tay Dịch Dương Thiên Tỉ đặt ở trên vai mình cũng không nhận thấy.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhân cơ hội đem người kia ôm ở trong ngực, Vương Nguyên có dáng người tinh tế, làn da vừa trắng vừa mềm, ôm vào thoải mái gần chết.
Anh tùy tay lấy qua một bịch đồ ăn vặt, ăn một miếng lại đút cho Vương Nguyên một miếng, Vương Nguyên ngoan ngoãn hé miệng ra, theo bản năng nhai rồi nuốt xuống.
Dịch Dương Thiên Tỉ hứng trí bừng bừng, cảm thấy Vương Nguyên tựa như con thú cưng mà anh từng nuôi, càng nhìn càng thích.
Chờ Vương Nguyên phản ứng lại, cũng rất ngượng ngùng đỏ mặt, "A...... Tôi sao có thể ăn đồ ăn vặt của anh...... Cái này rất mắc tiền."
Đồ ăn vặt bình thường cậu ăn nhiều nhất cũng chỉ 5 xu một bịch, đồ ăn vặt như này, vừa thấy bao bì liền biết là rất mắc tiền.
Thiên Tỉ nhướng mày nhìn Vương Nguyên "Này thì có đáng bao nhiêu tiền."
Nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm, "Ăn chút đồ ăn vặt thì có sao? Chúng ta là bạn tốt, đúng không?"
"......" Vương Nguyên không biết trả lời thế nào.
Dịch Dương Thiên Tỉ khoa trương thở dài, "Vương Nguyên Nhi, không phải em còn ghi hận anh chuyện hồi nhỏ chứ?"
Vương Nguyên liên tục lắc đầu, "Làm sao có thể!"
Cậu biết Dịch Dương Thiên Tỉ kỳ thật bản chất không xấu, đối xử với cậu rất hào phóng, lúc trước chính mình đối địch với anh như vậy, ngược lại có vẻ keo kiệt.
"Vậy...... Chúng ta là bạn bè sao?" Thiên Tỉ tiếp tục truy vấn.
Vương Nguyên gật gật đầu nói, "Ừm."
Dù sao Dịch Dương Thiên Tỉ đùa cợt cậu cũng là chuyện hồi nhỏ, hiện tại hai người đều lớn rồi, có lẽ thật sự có thể làm bạn bè không chừng.
Vương Nguyên rời khỏi nhà Thiên Tỉ, đã là giữa trưa .
Trước khi đi, Thiên Tỉ thế nào cũng phải bắt Vương Nguyên cầm thật nhiều đồ ăn vặt.
Vương Nguyên sống chết không chịu, cuối cùng thật sự cự tuyệt không nổi, chỉ lấy một bịch khoai tây chiên.
Vương Nguyên cầm khoai tây chiên, không nỡ ăn, muốn để dành cho Vương Tuấn Khải.
"A!" Cậu nghĩ đến cái gì đó, thiếu chút nữa cả người đều bật dậy. Cậu vốn cùng Vương Tuấn Khải hẹn gặp nhau, kết quả ở Dịch gia chơi liền quên mất.
Xong rồi, Vương Tuấn Khải nhất định tức giận.
Vương Nguyên đạp xe đạp, vội vàng chạy tới nhà Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải quả nhiên tức giận, thấy cậu đến, cũng chỉ lo làm chuyện của mình, coi cậu là không khí. Vương Nguyên mềm nhẹ năn nỉ, lấy lòng hôn hôn sườn mặt lạnh lùng của Vương Tuấn Khải.
Cậu hiện tại càng ngày càng thành thục, với tính cách của Vương Tuấn Khải, cũng phải làm thế nào để dỗ anh ta.
Quả nhiên hôn vài cái, khuôn mặt băng sơn của Vương Tuấn Khải đã bị cậu hôn đến hòa tan .
Đi theo Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải cúi đầu làm việc, cậu cũng chạy quanh người anh ta.
"Ăn khoai tây chiên không? Rất ngon!" Vương Nguyên nhớ tới bịch đồ ăn vặt kia, liền cẩn thận mở ra.
Vương Tuấn Khải nghe vậy liền dừng động tác trong tay.
Anh ta hồ nghi nhìn chằm chằm đồ ăn vặt trong tay Vương Nguyên, "Cái này lấy ở đâu ra?"
Loại đồ ăn vặt này đừng nói Vương Nguyên có thể mua được hay không, mà căn bản trong thôn không có bán loại đồ ăn vặt mắc tiền như vậy.
Vương Nguyên đột nhiên bị anh ta nhìn có chút chột dạ, "Em...... Em mua ."
Vương Tuấn Khải liếc mắt một cái liền nhìn ra cậu đang nói dối, sắc mặt bỗng chốc liền đen.
Vương Nguyên vừa thấy anh ta lại tức giận, lập tức liền hoảng.
"Là....... Là Dịch thiếu gia cho em."
Cậu giống đứa nhỏ phạm lỗi, hai chân khép lại đứng ở trước mặt Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải suy nghĩ một chút, lạnh lùng hỏi, "Chính là tên hôm bữa?"
Vương Nguyên yếu ớt gật đầu, cẩn thận quan sát sắc mặt Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải một câu cũng không nói, đột nhiên tiến lên đoạt lấy bịch đồ ăn vặt liền hung hăng ném trên mặt đất.
Khoai tây chiên bên trong đổ ra, bẩn hết.
"Anh làm gì!" Vương Nguyên khẽ hô, không thể tin nhìn Vương Tuấn Khải.
Cậu bị Vương Tuấn Khải đột nhiên nổi đóa dọa sợ .
Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn cậu, "Buổi sáng hôm nay, có phải em tới nhà nó hay không?"
Vương Nguyên nuốt một ngụm nước miếng, "Đúng, em ở nhà anh ta, mà em phải đi đưa......"
"Ở nhà nó suốt một buổi sáng mới nhớ tới anh, hả?" Vương Tuấn Khải căn bản không để cậu nói hết câu.
Vương Nguyên cảm thấy Vương Tuấn Khải quả thực xa lạ, cậu nhíu nhíu mày, "Cho dù em tới nhà anh ta chơi, cũng không phải chuyện lớn! Chẳng lẽ chút tự do đó em cũng không có sao?"
Vương Tuấn Khải cười lạnh một tiếng, "Vương Nguyên Nhi, xem ra là anh đã quá xem nhẹ em."
"Rút cuộc anh muốn nói gì?" Vương Nguyên bị anh ta làm cho khó hiểu. Ngữ khí của Vương Tuấn Khải làm cậu rất không thoải mái.
"Anh đoán, hiện tại em nhất định rất đắc ý đúng không? Đến cùng nó cho em bao nhiêu thứ rốt? Khiến em vây quanh nó!" Giọng nói của Vương Tuấn Khải tràn ngập châm chọc.
Vương Nguyên nghe ra ý tứ trong lời nói của anh ta, khóe mắt đỏ lên, nửa ngày mới nghẹn ra một câu, "Vương Tuấn Khải, anh coi em là loại người gì?"
Vương Tuấn Khải càng nói càng khắc nghiệt, "Em không phải là người như thế sao? Ai đối với em tốt một chút, em liền có thể phe phẩy đuôi đi cùng người đó!"
Vương Nguyên tức giận đến nói không nên lời, nhìn Vương Tuấn Khải, cố nén xúc động muốn đánh người.
"Em khinh thường anh!" Cậu một giây cũng không muốn nhìn Vương Tuấn Khải nữa, đá văng cửa gỗ rách nát chạy đi.
Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm ván cửa, trái tim đột nhiên nhảy lên.
Loại cảm xúc phẫn nộ cùng bất an cơ hồ muốn đem anh ta bức điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com