16
Từ hôm Vương Nguyên tới Dịch gia, trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ có chút ngứa ngáy.
Rõ ràng là anh tối chướng mắt loại người quê mùa này, cái gì cũng không hiểu, còn một dòng nghèo kiết hủ lậu kình. Nhưng là Vương Nguyên, anh nhìn nào thế nào cũng thấy thuận mắt.
Anh ở nhà đến nhàm chán, vì thế ba ngày đều kêu người giúp việc trong nhà đi gọi Vương Nguyên tới chơi, kết quả Vương Nguyên mỗi lần đều dùng các loại lý do khác nhau để từ chối.
Rõ ràng hai nhà gần nhau tới như vậy, chính mình lại sắp một tuần không gặp được Vương Nguyên.
Cả người bứt rứt khó chịu, Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cục không ngồi yên được nữa.
Anh quyết định tự mình đi tới chơi với thỏ con.
Nhà Vương Nguyên tuy rằng chỉ cách nhà anh vài bước chân, nhưng so với biệt thự nhà anh quả thực là hai thế giới.
Trước mắt là căn nhà cấp bốn xiêu vẹo, vừa nhìn là biết đã lâu đời, vách tường đều nứt toác cả ra, toàn bộ căn nhà cộng lại còn không bằng phòng khách nhà anh.
Nếu không phải vì muốn gặp Vương Nguyên, Dịch thiếu sống an nhàn sung sướng tuyệt đối không tình nguyện bước vào loại nhà ở này dù là một bước .
Anh vẻ mặt ghét bỏ lấy tay gõ gõ cửa nhà Vương Nguyên.
"Có ai ở nhà không?"
Rất nhanh anh chợt nghe thấy tiếng chạy bộ, con thỏ nhỏ, à không, là Vương Nguyên ra mở cửa.
Nhưng mà ánh mắt rạng ngời kìa vừa nhìn thấy anh, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó còn có chút thất vọng.
"Là anh sao......" Vương Nguyên bĩu môi.
Cái này làm Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng tức giận, nhưng mà ngoài mặt vẫn là cười như không cười ,"Thế em nghĩ là ai?"
Vương Nguyên là rất thất vọng, cậu tưởng Vương Tuấn Khải tìm đến mình làm hòa.
Vừa nghĩ đến cậu cùng Vương Tuấn Khải cãi nhau nguyên nhân là do cái người đứng trước mặt này, Vương Nguyên lại càng không muốn quan tâm.
Dịch Dương Thiên Tỉ không hề khách khí ngồi xuống, cố ý tiến sát lại Vương Nguyên, "Đang làm cái gì vậy?"
Anh đoạt lấy thứ trong tay Vương Nguyên, xem trái xem phải, "Này là cái gì?"
"Đây là lá cọ." Vương Nguyên lấy lại từ tay Thiên Tỉ tiếp tục đan, "Cái này có thể bán lấy tiền."
Thiên Tỉ nhìn, trên bàn để vài thứ đã đan xong, thật đúng là rất sinh động. Có bươm bướm, có chuồn chuồn, còn có đèn lồng......
Anh tùy tay cầm lấy một cái, "Em có thể bán được bao nhiêu tiền một cái?"
Vương Nguyên nghĩ nghĩ, "Một cái ít nhất có thể bán được 5 xu."
"Năm...... năm xu?" Thiên Tỉ thiếu chút nữa không phun ra, "Vậy mà em còn đan hăng say như vậy!"
Ở trong thế giới của anh, đừng nói năm xu, đến năm đồng, rớt trên đất anh cũng không thèm nhặt.
Vương Nguyên không cảm thấy chuyện này có gì không ổn, tiếp tục cúi đầu làm việc. Sườn mặt nghiêm túc của cậu đặc biệt đẹp, lông mi vừa dài vừa cong, còn có cái cằm nhỏ nhỏ, còn thanh tú hơn cả con gái.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn một hồi liền chết mê, trong lòng như là bị con mèo nhỏ dùng móng vuốt cào cào.
"...... Như vậy đi, anh mua hết đống này của em."
Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đều trợn tròn, "Thật sao?"
Thiên Tỉ giơ lên khóe miệng, "Đúng, anh mua hết."
Vương Nguyên vui đến miệng đều không thể khép lại, cậu đang lo bán không được, vốn tính chờ hội chùa diễn ra liền đem đi bán.
Vui vẻ xong lại cảm thấy ngượng ngùng, Dịch Dương Thiên Tỉ đối với cậu thật sự rất tốt, cho cậu ăn đồ ăn vặt, dạy cậu chơi game, bây giờ còn mua hết chỗ này, mà cậu lại chưa cho Thiên Tỉ chút sắc mặt tốt nào, nhất thời áy náy.
"Kia...... Sao anh đối tốt với tôi như vậy?" Vương Nguyên hỏi.
Thiên Tỉ lười biếng nheo lại hai mắt, "Anh thích."
Vương Nguyên ngốc ngốc "A?" một tiếng.
Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa.
Vương Nguyên trong lòng hoảng hốt, gọi với ra, "Ai?"
"Mở cửa." Thanh âm trầm thấp quen thuộc.
Vương Nguyên vừa nghe thấy, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Cậu không nghĩ tới lúc này Vương Tuấn Khải lại đến nhà cậu!
Cậu quay đầu nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Thiên Tỉ, lại nhìn ngoài cửa, gấp đến đổ mồ hôi.
"Em khẩn trương như vậy làm gì?" Thiên Tỉ hờ hững nhìn cậu.
Vương Nguyên nhanh chân đẩy anh vào phòng ngủ, nhỏ giọng nói, "Anh mau trốn vào đi!"
"Vì sao?" Thiên Tỉ đứng yên không chịu động đậy, anh không trộm không cướp vì sao phải trốn.
Vương Nguyên yếu ớt cầu xin, "Xin anh đấy, đừng để anh ấy nhìn thấy anh......"
Dịch Dương Thiên Tỉ rất nhanh liền hiểu được "anh ấy" trong miệng Vương Nguyên là chỉ ai, sắc mặt bỗng chốc liền trở nên âm trầm.
Vương Nguyên đã không thể quản nhiều, cả đầu đều là bộ dáng Vương Tuấn Khải phát hỏa lần trước. Cậu sợ Vương Tuấn Khải nhìn thấy Thiên Tỉ ở nhà mình, hai người liền thật sự xong rồi.
Vương Nguyên không thể phân trần, đem Thiên Tỉ đẩy vào phòng, lại khóa trái từ bên ngoài, rồi vội vội vàng vàng đi mở cửa.
Vương Tuấn Khải đã chờ mất kiên nhẫn, "Em làm gì vậy? Lâu như vậy cũng không mở cửa."
"Em...... Em vừa rồi đang ngủ......" Vương Nguyên khẩn trương đến nhức đầu, ánh mắt đảo loạn.
Vương Tuấn Khải không biết mở miệng thế nào, cho nên cũng không chú ý tới Vương Nguyên khác thường.
Lần trước Vương Nguyên bị anh ta chọc giận chạy đi, anh ta liền hối hận, sau ngẫm lại cũng thật sự là chính mình rất không phân rõ phải trái.
"Xin lỗi, là anh quá nhỏ mọn. Em còn giận ta sao?" Vương Tuấn Khải xin lỗi.
Vương Nguyên lắc đầu, "Đã sớm không còn trách anh ."
Cậu lại nháy mắt bổ sung thêm, "Về sau, em sẽ không bao giờ tới nhà anh ta nữa, cũng không lấy thứ gì của anh ta."
Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng nhu thuận của cậu, trong lòng mềm nhũn, sờ sờ đầu của cậu.
"Vương Nguyên," Vương Tuấn Khải nghiêm túc nhìn cậu, "Em chỉ được phép yêu anh, có biết không?"
Vương Nguyên mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, "Em vốn...... Chỉ yêu anh."
Tuy rằng rõ ràng đã biết đáp án, nhưng là nghe Vương Nguyên nói ra như vậy, tâm Vương Tuấn Khải vẫn là rung động .
Anh ta nâng cằm Vương Nguyên, cúi đầu hôn lên cánh môi cậu.
Vương Nguyên bị hôn choáng váng, chờ khi Vương Tuấn Khải đem đầu lưỡi vói vào, mới giật mình một cái đẩy anh ta ra.
Cậu đột nhiên nhớ tới, còn đang giấu một người ở trong phòng!
"Đừng như vậy...... Hôm nay em...... Không muốn......" Vương Nguyên cố gạt suy nghĩ muốn ôm lấy Vương Tuấn Khải.
Nhưng mà dục vọng của Vương Tuấn Khải đã thức dậy, chút phản kháng của Vương Nguyên ở trong mắt anh ta chỉ là chút tiểu tình thú.
Anh ta chế trụ cổ tay Vương Nguyên, ấn cậu trên vách tường, như hổ rình mồi nhìn cậu, "Hiện tại anh muốn."
Vương Nguyên bị anh ta ấn ở trên tường không thể động đậy, trong ánh mắt đen nhánh đều là kinh hoảng, khẽ nhếch môi run run. Cậu không biết rằng bộ dáng này của mình, ngược lại càng kích khởi dục vọng muốn chà đạp của người khác.
Vương Tuấn Khải đã phát điên rồi, một tuần không chạm vào cậu, hạ thể đều cứng rắn phát đau.
Anh ta tham lam cắn cắn cằm Vương Nguyên, cổ, xương quai xanh, cắn đến chỗ nào, đều lưu lại một dấu vết dâm mị.
Vương Nguyên nỗ lực nhịn xuống không dám phát ra âm thanh, cả người phát run, giống như là con thú nhỏ mắc bẫy.
Vương Tuấn Khải hôn đủ, nắm lấy hai vai của cậu, xoay người cậu đưa lưng về phía mình.
Anh ta nắm chặt hạt đậu trước ngực Vương Nguyên, giọng khàn khàn, "Mông nhếch lên."
Vương Nguyên bị anh ta nhéo rất đau, chỉ có thể hơi hơi run rẩy nâng mông lên.
Vương Tuấn Khải lại đem hai ngón tay nhét vào trong miệng của cậu, "Liếm ướt."
Kỹ thuật không nhiều lắm, Vương Tuấn Khải dùng ngón tay dính đầy nước bọt giúp Vương Nguyên khuếch trương, cho đến khi huyệt khẩu trở nên mềm mại. Anh ta cởi quần, côn thịt đặt trước tiểu huyệt đang mấp máy, chậm rãi đi vào.
Vương Nguyên dựa xát vách tường, ô ô rên rỉ, phía sau vừa đau vừa trướng, giống như muốn đem cậu giết chết.
"Nhớ anh không?" Vương Tuấn Khải liếm liếm vành tai cậu, ở sau tai cậu thở hổn hển.
Vương Nguyên cả người đều cứng ngắc, vừa nghĩ đến có người đang ở bên kia vách tường, cậu liền khẩn trương muốn chết.
Vương Tuấn Khải bất mãn, ép hỏi,"Có hay không, hửm?"
Vương Nguyên bị côn thịt thật lớn làm vừa đau vừa sợ, nức nở nói, "Nhớ......"
"Nhớ cái gì?", Vương Tuấn Khải bị tiếng khóc của cậu làm cho thật hưng phấn, mạnh mẽ cắm vào tận cùng.
Nơi mẫn cảm nhất bên trong Vương Nguyên bị chạm vào, cậu nhịn không được kêu lên, "Nhớ...... Nhớ lúc được anh làm......"
Vương Tuấn Khải nghe xong lời này, triệt để biến thành cầm thú.
Anh ta nắm chặt cái eo trắng xinh của Vương Nguyên, từ phía sau trên điên cuồng va chạm, Vương Nguyên vài lần đều đứng không vững.
Làm như vậy một hồi, Vương Tuấn Khải lại xoay Vương Nguyên lại, ôm cậu không ngừng hôn liếm, hạ thân vẫn là không ngừng nghỉ chút nào, khiến Vương Nguyên nhỏ giọng rên rỉ.
Anh ta thích Vương Nguyên như vậy muốn chết, hôn lấy cánh môi mềm mại của cậu, ôn nhu hô một tiếng, "Nguyên Nguyên......"
Vương Nguyên ở trong ngực anh ta, bị anh ta làm đến nước mắt rưng rưng, lông mi đều dính vào nhau, "Vương Tuấn Khải..... Anh nhẹ một chút..... Xin anh......"
Vương Tuấn Khải hôn hôn mi mắt cậu, "Kêu ca ca, em kêu anh sẽ làm nhẹ một chút."
"Ca ca...... Anh nhẹ một chút......" Thanh âm bạc hà của Vương Nguyên mang theo khóc nức nở.
Nghe xong, đầu Vương Tuấn Khải nổ ầm một tiếng, máu cả người đều sôi trào .
Anh ta đem hai chân Vương Nguyên tách ra hết mức có thể, càng thêm hung ác công kích tới hậu huyệt mẫn cảm yếu ớt của Vương Nguyên, buộc Vương Nguyên vừa khóc vừa kêu ca ca.
Chờ Vương Tuấn Khải phát tiết xong, Vương Nguyên đã không còn chút khí lực, hai đùi đều run lên.
Cậu từ trong dục vọng tỉnh táo lại, đột nhiên cảm thấy khủng hoảng sâu sắc, mặc kệ cậu tự lừa dối bản thân ra sau, thì việc cậu và Vương Tuấn Khải vừa làm, khẳng định bị Dịch Dương Thiên Tỉ ở trong phòng nghe được.
Sự tình càng ngày càng không khống chế được.
"Ba mẹ em sắp về, anh đi đi." Vương Nguyên vội vàng đem Vương Tuấn Khải đẩy ra cửa.
Vương Tuấn Khải không biết cậu hôm nay vì sao lại đặc biệt kích động, rõ ràng không phải lần đầu tiên.
Anh ta quay đầu hôn hôn hai má Vương Nguyên,"Anh về đây, ngày mai gặp."
Vương Nguyên thất thần gật gật đầu, chỉ cảm thấy cả người rét run.
Cậu đứng ở cửa, xác nhận Vương Tuấn Khải đã đi xa, lúc này mới trở lại trong nhà.
Trong phòng không có tiếng động, Vương Nguyên hít sâu, cố lấy dũng khí chậm rãi đến gần. Sắc mặt cậu đều khẩn trương đến trắng bệch, bàn tay mở khóa còn luôn phát run, giống như bên trong cất giấu một mãnh thú đáng sợ.
__________
Đm VTK!!! Anh tới làm hòa hay thèm ch*ch nên mới tới???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com