Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

"Dịch thiếu gia......" Vương Nguyên run rẩy mở cửa, ánh mắt cũng không dám nhìn anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mặc đi ra, mặt đều tức giận đến đỏ lên.

Anh lớn đến như vậy còn chưa có từng bih nghẹn khuất như vậy! Bị nhốt ở trong phòng, nghe người ta làm tình đến khí thế ngất trời, còn mình ở bên trong chịu khổ.

Tuy rằng anh cũng không phải quá thích Vương Nguyên, nhưng là loại cảm giác này, tựa như miếng bánh ngọt mà mình để ý, còn chưa có cắn được một ngụm nào, đã bị người khác đoạt mất, kia còn là một thằng ượm ve chai nữa chứ.

Vương Nguyên quần áo xộc xệch đứng ở đó, cúi đầu nhìn mũi chân, vẫn là bộ dáng thỏ nhỏ đáng thương.

Dịch Dương Thiên Tỉ thô lỗ túm lấy cổ cậu, cười lạnh nói, "Là tôi quá coi thường em, hửm?"

Vương Nguyên bị nghẹn cổ, ánh nắt đen thùi hoảng sợ chớp chớp, "...... Anh...... Buông tôi ta!"

"Đừng dùng cái loại ánh mắt này nhìn tôi!" Dịch Dương Thiên Tỉ hung hăng đem cậu đẩy ngã trên mặt đất, phát tiết tức giận trong lòng.

Anh cho tới bây giờ đều khônh phải người tốt, lúc trước tâm tình tốt muốn chơi đùa con thỏ nhỏ này, không nghĩ tới mình lại bị đùa giỡn triệt để như vậy.

Vì thế ở lúc bị chọc giận liền kéo xuống lớp mặt nạ, hiện ra bản chất ác liệt. Anh táo bạo kéo quần Vương Nguyên xuống, khiến cắp mông tuyết trắng kia bại lộ ở trong không khí.

Vương Nguyên bị dọa khóc, muốn chạy, "Đừng chạm vào tôi...... Buông ra......"

Dịch Dương Thiên Tỉ hừ lạnh một tiếng, "Em cho là tôi nguyện ý chạm vào em, tôi còn ngại bẩn đấy."

Ngay vừa rồi, ở chính nơi này, Vương Nguyên còn bị một người con trai khác thao đến nức nở kêu ca ca.

Giữa mông con lưu lại tinh dịch của người kia. Nghĩ đến đây, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ cảm thấy toàn thân máu đều sôi trào, lửa giận bùng lên, còn có một cỗ cảm xúc nói không nên lời.

Anh dùng tay vỗ vỗ cặp mông trắng mềm kia, lực đạo không lớn, có ý vũ nhục.

Cánh mông mềm mại bị thô bạo tách ra, lộ ra huyệt khẩu một mảnh hỗn độn, còn khẩn trương co rút lại.

Vương Nguyên ô ô khóc, như là con thú nhỏ mắc bẫy, tay túm lấy quần liên tiếp cố gắng kéo lên.

"Đừng có kêu, còn kêu nữa tôi liền thượng em!" Dịch Dương Thiên Tỉ hung tợn uy hiếp.

Vương Nguyên ngừng khóc, nhanh chóng mặc lại quần, ở góc tường lui thành một cục.

Dịch Dương Thiên Tỉ phát tiết một trận, rốt cục bình tĩnh lại một chút.

Anh nhìn chằm chằm Vương Nguyên đã bị dọa cho ngây người, trong lòng tính toán.

"Vương Nguyên, em đừng tưởng rằng cứ như vậy là xong." Dịch Dương Thiên Tỉ từ trên cao nhìn xuống, nói, "Em cứ chờ đó cho tôi."

Nói xong liền căm giận rời đi.

Vương Nguyên càng nghĩ càng sợ hãi, đầu óc loạn thành một đoàn, cậu không biết Dịch Dương Thiên Tỉ nói "chờ" là có ý gì.

Nhưng là mơ hồ cảm giác được cậu đã lâm vào nguy hiểm trước nay chưa từng có. Đầu chôn ở trong đầu gối, bả vai bởi vì nức nở mà run run .

Tại đây một khắc, rất muốn rất muốn nhìn thấy Vương Tuấn Khải.

Lần nữa gặp lại Vương Tuấn Khải, cậu lại cái gì cũng không dám nói.

Hôm nay là hội chùa mỗi năm một lầṇ, trong thôn nhiều người cũng lên trên trấn dự hội. Vương Tuấn Khải dùng xe đạp chở Vương Nguyên, sáng sớm liền xuất phát.

Nhưng mà Vương Tuấn Khải cũng không phải là đi lên giúp vui, anh ta muốn nhân cơ hội có nhiều người để buôn bán một chút. Vương Nguyên ngồi ở ghế sau, cánh tay gầy nhỏ cầm rổ trứng gà, dọc theo đường đi rầu rĩ không vui. Vương Tuấn Khải cũng thấy không thích hợp, bình thường Vương Nguyên luôn líu ríu giống con chim sẻ.

"Em làm sao vậy?"

Vương Nguyên cúi đầu, nhìn chằm chằm bánh xe, "Không có việc gì."

Vương Tuấn Khải nghe ra cậu không vui, ôn nhu nói, "Đợi đến trấn trên, anh đem trứng gà bán, liền mua gì đó cho em ăn, được không?"

Vương Nguyên vừa được anh ta dỗ ngọt, liền vui vẻ lên không ít, "Được!" 

Vương Tuấn Khải cũng cười lên, dưới chân dùng sức đạp, "Bám vào, anh phi nhanh đây!"

Trên đường nhỏ chỉ nghe thấy tiếng chim hót thanh thúy cùng tiếng cười vô ưu vô lo của thiếu niên.

Thời gian còn sớm, hội chùa cũng đã có không ít quầy hàng được bày ra. Rực rỡ muôn màu, có đò ăn, có đồ chơi. Vương Nguyên nhìn chằm chằm ông lão bán kẹo đường, nhìn không chớp mắt.

Vương Tuấn Khải tìm một chỗ trống, rải mấy tờ báo trên mặt đất, đặt trứng gà xuống, gọi Vương Nguyên đi qua. Vương Nguyên ngồi kế bên Vương Tuấn Khải, đem lấy ra mấy thứ mình đã làm, nghiêm túc dọn xong.

Vương Tuấn Khải cười,"Đan rất đẹp."

Anh ta cầm lấy con bươm bướm màu xanh lá, cẩn thận đoan trang, "Cái này đặc biệt giống."

Vương Nguyên đỏ mặt nói, "Nếu anh thích, em liền cho anh."

"Vẫn là giữ lấy bán kiếm tiền đi." Vương Tuấn Khải đem con bươm bướm màu xanh thả trở về.

"Nga" Vương Nguyên thất vọng gật gật đầu.

Gần đến giữa trưa, người dần dần nhiều hơn. Trứng gà của Vương Tuấn Khải đều bán được non nửa rổ, anh ta đếm đếm, trong tay có hơn 10 đồng.

Anh ta đột nhiên đứng lên, nói với Vương Nguyên, "Em ở đây đợi, anh lập tức quay lại."

Vương Nguyên không rõ chân tướng lên tiếng, "Được."

Cậu nghiêm túc ngồi canh đồ, ngẩng đầu nhìn người người qua lại. Một lát sau, Vương Tuấn Khải đã trở lại.

Anh ta mồ hôi đầy đầu, cầm trong tay một cây kẹo đường, bồng bồng tựa như đám mây.

Vương Nguyên kinh ngạc giương miệng, hỏi, "...... Cho em sao?"

Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng cậu ngây ngốc thì buồn cười, "Cầm đi."

Kẹo đường kia so với mặt Vương Nguyên còn lớn hơn, Vương Nguyên thật cẩn thận để ở bên miệng, thật quý trọng liếm liếm.

"Thật ngọt!" 

Cậu hướng về phía Vương Tuấn Khải cười, không biết bộ dáng của mình có bao nhiêu câu dẫn.

Đột nhiên, trước mặt bọn họ xuất hiện một đôi giày thể thao hàng hiệu.

Vương Nguyên ngửa đầu nhìn, tươi cười trên mặt liền tắt.

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng đó, che ở phía trước quầy hàng của bọn họ, hiển nhiên là tới tìm người.

Trong lòng anh còn đang nóng giận đây. Hôm nay anh đi đến nhà Vương Nguyên tìm cậu, mới biết cậu đi hội chùa, tìm vài vòng ở đây mới tìm được người.

Kết quả Vương Nguyên lại đang hướng về phía người khác ngây ngô cười, không phải chỉ là một cái kẹo đường không đáng tiền thôi sao, đủ để cậu cao hứng như vậy, thật không có tiền đồ!

"Trứng gà bán thế nào a?" Anh giả mù sa mưa hỏi, ngữ khí là tràn đầy khinh thường.

Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói, "Năm xu một trái."

Thiên Tỉ ngồi xổm xuống, cầm một trái trứng gà, tung hứng vài cái. Trái tim Vương Nguyên đều nhảy lên tới cổ họng, tức giận mà không dám nói gì.

"A, thật ngại quá." Trứng gà trong tay Thiên Tỉ "bụp" một tiếng rơi xuống đất, chất lỏng chậm rãi chảy ra.

"Anh!" Vương Nguyên đứng lên trừng mắt, nắm chặt nắm tay.

Vương Tuấn Khải giữ chặt Vương Nguyên lại, "Quên đi, chớ chọc anh ta."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn bộ dáng bọn họ càng căm tức .

Thiên Tỉ cười lạnh một tiếng, một cước đá bay rổ trứng gà, mấy chục trái trứng gà nháy mắt rơi vỡ nát nhừ.

Vương Nguyên đã muốn đấm Dịch Dương Thiên Tỉ một phát, "Anh có ý gì?!"

"A, nóng nảy như vậy." Thiên Tỉ nheo lại mắt, uy hiếp cậu, "Em có thể đánh tôi thử xem."

Vương Nguyên nhất thời chột dạ, cắn răng, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Vương Tuấn Khải cau mày, anh ta cảm giác được giữa hai người này có chút không bình thường.

Nhưng mà anh ta cũng không nói gì, ngồi xổm xuống thu dọn trứng gà bể nát.

"Dịch Dương Thiên Tỉ," Vương Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói, "Tôi cảnh cáo anh, về sau đừng không có việc gì lại tìm tới gây chuyện!"

"Chậc chậc." Thiên Tỉ cười một chút, "Không phải chỉ là làm bể vài trái trứng gà thôi sao? Cùng lắm thì tôi đền tiền."

Nói xong liền liền rút một tờ tiền mệnh giá lớn từ trong bóp ra, ở trong tay quơ quơ, "Đủ chưa?"

Vương Tuấn Khải giơ tay muốn cầm lấy, tờ tiền lại nhẹ nhàng rơi xuống đất.

"Anh đừng khinh người quá đáng!" Vương Nguyên hung hăng đẩy Thiên Tỉ.

Cậu có thể chịu được Thiên Tỉ châm chọc khiêu khích, nhưng cậu không thể đứng nhìn Vương Tuấn Khải chịu loại vũ nhục này.

"Không phải chỉ có vài đồng tiền dơ bẩn thôi sao? Ai cần......" Vương Nguyên vừa rống xong đã nói không nổi nữa.

Bởi vì Vương Tuấn Khải xoay người nhặt tờ tiền kia lên.

Vương Nguyên đứng ở nơi đó, chỉ cảm thấy tức giận lại đau lòng, một câu đều nói không nên lời.

Cậu có thể trách Vương Tuấn Khải không có cốt khí sao? Cậu căn bản không có lập trường.

Nếu không phải do cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng sẽ không tìm đến Vương Tuấn Khải gây phiền toái.

Dịch Dương Thiên Tỉ khinh bỉ nói, "Vương Nguyên Nhi, ở cùng cái loại nghèo hèn này, em nhận được cái gì?"

"Cút!" Vương Nguyên hướng về phía Thiên Tỉ hét to một tiếng, chắn ở trước mặt Vương Tuấn Khải, tựa như một con nhím xù gai.

Thiên Tỉ âm lãnh cười, "Tôi đi đây."

Phố xá sầm uất người người vẫn tới lui, không có ai chú ý tới bọn họ chật vật ở góc xó.

Vương Tuấn Khải trầm mặc quét dọn quầy hàng, đem số trứng gà con lành lặn cất vào trong túi.

Vương Nguyên ở bên cạnh giúp đỡ, đánh giá biểu cảm của Vương Tuấn Khải, vài điều muốn nói lại thôi.

Hai người cưỡi xe đạp theo đường cũ đi về nhà, nhưng đã không còn vui vẻ như lúc đi.

Dọc theo đường đi hai người đều không nói chuyện, không khí thật đè nén.

Đến nhà Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải liền không rên một tiếng buông xe đạp đi về nhà mình.

"Ca ca!" Vương Nguyên không nhịn được, đuổi theo.

Vương Tuấn Khải mắt điếc tai ngơ đi nhanh về phía trước, không để ý tới cậu.

"Có phải anh tức giận hay không?" Vương Nguyên sốt ruột túm láy cánh tay anh ta.

Vương Tuấn Khải dừng lại bước chân, mặt không biểu cảm nói, "Không tức giận."

Vương Nguyên nghĩ nghĩ, từ trong túi lấy ra gì đó, "Dù sao cũng không bán, tặng cho anh."

Vương Tuấn Khải nhìn con bươm bướm màu xanh kia, đột nhiên khó chịu, cầm lấy ném xuống đất.

Con bươm bướm bị rơi dính đầy bùn đất.

Vương Nguyên cúi đầu, nước mắt rơi xuống, "Anh làm gì vậy......"

"Em cùng cái tên họ Dịch kia, có phải đã lừa anh cái gì hay không?"

Vương Nguyên chột dạ, hơi run rẩy nói, "Không có......"

"Vì sao anh ta luôn tới tìm chúng ta gây phiền toái?" Vương Tuấn Khải sắc mặt rất khó coi.

"Xin lỗi......" Vương Nguyên cúi đầu nói. Tuy rằng cậu cũng không biết vì sao phải xin lỗi.

Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói, "Bất quá có một câu, anh ta nói đúng, đi theo loại nghèo hèn như anh, em sẽ không nhận được bất cứ thứ gì."

Vương Nguyên nghe xong trong lòng rất khó chịu, "Anh đừng nói như vậy, rõ ràng anh biết em yêu anh mà."

"Yêu?" Vương Tuấn Khải cười nhạo, "Yêu có thể làm ra cơm ăn không? Có thể đổi thành tiền để xài sao? Em cũng quá ngây thơ rồi."

Vương Nguyên cảm thấy giờ phút này Vương Tuấn Khải làm cậu phi thường không thoải mái, nhưng cậu vẫn nhẫn nại, cậu nghĩ Vương Tuấn Khải chỉ là đang nổi nóng, mới nói những lời nói trái lương tâm này.

Vương Tuấn Khải xác thực là trút giận lên cậu, ở trước mặt Vương Nguyên, anh ta luôn nhịn không được bại lộ ra bộ mặt âm u của mình.

Bởi vì anh ta biết, Vương Nguyên thật lòng yêu mình, vô luận như thế nào đều sẽ không giận anh ta.

"Trong khoảng thời gian này, anh tạm thời không muốn nhìn thấy em." Vương Tuấn Khải để lại những lời này, liền rời đi.

Vương Nguyên chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay áo lau nước mắt.

Cậu nhặt lên con bươm bướm màu xanh kia, cẩn thận lau đi vết bẩn.

Đây là món quà đầu tiên cậu tặng cho Vương Tuấn Khải. Cậu đã đan nó thật lâu ......


_______
Một lần nữa xin đc dm VTK!!!! ✂✂✂😡😡😡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com