22
Vương Tuấn Khải dùng tiền Vương Nguyên đưa, đi trấn trên kéo gạch và xi măng, mất ba ngày, cuối cùng cũng vá xong bức tường nhà mình.
Đây là lần đầu tiên anh ta làm việc này, cho nên xây không đẹp mắt, gồ ghề , nhưng miễn cưỡng có thể ngăn mưa chắn gió, so với lúc trước chắc chắn hơn nhiều.
Tiền thừa còn lại, cùng với tiền tiết kiệm, đại khái còn hai trăm.
Anh ta đem tiền này đưa cho Vương Nguyên, "Em cầm trước đi, số còn lại anh sẽ mau chóng trả cho em."
Vương Nguyên đẩy tay anh ta, không chịu nhận, "Không cần gấp, bây giờ anh đang ở một mình, cũng cần có tiền."
Vương Tuấn Khải suy nghĩ một hồi, nói, "Anh có tiền sẽ lập tức trả cho em."
Vương Nguyên gật gật đầu, lại hỏi, "Anh có cách kiếm tiền chưa?"
Bọn họ là vị thành niên, không thể làm được gì.
Vương Tuấn Khải đáp, "Mỏ than đang thiếu người, anh tới đó làm. Nghe người khác nói một ngày có thể kiếm năm mươi đồng."
Vương Nguyên nghe xong liền nhíu mày.
Năm mươi là rất nhiều, nhưng công việc này cũng không dễ dàng, vừa bẩn vừa mệt, chính là dốc kiệt sức .
Thỉnh thoảng cậu cũng theo ba đến mỏ than, nhìn công nhân ở đó, người người đều là đen giống con trâu.
Vương Tuấn Khải cũng chỉ có mười mấy tuổi, xương cốt cũng chưa phát triển hoàn toàn.
"Không có biện pháp khác sao?" Vương Nguyên phát sầu.
Vương Tuấn Khải mân miệng, trầm mặc .
Anh ta cảm thấy việc này cũng không có gì, nhìn thấy bộ dáng Vương Nguyên không vui, liền xoay người hôn một cái lên miệng của cậu.
Vương Nguyên thuận thế ôm cổ anh ta.
Vương Tuấn Khải cọ lỗ tai cậu hỏi, "Muốn anh không?"
Vương Nguyên bị thanh âm trầm thấp khàn khàn thanh của anh làm cho khuôn mặt nóng lên, tinh tế nói một tiếng, "Muốn......"
Gần đây phát sinh nhiều chuyện như vậy, bọn họ thật lâu không có thân mật .
Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên áp ở trên giường, dùng ngón tay khuyếch trương một chút, liền sốt ruột khó nén muốn đi vào.
Vương Nguyên đột nhiên thật khẩn trương, trong đầu loạn thành một đoàn, tứ chi đều cứng ngắc .
"Sao vậy?" Vương Tuấn Khải cắn lỗ tai cậu hỏi. Anh ta nghĩ bởi vì lâu rồi không có làm, nên Vương Nguyên không thích ứng.
"Không sao, anh tới đi." Vương Nguyên thở sâu, tận lực thả lỏng cơ thể.
Vương Tuấn Khải ghé vào lỗ tai cậu thở dốc, phía dưới không ngừng va chạm.
Vương Nguyên bị anh ta làm có chút đau, đồng thời lại có một loại cảm giác hư không, "Ca ca, anh có yêu em không?"
Vương Tuấn Khải làm đến hăng say, chỉ đáp một câu, "Yêu."
Nói xong lại ngăn chặn miệng Vương Nguyên, hung hăng đỉnh đến chỗ sâu nhất.
Vương Nguyên thét lớn một tiếng, phía trước cũng bị kích thích bắn ra.
Vương Tuấn Khải sáng sớm trời còn chưa sáng, đã phải đi đến mỏ than báo danh.
Ông chủ mỏ than thật khôn ngoan, bởi vì là tính lương theo ngày, cho nên yêu cầu mọi công nhân phải đúng 5 giờ sáng có mặt, đến tối mịt mới thả người trở về.
Bức bao nhiêu công nhân đều làm không nổi nữa, cho nên mỏ than trong lúc nhất thời rất thiếu người, Vương Tuấn Khải nhân cơ hội đục nước béo cò đến làm thêm.
Đốc công nhìn ra Vương Tuấn Khải tuổi còn nhỏ, lại không chút khách khí, đưa cho anh ta hai bao than lớn, đều thật nặng.
Vương Tuấn Khải cũng không nói thêm cái gì, ngồi xổm xuống đỡ lên vai, lung lay vài cái mới miễn cưỡng đứng vững.
Quãng đường không xa, đem than đến xe tải ở đằng kia là được.
Nhưng đoạn đường này gập ghềnh, hơn nữa trên vai còn khiêng hai bao lớn, duy trì cân bằng rất khó.
Cả một buổi sáng, giày của Vương Tuấn Khải đều rách, bả vai cũng là nóng bừng đau rát.
Ánh mặt trời dần dần lên cao, Vương Tuấn Khải ngồi ở dưới bóng cây nghỉ ngơi, đốc công cũng không phát cơm, chỉ cho bọn họ một giờ nghỉ trưa.
Anh ta lấy ra khoai lang nướng từ tối hôm qua, lại phát hiện ngón tay bị dây thừng siết đều bật máu, cầm củ khoai cũng đau đến run người.
Vương Tuấn Khải lung tung nhét mấy miếng vào miệng, lại cảm thấy miệng khô, đứng lên muốn tìm nơi uống nước.
Quay đầu liền thấy Vương Nguyên đứng ở cách đó không xa, một thân ảnh đơn bạc đứng ở nơi đó nhìn anh ta, cũng không biết đã đứng bao lâu.
Vương Tuấn Khải cau mày đi qua, giữa trưa mặt trời chiếu xuống khiến anh ta không mở nổi mắt.
"Em tới làm gì?" Vương Tuấn Khải nói xong, đem mũ rơm của mình đội lên đầu Vương Nguyên.
Anh ta sợ khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Vương Nguyên sẽ bị phơi nắng hỏng mất.
Vương Nguyên chớp chớp mắt, nỗ lực che giấu cảm xúc chua xót, "Em đến thăm anh ......"
Vương Tuấn Khải vốn muốn vươn tay sờ sờ mặt cậu, kết quả trên tay đều là bột than, liền xoa xoa vào quần mình.
Vương Nguyên ngẩng đầu, cậu phát hiện môi Vương Tuấn Khải đều trắng bệch, trong lòng thật lo lắng, "Sắc mặt anh sao lại kém như vậy?"
"Có chút tụt huyết áp, không có gì nghiêm trọng đâu." Vương Tuấn Khải dắt Vương Nguyên, cùng nhau đi đến bên dòng suối.
Suối nhỏ ở trong núi đặc biệt trong, Vương Tuấn Khải ngồi xổm xuống, trực tiếp lấy tay múc nước uống.
Trên mặt của anh ta đều là mồ hôi, mồ hôi chảy xuống, vẽ ra từng đạo vết bẩn.
Khuôn mặt anh tuấn mặt bị bụi than che lấp, bẩn thỉu chật vật.
Vương Nguyên vươn tay giúp anh ta lau mồ hôi.
"Đừng chạm vào, rất bẩn." Vương Tuấn Khải né một chút.
Vương Nguyên cố chấp nhất định phải lau, đem Vương Tuấn Khải chọc giận, hướng về phía cậu rống, "Anh đã bảo đừng chạm vào cơ mà! Nghe không hiểu à?"
Vương Nguyên hít hít mũi, hốc mắt bỗng chốc liền đỏ, nước mắt rưng rưng.
Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng này của cậu thì lại mềm lòng, "Trên người anh đều là bụi, sẽ làm bẩn em."
"Em không ghét bỏ." Vương Nguyên nức nở.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, hai người liền tìm tảng đá ngồi.
Chung quanh không có người, chỉ nghe thấy chim nhỏ trong rừng líu ríu kêu.
"Ca ca, em không muốn anh làm cái này." Vương Nguyên cúi đầu, rầu rĩ nói.
Vương Tuấn Khải cả người đều đau giống như bị hỏa thiêu, nhưng mà trên mặt vẫn thật bình tĩnh, "Đây là cách duy nhất để anh kiếm tiền."
Vương Nguyên thở dài, không nói nữa.
Tiền bạc tựa như một tảng đá thật lớn, áp ở trên bờ vai non nớt của hai người.
Vương Tuấn Khải nhìn phía xa xa, "Chờ lên tỉnh học thì tốt rồi, một ngày nào đó anh sẽ trở nên nổi bật. Đến lúc đó vô luận là tiền hay là quyền lực, đều sẽ nắm trong tay."
Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn anh ta, cậu phát hiện Vương Tuấn Khải chỉ có ở lúc nói đến tương lai mới có thể lộ ra loại vẻ mặt này.
Trên đường trở về, Vương Nguyên cân nhắc ngày mai mang cơm cho Vương Tuấn Khải, tốt nhất nghĩ biện pháp làm chút thịt.
Còn chưa tới cửa nhà, đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ ôm cây đợi thỏ gọi lại.
"Em đi đâu?" Thiên Tỉ nâng cằm, kiêu căng chất vấn cậu.
Anh ở đây chờ cả buổi, kết quả lại chờ được một con thỏ cả người bẩn thỉu. Quả thực như là ở dưới bùn ngoi lên.
"Liên quan gì đến anh?" Vương Nguyên tức giận nói.
Thiên Tỉ nhìn bộ dáng trở mặt của cậu, tức giận đến thiếu chút nữa đánh cho cậu một bạt tai.
"Đừng quên." Thiên Tỉ đi qua, ngữ khí âm lãnh nói, "Em còn nợ tiền anh."
Vương Nguyên cả mặt đều đỏ, "Tiền tôi sẽ trả lại cho anh !"
Thiên Tỉ nổi tính đùa giỡn, "Tốt, vậy bây giờ em là của anh, lấy được tiền anh sẽ bỏ qua cho em."
Vương Nguyên không có lo lắng, chỉ phải ngoan ngoãn đi theo anh vào biệt thự.
Nhà Thiên Tỉ mở điều hòa, đi vào rất mát mẻ.
Vương Nguyên được quạt mát, nhớ tới Vương Tuấn Khải còn ở trong mỏ than, càng thêm đau lòng .
Thiên Tỉ đứng ở một bên, ghét bỏ đánh giá Vương Nguyên. Quần áo rách nát, còn bẩn thỉu như vậy. Chính mình làm sao có thể coi trọng người như vậy được nhỉ?
Anh dùng một tay đẩy Vương Nguyên vào phòng tắm, không kiên nhẫn nói, "Tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra."
Phòng tắm nhà Thiên Tỉ so với phòng Vương Nguyên còn lớn hơn, Vương Nguyên đứng ở sàn nhà trơn bóng sạch sẽ, có chút không biết làm sao.
Thiên Tỉ cảm thấy cậu thật ngốc, chỉ có thể đen mặt giúp cậu xả nước đầy bồn tắm, lại giúp cậu lấy sữa tắm.
Toàn bộ phòng tắm đều tản mát ra mùi sữa tắm, thân thể nhỏ nhắn trắng nõn của Vương Nguyên co lại trong một đống bọt xà phòng. Thiên Tỉ vốn muốn ra ngoài chờ, lại phát hiện mình nhìn Vương Nguyên trong bộ dáng này, có chút khó nhẫn nại.
Vương Nguyên thật sự rất gầy, Thiên Tỉ dễ dàng liền đem cậu ôm vào lòng. Sữa tắm trơn trụi, từ đuôi đến đầu xuyên suốt cả người Vương Nguyên.
Vương Nguyên bị anh đột ngột tiến vào, chỉ có thể túm lấy thành bồn tắm, nhắm mắt lại rên rỉ.
Lần này làm so với hai lần trước có cảm giác thoải mái hơn rất nhiều, Thiên Tỉ luật động rất có kỹ xảo, Vương Nguyên phát hiện trong cơ thể mình sinh ra khoái cảm sâu kín.
Phát tiết xong, Vương Nguyên vô lực cuộn mình trong ngực Thiên Tỉ. Sau khi thanh tỉnh, cậu lại nghĩ tới Vương Tuấn Khải, cảm giác chịu tội giống con kiến cắn nuốt tâm cậu.
"Anh nói xem, tụt huyết áp thì phải làm sao?" Vương Nguyên đột nhiên hỏi một câu như vậy.
"Mang chút kẹo ngọt trong người là được", Thiên Tỉ vuốt tấm lưng bóng loáng của cậu, không chút để ý nói, "Em bị tụt huyết áp sao? Anh có socola, nhập khẩu, em cứ lấy đi."
Vương Nguyên lắc đầu, không nói nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com