23
Vương Nguyên về nhà, liền bắt đầu lục lọi, cuối cùng ở trong phòng bếp tìm được một bao đường phèn.
Cậu tìm chút giấy, cắt thành từng mảnh nhỏ, đem gói từng cục đường vào, như vậy cũng không khác kẹo là mấy.
Vốn cậu muốn mang chút thịt cho Vương Tuấn Khải bổ sung dinh dưỡng, nhưng mà mẹ cậu không mua, chỉ có một ít đồ ăn chay còn thừa. Giữa trưa, Vương Nguyên liền chiên một trái trứng gà, để lên trên cơm trắng, còn bỏ thêm chút rau xanh cùng lạc rang.
Vương Nguyên mang theo cặp lồng cơm, một mình đi đến mỏ than.
Không phát hiện phía sau có người, luôn luôn lén lút đi theo cậu.
Thiên Tỉ hôm nay hiếm khi dậy thật sớm, từ cửa sổ lầu hai có thể nhìn thấy động tĩnh trong sân nhà Vương Nguyên, cho nên khi Vương Nguyên ra ngoài, anh liền chú ý tới .
Anh suy nghĩ một chút, liền quyết định đi theo Vương Nguyên, anh là muốn biết Vương Nguyên mỗi ngày vào giờ này thường đi đâu.
Không ngờ con đường núi này lại khó đi như vậy, Thiên Tỉ là thiếu gia nhà giàu, sao phải chịu tội như vậy chứ!
Trái lại Vương Nguyên, bước đi rất thoải mái, bước chân còn bay nhanh, Thiên Tỉ ở phía sau không ngừng chửi thề.
Vương Nguyên là đi tìm Vương Tuấn Khải, lúc này Vương Tuấn Khải vừa lúc đang nghỉ trưa.
Vương Tuấn Khải dùng khăn lông mà cậu mang đến lau lau nồ hôi, nhìn khuôn mặt Vương Nguyên bị phơi nắng đến đỏ bừng, trong lòng thật không vui.
"Em không cần ngày nào cũng mang cơm cho anh. Hiện tại thời tiết nắng nóng như vậy, trên đường bị cảm nắng thì làm sao?"
"Em từ tự nguyện mang cơm cho anh." Vương Nguyên đem cặp lồng cơm lấy ra, quyệt quyệt miệng, "Còn nữa, thừa dịp này còn có thể nhìn thấy anh."
Từ khi Vương Tuấn Khải đi làm, đi sớm về tối, vừa kết thúc công việc về nhà liền mệt muốn chết, ngã đầu liền ngủ, căn bản không thể gặp nhau.
Vương Nguyên đem cặp lồng cơm cùng đũa đưa cho Vương Tuấn Khải, còn mình thì ngồi xổm một bên dùng nhánh cây chơi với một con kiến.
Vương Tuấn Khải ăn mấy ngụm cơm, phát hiện bên trong còn có trứng gà chiên, màu vàng óng, ngửi đặc biệt thơm.
Anh ta gọi Vương Nguyên quay lại, kêu cậu cắn một miếng.
Vương Nguyên chỉ ăn một nửa, rồi không chịu ăn nữa, nháy mắt nói, "Anh ăn đi, em đã ăn rồi."
Thiên Tỉ núp ở sau một cái cây lớn nhìn bọn họ thân mật, tức đến sắp bẻ gãy cả cành cây.
Khó trách Vương Nguyên mỗi ngày đều lên núi, còn biến thành một thân bẩn thỉu trở về. Kết quả lại là vì tên Vương Tuấn Khải này! Thiên Tỉ nghĩ rằng Vương Nguyên cũng thật là quá khờ, anh đây vừa đẹp trai vừa có tiền, có chỗ nào kém hơn cái tên nghèo hèn kia?!
"A, đây không phải Dịch tiểu thiếu gia sao!" Thiên Tỉ quay đầu liền nhìn thấy một khuôn mặt già nua đang nịnh nọt.
Thiên Tỉ thấy phiền, liền không có sắc mặt tốt, "Ông ai a?"
Ông chủ mỏ than hôm nay đến trông coi, không nghĩ tới liền gặp được Dịch thiếu gia.
"Tôi là người phụ trách nơi này, cậu không biết tôi cũng phải thôi, khi tôi ở Dịch gia làm việc, cậu còn rất nhỏ!"
Thiên Tỉ lập tức liền hiểu được, người này trước kia là thủ hạ của ba mình, sau này ba anh không làm mỏ than nữa, người này liền đem mỏ than mua lại, trở thành ông chủ.
"Ông...... Còn thuê người vị thành niên sao?" Thiên Tỉ chỉ chỉ hai người kia.
Ông chủ mỏ than hơi hoảng, "Haizz, còn không phải thằng nhóc kia mặt dày mày dạn muốn đến làm sao, nói là thiếu tiền người ta......"
"Nợ tiền?" Thiên Tỉ nhướn lông mày, giống như hiểu được cái gì.
Cho nên Vương Nguyên mượn tiền của anh, là cho Vương Tuấn Khải? Khó trách Vương Nguyên cầm của anh nhiều tiền như vậy, vẫn là cả ngày mặc bộ quần áo rách nát kia.
Thiên Tỉ này trong lòng nhất thời ngũ vị giao tạp, một phần anh cảm thấy mình đã hiểu lầm Vương Nguyên, một phần ngược lại càng thêm phát hỏa.
"Dịch thiếu gia, tôi lập tức đuổi nó đi!"
Thiên Tỉ lắc lắc đầu, "Không cần, để nó ở chỗ này làm đi." Anh nghĩ nghĩ, lại thêm một câu, "Còn nữa, cho công nhân ăn cơm trưa đi, tiền tính cho tôi."
Ông chủ kia liền nói, "Không cần không cần, tôi sẽ cho bọn họ ăn, tuyệt không dùng tiền của cậu....."
Nhìn Vương Tuấn Khải ăn cơm xong, Vương Nguyên lại lấy ra mấy gói đường phèn, liên miên lải nhải nói, "Anh mang theo mấy viên đường này đi, vạn nhất tụt huyết áp phạm, anh liền ngậm một viên."
Vương Tuấn Khải buông cặp lồng cơm, cúi đầu nhìn mấy viên đường trong lòng bàn tay cậu.
Mấy cục đường nho nhỏ, dùng giấy gói thật vụng về, dính mồ hôi có chút chảy ra .
Vương Tuấn Khải trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc khó hiểu, đột nhiên liền cảm thấy thật sợ hãi.
Trước kia, vô luận ăn bao nhiêu khổ, ăn bao nhiêu trận đòn, anh ta cũng chưa từng sợ hãi như vậy.
Anh ta nhìn sườn mặt của Vương Nguyên, anh ta sợ mình càng ngày càng để ý người này, anh ta sợ mình thật sự hãm quá sâu.
Vương Tuấn Khải ngả đầu dựa vào bả vai gầy yếu của Vương Nguyên, nhắm mắt lại một lúc.
"Ca ca, có phải anh mệt hay không?" Vương Nguyên nhẹ nhàng mà sờ sờ lưng anh ta.
Vương Tuấn Khải rầu rĩ lên tiếng.
Sau đó, ông chủ mỏ than đột nhiên cấp cho mỗi người công nhân một hộp cơm trưa .
Tuy rằng là cơm tập thể, cũng không có đồ ăn ngon, nhưng vẫn khá tốt.
Vương Nguyên không cần ngày ngày lên núi đưa cơm, nhưng cũng thường xuyên tìm đến chỗ Vương Tuấn Khải, có đôi khi còn giúp đỡ anh ta một chút.
Nghỉ hè sắp kết thúc, công việc của Vương Tuấn Khải cũng gần xong, ông chủ trả cho anh ta 1500 NDT tiền lương. Trừ ra số tiền nợ, cũng còn lại năm trăm đồng.
Vương Tuấn Khải lần đầu tiên cầm nhiều tiền như vậy, liền suy nghĩ mang Vương Nguyên đi ra ngoài chơi, mua cho cậu chút gì đó.
Xe trong thôn đi trấn trên rất ít, nói là trạm xe bus, kỳ thật chỉ là một tấm sắt dựng ở ven đường.
Vương Tuấn Khải cúi đầu đứng ở đó.
Không bao lâu, Vương Nguyên liền vội vã chạy tới, vừa chạy vừa dùng sức vẫy tay.
Vương Tuấn Khải liền cười lộ răng hổ.
Vương Nguyên chậm lại bước chân, tim có chút đập gia tốc, nghĩ rằng Vương Tuấn Khải thật sự rất đẹp trai, tùy tiện đứng cũng thật thu hút.
"Kỳ thật cũng không cần ngồi xe." Vương Nguyên cảm thấy tiền xe phí.
Vương Tuấn Khải nói, "Hiếm khi đi chơi một lần, dù sao cũng không cần em trả tiền."
Trên xe cũng không có nhiều người, bọn họ tìm một vị trí, hai người liền ngồi xuống.
Vương Nguyên ghé vào bên cửa sổ xem phong cảnh lướt qua, kỳ thật cậu rất thích ngồi xe, dọc theo đường đi đều thật hưng phấn, nói nói cười cười quấn quít lấy Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải câu có câu không đáp lời cậu.
Xe xóc nảy, thật làm người ta dễ buồn ngủ. Vương Tuấn Khải để Vương Nguyên ghé vào trên đùi mình ngủ.
Trong xe không có điều hòa, đến nơi, hai người đều nóng muốn chết.
Vương Tuấn Khải ở gần nhà ga mua một chai nước ngọt, hai cái ống hút, bọn họ cùng nhau uống.
"Ca ca, chúng ta đến cùng là đi đâu?" Vương Nguyên nghiêng đầu hỏi.
Vương Tuấn Khải không có trả lời, chỉ dẫn cậu đi về phía trước, đến một cửa hàng bán đồ điện tử.
"Em đứng ở đây chờ một lát."
Vương Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, "Ừm."
Vương Tuấn Khải lúc đi ra, trong tay cầm một gói đồ, "Cho em."
"Đây là cái gì?" Vương Nguyên có chút chờ mong nhận lấy.
Cậu mở gói đồ ra, nhìn thấy bên trong là một máy nghe nhakc MP3, mắt đều trợn tròn .
"Đây là...... Cho em ?" Cậu muốn cái này rất lâu rồi, nhưng chỉ là nghĩ mà thôi.
Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng kinh hỉ của cậu còn có chút đắc ý, ở bên ngoài vẫn là bộ dáng thật lạnh nhạt,"Không phải em thích nghe nhạc sao? Hiện tại radio không tiện, mp3 này, bên trong có thể lưu mấy trăm bài hát."
Vương Nguyên nói đều lắp bắp, "Này...... Này...... Rất mắc!"
"Em không cần?" Vương Tuấn Khải cố ý đùa cậu, "Vậy anh trả lại."
"Ai nói em không cần!" Vương Nguyên vội vàng, "Đây chính là món quà đầu tiên anh tặng em."
Vương Tuấn Khải nhìn cậu khẩn trương, gợi lên khóe miệng, vươn tay sờ sờ đầu của cậu.
Trở về nhà, Vương Nguyên phải đi một chuyến đến nhà Thiên Tỉ.
Cậu đem một ngàn đồng từ trong túi lấy ra, cẩn thận lại đếm một lần, đưa cho Thiên Tỉ, "Từ nay về sau chúng ta liền thanh toán xong. Anh về sau đừng tìm tôi nữa."
Thiên Tỉ vừa thấy tiền này, sắc mặt rất khó coi, cứng ngắc nói, "Anh không cần."
Trả tiền xong, anh cùng Vương Nguyên liền thật sự không còn cái gì liên quan đến nhau.
Vương Nguyên thấy anh như vậy, cũng không muốn nhiều lời, đem tiền ném ở trên bàn trà liền muốn đi.
"Vương Nguyên Nhi!" Thiên Tỉ ở phía sau kêu, thanh âm hơi kích động .
Vương Nguyên dừng bước, cũng không muốn quay đầu, "Anh còn có chuyện gì?"
Thiên Tỉ có chút cô đơn nói, "Ngày mai anh phải đi rồi."
Sắp khai giảng, ba anh đã đặt vé máy bay về Bắc Kinh vào ngày mai.
Rốt cục có thể thoát khỏi cái thôn nhỏ này, Thiên Tỉ nhưng không cảm thấy cao hứng, ngược lại trong lòng trống rỗng.
"Vậy, hẹn gặp lại." Trừ bỏ lời này, Vương Nguyên không biết còn có thể nói cái gì.
Thiên Tỉ nhìn bóng lưng cậu, kỳ thật còn có rất nhiều lời chưa nói, nhưng lại thế nào cũng nói không nên lời .
Buổi tối hôm nay, Thiên Tỉ nhìn ánh trắng đạm bạc ngoài cửa sổ, một đêm không ngủ.
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, anh liền mang theo hành lý rời khỏi nơi đây, còn cầm theo con bươm bướm cỏ vẫn luôn để trên đầu giường.
_______
Tạm biệt a Dịch, lần sau gặp lại Nguyên bảo đã thương tích đầy mình.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com