25
Ngày hôm sau, Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đến nhà ga.
Vương Tuấn Khải kêu cậu ngồi ở phòng chờ xe, còn mình đi mua vé xe.
"Vé xe mua xong rồi." Vương Tuấn Khải nghiêm túc dặn dò.
Anh ta lại rút ra một tờ tiền, nhất định nhét vào tay Vương Nguyên.
"Em không cần tiền của anh......" Vương Nguyên đẩy ra, "Anh ở thành phố, cần nhiều tiền hơn em."
Vương Tuấn Khải không nói một tiếng đem tiền nhét vào túi quần của Vương Nguyên.
"Quý khách chú ý, xe đã vào bến, xin mời ai có vé lập tức lên xe......"
Vương Nguyên nhìn nhìn hàng người đang xếp hàng lên xe, tội nghiệp nắm chặt cánh tay Vương Tuấn Khải.
"Đi nhanh đi, cửa xe mở rồi." Vương Tuấn Khải gỡ tay cậu ra.
"Anh nhớ phải viết thư cho em đấy."
"Anh biết rồi."
Vương Nguyên xếp sau cùng, sa sút cúi đầu, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn về phía sau.
"Anh sẽ về thăm em chứ?" Vương Nguyên đột nhiên cách đám người, hướng anh ta hô một tiếng.
Vương Tuấn Khải gật gật đầu, phất tay kêu cậu đi mau.
Xe chạy, Vương Nguyên chạy đến đuôi xe, xuyên qua cửa sổ xe tìm kiếm thân ảnh Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải vẫn là đứng ở kia không nhúc nhích nhìn theo cậu.
Vương Nguyên không nói gì, chính là cách cửa sổ xe giống tên ngốc không ngừng vẫy tay.
Cho đến khi rốt cuộc không thấy đối phương nữa.
Cậu mới thất hồn lạc phách trở về chỗ ngồi, đem mặt vùi vào cánh tay.
Trở lại trường học, Vương Nguyên liền đem tiền trả lại cho Trần Quan Vũ.
Trần Quan Vũ nhận tiền, nghi hoặc hỏi, "Cậu lên thành phố, đến cùng là tìm ai?"
Vương Nguyên rũ mắt xuống, thuận miệng nói, "...... Chỉ là bạn học cũ thôi."
Trần Quan Vũ cảm thấy việc này không đơn giản như vậy, cậu ta phát hiện Vương Nguyên từ trên thành phố về, cũng không tốt lên. Cả ngày bộ dáng đều rất có tâm sự, còn luôn chạy đến hòm thư trước cổng trường tìm kiếm, mỗi lần xem xong cũng là thất thần trở về.
Có một lần, trong ký túc xá vừa vặn chỉ có một mình Trần Quan Vũ, cậu ta nhìn thấy ngăn kéo tủ của Vương Nguyên hơi hé, liền nhịn không được mở ra xem.
Trong ngăn kéo, quả nhiên có rất nhiều thư, vừa thấy chính là chữ Vương Nguyên viết. Hơn nữa nhiều thư như vậy, đều là viết cho một người duy nhất, địa chỉ nhận thư là một trường trung học nổi tiếng trên thành phố.
Trần Quan Vũ khẩn trương đem thư thả lại chỗ cũ, chỉ cảm thấy đầu óc loạn thành một đoàn.
"Vương Tuấn Khải." Trần Quan Vũ thì thào nhớ kỹ tên này. Vừa nghe liền biết đây là tên của con trai.
Từ khi nhìn thấy bí mật của Vương Nguyên, ánh mắt Trần Quan Vũ nhìn Vương Nguyên, liền nhiều hơn một chút tư vị khác thường.
Ký túc xá người rất nhiều, toilet lại chỉ có một, có đôi khi không kịp sẽ chen chúc cùng nhau tắm rửa.
Vương Nguyên lưng hướng về phía Trần Quan Vũ, vừa tắm vừa khẽ hát.
Trần Quan Vũ nhịn không được từ phía sau đánh giá vài lần, lần đầu tiên cậu ta phát hiện da Vương Nguyên trắng như vậy, hơn nữa hai đùi vừa dài vừa thon.
Trong không khí tràn ngập mùi sữa tắm, Trần Quan Vũ đột nhiên có chút hoảng hốt, vội vàng lau khô tóc bỏ chạy ra ngoài.
Buổi tối, vài người xúm lại cùng nhau xem phim.
Mọi người đều xem đến có chút kích động, Vương Nguyên lại không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy khá giải trí. Tâm tư Trần Quan Vũ cũng không đặt lên bộ phim, cậu ta xem người trong màn hình kia, còn không đẹp bằng Vương Nguyên.
Ý niệm hoang đường này phát ra, chính cậu ta cũng giật nảy mình.
Cậu ta chột dạ nhìn nhìn Vương Nguyên ngồi ở bên cạnh, đột nhiên hô hấp có chút dồn dập.
Đêm nay, Trần Quan Vũ mơ một giấc mộng, trong mộng cậu ta cùng một người thân mật, cậu ta đem người kia áp ở dưới thân, một lần một lần tiến vào cơ thể người đó.
Người nọ tinh tế rên rỉ, mắt hạnh đen nhánh phiếm hơi ẩm, cánh môi hồng nhạt hơi hơi giương lên.
Trong bóng đêm, Trần Quan Vũ mở choàng mắt, trên trán đều là mồ hôi.
Cậu ta nhớ tới khuôn mặt quen thuộc trong mộng kia, trái tim bang bang kêu.
...
"Tiểu đệ, không sao chứ?" Vương Nguyên nhịn không được mở miệng hỏi.
Giữa trưa ở nhà ăn, tiếng người ồn ào.
Trần Quan Vũ phục hồi tinh thần lại, "Hả? Không có việc gì......"
Vương Nguyên chỉ chỉ khay cơm, mười phút trôi qua, Trần Quan Vũ còn chưa có động đũa.
Trần Quan Vũ chột dạ đỏ mặt, vội vàng ăn mấy miếng cơm.
Ăn cơm xong, hai người cùng nhau đi ra khỏi nhà ăn.
Trần Quan Vũ đi ở bên cạnh Vương Nguyên, luôn là như mất hồn mất vía.
Vương Nguyên so với cậu ta thấp hơn một chút, Trần Quan Vũ đột nhiên vươn tay choàng lên vai Vương Nguyên.
Vương Nguyên cũng không phát giác ra cái gì, còn cười hì hì thuận thế ôm lấy lưng Trần Quan Vũ.
Ngón tay Trần Quan Vũ cách lớp quần áo vuốt ve làn da của cậu, chóp mũi dường như còn ngửi được hương sữa như có như không trên người Vương Nguyên.
"Sao mặt cậu lại đỏ như vậy?" Vương Nguyên lấy tay sờ sờ trán Trần Quan Vũ.
Trần Quan Vũ liên tục lắc đầu, "Tớ không sao, chỉ là có chút nóng......"
Đi một hồi, Vương Nguyên nói Trần Quan Vũ về phòng học trước đi, sau đó đi ra cổng trường.
Cổng trường có một hòm thư, Vương Nguyên ở bên trong tỉ mỉ tìm kiếm, kết quả lại vẫn là không thu hoạch được gì.
Cách lần trước cậu đi tìm Vương Tuấn Khải đã qua thật lâu, Vương Tuấn Khải lại một lần nữa mất tin tức.
Vương Nguyên có đôi khi suy nghĩ, coi như Vương Tuấn Khải không tồn tại mà quên đi, coi như cho tới bây giờ chưa từng quen biết Vương Tuấn Khải.
Hai người dường như cách xa thiên sơn vạn thủy, mỗi lần đều là chính mình liều mạng đuổi theo, mà Vương Tuấn Khải cũng không bước tới một bước.
Chờ đợi không có đáp lại, đã khiến tâm cậu trở nên càng ngày càng ảm đạm.
Thời tiết chậm rãi chuyển lạnh, Vương Nguyên liền cứ như vậy nhẫn nại từng ngày. Cậu cũng không đi đi tìm Vương Tuấn Khải lần nào nữa, đem toàn bộ tinh lực đều dồn vào việc học tập, thành tích càng ngày càng tốt, luôn luôn ở top đầu trong lớp.
Cuối tuần về nhà, ba mẹ Vương Nguyên biết cậu học tập có tiến bộ đều thật vui vẻ.
Hiện tại Vương Nguyên trên cơ bản là một tuần về nhà một lần, mỗi lần lúc đi, mẹ cậu đều sẽ đưa cho cậu mang theo rất nhiều thứ. Lần này là đưa cho cậu rất nhiều bánh chưng vừa gói.
"Mẹ, con không ăn hết nhiều như vậy đâu." Vương Nguyên chu mỏ nói.
Bên ngoài gió lớn, mẹ cuốn cho cậu cái khăn quàng cổ, "Ăn không hết có thể chia với bạn học......"
Xuống xe, Vương Nguyên xách theo gói to thật nặng, đi về phía cổng trường.
Cổng trường có vài hàng quán, trong đó có một tiệm bán kẹo đường.
Từ xa nhìn, giống như một đám mây. Vương Nguyên còn nhớ rõ tư vị kia, thật ngọt, ngọt đến cả đời này cậu đều quên không được.
Cậu đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, tầm mắt dần dần mơ hồ, nước mắt giống vỡ đê chảy không ngừng.
Một khắc kia, Vương Nguyên phát hiện, cậu căn bản không lừa được chính mình. Cậu thật sự rất nhớ Vương Tuấn Khải, rất nhớ cây kẹo đường mà Vương Tuấn Khải từng mua cho mình.
Xe đi thành phố, chuyến cuối cùng, là ba giờ chiều.
Vương Nguyên đeo balo, xách theo túi đồ to, ở trên đường chạy như điên .
Gió lạnh tràn vào yết hầu, nổi lên một cỗ mùi máu tươi, cậu lại hoàn toàn không để ý, chính là liều mạng về phía trước .
Nếu, giữa chúng ta là cách thiên sơn vạn thủy.
Nếu, anh không bước ra một bước.
Như vậy để cho em tới, để em liều lĩnh, chạy về phía anh.
Khi chạy tới nhà ga, Vương Nguyên đã mệt đến khuôn mặt nhỏ đều trắng bệch .
Cậu chạy đến cửa sổ mua vé, thở hổn hển nói, "Bán một vé...... đi thành phố lúc 3giờ!"
"Thật ngại quá, vé xe đã hết rồi."
Nghe xong, máu cả người Vương Nguyên như đông lại.
Cậu thất tha thất thểu đi ra khỏi nhà ga, ngẩng đầu, ánh nắng chiếu xuống, đâm vào mắt cậu phát đau.
"Có đi lên thành phố không?20 đồng một chuyến, muốn đi thì nhanh lên xe....."
Nghe được tiếng thét to, Vương Nguyên dừng lại bước chân, quay đầu thấy một chiếc xe chở hàng, hai mắt sáng lên.
Chiếc xe này vốn là chở hàng hóa, ở phía sau thùng xe xếp vài cái ghế nhựa, dùng để đón khách. Trên xe đều là hàng hóa chật chội, Vương Nguyên cuộn mình ở một không gian nhỏ hẹp, chân cũng không có chỗ để. Trên xe thật xóc nảy, dọc theo đường đi, cậu chỉ có thể dùng tay gắt gao túm lấy thành xe.
Sắc trời dần tối, gió lạnh thấu xương, Vương Nguyên cắn chặt răng, lạnh đến cả người cương cứng, chóp mũi đỏ bừng.
Chờ cậu xuống xe, hai chân đã tê đến không còn cảm giác, đứng đều đứng không vững .
Vương Tuấn Khải lên trung học, chiều chủ nhật sẽ bắt đầu tiết tự học.
Bởi vì vóc người cao lớn, anh ta ngồi ở bàn cuối trong lớp.
Trường học trên thành phố, người giỏi rất nhiều, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn là dựa vào thiên phú cùng nỗ lực ổn định ở hạng nhất. Hơn nữa Vương Tuấn Khải lại rất đẹp trai, cho nên đặc biệt được thầy cô và bạn học yêu mến.
Nơi này không có ai biết gia cảnh bần hèn của anh ta, anh ta cũng không nhớ về quá khứ, hết thảy đều là sáng sủa như vậy, tương lai tràn ngập hi vọng.
Trong ngăn kéo thường có thư tình của các nữ sinh, tan học, anh ta cũng luôn bị vây quanh tán gẫu. Mỗi khi bị hỏi đã có bạn gái hay chưa, Vương Tuấn Khải đều cười không nói gì.
"A!" Vương Nguyên từ trên tường ngã xuống, đau đến kêu một tiếng.
Cổ chân hình như bị trẹo rồi, Vương Nguyên chịu đựng đau đớn, lấy tay xoa xoa, vịn tường đứng lên.
Hiện tại là giờ đi học, bảo vệ không cho cậu vào, cho nên cậu liền chạy đến cổng sau trường trèo tường.
Lần trước Vương Tuấn Khải dẫn cậu đến sân thể dục, cậu liền quan sát chỗ này.
Vương Nguyên ngửa đầu nhìn các dãy lớp học cao cao, thật mờ mịt.
Cậu không biết Vương Tuấn Khải ở tầng nào, lớp nào.
Giếng chuông tan học vang lên. Một đám học sinh mặc đồng phục xinh đẹp vui cười từ trên lầu chạy xuống, khi đi qua Vương Nguyên, tò mò liếc một cái.
"Xin chào, xin hỏi Vương Tuấn Khải...... Ở lớp nào?" Vương Nguyên tùy tiện hỏi một nữ sinh đi ngang qua.
"Cậu là hỏi hạng nhất Vương Tuấn Khải sao?"
"Ừm." Vương Nguyên dùng sức gật gật đầu.
"Tớ biết lớp của cậu ta, đi theo tớ!" Nữ sinh kia thật nhiệt tình, tự mình dắt Vương Nguyên đi tìm.
Vương Tuấn Khải đang ngồi đọc sách, đột nhiên nghe được có người gọi mình.
"Vương Tuấn Khải, có người tìm!" Anh ta buông sách, nghi hoặc đi ra khỏi phòng học.
Trên hành lang có chút xôn xao, một đám người vây thành một vòng tròn, bàn tán cái gì đó.
Vương Tuấn Khải đột nhiên có loại cảm giác bất an, anh ta chen qua đám người, liền thấy Vương Nguyên đang đứng ở một góc.
Vương Nguyên cũng rất nhanh nhìn thấy anh ta, chỉ tha thiết mong nhìn, cũng không dám nói gì.
Bạn học xung quanh bắt đầu hỏi
"Vương Tuấn Khải, ai vậy?"
"Cậu ta không phải học sinh trường mình, nhìn bộ đồ cậu ta mặc kìa ......"
"Kỳ quái, cậu ta vào bằng cách nào....."
Thân thể đơn bạc của Vương Nguyên bị vây ở bên trong, nghe đám người bàn tán cùng chê cười mặt liền đỏ lên
Một buổi chiều bôn ba, khiến toàn thân cậu cao thấp đều thật chật vật, tóc bị gió thổi bết dính lại, môi cũng khô nứt .
Một thân quần áo nhăn nhúm, trong tay còn cầm một cái gói to, vừa nghèo vừa bẩn.
Vương Tuấn Khải cau mày, nói một câu,"Là em trai tớ."
Tiến lên kéo cánh tay Vương Nguyên rời đi.
"Vương Tuấn Khải, anh buông em ra, rất đau!" Vương Nguyên không thể nhịn được nữa kêu lên.
Vương Tuấn Khải dùng sức rất lớn , khiến cậu rất đau.
Đi đến sân thể dục không có một bóng người, Vương Tuấn Khải rốt cục buông cậu ra.
Vương Nguyên hít vào, xoa xoa cổ tay đã đỏ lên,"Anh làm gì vậy?"
Vương Tuấn Khải nén giận, cắn răng hỏi, "Em lại muốn làm cái gì?"
"Em...... Em tới đưa cho anh cái này......" Vương Nguyên từ trong túi lấy ra mấy cái bánh chưng.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy mấy cái bánh chưng xấu xí kia, một cỗ lửa giận xông lên.
"Anh không cần." Anh ta lạnh lùng nói, "Từ giờ về sau em đừng đến đưa anh cái gì hết."
"Ca ca...... Anh làm sao vậy...... Trước kia anh không phải như thế này......" Vương Nguyên nức nở.
Trước kia Vương Tuấn Khải là sẽ cùng cậu ăn thịt băm xào ớt xanh, dùng xe đạp chở cậu đi nhặt ve chai, dùng tiền bán trứng gà mua kẹo đường cho cậu......
Vương Tuấn Khải traớc mặt này, mặc đồng phục kiểu tây âu, so với trước kia càng thêm anh tuấn, lại trở nên xa lạ như vậy.
"Đừng nói chuyện trước kia, anh không muốn nghe!" Vương Tuấn Khải hướng về phía cậu rống lên một câu.
Anh ta không cần Vương Nguyên đến nhắc nhở mình về quá khứ bần hèn trước kia.
Vương Nguyên kinh ngạc trừng lớn mắt, mím môi, cậu bị những lời ác ý của Vương Tuấn Khải đâm bị thương .
Vương Tuấn Khải nhìn cậu như vậy, lại cảm thấy không đành lòng, thở dài nói, "Cứ như vậy đi, anh đưa em về, về sau em...... Đừng tới tìm anh ."
Vương Nguyên đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
Đầu óc giống bị hỏa thiêu, hận không thể xông lên đánh chết Vương Tuấn Khải, nhưng mà phẫn nộ cùng ủy khuất quá lớn làm cậu không động đậy được.
"Anh chê em dọa người?" Vương Nguyên cắn môi.
Vương Tuấn Khải kéo cậu đi, không kiên nhẫn nói, "Đừng nói nữa, anh đưa em ra ga."
"Có phải anh đã sớm muốn vứt bỏ em hay không?!" Vương Nguyên vung tay anh ta ra, hướng về phía anh ta tê tâm liệt phế hỏi.
Vương Tuấn Khải không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, chính là cúi đầu trầm mặc .
Bọn họ đứng ở sân thể dục trống rỗng, bầu trời đã sẩm tối, đè nén mà nặng nề.
"Em hiểu rồi." Vương Nguyên nhắm chặt mắt, trong cổ họng chua xót khiến cậu rất muốn nôn mửa, "Chúng ta chia tay đi."
Nói ra những lời này, cơ hồ là dùng hết sạch toàn bộ khí lực của cậu.
"Em...... Nói cái gì?" Vương Tuấn Khải cả người chấn động, không dám tin tưởng vào lỗ tai mình.
"Chia tay đi......" Vương Nguyên lại lặp lại một lần nữa, thanh âm run rẩy.
Vương Tuấn Khải trong nháy mắt, có một cảm giác được giải thoát.
Đồng thời, trái tim như là bị khoét một lỗ lớn, đau đến hô hấp đều phát đau.
Anh ta nghe được chính mình nói, "Được."
Nước mắt Vương Nguyên không ngừng trào ra, trên mặt lại chết lặng một chút biểu cảm đều không có .
Cậu cảm thấy này hết thảy tựa như cơn ác mộng, đến bây giờ còn khiến cậu không thể tin được.
Trong đầu hiện ra quá khứ của cậu cùng Vương Tuấn Khải, mỗi một hình ảnh đều còn giống như mới ngày hôm qua.
Cậu nhớ tới lần đầu tiên gặp Vương Tuấn Khải, lần đầu tiên ở sân thượng ôm nhau, lần đầu tiên nhìn thấy Vương Tuấn Khải cười, lần đầu tiên động tâm......
Vương Nguyên hoảng hốt nghĩ, có lẽ Vương Tuấn Khải cho tới bây giờ đều chưa từng yêu mình.
Trong cuộc tình này, Vương Tuấn Khải thủy chung không hề đếm xỉa đến. Mà chính mình, tựa như một thằng ngu mà lao vào.
Vương Nguyên đưa lưng về phía Vương Tuấn Khải, tập tễnh từng bước một đi xa.
Mỗi một bước, tâm liền lạnh đi một phần.
Vương Tuấn Khải đuổi theo, "Anh đưa em đi."
Anh ta lo lắng cho Vương Nguyên.
Vương Nguyên dừng lại bước chân, hờ hững nói, "Không cần."
Câhu giống như nhìn một người xa lạ nhìn thoáng qua Vương Tuấn Khải, "Chúng ta hiện tại, không có quan hệ gì."
Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng cậu, sắc mặt trắng bệch, cả người giống như bị rút đi hồn phách.
Anh ta có một loại xúc động, anh ta muốn gắt gao ôm lấy Vương Nguyên, muốn hôn Vương Nguyên, cầu xin cậu đừng chia tay, coi như cái gì cũng chưa phát sinh......
Nhưng mà anh ta không dám, dũng khí lại một lần nữa chạm bào Vương Nguyên đều không có .
_______
Nói thật lòng thì tui ghét VTK 1 thì cảm thấy ghét VN 10, quá ngu ngốc..... Giống như một con cún, gọi thì tới đuổi thì đi, khi ngta vứt cho khúc xương lại liền vẫy đuôi mừng và quên hết những tổn thương lúc trc....!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com