26
Chia tay ? Vương Tuấn Khải mờ mịt nghĩ, là thật sự chia tay .
Anh ta không biết mình đi về lớp học như thế nào.
Ánh sáng đèn điện làm người ta quáng mắt, anh ta chậm rãi ngồi xuống, mở sách bài tập ra.
Bạn học xung quanh đang vui cười đùa giỡn, không có ai chú ý tới anh ta khác thường. Anh ta tự nói với chính mình phải bình tĩnh, nhưng mà ngón tay run rẩy không ngừng, đến bút cũng cầm không được.
Bạn ngồi cùng bàn cùng anh ta nói chuyện, Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy lỗ tai ong ong, một chữ cũng không nghe rõ.
Buổi tối, Vương Tuấn Khải nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, thế nào cũng ngủ không được.
Ngực giống như bị thứ gì đó đè lên, làm anh ta khó chịu đến không thở nổi.
Đến sau nửa đêm, anh ta đột nhiên kinh ngồi bật dậy, cả người đều là mồ hôi lạnh. Một cảm giác cô đơn từ bốn phương tám hướng xông về phía anh ta, cơ hồ bóp nghẹn anh ta.
Anh ta chỉ còn lại một mình.
Ngày ngày vẫn cứ thế trôi qua, không quản bạn chia tay hay là thất tình, trái đất vẫn quay như thường.
Vương Nguyên có đôi khi cũng thật bội phục chính mình, khi ở cùng nhau, cậu vì một câu của Vương Tuấn Khải mà khóc đến chết đi sống lại, có thể vì một ánh mắt lạnh lùng của Vương Tuấn Khải mà chịu dày vò.
Vậy mà khi tách ra, cư nhiên một giọt nước mắt cũng không rơi. Cả trái tim cũng lạnh như băng, chỉ còn lại chết lặng cùng yên tĩnh.
Chính là cả người trầm mặc hơn rất nhiều, ở phòng học không rên một tiếng ngồi làm bài tập, hết giờ học liền một mình cuộn ở trong chăn.
Bạn cùng ký túc xá ngẫu nhiên cũng hỏi cậu bị làm sao, có phải bị bệnh hay không, Vương Nguyên chỉ là lắc đầu, cái gì cũng không chịu nói.
Có đôi khi, cậu sẽ một mình đứng ở trên ban công ngẩn người, gió lạnh thấu xương thổi vào trên người giống như bị đao cắt, trong lòng ngược lại có thể thoải mái hơn chút.
Vương Nguyên như vậy khiến Trần Quan Vũ càng ngày càng sốt ruột, hôm nay quyết định vô luận như thế nào cũng phải kéo cậu đi ra ngoài.
"Tớ thực sự không muốn đi......" Vương Nguyên dùng chăn che lại đầu mình, rầu rĩ nói.
Trần Quan Vũ nhịn không nổi nữa, trực tiếp xốc chăn lên, hướng về phía cậu rống, "Cậu còn như vậy, sẽ thành tự kỷ đấy!"
Vương Nguyên ôm lấy cái gối, lui thành một đoàn, ủ rũ nói, "... Cậu mặc kệ tớ."
Trần Quan Vũ trực tiếp gúm cổ cậu dậy, "Cậu nhìn xem hiện tại cậu thế nào, còn giống người sao?!"
Vương Nguyên nâng lên mí mắt nhìn nhìn mình trong gương, nửa ngày đều không có nói chuyện.
Trần Quan Vũ hòa dịu khẩu khí, "Vương Nguyên, cậu đừng như vậy, mặc kệ đã phát sinh chuyện gì, cậu còn có người bạn tốt là tớ."
Thu thập một phen, Trần Quan Vũ mang theo Vương Nguyên đi ra ngoài trường học ăn lẩu cay Tứ Xuyên.
"Bây nhiêu đã đủ chưa? Không đủ lại gọi thêm, tớ mời." Trần Quan Vũ không ngừng gắp cho Vương Nguyên.
"Cám ơn......" Vương Nguyên nhìn Trần Quan Vũ ngồi ở đối diện, trong lòng thật cảm động.
Vương Nguyên cúi đầu uống một ngụm canh, toàn thân đều ấm áp lên, hốc mắt bị hơi nóng phả vào có chút hồng.
"Có phải cậu gặp việc gì khó khăn hay không?" Trần Quan Vũ nhịn không được hỏi.
Vương Nguyên ngừng một chút, thuận miệng đáp, "Cũng không có gì......"
Trần Quan Vũ ở trong lòng trợn trừng mắt, không có gì còn đem chính mình làm thành như vậy.
"Không là thất tình chứ?!" Trần Quan Vũ cố ý dùng ngữ khí trêu chọc.
Không nghĩ tới Vương Nguyên cư nhiên gật gật đầu, "Đại khái là như vậy..."
Trần Quan Vũ không tiếp tục hỏi nữa, cậu ta mơ hồ đã đoán được ngọn nguồn sự tình.
Từ trong tiệm đi ra, hai người cùng nhau hướng về phía cổng trường. Trời đã tối rồi, gió lạnh vù vù thổi, còn có mưa nhỏ.
Vương Nguyên lạnh đến run run, trên người mặc cái áo bông cũ mua từ vài năm trước, đã sớm không còn ấm. Trần Quan Vũ vươn tay đem cậu ôm vào trong lòng, "Như vậy có ấm hơn không?"
Vương Nguyên cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng quả thật không còn lạnh, cũng liền không có đẩy ra.
Trần Quan Vũ còn thuận tiện đem tay Vương Nguyên nhét vào trong túi áo mình, "Như vậy càng ấm hơn, hắc hắc."
Vương Nguyên nhìn bộ dáng ngốc ngốc của cậu ta, rốt cục phù một tiếng bật cười.
Trần Quan Vũ mặt đỏ lên, "Khụ khụ, Vương Nguyên, kỳ thật tớ......"
Vương Nguyên cũng đã không còn nghe cậu ta nói, ánh mắt nhìn về phía trước.
Trần Quan Vũ theo tầm mắt của cậu, nhìn thấy một thân ảnh cao gầy, thẳng tắp đứng ở cổng trường.
Vương Tuấn Khải một thân chật vật phong trần mệt mỏi, kinh ngạc nhìn bọn họ.
Trong ánh mắt hẹp dài thâm thúy cất giấu khiếp sợ cùng uấn giận, khiến Vương Nguyên không khỏi chột dạ.
Không biết xuất phát từ tâm lý gì, Vương Nguyên tránh khỏi cái ôm của Trần Quan Vũ.
"Anh tới làm gì?" Vương Nguyên cúi đầu đá cục đá dưới chân. Cậu chẳng thể nghĩ tới Vương Tuấn Khải sẽ chủ động tìm đến mình.
Vương Tuấn Khải không có trả lời vấn đề của cậu, sắc mặt khó coi chất vấn cậu, "Người bên cạnh em là ai?"
Anh ta ngồi xe cả buổi trưa, lại ở cổng trường hứng gió lạnh đợi gần một tiếng, kết quả chờ được Vương Nguyên đang ôm ấp người khác trở về, vừa rồi anh ta thiếu chút nữa không đi lên đem Trần Quan Vũ đá văng khỏi người Vương Nguyên.
Vương Nguyên vốn đang muốn cùng anh ta nói chuyện đàng hoàng, kết quả vừa thấy thái độ vênh váo tự đắc của Vương Tuấn Khải, liền phát hỏa.
"Anh quản được sao?!" Vương Nguyên nhịn không được hỏi lại.
Bọn họ đã chia tay, Vương Tuấn Khải dựa vào cái gì quản cậu?
Vương Tuấn Khải bị hỏi đến nói không ra lời, qua vài giây, nén giận nói, "Anh có chuyện muốn nói với em."
"Có cái gì muốn nói, anh nói nhanh đi, nói xong thì cút đi." Vương Nguyên không kiên nhẫn.
Vương Tuấn Khải nhìn Trần Quan Vũ một cái, đi lên túm lấy cánh tay Vương Nguyên, "Anh muốn nói chuyện riêng với em."
"Nói chuyện riêng?!" Vương Nguyên chán ghét né khỏi cái đụng chạm của anh ta, "Có cái gì không thể nói ở đây!"
Vương Tuấn Khải nhếch môi, trong ánh mắt tối đen đều là phẫn nộ cùng khiếp sợ.
Anh ta ở bên cạnh Vương Nguyên chưa từng phải chịu loại đối xử như vậy.
Hiện tại Vương Nguyên tựa như một con nhím, cả người đều là gai, đâm vào ngực anh ta đau nhói.
"Em nhất định phải như vậy sao?" Vương Tuấn Khải cắn răng, bất đắc dĩ hỏi.
Vương Nguyên nghe xong lời này, rốt cục nhịn không được chửi ầm lên, "Tôi thế nào? Anh còn mong tôi sẽ giống như trước đi dỗ anh? Vương Tuấn Khải, tôi nói thẳng với anh. Tôi hiện tại nhìn thấy anh liền ghê tởm, anh mau cút ra xa tôi một chút!" Cậu vừa mắng vừa thở, ngực bởi vì phẫn nộ mà phập phồng.
Trần Quan Vũ ở bên cạnh đem Vương Nguyên kéo qua, đối với Vương Tuấn Khải hung tợn uy hiếp, "Nghe thấy không? Vương Nguyên kêu cậu cút! Nếu cậu không đi, cẩn thận tôi không khách khí!"
"Nguyên Nguyên, em thật sự không muốn nhìn thấy anh?" Vương Tuấn Khải không để ý đến Trần Quan Vũ, anh ta cố chấp nhìn chằm chằm Vương Nguyên. Anh ta không tin Vương Nguyên thật sự nhẫn tâm đuổi mình đi, anh ta biết Vương Nguyên thương mình, yêu đến tận xương tủy.
Vương Nguyên nhắm chặt mắt, liều mạng đem hơi ẩm nơi đáy mắt bức trở về, "Là anh không cần tôi trước."
Nói xong câu đó, cậu liền không quay đầu lập tức bỏ đi, Trần Quan Vũ theo sát bên cạnh.
Chỉ còn lại một mình Vương Tuấn Khải còn lăng lăng đứng ở tại chỗ, không thể tin được những gì vừa xảy ra.
Anh ta hôm nay đến đây, vốn là muốn xin lỗi Vương Nguyên, sau đó cùng cậu làm hòa. Anh ta rất chắc chắn, anh ta biết Vương Nguyên nhất định sẽ tha thứ cho mình. Không nghĩ tới, hiện tại lại biến thành cục diện như vậy.
Vương Nguyên không có về trường học, mà là bước nhanh đi tới bờ sông phía sau trường. Cậu ngồi xổm trên đất, lấy tay bưng kín mặt. Trần Quan Vũ đứng ở phía sau, nhất thời không dám tiến lên hỏi. Không biết qua bao lâu, Vương Nguyên mới chậm rãi đứng lên, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ là hốc mắt có chút hồng.
Trần Quan Vũ lần đầu tiên biết cái gì gọi là đau lòng, cậu ta thật sự rất muốn bảo hộ người trước mắt này, để người này không phải thương tâm khổ sở.
"Vương Nguyên," Trần Quan Vũ cố lấy dũng khí, "Cậu có thể thử tiếp nhận tớ hay không?"
Vương Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu ta, "Cái gì?"
Trần Quan Vũ nghẹn đỏ mặt, như là bất cứ giá nào cũng phải nói, "Tớ...... Tớ thích cậu!"
Vương Nguyên xấu hổ nháy mắt mấy cái, "Cậu có biết mình đang nói cái gì không? Chúng ta đều là con trai ......"
Trần Quan Vũ không phục nói, "Vừa rồi người kia chẳng phải cũng là con trai sao? Cậu ta có thể thích cậu, vì sao tớ không thể thích cậu?"
"Anh ấy không giống với cậu......" Vương Nguyên cau mày.
Trần Quan Vũ mất hứng, "Đến cùng không giống ở đâu? Hay là nói, cậu quên không được......"
"Anh ấy đã không còn liên quan gì đến tớ." Vương Nguyên đạm mạc nói.
Trần Quan Vũ kích động, "Vì sao không thể chấp nhận tớ? Tớ sẽ đối tốt với cậu, so với cậu ta tốt hơn một ngàn lần, một vạn lần!"
Vương Nguyên đầu óc loạn thành một đoàn, nỗ lực tổ chức ngôn ngữ, "Tớ...... Tớ thật sự không nghĩ tới, xin lỗi......"
Trần Quan Vũ thấy cậu khó xử, tâm một chút trầm xuống.
Lần đầu tiên cậu ta biết yêu, còn chưa có bắt đầu, đã kết thúc .
"Chúng ta vẫn là bạn bè chứ?" Vương Nguyên nhẹ giọng hỏi.
Trần Quan Vũ áp chế nỗi thất vọng trong lòng, nỗ lực xả ra một cái mỉm cười, "Đương nhiên."
Cũng may Trần Quan Vũ là người lạc quan, cho dù tỏ tình bị cự tuyệt, nhưng đối mặt với Vương Nguyên cũng không có xấu hổ.
Đã trải qua chuyện này, hai người ngược lại thành càng thêm không có gì giấu nhau.
Vương Tuấn Khải không đến tìm cậu nữa, ngày qua gợn sóng không sợ hãi. Vương Nguyên phát hiện chính mình đã thật lâu không có nhớ tới Vương Tuấn Khải .
Thời gian thật sự là đáng sợ, có nhưng điều bạn cho rằng nó là khắc cốt ghi tâm, kỳ thật chỉ cần qua một thời gian, sẽ dần dần phai nhạt ở trong lòng.
Vương Nguyên trừ bỏ học tập, còn rải làm thêm chút việc vặt, phụ giúp ba mẹ.
Học phí đối với trong nhà mà nói cũng là gánh nặng không nhỏ, cậu muốn kiếm thêm chút tiền sinh hoạt, cũng muốn cuộc sống cấp ba của mình phong phú một chút, miễn cho lại miên man suy nghĩ.
Bất quá trấn nhỏ này, việc làm thêm đặc biệt khó tìm, cuối tuần cậu đi tiệm cơm rửa chén, hoặc là bưng bê, cũng chỉ có thể kiếm hơn mười đồng.
Trần Quan Vũ gợi ý, "Trên thành phố, thường xuyên thuê học sinh phát truyền đơn, một ngày ít nhất bây nhiêu!"
Cậu ta khoa tay múa chân xòe ra hai ngón.
Vương Nguyên nghe được có chút động tâm, một ngày có thể kiếm hai trăm đồng, trừ ra tiền xe cũng còn lại không ít.
"Cuối tuần vừa vặn là lễ Noel, khẳng định thiếu người."
...
Vương Tuấn Khải là lần đầu tiên đón Noel ở thành phố.
Anh ta không biết thì ra lễ Noel ở thành phố còn long trọng hơn cả tết âm lịch, trên đường đám đông chật chội, còn có đàn trang trí lộng lẫy, khiến người ta hoa mắt.
Kỳ thật anh ta không có gì hưng trí đi dạo phố, hôm nay hoàn toàn là bị bạn học cứng rắn lôi ra ngoài .
Bọn họ ở trên đường dạo một vòng, mấy người kia đột nhiên không thấy tăm hơi, chỉ còn lại có Vương Tuấn Khải cùng một nữ sinh.
Nữ sinh kia oán trách một tiếng, "Nha, bọn họ sao lại không thèm đợi chúng ta?" Sau đó liền đỏ mặt nhìn Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải không ngốc, rất nhanh liền hiểu được bạn học là muốn tác hợp cho mình cùng nữ sinh này.
Anh ta đối với nữ sinh này không có ấn tượng gì, càng miễn bàn có cảm giác gì, nhưng là trực tiếp phủi tay chạy lấy người cũng không quá tốt, chỉ có thể kiên trì cùng cô ta đi dạo.
Vương Tuấn Khải dọc theo đường đi luôn lạnh mặt, cùng nữ sinh kia cách ra một đoạn thật lớn, đã ám chỉ rõ ràng .
Nhưng mà nữ sinh kia hình như hoàn toàn không hiểu, còn hưng phấn mà túm tay áo Vương Tuấn Khải, "Cậu xem...... Con gấu kia thật đáng yêu!"
Ở cửa trung tâm thương mại, một người mặc trang phục con gấu đang phát truyền đơn.
Bởi vì trang phục cùng khăn trùm đầu rất nặng, động tác của nó có chút ngốc, rất buồn cười.
Nữ sinh kia lôi kéo tay Vương Tuấn Khải đi qua.
Vương Tuấn Khải thật không kiên nhẫn cau mày, chỉ muốn nhanh chút trở về.
"A! Xin lỗi!" Nữ sinh kia đột nhiên kêu lên, thì ra nàng không cẩn thận đạp lên chân con gấu.
Gấu con chỉ kêu lên một tiếng, đầu lắc lắc, ý bảo không sao.
Vương Tuấn Khải lại như là đã nhận ra cái gì, trong lòng lộp bộp một chút.
Anh ta bất động thanh sắc đánh giá con gấu một hồi, đột nhiên vươn tay kéo đầu nó ra.
Con gấu sợ tới mức lung lay một chút, sau đó gắt gao lấy tay giữ lại, không chịu để Vương Tuấn Khải lôi ra.
Vương Tuấn Khải liền cùng con gấu giằng co, khiến người chung quanh đều sửng sốt. Đột nhiên, con gấu vứt hết tờ rơi trong tay, ôm đầu lao ra khỏi đám người bỏ chạy .
Vương Tuấn Khải đuổi theo tới một công viên, nơi này ánh sáng tương đối ám, con gấu phía trước loạng choạng, cồng kềnh ngã ở trên đất. Anh ta sốt ruột muốn đỡ lên, con gấu lại ngồi dưới đất không chịu đứng lên.
"Ngã thế nào? Để anh xem." Vương Tuấn Khải khẩn trương hỏi, còn dùng tay ôn nhu sờ sờ đầu con gấu.
Tháo đầu con gấu xuống, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc, trên má còn là một mảnh mồ hôi.
Vương Tuấn Khải vươn tay vuốt tóc mái của cậu lên, thấp giọng dỗ dành, "Ngã có đau hay không?"
Vương Nguyên rốt cục ô ô khóc thành tiếng, ủy khuất nghẹn lâu như vậy, rốt cục tìm được nơi phát tiết.
Vương Tuấn Khải ôm lấy cậu, bị cậu dùng sức hất ra.
Vương Tuấn Khải cũng không để ý mặc cậu đánh mặc cậu đẩy, cố chấp ôm lấy cậu.
Cuối cùng Vương Nguyên khóc đến thở không được nổi, Vương Tuấn Khải chịu đựng đau đớn, đem cậu ôm vào trong ngực, ghé vào lỗ tai cậu một lần lại một lần xin lỗi, "Xin lỗi, xin lỗi, đều là anh không tốt......"
"Đánh chết anh Vương Tuấn Khải! Anh là tên khốn! Ngu ngốc! Tôi cũng không cần thích anh !"
Vương Nguyên vừa khóc vừa mắng, khí đến nấc cục.
Vương Tuấn Khải kích động lau đi nước mắt của Vương Nguyên, nhưng mà nước mắt kia hình như vĩnh viễn cũng lau không hết.
Anh ta cúi đầu, liếm liếm hai má lạnh lẽo của Vương Nguyên, nếm được hương vị mặn chát.
Vương Tuấn Khải trong lòng đau xót, ôm càng chặt, hôn lên cánh môi mềm mại của cậu.
Vương Nguyên nhắm mắt, dần dần bình tĩnh trở lại, bắt đầu đáp lại nụ hôn của anh ta.
Đèn đường sáng lên, chợt lóe chợt lóe giống những ngôi sao.
Vương Nguyên nháy mắt ngẩng đầu lên, cậu lần đầu tiên nhìn thấy ngọn đèn đẹp như vậy, nhịn không được nhẹ giọng tán thưởng, "Thật là đẹp."
Cặp mắt hạnh đen nhánh kia, đẹp đến rung động lòng người. Như là thiên sứ hạ phàm.
Vương Tuấn Khải lăng lăng nhìn câku, cả người giống như bị điểm huyệt, đầu óc trống rỗng.
Em còn đẹp hơn, Vương Tuấn Khải ở trong lòng nghĩ như vậy, nhịn không được hôn hôn mí mắt Vương Nguyên.
"Cô gái kia là ai?" Vương Nguyên chua xót hỏi, "Em nhìn thấy cô ta kéo tay anh."
Vừa rồi, nhìn thấy cảnh tượng kia, khổ sở đến độ không thể hô hấp .
Vương Tuấn Khải cười một chút, "Ghen? Là cô ta cứng rắn kéo tay anh, anh cũng không nhớ cô ta có bộ dạng thế nào."
Vương Nguyên "hừ" một tiếng, trong lòng cũng đã tin Vương Tuấn Khải.
"Anh không thể thích người khác." Vương Nguyên quyệt miệng cảnh cáo.
Vương Tuấn Khải nhìn thẳng cậu, "Anh chỉ thích em."
Vương Nguyên không nghĩ tới Vương Tuấn Khải sẽ đột nhiên nói lời này, khuôn mặt nháy mắt liền đỏ, "Khụ khụ...... Chúng ta đi về trước đi."
Vương Tuấn Khải gật gật đầu, đem Vương Nguyên kéo dậy, nắm tay cậu đi trở về. Đến nơi nhiều người, Vương Tuấn Khải do dự một chút, cuối cùng vẫn là buông tay ra.
Vương Nguyên nghĩ nghĩ, lại đội cái đầu gấu lên, "Hiện tại em biến thành gấu, có thể nắm tay rồi."
Một người một gấu nắm tay nhau đi ở trên đường.
Vương Nguyên vụng trộm giơ lên khóe miệng.
Nếu con đường này vĩnh viễn đi không đến tận cùng, bọn họ có thể luôn luôn như vậy, thật tốt biết bao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com