Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Đem tờ rơi nhặt lên lại. Chờ Vương Tuấn Khải giúp Vương Nguyên phát xong tờ rơi, đêm đã khuya. Vương Nguyên cầm tiền lương, hướng về phía ông chủ liên tục cúi đầu nói lời cảm ơn.

Trên đường trở về, hai người đều có chút lưu luyến không rời.

Bọn họ ở nhà ga tìm cái toilet, Vương Tuấn Khải lôi kéo Vương Nguyên đi vào, ở không gian nhỏ hẹp, vội vàng hôn lên cổ, tay nhanh chóng cởi quần Vương Nguyên ra.

Vương Nguyên nhu thuận phối hợp, quỳ gối trên bồn cầu, nâng mông lên. Vương Tuấn Khải kéo ra khóa quần lập tức tiến vào.

"Chờ...... Chờ một chút......" Vương Nguyên xấu hổ quay đầu, "Em...... Làm khuyếch trương một chút......"

Hai người cãi nhau xong, đã rất lâu không có làm, trực tiếp đến căn bản vào không được. 

Vương Nguyên dùng nước miếng làm ướt ngón tay, cắn răng gian nan khuếch trương.

Phía dưới co rút nhanh đến lợi hại, nhưng mà cậu không muốn để Vương Tuấn Khải chờ lâu, chịu đựng đau đớn bên trong dùng sức khuấy. 

Thời tiết lạnh, Vương Nguyên run rẩy lợi hại, hai chân đều run lên.

Vương Tuấn Khải đột nhiên cũng rất đau lòng. Anh ta từ phía sau ôm lấy Vương Nguyên, đưa thân thể gầy nhỏ của cậu gắt gao khóa lại trong lòng.

"Nơi này rất lạnh, chúng ta đổi nơi khác." Vương Tuấn Khải ghé vào lỗ tai cậu nói.

Bọn họ ra khỏi nhà ga, Vương Tuấn Khải dẫn Vương Nguyên đi tới đi lui trong mấy con hẻm nhỏ, cuối cùng chọn một nhà nghỉ cũ kỹ.

Vương Tuấn Khải ở quầy cùng ông chủ nói chuyện với nhau.

Vương Nguyên đứng ở phía xa, chột dạ cúi đầu.

Cũng may nhà nghĩ rách nát này cũng không cần xem giấy tờ, ông chủ đánh giá bọn họ một chút, liền ném chìa khóa cho. Trong phòng tối tăm một mùi mốc bốc lên, trên tường đều là dấu vết bẩn thỉu, drap giường cũng ngả màu.

Còn tốt là điều hòa có thể sử dụng, Vương Tuấn Khải đem điều hòa mở ra, hai người đợi một hồi, trong phòng rốt cục ấm áp lên. Vương Nguyên cởi áo khoác, đi vào phòng tắm tắm rửa. Bình nóng lạnh hình như hỏng rồi, nước chảy ra chỉ hơi ấm chứ không nóng, Vương Nguyên cắn răng vội vàng tắm xong, liền trốn vào ổ chăn.

Không bao lâu, Vương Tuấn Khải cũng ra khỏi phòng tắm.

Anh ta ngồi ở đầu giường, cúi đầu cẩn thận nghiên cứu mấy hộp này nọ ở trong ngăn kéo.

Vương Nguyên tò mò nhìn thoáng qua, mặt liền đỏ.

Vương Tuấn Khải túm cằm cậu, hôn lên cánh môi mềm mại.

Vương Nguyên bị áp đảo ở trên giường, cảm nhận nụ hôn nóng cháy lại ôn nhu, không ngừng dừng ở trên cổ, trên ngực.

Cậu vẻ mặt đỏ bừng nhắm mắt lại, hô hấp theo từng đợt trêu chọc của Vương Tuấn Khải càng ngày càng dồn dập.

Hai người lúc trước đã làm nhiều lần như vậy, mỗi lần đều là vội vã lo lắng đề phòng.

Vương Tuấn Khải đều là trực tiếp tiến vào, cho tới bây giờ đều không có màn dạo đầu.

Phân thân Vương Nguyên cũng đã cứng rắn, run run dựng lên.

Vương Tuấn Khải do dự một chút, cư nhiên cúi đầu ngậm vào miệng mà chơi đùa.

"A......" Vương Nguyên đột nhiên mở mắt ra, toàn thân đều căng thẳng, thiếu chút nữa không bật dậy.

Vừa nghĩ đến là Vương Tuấn Khải đang ngậm nơi đó, Vương Nguyên kích động đến hừ hừ rên rỉ.

Vương Tuấn Khải liếm mút một lúc, liền đem hai chân Vương Nguyên dựng lên, áp ở trước ngực.

Hậu huyệt phấn nộn của Vương Nguyên tất cả đều bại lộ, nơi mẫn cảm kia bởi vì khẩn trương mà co rút lại. Vương Tuấn Khải mang bcs vào, đỡ côn thịt, một chút một chút cắm vào, cho đến khi căn cự vật kia đều bị nuốt hết, mới bắt đầu động.

Bcs có thuốc bôi trơn, cho nên lần này sáp nhập rất thuận lợi.

Vương Nguyên vốn cắn răng chuẩn bị chịu đựng cái loại xé rách đau đớn kia, kết quả lại khá thoải mái, chỉ có một chút cảm giác trướng trướng.

"Thì ra cũng không đau lắm......" Vương Nguyên chớp chớp ánh mắt ướt sũng, nhỏ giọng nói.

Vương Tuấn Khải trong lòng đau xót, anh ta dừng động tác, sờ sờ trán Vương Nguyên, "Trước kia em đều đau sao?"

Vương Nguyên sợ anh ta mất hứng, lại bổ sung, "Cũng có chút thoải mái......"

Vương Tuấn Khải thương tiếc hôn hôn môi của cậu, sau đó ôn nhu làm.

Tiết tấu thong thả trầm trọng cùng ôn nhu ma sát khiến Vương Nguyên cả người phát run, trong cơ thể dần dần dâng lên khoái cảm kỳ dị, làm cậu nhịn không được túm chặt drap giường, "Ưm...... A......"

"Như vậy thoải mái..... Hay là như vậy?" Vương Tuấn Khải thay đổi góc độ trừu sáp, vừa làm còn vừa ghé vào lỗ tai cậu hỏi.

Vương Nguyên đem mặt chôn ở trong chăn, hừ hừ không chịu trả lời, chỉ lộ ra hai tai đỏ ửng.

Vương Tuấn Khải nâng mông cậu lên, mạnh mẽ hướng vào chỗ sâu nhất.

"A......" Tiếng rên rỉ của Vương Nguyên cấ cao, trở nên dị thường ngọt ngấy.

Vương Tuấn Khải sợ run một chút, rút ra, lại nhanh chóng va chạm vào nơi vừa rồi.

"A...... Đừng...... Ưm...... A!" Nơi mẫn cảm nhất bị đụng như vậy, Vương Nguyên nhịn không được hét ầm lên, khoái cảm làm người ta run rẩy hướng thẳng lên đỉnh đầu.

Vương Tuấn Khải như là phát hiện ra trân bảo, mắt đào hoa hẹp dài khẽ nheo lại.

Anh ta giống con hổ nhỏ cắn cắn cổ Vương Nguyên, hạ thân bắt đầu điên cuồng mà công kích nơi mềm mại kia.

"Đừng...... Ưm..... Ca ca...... Chậm một chút......!" Khoái cảm bén nhọn làm Vương Nguyên nức nở, thân thể giống như không còn là của chính mình .

Huyệt khẩu phía sau như là có ý thức, kịch liệt co rút lại, lấy lòng hung khí đang ở trong cơ thể mình trừu sáp.

"Thích như vậy sao?" Vương Tuấn Khải đè ở trên người Vương Nguyên, vừa hung hăng làm, vừa theo dõi biểu hiện của cậu. Mồ hôi theo tóc mái trước trán rớt xuống, toàn thân đều phát ra nội tiết tố quyến rũ.

Vương Nguyên vừa khóc vừa kêu, khí đều suyễn không được, chỉ có thể gắt gao bám vào vai Vương Tuấn Khải, càng không ngừng cầu xin anh ta chậm một chút.

Vương Tuấn Khải còn ngại sáp không đủ thích, lại đem người Vương Nguyên xoay lại nằm nghiêng qua một bên. Sau đó nâng một chân Vương Nguyên lên, đặt trên vai, lại sáp đi vào.

"Ô ô ô...... Ô ô......"

Hai chân Vương Nguyên như nhũn ra, hậu huyệt đều đã ướt đẫm, Vương Tuấn Khải giống như đóng cọc không ngừng nghỉ chút nào mà ra vào, nơi hai người ái ân phách phách rung động.

Chờ Vương Tuấn Khải rốt cục bắn ra, Vương Nguyên đã mệt đến khí lực rên rỉ đều không có .

Vương Tuấn Khải cả người đều là mồ hôi, thân thể cao lớn ghé vào trên người Vương Nguyên, trầm trọng thở phì phò, tim đập như sấm. Vương Nguyên vẫn nằm im không nhúc nhích, kịch liệt cao trào vừa rồi khiến ý thức của cậu đều tan rã.

Vương Tuấn Khải ôm cậu, không ngừng hôn lên bờ môi của cậu, giống như vĩnh viễn cũng hôn không đủ, Vương Nguyên hô hấp khó khăn, thấp giọng nức nở, nhưng không có khí lực đẩy Vương Tuấn Khải ra, chỉ là phí công vặn vẹo thân thể, "Đừng hôn......"

Vương Tuấn Khải bị cậu xoay khiến cả người khô nóng, tính khí lại chậm rãi gắng gượng đứng lên, thẳng tắp chọc ở bụng Vương Nguyên.

Vương Nguyên thấy thế, không thể tin trừng lớn mắt, "Vương Tuấn Khải...... Anh......"

Nói còn chưa dứt lời, liền muốn chạy trốn, không đi được vài bước, Vương Tuấn Khải đã mạnh phốc lên, giữ lấy tay Vương Nguyên từ phía sau tiến vào.

Nội bích vừa trải qua cao trào mẫn cảm muốn chết, Vương Tuấn Khải cắm vào, đã bị gắt gao cắn mút.

"Nguyên Nguyên......" Vương Tuấn Khải vừa làm vừa cúi đầu kêu tên của cậu.

Vương Nguyên như là bị mê hoặc, không giãy dụa nữa, dần dần chủ động phối hợp với anh ta. Tần suất càng lúc càng nhanh, Vương Tuấn Khải sáp càng ngày càng sâu, Vương Nguyên cắn gối đầu, cảm giác chính mình sắp bị đâm thủng. Hạ thân vừa trướng vừa tê, nhưng là khoái cảm mất hồn giống thủy triều vọt tới, khiến cậu khó nhịn lại thỏa mãn.

"Ưm...... Ca ca...... A...... Ưm......" Vương Nguyên ánh mắt tan rã rên rỉ, miệng đều không thể khép lại, nước miếng theo khóe miệng chảy xuống, dâm mị tuyệt đối.

Vương Tuấn Khải bắt lấy tay cậu, mười ngón đan vào nhau, "Em là của anh...... Nguyên Nguyên...... Em vĩnh viễn là của anh......"

Hai người dây dưa đến hơn nửa đêm, đến khi nào ngủ cũng không biết.

Ngày hôm sau, khi Vương Nguyên tỉnh lại, cả người đau nhức, mệt đến cánh tay đều nâng không dậy.

Miệng khô lưỡi khô nói không ra lời, hạ thân càng là nóng bừng đau rát.

Vương Tuấn Khải dùng bình nước trong nhà nghỉ đun ít nước nóng, dùng cốc giấy đút cho Vương Nguyên uống.

Vương Nguyên ngồi ở trên giường nghỉ ngơi nửa ngày, mới trở lại bình thường.

Lúc tính tiền, ông chủ nói muốn thêm tiền, Vương Tuấn Khải cùng ông ta cò kè mặc cả, cuối cùng trả thêm mười đồng.

Khi Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải lôi kéo ra ngoài, nghe được ông chủ ở phía sau xì một tiếng khinh miệt.

Cậu thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải vẫn là mặt không biểu cảm, giống như cái gì cũng không nghe được.

Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên vào quán nhỏ ở lề đường ăn mì sợi, một buổi sáng chưa ăn gì, Vương Nguyên đói đến không chịu nổi, hổn hển hút mấy hơi liền ăn xong rồi.

Vương Tuấn Khải đem mấy miếng thịt trong chén của mình gắp cho Vương Nguyên, "Em ăn từ từ, đừng nghẹn ."

Đưa Vương Nguyên tới nhà ga, Vương Tuấn Khải liền ngồi xe bus quay lại trường học.

Xe bus rất chật chội, Vương Tuấn Khải tìm không thấy chỗ ngồi, đành bám vào tay vịn cho đến khi về trường.

Nhà ga cách trường học khá xa, Vương Tuấn Khải về đến nơi, vừa khéo đã qua tiết tự học buổi chiều.

Vừa vào phòng học, Vương Tuấn Khải liền cảm thấy không thích hợp. Các bạn học đều ngẩng đầu nhìn anh ta, vẻ mặt mang theo kinh ngạc cùng đồng tình, có còn người nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

Vương Tuấn Khải đi đến chỗ ngồi, giật mình.

Trên bàn đều bị đập phá, sách vở bút thước rơi vãi đầy đất, bên trên mặt bàn đều là dấu chân bẩn thỉu. 

Vương Tuấn Khải trầm mặc đem bàn thu dọn, cúi đầu đem sách vở nhặt lên.

Bạn cùng bàn nhìn không được, ngồi xổm xuống giúp anh ta thu thập.

Bạn cùng bàn khẩn trương thấp giọng nói, "Vừa rồi đột nhiên có vài người xông vào, nói là tìm cậu, chúng tớ nói cậu không ở trong trường, bọn họ liền đem bàn học của cậu đập phá, cậu không thấy bọn họ đâu, rất dọa người ......"

"Có phải cậu đắc tội ai hay không?" 

Vương Tuấn Khải lắc đầu, trong lòng có một tia bất an.

Ngày mai sẽ thi, Vương Tuấn Khải không có nhiều thời gian suy nghĩ như vậy, anh ta chỉ muốn đem toàn bộ tinh lực tập trung vào phương diện học tập. 

Anh ta cùng khác học sinh khác không giống nhau, học phí được miễn cùng học bổng tất cả đều nhờ vào thành tích của anh ta, anh ta phải nỗ lực hơn tất cả mọi người, tiếp tục học ở đây.

Ngày hôm sau,  phòng thi an tĩnh chỉ nghe thấy tiếng bài thi lay động.

Giám thị mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm mỗi người.

Vương Tuấn Khải ngồi ở bàn nhất, hết sức chăm chú giải đề. Đột nhiên, cửa phòng học bị đá văng ra.

"Ai là Vương Tuấn Khải, lăn ra đây!" Vài tên hung thần ác sát lớn tiếng hướng về phía bên trong ồn ào.

Nhìn quần áo những người này, chắc chắn không phải người lương thiện.

Tất cả mọi người thật kinh hoảng, giám thị phẫn nộ tiến lên chất vấn, "Mấy người là ai? Mời đi ra ngoài......" Nói còn chưa dứt lời, đã bị tên thủ lĩnh đẩy ra.

"Ai là Vương Tuấn Khải? Nếu không ra bọn tao sẽ đập nát nơi này!" Uy hiếp tàn nhẫn quanh quẩn ở phòng thi yên tĩnh.

Vương Tuấn Khải cúi đầu ngồi ở đó, môi nhếch, trên trán đều là mồ hôi.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

"Cạch" Bút trong tay bị bẻ gẫy .

Vương Tuấn Khải rốt cục đứng lên, "Mấy người muốn làm gì?" 

Một tên trong đám kia túm cổ áo Vương Tuấn Khải, "Mày chính là Vương Tuấn Khải? Theo bọn tao!"

Vương Tuấn Khải đứng ở vị trí không chịu động đậy, "Tôi đang thi."

Tên thủ lĩnh cười nhạo một tiếng, trực tiếp đá vào bụng Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải đau gập thắt lưng, sắc mặt đều trắng bệch .

Bọn người kia kéo anh ta đi ra khỏi phòng học, đem anh ta ném xuống đất ngông ngừng đấm đá.

Vương Tuấn Khải cuộn mình ở trong góc, trên mặt bị đánh đến bầm tím, phi thường chật vật.

"...... Mấy người là ai?" Anh ta thật sự không nghĩ ra mình đắc tội những người này lúc nào.

Tên cao to kia thô bạo túm tóc Vương Tuấn Khải, hung tợn nói, "Ba mày thiếu tao ba vạn, hiện tại đã chạy trốn! Ông ta trốn ở đâu, nói mau!"

Ba vạn? Vương Tuấn Khải không dám tin trừng lớn mắt. Hè vừa rồi ba nuôi của anh ta ra ngoài làm thuê, đã mấy tháng không xuất hiện , làm sao anh ta có thể biết?

Vương Tuấn Khải cắn răng nói, "Tôi không biết."

"Mày là con của ông ta, mày không biết thì ai biết?!" Tên kia phẫn nộ đạp anh ta một cước.

Vương Tuấn Khải bị đá ngã lăn trên mặt đất, đau đớn làm cả người anh ta đều phát run. Anh ta hít sâu, chậm rãi đứng lên, đột nhiên hướng về phía mấy tên côn đồ kia hô một tiếng, "Tôi cùng ông ta không có quan hệ!"

Cái gì mà ba? Anh ta căn bản không thừa nhận người ba này! Anh ta liều mạng học hành, chính là muốn trở thành kẻ hơn người, muốn thoát khỏi cuộc sống địa ngục này! Anh ta chỉ muốn học cho xong, vì sao đến cơ hội này cũng không cho anh ta? Rõ ràng chuyện không liên quan đến anh, dựa vào cái gì bắt anh ta gánh vác hết thảy?!

Tên kia hung ác tát vào mặt anh ta, "Bớt nói nhảm!"

"Cho mày bảy ngày, tìm được ba mày, kêu ông ta trả tiền, bằng không sẽ lấy một cánh tay của mày. Chúng ta đi!"

Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng bọn họ kiêu ngạo rời đi, sắc mặt tái nhợt ngã ngồi trên mặt đất, thống khổ lấy tay túm tóc.

Hiện tại cách duy nhất chính là nhanh tìm được lão già kia, Vương Tuấn Khải bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, đỡ tường đứng lên.

Anh ta không về lớp học, trực tiếp đi qua ký túc xá thu dọn này nọ, liền vội vàng về thôn.

Đến trước cửa nhà, cảnh tượng trước mắt làm Vương Tuấn Khải sững sờ.

Trên cửa trên tường đều bị sơn hắt bẩn, viết lên mấy chữ to đáng sợ. Phòng trong cũng bị đập phá qua. Vài món đồ dùng đều bị đập nát bươm. Trên đất đều là mảnh thủy tinh vỡ, nửa bước khó đi.

Vương Tuấn Khải giống phát điên tìm kiếm từ trong ra ngoài , lại một bóng người cũng không gặp, toàn bộ nhà ở an tĩnh đến chỉ nghe thấy tiếng thở của anh ta.

Ba nuôi cứ vậy chạy mất, đem cục diện rối rắm để lại cho anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com