28
Vương Tuấn Khải cứ như vậy vẫn không nhúc nhích ngồi dưới đất, cho đến khi sắc trời một mảnh tối đen. Anh ta khởi động hai chân đã run run, từng bước một đi qua, đem nồi đi rửa sạch, đun một chút nước ấm để uống.
Thế giới này chính là tàn khốc như vậy, không có ai sẽ vì thống khổ của bạn mà đồng cảm, không có ai sẽ để ý sự sống chết của bạn. Muốn sống sót, chỉ có thể dựa vào chính mình.
Vương Tuấn Khải sống đến giờ, đều là một mình, đã sớm quen.
Ban đêm, Vương Tuấn Khải nằm ở trên tấm ván gỗ cũ nát, ngửa đầu nhìn bầu trời.
Sau nửa đêm, anh ta bán tỉnh bán mê, đột nhiên nghe được ngoài phòng có tiếng động.
Vương Tuấn Khải đột nhiên mở to mắt, cầm lấy cây gậy ở bên cạnh giường, lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài xem xét.
"Ai?!" Trong bóng đêm, Vương Tuấn Khải ngừng thở, khẩn trương đến ứa ra mồ hôi.
Người nọ quay đầu, một nét mặt già nua quen thuộc mà chán ghét.
Vương Tuấn Khải bật đèn, phẫn nộ đem cây gậy ném trên mặt đất.
"Tiểu Khải...... đã trở lại rồi à......" Ba nuôi anh ta có chút chột dạ, trong tay còn cầm một cái bao bố.
Đại khái là vụng trộm trở về thu dọn.
Vương Tuấn Khải nắm chặt nắm tay, tức giận đến thanh âm đều phát run, "Tại sao nợ tiền nhiều như vậy??!"
Ba nuôi anh ta không kiên nhẫn nói, "Mày ồn ào cái gì? Đừng quên tao là ba mày!"
"Tôi không co người ba như ông." Vương Tuấn Khải hai mắt đỏ lên, "Ông hại tôi còn chưa đủ sao? Hiện tại đi học tôi cũng không thể đi, cuộc đời của tôi tất cả đều bị ông hủy hoại!"
Ba nuôi anh ta ác độc nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải, "Mày la hét cái gì! Đi học có ích lợi gì? Tạp chủng có học nhiều nữa thì vẫn là tạp chủng! Lúc trước khi mẹ mày mang thai mày, tao nên giết chết mày đi. Sao tao phải thay người khác nuôi con?"
Vương Tuấn Khải trên trán gân xanh nổi lên, máu nóng xông lên não, khiến trong đầu anh ta loạn thành một mảnh.
Anh ta chưa từng hận một người tới như vậy, hận đến muốn giết kẻ đó.
Ba nuôi anh ta nhìn ánh mắt anh ta thay đổi, nhất thời có chút hoảng hốt.
Vương Tuấn Khải sớm cao lớn hơn ông ta, không còn giống hồi nhỏ mặc ông ta ức hiếp.
"Mày chờ thêm một thời gian, chuyện tiền bạc, tao đi tìm người, tao có cách......" Ba nuôi anh ta vội vàng ném lại mấy câu, liền từ cửa sau chạy mất.
Vương Tuấn Khải căn bản không tin lời ông ta nói, nhặt lên cây gậy muốn đuổi theo, "Ông quay lại đây! Ông không thể chạy như vậy!"
Vừa đuổi theo ra đến ngoài cửa, đã bị té, chờ anh ta đứng lên, ba nuôi anh ta đã sớm chạy không thấy bóng dáng .
...
"Ba, mẹ, con về rồi!" Thanh âm trong trẻo của Vương Nguyên từ cửa truyền đến.
Mẹ Vương Nguyên chạy nhanh ra đỡ lấy túi sách của cậu, hỏi han, "Hôm nay tan học sớm a, buổi tối muốn ăn món gì?"
Vương Nguyên cười hì hì nói, "Muốn ăn thịt nướng!" Cậu nhìn quanh nhà, hỏi, "Ba con đâu?"
Mẹ cậu nói, "Ba con còn làm ở mỏ than, lát nữa mới về."
Buổi tối, một nhà ba người cùng nhau ăn cơm.
Một đĩa thịt nướng, còn có rau xào.
Vương Nguyên luôn miệng nói những việc trong trường, làm ba mẹ cậu cười run rẩy hết cả người.
Ba cậu cũng hiếm khi thoải mái cười to, gắp cho Vương Nguyên miếng thịt nướng, "Ăn nhiều một chút, phảo cao lớn chút a."
Vương Nguyên ăn thịt, trong lòng cảm động, nhà cậu tuy rằng nghèo, nhưng ba mẹ chưa từng bạc đãi cậu, làm việc vất vả cũng đều là vì cậu. Cậu âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải học thật giỏi để báo đáp ba mẹ.
Ngày hôm sau, Vương Nguyên thức dậy rất sớm.
Ba mẹ đều đã đi làm, Vương Nguyên làm xong bài tập, muốn ra ngoài đi dạo.
Tuy rằng không có mấy hi vọng, cậu vẫn là cưỡi xe đạp đi tới nhà Vương Tuấn Khải.
Trước khi đi, lại còn gói theo chút thịt nướng tối hôm qua còn thừa, nghĩ rằng vạn nhất Vương Tuấn Khải ở nhà thì sao.
Cậu đạp xe bay nhanh, sau đó đột nhiên thắng gấp ở trước cửa nhà Vương Tuấn Khải.
Trên cửa trên tường, vết máu chảy đầm đìa mấy cái chữ to "Thiếu nợ thì trả tiền".
Vương Nguyên bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, đem xe đạp vứt ở một bên, lòng như lửa đốt chạy vào nhà.
"Vương Tuấn Khải!" Vương Nguyên vừa chạy vừa kêu, mặt đều bị dọa trắng.
Vương Tuấn Khải đang thu dọn, vừa nghe thấy tiếng Vương Nguyên, liền dừng tay "Em đến đấy à."
Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải bình yên vô sự, mới nhẹ nhàng thở ra.
"Đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì?" Trực giác nói cho cậu biết, Vương Tuấn Khải gặp phải phiền toái lớn.
Vương Tuấn Khải liền đem mọi chuyện nói với Vương Nguyên.
"Ba vạn?" Vương Nguyên kinh ngạc trừng lớn mắt "Sao có thể nợ nhiều tiền như vậy?"
Ba vạn, cho dù đem nhà cậu bán đi cũng không đủ, đối với bọn họ mà nói, đây là con số trên trời.
Vương Tuấn Khải nói, "Có lẽ là vay nặng lãi, tiền lãi còn nhiều hơn tiền gốc."
"Đây là phạm pháp nha, chúng ta đi báo công an đi."
Vương Tuấn Khải lắc đầu. Cảnh sát chỉ có thể bảo hộ được anh ta một lúc, không thể cam đoan tương lai không bị trả thù.
"Làm sao bây giờ?" Vương Nguyên chán nản hỏi.
Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ, mở miệng nói, "Anh muốn chạy trốn."
"Trốn?" Vương Nguyên quay đầu nhìn anh ta, "Trốn đi đâu?"
"Trốn tới thành phố khác, chỉ cần rời khỏi nơi này, bọn họ sẽ không tìm được anh."
Vương Nguyên kích động hỏi, "Vậy làm sao anh tiếp tục học cấp ba? Làm sao lên đại học?"
Cậu biết Vương Tuấn Khải có bao nhiêu quý trọng cơ hội đến trường!
Vương Tuấn Khải mím môi, như là đau khổ ẩn nhẫn cái gì đó, "Cũng không phải chỉ có một cách duy nhất là đi học, cho dù không học hành, anh cũng sẽ thành công, anh nhất định có thể trở nên nổi bật.
"Anh tính khi nào thì đi?"
"Sáng mai, ngồi chuyến xe sớm nhất."
Vương Nguyên cố nén xúc động muốn khóc, gắt gao ôm lấy Vương Tuấn Khải.
Sáng sớm hôm sau, sắc trời còn chưa sáng, Vương Tuấn Khải liền mang theo hành lý đi ra cửa.
Không nghĩ tới vừa mở cửa, liền thấy Vương Nguyên đứng ở ngoài cửa, trên vai còn đeo ball.
"Em đi cùng anh, anh đi đâu em đi đó." Vương Nguyên nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải nhíu mày, "Đừng nháo, anh không phải đi chơi, có lẽ sẽ không bao giờ trở lại nữa."
"Chính là bởi vì thế, em càng không thể để anh đi một mình, em muốn đi cùng anh!" Vương Nguyên đề cao thanh âm, cứng rắn nói.
Vương Tuấn Khải tối hôm qua cả đêm không ngủ, mệt mỏi đầu óc loạn hết lên, lý trí nói với anh ta là lập tức đuổi Vương Nguyên đi, nhưng mà nội tâm đã hơi dao động. Anh ta muốn mang Vương Nguyên cùng đi. Anh ta thừa nhận mình căn bản luyến tiếc rời khỏi Vương Nguyên.
Rõ ràng một mình sống cô độc đã quen, lại tham luyến Vương Nguyên làm bạn.
Vương Nguyên thừa dịp anh ta dao động, phốc đi lên gắt gao ôm lấy anh ta, thế nào cũng không chịu buông tay.
Vương Tuấn Khải cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu .
Bọn họ thừa dịp trời còn tối lặng lẽ đi, không khí thật đè nén, hai người đều không có nói chuyện.
Vương Tuấn Khải đi nhanh về phía trước, Vương Nguyên gắt gao theo ở phía sau.
Sáng sớm mùa đông, nhiệt độ không khí rất thấp, gió lạnh thấu xương không ngừng chui vào trong cơ thể.
Trên đường một người cũng không thấy.
Vương Nguyên ngẫu nhiên nhìn lại, nhà của mình đã cách rất xa, phía sau là một mảnh hôn ám, thấy không rõ.
Phía trước lại là đường dài tít hút, sờ không được phương hướng.
Cậu đột nhiên có chút sợ hãi, tiến lên nắm chặt tay Vương Tuấn Khải, như là bắt được một cọng rơm cứu mạng.
Vương Tuấn Khải nắm chặt tay cậu, tiếp tục dắt cậu đi về phía trước.
Đến nhà ga, Vương Tuấn Khải đi mua vé, Vương Nguyên khẩn trương đứng ở phía sau chờ.
Mắt thấy xe đã đến, đột nhiên từ bên cạnh có năm sau người lao tới, mỗi người trên tay đều mang theo đao và côn.
Vương Nguyên lập tức liền bị dọa, đứng ở tại chỗ động cũng không dám động.
Vương Tuấn Khải miễn cưỡng trấn định, buông balo đi qua, che ở phía trước Vương Nguyên.
"Còn chưa trả tiền, muốn chạy trốn?" Tên cầm đầu gõ gõ cây gậy xuống mặt đất, phát ra tiếng vang làm người ta sợ hãi.
Vương Tuấn Khải nắm chặt nắm tay, "Đó là người khác thiếu tiền mấy người, không liên quan đến tôi."
"Chết đến nơi còn mạnh miệng!" Trong ánh mắt tên kia toát lên lạnh lẽo, "Các anh em, xông lên chặt đứt một cánh tay của nó!"
Vương Nguyên vừa nghe xong, sợ tới mức mặt đều xanh mét. Cậu đột nhiên xông lên, mở ra hai tay bảo vệ Vương Tuấn Khải, "Mấy người không được đụng vào anh ấy!"
Tên thủ lĩnh đánh giá cậu, khinh thường cười lạnh một tiếng, "Ông đây dùng một ngón tay cũng có thể chém chết chúng mày, tin không?".
Nói xong còn kiêu ngạo vươn ngón tay làm động tác cắt cổ.
Vương Tuấn Khải đột nhiên túm cổ áo Vương Nguyên, rống giận "Không liên quan đến em, chạy nhanh cho anh!"
Vương Nguyên càng không ngừng giãy dụa, thét lên, "Em không đi, có chết em cũng không đi!"
"Không cần lằng nhằn, đập cả hai đứa chúng nó!"
Tên thủ lĩnh ra lệnh, mấy tên phía sau liền nhào lên.
Hai người lúc mới bắt đầu còn cố đánh lại, nhưng cũng chỉ như là châu chấu đá xe, đối phương là người trưởng thành, còn mang theo vũ khí, căn bản không phải đối thủ của chúng.
Nắm đấm như mưa hung hăng nện ở trên mặt, trên bụng, cả người đều là đau đớn xé rách.
Vương Tuấn Khải bị đánh đến mặt mũi đều là máu, tầm mắt bắt đầu mơ hồ .
Lỗ tai cũng ong ong, mơ hồ nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của Vương Nguyên, như một bàn tay vô hình bóp chặt trái tim anh ta, khiến anh ta đau đến không thể hô hấp.
"Cầu xin các người...... Buông tha em ấy......" Vương Tuấn Khải gian nan mở miệng cầu xin, miệng càng không ngừng ói ra máu.
Rõ ràng không liên quan đến em...... Là anh đã hại em......
Đột nhiên, có một tên giơ gậy lên, chuẩn bị nện xuống đầu Vương Nguyên!
Vương Tuấn Khải trong nháy mắt, đầu óc chợt trống rỗng, anh ta như phát điên bổ nhào qua.
Ót truyền đến kịch liệt đau đớn, trước mắt là vẻ mặt thất kinh của Vương Nguyêndần dần mơ hồ, chỉ còn lại một mảnh tối đen.
Trước khi mất đi ý thức, Vương Tuấn Khải chỉ nghe thấy từng tiếng khóc kêu tê tâm liệt phế......
_________
Cái vụ đi theo tiếng gọi con tim này tuy là ngầu thật đấy nhưng mà k đáng, vừa bất hiếu với ba mẹ lại thêm trở ngại cho VTK, dù sao VTK cũng còn nhỏ, làm sao lo đc cho cả 2...
À mà chap 32 a Dịch mới trở lại để bảo hộ N nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com