29
"...... Vương Nguyên!" Vương Tuấn Khải là bị ác mộng làm bừng tỉnh. Anh ta mở to mắt, chống cánh tay ngồi dậy.
Ót truyền đến một trận kịch liệt đau đớn, khiến anh ta choáng váng.
Toàn bộ căn phòng là màu trắng, Vương Tuấn Khải cúi đầu, nhìn thấy mình đang mặc đồ bệnh nhân.
"Cậu tỉnh rồi" Bên cạnh giường bệnh là một ông lão tây trang thẳng thớm, thoạt nhìn có chút lớm tuổi, lại hướng anh ta cung kính.
Vương Tuấn Khải lắc đầu, cố gắng làm mình thanh tỉnh.
"Đây là...... đâu?"
"Nơi này là bệnh viện, đầu cậu bị thương."
Vương Tuấn Khải đụng đến băng vải cuốn trên đầu mình, đột nhiên kích động, "Vương Nguyên đâu? Cậu trai đi cùng tôi đâu? Em ấy thế nào?"
Ông lão kia đem một bàn tay đặt ở trên vai của anh ta làm anh ta bình tĩnh lại, "Cậu bé kia không có gì trở ngại, chúng tôi đã liên hệ với ba mẹ cậu ta, đưa cậu ta về nhà ."
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy không thích hợp.
Tình huống trước mắt thật sự rất quỷ dị, ông già xa lạ, phòng bệnh cao cấp, này hết thảy đều không chân thực.
Vương Tuấn Khải xốc chăn, nghiêng ngả lảo đảo muốn rời khỏi phòng bệnh, ở cửa là hai bảo vệ ngăn cản anh ta.
"Cậu muốn đi đâu?" Ông già thân thiết mà lễ phép hỏi, trong ánh mắt lại lộ ra khôn khéo.
Vương Tuấn Khải xoay người nói, "Cám ơn ông đưa cháu đến bệnh viện, nhưng cháu không có tiền, thật sự không thể trả lại tiền thuốc men."
Ông già khẽ cười một chút, "Tiền thuốc men đương nhiên không cần cậu lo, thiếu gia."
Vương Tuấn Khải hoài nghi chính mình nghe lầm, sửng sốt dừng bước chân, "Ông gọi cháu là cái gì?"
....
Vương Nguyên ngồi ở trên giường, sầu mi khổ sở cúi đầu.
Hai ngày trước, Vương Tuấn Khải ngất xỉu đi, cậu sợ tới mức đầu óc trống rỗng.
Chỉ nhớ rõ tình huống lúc đó rất hỗn loạn.
Sau đó, Vương Tuấn Khải đã bị một đám người mặc tây trang mang đi, sống hay chết đều không biết. Mà cậu thì bị ba mẹ túm về nhà, còn bị đánh một trận.
Hôm nay ba mẹ đi làm, đem cậu khóa ở trong nhà, sợ cậu lại đi ra ngoài chuốc họa vào thân.
"Uỳnh uỳnh" Ngoài cửa truyền đến tiếng động. Vương Nguyên lập tức lấy lại tinh thần, nhanh chóng thò đầu ra nhìn.
Liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải đứng ở bên ngoài, nhẹ giọng kêu, "Nguyên Nguyên."
"Ca ca?" Vương Nguyên vừa thấy anh ta, dùng sức xoa xoa mắt, còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ.
"Em nhảy xuống, anh đỡ em." Vương Tuấn Khải vươn cánh tay, ngửa đầu nói với Vương Nguyên.
Vương Nguyên thật cẩn thận từ cửa sổ nhảy xuống dưới.
Vương Tuấn Khải chuẩn xác ôm lấy thắt lưng cậu, hai người ngã trên mặt đất.
Vương Nguyên hít hít mũi, gắt gao túm tay Vương Tuấn Khải, "Em lo lắng muốn chết. Em cho rằng không thể gặp lại anh nữa."
"Em thì sao?" Vương Tuấn Khải cẩn thận kiểm tra mặt Vương Nguyên, "Sao mặt mũi bầm dập thế này?"
Vương Nguyên ngượng ngùng nói, "Đây là...... Bị ba mẹ em đánh......"
Vương Tuấn Khải sờ sờ đầu của cậu, thở dài, "Là anh liên lụy em."
"Ai đã mang anh đi?" Vương Nguyên chớp mắt, lo lắng hỏi.
Vương Tuấn Khải chậm rãi nói, "Anh cũng không biết, nhưng mà bọn họ không làm gì anh. Còn nói với anh mấy lời rất kỳ quái...."
"Nói cái gì?"
Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Quên đi, dù sao cũng không liên quan đến chúng ta."
Vương Tuấn Khải trong lòng lại mơ hồ cảm thấy việc này không đơn giản như vậy, anh ta kêu Vương Nguyên ngoan ngoãn ở nhà, sau đó tự mình đi về.
Mở cửa liền nhìn thấy ba nuôi anh ta nghênh ngang ngồi ở trong phòng, vừa uống rượu vừa ăn lạc rang, bộ dáng vui sướng.
"Sao ông lại ở đây?" Vương Tuấn Khải cau mày.
"Con, con đã trở lại!" Ba nuôi anh ta thay đôi thái độ hung ác trước kia, giả mù sa mưa đi qua, "Sao đầu lại bị thương thế này?"
Vương Tuấn Khải chán ghét né một chút, "Còn không phải do ông thiếu nợ."
Ba nuôi anh ta vẫy vẫy tay, "Không cần lo lắng, tiền ba đều thanh toán toàn bộ rồi."
"Ông lấy tiền ở đâu ra?" Vương Tuấn Khải hồ nghi hỏi.
Ba nuôi anh ta ý vị thâm trường cười, không có nhiều lời.
Mặc kệ thế nào, tiền đã trả xong, tảng đá trên ngực Vương Tuấn Khải đã được tháo xuống .
Trở lại trường học, Vương Tuấn Khải đem việc này kỹ càng giải thích một lần với thầy giáo, trường học cũng thông cảm cho anh ta, cho anh ta thi lại. Cuộc sống rốt cục khôi phục bình thường, Vương Tuấn Khải lại bắt đầu chú tâm học tập.
Không nghĩ tới, sự tình còn chưa kết thúc.
Hôm nay, Vương Tuấn Khải đang đi học, đột nhiên chủ nhiệm lớp kêu anh ta đi ra ngoài.
Vương Tuấn Khải trong lòng có chút bất an, quả nhiên, ở văn phòng thấy được ông già ở bệnh viện lúc trước.
"Mời cậu đi theo tôi một chuyến, có người muốn gặp cậu." Nói là mời, nhưng ánh mắt ông già cùng mấy người cao to phía sau làm Vương Tuấn Khải căn bản không có cách nào cự tuyệt.
Vương Tuấn Khải không nói gì, vẻ mặt buộc chặt theo bọn họ lên xe.
Ngồi xe thật lâu, đi vào một tòa nhà, lên hai mươi mấy tầng thang máy, rốt cục đi tới nơi gặp mặt.
"Ông chủ, người đưa tới rồi." Ông già kia hướng tới cửa sổ sát đất cúi đầu, liền rời đi.
Vương Tuấn Khải khẩn trương đứng ở tại chỗ, trong lòng có chút không yên.
Người ngồi ở trên sofa màu đen chậm rãi quay lại, một gương mặt anh tuấn như tượng tạc.
Người này vẻ mặt thật hờ hững, ánh mắt lạnh băng, làm cho người ta có một loại cảm giác sâu thâm khó đoán.
Mấu chốt nhất chính là, ngũ quan người này cùng Vương Tuấn Khải phi thường giống nhau, trừ bỏ lớn tuổi hơn một chút, quả thực là từ một khuôn đúc ra.
"Cậu chính là Vương Tuấn Khải?" Người nọ ngồi ở trên sofa, cao ngạo xem kỹ thiếu niên trước mặt.
Vương Tuấn Khải không kiêu ngạo không siểm nịnh nói, "Tìm tôi có chuyện gì?"
Người nọ nhíu mày, ném một tập hồ sơ lên bàn.
Vương Tuấn Khải chậm rãi đi lên phía trước, mở ra xem. Kết quả giám định DNA: Quan hệ cha con 99 %.
"Tôi chỉ tin tưởng số liệu, sự thật chứng minh, chúng ta là cha con."
Vương Tuấn Khải không thể tin nhìn chằm chằm tờ báo cáo, đầu óc trống rỗng.
...... Hóa ra, anh ta có ba, từ nhỏ đến lớn bị người ta mắng "tạp chủng", cư nhiên cũng có ba?
Vương Tuấn Khải phản ứng đầu tiên không phải cao hứng, mà là cảm thấy thật châm chọc, cảm thấy thật buồn cười......
Bản thân mười mấy năm qua, gánh vác khuất nhục cùng thống khổ, căn bản thành một chuyện cười!
"Trước khi mẹ cậu gả cho ba nuôi của cậu, liêgn có con của tôi, cũng chính là cậu. Lúc đó tôi cũng không biết, cho đến khi ba nuôi cậu tới tìm tôi xin giúp ông ta trả nợ."
Người nọ giải thích, lạnh nhạt tuyên bố, "Từ hôm nay trở đi, cậu chính là con trai duy nhất của tôi."
Vương Tuấn Khải cả người run run, hai mắt đỏ bừng, một câu đều nói không ra.
Người nọ đứng lên, vỗ vỗ bờ vai của anh ta, "Đừng khổ đại thâm cừu như vậy, cậu nên cảm thấy cao hứng, từ nay về sau, cậu không cần sống cuộc sống không bằng heo chó kia nữa, cậu sẽ có được tất cả những gì mình muốn."
Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, nhìn biểu cảm như bố thí trên mặt người này, hận không thể một quyền đánh lên.
Người nọ khinh miệt cười, "Ánh mắt được lắm, giống tôi hồi trẻ. Bất quá cậu không nên trừng mắt với ba mình như thế."
"Tôi cho cậu quyền lựa chọn, cậu có thể không nhận tôi, tiếp tục cuộc sống trước kia."
"Hoặc là, làm con của tôi, kế thừa mọi thứ của tôi, trở thành người trên người khác."
Vương Tuấn Khải nắm chặt bàn tay, trên trán đều là mồ hôi.
"Tôi không có tính nhẫn nại, cho cậu ba phút, nghĩ cho kỹ...... Nếu cậu muốn đi, cánh cửa kia quẹo trái......"
Vương Tuấn Khải cúi đầu, tóc mái trước trán che khuất ánh mắt anh ta, chỉ lộ ra môi mỏng.
Trong đầu lướt qua đủ loại cảnh tượng, giống dao nhỏ cắt vào lục phủ ngũ tạng của anh ta.
Ba nuôi hung ác đánh chửi cùng ngược đãi, người xung quanh cười nhạo cùng khinh bỉ, những ngày tháng đến cơm cũng không có mà ăn, vô số đêm bị lạnh đến gần chết, không tiền không thế, tùy người khác giẫm lên...... Cuộc sống như vậy, anh ta đã chịu đủ rồi......
"Bâ." Vương Tuấn Khải cúi đầu thật sâu.
"Tốt lắm." Người nọ tán thưởng nói, "Con thật thông minh."
"Thủ tục xuất ngoại ba sẽ mau chóng kêu người chuẩn bị, con trở về chuẩn bị một chút."
Vương Tuấn Khải kinh ngạc ngẩng đầu, "Xuất ngoại?"
Ba anh ta gật gật đầu, "Đương nhiên. Hiện tại con học ở ngôi trường rách kia sẽ không có hiệu quả, ba đã chọn cho con trường cấp ba tốt nhất ở nước ngoài. Con của ba phải được sự giáo dục tốt nhất."
"Con có ý kiến?"
Vương Tuấn Khải do dự một chút, nói, "Không có. Hết thảy nghe theo ba."
Đi ra khỏi tòa nhà, lái xe đưa anh ta về trường học, cung kính giúp anh ta mở cửa xe.
Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm giác hết thảy đều không chân thực, chính mình như là mơ một giấc mộng.
Nhưng mà túi văn kiện trong tay lại nhắc nhở anh ta, này hết thảy là thật, anh ta thật sự có một người ba, một người ba phi thường có tiền.
Anh ta không bao giờ còn là có mẹ sinh nhưng không có ba dưỡng nữa, anh ta đã thành thiếu gia nhà giàu.
Vương Tuấn Khải không có cảm thấy quá cao hứng, cả người như là bị dẫm nát, trong lòng hư không.
Học xong tiết tự học buổi tối, Vương Tuấn Khải hiếm khi chủ động gọi điện thoại cho Vương Nguyên.
Vương Nguyên ở đầu bên kia thật cao hứng, Vương Tuấn Khải nghe được giọng của cậu, nỗi lòng an định đi không ít.
"Anh muốn gặp em."
Cuối tuần tuyết rơi, khi Vương Nguyên chạy tới nhà ga, đỉnh đầu còn rơi xuống mấy bông tuyết trắng.
Vương Tuấn Khải vươn tay giúp cậu phủi đi, lại đem khăn quàng cổ của mình cởi xuống, cuốn lên cổ Vương Nguyên.
"Thật ấm." Vương Nguyên rất vui vẻ, cười đến ánh mắt đều sáng lên.
Nếu không phải có nhiều người, cậu thật muốn phốc đi lên hôn Vương Tuấn Khải.
"Tay em sao vậy?" Vương Tuấn Khải nắm tay cậu xem xét, ngón út đều sưng đỏ .
Vương Nguyên không để ý, "Nứt da thôi, em cũng không chú ý."
Vương Tuấn Khải cau mày, nhìn Vương Nguyên thấp hơn mình một cái đầu, trong lòng đột nhiên thật khó chịu .
Áo bông trên người Vương Nguyên thoạt nhìn thật cũ kỹ, có mấy nơi còn rớt sợi bông.
Vương Tuấn Khải mang Vương Nguyên vào trung tâm thương mại, ở bên trong đi tới đi lui, giống như đang tìm kiếm cái gì đó.
Vương Nguyên gắt gao đi theo phía sau, nhỏ giọng hỏi, "Vương Tuấn Khải, anh muốn mua quần áo sao?"
"Không phải cho anh, là cho mua cho em."
"Hả?" Vương Nguyên trừng lớn mắt, liên tục lắc đầu, "Không cần, nơi này quần áo rất mắc ......"
Bọn họ bình thường đều là mua quần áo si ở ven đường, cho tới bây giờ chưa từng mua trong trung tâm thương mại.
Vương Tuấn Khải không nói nữa, bước chân đột nhiên ngừng lại trước một cửa hàng.
"Áo khoác lông kia, lấy xuống giúp tôi." Vương Tuấn Khải đối với nhân viên cửa hàng nói.
Vương Nguyên vụng trộm kéo góc áo Vương Tuấn Khải, "Cái kia rất mắc, chúng ta về đi."
Vương Tuấn Khải cầm áo nhét vào trong tay cậu, đem cậu đẩy vào phòng thử đồ, "Thử xem đi."
Vương Nguyên ở trong phòng thử đồ, không tình nguyện thay áo khoác. Cậu nhìn thoáng qua giá, giật nảy mình.
Cậu bất an đẩy cửa đi ra, ngại ngùng đứng ở trước gương.
"Đẹp lắm." Vương Tuấn Khải thật vừa lòng.
Vương Nguyên da rất trắng, thắt lưng tinh tế chân lại dài, mặc áo lông màu trắng, nhìn thế nào cũng đều đẹp.
"Hay là chúng ta vẫn là đi thôi......" Vương Nguyên nháy mắt, muốn đem áo khoác cởi ra.
Vương Tuấn Khải đè lại tay cậu, nói với nhân viên cửa hàng, "Lấy cái này, mặc luôn."
"Được, mời cậu đến quầy thu ngân tính tiền."
Vương Tuấn Khải lấy ra một xấp tiền trong ví, đưa cho thu ngân.
Vương Nguyên tránh ở phía sau, khẩn trương nói, "Anh lấy tiền ở đâu ra vậy?"
"Đừng quan tâm, áo này thích không?"
"Thích." Vương Nguyên thành thật gật gật đầu.
"Vậy thì được rồi, đi thôi." Vương Tuấn Khải dẫn Vương Nguyên đi ra ngoài.
Vương Nguyên vẫn là lần đầu tiên mặc áo lông giá cao như vậy, cả người cũng không tự nhiên.
Bất quá áo lông mặc vào thật sự rất thoải mái, vừa mềm vừa ấm áp, gió thổi vào trên người cũng không thấy lạnh nữa.
Bên ngoài nổi lên một tầng tuyết thật dày, hai người một trước một sau đi ở trong tuyết, lưu lại hai hàng dấu chân.
Không biết đi bao lâu, Vương Tuấn Khải nói, "Sao em không hỏi anh muốn đi đâu?"
"Ở cùng anh, em không cần biết là đi đâu."
Vương Nguyên ngây ngô cười, Vương Tuấn Khải nhìn cậu tươi cười, có chút xuất thần.
"Em muốn đi đâu?" Vương Tuấn Khải hỏi.
Vương Nguyên nghĩ nghĩ, tròng mắt chuyển động, "Đi khu vui chơi đi, em còn chưa tới khu vui chơi ở thành phố bao giờ."
Bởi vì tuyết rơi, cho nên trong khu vui chơi không có nhiều người, so với bình thường yên tĩnh hơn rất nhiều.
Vương Nguyên lại rất phấn khởi, đi vào liền sôi nổi.
"Cẩn thận một chút, cẩn thận té." Vương Tuấn Khải ở phía sau nói.
Ven đường bày đủ loại quán nhỏ, Vương Nguyên liếc mắt một cái liền nhìn thấy chỗ bán kẹo đường, nhịn không được ngừng bước chân.
"Một cái kẹo đường, loại lớn nhất." Vương Tuấn Khải nói với chủ quán.
Vương Nguyên ngượng ngùng, ấp úng nói, "Em có tiền, không cần anh mua......"
Vương Tuấn Khải thanh toán tiền, đem kẹo đường đưa cho cậu, "Cầm."
Vương Nguyên nhận lấy, vươn đầu lưỡi liếm một ngụm, tư vị ngọt ngào làm cậu thỏa mãn nheo lại hai mắt, "Ca ca, anh đối với em thật tốt."
Vương Tuấn Khải nhịn không được sờ sờ đầu cậu, trái tim giống như bị đâm vào, ẩn ẩn đau.
Bọn họ đem tất cả các trò trong khu vui chơi đều chơi một lượt. Hai người đều mồ hôi đầy đầu, nhưng mà rất vui vẻ.
Khi ngồi đu quay, Vương Nguyên đặc biệt hưng phấn.
Đến điểm cao nhất, ghé vào cửa sổ có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố, bị tuyết trắng bao trùm, đẹp giống một bức tranh.
"Anh mau đến xem này! Thật đẹp!" Vương Nguyên vẫy tay kêu Vương Tuấn Khải đi qua, cười đến mặt mày loan loan.
Vương Tuấn Khải đi đến bên cạnh, đột nhiên gắt gao ôm lấy cậu.
Vương Nguyên có chút sững sờ, "Anh sao vậy....."
Vương Tuấn Khải dùng thật lớn khí lực, làm cậu sắp thở không nổi .
Vương Tuấn Khải không nói gì, cúi đầu hôn lên môi Vương Nguyên.
Vương Nguyên nhắm mắt lại, đáp lại nụ hôn của anh ta.
Cả thế giới đều an tĩnh, chỉ còn lại hô hấp của đối phương.
"Nghe nói, ở nơi cao nhất trên đu quay hôn môi người yêu, có thể vĩnh viễn ở bên nhau." Vương Nguyên không biết ở đâu nghe qua câu nói này, "Anh nói xem có thật hay không?"
"Có thể là thật." Vương Tuấn Khải cũng là lần đầu tiên nghe nói.
"Vậy chúng ta...... Nhất định là có thể vĩnh viễn ở bên nhau." Vương Nguyên đỏ mặt, nhỏ giọng nói.
Vĩnh viễn, có xa lắm không?
Vương Tuấn Khải hốc mắt phát ra hơi ẩm, chỉ có thể dùng sức hít vào, đè nén cảm xúc của chính mình.
"Em sẽ vĩnh viễn yêu anh chứ?" Anh ta ích kỷ hỏi .
"Ừm!" Vương Nguyên nặng nề mà gật đầu, "Vương Nguyên chỉ yêu Vương Tuấn Khải, vĩnh viễn!"
"Mặc kệ phát sinh chuyện gì, tình yêu với anh đều không thay đổi sao?"
Vương Nguyên kéo tay anh ta, nghi hoặc hỏi, "Anh làm sao vậy, làm gì luôn hỏi như thế."
"Em trả lời anh đi." Vương Tuấn Khải trong lòng dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt, thanh âm đều run run.
Vương Nguyên nhón chân, ghé vào lỗ tai anh ta không ngừng cam đoan, "Sẽ không thay đổi, mặc kệ phát sinh chuyện gì, em đều sẽ không thay đổi."
Vương Tuấn Khải dùng sức đem Vương Nguyên ôm vào trong ngực, tựa đầu chôn ở cổ cậu, cả người đều đang phát đau.
"Anh yêu em...... Nguyên Nguyên...... Anh yêu em......"
________
Bỏ rơi ngta còn ích kỷ bắt ngta phải yêu mình mãi mãi....😡😡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com