30
Thời tiết càng ngày càng lạnh, mấy ngày nay mưa tuyết không ngừng rơi. Trường học bởi vì quá lạnh nên tạm thời cho nghỉ học.
Vương Nguyên trốn ở trong phòng, mở lò sưởi vẫn còn run run.
Trong thôn đa số mọi người cũng không ra ngoài .
Chỉ có ba Vương Nguyên còn ở dưới mỏ than ngày đêm không ngừng làm việc, mùa đông, nhu cầu dùng than so với bình thường lớn hơn nhiều .
Sau nửa đêm, ba Vương Nguyên mới về nhà, một thân chật vật.
Vương Nguyên nghe được động tĩnh, từ trong ổ chăn chui ra, nhìn mẹ đang giúp ba lau tay.
Cậu đứng ở cửa, còn nhìn thấy mẹ xoay người, vụng trộm lau nước mắt.
Vương Nguyên nhìn mà trong lòng thật khó chịu, cả đêm không ngủ được.
Trận mưa tuyết mãnh liệt này giằng co một tuần, mới dần dần hòa dịu.
Trường học lại lần nữa nhập học, Vương Nguyên trở lại trên trấn, nhưng không có tâm tư học hành. Cậu luôn thấp thỏm nhớ Vương Tuấn Khải.
Từ thành phố đến trấn nhỏ này vẫn là cách rất xa, vì tiết kiệm tiền, Vương Nguyên liền ngồi xe trở hành.
Trời còn tí tách lịch mưa nhỏ, cậu dùng túi sách che trên đỉnh đầu, vẫn là bị mưa làm cho ướt đẫm.
Giọt mưa lạnh băng giống lưỡi dao cứa ở trên người, làn da vừa lạnh vừa đau.
Vương Nguyên đi nửa đường liền chịu không nổi, nhưng mà cũng không thể xuống xe, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, mặt đều lạnh cứng. Đến nơi, Vương Nguyên đã đứng không vững. Tay cũng lạnh đến tê rần, cố nửa ngày mới lấy ra được một tờ tiền nhăn nhúm trả tiền xe.
Bảo vệ vẫn là không cho vào, Vương Nguyên quen thuộc vòng ra mặt tường sau trường.
Đem túi sách ném vào bên trong, sau đó dụng lực nhảy lên trèo vào.
Tường do mưa mà trơn ướt, Vương Nguyên nhảy xuống, nhẹ buông tay, bị ngã chó cắn bù "Đệt!"
Vương Nguyên đỡ tường đứng lên. Cúi đầu nhìn cả người mình đều dính bùn bẩn.
Cậu sợ Vương Tuấn Khải ngại mình quá dọa người, cho nên trước khi đi tìm anh ta, liền tìm cái toilet lau rửa một phen.
Vương Nguyên lén lút đến lầu hai, trong phòng học im ắng, còn đang là giờ học.
Cậu cũng không dám trực tiếp đi vào, chỉ có thể núp ở trong hành lang chờ.
Trên hành lang gió rất lớn, Vương Nguyên trên người vẫn còn ẩm ướt, lạnh đến run run.
Nhưng mà nghĩ đến lập tức có thể nhìn thấy Vương Tuấn Khải, trong lòng cậu lại cảm thấy rất cao hứng .
"Linh linh linh......" Rốt cục cũng tan học, học sinh nối đuôi nhau đi ra.
Vương Nguyên nhanh chóng tiến lên, vừa khéo đụng vào một nữ sinh.
"Ôi, cậu là em trai Vương Tuấn Khải a!" Nữ sinh kia nhận ra cậu.
Vương Nguyên gật gật đầu, có chút ngượng ngùng.
"Ừm, Vương Tuấn Khải ở đâu a?"
Nữ sinh kia đột nhiên kinh ngạc hỏi, "Cậu không biết?"
Vương Nguyên nháy mắt, một mặt mờ mịt.
"Vương Tuấn Khải đã xuất ngoại rồi!"
...... Xuất ngoại?
Đó là...... Có ý gì?
Vương Nguyên cả người đều cứng lại, trong đầu loạn thành một mảng, "Khi nào thì anh ấy trở về?"
"Không biết, có thể vài năm, cũng có lẽ sẽ không trở lại ."
Vài năm? Không trở lại ?
Vương Nguyên há miệng thở dốc, yết hầu lại giống như bị cái gì chặn lại, một câu đều nói không ra .
Cậu đột nhiên phát điên vọt vào phòng học, liếc mắt một cái liền nhìn thấy chỗ ngồi của Vương Tuấn Khải, trống trơn, thật sự cái gì cũng không có .
Vài học sinh vây lại bảy miệng tám lời hỏi cậu, cùng cậu nói chuyện.
Vương Nguyên vịn khung cửa, chỉ cảm thấy bên tai ong ong vang lên.
Dạ dày đều bắt đầu kịch liệt co rút đau đớn, đau đến không đứng thẳng nổi.
Sắc trời ám xuống, mưa dần dần lớn hơn. Vương Nguyên hốt hoảng đi ở trong mưa, cả người đều lạnh như băng không còn cảm giác.
Cậu dừng lại bước chân, thở sâu, hai mắt chua xót đau đớn, lại một giọt nước mắt đều không có chảy ra.
Có lẽ hết thảy tới quá đột ngột, quá mức khiếp sợ, khiến cậu muốn khóc đều khóc không được.
Vương Tuấn Khải đi rồi, cứ như vậy đi rồi, mà chính mình từ đầu tới cuối đều hoàn toàn không biết gì cả.
Thậm chí đến một tiếng hẹn gặp lại đều không có nói với cậu. Rất buồn cười ......
Vương Nguyên đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất, điên cuồng mà cười ha hả, cười đến cả người đều không khống chế được mà run run.
Cậu nhớ tới ánh mắt Vương Tuấn Khải, nụ hôn của anh ta, cái ôm của anh, lời hứa hẹn ở trên đu quay......
Dường như còn ở ngay trước mắt, giờ phút này lại thành dao nhỏ sắc bén, hung hăng đâm vào ngực cậu. Cậu là cái gì?
Ở trong lòng Vương Tuấn Khải, đến cùng thì cậu là cái gì?
......
Vương Nguyên giống u hồn, thất hồn lạc phách đi ở trên đường về nhà. Chờ khi cậu đi đến cửa nhà mình, đã là đêm khuya .
Nhìn thấy trong nhà đèn đều mở, trong phòng hình như có rất nhiều nhân, ẩn ẩn còn nghe được tiếng khóc.
Vương Nguyên đột nhiên có một loại cảm giác bất an mãnh liệt.
Cậu nghiêng ngả lảo đảo vọt vào trong phòng, cảnh tượng trước mắt khiến cậu sững sờ dừng bước chân. Tất cả mọi người tụ tập lại một chỗ, mắt đục đỏ ngầu, mà mẹ cậu đang ghé vào bên giường khóc rống.
Vương Nguyên thấy một thân ảnh quen thuộc nằm trên giường, bên trên phủ một lớp vải trắng.
Cậu trừng lớn mắt, lảo đảo tiến lên, liên hô hấp đều đang run.
Đùa phải không? Không thể nào ......
"Mẹ...... chuyện gì vậy? Đây là chuyện gì?" Vương Nguyên vô cùng hoảng hốt.
Mẹ cậu nghe thấy giọng cậu, bi thống ôm lấy cậu, vừa khóc vừa nói, "Nguyên Nguyên, ba con, đi rồi......"
Vương Nguyên hoài nghi chính mình nghe lầm, cậu nắm lấy tay mẹ, sắc mặt trắng bệch, "Mẹ...... Nẹ đang nói cái gì vậy..... Mẹ đừng dọa con......"
"Sập hầm than, chờ khi cứu lên...... Người đã ngừng thở ......"
Vương Nguyên vươn bàn tay run lẩy bẩy, chậm rãi vạch tấm khăn trắng kia ra.
Tấm chăn bị kéo xuống, lộ ra mặt ba cậu.
Ba cậu an tĩnh nhắm mắt, sắc mặt biến thành màu đen, đã không còn hô hấp.
"Ba......" Vương Nguyên không dám tin bổ nhào qua, nâng mặt ba cậu dậy, bắt đầu tê tâm liệt phế kêu to, "Ba...... Ba tỉnh lại đi...... Chúng ta đi bệnh viện...... Con mang ba đi bệnh viện......"
Người xung quanh kéo cậu ra, kêi cậu nén bi thương, bị Vương Nguyên gạt ra. Cậu cố chấp lắc vai ba mình, cả người đều run rẩy, "Ba con không chết, ông ấy còn sống -- ba mau mở mắt ra -- van cầu ba -- mở mắt ra đi --"
Trước mắt hết thảy đều không chân thực, tựa như một cơn ác mộng, vĩnh viễn không thể tỉnh lại.
Không khí càng ngày càng trở nên ngột ngạt, yết hầu nảy lên một mùi máu tươi......
Vương Nguyên chỉ cảm thấy trước mặt bỗng nhiên tối sầm, đột nhiên nặng nề mà ngã xuống đất.
....
"Nguyên Nguyên, dậy đi, xuống ăn sáng." Vương Nguyên trong mơ màng, cảm giác có người đang đẩy mình.
Cậu mở to mắt, nhìn thấy đang ở trong phòng của mình. Mẹ ngồi ở bên giường, ôn nhu gọi cậu dậy.
"Mẹ......" Vương Nguyên mạnh mẽ ngồi dậy, kích động hỏi, "Sao con lại đang ngủ? Ba con đâu!"
Sắc mặt mẹ bình tĩnh, "Ba con đang ăn sáng, đứa nhỏ này, có phải gặp ác mộng hay không?"
Vương Nguyên xuống giường, chạy ra ngoài, ba cậu thật sự ở đó, an vị ở trên bàn cơm, nhìn thấy cậu, còn cau mày răn dạy, "Bao lớn rồi ngủ nướng."
"Ba......" Vương Nguyên nước mắt ào ào chảy xuống, cậu tiến lên gắt gao ôm lấy ba, ngửi mùi thuốc lá quen thuộc trên người ba mình, "Ba, ba còn sống...... Thật tốt quá......"
"Đứa nhỏ này nói mê sảng gì đó!" Ba cậu nói, "Là đàn ông không được tùy tiện khóc, ngồi xuống ăn sáng rồi còn đi học, con phải học hành cho tốt, tương lai mới có tiền đồ......"
"Vâng!" Vương Nguyên vừa lau nước mắt, vừa dùng sức gật đầu.
Ăn xong bữa sáng, mẹ đem túi sách đưa cho Vương Nguyên, trước khi đi còn chiên thêm hai quả trứng.
Vương Nguyên cưỡi xe đạp đi ra ngoài, liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải đeo túi sách ở dưới gốc cây đa chờ cậu.
"Chào buổi sáng."
Vương Tuấn Khải hướng về phía cậu cười lộ ra hai răng hổ.
Vương Nguyên ngồi ở trên yên sau xe đạp, ôm eo Vương Tuấn Khải, "Em kể anh nghe nè, tối hôm qua em gặp ác mộng!"
"Ác mộng gì?"
"Em mơ thấy anh xuất ngoại, sau đó ba em xảy ra chuyện......"
Vương Nguyên nói xong, trong lòng lại dâng lên một trận sợ hãi, giấc mộng này rất chân thật, sợ hãi cùng bi thống trong mộng cậu không thể nào quên.
Vương Tuấn Khải cười, "Mộng này cũng quá hoang đường, anh làm sao có thể xuất ngoại? Đến thành phố anh còn chưa đi."
"Em cũng thấy rất hoang đường, cũng may chỉ là mộng."
Vương Nguyên đem mặt tựa vào lưng Vương Tuấn Khải, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc.
Đường đất xóc nảy, gió thổi lên người, hơi lạnh, Vương Nguyên bất tri bất giác ngủ quên......
Khi tỉnh lại, đã là nửa đêm .
Trong phòng tối đen một mảnh, Vương Nguyên mở to mắt, cảm thấy toàn thân đều ướt đẫm, từng đợt rét run.
Cậu hoạt động hai chân đang run lên, chậm rãi đi đến phòng ngoài.
Bên ngoài chỉ còn lại bóng đèn nhàn nhạt, mẹ nằm ở bên cạnh giường đang ngủ.
Trên giường ba cậu vẫn phủ khăn trắng.
Vương Nguyên giống người gỗ, vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó.
Đau đớn ở ngực một chút khuếch trương mở ra, cả người giống như bị kim đâm.
Vương Nguyên gian nan hít thở, yết hầu bị ngạnh càng không ngừng nức nở .
...... Hóa ra, cậu căn bản không có từ ác mộng tỉnh lại. Hết thảy vừa rồi, mới là mộng.
Vương Tuấn Khải thật sự xuất ngoại ......
Cậu thật sự...... Không còn ba..
Lễ tang ở trong thôn cử hành, mẹ cậu cơ hồ đem tài sản trong nhà bán hết.
Ba cậu vì cái nhà này hy sinh quá nhiều, mẹ chỉ muốn cho ông ra đi tốt một chút.
Hai mẹ con gắng gượng, rốt cục xong xuôi lễ tang, đưa ba cậu an nghỉ dưới mồ.
Mẹ cậu mấy ngày nay, đem nước mắt đời này đều khóc xong rồi, thân thể trở nên phi thường suy yếu.
Lễ tang vừa kết thúc, như là cây gậy đột nhiên gãy, mẹ cậu bỗng chốc liền ngã bệnh.
Vương Nguyên dứt khoát xin tạm nghỉ học, ở bệnh viện làm bạn với mẹ. Cậu đã mất đi ba, tuyệt đối không thể lại mất đi mẹ. Mà hiện tại, mẹ là chỗ dựa duy nhất của cậu.
Từ lúc này, rốt cục cậu đã hiểu được, cái gì gọi là một đêm liền lớn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com