31
"Khụ khụ...... Khụ khụ khụ......" Mẹ cậu nằm ở trên giường, mãnh liệt ho khan. Vương Nguyên chạy nhanh đi rót một ly nước ấm.
Mẹ cậu uống một ngụm nước, mở đôi mắt mỏi mệt, suy yếu nói, "Mẹ không có việc gì ...... Con về trường đi học đi."
Vương Nguyên chỉ làm như không nghe thấy, cất cốc, cúi đầu gọt một quả táo.
Liên tục vài ngày không ngủ, khiến cậu cả người nhìn rất tệ, hai má gầy hóp vào, dưới mắt thâm đen.
Cậu không dám nghỉ ngơi, thậm chí không dám rời phòng bệnh một bước.
Thân thể mẹ cậu càng ngày càng suy yếu. Mà cậu hiện tại, là trụ cột duy nhất của mẹ.
"Kết quả kiểm tra, tình huống của mẹ cháu không quá lạc quan." Phòng khám lạnh lẽo, bác sĩ vẻ mặt nghiêm túc nói.
Vương Nguyên trong lòng lộp bộp một chút, một cỗ cảm giác bất an mãnh liệt khuếch tán ra toàn thân.
"Là...... Có ý gì?" Cậu há miệng thở dốc, rốt cục tìm về thanh âm của chính mình, đã khàn khàn không giống như trước kia.
Bác sĩ chỉ vào tấm chụp X-quang nói, "Bước đầu phán đoán, là ung thư phổi."
Đồng tử Vương Nguyên trong nháy mắt co rút lại, cả người như là rơi xuống hầm băng, trên lưng đều là mồ hôi lạnh.
"Làm sao có thể......" Cậu đè nén hô hấp, như là đang chịu khổ hình, toàn thân đều bắt đầu run run.
Vì sao? Mọi chuyện cứ liên tiếp phát sinh? Tựa như đêm đen nhìn không thấy điểm cuối cùng, đến tia sáng cuối cùng đều tắt.
Cậu thật sự hoài nghi, đây là một cơn ác mộng, cơn ác mộng vẫn chưa thể tỉnh lại......
"Cũng may là thời kỳ đầu, nhanh chóng phẫu thuật, tỷ lệ hồi phục rất lớn."
Vương Nguyên mạnh mẽ ngẩng đầu, như là người sắp chết túm được cọng cỏ cứu mạng, trừng lớn mắt, "Chỉ cần giải phẫu là có thể cứu mẹ cháu, có phải không?!"
Bác sĩ gật gật đầu, lại nói, "Bệnh viện nhỏ trong trấn làm không được, phải đi lên thành phố. Phí giải phẫu khá nhiều tiền, cháu phải sớm chuẩn bị."
"Giải phẫu, đại khái...... Cần bao nhiêu tiền?" Vương Nguyên khẩn trương hỏi.
"Ít nhất hơn mười vạn, bao gồm trị liệu sau giải phẫu cùng tiền thuốc......"
"Mười...... Hơn mười vạn?" Vương Nguyên ngơ ngác lặp lại con số trên trời này.
Tài sản trong nhà đều bán hết rồi, cậu phải đi đâu kiếm số tiền lớn như vậy?
Vương Nguyên càng nghĩ càng tuyệt vọng, sắc mặt trắng bệch, trong hốc mắt đều là tơ máu đỏ bừng.
Bộ dáng hiện tại của cậu, dường như đã đến cực hạn, tùy thời đều sẽ hỏng mất .
Bác sĩ đã nhìn quen những trường hợp như thế này, cảm thấy đứa nhỏ này phi thường đáng thương.
"Kiên cường một chút." Bác sĩ nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Vương Nguyên.
Vương Nguyên giống một du hồn đi ở hành lang bệnh viện. Ánh mắt cậu hoảng hốt, bước chân tập tễnh, dường như mất hết tri giác.
"Đi kiểu gì vậy a?" Không cẩn thận đụng vào người đi bên cạnh.
"Xin lỗi......" Vương Nguyên ngơ ngác xin lỗi.
Cậu đứng ở cạnh tường, nhìn chằm chằm bóng mình trên đất, đột nhiên bắt đầu mặt không biểu cảm mà rơi lệ.
Người đi ngang qua ghé mắt xem, có người nhỏ giọng nghị luận, có người phóng ánh mắt tò mò hoặc đồng tình.
Vương Nguyên gian nan chống đỡ, mùi chất khử trùng trong bệnh viện kích thích thần kinh mệt mỏi của cậu.
Cậu thật muốn thoát khỏi chỗ này, trốn đến nơi không người, gào khóc một hồi.
Nhưng mà cậu không thể.
Cậu không thể yếu đuối, không thể trốn tránh, bởi vì cậu hiểu được, trên thế giới này, trừ bỏ chính mình, đã không thể dựa vào ai.
Đi đến trước phòng bệnh, Vương Nguyên lung tung lau đi nước mắt.
Cậu thở sâu, đẩy cửa ra.
Trong phòng bệnh trừ bỏ mẹ cậu, còn có một người khác.
"Dì cả, dì đến bao giờ?"
Nhà bọn họ thân thích không nhiều lắm, cùng nhà dì cả xem như lui tới thân thiết.
Vương Nguyên từ nhỏ cũng thường xuyên đi đến nhà dì cả chơi. Lần này gặp chuyện không may, dì cả giúp nhà bọn họ không ít.
Ân tình này khiến Vương Nguyên đặc biệt cảm kích. Dì cả kéo cậu qua, "Dì mang canh cho hai mẹ con, còn nóng mau uống đi."
Vương Nguyên nâng bát, nuốt xuống mấy ngụm, cười một chút, "Rất ngon ."
Dì cả đau lòng sờ sờ hai má gầy yếu của Vương Nguyên, ánh mắt chua xót, "Cháu trai, cháu phải chịu khổ rồi."
Vương Nguyên cố nén không khóc.
Uống canh xong, mẹ đã ngủ.
Dì cả lôi kéo Vương Nguyên đến góc hành lang "Bệnh của mẹ cháu, bác sĩ nói thế nào?"
Vương Nguyên cúi đầu, đem lời bác sĩ nói cho dì cả nghe. Dì cả nghe xong, thở dài, hỏi, "Phí giải phẫu, cháu có tính toán gì không?"
"Không biết." Vương Nguyên lắc đầu, nắm chặt bàn tay, "Nhưng mà cháu nhất định phải cứu mẹ, vô luận là dùng biện pháp gì."
"Ba cháu lần này gặp chuyện không may, ông chủ mỏ than không thoát khỏi liên quan. Ông ta cũng phải bồi thường tiền cho nhà cháu!"
Vương Nguyên nghĩ thấy cũng đúng, ba cậu gặp chuyện không may sau, ông chủ mỏ than kia một lần cũng chưa xuất hiện. Mẹ cậu đã sớm hoang mang lo sợ, chính cậu cũng đắm chìm trong bi thương, nên quên mất chuyện này.
Vương Nguyên nhờ dì cả tạm thời chăm lo cho mẹ mình, còn cậu một mình đi đến mỏ than.
Mỏ than có một phòng làm việc, Vương Nguyên trước kia đã đi qua vài lần.
Từ khi sập mỏ than đến nay, chỗ này tạm ngưng hoạt động một thời gian, chỉ có vài công nhân ở đó. Vương Nguyên từ xa nhìn thấy mấy thợ mỏ đội mũ bảo hộ kia, giống như thấy được hình bóng ba mình, ngực như bị bóp chặt.
Cậu không dám nhìn nữa, gõ cửa phòng làm việc.
"Vào đi."
Người nọ đang cúi đầu nghịch di động, đầu cũng không ngẩng, không kiên nhẫn hỏi, "Tìm ai?"
Vương Nguyên hít sâu, đem ý đồ đến nói một lần.
Người phụ trách kia nhìn bộ dáng đơn bạc gầy yếu của Vương Nguyên một cái, trong mắt lướt một tia khinh thường.
"Nói nửa ngày, là đòi tiền sao?" Người nọ chậc chậc lưỡi, phun ra hai chữ, "Không có!"
Vương Nguyên bị nghẹn trong lúc nhất thời nói không ra lời, cậu cũng nghĩ tới chuyện bắt đền này sẽ không thuận lợi, nhưng không nghĩ đến đối phương có thể mặt dày như vậy.
"Ba tôi chết, mấy người không cần phụ trách sao?!"
Cậu cúi người về phía trước, phẫn nộ đá lên bàn làm việc.
Người nọ cũng đứng lên, mắt lộ ra hung quang, "Mày muốn thế nào? Ba mày chết, không liên quan đến chỗ này!"
"Chết ở đâu không chết, lại đi chết ở mỏ than, bọn tao còn ngại bị xúi quẩy đấy! Quỷ thối tha!"
Vương Nguyên túm lấy cổ áo người nọ, cả người bởi vì phẫn nộ mà phát run, "Mẹ nó,ông lặp lại lần nữa thử xem?"
"Dám động thủ?" Người phụ trách lui ra sao, "Để tao gọi người!"
Vương Nguyên cắn chặt răng, nói, "Ông chờ đó."
Vương Nguyên đi về, cân nhắc hồi lâu, quyết định trực tiếp đi lên công an báo cáo.
Lại không nghĩ tới, khắp nơi vấp phải trắc trở. Mọi người trong văn phòng căn bản không thèm nhìn cậu.
Trừ bỏ lạnh lùng qua loa cho có lệ, không có ai đáp lại.
Vương Nguyên dần dần nản lòng thoái chí, đầy ngập khổ sở không chỗ khiếu nại.
Cậu nào biết đâu rằng, quan viên địa phương cùng ông chủ mỏ than đã sớm giao kèo, nghiệp quan cấu kết, một tay che trời.
Qua vài ngày, cậu lại đi một chuyến đến mỏ than, hôm đó vừa vặn ông chủ mỏ than cũng ở đó.
Vương Nguyên cùng bọn họ nổi lên tranh chấp, chửi ầm lên, ông chủ kia trực tiếp cho người đem Vương Nguyên đánh một trận.
Những người này coi cậu như bao cát, quyền đấm cước đá.
Trùng trùng nắm tay không chút lưu tình nện vào lưng, vào bụng.
Vương Nguyên đau đến ứa ra mồ hôi lạnh, ôm bụng, thân thể gầy yếu cuộn thành một đoàn.
"Nhanh cầu xin tha thứ đi, cầu xin tha thứ tao sẽ bỏ qua cho mày!" Ông chủ kia dùng chân đạp vào mặt Vương Nguyên, ngữ khí trêu tức.
Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn sắc mặt đùa cợt của những người này, hận đến toàn thân đều phát run.
Cậu hung hăng xì một tiếng khinh miệt, quật cường không chịu hé răng.
"Tiếp tục đánh cho tao, đánh tới khi nó cầu xin tha thứ mới thôi."
Cả người đều đau giống như bị hỏa thiêu, Vương Nguyên suy yếu giãy dụa, cảm giác chính mình sắp bị đánh chết .
Hạ thân bị đạp một cước, truyền đến cảm giác đau đớn bén nhọn, Vương Nguyên chỉ cảm thấy trong cổ họng một cỗ tanh nồng, đột nhiên "ẹo" một tiếng nôn ra một búng máu.
Tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, ý thức bắt đầu thác loạn, trong đầu không ngừng lướt qua khuôn mặt tươi cười của Vương Tuấn Khải, ba đã chết, còn có nước mắt của mẹ, tất cả, tựa như bọt biển, một chút một chút biến mất trong bóng đêm.
Vương Nguyên tuyệt vọng nghĩ, địa ngục ư, cũng chỉ đến mức này thôi a?
......
Sắc trời tối xuống, rừng núi hoang vắng, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi.
Vương Nguyên chịu đựng cả người đau nhức, chậm rãi đứng lên. Sắc mặt của cậu trắng bệch, bên môi đều là máu tươi, ánh mắt trống rỗng mà lạnh băng.
Trong đêm đen, cậu nghiêng ngả lảo đảo đi tới, như là quỷ từ địa ngục bò ra.
Cậu rốt cục hiểu được thế giới này có bao nhiêu tàn khốc, một người có thể có bao nhiêu tuyệt vọng cùng cô độc.
Cậu chỉ còn lại một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com