Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Dù khổ dù khó khăn, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Vương Nguyên bắt đầu mượn tiền khắp nơi, cho mẹ chữa bệnh.

Bà con bạn bè đều mượn cả, liên Trần Quan Vũ cũng lấy ra mấy ngàn cho cậu mượn.

Tuy rằng chỉ như muối bỏ biển, nhưng là tốt xấu gì cũng tạm đủ để trị liệu trong thời gian này.

Vương Nguyên dùng tiền mượn được, đưa mẹ chuyển tới bệnh viện thành phố.

Giường bệnh ở thành phố không đủ, nhiều nhất cũng chỉ một người thân có thể ngủ lại.

Vương Nguyên để dì cả ngủ ở bệnh viện chăm mẹ, còn mình thì thuê một căn phòng khu ổ chuột để ở tạm.

Ban ngày, cậu rửa bát bưng bê cho người ta.

Vừa tan làm liền đi bệnh viện thăm mẹ.

Đêm khuya, cậu mang theo một thân mỏi mệt trở lại căn phòng nhỏ hẹp nghỉ ngơi.

Thân thể cùng tinh thần đều nhẫn nại đến cực hạn, Vương Nguyên cuộn mình ở trên giường nhỏ cũ nát, mê mê trầm trầm ngủ đi.

"Ưm......" Nửa đêm, Vương Nguyên đầu đầy mồ hôi lạnh trong bóng đêm bừng tỉnh.

Bụng dưới đau đớn co rút, cậu ôm bụng từ trên giường ngồi dậy.

Từ khi gặp chuyện không may tới nay, cậu liền không ăn cơm đầy đủ.

Có đôi khi rõ ràng đói đến không còn khí lực , lại vẫn là một chút khẩu vị đều không có.

Ngực thủy chung đè nặng một khối cự thạch, khiến cậu hô hấp khó khăn.

Vương Nguyên đỡ mép giường đứng lên, cầm cốc, rót chút nước, ngửa đầu uống lên mấy ngụm, tạm thời giảm bớt cảm giác đói khát trong bụng.

Xuyên qua cửa sổ, cậu nhìn thấy bên ngoài tối đen một mảnh, không có một chút ánh sáng.

Ồn ào nhà hàng, tiếng người ồn ào.

Vương Nguyên ngồi xổm sau phòng bếp, vùi đầu làm việc. Cậu muốn nhanh làm cho xong, rồi đi bệnh viện đưa cơm cho mẹ và dì cả.

Tuy rằng đeo bao tay cao su, tay vẫn là bị lạnh đến đỏ bừng, vừa đau vừa tê, sắp không còn cảm giác .

"Tiểu Nguyên," Bác gái đầu bếp ở phía sau hô một tiếng.

Vương Nguyên lên tiếng, quay đầu, "Dì Trương, có chuyện gì sao?"

Bác gái đầu bếp vụng trộm đưa cho cậu một hộp đồ ăn, "Đây là cháo bác để dành cho cháu, vẫn còn nóng, đợi làm xong thì mang về đi."

Vương Nguyên có chút kinh ngạc, "Dì Trương, này......"

"Cháu đừng từ chối, cầm đi." Bác gái đầu bếp đau lòng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cậu, thở dài, "Đứa nhỏ này, còn nhỏ nhỏ như vậy, nhìn xem đều gầy thành cái dạng gì ......"


Vương Nguyên hốc mắt có chút nóng lên, hắn loan loan khóe miệng, lại phát hiện mặt mình như là cứng lại rồi, thế nào cũng cười không nổi, đành phải cúi đầu liên tục nói lời cảm ơn.


Cậu ở trên đường mua vài cái bánh bao, ngồi xe bus đi đến bệnh viện.


Dì cả nằm trên ghế, đang ngủ, Vương Nguyên không đành lòng đánh thức bà ấy.


Cậu đem hộp cháo nhẹ nhàng đặt ở đầu giường, ngồi ở bên giường nhìn mẹ mình.


Mẹ cậu đang ngủ, còn gắt gao chau mày lại, bộ dáng rất thống khổ.


Vương Nguyên nhìn mà tim như bị đao cắt, mẹ là người quan trọng nhất trên thế giới này, cũng là toàn bộ chỗ dựa của cậu.


Tâm nguyện duy nhất bây giờ của cậu chính là có thể trị khỏi bệnh cho mẹ, mẹ có thể khỏe mạnh sống tiếp.


"Bệnh của mẹ cháu, nên mau chóng giải phẫu." Lời bác sĩ nói ở bên tai, gằn từng tiếng hung hăng đánh tim Vương Nguyên.


Cậu biết  bệnh của mẹ không thể kéo dài, nhưng mà mọi cách có thể cậu đều đã thử qua, phí giải phẫu vẫn là không thể kiếm đủ.


Trên đường trở về, Vương Nguyên một mình đứng ở đầu đường, nhìn ngựa xe như nước, thân ảnh càng thêm đơn bạc nhỏ bé.


Phồn hoa cửa hàng, lộng lẫy đèn neon, chỉ có cậu bốn phía trải rộng bụi gai, đến sinh tồn cũng khó khăn như vậy.

Khi đi ngang qua ngân hàng, Vương Nguyên thậm chí tưởng đi vào cướp tiền cho mẹ chữa bệnh.


Cậu lắc đầu, bỏ qua ý tưởng vớ vẩn đó.


Đột nhiên, Vương Nguyên đứng ở cửa một quán bar. Trên tường dán một thông báo tuyển dụng, Vương Nguyên nhìn không rời mắt con sô hấp dẫn kia.


"Có hứng thú?" Bên cạnh là một người đàn ông cao lớn trẻ tuổi, nhuộm một cái đầu bạch kim, anh tuấn tựa như minh tinh.


"Anh bạn nhỏ, nếu cậu tới đây làm, sẽ trả cho cậu bấy nhiêu."


Tiền này so với rửa chén nhiều hơn vài lần, hai mắt Vương Nguyên đều tỏa sáng .


Thiên hạ không có miếng bánh miễn phí, đạo lý này Vương Nguyên đương nhiên biết, nhưng là hiện tại cậu đã không còn con đường nào khác, đừng nói quán bar , cho dù là đầm rồng hang hổ, cậu cũng phải lao vào, vì cứu mạng mẹ cậu.


Vương Nguyên níu chặt góc áo, đi theo người đàn ông kia vào quán bar. Bởi vì là buổi chiều, trong quán bar không có  nhiều người. Vương Nguyên nhắm mắt đi tới, giương mắt đánh giá nơi trang hoàng xa hoa này. So sánh với câu lạc bộ đêm trong thôn bọn họ, nơi này hiển nhiên cao cấp hơn vài bậc.

Người đàn ông ném cho cậu một cái gói to, "Đây là đồng phục của cậu, trở về chuẩn bị một chút, bảy giờ đi làm."


Vương Nguyên khẩn trương tiếp nhận, "Xin hỏi...... Em sẽ làm công việc gì?"


Người đàn ông tóc bạch kim kẹp điếu thuốc, híp mắt đánh giá vóc dáng nhỏ gầy cùng gương mặt thanh tú của Vương Nguyên, miệng phun ra một ngụm khói, "Buổi tối cậu sẽ biết. Đến trực tiếp tìm tôi, bọn họ đều gọi tôi là Phàm ca."


"Em hiểu rồi," Vương Nguyên ngoan ngoãn gật gật đầu, "Phàm ca."


Màn đêm buông xuống, thành phố này liền hiện ra một bộ mặt khác.

Cuối tuần công việc làm ăn tương đối tốt, trong quán bar đám đông chật chội, tràn ngập âm nhạc ồn ào náo động, ầm ĩ làm lỗ tai đau nhức. Những ngọn đèn chói mắt chiếu lên khuôn mặc các chàng trai cô gái, ngợp trong vàng son, hỗn loạn ồn ào.


Vương Nguyên cẩn thận bưng một cái mâm, lo lắng không yên tránh ở chỗ tối.


Đồng phục bó sát người khiến cậu thật không được tự nhiên, trên cổ còn buộc cái nơ, có chút hô hấp không khoái.


"Mau đưa đến bàn số 3, khách đang thúc giục!" Trưởng ca đẩy cậu, kêu cậu đi mau.


Vương Nguyên hít sâu, bưng rượu xuyên qua đám người đi đến.


"Đây là rượu của quý khách." Vương Nguyên giúp khách lau bàn một chút, cẩn thận đem rượu đặt xuống, "Mời dùng."


Cậu cầm mâm muốn rời đi, ánh mắt không kiêng nể gì của vị khách kia khiến cậu thật sợ hãi.


"Đợi chút," Vị khách kia gọi cậu lại, "Số lượng rượu này hình như không đúng."


Vương Nguyên xoay người, tỉnh tỉnh "A?" một tiếng, xem xét rượu.


Vị khách đáng khinh kia nhân cơ hội nắm lấy thắt lưng Vương Nguyên, "Em trai, còn chưa trưởng thành đúng không?"


Vương Nguyên thiếu chút nữa đem mâm vứt xuống đất, quẫn bách lại xấu hổ, nhất thời vẻ mặt đỏ bừng.


Lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này, trong lúc nhất thời hoảng đến không thể động đậy, chỉ có thể đứng ở tại chỗ run run.


Vị khách kia cười đến đáng khinh, lại nâng cằm cậu, "Da thật mịn nha, vất vả đi kiếm tiền như vậy, không bằng đi cùng thúc thúc a......"


Người khách kia vốn chính là ra ngoài tìm bạn giường , nhìn một đám thiếu niên thanh tú trong quán bar, đã chỉ định Vương Nguyên tới đưa rượu.


"...... Đừng chạm vào tôi......" Vương Nguyên cả người nổi da gà , ghê tởm đến buồn nôn.


Thiếu chút nữa đã đấm vào mặt tên kia, nhưng cậu biết, nếu mình động thủ, công việc này sẽ bay mất.


Không nghĩ tới, vị khách kia cho rằng cậu không có ý phản kháng, ngày một càn rỡ ôm lấy vai của cậu.


Đêm nay quán bar nhiều người, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng vài người bạn ngồi ở một ghế lô, uống rượu mua vui.


Thiên Tỉ uống mấy bình rượu, cảm thấy nhàm chán vô nghĩa, cô gái bên cạnh giống như không có xương sống dán ở trên người anh, cầm microphone hát hò.


Thiên Tỉ cúi đầu nhìn khuôn mặt với lớp trang điểm dày cộm, còn có chút cảm thấy phiền chán.


Anh nhìn ngó xung quanh, đánh giá sàn nhảy bên ngoài, muốn tìm điểm tươi mới .


Đột nhiên, ánh mắt Thiên Tỉ dừng lại ở một chỗ, không dời.


Bóng lưng đơn bạc kia, anh từng đã ôm ấp qua, truy đuổi qua, bóng lưng vĩnh viễn đều sẽ không quên được......


Thiên Tỉ kích động, đột nhiên đứng dậy, trong mắt là kinh ngạc cùng không dám tin.


Một người bạn nhìn anh phản ứng lớn như vậy, ở bên cạnh huýt sáo, "Dịch thiếu nhìn trúng bảo bối nào rồi à?"


Mọi người cười vang.


Thiên Tỉ mắt điếc tai ngơ, lao ra ngoài, xuyên qua đám người.


"Buông em ấy ra." Vị khách đang lôi kéo Vương Nguyên kia, đột nhiên bị một quyền đấm vào mặt, máu mũi tuôn ra.


"Đệt, mày là thằng nào? Dám ra tay đánh người!" Tên kia bụm mặt, phẫn nộ hướng về phía bọn họ kêu to.


Thiên Tỉ từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng thốt, "Là người mà ông không thể trêu vào."


Rõ ràng là một thiếu niên, cái khí chất cường đại từ tận trong xương cốt này lại làm cho người ta  sinh ra e ngại.


Vương Nguyên đứng ở một bên, đầu óc loạn thành một đoàn, vẻ mặt khiếp sợ nhìn người đột nhiên lao tới kia.


"Dịch thiếu gia......?" Cậu há miệng thở dốc, lại không biết nói cái gì. Tình cảm của cậu đối với Thiên Tỉ rất phức tạp, thậm chí là có chút sợ hãi .


Mấy tháng không gặp, Thiên Tỉ trước mắt càng trở nên cao lớn rắn rỏi, ánh mắt có vài phần thành thục.


Mấy người bạn của Thiên Tỉ cũng đi ra, một đám người vây thành một vòng tròn.


"Ông dùng tay nào chạm vào em ấy?" Thiên Tỉ đáp lên bụng tên kia, hung ác hỏi.


Tên kia nhìn thấy nhiều người như vậy, nháy mắt liền túng quẫn, "Mày...... Chúng mày muốn làm gì? Tao sẽ bào công an !"


Thiên Tỉ cười lạnh, nói với mấy người phía sau, "Cả hai tay, đều phế ."


"Đừng!" Vương Nguyên đột nhiên che ở trước mặt người khách kia, "Không nên động thủ, ông ta khách."


Thiên Tỉ nhíu mày, ánh mắt sáng quắc theo dõi cậu, "Nguyên Nhi, anh đang giúp em đó."


Vương Nguyên nghe thấy cách xưng hô vô cùng thân thiết này, nhất thời có chút không được tự nhiên, "...... Tôi cần công việc này."


Thiên Tỉ như ngạnh ở yết hầu,vừa rồi anh đã cảm thấy không đúng.


Vương Nguyên vì sao lại xuất hiện ở thành phố? Còn làm việc ở nơi này? Vương Tuấn Khải đâu? Hơn nữa nhìn kỹ, tình trạng của Vương Nguyên thật sự không tốt, so với trước kia gầy hơn nhiều, trên mặt tiều tụy không có một chút huyết sắc, ánh mắt thoạt nhìn cũng có một loại trống rỗng bi ai.


"Có phải đã phát sinh chuyện gìhay không ? Em nói với anh." Thiên Tỉ nắm bả vai Vương Nguyên.

 Vương Nguyên cúi đầu, tóc mái trước trán che khuất vẻ mặt cậu, "Không có chuyện gì,tôi chỉ là đến đây làm việc mà thôi."

"Không có chuyện gì?" Thiên Tỉ cau mày, anh một chữ cũng không tin tưởng, "Vì sao phải đi làm, không đi học sao? Ba mẹ em cho phép em như vậy?!"


"......"


"Vương Tuấn Khải đâu? Vì sao cậu ta không ở bên cạnh em?"


"......"


Vương Nguyên bị anh liên tục chất vấn biến thành sắp hỏng mất , âm nhạc cùngđèn điện cũng làm cậu khó chịu không chịu nổi.


"Chuyện của tôi không liên quan gì đến anh!" Vương Nguyên đột nhiên bùng nổ hô một câu.


Rống xong cậu liền hối hận , kỳ thật trong lòng cậu rất rõ ràng, Thiên Tỉ là đang quan tâm mình.


Nhưng mà, cậu thật sự không muốn Thiên Tỉ thương hại, không muốn Thiên Tỉ nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình.


Không biết vì sao, cậu luôn muốn ở trước mặt Thiên Tỉ duy trì chút  tôn nghiêm đáng thương này.


"Xin lỗi," Vương Nguyên chật vật xoay người, lấy tay xoa xoa mặt, "Tôi còn phải làm việc..... Đi trước ."


Thiên Tỉ không có đuổi theo, mà là đứng ở tại chỗ gắt gao dõi theo bóng lưng cậu.


Vương Nguyên, trong khoảng thời gian anh không ở bên cạnh em, đến cùng em đã trải qua những gì?




______________________________

Có thể nhiều bạn không biết, hnay chính là ngày kỷ niệm 4 năm lần đầu tiên Thiên Nguyên song ca, vậy nên tui đã cố gắng cho a Dịch cb coi như chúc mừng!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com