Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39

Thiên Tỉ mở cửa xe, động tác lưu loát giúp đỡ Vương Nguyên đem hành lý nhét vào.

Trong xe điều hòa mở, hơi lạnh vù vù thổi.

Vương Nguyên dùng ống tay áo xoa xoa mồ hôi trên cổ.

Thiên Tỉ nghiêng người giúp cậu thắt đai an toàn, còn nhân tiện hôn một cái lên hai má đỏ bừng của cậu.

Vương Nguyên không biết làm sao chỉ né một chút, "Bên ngoài có người."

Lỗ tai cậu hơi đỏ lên, Thiên Tỉ nhìn mà tâm ngứa khó nhịn.

Anh thích nhất Vương Nguyên như vậy, rõ ràng việc thân mật nhất đều đã làm qua, còn có thể bởi vì một cái hôn mà thẹn thùng, đơn thuần tựa như một trương giấy trắng.

"Đi, chúng ta về nhà hôn lại." Thiên Tỉ khóe miệng gợi lên một độ cong.

Thiên Tỉ ở trong một tiểu khu xa hoa.

Mở cửa chính ra là phòng khách rộng rãi.

Vương Nguyên đứng ở cửa cũng không dám đi vào, "Thiên Tỉ... Một mình anh thuê căn nhà lớn như vậy sao?"

"Thuê? Đây vốn chính là nhà của anh." Thiên Tỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Nhà bọn họ chính là làm bất động sản, một căn nhà này không đáng kể chút nào.

Vương Nguyên ngây ngốc nhìn đồ vật xa xỉ trong nhà, xiết chặt túi bện trong tay.

Cậu biết nhà Thiên Tỉ có tiền, nhưng là không có một cái khái niệm rõ ràng.

Nhưng nhìn hết thảy trước mắt, làm cậu trong nháy mắt hiểu được khoảng cách giữa mình và Thiên Tỉ, so với trong tưởng tượng của cậu, còn xa hơn.

Còn một thời gian nữa mới tới ngày nhập học, Thiên Tỉ mang Vương Nguyên đi chơi một vòng Bắc Kinh mấy ngày.

Dạo cố cung, đi Trường Thành, còn ăn vịt nướng Bắc Kinh.

Vương Nguyên đặc biệt hưng phấn, Thiên Tỉ dọc theo đường đi chụp thật nhiều ảnh cho cậu.

Cuối cùng, ở trước Thiên An Môn, hai người chụp chung một tấm.

Trời có mưa nhỏ, Thiên Tỉ che dù cho Vương Nguyên, bọn họ gắt gao nắm tay đứng sát cạnh nhau, hướng về phía camera nở nụ cười ngọt ngào.

Thiên Tỉ cảm thấy ảnh chụp thật đẹp, còn đi in ra, lồng vào khung hình đặt tại phòng khách.

Trước kia Thiên Tỉ một mình sống ở đây, tuy rằng rộng rãi tự tại, lại thiếu chút gì đó, luôn rất lạnh lẽo.

Từ khi Vương Nguyên đến, khắp nơi trong nhà dần dần có dấu vết của một người khác.

Ví dụ như phòng tắm có thêm một cái bàn chải đánh răng, trên bàn cơm đặt cái cốc của Vương Nguyên, trên sofa còn có một quyển sách Vương Nguyên đang đọc dở dang.

Tính cách của Thiên Tỉ trên thực tế là có chút quái gở, từ trung học bắt đầu chuyển ra sống một mình, chính là muốn có cuộc sống độc lập.

Bất quá anh phát hiện mình tuyệt đối không bài xích Vương Nguyên tiến vào cuộc sống của mình.

Vương Nguyên cho tới bây giờ luôn không ầm ĩ cũng không náo loạn, ngoan ngoãn giúp anh giữ nhà, làm chút việc nhà, nấu cơm, buổi tối còn có thể cùng anh làm ấm giường. Có đôi khi, Thiên Tỉ cảm thấy mình như là nuôi một tiểu sủng vật, là loại thú cưng đặc biệt nghe lời.

Trước khai giảng một ngày, Vương Nguyên bắt đầu thu dọn này nọ. Cậu đem túi hành lý mở ra đặt tại trên sàn, kiểm tra những thứ muốn mang tới ký túc xá đại học.

Chậu rửa mặt, chăn màn, khăn lông...... Đều chuẩn bị đầy đủ hết.

Đột nhiên, "cạch" một tiếng, cửa mở.

Thiên Tỉ thay dép lê đi vào, rút ra caravat trên cổ, tùy tay ném lên trên sofa.

"Hôm nay cũng quá nóng a!" 

Anh hôm nay đi theo ba tuần tra các chi nhánh công ty cả một ngày, hiện tại mệt thở như chó vậy.

Vương Nguyên thấy anh về nhà, chạy tới tủ lạnh, bưng chén canh đậu xanh cho anh, "Buổi chiều em mới nấu, uống cái này giúp giải nhiệt."

Thiên Tỉ vén tay áo sơmi lên, ngửa đầu uống mấy ngụm, mới thấy bớt nóng một chút.

"Uống ngon không? Có ngọt quá không?" Vương Nguyên tiếp nhận cái chén, lại lấy khăn lông lau mồ hôi cho anh.

Thiên Tỉ bắt lấy tay cậu, niết ở trong lòng bàn tay, "Rất ngọt......"

Cả một ngày không gặp, Thiên Tỉ lại phát hiện mình nhớ Vương Nguyên sắp không chịu nổi nữa.

Anh kìm lòng không được ghé sát lại, hôn lên cánh môi non mềm của Vương Nguyên, xấu xa nói, "Nhưng mà, không có ngọt bằng Nguyên Nguyên."

Vương Nguyên giương miệng, ngốc ngốc cùng anh hôn môi. Hai người hôn đến quên mình, hơi thở giao triền.

Thiên Tỉ chỉ cảm thấy cả người giống bị hỏa thiêu, càng ngày càng nóng, trên lưng đều mồ hôi ẩm ướt.

Đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không thích hợp, anh buông Vương Nguyên ra, rống lớn một tiếng, "Em không mở điều hòa?"

Vương Nguyên có chút chột dạ cúi đầu, "Em...... Em muốn tiết kiệm điện......"

Thiên Tỉ vừa tức vừa buồn cười, nhưng cũng không có biện pháp.

Buổi tối, Thiên Tỉ tính toán đưa Vương Nguyên ra ngoài. Anh muốn cho Vương Nguyên gặp bạn bè của mình ở Bắc Kinh.

Trước khi đi, anh còn tới trung tâm thương mại, chọn cho Vương Nguyên một bộ quần áo.

Vương Nguyên không đồng ý Thiên Tỉ hoang phí tiền cho mình, là bị anh cứng rắn nhét vào phòng thử đồ .

Cậu ngại ngùng mặc quần áo mới đi ra, làm Thiên Tỉ nhìn mà sửng sốt.

Vương Nguyên trắng nõn sạch sẽ, dáng người tuy rằng gầy, tỉ lệ lại rất đẹp, lưng cao ngất, hai chân thon dài.

Lúc này mặc vào quần áo sang trọng, liền hiện ra một dòng khí chất như châu như ngọc.

Thiên Tỉ hít sâu, cố nén trụ dục vọng muôn ôm lấy cậu, nói với nhân viên.

"Mua nguyên bộ này, trực tiếp mặc đi."

Tới nơi tụ họp, thời gian đã tương đối trễ. Bạn bè của Thiên Tỉ đã sớm đến.

Vừa mở cửa ra, đập vào mắt chính là mùi khói thuốc và rượu bia gay mũi.

Vương Nguyên thật cẩn thận đi theo phía sau Thiên Tỉ, không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy đặc biệt khẩn trương.

Thiên Tỉ đi qua đó, nhóm người này cũng đều là công tử nhà giàu trong thành phố, mỗi một người đều có bối cảnh rất sâu, lai lịch không nhỏ.

Bọn họ oán trách Thiên Tỉ tới chậm, ồn ào muốn anh tự phạt rượu.

Vương Nguyên thật câu nệ ngồi ở bên cạnh Thiên Tỉ, cúi đầu một câu cũng không dám nói.

Nhưng cậu vẫn là bị người ta chú ý tới .

"Dịch thiếu, đây là bảo bối của cậu sao? Lúc trước còn giấu kỹ như vậy, hôm nay cuối cùng cũng cho người lộ diện rồi!"

Thiên Tỉ một tay kẹp điếu thuốc, một tay ôm Vương Nguyên, trong giọng nói là đắc ý, "Thế nào? Đẹp không, rất thuần khiết."

Người bạn kia gật gật đầu, "Lớn lên đúng là rất đẹp, nhưng hình như còn nhỏ tuổi a. Tôi a, vẫn là thích nóng bỏng!" Nói xong liền cúi đầu hôn sâu cô gái trong ngực mình.

Vương Nguyên vẻ mặt đỏ bừng.

Cậu cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời là ở đâu.

Trên chỗ ngồi như là có từng hàng gai ghim ở đó, ngồi trên ghế mỗi một giây, đều thật gian nan.

"Thiên Tỉ," Cậu lặng lẽ lôi kéo góc áo Thiên Tỉ, nhỏ giọng nói, "Em muốn về nhà ."

Thiên Tỉ sờ sờ bờ vai của cậu, giống dỗ trẻ con, "Ngoan, ở thêm một lát, liền mang em về nhà."

Cái gọi là một hồi, cũng là mãi không dứt, qua hơn một giờ, vẫn là không có ý tan cuộc.

Vương Nguyên cũng bị dỗ uống vài chén rượu, đầu cháng váng, trong này không khí vẩn đục, khiến cậu khó có thể hô hấp.

Lúc này, có người bưng chén rượu đi tới chỗ bọn họ.

"Dịch thiếu," Anh ta nói với Thiên Tỉ, nhưng ánh mắt lại nhìn Vương Nguyên, "Cậu thật không có nghĩa khí nha."

"Chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi, có người mới cũng không giới thiệu cho tôi làm quen sao?"

Người tới có diện mạo anh tuấn, vóc người rất cao, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên, bộ dáng rất có hứng thú.

"Anh tên là Cố Hạo Lâm," Anh ta vươn tay tới trước mặt Vương Nguyên, "Anh có thể biết tên của em không? Bé con."

Vương Nguyên do dự mà cùng anh ta bắt tay, "Tôi tên...... Vương Nguyên."

Cậu suy nghĩ một hồi, lại ấp úng nói, "Tôi mười tám tuổi, không phải.... bé con."

Cố Hạo Lâm phù một tiếng bật cười, sờ sờ tóc của cậu, "Thật đáng yêu."

Thiên Tỉ theo bản năng đem Vương Nguyên kéo về phía sau, "Em ấy sợ người lạ."

Nhà Cố Hạo Lâm làm quan chức ở thành phố, ba Thiên Tỉ làm buôn bán, hai nhà thường qua lại, quan hệ khá tốt.

Trong đám bạn, quan hệ giữa Thiên Tỉ cùng Cố Hạo Lâm cũng là tốt nhất.

Anh ta luôn rất hiếu kỳ, đến cùng là loại người nào, có thể khiến Thiên Tỉ ba ngày hai đầu chạy tới cái thị trấn nhỏ kia.

Hôm nay nhìn thấy, quả nhiên rất đặc biệt. Dùng một từ để hình dung, thì phải là sạch sẽ.

"Thiên Tỉ, bảo bối này của cậu, cho tôi mượn chơi một đêm đi?" Cố Hạo Lâm đột nhiên nói một câu như vậy.

Thiên Tỉ trong nháy mắt đột nhiên cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, ở ngoài mặt lại không hiện ra cái gì, "Cố Hạo Lâm, cậu có ý gì?"

Vương Nguyên nghe hiểu lời bọn họ nói, ngây ngốc đứng ở bên cạnh, mặt trắng bệch.

Cố Hạo Lâm cười một chút, nói với Thiên Tỉ, "Không phải chỉ là một món đồ chơi thôi sao? Nhìn cậu khẩn trương như vậy. Không phải là thật sự động tâm rồi chứ?"

Trao đổi bạn giường ở giữa bọn họ thật sự rất bình thường, không đáng để bàn tới.

Thiên Tỉ cảm giác thật mất mặt, rút lại lời nói cũng không được, thuận miệng nói cho có lệ, "Tôi còn chưa có chơi chán, sau này rồi nói."

Anh nói xong lời này, lo lắng nhìn thoáng qua Vương Nguyên, lập tức liền hối hận .

Vương Nguyên cả người đều đang phát run, cặp mắt đen nhánh trừng lớn, không thể tin nhìn Thiên Tỉ. Thiên Tỉ cảm thấy chột dạ, thậm chí không dám nhìn vào mắt Vương Nguyên.

Anh muốn gắt gao ôm lấy Vương Nguyên, muốn nói xin lỗi cậu, nói với cậu mình chỉ đang đùa mà thôi.

Nhưng là ánh mắt mọi người đều đang nhìn bọn họ. Tất cả mọi người đang chờ phản ứng của Thiên Tỉ.

"Mọi người sao vậy?" Thiên Tỉ ra vẻ thoải mái mà cười cười, "Uống tiếp đi."

"Bảo bối nhà tôi thân thể không thoải mái, tôi đưa em ấy về trước."

Thiên Tỉ đem Vương Nguyên kéo đến cửa, nhét mấy tờ tiền vào túi của cậu, "Em tự gọi xe về nhà trước, rất nhanh anh sẽ về với em."

Vương Nguyên đã triệt để choáng váng, giống một con rối, tùy tiện Thiên Tỉ lôi kéo.

Thiên Tỉ có chút lo lắng, dặn dò, "Về nhà nhắn tin cho anh."

Vương Nguyên vẫn là không có phản ứng gì.

Thiên Tỉ thở dài, sờ sờ mặt cậu, "Nguyên Nhi, nghe lời."

Vương Nguyên như bị chấn kinh mà né tránh Thiên Tỉ đụng chạm, cứng ngắc xoay người, cũng không quay đầu lại liền rời đi.



_______
Muối lại sắp về!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com