Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Tiết tự học ở trường kéo dài đến 9giờ tối thì kết thúc.

"Vương Tuấn Khải, đợi tớ với!" Vương Nguyên đeo cặp sách ở phía sau gắt gao đuổi theo.

Đi nhanh như vậy làm gì? Chân dài quá không đuổi nổi a!

Vương Tuấn Khải lại như là không có nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước.

Mặt đường gồ ghề một mảnh tối đen, trong thôn có mấy cây đèn đường  lâu năm không được tu sửa.

"Ai u!" Vương Nguyên chạy gấp, loạng choạng muốn té.

Vương Tuấn Khải rốt cục dừng lại bước chân, quay đầu nhìn cậu.

Vương Nguyên phẫn nộ đứng lên, thấy cậu ta quay đầu, không khỏi sinh ra vài phần ủy khuất, "Làm gì không đợi tớ?"

"Nhà của tớ xa hơn nhà cậu nhiều, phải đi thật lâu mới có thể về đến." Vương Tuấn Khải nhàn nhạt giải thích.

Vương Nguyên bĩu môi, vẫn là mất hứng.

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ thở dài, đột nhiên đến gần, ngồi xổm xuống cạnh chân Vương Nguyên, miệng nhắc nhở, "Dây giày cũng chưa cột, bị ngã là đáng đời."

Một đôi tay thon dài linh hoạt giúp Vương Nguyên cột lại dây giày.

"Về sau thắt như vậy, sẽ không dễ tuột ra." Giọng nói của Vương Tuấn Khải vẫn là giống như trước đây, không chút gợn sóng. Lại ở trong bóng đêm yên tĩnh có vẻ đặc biệt trầm thấp dễ nghe.

"A...... Cám ơn......" Vương Nguyên nhìn đỉnh đầu Vương Tuấn Khải phát ngốc, đột nhiên có chút nói không ra lời.

Lớn như vậy, trừ bỏ ba mẹ, chưa từng có ai cột dây giày cho cậu.

Vương Tuấn Khải đôi khi, còn thật ôn nhu.

"Vương Tuấn Khải, cậu rất cao a?"

"Vương Tuấn Khải, bình thường trừ bỏ học tập, còn thích làm gì a?"

"Vương Tuấn Khải, cậu biết đánh bóng rổ không?"

Vương Nguyên dọc theo đường đi sôi nổi vây quanh Vương Tuấn Khải nói chuyện.

Bộ dáng líu ríu làm Vương Tuấn Khải nhớ tới mấy chú chim nhỏ trên cây.

Cậu ta câu được câu mất đáp lại Vương Nguyên.

"Đến nhà cậu rồi."

Vương Tuấn Khải dừng lại giữa giao lộ.

Vương Nguyên quay đầu nhìn, thật đúng là, "A...... Nhanh như vậy." 

Trước kia sao không phát hiện, nhà cậu cách trường học gần như vậy?

"Kia...... Ngày mai gặp!" Vương Nguyên đá cục đá dưới chân.

"Ừm" Vương Tuấn Khải gật gật đầu, biến mất ở trong bóng đêm tối đen.

Vương Nguyên còn đứng tại chỗ, hướng về phía cậu ta dùng sức vẫy tay.

Vương Nguyên càng ngày càng thích đi học. Mỗi ngày sáng sớm liền đeo cặp sách, hưng phấn chạy ra cửa.

Ở trên đường xếp hàng mua hai cái bánh trứng nóng hầm hập, nhét ở trong cặp sách.

Không biết vì sao, thấy Vương Tuấn Khải ăn cái gì, cậu liền đặc biệt vui vẻ.

Tiết thể dục, Vương Nguyên cũng kéo Vương Tuấn Khải cùng nhau đánh bóng rổ.

Bóng rổ là sở trường của Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải thế nhưng cũng không kém. Hai người dưới ánh mặt trời, chơi đến mồ hôi ướt đẫm, khí thế ngất trời.

Vương Tuấn Khải bình thường luôn mặc giáo phục, bộ dáng rất quy củ. Lúc này cởi áo khoác, chỉ mặc áo trong, giống một một con báo nhỏ mạnh mẽ.

Toàn thân cao thấp đều tản ra mùi vị thiếu niên.

"Ách!" Đột nhiên, Vương Tuấn Khải ngừng động tác.

Dưới sân một tên mập sử ám chiêu, lấy khuỷu tay đụng vào Vương Tuấn Khải đang muốn lên rổ.

Vương Nguyên thấy thế, hung hăng đẩy tên mập kia, đem Vương Tuấn Khải đang đau đến không dậy nổi mang đến dưới bóng cây.

"Thế nào? Bị thương nặng hay không?" Vương Nguyên mồ hôi đầy đầu, sốt ruột hỏi.

"Không có việc gì......" Vương Tuấn Khải sắc mặt tái nhợt, cố hết sức lắc đầu.

"Thằng kia dám làm thế, tớ đi đánh chết nó!" Vương Nguyên nắm chặt nắm tay, trong lòng nổi lên lửa giận.

Vương Tuấn Khải ngăn lại, "Đừng gây chuyện, tớ nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi."

"Thật sự không có việc gì?" Vương Nguyên vội vội vàng vàng kéo áo Vương Tuấn Khải lên, muốn nhìn vết thương thế nào.

Lại giật nảy mình.

Bụng Vương Tuấn Khải cư nhiên đều là vết sẹo lớn lớn nhỏ nhỏ cùng máu bầm!

Phía sau lưng cũng không có nơi nào lành lặn, vết thương chằng chịt, thậm chí còn có vết thương cũ lâu năm.

"Làm sao có thể...... Như vậy?" Vương Nguyên cả người đều ngây ra .

Trong lòng vô thức, từng đợt phát ra đau đớn.

Vương Tuấn Khải mặt không biểu cảm mặc áo khoác vào, thản nhiên nói, "Không có gì."

"Không có gì? Cậu bị như vậy! Đến cùng ai làm? Tớ giúp cậu báo thù!"

Vương Nguyên kích động hô, ánh mắt đều đỏ lên.

Cậu thật sự không thể tưởng tượng, Vương Tuấn Khải đến cùng đã trải qua cái gì, đến cùng trải qua cuộc sống thế nào, cậu hoàn toàn không biết.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu một cái, vẻ mặt lạnh lùng, "Đây là chuyện của tớ, không liên quan đến cậu."

Vương Nguyên bị nói đến á khẩu không trả lời được.

Cậu cho rằng, nhiều ngày như vậy tới nay, bọn họ ít nhất là bạn bè.

Lại phát hiện, thế giới của Vương Tuấn Khải, cho tới bây giờ cậu cũng không hiểu rõ.

"Tớ chính là quan tâm cậu......" Vương Nguyên giữ chặt cánh tay cậu ta giải thích.

"Tớ không cần bất luận kẻ nào quan tâm." Vương Tuấn Khải ném những lời này, rồi rời đi.

Vương Nguyên đứng ở dưới bóng cây, tức giận đến phát run, bởi vì khiếp sợ vết thương của Vương Tuấn Khải, càng bởi vì ánh mắt lãnh đạm của Vương Tuấn Khải.

Giống băng, một chút độ ấm đều không có.

Giống như đang nhìn một người xa lạ.

Vương Nguyên tâm sự nặng nề mà trở lại phòng học. Khuôn mặt mhỏ ngày thường luôn phấn khởi nay nhiễm vẻ u sầu.

Vương Tuấn Khải ngồi ở chỗ ngồi, nghiêm túc làm bài, giống như cái gì cũng chưa phát sinh.

Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn cậu ta, há miệng, lại không biết nói cái gì.

Mà Vương Tuấn Khải cũng không có ý muốn chủ động mở miệng.

Giữa hai người không khí như đóng băng, nguyên một buổi sáng, Vương Nguyên cảm giác mình sắp hít thở không thông.

Tan học, Vương Tuấn Khải đột nhiên bị chủ nhiệm lớp kêu đi ra ngoài.

Vương Nguyên đi toilet, vừa lúc ở trên hành lang nhìn thấy bọn họ nói chuyện, nhịn không được núp ở một bên nghe lén.

"Mấy ngày nay vất vả cho em." Chủ nhiệm lớp cười tủm tỉm vỗ vai Vương Tuấn Khải.

"Không có gì, Vương Nguyên rát thông minh." Vương Tuấn Khải trả lời. Vương Nguyên nghe xong lời này, đắc ý cong lên khóe miệng.

"Cho nên," Vương Tuấn Khải hỏi, "Việc tuyển sinh kia, có tiến triển không? Lời cô đã hứa với em còn tính chứ?!"

"Yên tâm đi, cô nhất định dốc sức đề cử em! Huống chi em ưu tú như vậy......"

Vương Nguyên có ngu cũng hiểu bọn họ nói gì, cảm giác mình giống như bị hắt một gáo nước lạnh.

Thì ra, Vương Tuấn Khải luôn luôn giúp cậu học bù, chỉ là vì chuyện kia.

Vốn chính là vậy, ngay từ đầu cậu ta đã nói như vậy, là do chủ nhiệm lớp nhờ vả. Mấy ngày nay, hoàn toàn đắm chìm, lại đem nguyên nhân đều quên sạch .

Cư nhiên còn ngây ngốc cho rằng...... Vương Tuấn Khải đối xử với mình, có một chút đặc biệt......

Vương Tuấn Khải cùng chủ nhiệm lớp nói chuyện xong, xoay người về lớp học, lại đột nhiên ở góc hành lang nhìn thấy, Vương Nguyên đang thất hồn lạc phách.

"Cậu...... sao lại ở đây?" Vương Tuấn Khải không hiểu sao có chút chột dạ.

Vương Nguyên miễn cưỡng bứt ra một cái xấu hổ tươi cười, thuận miệng đáp "Trùng hợp đi ngang qua thôi, đường mày cũng không phải nhà cậu mở ......"

Hai người đứng ở hai đầu hành lang, trong lúc nhất thời, đều không lời nào để nói.

Qua hồi lâu, Vương Nguyên mở miệng đánh vỡ trầm mặc, "Tớ lúc trước cho rằng, cậu ít nhất cũng coi tớ là bạn bè."

Vương Tuấn Khải muốn nói cái gì đó, lại không thể nào giải thích. Bởi vì cậu ta cảm nhận được Vương Nguyên sắp khóc.

Vương Nguyên lại bắt đầu chán nản.

Tựa như sáng hôm nay, tiết tự học sáng sắp kết thúc, cậu mới chậm rì rì đi đến trường.

Vương Tuấn Khải vốn bất động thanh sắc, tưởng chờ Vương Nguyên ngồi xuống lại cùng cậu nói chuyện.

Nhưng Vương Nguyên trực tiếp làm lơ cậu ta, đến liếc nhìn cậu ta một cái cũng không thèm, buông cặp sách liền đút tay vào túi quần đi ra ngoài, nghênh ngang trốn tiết.

Vương Tuấn Khải đọc sách một hồi, rốt cục ngồi không yên.

Lần đầu tiên cậu ta bỏ tiết, trực tiếp đi ra ngoài.

Ở trong trường tìm một vòng, rốt cục ở tầng cao nhất thấy được Vương Nguyên một mình ngồi ở đó.

"Theo tớ về lớp." Vương Tuấn Khải nói.

Vương Nguyên không có xoay người, lãnh đạm nói một câu, "Mặc kệ tớ."

"Đừng náo loạn, về học bài." Vương Tuấn Khải hạ giọng.

Vương Nguyên xoay người, nhìn Vương Tuấn Khải đang cau mày.

Nội tâm một trận nóng giận, lời nói sẽ không tự giác mà mang theo mùi thuốc súng, "Đã nói mặc kệ tớ! Cậu là gì của tớ? Quản được tớ sao?" Rống xong lại càng thêm ảo não.

Nói là tức giận Vương Tuấn Khải khí, kỳ thật là đang giận chính mình. Giận chính mình để ý như vậy, giận chính mình tâm tình bất định như vậy, giận chính mình...... Để ý Vương Tuấn Khải như vậy......

Vương Nguyên cắn môi, khóe mắt đều đỏ, "Cậu đi đi! Tớ không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa! Cậu tiếp tục làm học sinh ngoan đi, chúng ta về sau, ai đi đường nấy!"

"Cậu có muốn biết..." Vương Tuấn Khải đột nhiên mở miệng, "Vết thương trên người tớ, là ai làm không?"

Vương Nguyên nghe xong lời này, cảm xúc kích động nháy mắt bình ổn xuống, cậu đột nhiên có loại dự cảm bất an.

Bầu trời xoay quanh thật lớn mây đen, trên sân thượng gió thổi thật mạnh, thổi bay vạt áo của người thiếu niên.

Vương Tuấn Khải cúi đầu, tóc mái che khuất ánh mắt, chỉ lộ ra viền môi.

Nhưng Vương Nguyên có thể cảm nhận được Vương Tuấn Khải giờ phút này đang đè nén rất nhiều.

Cái loại đè nén này không nên xuất hiện ở trên người một thiếu niên mười mấy tuổi.

"Ông ta là ba trên danh nghĩa của tớ." Vương Tuấn Khải nói ra hai chữ này, khóe miệng xẹt qua một tia châm chọc.

Vương Nguyên mở to hai mắt nhìn, cậu thế nào cũng vô pháp tưởng tượng, vết thương như vậy, thế nhưng đến từ người thân của cậu ta, "Làm sao có thể......?"

"Tớ không phải con ruột của ông ta, mẹ tớ trước khi gả cho ông ta đã có bầu. Tớ cho tới bây giờ cũng không biết ba ruột của mình là ai."

"Vậy mẹ cậu đâu?" Vương Nguyên thật cẩn thận hỏi.

"Lúc tớ mười tuổi đã sinh bệnh rồi qua đời." Vương Tuấn Khải tiếp tục nói, "Tên đàn ông kia là con sâu rượu, uống say liền đánh tớ."

"Ông ta cũng không cho tớ một xu tiền."

"Tớ muốn lên cấp 3, nhưng tớ không có tiền học phí."

"Nếu được tuyển thẳng, có thể được miễn hoàn toàn học phí."

Vương Tuấn Khải nói ra những lời này, trên mặt không có chút dao động nào, giống như đang nói chuyện của người khác, hờ hững như vậy.

"Thế giới của tớ và cậu không giống nhau, hiểu chưa?"

Vương Nguyên khiếp sợ nhìn Vương Tuấn Khải, nước mắt bắt đầu khống chế không được rơi xuống.

Khó trách, Vương Tuấn Khải luôn phải chịu đói...... Khó trách, trên người cậu ta vĩnh viễn chỉ có một bộ giáo phục bị giặt đến trắng bệch......

Cậu không biết an ủi Vương Tuấn Khải thế nào, trái tim đau quá, đau đến cậu nói không ra lời.

Giờ khắc này, cậu đột nhiên phát hiện, cậu là để ý Vương Tuấn Khải đến như vậy, lại có lẽ, không chỉ là để ý......

"Đừng khóc, tớ còn chưa khóc." Vương Tuấn Khải bị nước mắt dọa sợ, ngốc ngốc an ủi Vương Nguyên.

"Ô ô ô......" Vương Nguyên nghe được cậu ta nói, khóc càng lợi hại hơn. Cậu khóc không kịp thở, thậm chí bắt đầu nấc cục.

Khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn nghẹn đỏ bừng, chật vật đến rối tinh rối mù.

Vương Tuấn Khải lấy tay sờ sờ tóc của cậu, như là trấn an một động vật nhỏ.

Vương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, ánh mắt đen nhánh ướt sũng .

"Vương Tuấn Khải, tớ muốn ôm cậu."

"Ừ."

Bọn họ lần đầu tiên ôm ấp, ở sân thượng của trường học.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng ôm lấy Vương Nguyên nhỏ gầy, tâm vốn cứng rắn như đá, đột nhiên trở nên mềm mại. Cậu ta đã sớm quen sống một mình, một mình thừa nhận cô độc, một mình nhẫn nại đau xót.

Chưa từng có một ai, vì cậu ta mà khóc.

Loại cảm giác này, thật kỳ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com