40
Thành phố vào đêm, đám đông bắt đầu sôi động, ô tô từng chiếc từng chiếc, gào thét mà đi.
Vương Nguyên cô độc đứng ở trên đường, ánh đèn sáng ngời làm cậu có chút hoa mắt.
Cậu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhưng không thấy được dù chỉ là một ngôi sao.
Vương Nguyên đột nhiên vô cùng hối hận, cậu hối hận vì đã đến Bắc Kinh, thậm chí bắt đầu hối hận khi ở cùng Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ đối với cậu quá tốt, cái loại ôn nhu này tựa như độc dược, khiến cậu mờ hai mắt, khiến cậu trầm luân ở trong đó, quên hết tất cả.
Nhưng mà hôm nay, giống như là một đòn cảnh cáo, làm cậu nháy mắt tỉnh táo lại.
...
Đưa Vương Nguyên ra ngoài xong, Thiên Tỉ ở lại cũng không yên lòng.
Anh cùng bạn bè nói chuyện có lệ vài câu, liền lấy cớ vội vàng chạy về nhà.
Vừa mở cửa, liền đụng phải Vương Nguyên, cậu đã thay quần áo của mình, phía sau còn đeo một balo hành lý lớn.
Thiên Tỉ may mắn vì mình đã trở về kịp lúc, đồng thời lại có vài phần tức giận.
Anh chắn ở trước mặt Vương Nguyên, xả ra một nụ cười, "Nguyên Nhi, em làm gì vậy?"
Vương Nguyên không lên tiếng.
Thiên Tỉ cầm lấy balo của cậu, thấp giọng dỗ, "Bảo bối, theo anh về phòng trước, có chuyện gì ngày mai lại nói, ha?"
Vương Nguyên rốt cục ngẩng đầu, trên mặt một chút biểu cảm cũng không có, "Anh tránh ra."
Thiên Tỉ sợ hãi một chút, ánh mắt kia của Vương Nguyên lạnh tựa như băng.
Anh kích động vươn tay ôm lấy thân thể gầy nhỏ của Vương Nguyên, gắt gao ôm ở trong ngực.
"Anh biết em tức giận, anh xin lỗi. Những lời đó chỉ là đùa, em đừng để ở trong lòng."
"Anh có bao nhiêu thích em, em là người rõ nhất......"
Vương Nguyên hô hấp dồn dập, đột nhiên không thể nhịn được nữa tránh ra khỏi cái ôm của Thiên Tỉ, "Anh cút ngay đi!"
Cậu như con thú nhỏ có gai, vẻ mặt đề phòng cùng địch ý.
Thiên Tỉ khóe miệng run rẩy một chút, trong lòng cũng phát hỏa.
Lần đầu tiên ăn nói khép nép đi dỗ một người như vậy, đối phương còn không cảm kích. Anh cả đời này cũng chưa từng chịu đựng như vậy. Anh càng nghĩ càng nghẹn khuất, tính khí thiếu gia cũng lộ ra, "Vì chuyện này mà như vậy sao, em đừng trẻ con như vậy?!"
"Không phải anh đã xin lỗi rồi sao? Em còn muốn thế nào?"
Anh biết mình hôm nay làm thế là không đúng, nhưng cũng không tính là lỗi lầm quá lớn.
Anh vì Vương Nguyên trả giá nhiều như vậy, chẳng lẽ việc nhỏ ấy cũng không thể tha thứ sao?
Vương Nguyên cố chấp nói, "Em không muốn thế nào, em còn muốn chạy."
Thiên Tỉ ánh mắt buồn bã, đột nhiên túm cánh tay Vương Nguyên kéo vào phòng khách, hung hăng đè cậu xuống sofa, "Không có sự cho phép của anh, chỗ nào em cũng không thể đi!"
Nói xong liền bắt đầu xé rách quần áo trên người Vương Nguyên. Vương Nguyên bị anh đè nặng không thể động đậy, quần áo bị xé, lộ ra làn da trắng nõn.
"Anh buông ra!" Cậu lòng tràn đầy khuất nhục cùng phẫn hận rốt cuộc khống chế không được, đột nhiên đánh một quyền lên mặt Thiên Tỉ.
Một quyền này lực đạo rất lớn, Thiên Tỉ bất ngờ không kịp phòng bị, bị đánh mặt đều lệch về một bên.
Khóe miệng tràn ra một tơ máu, khuôn mặt Thiên Tỉ hãm ở trong bóng tối, bởi vì tức giận mà vặn vẹo.
"Anh......" Vương Nguyên đánh xong liền hối hận, cậu theo bản năng rụt người một chút, áy náy lại sợ hãi.
Thiên Tỉ mắt lộ ra hung quang, cúi người chậm rãi tới gần cậu.
Vương Nguyên gắt gao nhắm mắt lại, nhận mệnh chờ đợi Thiên Tỉ trừng phạt.
"Ưm......" Thiên Tỉ bỗng nhiên cúi đầu hôn lên môi của cậu.
Vương Nguyên trừng lớn mắt, đầu lưỡi nếm được một mùi máu tươi nồng liệt.
"Nguyên Nhi, anh yêu em..... Anh thật sự rất yêu em......" Thiên Tỉ vừa hôn, vừa lặp lại những lời này, tựa như chú ngữ không thể chống cự.
Vương Nguyên hoảng hốt nhìn anh, xuyên thấu qua ánh mắt Thiên Tỉ, cậu giống như thấy được cái bóng của một người khác.
Một người mà cậu không bao giờ nguyện nhớ tới, lại vĩnh viễn không thể quên.
Vương Nguyên trong lòng đau xót, đột nhiên mất đi khí lực đẩy Thiên Tỉ ra.
"Đừng rời khỏi anh." Thiên Tỉ ôm cậu thật chặt, thanh âm đều phát run.
Nước mắt Vương Nguyên bỗng chốc chảy ra.
Cậu biết Thiên Tỉ đối với mình rất tốt. Một đại thiếu gia sống an nhàn sung sướng, lại luôn nhường nhịn cậu, cẩn thận quan tâm cậu, trân trọng cậu.
Cậu vĩnh viễn đều nhớ rõ, là người này, ở lúc cậu tuyệt vọng nhất, đem cậu từ trong bóng đêm cứu vớt ra.
Về phần chuyện lúc nãy, Vương Nguyên ngẫm lại cảm thấy Thiên Tỉ có lẽ thật sự cũng chỉ là thuận miệng vui đùa, là do cậu rất không có cảm giác an toàn, nên mới nghĩ là thật.
"Về sau, đừng mang em đi đến những nơi như vậy nữa ...... Em không muốn đi......"
"Được," Thiên Tỉ thay cậu lau đi nước mắt, "Không đi, chúng ta không bao giờ đi tới đó nữa......"
Hai người cho nhau ôm ấp, cảm thụ được trái tim bất an cùng hô hấp của đối phương.
Tối hôm đó, bọn họ làm tình cả một đêm, Thiên Tỉ như là muốn đem cậu nuốt vào bụng, điên cuồng mà hôn cậu, thượng cậu. Vương Nguyên vài lần đều thiếu chút nữa bị anh làm ngất xỉu đi.
Ngày hôm sau, Thiên Tỉ lái xe đưa Vương Nguyên đi học. Thời tiết thật nóng, cổng trường lui tới đều là người, nơi nơi đều treo dải băng chào đón tân sinh viên.
Thiên Tỉ tháo xuống kính râm, từ trong cửa sổ xe ló đầu ra, "Bảo bối, anh xong công việc sẽ đến đón em, có việc gì cứ gọi điện thoại cho anh."
Vương Nguyên gật gật đầu, vẫy tay với anh nói tạm biệt.
Đường vào trường thật dài, hai bên đường đều là cây xanh.
Ở trên đường, các học trưởng học tỷ đang khí thế ngất trời đón người mới đến. Vương Nguyên cũng giống các tân sinh khác, vừa hưng phấn vừa khẩn trương.
"Cậu là sinh viên trường này sao? Hoan nghênh!" Một nữ xinh xinh đẹp nhiệt tình tiếp đón Vương Nguyên.
"Cám ơn." Vương Nguyên ngại ngùng cười cười. Nữ xinh kia giúp cậu cầm chút hàng lý, dẫn cậu đi vào bên trong.
Vương Nguyên đi theo phía sau cô, hiếu kỳ nhìn quanh bốn phía. Trường học này thật lớn, nơi nơi đều là mặt cỏ cùng cây cối, còn có rất nhiều tầng học mới tinh.
Vương Nguyên vừa đi vừa nhìn, đột nhiên nghe được phía sau có người kêu mình,"Bé con!"
Cậu xoay người, nhìn thấy một người cao lớn đi tới chỗ bọn họ. Người này bộ dạng rất tuấn tú, có cảm giác là loại ăn chơi trác táng.
"Hạo Lâm học trưởng!" Nữ xinh bên cạnh đã nhận ra đối phương, thật cao hứng hướng anh ta chào hỏi.
Cố Hạo Lâm không chút để ý gật gật đầu, "Bạn học này anh có quen biết, anh sẽ tiếp đón cậu ấy, em làm việc của mình đi."
Nữ sinh kia do dự rồi cũng rời đi, để lại Vương Nguyên cùng Cố Hạo Lâm.
Cố Hạo Lâm nháy mắt với Vương Nguyên, ngữ khí mang theo ý cười, "Hi, chúng ta lại gặp nhau."
Vương Nguyên cảm thấy anh ta có vài phần quen mắt, nhưng là không thể nhớ ra, "Tôi quen biết anh sao?"
Cố Hạo Lâm làm cái biểu tình bi thương thật khoa trương, "Thật vô tình, nhanh như vậy liền quên anh, chúng ta đêm hôm qua vừa mới gặp nhau đó."
Vương Nguyên hôm nay mặc quần áo cũ của mình, áo thun đơn giản cùng quần dài, thoạt nhìn thật mộc mạc, còn có chút dáng vẻ quê mùa, bộ dáng thật không giống với ngày hôm qua.
Nhưng mà Cố Hạo Lâm vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra.
Chuyện tối hôm qua, anh ta có ấn tượng rất sâu sắc.
Anh ta cùng Thiên Tỉ quen biết lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Tỉ để ý một người.
Vương Nguyên nghe xong lời này, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, trên mặt lúc đỏ lúc trắng .
"Anh nhận sai người rồi." Cậu cúi đầu, vội vội vàng vàng muốn rời đi.
Cố Hạo Lâm đùa dai đoạt lấy hành lý của cậu, chắn trước mặt Vương Nguyên, "Một mình rất dễ lạc đường nha, bé con."
Vương Nguyên tức giận đến há hốc mồm, cậu cho tới bây giờ chưa thấy ai vô lại như vậy, "Anh trả hành lý lại cho tôi, còn có, đừng gọi tôi là bé con nữa!"
"Ngoan, anh đưa em đi đến ký túc xá, đến nơi liền trả cho em." Cố Hạo Lâm cầm hành lý của cậu đi nhanh về phía trước.
Vương Nguyên bất đắc dĩ, không thể làm gì khác, chỉ có thể đi theo anh ta. Đến ký túc xá, Cố Hạo Lâm vẫn là không có ý muốn rời đi, giúp Vương Nguyên sửa sang lại giường ngủ, nghiễm nhiên ra vẻ học trưởng đang giúp đỡ tân sinh.
Ký túc xá còn chưa có mở điện, quạt điện đều không thể dùng, đợi đến khi hai người thu thập xong, đều nóng muốn chết.
Vương Nguyên nhìn thấy bộ dáng anh ta đầy mồ hôi, trong lòng có chút băn khoăn, xoay xoay vặn vặn nói, "Cám ơn anh......"
Cố Hạo Lâm vươn tay tới Vương Nguyên, cười sáng lạn, "Không cần, kết bạn đi."
Vương Nguyên do dự mà cùng anh ta bắt tay.
"Anh có thể gọi em là Nguyên Nguyên không?" Cố Hạo Lâm nắm tay cậu không chịu buông ra.
Vương Nguyên xấu hổ rút tay ra, "A...... Tùy anh."
"Nguyên Nguyên," Cố Hạo Lâm thân thiết ôm vai của cậu, "Em thích ăn cái gì? Anh mang em đi ăn cơm."
Vương Nguyên còn chưa kịp nói cái gì, đã bị Cố Hạo Lâm lôi đi tới nhà hàng ở cổng trường.
Cố Hạo Lâm kỳ thật thật rất có chừng mực, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, cư nhiên rất hợp nhau. Anh ta thật thân thiết gắp đồ ăn cho Vương Nguyên, "Ăn nhiều một một chút, Nguyên Nguyên rất gầy. Lúc đầu nhìn thấy em, còn tưởng rằng em chưa trưởng thành."
"Cám ơn...... Học trưởng......" Vương Nguyên dần dần dỡ bỏ phòng ngự.
Một tiếng học trưởng kêu lên làm tâm Cố Hạo Lâm ngứa ngáy, anh ta gợi lên khóe miệng, kề sát vào Vương Nguyên, "Nguyên Nguyên, thanh âm của em thật là dễ nghe. Lại gọi một tiếng nữa đi?"
Vương Nguyên bị anh ta đùa bỡn thật sự ngượng ngùng, đỏ mặt không nói chuyện.
Đột nhiên, di động trong túi bắt đầu dồn dập chấn động.
Vương Nguyên vừa bắt máy, chợt nghe thấy thanh âm sốt ruột cùng giận dữ ở đầu bên kia, "Em ở đâu? Không phải anh đã nhắn tin cho em, kêu em ở cổng trường chờ anh sao?"
"A...... Em không để ý......" Vương Nguyên vội vội vàng vàng giải thích, "Em ở bên ngoài ăn cơm."
"Ăn cơm? Em ở cùng với ai?" Thiên Tỉ cảnh giác hỏi.
Vương Nguyên bình thường đặc biệt tiết kiệm, một mình không có khả năng đi nhà hàng ăn cơm .
"...... Chính là bạn của anh, Cố Hạo Lâm." Vương Nguyên không biết vì sao có chút chột dạ, nhanh chóng bổ sung, "Bọn em gặp nhau ở trong trường....."
Đầu kia điện thoại trầm mặc vài giây, "Hai người ở đâu?"
Vương Nguyên ấp úng miêu tả vị trí nhà hàng.
Nói còn chưa xong, điện thoại đã bị cúp, chỉ còn lại một trận tút tút tút.
"Là Thiên Tỉ sao?" Cố Hạo Lâm ngồi ở đối diện, nâng cằm nói, "Hình như cậu ta thật khẩn trương."
Vương Nguyên không có trả lời, cậu lăng lăng nhìn chằm chằm di động, không hiểu sao có chút bất an.
Cố Hạo Lâm sắc mặt trầm xuống, đột nhiên nghiêm túc, "Nguyên Nguyên, cậu ta đối với em có tốt không?"
Anh ta cùng Thiên Tỉ làm bạn nhiều năm như vậy, phi thường hiểu Thiên Tỉ. Thiên Tỉ thay đổi tình nhân, nhiều đến đếm không hết. Anh ta không tin Thiên Tỉ thật sự có thể chung thủy với một người.
Huống chi, người như bọn họ, về sau đều là phải kế thừa sự nghiệp của gia đình.
Hiện tại tùy tiện chơi đùa còn có thể, nhưng là vẫn còn phải kết hôn .
Vương Nguyên trầm mặc, một lát sau, cậu đứng lên, "Hôm nay cám ơn anh, tôi phải đi."
"Nguyên Nhi!" Đột nhiên vang lên một thanh âm quen thuộc.
Vương Nguyên quay đầu, nhìn thấy Thiên Tỉ thần sắc không vui đang đi lại.
Anh giống như con sói đang vồ mồi, gắt gao chế trụ cánh tay Vương Nguyên, thô bạo đem cậu túm lại bên cạnh mình.
Vương Nguyên liền phát hoảng, cánh tay bị bóp đau đớn, lại không dám nói lời nào.
Cố Hạo Lâm lạnh nhạt đứng ở bên cạnh nhìn, chợt nhíu mày, "Thiên Tỉ, động tác của cậu quá nhanh, tôi còn chưa có cùng Nguyên Nguyên tán gẫu đủ đâu."
Thiên Tỉ thu liễm cảm xúc, lộ ra một cái tươi cười lãnh đạm, "Cố thiếu khi nào thì trở nên nhiệt tình như vậy? Nguyên Nhi nhà tôi đã gây phiền toái cho cậu rồi."
"Tôi là học trưởng của Nguyên Nguyên, chiếu cố em ấy là đương nhiên, huống chi em ấy đáng yêu như vậy, làm người ta thương tiêac như vậy." Cố Hạo Lâm cố ý nói lời ái muội.
Thiên Tỉ hừ lạnh một tiếng, cứng rắn nói, "Em ấy là người của tôi, sẽ không cần cậu lo lắng ."
Hai người ngoài cười nhưng trong không cười giằng co, không khí tràn ngập mùi thuốc súng.
Vương Nguyên chân tay luống cuống đứng ở một bên, há miệng, lại không biết nói cái gì.
"Theo anh về nhà!" Thiên Tỉ trừng mắt một cái, trực tiếp bắt lấy cánh tay gầy yếu của Vương Nguyên, kéo cậu ra cửa.
Cố Hạo Lâm còn ở phía sau kêu, "Nguyên Nguyên, ngày mai gặp."
Thiên Tỉ đem Vương Nguyên đẩy vào trong xe, đạp chân ga bắt đầu lái xe, sắc mặt xanh mét.
Vương Nguyên khẩn trương nắm chặt dây an toàn, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi.
Vừa đến nhà, Thiên Tỉ đóng sầm cửa liền bắt đầu phát hỏa, "Giải thích."
Vương Nguyên nhịn một đường lo lắng cùng sợ hãi, lúc này cũng là đầy bụng ủy khuất, "Giải thích cái gì? Học trưởng mời em ăn một bữa cơm, anh tức giận cái gì?"
"Em là ngốc thật hay là giả ngu? Người mù cũng nhìn ra, cậu ta có ý với em!"
Thiên Tỉ vừa nhớ lại lời đên qua Cố Hạo Lâm nói, "Cho tôi nượn chơi một đêm", liền một bụng hỏa.
Nếu không phải hôm nay anh tới kịp, hậu quả thực không dám nghĩ.
Vương Nguyên hổn hển nói, "Anh nghĩ đi đâu vậy? Bọn em chỉ là bạn bè."
"Bạn bè?" Thiên Tỉ cười lạnh, "Em thực cho rằng người ta coi em là bạn bè sao! Em một thằng nhóc nhà quê, không tiền không gia thế, người ta dựa vào cái gì để cùng em kết bạn?"
Vương Nguyên bị anh nói đến mặt đỏ bừng, "Đây là chuyện của em, anh quản không được."
"Bộ dáng ngốc nghếch này của em, anh mà mặc kệ em, ngày nào đó em bị người ta bán đi cũng không biết!"
"Em không ngốc!"
"Nếu em không ngốc, có thể bị Vương Tuấn Khải đùa giỡn xoay vòng vòng sao? Em không phải là người như thế à? Ai đối với em tốt một chút, liền ngu ngốc đi theo người đó!"
Lời Thiên Tỉ nói tựa như một lưỡi kiếm cắm vào ngực Vương Nguyên.
Vương Nguyên hốc mắt lập tức liền đỏ, đến hô hấp đều đang run run.
Cậu dùng toàn lực che giấu đau xót, ở trong lòng Thiên Tỉ cậu như một tên hề, có thể tùy ý lấy ra châm chọc.
Thiên Tỉ nhìn bộ dáng của cậu liền hoảng, "Xin lỗi, anh không phải ý này......"
Vương Nguyên đã một câu cũng không muốn cùng anh nói, cậu mệt mỏi nhắm chặt mắt, "Em rất mệt, đi ngủ trước ."
"Nguyên Nhi......" Thiên Tỉ đột nhiên dùng sức từ sau lưng ôm lấy cậu, giống như muốn đem cả người cậu khảm vào trong thân thể.
Anh đem mặt chôn ở cổ Vương Nguyên, tự trách nói, "Xin lỗi, là anh đáng chết, anh không nên nói những lời đó."
"Đều do anh quá để ý em, anh vừa thấy em ở cùng cậu ta, liền ghen đến nổi điên."
"Anh cam đoan về sau không bao giờ như vậy nữa, tha thứ cho anh được không?"
Vương Nguyên chỉ cảm thấy mệt, mệt đến không muốn lại nói thêm một câu.
Mỗi một lần đều như vậy, thương tổn cậu là Thiên Tỉ, ôm cậu cầu xin tha thứ cũng là Thiên Tỉ.
Cậu phát hiện chính mình càng ngày càng không hiểu nổi suy nghĩ của Thiên Tỉ, hai người, hình như cách một bức tường thật dày, vĩnh viễn không thể vượt qua......
Cậu lặng không tiếng động tránh ra khỏi cái ôm của Thiên Tỉ, về tới phòng mình, khóa cửa lại.
Sau hôm đó, hai người rơi vào giận dỗi.
Vương Nguyên chuyển vào ký túc xá, chính thức bắt đầu cuộc sống đại học.
Phần tớn sinh viên vừa vào đại học liền lơi lỏng, nhưng mà Vương Nguyên vẫn là đặc biệt nghiêm túc, cậu biết cơ hội học tiếp này là không dễ, cho nên rất quý trọng.
Học tập rất nhiều, Vương Nguyên còn gia nhập CLB âm nhạc. Khi không có tiết, cậu sẽ đến phòng âm nhạc luyện đàn dương cầm. Cậu đối với âm nhạc rất có thiên phú, hơn một tháng có thể đàn trôi chảy một bài hát.
"Tôi luôn lưu lạc, nhưng mà tôi chưa từng gặp hải dương, tôi cho rằng đã lãng quên, thì ra nằm ở trên tay anh......"
Vương Nguyên nhẹ giọng hát, đầu ngón tay ở trên phím đàn lướt qua, toàn bộ căn phòng đều quanh quẩn tiếng hát rung động lòng người. Cậu chuyên chú đàn, căn bản không chú ý tới ngoài cửa sổ có một thân ảnh đứng đó, đang theo dõi sườn mặt cậu đến ngẩn người.
Thiên Tỉ cũng không nghĩ đến chính mình có một ngày, sẽ giống tên biến thái bám đuôi, trốn ở góc phòng rình coi người khác.
Anh rất nhớ Vương Nguyên, mỗi lần về nhà, nhìn căn nhà rộng lớn lạnh lẽo, trong lòng liền trống rỗng khó chịu. Buổi tối, Thiên Tỉ một mình lăn qua lộn lại ngủ không được, nhịn không được gọi điện thoại cho Vương Nguyên.
"Ngủ rồi sao?"
Vương Nguyên nghe được thanh âm của anh, trong lòng lộp bộp một chút, "Còn chưa ngủ......"
"Gần đây thế nào?" Thiên Tỉ nắm chặt di động, tìm chuyện để nói.
"Rất tốt. Còn anh?"
"Anh cũng rất tốt, chỉ là...... Đặc biệt nhớ em."
Vương Nguyên lung tung nga một tiếng.
Thiên Tỉ dừng một hồi, lại hỏi cậu, "Có ăn cơm đúng bữa không? Bao tử em không tốt, nhớ phải chú ý."
Mũi Vương Nguyên đau xót, không biết nói cái gì.
Hai người đều trầm mặc, trong bóng đêm, dường như có thể nghe được hô hấp của đối phương ở đầu dây bên kia. Cuối cùng vẫn là Vương Nguyên nhất quyết, cúp điện thoại.
Chỉ chớp mắt liền đến tháng mười một, thời tiết dần dần chuyển mát. Vương Nguyên cầm sách từ trong phòng học đi ra, liền nhìn đến người kia đứng ở hành lang, lười biếng tựa vào trên lan can hút thuốc.
Cậu lăng lăng đứng ở tại chỗ, trong đầu loạn thành một đoàn.
Thiên Tỉ đi tới cùng cậu chào hỏi, "Tan học?"
Vương Nguyên ngửi được một cỗ mùi khói thuốc, nhíu mày, "Trong trường không cho hút thuốc."
"A......" Thiên Tỉ xấu hổ cười một chút, nhanh chóng vứt điếu thuốc, "Anh quên mất."
Vương Nguyên không để ý đến anh, cúi đầu đi về ký túc xá. Thiên Tỉ gắt gao theo ở phía sau. Vương Nguyên dừng lại bước chân, anh cũng dừng lại.
"Anh đi theo em làm gì?"
"Nguyên Nhi, chúng ta nói chuyện, được không?"
Vương Nguyên quay đầu, "Anh muốn nói cái gì?"
Ánh mắt Thiên Tỉ khẩn cầu nhìn cậu, "Theo anh về nhà đi."
"Kia không phải nhà của em." Vương Nguyên lãnh đạm nói.
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên lạnh lùng như vậy, trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận, lại không dám phát tác. Cảm xúc nghẹn lại, hận không thể trực tiếp đem Vương Nguyên đánh ngất rồi khiêng trở về.
"Em có biết hôm nay là ngày gì không?" Thiên Tỉ thình lình hỏi một câu.
Vẻ mặt Vương Nguyên quả nhiên thật mờ mịt, anh mất hứng nói, "Hôm nay là sinh nhật của anh."
"A...... Sinh nhật vui vẻ." Vương Nguyên cúi đầu nói một tiếng.
Thiên Tỉ xanh mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, "Chỉ như vậy?"
Bằng không còn muốn thế nào? Vương Nguyên thật buồn rầu, cậu đối với sinh nhật là không có khái niệm gì đặc biệt, chính cậu cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn mừng sinh nhật.
Thiên Tỉ khó chịu nắm lấy tóc mình, "Một năm anh cũng chỉ có một lần sinh nhật, chạy tới tìm em, em một câu sinh nhật vui vẻ, liền đem anh đuổi đi sao?"
"Vậy anh muốn thế nào?" Vương Nguyên bị anh kể lể có chút chột dạ.
Thiên Tỉ thấy thái độ của cậu mềm đi, nhanh chóng tận dụng mọi thứ đưa ra yêu cầu, "Anh muốn em hôm nay ở cùng anh, cả một ngày."
Tuy rằng ngữ khí của anh cường ngạnh, trong lòng lại khẩn trương muốn chết, luôn thật cẩn thận quan sát phản ứng của Vương Nguyên.
"Vậy được rồi, nhưng em phải đi xin phép đã." Vương Nguyên cũng không muốn làm anh tụt hứng.
Thiên Tỉ dùng chìa khóa mở cửa, Vương Nguyên đi theo phía sau anh, lại một lần nữa bước vào nơi quen thuộc này.
Trong phòng vẫn là không có gì thay đổi, mọi thứ vẫn đặt ở chỗ cũ, Vương Nguyên ở cửa dép lê của mình.
"Bảo bối, anh luôn ở đây chờ em trở về."
Thiên Tỉ tới gần, vươn tay muốn ôm Vương Nguyên. Vương Nguyên phản xạ có điều kiện hướng bên cạnh né một chút.
Tay Thiên Tỉ cương ở không trung, vẻ mặt bị thương.
Vương Nguyên nhìn anh như vậy, trong lòng lại có chút không đành lòng, "Sinh nhật phải ăn mì trường thọ, em đi nấu bát mỳ cho anh."
Nói xong, cậu xoay người vào phòng bếp nấu mì.
Thiên Tỉ đứng ở phía sau, trầm mặc nhìn bóng lưng bận rộn của cậu.
Mì sợi rất nhanh đã nấu xong, toàn bộ phòng ở đều tràn ngập mùi thơm.
Thiên Tỉ ăn rất chậm, cơ hồ là nuốt từng sợi.
Vương Nguyên cũng không hối anh, mặt hướng ra ngoài cửa sổ ngẩn người.
Ăn xong mì, Thiên Tỉ buông bát đũa, vừa định nói chút gì đó, "Nguyên Nhi......"
Vương Nguyên đánh gãy lời anh nói, "Không còn sớm, em phải đi."
"Chờ một chút!" Thiên Tỉ giữ Vương Nguyên không cho cậu đi, "Anh cho em xem một thứ."
Thiên Tỉ dẫn Vương Nguyên ra bên ngoài, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Phòng này trước kia là bỏ trống, dùng để cất vài thứ linh tinh, hiện tại lại được quét dọn không nhiễm một hạt bụi.
Chính giữa phòng, một cây đàn dương cầm màu đen lẳng lặng nằm đó.
"Thích không?" Thiên Tỉ kéo cậu đi qua, "Anh không biết đánh đàn dương cầm, cái này chính là muốn cho em một kinh hỉ."
"Làm sao mà anh biết em đang học đàn?" Vương Nguyên kinh ngạc nhìn anh.
Thiên Tỉ không thể không biết xấu hổ nói ra việc mình theo dõi cậu, đành phải nói sang chuyện khác, "Em nhanh đi thử âm sắc xem, nếu không thích, chúng ta đi đổi cái khác."
Vương Nguyên bị anh đẩy tới gần cây đàn, cậu nghĩ mình hẳn là nên cự tuyệt .
Nhưng mà trước mắt là phím đàn xinh đẹp như có ma lực, hấp dẫn cậu. Cậu nằm mơ đều muốn có một một cây đàn dương cầm của riêng mình.
Thiên Tỉ ôm cánh tay, dựa ở bên cạnh, thúc giục cậu, "Nhanh thử xem."
Vương Nguyên do dự mà nâng cổ tay lên, bấm vài phím đàn, tiếng đàn thanh thúy êm tai lập tức ở trong phòng vang lên.
Cậu dần dần tiến vào trạng thái, đàn lên khúc nhạc mình vừa được học.
Khi Vương Nguyên đánh đàn, thân thể hơi hơi hướng về phía trước, vẻ mặt gần như là thành kính.
Đàn đến khúc cao trào, còn nhắm mắt lại.
Cả người vừa say mê vừa nhập tâm.
Thiên Tỉ ở bên cạnh nhìn Vương Nguyên, liền cảm thấy tâm của mình cũng đi theo tiếng đàn, lên lên xuống xuống.
Anh kìm lòng không được cúi người ôm lấy thắt lưng Vương Nguyên, tựa đầu vào bờ vai của cậu.
Tay Vương Nguyên dừng lại động tác, nhẹ nhàng mà thở dài, chung quy không có lại đẩy anh ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com