Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43

Nghe nói các tế bào trong thân thể mỗi người, cách bảy năm, sẽ thay đổi một lần.

Vậy thời gian năm năm, có thể đem một người thay đổi tới trình độ nào?

Thân thể Vương Nguyên kịch liệt run run, gắt gao dùng móng tay ghim vào trong lòng bàn tay để bảo trì bình tĩnh.

Trái tim nhảy lên, cả người máu đều như muốn nổ mạnh, cảm xúc giấu ở sâu trí nhớ đang phun trào, ở trong thân thể rít gào.

Nhưng mà cậu lại chẳng thể động đậy, chỉ có thể kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải.

Khuôn mặt Vương Tuấn Khải so với trước kia càng thêm thành thục anh tuấn, anh ta mặc một thân tây trang sang trọng, cả người thoạt nhìn trang nhã lại kiêu căng, cùng với thiếu niên luôn mặc bộ đồng phục cũ kỹ ở trong trí nhớ, hoàn toàn bất đồng.

"Cậu ở đây làm gì đâu? Không phải kêu cậu đi làm thủ tục nhậm chức hay sao?" Quản lý nhân sự nghe được động tĩnh, vội vội vàng vàng chạy tới.

"Cậu ta là......?" Vương Tuấn Khải hỏi quản lý nhân sự, ánh mắt lại vẫn nhìn Vương Nguyên.

"Nhân viên thực tập mới trúng tuyển, ngày đầu tiên vào công ty không có kinh nghiệm, không mạo phạm đến tổng giám đốc chứ?" Quản lý nhân sự cúi đầu khom lưng với Vương Tuấn Khải.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải đảo qua Vương Nguyên, đột nhiên lộ ra một cái mỉm cười khó đoán, "Nhân viên thực tập?"

Anh ta hướng tới Vương Nguyên, lịch sự mà khách khí vươn một bàn tay, "Đã lâu không gặp."

Quản lý nhân sự lập tức thay đổi sắc mặt, "Thì ra hai người quen biết nhau."

Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ, nói, "Ừ, bạn học cũ."

Vương Nguyên chỉ cảm thấy yếu hầu nảy lên một trận chua xót. Bạn học......? Hai chữ nhẹ nhàng bâng quơ.

Trong đầu Vương Nguyên đột nhiên nhớ lại, năm đó cậu ngồi xe chở hàng đi lên thành phố tìm Vương Tuấn Khải, mặt xám mày tro ở cửa phòng học chờ anh ta, Vương Tuấn Khải cũng là che che lấp lấp cùng người xung quanh giải thích "Đây là em trai tớ."

Ngày đó gió thật lạnh a, lạnh đến cả người cậu đều phát đau.

Tay Vương Tuấn Khải còn duy trì ở tư thế bắt tay, đột ngột cương ở không trung.

Người xung quanh đã bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, không khí thật xấu hổ.

Vương Nguyên lại hoàn toàn không có ý bắt tay anh ta.

Cậu không bình tĩnh nổi như Vương Tuấn Khải, thật giống như một chuyện không liên quan đến mình, bình tĩnh đến gần như tàn khốc.

"...... Tôi xin phép đi trước." Vương Nguyên cúi đầu, chật vật chạy trối chết.

Kế tiếp cả một ngày, tinh thần Vương Nguyên đều không yên, thậm chí cậu bắt đầu lo lắng có nên bỏ qua cơ hội thực tập lần này không.

Cuối cùng đến tan tầm, Vương Nguyên sửa sang lại tư liệu liền cầm cặp táp, hoang mang rối loạn đi xuống lâu.

Tan tầm, xe bus nhét đầy người.

Vương Nguyên mất thật lớn khí lực cũng không chen đi lên được, đành phải chờ chuyến sau.

Đột nhiên, một chiếc Cayenne màu đen đứng ở trước mặt cậu.

Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra sườn mặt Vương Tuấn Khải.

"Đi đâu? Anh đưa em đi."

Vương Nguyên ngạc nhiên cương ở tại chỗ, theo bản năng xua tay cự tuyệt, "Không...... Không cần, xe bus rất nhanh sẽ tới......"

Cậu chưa kịp tiêu hóa hết những chuyện phát sinh trong hôm nay, đối với việc Vương Tuấn Khải xuất hiện, cậu không hề có phòng bị.

Nhưng mà đáy lòng có một giọng nói không ngừng nhắc nhở cậu, rời xa người này, cách càng xa càng tốt.

Vương Tuấn Khải vẫn là không có ý rời đi, những chiếc xe phía sau bắt đầu ấn còi thúc giục.

"Anh nhanh đi đi, nơi này không thể dừng xe." Vương Nguyên gấp đến độ trán đổ mồ hôi.

Vương Tuấn Khải vẫn bất động, "Em lên xe đi, chúng ta tâm sự."

Cửa xe phịch một tiếng đóng lại, nhanh chóng rời đi.

Vương Nguyên ngồi ở ghé phó lái, hai tay nắm đai an toàn, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi.

Cùng Vương Tuấn Khải ở trong một không gian khép kín, mỗi phút mỗi giây đều khiến cậu bị dày vò.

"Em rất khẩn trương sao?" Vương Tuấn Khải rất có hứng thú quan sát cậu.

Vương Nguyên co người trên ghế, "Không có......"

Vương Tuấn Khải đem ánh mắt dời đi, nhìn thẳng phía trước, "Mấy năm nay, em sống có tốt không?"

"Ừm, rất tốt." Vương Nguyên lung tung gật đầu.

Trong lúc nhất thời, hai người đều im lặng.

Ô tô chạy đến cầu vượt, thành phố lúc hoàng hôn thật ồn ào náo động, ngoài cửa sổ là ngựa xe như nước.

Vương Tuấn Khải đột nhiên đem xe dừng, thật sâu thở dài, "... Nguyên Nguyên."

Vương Nguyên nghe thấy cái cách xưng hô quen thuộc, cả người không chịu khống chế run lên một chút.

Cậu không có đáp lại Vương Tuấn Khải, thậm chí không dám quay đầu nhìn anh ta.

"Anh là nên sớm đi tìm em, bất quá vừa tiếp nhận công ty trong nước, tạm thời không có thời gian."

Vương Tuấn Khải tiếp tục nói, "Không nghĩ tới, hôm nay ở công ty gặp được em."

Vương Nguyên không nghe rõ anh ta nói, cậu cố gắng hít thở, hốc mắt chua xót đỏ lên.

Vương Tuấn Khải tây trang giày da xe xịn ở trước mắt này, cùng thiếu niên đạp xe đạp chở cậu xuuên qua ngõ nhỏ, dần dần bắt đầu trùng điệp với nhau.

Trí nhớ phủ đầy bụi, cùng miệng vết thương đầy máu như chưa từng khép lại, dần dần hồi phục.

"Có thể gặp lại em, anh thật sự rất vui."

"Nguyên Nguyên, năm năm qua, anh chưa từng quên em, anh......"

"Anh không cần như vậy," Vương Nguyên đánh gãy lời anh ta nói, một bàn tay sờ soạng cửa xe, "Không cần nói những lời đó với tôi."

Vương Tuấn Khải dùng giọng điệu ôn nhu nhất mà giải thích, "Em là đang giận anh năm năm trước không từ mà biệt sao? Lúc đó......"

"Không cần nói nữa!" Vương Nguyên đột nhiên hét lên, thanh âm bén nhọn mà khàn khàn.

Không khí nháy mắt trở nên vô cùng nặng nề, trầm mặc đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của hai người.

Vương Nguyên cúi đầu, bả vai gầy yếu run run.

Vương Tuấn Khải do dự vươn tay, cũng không dám chạm vào. 

Bộ dáng Vương Nguyên hiện tại, thật yếu ớt, giống như vừa chạm vào sẽ vỡ vụn.

Qua hồi lâu, Vương Nguyên mới chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt mà mỏi mệt, "Đều đã qua lâu như vậy, tôi sớm đã quên hết rồi."

Nói xong, cậu mở cửa xe, không chút do dự xuống xe.

Vương Tuấn Khải cũng xuống theo, đuổi theo thân ảnh đang hốt hoảng kia.

Anh ta gắt gao túm lấy cánh tay mảnh khảnh của Vương Nguyên, không cam lòng hướng về phía cậu quát, "Em dám nói em tới Bắc Kinh không phải vì anh?" (Đm, anh ảo tưởng nó vừa vừa thôi 😒😒😒)

Vương Nguyên không có nhìn anh ta, chính là cúi đầu gỡ bàn tay Vương Tuấn Khải ra, "Anh suy nghĩ quá nhiều rồi".

Anh ta sắc mặt tái xanh đứng ở tại chỗ, nhìn bóng lưng cậu, trong lòng cảm xúc cuồn cuộn dâng trào.

Khi Vương Nguyên trở lại ký túc xá đại học, lúc này, những người khác đều chưa về.

Sắc trời đã tối, cậu không có bật đèn, một mình cuộn ở mép giường.

Cả người mệt mỏi một chút khí lực đều không có, đầu đau như là muốn vỡ ra, trong đầu không ngừng hiện ra khuôn mặt Vương Tuấn Khải, nhớ lại những quá khứ thống khổ kia, lăng trì thần kinh yếu ớt của cậu......

Người kia thế nhưng đã trở lại, liền xâm nhập thế giới của cậu.

Châm chọc là, trong trí nhớ của cậu đối với Vương Tuấn Khải chỉ còn lưu lại thiếu niên mặc đồng phục cười lộ răng hổ.

Thậm chí, trong thân thể mỗi một tế bào đều còn theo bản năng, bởi vì anh ta mà rung động.

Năm năm qua, như là hoàn toàn trống rỗng.

Khiến cậu muốn hận, đều không thể nào hận nổi.

Vương Nguyên nhắm mắt lại, cả người lâm vào hôn trầm giấc ngủ......

Cậu lại mơ thấy cái đu quay thật lớn kia, yên lặng ở trên chỗ cao nhất.

Tuyết trắng bao trùm hết thảy, toàn thế giới yên tĩnh giống như chỉ còn lại hai người bọn họ.

Bọn họ gắt gao ôm lấy nhau, cảm nhận được nhịp tim của đối phương.

"Nghe nói, ở đu quay vào lúc cao nhất  hôn môi người yêu, có thể vĩnh viễn ở bên nhau."

"Vậy chúng ta nhất định có thể vĩnh viễn ở bên nhau ."

Vĩnh viễn, đến cùng có xa lắm không?

"Em sẽ vĩnh viễn yêu anh chứ?"

"Ừm!" Liều mạng, dùng sức gật đầu.

"Tình yêu dành cho anh, vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi sao sao?" Thiếu niên bất an truy vấn , giống như giây tiếp theo sẽ nói lời từ biệt.

"Sẽ không thay đổi, mặc kệ phát sinh chuyện gì, em đều sẽ không thay đổi."

Đó là dấu ấn ở linh hồn, lời thề tối kiên định.

Trong hoảng hốt, Vương Nguyên dường như nghe được tiếng vang, cậu đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh lại.

Màn hình di động ở trong bóng đêm nhấp nháy, hiện vài cuộc gọi nhỡ.

Đều là Thiên Tỉ gọi tới.

Vương Nguyên trong lòng cả kinh, không yên lòng mà gọi lại.

Điện thoại vừa kết nối, đầu bên kia liền truyền đến một trận oán giận, "Em đi đâu vậy?! Anh gọi mấy cuộc em cũng không nghe!"

Vương Nguyên nhu nhu trán, nhẹ giọng nói, "Xin lỗi, em vừa rồi đang ngủ."

Thiên Tỉ lúc này mới hòa dịu khẩu khí, ném cho cậu một câu, "Đêm nay anh về nhà."

Ý ở lời nói, chính là kêu Vương Nguyên trở về.

"Ừm, em đã biết." Vương Nguyên nhàn nhạt đáp.

Cúp điện thoại, cậu an vị trên xe bus đi về nhà Thiên Tỉ.

Bọn họ hiện tại cũng không thường trở về, Vương Nguyên đều ở lại ký túc xá, Thiên Tỉ ở bên ngoài bận rộn, cũng rất ít về nơi này.

Ngẫu nhiên Thiên Tỉ được rảnh rỗi, có hứng trí, sẽ gọi điện thoại kêu Vương Nguyên về đây với mình.

Vương Nguyên mang theo mấy bịch nguyên liệu nấu ăn, thuần thục dùng chìa khóa mở cửa.

Thiên Tỉ còn chưa trở về, trong phòng thật lạnh, không có một bóng người.

Vương Nguyên cất các thứ, đi vào phòng bếp, lo lắng Thiên Tỉ đói bụng sẽ phát giận, cậu mặc tạp dề, liền bắt đầu nhanh chóng xào rau.

Một bàn đồ ăn được dọn xong, mùi thơm nức mũi, Vương Nguyên nhìn nhìn đồng hồ trên tường, Thiên Tỉ vẫn chưa về nhà.

Cậu ngửi ngửi trên người mình, đều là mùi dầu mỡ, sợ Thiên Tỉ về sẽ muốn mình, dứt khoát đi tắm rửa.

Khi tắm rửa, cậu tự mình khuếch trương cẩn thận.

Không phải cậu gấp gáp tìm thao, mà là trải qua nhiều lần bị giáo huấn thảm khốc, đã thông minh lên.

Thiên Tỉ hiện tại, cùng Thiên Tỉ trước kia, hoàn toàn là hai người khác nhau.

Khi ở trên giường, căn bản không thèm chú ý đến cảm thụ của Vương Nguyên, như là đang trừng phạt hoặc là phát tiết, thường xuyên trực tiếp thô bạo tiến vào, nếu không khuếch trương trước, Vương Nguyên phỏng chừng ngày hôm sau sẽ không đứng lên nổi.

"Cạch" Cửa từ bên ngoài mở ra. 

Thiên Tỉ phong trần mệt mỏi đi vào, giống như gọi sủng vật mà vẫy vẫy tay với Vương Nguyên.

Vương Nguyên lập tức chạy ra cửa, giúp anh đổi dép lê.

Lúc ăn cơm, Thiên Tỉ tùy ý hỏi Vương Nguyên vài câu, Vương Nguyên cẩn thận trả lời. Một chữ cũng không nói về việc mình đi xin việc.

Cơm nước xong, Thiên Tỉ liền bắt đầu xử lý công việc.

Anh là con trai độc nhất của Dịch gia, cơ hồ là toàn diện tiếp quản sản nghiệp, mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc.

Thiên Tỉ bình thường thoạt nhìn là tên công tử nhà giàu lười nhác, nhưng khi làm việc lại hoàn toàn bất đồng.

Anh nghiêm túc chuyên chú ngồi ở bên bàn phân tích tài liệu, ngẫu nhiên sẽ gọi điện thoại phân phó cho cấp dưới, ngữ khí giỏi giang lưu loát.

Vương Nguyên mặc đồ ngủ mềm mại rộng rãi, giống con vật cưng, ngồi xếp bằng ở bên tấm thảm cạnh chỗ anh.

Cậu nhìn sườn mặt Thiên Tỉ, có chút mê luyến lại có chút sợ hãi.

Đến chính cậu cũng không rõ ràng tình cảm của mình đối với Thiên Tỉ đến tột cùng là gì, cậu ỷ lại Thiên Tỉ, nhưng đồng thời từ trong đáy lòng lại biết bọn họ không có tương lai.

Qua hơn một giờ, Vương Nguyên nhịn không được há miệng ngáp một cái.

Thiên Tỉ nhìn bộ dáng cậu đã buồn ngủ đến mơ mơ màng, khó được lộ ra một cái tươi cười.

Anh ôn nhu sờ sờ mái tóc mềm mại của Vương Nguyên, "Mệt rồi sao?"

Vương Nguyên mờ mịt nhìn anh, đầu đột nhiên bị áp xuống một nơi thật khó mở miệng.

Vương Nguyên tuy rằng cảm thấy khó xử, nhưng chỉ có thể thuận theo cởi bỏ quần Thiên Tỉ, ngậm lấy cự vật đang bừng bừng phấn chấn kia.

"Ưm...... ưn......" Hung khí dự tợn đem khoang miệng cậu lấp đầy, thậm chí công kích đến sâu trong yết hầu.

Vương Nguyên gian nan phun ra nuốt vào, hai má trắng nõn đỏ bừng, trong hốc mắt dần dần nổi lên hơi ẩm.

Thiên Tỉ chơi đùa trong khoang miệng ẩm ướt kia một hồi, mắt thấy cậu đã sắp hít thở không thông, mới rút ra.

Anh vỗ vỗ mông Vương Nguyên, kêu cậu xoay người lại, sau đó một phen kéo quần ngủ của Vương Nguyên xuống.

"Ẩm ướt?" Thiên Tỉ đút hai ngón tay vào, ở bên trong càn quấy một hồi, "Sốt ruột khó nén muốn anh đến như vậy sao?"

Vương Nguyên bị anh làm cho cả người run run, gắt gao cắn môi, yên lặng chịu đựng.

Tự tôn của cậu đã sớm bị Thiên Tỉ phá hủy, cậu yên lặng quỳ gối trên tấm thảm, nghĩ chỉ cần nhẫn nại một đêm, đợi đến khi Thiên Tỉ hết hứng thú, cậu liền được giải thoát.

Khi Thiên Tỉ tiến vào, Vương Nguyên tựa như đau muốn chết, yết hầu phát ra một tia nức nơt thống khổ.

Nơi yếu ớt kia bị hung ác va chạm, một lần lại một lần xâm nhập, không ngừng kích thích điểm mẫn cảm của cậu.

Vương Nguyên theo động tác của Thiên Tỉ thân thể không ngừng run lên, cả người trầm luân ở trong dục vọng, thống khổ lại không thể tự kềm chế. Thiên Tỉ như là đối đãi con mồi, ở trên người cậu cắn loạn, thân thể tuyết trắng mảnh khảnh trải rộng dấu vết xanh tím.

Giây phút cao trào, anh nắm cằm Vương Nguyên, kéo mặt cậu qua.

Thiên Tỉ rốt cục thấy được ánh mắt Vương Nguyên, bên trong trừ bỏ một mảnh mờ mịt, cái gì cũng không có.

Anh đột nhiên liền cảm thấy thật hụt hẫng, tựa như bị rót một chậu nước, cả người đều lạnh đến thấu xương.

Xong việc , Thiên Tỉ đi vào trong phòng tắm xối rửa một phen.

Anh vừa lau tóc, vừa đi ra, không chút để ý nói, "Tối chủ nhật này, cùng anh đi đến một buổi tiệc."

Vương Nguyên đứng lên, run rẩy mặc lại quần.

Cậu nghe thế, thuận theo gật gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com