46
Vừa vào cửa, Thiên Tỉ liền đem Vương Nguyên ném tới trên sofa.
Vương Nguyên cả người vẫn là trạng thái đần độn, cậu giãy dụa từ trên sofa đứng lên, đầu ngón tay bởi vì bất an mà hơi hơi phát run.
Thiên Tỉ không kiên nhẫn dùng một bàn tay kéo mở caravat trên cổ, tùy ý vứt ở trên sàn.
"Đừng lộn xộn." Hoàn toàn là khẩu khí mệnh lệnh không cho phép cãi lại.
Vương Nguyên không tự chủ được mà cả người cứng lại.
"Thiên Tỉ......" Vương Nguyên do dự mở miệng, "Anh nghe em giải thích đã......"
Thiên Tỉ buông Vương Nguyên ra, lạnh lùng nhìn cậu, "Được, bảo bối, em giải thích cho anh nghe. Vì sao muốn đi tìm Vương Tuấn Khải, hửm?"
"Em không có tìm anh ta, này chỉ là trùng hợp!" Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh, "Nếu em biết anh ta là chủ công ty đó, em sẽ không tới!"
"Trùng hợp?" Thiên Tỉ khoa trương cười nhạo một tiếng, "Vương Nguyên, em thực sự coi anh là đồ ngốc sao. Bắc Kinh nhiều công ty như vậy, em nói lời này có thể tin sao!"
Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy nồng đậm mệt mỏi, cậu gục đầu xuống, "Em nói đều là thật sự, nếu anh không tin, em cũng không còn gì để nói."
Thiên Tỉ oán giận nắm chặt cằm Vương Nguyên, bức bách cậu nhìn mình, "Nhìn bộ dáng này của em, đừng cho là anh không biết em đang nghĩ cái gì, người yêu cũ vẫn luôn tâm tâm niệm niệm rốt cục đã trở lại, trong lòng em vui đến phát điên rồi phải không?"
"Năm năm trước cậu ta đối em như thế nào? Lại khẩn cấp đưa tới cửa như vậy."
"Em thật không biết xấu hổ......"
"Đã nói không phải như tưởng tượng cơ mà!" Vương Nguyên không thể nhịn được nữa đánh gãy lời nói của anh, "Em cùng anh ta đã không có quan hệ gì nữa......"
"Kia vừa rồi vì sao cậu ta che chở em như vậy? Không phải là hai người đã sớm ở sau lưng anh làm cái gì rồi chứ?"
Thiên Tỉ càng nói càng kích động, trên tay thô bạo kéo mở áo Vương Nguyên, tựa như đối đãi với một món vật phẩm, lăn qua lộn lại kiểm tra thân thể cậu.
Vương Nguyên sắc mặt trắng bệch mặc anh ép buộc, toàn thân bởi vì khuất nhục mà triệt để lạnh lẽo. Trên da trắng nõn, trừ bỏ phía trước lưu lại một ít dấu vết nhàn nhạt, cái gì cũng đều không có.
Vương Nguyên chật vật chống tay trên sofa ngồi dậy, ủy khuất đến mắt đục đỏ ngầu, "Dịch thiếu kiểm tra xong rồi sao? Có vấn đề gì không?"
Thiên Tỉ thần sắc hòa dịu một chút, anh giúp Vương Nguyên mặc lại quần áo, "Ngày mai em xin nghỉ việc đi."
"Vì sao?!" Vương Nguyên không thể tin trừng lớn mắt.
Thiên Tỉ hừ lạnh một tiếng, "Em còn muốn ở lại nơi đó cùng Vương Tuấn Khải ôn lại tình cảm cũ? Đừng có nằm mơ, anh sẽ không cho em cơ hội này."
Vương Nguyên cắn môi, "Em cùng anh ta chỉ là quan hệ ông chủ và nhân viên, trừ cái đó ra cái gì đều không có."
"Chuyện này không được thương lượng, anh sẽ không cho phép em ở sau lưng anh, cùng người đàn ông khác vụng trộm."
Vương Nguyên hô hấp dồn dập, nỗ lực đè nén cảm xúc xúc, "Dịch Dương Thiên Tỉ, anh có tư cách gì quản em?"
"Anh không có tư cách?" Thiên Tỉ dường như bị những lời này trạc vào chỗ đau, đi qua đi lại vài vòng, đột nhiên một cước đá ngả lăn bàn trà bên cạnh, "Em là người của anh, anh còn không được quản em?"
Tiếng vỡ vụn chói tai ở phòng khách trống rỗng vọng lại.
Vương Nguyên nhìn chằm chằm mảnh vỡ trên sàn, đờ đẫn nói, "Vậy còn anh, anh ở bên ngoài quan hệ với bao nhiêu người, anh đếm được không?"
Thiên Tỉ trong lòng nhất hư, sắc mặt đột nhiên thay đổi, "Có phải anh đối với em quá rốt, cho nên em đã quên mình là ai? Anh cùng em có thể giống nhau sao?"
Vương Nguyên cười khổ, vết thương trong tâm lại bắt đầu ẩn ẩn đau, "Đúng, không giống. Anh có thể thích người khác, em thì không thể."
"Em đang nói cái gì?" Thiên Tỉ có trong nháy mắt chấn động, dường như nghe được chuyện khó có thể tin.
Vương Nguyên cúi đầu, lại một lần nữa thỏa hiệp "Ngày mai em sẽ xin nghỉ việc."
Thân thể cùng tinh thần đều vô cùng mệt mỏi, giống như ngay sau đó sẽ hỏng mất.
Vương Nguyên cố giữ một tia khí lực cuối cùng, kéo bước chân trầm trọng, chậm rãi đi trở về phòng.
"Nguyên Nhi......" Thiên Tỉ muốn ngăn cậu lại, lại không biết nói cái gì.
Vương Nguyên đóng cửa phòng, rốt cục chống đỡ không được, cả người dựa vào tường trượt xuống, cuộn mình ở trong góc.
Dạ dày lại bắt đầu đau, cậu từ trong túi lấy ra một lọ thuốc màu trắng, nhét hai viên thuốc vào miệng.
Sau đó đi đến trên giường, đắp chăn, lâm vào thật sâu hắc ám......
Ngày hôm sau, Vương Nguyên tới công ty xin nghỉ.
Chủ quản nhân sự nhận đơn từ chức từ tay Vương Nguyên, ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu một cái.
"Cậu tới công ty không đến một tuần, làm sao có thể nghĩ muốn nghỉ việc?"
Vương Nguyên chột dạ nói, "Xin lỗi, khiến mọi người thêm phiền toái ."
"Khụ," Chủ quản nhân sự thanh thanh cổ họng, nói, "Cậu đợi chút, tôi gọi cuộc điện thoại."
"Đúng vậy, cậu ta nói muốn nghỉ việc...... Được, Vương tổng." Ông ta cúp điện thoại, nói với Vương Nguyên, "Tổng giám đốc mời cậu đến văn phòng một chuyến."
Trong văn phòng to như vậy, chỉ có hai người bọn họ.
Vương Tuấn Khải dùng ngón tay gõ gõ lên bàn, cũng không ngẩng đầu lên nói, "Em muốn nghỉ việc?"
Vương Nguyên nói, "Đúng."
"Lý do."
"Bởi vì...... Vấn đề cá nhân của tôi."
Vương Tuấn Khải từng bước một đến gần, đứng ở trước mặt cậu, "Dịch Dương Thiên Tỉ kêu em nghỉ việc?"
Vương Nguyên quay đầu, trên mặt không có biểu cảm gì, "Không liên quan đến anh."
"Thực nghe lời, anh ta kêu em làm cái gì thì làm cái đó." Vương Tuấn Khải mỉm cười vỗ vỗ mặt Vương Nguyên, thình lình nói, "Em là chó con mà anh ta nuôi sao?"
Vương Nguyên sắc mặt dũ phát trắng bệch, "Tùy anh nghĩ."
Đã không còn gì để nói, cậu đem đơn xin nghỉ việc để trên bàn, xoay người đi mở cửa.
"Đứng lại." Vương Tuấn Khải hướng về phía lưng cậu nói.
Tay Vương Nguyên ngừng một chút.
Vương Tuấn Khải lạnh lùng hỏi, "Vì sao cùng với Dịch Dương Thiên Tỉ ở cùng nhau?"
Vì sao thà rằng lựa chọn anh ta, cũng không chịu đến bên cạnh anh?
Vương Nguyên đột nhiên xoay người, bình tĩnh nói, "Bởi vì tôi thương anh ấy."
"...... Hừ" Vương Tuấn Khải khóe miệng run rẩy một chút, "Em là thương tiền của anh ta thì đúng hơn."
Vương Nguyên thân thể bỗng chốc cứng lại, cậu nhìn Vương Tuấn Khải, nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được Vương Tuấn Khải sẽ nói lời như vậy.
Thật buồn cười, thì ra ở trong lòng anh ta, cậu chính là người như thế......
"Anh nghĩ như vậy cũng được," Vương Nguyên đột nhiên có một loại xúc động tự ngược, "So với tên Vương Tuấn Khải nghèo hèn của năm năm trước, xác thực anh ấy có thể cho tôi thức mà tôi cần nhất lúc đó."
Ở lúc cậu tuyệt vọng nhất, là Thiên Tỉ ở bên cạnh, cổ vũ, an ủi cậu.
Nếu không có Thiên Tỉ, cậu căn bản chống đỡ không nổi.
Vương Tuấn Khải lộ ra biểu cảm quả nhiên là như vậy. Anh ta nhíu mày, không chút để ý nói, "Anh ta cho em bao nhiêu tiền? Anh cho em gấp mười lần."
Vương Nguyên sửng sốt một chút, đột nhiên liền cười, "Hóa ra tôi đáng giá như vậy."
"Thật ngại quá, Vương tổng." Cậu nhìn khuôn mặt trước mắt mà mình đã từng yêu sâu đậm, từng chữ từng chữ nói, "Tôi, không, bán!"
Vương Tuấn Khải nhẫn nại nói, "Em đến cùng là muốn cái gì? Chỉ cần trong phạm vi hợp lý, anh đều có thể cho em."
Vương Nguyên không có tâm tư nói nhiều thêm một câu với anh ta, xoay người muốn đi.
"Đứng lại!" Vương Tuấn Khải rốt cục bình tĩnh không nổi nữa, sắc mặt trở nên xanh mét, "Thật sự một chút cơ hội em cũng không chịu cho anh?"
Vương Nguyên mân miệng, chính là trầm mặc.
"Anh...... Biết sai rồi, anh hối hận." Vương Tuấn Khải đứt quãng nói ra những lời này, dỡ bỏ tự tôn cùng kiêu ngạo.
Nhưng mà Vương Nguyên như trước không hề quan tâm, cậu thở dài, hờ hững nói, "Vương Tuấn Khải, chúng ta đã kết thúc. Năm năm trước đã kết thúc rồi."
Vương Tuấn Khải đột nhiên từ phía sau ôm lấy Vương Nguyên, đưa cậu gắt gao khóa lại trong lòng, "Kết thúc cũng có thể một lần nữa bắt đầu, không phải sao?"
Cái ôm so với trước kia dày rộng hơn rất nhiều, hơi thở ấm áp quen thuộc, khiến tim Vương Nguyên đập rộn ràng.
"Nguyên Nguyên, em đừng lừa mình dối người nữa, rõ ràng em còn yêu anh......" Bàn tay lạnh lẽo của Vương Tuấn Khải dán vào thắt lưng Vương Nguyên, chậm rãi vuốt ve.
Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo cả người, rốt cục ý thức được cái gì.
"Đừng chạm vào tôi!" Cậu vươn tay đẩy cửa, "Ưm......"
Lại bị Vương Tuấn Khải bưng kín miệng, đẩy ngã xuống mặt sàn.
Cái ót của Vương Nguyên đụng phải sàn nhà cứng rắn lạnh lẽo, khiến cậu đau đến cơ hồ muốn ngất xỉu đi.
"...... Vương Tuấn Khải, anh đừng xằng bậy......" Vương Nguyên cố hết sức ngưỡng cổ, ý đồ muốn đứng lên.
Vương Tuấn Khải từ trên cao nhìn xuống, nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng của nình, đem hai tay Vương Nguyên buộc lại.
"Buông ra!" Vương Nguyên vốn nhỏ gầy hơn Vương Tuấn Khải rất nhiều, hơn nữa thân thể suy yếu, căn bản không thể chống cự.
Vương Tuấn Khải không cần cố sức liền lột được quần Vương Nguyên xuống.
Hai chân mảnh khảnh bị triệt để tách ra, lộ ra bộ vị hổ thẹn mà giấu kín.
"Cút ngay!" Vương Nguyên dùng sức cắn một ngụm lên tay Vương Tuấn Khải, kêu to lên.
Vương Tuấn Khải hơi hơi nhíu mày, giây tiếp theo liền rút caravat ra, vo thành một cục nhét vào trong miệng Vương Nguyên.
"Anh sẽ cho em tiền, em muốn bao nhiêu anh đều cho em." Vương Tuấn Khải ôn nhu ghé vào lỗ tai cậu, bàn tay vuốt ve đùi Vương Nguyên.
Miệng Vương Nguyên bị ngăn chặn, phát không ra tiếng được, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn anh ta, thân thể bởi vì sợ hãi mà run rẩy.
"Nguyên Nguyên, em nhẫn nại một chút." Vật cứng cực đại đột nhiên sáp nhập vào huyệt khẩu nhỏ hẹp.
Vương Nguyên đau đến kêu rên một tiếng, nước mắt mãnh liệt chảy ra "Ô ô......" Hung khí dữ tợn mãnh liệt xâm nhập vào trong cơ thể, thô bạo ra vào.
Dũng đạo khô ráp cơ hồ muốn rách ra, Vương Nguyên đau đến cả người đều co rút.
Vương Tuấn Khải một bên kịch liệt xâm phạm cậu, một bên vén áo Vương Nguyên lên, ở trên ngực cậu cắn cắn, liếm láp nhũ tiêm hồng nhạt.
"Em vẫn là đáng yêu như vậy, giống hệt trước kia." Anh ta khó kìm lòng nổi phát ra tán thưởng.
Anh ta rút caravat trong miệng Vương Nguyên ra, giúp cậu lau nước bọt trong suốt ở khóe miệng, cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại của cậu. Đầu lưỡi dây dưa, hơi thở nóng rực.
Trong hỗn loạn, Vương Nguyên hung hăng cắn đầu lưỡi anh ta.
"A --" Vương Tuấn Khải bị đau, dừng động tác.
Anh nhìn chằm chằm Vương Nguyên, dùng ngón cái lau tơ máu trên môi, "Em ở dưới thân Dịch Dương Thiên Tỉ cũng là như vậy?"
Vương Nguyên chợt mở to hai mắt nhìn, cả người đều cứng ngắc .
"Nói đi, anh ta thao em như thế nào?" Vương Tuấn Khải hướng vào chỗ mẫn cảm nhất của cậu va chạm một chút, "Như vậy sao?"
"Cút......" Vương Nguyên cả người đều là mồ hôi, môi tái nhợt bị cắn ra tơ máu, biểu cảm khuất nhục lại yếu ớt. Ở trong mắt Vương Tuấn Khải, lại có một loại dụ hoặc không thể miêu tả.
Anh ta giống dã thú, cắn yếu hầu Vương Nguyên, động tác phía dưới cũng càng thêm cuồng bạo.
Quả thực là như muốn đem Vương Nguyên giết chết.
Vương Nguyên ban đầu còn có thể hừ hừ vài tiếng, sau đó đã không còn sức hít thở, hai đùi vô lực buông thõng trên tay Vương Tuấn Khải.
Cậu theo Vương Tuấn Khải thao làm, cả người không còn khí lực khẽ động, đã tiến nhập trạng thái bán hôn mê. Đến ý thức đều dần dần mơ hồ.
"Cứu......"
"Em muốn gọi ai?" Vương Tuấn Khải hưng phấn mà thở gấp, vén lên tóc mái ẩm ướt của Vương Nguyên, "Hết hy vọng đi, nơi này sẽ không có ai đến cứu em."
"Cứu em......"
"Ca ca...... Cứu em......"
Vương Tuấn Khải cả người như là bị sét đánh, trong lòng đột nhiên suy sụp.
Anh ta hốt hoảng rút ra khỏi thân thể Vương Nguyên.
Vương Nguyên suy yếu nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, hô hấp mỏng manh.
Vương Tuấn Khải run run ôm lấy cậu, bên tai dường như lại nghe thấy thanh âm trong trẻo khi xưa đang gọi mình.
"Em sẽ đi theo anh!"
"Chỉ cần ở bên anh, em không cần biết là đi đâu."
"Ca ca, anh có yêu em không?"
Thiếu niên cười rộ lên trong ánh mắt lấp lánh ánh sao kia.
Thiếu niên luôn luôn, luôn luôn, đi theo phía sau anh ta kia.
Anh ta là từ khi nào thì đánh mất? Anh ta là thế nào nhẫn tâm, thương tổn em ấy đến nước này?
"Xin lỗi......" Vương Tuấn Khải đem mặt vùi vào cổ Vương Nguyên, hận không thể giết chết chính mình, "Nguyên Nguyên, xin lỗi......"
Bệnh viện, phòng bệnh đơn yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng truyền dịch tí tách.
Vương Nguyên còn nằm ở trên giường bệnh mê man, trên người đã thay áo ngủ sạch sẽ.
Vương Tuấn Khải ngồi ở mép giường, nắm tay cậu, dán vào khóe miệng, cẩn thân hôn hôn.
Cửa phòng bệnh đột nhiên bị một cước đá văng .
Thiên Tỉ vừa vào cửa liền hướng tới Vương Tuấn Khải đánh một quyền, "Con mẹ nó, mày đã làm gì em ấy?"
Anh vừa rồi gọi điện thoại cho Vương Nguyên, kết quả là Vương Tuấn Khải nghe máy.
Trong điện thoại anh đã đoán được đại khái tình hình, tức giận đến đem di động đập nát, hận không thể đem Vương Tuấn Khải ở bên kia điện thoại đánh chết.
Hiện tại Vương Tuấn Khải liền ở trong này, trên giường bệnh Vương Nguyên còn đang hấp hối, này hết thảy đều khiến anh điên cuồng. Thiên Tỉ lộ ra một biểu cảm khát máu, xông lên đánh Vương Tuấn Khải, phát tiết lửa giận tích tụ trong lòng đã lâu.
"Mày dám chạm vào em ấy? Đồ rác rưởi, cặn bã, mày dựa vào cái gì mà chạm vào em ấy!" Thiên Tỉ vừa đánh vừa mắng.
Vương Tuấn Khải cũng không thể nhịn được nữa, anh ta đã sớm hận Dịch Dương Thiên Tỉ hận đến nghiến răng nghiến lợi.
"Còn anh đối xử với em ấy như thế nào? Anh đã làm cái gì? Em ấy vốn là của tôi! Là của tôi!"
Hai người điên cuồng mà đánh nhau, đánh đối phương đầu rơi máu chảy, hận không thể đem đối phương đánh cho tàn phế.
Trong lúc đánh nhau, bình nước bên giường bị rơi xuống, vỡ nát.
"Ưm......" Vương Nguyên bị đánh thức, chậm rãi mở mắt.
Tầm mắt từ mơ hồ biến thành rõ ràng, cậu trừng mắt nhìn, nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc, đều sưng đỏ, chật vật không chịu nổi.
"Nguyên Nguyên!"
"Em tỉnh rồi?"
Hai người ngồi ở hai bên giường bệnh, khẩn trương gọi cậu.
Vương Nguyên thanh tỉnh một hồi, theo bản năng hướng về phía Thiên Tỉ nhích lại gần, không nhìn Vương Tuấn Khải dù chỉ một cái.
"Thiên Tỉ...... Em không muốn ở lại đây......" Vương Nguyên ỷ lại, nắm lấy tay Thiên Tỉ.
Vương Tuấn Khải trơ mắt nhìn một màn này, tim đau như bị dao cắt lại bất lực.
Anh ta hận, anh ta oán, anh ta không cam lòng nhưng có thể làm gì? Là anh ta tự mình tạo thành, là anh ta nhất thời xúc động thương tổn Vương Nguyên, hiện tại anh ta đến tư cách oán giận cũng không có.
Thiên Tỉ đau lòng ôm lấy Vương Nguyên, nhẹ nhàng mà hôn trán của cậu, "Được, anh đưa em rời khỏi đây, chúng ta về nhà."
"Nguyên Nguyên, xin lỗi......" Vương Tuấn Khải đứng ở phía sau bọn họ, nói lời xin lỗi.
Vương Nguyên nhìn anh ta một cái, trên mặt xẹt qua một chút sợ hãi, kinh hồn đem đầu vùi vào trong ngực Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ mang Vương Nguyên đi, "rầm" một tiếng hung hăng đóng sầm cửa.
Chỉ để lại một mình Vương Tuấn Khải cô độc ở trong phòng bệnh. Vẫn không nhúc nhích, đứng yên thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com