Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47

Khi ô tô chạy đến dưới lầu, Vương Nguyên đã ở trên xe ngủ. Cậu giống một con mèo nhỏ suy yếu, an tĩnh cuộn mình ở ghế sau, lông mi dài hơi run run.

Cho dù đang ngủ, cũng là một biểu cảm bất an.

Thiên Tỉ vốn muốn đánh thức cậu, vừa vươn tay, lại dừng ở không trung.

Cuối cùng vẫn là cẩn thận đem Vương Nguyên bế ra ngoài.

Khi mở cửa phòng, Vương Nguyên cũng đã tỉnh.

Cậu mở to mắt, ngượng ngùng nói, "Anh để em xuống đi, em có thể tự đi......"

"Im miệng." Thiên Tỉ ngữ khí lạnh lùng. Anh ôm Vương Nguyên về phòng ngủ của mình, đem người trong lòng đặt xuống giường.

"Thành thật nằm đó, anh đi làm chút đồ ăn." Thiên Tỉ như giận dỗi, động tác thô lỗ đem Vương Nguyên nhét vào trong chăn.

Anh quay người lại, Vương Nguyên liền xốc chăn lên đi xuống giường, "Không cần, em không có chuyện gì......"

Nói còn chưa xong, hai chân đã mềm nhũn, gục ở trên mặt đất.

Thiên Tỉ trầm mặc nhìn cậu, tâm tình luôn nghẹn ở trong lòng không thể nào phát tiết đột nhiên liền bạo phát, anh không thể nhịn được nữa hướng về phía Vương Nguyên rống, "Em có thể đừng làm anh lo lắng nữa hay không!"

Vương Nguyên bị anh mắng cho phát ngốc, lăng lăng ngẩng đầu, theo bản năng xin lỗi, "Xin lỗi......"

Cậu cố hết sức bò lại trên giường, còn ngoan ngoãn tự đắp chăn cho mình. Một đôi mắt đen thùi bất an nhìn Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ thấy cậu như vậy, lại mềm lòng, đột nhiên tiến lên dùng sức ôm lấy cậu, giống như muốn đem Vương Nguyên nhập vào thân thể mình.

"Anh sắp phát điên rồi, em có biết hay không?"

Vương Nguyên vươn tay, nhẹ nhàng mà vuốt ve lưng anh.

Đầu Thiên Tỉ chôn ở gáy Vương Nguyên, cảm giác được Vương Nguyên thuận theo, cảm xúc nôn nóng mới bình phục một chút.

Hồi tưởng một màn vừa rồi, trong lòng vừa sợ vừa giận, nổi lên một thân mồ hôi lạnh.

Vương Tuấn Khải này rất nguy hiểm, quả thực tùy thời đều sẽ cướp Vương Nguyên khỏi anh. Cậu ta tồn tại, chính là một quả bom hẹn giờ.

"Nguyên Nguyên," Thiên Tỉ hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói, "Em chuyển về đây ở đi, anh lo lắng Vương Tuấn Khải có thể lại đến quấy rầy em, chuyện hôm nay không thể lại phát sinh lần thứ hai."

Vương Nguyên do dự một hồi, gật gật đầu, "Ừm."

Thiên Tỉ dùng ngón tay vuốt ve hai má của cậu, "Anh chỉ cần có em ở bên cạnh, để anh mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em."

"Cho dù em không yêu anh, anh cũng tuyệt đối sẽ không đem em tặng cho tên cặn bã Vương Tuấn Khải kia!"

Vương Nguyên cúi đầu, nhẹ nhàng mà nói một câu, "Không phải là...... Không yêu anh."

"......"

"Em nói cái gì?" Những lời này tựa như một bông hoa nhỏ, ở trong lòng Thiên Tỉ nổ mạnh mở ra. Khiến cả người anh đều như hóa đá.

Thiên Tỉ thật cẩn thận hỏi,"...... Ý em vừa nói, là em yêu anh sao?" Ngữ khí khẩn trương, như là sợ bừng tỉnh hết thảy trước mắt.

Vương Nguyên đột nhiên có chút xót xa, cậu không biết Thiên Tỉ thế nhưng lại để ý như vậy, không có cảm giác an toàn như vậy.

Thiên Tỉ mà cậu biết luôn là tùy ý bừa bãi, sẽ không lộ ra loại vẻ mặt này a.

"Ừm, yêu anh."

Không biết khi nào bắt đầu rắc mầm móng, Vô thanh vô thức nở rộ. Đợi đến khi phát hiện, đã ở trong lòng cậu nở thành một đóa hoa.

"Nguyên Nguyên, em mau đánh anh một cái đi!" Thiên Tỉ trong ánh mắt lóe ra phấn khởi.

Vương Nguyên bị bộ dáng của anh dọa, "Thiên Tỉ...... Anh làm sao vậy?"

"Nhanh chút, nhéo anh một cái cũng được."

Vương Nguyên bất đắc dĩ nhéo nhéo mặt Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ đột nhiên giống như một đứa trẻ cười ha hả, hai cái xoáy lê như ẩn như hiện, "Là thật, không phải anh đang nằm mơ."

"Anh thật ngây thơ nha......" Vương Nguyên mân mê miệng.

Thiên Tỉ trong lòng vừa động, trịnh trọng phủng mặt cậu, khẽ hôn lên môi Vương Nguyên.

Vương Nguyên đáp lại anh, vành tai phiếm hồng.

Đồ đạc của Vương Nguyên ở KTX cũng không quá nhiều, cậu thu dọn xong liền gọi điện thoại cho Thiên Tỉ.

Thời tiết nóng bức, hai người cầm theo bao lớn bao nhỏ, ném vào cốp xe, đều nóng đến không chịu nổi. Thiên Tỉ tìm cái khăn lông trong xe, giúp Vương Nguyên lau mồ hôi, lại không chút nào để ý dùng nó lau mặt mình.

"...... Anh không sợ bẩn sao." Vương Nguyên lầu bầu nói.

Thiên Tỉ cười hì hì thấu đi lại, ngửi ngửi cổ Vương Nguyên, say mê nói, "Thơm."

Trước mặt bao nhiêu người, làm Vương Nguyên đỏ ửng mặt.

Ô tô chậm rãi chuyển động, Vương Nguyên ngồi ở trong xe nhìn ra bên ngoài, đột nhiên nhìn thấy ở cổng trường tựa hồ có một thân ảnh lướt qua. Lại nhìn kỹ, chỉ có cành cây ở trong gió nhẹ nhàng lay động, không có người nào.

Gần về đến nhà, di động đột nhiên rung lên, Vương Nguyên mở ra xem.

Một tin nhắn từ số lạ. Trong lòng cậu căng thẳng.

[ Anh nhớ em .]

[ Anh buông tay không được, cho anh một cơ hội nữa được không?]

Vương Nguyên nắm di động, chỉ cảm thấy yết hầu tắc nghẹn.

"Sao thế? Sắc mặt kém như vậy?" Thiên Tỉ cầm tay lái, nghiêng mặt hỏi cậu.

"A?" Vương Nguyên chột dạ tắt điện thoại, "Không có...... Có lẽ thời tiết quá nóng, nên bị cảm nắng một chút."

Thiên Tỉ vươn tay sờ sờ đầu Vương Nguyên, ôn nhu nói, "Lên nhà nghỉ ngơi, uống chút thuốc đi. Công ty còn có chút việc phải xử lý, anh sẽ về sau."

Sau khi anh đi, Vương Nguyên liền lấy điện thoại di động ra. Còn mấy cái tin nhắn chưa đọc.

Vương Nguyên không có đọc hết, chỉ mở xem tin cuối cùng.

[ Nguyên Nguyên anh yêu em.]

Vương Nguyên hít sâu, hốc mắt bỗng chốc liền đỏ.

Cậu run run bấm di động, gọi qua dãy số xa lạ kia.

"Vương Tuấn Khải, đến cùng anh muốn làm cái gì?"

Đầu điện thoại bên kia truyền đến một giọng nói trầm thấp, "Anh muốn cùng em bắt đầu lại lần nữa."

"Không có khả năng." Vương Nguyên khẳng định nói.

"Nguyên Nguyên, em đừng giận dỗi anh nữa? Em nguyện ý gọi điện thoại cho anh, đã nói lên em còn để ý đến anh."

Vương Nguyên cười, cậu cao giọng nói, "Tôi gọi điện thoại chính là muốn nói với anh, đừng đến quấy rầy cuộc sống của tôi nữa, cả đời này tôi cũng không muốn nghe giọng nói của anh thêm lần nào nữa."

Vương Tuấn Khải trầm mặc một hồi, nói, "Chúng ta gặp nhau đi, anh có rất nhiều điều muốn nói với em."

"Không cần thiết." Vương Nguyên chán ghét nói.

"Nguyên......"

"Tôi tự thấy là mình chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh. Vương Tuấn Khải, xem như tôi cầu xin anh, buông tha tôi đi."

Giọng nói ở đầu bên kia đột nhiên trở nên lạnh băng, cách điện thoại đều có thể cảm nhận được âm trầm.

"Vương Nguyên, em đừng nghĩ cứ như vậy thoát khỏi anh. Anh sẽ khiến em tự tới tìn anh."

Lời này thật không thích hợp, Vương Nguyên chấn động toàn thân, bất an cúp điện thoại.

Thiên Tỉ đến đêm khuya mới trở về, một mặt mỏi mệt.

Vương Nguyên mở cửa liền phát hoảng, cậu chưa từng gặp bộ dáng Thiên Tỉ mệt mỏi đến như vậy, "Thiên Tỉ, có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, gần đây trong công ty tương đối nhiều việc."

Vương Nguyên "nga" một tiếng, lập tức chạy vào bếp, bưng đồ ăn khuya ra, Thiên Tỉ xác thực rất đói bụng, vùi đầu ăn hơn phân nửa chén cơm, lại nói, "Về sau em đừng thức chờ anh nữa."

Vương Nguyên híp mắt nói, "Em nguyện ý chờ anh."

Thiên Tỉ cười, sủng nịch sờ sờ tóc của cậu.

Thời gian tiếp theo, Thiên Tỉ càng ngày càng bận, vì chuyện công ty cả ngày sứt đầu mẻ trán.

Vương Nguyên sợ mình quấy rầy anh, đến điện thoại cũng không dám gọi, chỉ gửi một vài tin nhắn, nhưng không có nhận được tin trả lời.

Lần nữa nhìn thấy anh đã là một tuần sau, Thiên Tỉ cơ hồ là gần sáng mới về nhà.

Vương Nguyên nghe được động tĩnh, liền xuống giường, đi ra ngoài nhìn anh.

Tình trạng Thiên Tỉ rất tệ, hai mắt đều là tơ máu, cằm còn có lún phún râu.

Anh vừa nhìn thấy Vương Nguyên, liền gục đầu tựa vào vai Vương Nguyên, cả người mệt mỏi dựa vào người cậu.

Vương Nguyên thật kinh ngạc, cậu chưa từng thấy Thiên Tỉ chật vật thế này.

Ở trong lòng cậu, Thiên Tỉ luôn cường đại, không gì là làm không được .

"Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Vương Nguyên nhịn không được hỏi.

Thiên Tỉ thở dài, "Nghiệp vụ công ty ra chút vấn đề."

"...... Rất nghiêm trọng sao?"

"Ừm, rất nghiêm trọng."

Vương Nguyên nghe ra uể oải trong giọng nói của Thiên Tỉ, trong lòng càng thêm sợ hãi.

"Chuyện lần này," Thiên Tỉ do dự nói, "Anh nghi ngờ...... Có liên quan đến Vương Tuấn Khải."

"Anh nói cái gì?!" Vương Nguyên không thể tin được lỗ tai mình.

"Chỉ là nghi ngờ, nhưng mà một vài dấu vết để lại đều hướng về cậu ta."

Vương Nguyên cơ hồ đứng không vững, lung lay sắp đổ.

"Vương Tuấn Khải? Anh ta vì sao......" Trong đầu vang lên câu nói kia của Vương Tuấn Khải "Anh sẽ khiến em tự tới tìm anh."

Vương Nguyên mờ mịt sửng sốt, như rơi xuống hầm băng.

Cậu có nghĩ tới Vương Tuấn Khải sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên luôn luôn cẩn thận phòng bị.

Nhưng là vô luận như thế nào cậu cũng không tưởng tượng được, Vương Tuấn Khải cư nhiên lại đê tiện xuống tay với Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải thật sự hiểu cậu, biết phải dùng phương pháp gì mới đánh trúng điểm yếu của cậu.

"Xin lỗi...... Thiên Tỉ......" Vương Nguyên sắp bị cảm giác áy náy bao phủ, "Xin lỗi, đều vì em......Em làm phiền hà đến anh......" Cậu nghẹn ngào đỏ hốc mắt.

Thiên Tỉ nhéo nhéo gương mặt cậu, làm cậu bày ra một nụ cười, "Anh nói cho em biết, là muốn em cùng anh dũng cảm đối mặt, không phải để em tự trách."

"Nguyên Nguyên, hiện tại anh thật sự cần em." Đáy mắt Thiên Tỉ lý lộ ra một tia yếu ớt.

Vương Nguyên liều mạng ôm chặt Thiên Tỉ, để anh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình, "Em ở đây, ở cạnh anh."

Cậu dùng hết sức để ôm.

Tựa như năm năm trước, Thiên Tỉ ở trong bóng đêm, cho cậu, duy nhất ấm áp cùng năng lượng.

Vương Nguyên không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liềngọi điện thoại cho cậu.

Trong điện thoại, ngữ khí của Vương Tuấn Khải thật bình tĩnh, kêu Vương Nguyên tới nhà.

Vương Nguyên sức cùng lực kiệt nói, "Vương Tuấn Khải...... Vì sao anh vẫn không chịu buông tha tôi?"

"Xin lỗi." Vẫn là những lời này.

Vương Nguyên tự mình gọi xe đi, cậu đối chiếu địa chỉ liền xuống xe.

Cậu biết Vương Tuấn Khải hiện tại có tiền, nhưng là nhìn thấy kiến trúc trước mắt, vẫn là trợn tròn mắt.

Ở thành phố Bắc Kinh tấc đất tấc vàng, cư nhiên có thể xây được biệt thự rộng lớn xa hoa này, còn có hoa viên, bể bơi, thậm chí sân bóng.

Trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại mùa hè kia, bão táp tàn sát bừa bãi một đêm, giống như muốn đem toàn bộ thế giới đều cắn nuốt.

Khi Vương Nguyên tìm được Vương Tuấn Khải, anh ta một mình cuộn người ở trong một mảnh phế tích, mờ mịt, bất lực.

Vương Tuấn Khải mười lăm tuổi đã quen với đau đớn, tâm cứng rắn giống như hòn đá, đến khóc cũng sẽ không.

Vương Nguyên chỉ có thể ôm anh ta khóc suốt, khóc suốt, muốn đem phần nước mắt của Vương Tuấn Khải cũng khóc ra.

Cậu đã từng hồn nhiên yêu Vương Tuấn Khải như vậy, vì anh ta liều lĩnh, thậm chí vì anh ta đi tìm Thiên Tỉ vay tiền. Mà Vương Tuấn Khải hiện tại, sớm đã không còn là thiếu niên khốn cùng chật vật khi xưa nữa.

Anh ta rốt cục có được hết thảy những gì mình mong muốn, cao cao tại thượng, sẽ không bao giờ bị người ta giẫm lên nữa.

"Muốn uống gì không?"

"...... Không cần." Vương Nguyên đề phòng ngồi ở trên sofa, hai tay đặt ở trên đầu gối.

"Cà phê, nước trái cây hay là sữa?" Vương Tuấn Khải đứng ở quầy bar trong phòng khách hỏi cậu.

"Tôi...... Uống trà là được rồi rồi."

Vương Tuấn Khải pha cho cậu một ly trà chanh, "Trước kia em thích nhất là uống cái này, khi đó chúng ta không có tiền, mỗi lần đều chỉ mua một chai, cắm hai ống hút, nhớ không?"

"Không nhớ rõ." Vương Nguyên một mặt hờ hững.

Vương Tuấn Khải miễn cưỡng cười một chút, "Không sao, về sau chúng ta sẽ có rất nhiều kỷ niệm mới để nhớ lại."

Vương Nguyên một câu cũng không nói, gọn gàng dứt khoát chất vấn, "Công ty Thiên Tỉ xảy ra chuyện, có phải do anh làm hay không?"

Tươi cười trên mặt Vương Tuấn Khải chống đỡ không được nữa, "Chúng ta nói chuyện, vì sao phải nhắc tới người khác?"

Vương Nguyên lạnh lùng nói, "Trong lòng anh không phải rất rõ ràng sao? Nếu không phải vì Thiên Tỉ, tôi căn bản sẽ không tới nơi này."

"Anh ta quan trọng với em như vậy sao! So với anh còn quan trọng hơn sao?" Vương Tuấn Khải hỏi.

"Tôi không muốn cùng anh thảo luận cái này," Vương Nguyên mệt mỏi nói, "Anh nói đi, đến cùng anh muốn thế nào mới chịu buông tha anh ấy?"

Vương Tuấn Khải hít sâu, nói từng chữ, "Anh muốn em rời khỏi anh ta, ở bên anh."

Vương Nguyên cắn răng nói, "Vương Tuấn Khải, anh thực nhượng tôi ghê tởm."

Cậu nhìn gương mặt quen thuộc trước mặt này, đột nhiên cảm thấy vô cùng chán ghét. Cậu không nghĩ tới Vương Tuấn Khải có thể đê tiện thấp hèn đến nước này.

"Tùy em nghĩ như thế nào thì nghĩ," Vương Tuấn Khải nhẫn tâm nói, "Hận anh cũng không sao, chỉ cần em có thể trở lại bên cạnh anh."

"Được...... Được......" Vương Nguyên đột nhiên cười, cậu chậm rãi cởi áo, lộ ra khuôn ngực trắng nõn, "Không phải là anh muốn thượng tôi sao? Tôi cho anh làm, làm bao nhiêu lần là do anh quyết định, đừng gây khó dễ Thiên Tỉ nữa."

Vương Tuấn Khải như là bị hắt một chậu nước lạnh, toàn bộ đều mơ hồ, phản ứng lại lập tức tiến lên đè lại bàn tay Vương Nguyên đang cởi quần, "Em đừng như vậy, đừng chà đạp chính mình......"

"Chà đạp?" Vương Nguyên hét lên, "Cái gì là chà đạp? Người luôn chà đạp tôi không phải là anh sao?"

"Xin lỗi," Vương Tuấn Khải dùng sức ôm cậu, "Là anh hỗn đản, anh sẽ bù đắp cho em, chỉ cần em cho anh cơ hội......"

Vương Nguyên giống như điên rồi đẩy anh ta ra,"Vương Tuấn Khải, anh có coi tôi là người không? Anh đã từng cho tôi môt chút tôn trọng hay chưa?"

"Em không thể tha thứ cho anh sao?"

Vương Nguyên hai mắt đỏ bừng nhìn anh ta, "Đúng, không thể tha thứ."

"Dịch Dương Thiên Tỉ kia dựa vào cái gì? Anh ta có gì tốt?"

"Ít nhất anh ấy sẽ không không từ mà biệt, sẽ không đem tôi vứt bỏ giống như rác rưởi!"

Ký ức lại hiện ra, đoạn thời gian đen tối năm năm trước, khiến cậu nửa đêm khóc đến bật tỉnh, miệng vết thương chưa từng khép lại, máu chảy đầm đìa bị một lần nữa xé rách mở ra.

Một mình cậu ở trong đêm mưa lạnh lẽo nghiêng ngả lảo đảo bôn chạy.

Một mình cậu đối diện với thi thể của ba, run run.

Một mình cậu cuộn người trên mặt đất bị người ta quyền đấm cước đá, làm cho dạ dày bị đá hư, đến bây giờ vẫn còn di chứng.

Một mình cậu, ở trong địa ngục giãy dụa, khóc kêu, không có ai kéo cậu lên.

Một mình cậu, trong một đêm liền lớn lên.

"Anh cái gì cũng không biết......" Vương Nguyên che mắt, nước mắt theo khe hở tràn ra, "Anh căn bản không hiểu cái gì cả!"

Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy toàn thân vỡ vụn đau đớn, anh vươn tay sờ tóc Vương Nguyên, ghé vào lỗ tai cậu tàn nhẫn nói,
"Ba ngày...... Anh cho em thời gian ba ngày......"

"Ba ngày sau, anh muốn em trở lại bên cạnh anh."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com