54. End
Album đầu tiên của Vương Nguyên lượng tiêu thụ phi thường tốt.
Hiện thời đĩa nhạc ít người mua, album cứng đã sớm qua thời kỳ cường thịnh, vậy mà album [ Bởi vì gặp được bạn ] lại vẫn bán ra rất chạy.
Ở các trang web âm nhạc, cũng đứng đầu bảng. Phần lớn thời gian, Vương Nguyên đều chạy tới lui giữa các thành thị, tham dự buổi ký tặng.
"Trời ạ, thật nhiều fan," Vương Nguyên cảm thán, "Em nổi tiếng tới vậy sao?"
Vương Tuấn Khải ở trong điện thoại nói, "Em cũng quá xem nhẹ chính mình rồi, hiện tại em là ca sĩ thần tượng nổi tiếng. Anh chỉ sợ về sau em mở concert, anh cũng không mua nổi vé."
Vương Nguyên cười nói, "Nếu anh xin em, em có thể cho anh vé vip a!"
Đột nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa.
Vương Nguyên đi ra cửa, "Ca ca, em cúp máy đây, bên này có chút việc."
Mở ra cửa phòng nghỉ, liền nhìn thấy một người phụ nữa xa lạ. Hơn bốn mươi tuổi, make up trang nhã, quần áo đắt tiền.
Vương Nguyên không xác định hỏi, "Phu nhân là....?"
Người phụ nữ kia chậm rãi mở miệng, "Tôi là mẹ của Dịch Dương Thiên Tỉ."
Vương Nguyên đột nhiên nghe thấy cái tên này, trong lòng căng thẳng.
"Dì tìm cháu, có chuyện gì sao?"
"Là về chuyện của con trai tôi, mời cậu đi theo tôi một chuyến." Trên mặt Dịch phu nhân hiện ra một tia khẩn cầu, "Xin nhờ cậu ."
Vương Nguyên bay đến sân bay thủ đô, đã là đêm khuya. Cậu vội vàng bước vào cửa lớn Dịch gia, được người hầu dẫn đường, tìm được phòng Thiên Tỉ. Cậu đứng ở ngoài cửa liền nghe thấy bên trong một trận tạp âm thật lớn, là tiếng cái gì đó bị đập nát, cùng với tiếng gầm khàn khàn đè nén.
Vương Nguyên cố lấy dũng khí đẩy cửa ra, đã bị cảnh tượng trước mặt dọa sợ.
Trong phòng tối tăm, không khí vẩn đục, nơi nơi đều là đồ đạc bị đập nát, trên đất trải rộng ghế dựa, máy tính, còn có mảnh vỡ thủy tinh, nhìn thấy ghê người.
"Thiên Tỉ?" Cậu thử gọi, chậm rãi đi vào bên trong.
Rốt cục ở góc tối của rèm cửa, thấy được cái bóng lưng kia.
"Thiên Tỉ," Vương Nguyên lại gọi một tiếng, "Là anh sao?"
Cái bóng lưng kia đột nhiên chấn động một chút.
Anh vội xoay người, đôi mắt che kín tơ máu đỏ đậm, trong bóng tối có vẻ cực kỳ đáng sợ.
"Nguyên Nhi......?" Thanh âm khàn khàn mà trúc trắc.
Vương Nguyên đi qua chỗ anh, mỗi một bước, trong lòng liền đau một chút.
Ngồi xổm xuống, vươn tay về phía anh, Thiên Tỉ lại co rụt lại về phía sau.
"Em đừng...... Tới gần anh."
"Vì sao?"
"Anh sẽ, làm em bị thương."
"Anh sẽ không ."
"Anh không thể khống chế bản thân mình."
Thiên Tỉ chán nản nhìn hai tay đang run run của nình, "Anh hiện tại, đến tay mình cũng không thể khống chế."
Thanh âm của anh giống như đang khóc, "Nguyên Nhi, anh phải làm sao bây giờ?"
Vương Nguyên tim như bị đao cắt, đột nhiên gắt gao ôm lấy anh, "Anh sẽ không có chuyện gì, đừng sợ."
Ở trên máy bay, cậu đã nghe Dịch phu nhân nói một lần tình huống của Thiên Tỉ.
Chuyện Thiên Tỉ come out đả kích rất lớn tới ba mẹ anh, bọn họ chỉ có một đứa con, vô luận như thế nào cũng không thể chấp nhận cái sự thật này.
Thiên Tỉ trở về, ba anh liền đem anh đưa đi cưỡng chế trị liệu. Quá trình trị liệu thật tàn khốc. Bọn họ sẽ cho Thiên Tỉ xem ảnh chụp của Vương Nguyên, một khi trong lòng Thiên Tỉ nổi lên dao động, sẽ bị cho uống thuốc, làm anh sinh ra phản ứng phát run, đau đầu, nôn mửa. Trị liệu giằng co một tuần đã bị ngưng lại.
Thiên Tỉ đã đánh bể đầu bác sĩ trị liệu.
Từ đó, Thiên Tỉ cả người liền thay đổi. Anh trở nên luống cuống, dễ nóng giận. Mỗi thời mỗi khắc đều khẩn trương, còn có khuynh hướng bạo lực vô cùng nghiêm trọng. Một chút gió thổi cỏ lay đều có thể làm anh tức giận, sau đó đem hết thảy xung quanh đều đập nát. Có đôi khi, anh còn có thể đem mình nhốt ở trong phòng tối cả một ngày. Ba của anh thật hối hận lúc đó nghĩ ra cái chủ ý ngu xuẩn kia, mời rất nhiều bác sĩ tâm lý đến trị liệu.
Thiên Tỉ lại hoàn toàn không phối hợp, còn đả thương vài người.
Hai ngày trước, Thiên Tỉ đột nhiên làm ra hành động tổn thương đến chính mình, trên cổ tay có một vết cắt thật sâu.
Dịch phu nhân lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của tình huống, nhiều lần suy xét, liền nghĩ đến việc đi tìm Vương Nguyên.
Cởi chuông còn phải nhờ người buộc chuông.
Bà biết tâm bệnh của con trai mình, chỉ có người này mới có thể trị khỏi.
Tối hôm đó, Vương Nguyên không có về nhà, mà là ở lại Dịch gia chăm sóc Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ so với trước kia gầy hơn rất nhiều, trên người đều là máu bầm cùng miệng vết thương, đều là do tự anh gây ra.
Vương Nguyên lấy hòm thuốc giúp anh bôi thuốc, miệng vết thương chưa khép lại chạm phải thuốc, đau đến Thiên Tỉ một trận run run, lại cắn răng không có né tránh.
"Mấy vết thương này vì sao mà có?" Vương Nguyên cau mày.
Thiên Tỉ chột dạ nói, "Có đôi khi quá khổ sở ...... Bị đau xong sẽ thoải mái hơn một chút."
Vương Nguyên tức giận đến ánh mắt đều đỏ lên, "Cho nên anh cứ như vậy tự làm mình bị thương?"
Thiên Tỉ cúi đầu, chán nản nói, "...... Em để ý sao?"
"Nếu không để ý, vì sao lại ngồi máy bay suốt đêm chạy tới đây?"
"Nếu không để ý, em cũng sẽ không tức giận như vậy!"
Vương Nguyên rốt cục không thể nhịn được nữa, bùng nổ khóc ra.
Thiên Tỉ hoảng loạn lau đi nước mắt trên mặt cậu, "Nguyên Nhi, xin lỗi."
Trước khi ngủ, Vương Nguyên giúp Thiên Tỉ tắm rửa, còn cắt móng tay cho anh. Thiên Tỉ từ đầu tới đuôi đều ngoan ngoãn phối hợp, còn thỉnh thoảnh ngây ngô cười.
Ban đêm, Vương Nguyên nằm ở trên giường, lại thế nào cũng ngủ không được.
Bên cạnh Thiên Tỉ tựa hồ đang gặp ác mộng, luôn luôn nói mê, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Vương Nguyên không dám đánh thức anh, chỉ có thể gắt gao nắm chặt tay, không ngừng trấn an anh.
Thiên Tỉ lúc này mới bình tĩnh trở lại, hô hấp dần dần vững vàng.
Buổi sáng hôm sau, Vương Nguyên dẫn Thiên Tỉ xuống lầu ăn bữa sáng. Ba mẹ Thiên Tỉ nhìn thấy con trai mình sạch sẽ chỉnh tề, tinh thần sáng láng, vừa kinh ngạc lại cao hứng.
Lúc ăn cơm, Dịch phu nhân còn thật thân thiết gắp đồ ăn cho Vương Nguyên.
"Thật lâu không thấy Thiên Tỉ nhà ta vui vẻ như vậy, ít nhiều cũng là nhờ cháu. Có thể làm phiền cháu, rảnh rỗi thì tới đây thăm nó hay không?"
Nghe thế, Thiên Tỉ cũng thật khẩn trương chờ câu trả lời của Vương Nguyên.
Vương Nguyên suy tư một hồi, gật đầu nói, "Cháu sẽ đến ."
Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra.
Sau hôm đó, Vương Nguyên liền đem thời gian rảnh rỗi thu xếp ổn thỏa. Mỗi ngày công việc vừa kết thúc, cậu sẽ đi đến Dịch gia chiếu cố Thiên Tỉ, làm bạn với anh.
Trạng thái của Thiên Tỉ hiện tại so với lúc trước tốt hơn rất nhiều, cũng nguyện ý phối hợp trị liệu, đúng giờ uống thuốc.
Sau khi Vương Nguyên cự tuyệt vài lần gặp mặt, Vương Tuấn Khải rốt cục ý thức được có chỗ không thích hợp.
Vương Nguyên cũng không muốn gạt anh ta, liền đem tình huống của Thiên Tỉ nói qua một lần.
"Bây giờ anh ấy như vậy, em không thể mặc kệ anh ấy một mình."
Vương Tuấn Khải trong lòng chua xót, ngoài miệng nhưng cũng không dám nói cái gì.
Tuy rằng Vương Nguyên hiện tại chấp nhận mình rồi, nhưng anh ta biết, trong lòng Vương Nguyên luôn có một vị trí dành cho Thiên Tỉ. Hơn nữa, sự tồn tại của Thiên Tỉ, cũng là do một tay anh ta tạo thành. Nếu không phải lúc trước anh ta bỏ lạo Vương Nguyên mà đi, Thiên Tỉ cũng sẽ không có cơ hội chen vào. Chuyện tới hiện tại, anh ta sớm đã mất đi tư cách độc chiếm Vương Nguyên.
Hết thảy lựa chọn, đều chỉ có thể do Vương Nguyên quyết định.
Vương Nguyên đều là hơn sáu giờ chiều sẽ tới.
Thiên Tỉ ăn xong cơm trưa liền bắt đầu mong đợi, một hồi ngồi xuống, một hồi đứng lên, đi tới đi lui, còn thỉnh thoảng chạy tới cửa lớn nhìn nhìn.
Nhưng mà hôm nay đã 7 giờ, vẫn không nhìn thấy thân ảnh mà anh chờ mong.
Thiên Tỉ gọi điện thoại cho Vương Nguyên, cũng không ai nghe máy. Anh đột nhiên cảm thấy bất an, bắt đầu không ngừng gọi, gọi tới di động đều bắt đầu nóng lên, vẫn là không có ai nghe máy. Nội tâm dần dần luống cuống lên.
Vương Nguyên ở bên này tiếp một cái phỏng vấn, kế hoạch ban đầu bị phá hỏng. Sau khi xong việc, cậu nhìn đồng hồ, trong lòng cả kinh.
Lấy điện thoại ra, phát hiện trên màn hình, có mấy chục cuộc gọi nhỡ. Ý thức được tình huống không ổn, Vương Nguyên miễn cưỡng tự trấn định bản thân, nhanh chóng gọi lại cho Thiên Tỉ.
"Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy......"
Chờ khi cậu chạy tới Dịch gia, tình huống đã không khống chế được .
Thiên Tỉ bị bác sĩ cùng vài y tá giữ lại, tay chân điên cuồng đá loạn xạ, miệng càng không ngừng phát ra tiếng kêu đau đớn.
Dịch phu nhân bất lực tựa vào trong lòng chồng mình, khóc đến rối tinh rối mù.
"Thiên Tỉ," Vương Nguyên kinh ngạc nói, "Anh làm sao vậy?"
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe được thanh âm của cậu, đột nhiên không kêu gào nữa, mọi sự chú ý đều bị hấp dẫn đến chỗ Vương Nguyên.
Vương Nguyên từng bước một tới gần anh, chậm rãi nói, "Thiên Tỉ, nhìn em này."
"Hít sâu, bình tĩnh một chút."
Thiên Tỉ dồn dập thở phì phò, dùng một loại ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm Vương Nguyên, dường như giây tiếp theo sẽ phốc đi lên đem con mồi xé rách.
Vương Nguyên ý bảo mấy nhân viên y tá buông Thiên Tỉ ra, sau đó thử nắm tay Thiên Tỉ. Không nghĩ tới Thiên Tỉ đột nhiên phát tác, bàn tay nắm chặt cổ Vương Nguyên, đẩy ngã cậu ở trên sàn nhà.
"Vì sao em muốn chạy trốn? Vì sao?! Em nói đi!"
Vương Nguyên bị anh bóp cổ đến mặt đỏ tai hồng, ho khan, một câu đều nói không nên lời.
Thiên Tỉ tiếp tục rống giận, sắc mặt hung ác, "Em tin không, có tin anh sẽ giết em không......"
Đột nhiên, cả người anh đổ gục ở trên người Vương Nguyên, không động đậy.
Bác sĩ rút ra kim tiêm thuốc an thần, kêu người đem Thiên Tỉ đỡ lêm giường.
"Tiên sinh, không sao chứ?" Bác sĩ hỏi Vương Nguyên.
Vương Nguyên sờ sờ cổ mình, ho nhẹ một tiếng, "Tôi không sao, bác sĩ mau đi xem anh ấy đi!"
"Vừa rồi đã tiêm cho Dịch thiếu một mũi an thần, đợi cậu ấy tỉnh, rồi xem trạng thái cậu ấy như thế nào."
Vương Nguyên gật gật đầu, chậm rãi đi qua, ngồi ở bên giường Thiên Tỉ.
Khóe mắt Thiên Tỉ còn có vài phần dữ tợn, lại lộ ra vô cùng yếu ớt.
Khi tỉnh lại, đầu đau kịch liệt.
Thiên Tỉ nhu nhu đầu, nỗ lực hồi tưởng chuyện đã phát sinh, lại đều là trống rỗng.
"Khá hơn chưa? Hiện tại cảm thấy thế nào?" Vương Nguyên thân thiết hỏi anh.
Thiên Tỉ quay đầu, nhìn thấy vết bầm tím trên cổ Vương Nguyên, trong phút chốc nhớ ra hết thảy.
Anh nhớ tới chính mình giống một con chó điên, đem Vương Nguyên đẩy ngã, còn hung ác bóp cổ cậu.
"Đáng chết!" Thiên Tỉ mắng một tiếng, trên mặt hiện ra thống khổ, ngón tay gắt gao nắm lấy mép giường, móng tay đều trắng bệch, lại không giảm bớt nổi oán hận bản thân mình.
Vương Nguyên nắm tay anh, ôn nhu trấn an, "Đừng như vậy, đây không phải lỗi của anh."
Cậu như vậy, Thiên Tỉ lại càng tự trách.
Anh sợ chính mình một ngày nào đó, lại đối với Vương Nguyên làm ra chuyện gì đó không thể vãn hồi.
"Nguyên Nhi, em đi đi. Đừng đến đây nữa."
Vương Nguyên một mặt không hiểu, "Thiên Tỉ, anh làm sao vậy? Em không có trách anh."
Thiên Tỉ đột nhiên không khống chế được kêu to, "Nhưng mà anh không có biện pháp tha thứ cho chính mình, thiếu chút nữa anh đã giết em rồi!"
Vương Nguyên bi thương ôm lấy anh, "Em biết anh sẽ không thật sự làm em bị thương đâu. Em tin tưởng anh."
Thiên Tỉ chôn ở trong cổ cậu, nói, "Nguyên Nhi, anh rất sợ."
"Anh sợ anh sẽ quen với việc có em bên cạnh, anh sợ mình sẽ luyến tiếc buông tay."
Một đợt trị liệu kết thúc, tinh thần Thiên Tỉ cũng khôi phục thật sự mau.
Thời tiết dần dần ấm lại, bác sĩ kiểm tra xong, cũng nói Thiên Tỉ lập tức có thể khỏi hẳn, hoàn toàn bình thường.
Vương Nguyên nhìn anh từng ngày khỏe lại, trong lòng cảm thấy thật cao hứng.
Một cái cuối tuần đẹp trời, Vương Tuấn Khải hiếm khi hẹn được Vương Nguyên ra ngoài.
Hai người ngồi ở trong tiệm cà phê.
"Nguyên Nguyên, em muốn đi du lịch cùng anh không?"
"Hả? Đi đâu?" Vương Nguyên sửng sốt một chút.
Vương Tuấn Khải như là cũng đã lên kế hoạch từ lâu, "Anh muốn đưa em đi Mĩ, chúng ta cùng đi xem nơi mà anh đã sống, thuận tiện thăm ba anh, được không?"
Từ lần trước ở bệnh viện tranh chấp, ba Vương Tuấn Khải liền một mạch trở về Mĩ, hai ba con thật lâu không có liên lạc.
Nhưng dù sao đó cũng là ba mình, Vương Tuấn Khải muốn nỗ lực tranh thủ sự đồng ý của ba mình.
"Công việc của em ở đây...... Có lẽ......" Vương Nguyên ấp úng.
"Không mất nhiều thời gian đâu, khoảng một tuần thôi, sẽ không chậm trễ công việc ."
Vương Nguyên do dự, "Em......"
Trên mặt Vương Tuấn Khải hiện ra thất vọng, "Nguyên Nguyên, anh thấy mình không làm sai cái gì, trong khoảng thời gian này, em đối với anh.... Rất lãnh đạm."
"Không có!" Vương Nguyên vội vàng phủ nhận, "Chỉ là em tương đối bận......"
Nói xong cậu lại cảm thấy chột dạ, trong khoảng thời gian này cậu thật là đem trọng tâm đặt ở trên người Thiên Tỉ, bất tri bất giác bỏ rơi Vương Tuấn Khải. Hơn nữa Vương Tuấn Khải một câu oán hận đều không có, hiện tại muốn cậu cùng đi Mĩ, cậu thật sự là không thể cự tuyệt.
"Được, em đi cùng anh."
Vương Nguyên ngoài miệng đáp ứng, trên mặt lại thủy chung một bộ lo âu bất an.
Vương Tuấn Khải xem ở trong mắt, tựa hồ đã nhận ra cái gì đó, "Là em không thể bỏ lại Thiên Tỉ sao?"
Trong lòng Vương Nguyên lộp bộp một chút, nói không ra lời.
"Như vậy đi, anh cùng em đi thăm anh ta."
Vương Nguyên trong nháy mắt hoài nghi chính mình nghe lầm, Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ luôn luôn thủy hỏa bất dung, hôm nay cư nhiên phá lệ muốn đi thăm, "Anh không đùa chứ?"
Hai người ấn chuông cửa, một trước một sau đi vào Dịch gia.
Thiên Tỉ vốn vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nhìn thấy người ở bên cạnh Vương Nguyên, khóe miệng cười cứng ngắc .
"Nghe nói anh bị bệnh? Thoạt nhìn rất có tinh thần, không phải là đóng kịch chứ?" Vương Tuấn Khải châm chọc nói.
Không có biện pháp, anh ta vừa thấy Dịch Dương Thiên Tỷ liền trong lòng khó chịu.
Vương Nguyên túm góc áo Vương Tuấn Khải, nhỏ giọng nói, "Anh đừng như vậy."
Vương Tuấn Khải hừ lạnh một tiếng, đưa tay khoát lên vai Vương Nguyên, như là đang đối với Thiên Tỉ biểu thị công khai quyền sở hữu.
Hình ảnh chói mắt khiến tâm Thiên Tỉ càng thắt lại, giống như bị một bàn tay vô hình bóp lại.
Nhưng mà anh biết, mình không có tư cách đi tranh đoạt Vương Nguyên.
Anh cũng biết, Vương Nguyên sở dĩ ở đây chăm sóc mình, đơn giản là bởi vì thương hại cùng đồng tình.
Nhưng đó không phải tình yêu.
"Thiên Tỉ," Vương Nguyên mở miệng, "Có lẽ em sẽ xuất ngoại một chuyến, một tuần mới về, anh ở một mình không sao chứ?"
Thiên Tỉ sắc mặt trắng bệch, "Hai người, cùng đi sao?"
Vương Nguyên không hiểu sao cảm thấy bất an, giải thích "Thiên Tỉ, em rất nhanh sẽ trở về."
"Không sao, hiện tại anh đã khỏe rồi." Thiên Tỉ miễn cưỡng cười một chút, "Cho nên, về sau em có thể không cần đến thăm anh."
"Thiên Tỉ......" Vương Nguyên phát hiện chính mình không thoải mái như trong tưởng tượng, ngược lại cảm thấy lạc lõng vô cùng.
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên, "Trong khoảng thời gian này đã làm phiền em nhiều rồi. Thật xin lỗi."
Vương Nguyên trong lòng dâng lên một trận chua xót, "Không phải như vậy, em không cảm thấy phiền toái."
Về sau không cần rành ra thời gian rảnh rỗi, cũng không cần lại đối mặt với cảm giác rói răm phức tạp.
Lại không cần phải nhìn thấy người này.
Ngực trái, như là bị khoét một cái hố lớn, trống rỗng.
"Anh...... Hãy tự chăm sóc mình."
.
.
.
.
.
Máy bay xẹt qua bầu trời, lưu lại một làn khói nhàn nhạt.
Trong biệt thự rộng lớn, chỉ còn lại có một mình Thiên Tỉ.
Anh đi đến thư phòng, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp tinh xảo. Chậm rãi mở nắp hộp ra, bên trong là một bươm bướm đan bằng cỏ.
Thiên Tỉ cầm lấy cánh bươm bướm, càng niết càng chặt.
Mùa hè trong trí nhớ, sườn mặt người kia nghiêm túc, lông mi thật dài khẽ chớp chớp, khiến tâm anh cũng rung động theo.
Lúc này đây, anh thật sự đã mất đi người kia rồi.
Đau đớn từ ngực dần dần lan tràn đến toàn thân, không ngừng lớn lên, khiến anh sắp không thể chịu đựng được nữa.
Trong căn phòng yên tĩnh trống trải, đột nhiên nghe được một tiếng khóc nghẹn ngào.
Nước mắt không thể khống chế mà chảy ra.
Từ nay về sau, thế giới của anh sẽ không bao giờ xuất hiện ngôi sao nữa, chỉ còn lại hắc ám vô tận.
"Này."
Trong hoảng hốt, hình như anh nghe được một thanh âm trong trẻo, từ đằng xa truyền đến.
"Anh đã nói, sẽ luôn luôn ở bên cạnh em, còn tính không?"
Người kia cười rộ lên, giống hệt thời niên thiếu.
Dưới trời đêm đầy ánh sao, đó là lời hứa mà anh đã từng đáp ứng.
Khóe mắt Thiên Tỉ còn mang theo nước mắt, lại cười lộ ra đồng điếu.
"Tính, vĩnh viễn tính."
End.
__________
03/03/18 - 10/06/18
Lại hoàn một bộ truyện dài, có lẽ tạm thời sẽ không có hố dài nữa, chỉ có 2 hố TN tui đang viết dở tui sẽ cố gắng hoàn sớm, với thêm 1 hố trans fic TN nữa khá ngắn, chỉ có 8chap1pn, fic này ai muốn đọc thì tìm trong "Tổng hợp shortfic TFBOYS" nhé, vì fic ngắn ngắn 10chap bỏ vào đó khá nhiều nhưng nhiều người không biết, nên coi như pr luôn 😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com