Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Vương Nguyên hiếm khi nghiêm túc như vậy, buổi sáng cuối tuần, thành thành thật thật ngồi trên bàn học vùi đầu làm bài tập.

Thậm chí mẹ của cậu mang đồ ăn đi vào cậu cũng không ngẩng đầu.

"Tiểu Khải, thật sự là làm phiền cháu rồi, nghỉ ngơi một chút, ăn trái cây."

Mẹ cậu nhiệt tình tiếp đón Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên từ trước tới nay đều giao du với đám du côn, mẹ cậu luôn không muốn gặp bọn chúng.

Mà Vương Tuấn Khải là người trầm ổn, thành tích nổi trội xuất sắc, mẹ cậu vừa thấy liền cao hứng khen không ngừng.

Vương Tuấn Khải nghe tiếng, buông bút, quay đầu lễ phép nói, "Cám ơn cô."

Mẹ Vương Nguyên buông dĩa trái cây, cười tủm tỉm nói, "Vậy không quấy rầy hai đứa ôn tập, muốn ăn cái gì cứ nói cho cô biết!" Nói xong, lại đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa phòng.

"Dạng đề này cậu cũng nắm khá chắc rồi đấy, các bước đều liên kết với nhau, suy nghĩ cẩn thận một chút là được." Vương Tuấn Khải ở trên sách bài tập viết viết.

Cậu ta lại nhìn Vương Nguyên nói, "Môn văn tương đối phiền toái, lúc trước cậu không chăm chỉ học, kiến thức cơ bản bị thiếu khá nhiều."

"Còn hai tháng, nắm bắt thời gian, hẳn là theo kịp."

Vương Nguyên nghiêm túc gật gật đầu.

"Đây là của cậu?" Vương Tuấn Khải cầm lấy cái radio đặt trên bàn.

"Ừ, còn có thể chạy băng đĩa." Vương Nguyên từ trong ngăn kéo cầm một hộp băng ra, cẩn thận bỏ vào. Nhấn một cái, âm nhạc du dương từ trong radio truyền ra.

Vương Tuấn Khải lần đầu tiên nghe được thể loại nhạc mà mình thích, cái loa trong thôn bọn họ cả ngày chỉ phát vài hí khúc gì đó.

"Nghe rất hay." Vương Tuấn Khải nhịn không được tán thưởng, "Cậu thích nghe nhạc sao?"

Vương Nguyên giơ lên khóe miệng, "Đúng vậy, tớ thích nhất là nghe nhạc, còn thích hát!"

"Vậy hát một bài đi." Vương Tuấn Khải có chút tò mò.

Vương Nguyên thanh thanh cổ họng, hát lên, "Gần nhất tôi cùng cậu, đều có một dạng tâm tình, đó là một loại tình cảm tựa như tình yêu......"

"Sao không hát nữa?" Vương Tuấn Khải nghe đến mê mẩn, không nghĩ tới Vương Nguyên hát hay như vậy.

Thanh âm mát lạnh, tựa như bạc hà.

Vương Nguyên tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, hơi hơi cúi đầu, mặt có chút hồng, "Tớ...... Tớ quên lời......"

Khi Vương Tuấn Khải rời khỏi nhà Vương Nguyên, đã sắp hoàng hôn .

Hai người một trước một sau đi ở trên đường nhỏ.

"Cậu về đi." Vương Tuấn Khải nói với Vương Nguyên đang đi ở phía sau.

Vương Nguyên nhức đầu, "Dù sao về cũng không có việc gì làm, đi cùng cậu thêm một lát vậy."

"Linh linh linh......" Phía trước đột nhiên xuất hiện mấy chiếc xe đạp, kiêu ngạo ấn chuông.

Vương Nguyên nhìn kỹ, thấy vài gương mặt quen thuộc. Thầm nghĩ, hỏng bét!

Quách Quân ngậm điếu thuốc, thấy Vương Nguyên, liền ý bảo nhóm người dừng lại, chặn đường bọn họ.

"A, không phải Vương Nguyên sao? Gần đây sao thế, tìm mày nhiều lần như vậy cũng không thấy?"

Quách Quân dùng sức vỗ vai Vương Nguyên.

Vương Nguyên ấp úng nói, "Đến trường thôi...... Quách ca em có việc đi trước đây....."

Cậu túm tay áo Vương Tuấn Khải, cúi đầu bước đi.

"Đứng lại!" Quách Quân hiển nhiên không tính cứ như vậy buông tha bọn họ.

Vương Nguyên không thể không dừng bước, sợ hãi nói, "Quách ca, anh thả em đi đi, hiện tại em chỉ muốn học hành thật tốt......"

Quách Quân vòng đến trước mặt bọn họ, lấy tay nâng cằm Vương Nguyên lên, "Vương Nguyên, hình như mày sai rồi. Quách Quân tao cũng không dễ dàng thu nhận đàn em, mày nói không thích nữa muốn bỏ đi, mày cho là chúng tao không dám làm gì à!"

Vương Nguyên sợ tới mức run run. Cậu hối hận cực kỳ, lúc trước không nên dính đến bọn này, hiện tại quả thực là đâm lao phải theo lao.

"Đừng dọa cậu ấy." Luôn luôn trầm mặc, Vương Tuấn Khải đột nhiên mở miệng, bất động thanh sắc đem Vương Nguyên kéo đến phía sau.

"Chậc chậc chậc." Quách Quân hung tợn nhìn thẳng cậu ta, "Tao còn tưởng là ai? Thế nào? Muốn làm anh hùng? Không phải là cái đứa con hoang không cha không mẹ sao!"

"......" Vương Nguyên nghe xong lời này, không biết từ đâu lấy ra dũng khí, đột nhiên từ phía sau Vương Tuấn Khải lao tới, tức giận hướng mặt Quách Quân đánh một quyền.

"Mày nói ai là con hoang?!" Giọng Vương Nguyên bởi vì phẫn nộ mà run run.

Vương Tuấn Khải giữ chặt Vương Nguyên, ở bên tai nhắc nhở, "Đừng xúc động."

"Phi!" Quách Quân lau khóe miệng, hung ác nói, "Dám đánh ông? Muốn chết có phải hay không?"

Bên cạnh vài tên côn đồ cũng bắt đầu lộ vẻ hung tợn, vây quanh bọn họ.

Vương Tuấn Khải thấy tình thế không ổn, "Động thủ trước là chúng tôi không đúng, tôi xin lỗi."

"Mở miệng xin lỗi liền xong việc? Quỳ xuống cho tao!" Quách Quân nói xong, một cước đá vào đầu gối Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải bị đá ngã xuống đất, còn chưa đứng dậy, lại bị tên bên cạnh hung hăng đạp một cước vào bụng.

"...... Xin lỗi, như vậy có được chưa?" Vương Tuấn Khải chịu đựng đau đớn, gằn từng tiếng.

Quách Quân nhe răng cười một tiếng, "Dập đầu cho tao, nói xin hãy bỏ qua! Thế nào?"

Vương Tuấn Khải khuất nhục cúi đầu, nắm chặt nắm tay, móng tay đều đâm vào trong lòng bàn tay.

"Mấy người đừng quá đáng !" Vương Nguyên la lớn, dùng sức đẩy Quách Quân ra.

Vài tên côn đồ đều bị triệt để chọc giận, "Các anh em, lên!"

Trong đó một tên từ phía sau dùng sức kẹp lấy cánh tay Vương Nguyên, làm cả người cậu ngã xuống đất.

Một đám người vây quanh Vương Nguyên quyền đấm cước đá.

Vương Tuấn Khải đột nhiên đứng lên, đi đến bên cạnh, nhặt lên một cây gậy gỗ.

"Buông cậu ấy ra!" Vương Tuấn Khải gầm nhẹ một tiếng, biểu cảm tựa như quỷ bò ra từ trong địa ngục.

Cậu ta giơ gậy, hướng về đám kia đánh tới tấp.

Vương Nguyên nhân cơ hội đó đứng lên, gia nhập hỗn chiến.

Quách Quân vốn tưởng rằng bọn họ nhiều người, thu thập hai người kia dễ dàng.

Không nghĩ tới Vương Tuấn Khải tức giận lên, căn bản là như liều mạng.

Vài tên còn bị đánh đến ngao ngao chửi bậy.

Quách Quân thấy tình thế không ổn, leo lên xe đạp tính bỏ chạy, không được hai bước, đã bị Vương Tuấn Khải gạt ngã, bị đập một trận.

Vương Tuấn Khải đem hắn ấn trên mặt đất, hung hăng đánh lên người hắn, phát tiết phẫn nộ cùng hận ý trong lòng. Vương Nguyên thấy không quá thích hợp, cậu thấy ánh mắt Vương Tuấn Khải đều là màu đỏ, như người sói.

Quách Quân đã muốn ngất đi, mà cậu ta không hề có ý ngừng lại.

"Đừng đánh nữa! Đánh nữa sẽ chết người!" Vương Nguyên từ phía sau ôm lấy Vương Tuấn Khải, làm cậu ta tỉnh táo lại.

Vương Tuấn Khải lúc này mới dừng tay, nhưng hô hấp vẫn còn dồn dập, cả người đều không khống chế được mà run run.

Cách đó không xa, một đám cầm xẻng gậy gộc chạy về phía bọn họ.

"Nguy rồi, bọn nó đi gọi người! Nhiều người như vậy, xong rồi!" Vương Nguyên sợ tới mức xanh cả mặt.

"Chạy mau." Vương Tuấn Khải như ở trong mộng tỉnh lại, túm lấy tay Vương Nguyên không quan tâm đi phía trước liền chạy đi.

Vương Nguyên đời này cũng chưa chạy nhanh như vậy, cảm giác chân cũng không phải là của mình nữa.

Trong đầu trống rỗng, bị Vương Tuấn Khải lôi kéo liều mạng chạy.

Bên tai là tiếng gió gào thét, cùng tiếng tim đập nổ vang trong lồng ngực.

"Đứng lại!" Phía sau đám người kia đuổi theo không bỏ.

Phía trước là một mảnh cỏ lau, bọn họ không hề nghĩ ngợi liền chui vào.

Cỏ lau theo gió lay động, bởi vì bọn họ chạy thẳng về phía trước phát ra đôm đốp đôm đốp tiếng vang.

Đám cỏ lau cao hơn bọn họ rất nhiều, rất nhanh bao phủ hai người.

"Phù phù..... Rốt cục cũng thoát......"

Bọn họ xuyên qua đồng cỏ lau, chạy tới bờ sông, phía sau không có ai đuổi theo nữa.

Hai người nằm trên mặt đất, mệt đến thở không ra hơi, lại cảm thấy thống khoái.

Bọn họ quay đầu, nhìn thấy bộ dáng chật vật của đối phương, đột nhiên cười to.

Hoàng hôn bên bờ sông, ánh sáng chiếu rọi xuống, hiện ra một loại màu sắc tựa như ảo mộng.

"Không nghĩ tới, cậu đánh nhau lợi hại như vậy!" Vương Nguyên trước kia cho rằng Vương Tuấn Khải cũng chỉ là mọt sách mà thôi.

Vương Tuấn Khải quay đầu, dùng ngón tay lau đi vết bẩn trên má Vương Nguyên, "Tớ còn chưa có hỏi cậu, làm sao cậu có thể cùng những người đó có quan hệ?"

"Lúc trước, lý tưởng của tớ là gia nhập bang phái, trở thành một tên giang hồ!" 

Vương Nguyên nói xong lấy tay vỗ vỗ ngực mình.

"Aaa......" Vừa khéo đụng tới miệng vết thương, đau đến hít vào.

"Này cũng coi như lý tưởng?" Vương Tuấn Khải cười cười từ chối cho ý kiến.

"Vậy còn cậu? Lý tưởng của cậu là  gì?" Vương Nguyên đột nhiên hứng thú hỏi.

Vương Tuấn Khải nhìn bờ bên kia sông, "Cụ thể không nghĩ tới, tóm lại muốn trở thành một người có tiền có quyền."

"Hả?" Vương Nguyên không nghĩ tới là đáp án như vậy,"Vì sao?"

"Có tiền cùng quyền lực, có thể có cuộc sống tốt."

"Nhưng mà," Vương Nguyên nhẹ giọng nói, "Đó cũng không phải điều quan trọng nhất."

Vương Tuấn Khải không có trả lời.

Chỉ người có tiền có thế, mới sống có tôn nghiêm, có hạnh phúc.

Mà người nghèo không có quyền thế chỉ có thể bị giẫm lên.

Đây là quy tắc của thế giới này, những đứa trẻ lớn lên êm ấm trong vòng tay ra đình, sẽ không biết được.

Vương Nguyên trong lòng có một loại cảm giác nói không nên lời, trong nháy mắt kia, cậu đột nhiên cảm thấy Vương Tuấn Khải cách mình rất xa.

Cậu nhìn sườn mặt Vương Tuấn Khải, há miệng thở dốc, chung quy cái gì cũng không nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com