Chương 1
Ngày 14 tháng 02 năm 2014
Minnie à ! Hôm nay là đúng một năm mình xa nhau rồi đấy. Em vẫn không tin được là mình đã mất anh mãi mãi. Em nhớ anh lắm ! Ngoài việc ngồi nhớ anh cùng với những giọt nước mắt lăn dài trên má, em còn biết làm gì nữa đây. Tại sao anh lại bỏ em mà đi vậy? Nếu như em nói bây giờ em không còn bướng bỉnh nữa, anh có về bên em không? Nếu như em nói bây giờ em sẽ nghe lời anh, anh có thể quay về không? Bây giờ em đã thay đổi bản thân rất nhiều rồi đấy. Không còn hay cãi bướng nữa, không còn dầm mưa để rồi bệnh nữa, em nghe lời bố mẹ lắm. Có thể là tận bây giờ em mới nhận thức được việc thay đổi bản thân là quá trễ, nhưng em vẫn muốn làm. Vì em biết đâu đó trên thế gian này, anh vẫn dõi theo bước chân em, vẫn luôn bên cạnh em. Anh nói sẽ không bao giờ rời xa Luhan này mà phải không? Em tin điều đó !
------
Vẫn như mọi ngày, Luhan luôn viết vài dòng vào cuốn nhật kí của cậu trước khi đi ngủ. Khép lại cuốn nhật kí cũng là lúc mắt cậu đỏ hoe lên. Cách cậu khóc bây giờ không như lúc trước nữa. Khi anh còn bên cạnh, cậu lúc nào cũng khóc to hơn mỗi khi anh vỗ về, an ủi lẫn năn nỉ. Khoảng thời gian anh rời xa cậu, những tiếng nấc nghẹn ngào cùng với hàng ngàn kí ức của anh cứ ùa về vào mỗi đêm. Những lúc không kiềm chế được tiếng nấc nơi cổ họng, cậu bậc khóc làm ướt cả gối rồi thiếp đi lúc nào không hay. Và cứ thế ngày qua ngày, cậu thức dậy với một khuôn mặt sưng vù và những giọt nước mắt còn đọng lại khô trên má. Khoảng thời gian đó có thể nói là cực hình đối với Luhan, bố mẹ cứ tưởng là cậu sẽ không vượt qua được.Con người cậu lúc ấy như có xác không hồn, ánh mắt vô vọng cứ nhìn xa xăm như thể đang tìm kiếm hình bóng anh. Để rồi cảm giác nơi sóng mũi cay cay khi cậu lầm tưởng anh với một bạn học sinh khác.
Nhưng hiện tại thì Luhan đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu không còn khóc khi nghĩ về anh nữa. Những tiếng nấc nghẹn ngào lúc nửa đêm cũng giảm dần khi kí ức ùa về. Có thể nói là cậu tiến bộ hơn rất rất nhiều. Cậu đã có thể hòa vào cuộc sống, kết thân với bạn bè, tham gia những hoạt động ngoại khóa. Và điều đặc biệt, cậu phải hoàn tất việc học để có thể thay anh thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ. Gác lại những suy nghĩ vẩn vơ, cậu quyết định đi ngủ sớm. Vì ngày mai chuyến bay của cậu cất cánh vào lúc 7:00.
“Luhan của anh ngoan lắm. Ngủ ngon nhé. Anh luôn yêu em!”- Ngọn gió lùa vào khung cửa sổ làm tóc mái nơi trán Luhan khẽ rung nhẹ.
------
Hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở căn phòng này, thức dậy thật sớm, hoàn tất việc vệ sinh cá nhân. Đứng trước gương là một cậu nhóc với một mái tóc nâu dạt dẻ được cắt tỉa gọn gàng làm tôn lên vẻ mặt trắng trẻo khôi ngô tuấn tú, nhưng lại có nét trẻ con đáng yêu đấy. Bộ đồng phục rất hợp với dáng của cậu, cơ mà trông hơi ốm nhỉ. Khổ nỗi việc thắt cà-vạt càng trở nên khó khăn khi trong đầu cậu cứ vẩn vơ rồi tự thân nói chuyện với chính mình
“Tối qua mình có nghe ai chúc ngủ ngon ấy nhỉ. Nghe giọng quen lắm cơ mà”.
Lắc đầu vài cái như thể những suy nghĩ viễn vong ấy sẽ bay ra khỏi đầu cậu. Ngắm nghía lại bản thân trước gương, cảm thấy tất cả đã hoàn chỉnh. Nhìn lại căn phòng này lần cuối, cậu sẽ rời xa nơi thân thuộc này một thời gian dài. Những vết keo dán còn dính trên tường, con gấu bông được đặt gọn gàng nơi đầu giường. Căn phòng này từ đây sẽ trống trải lắm đây.
Bố mẹ khi thấy cậu con trai thay đổi từng ngày thì tâm trạng họ cũng vui hơn, sáng nay bà chuẩn bị cho đứa con trai của mình rất nhiều thứ. Nào là thức ăn sáng, cơm hộp buổi trưa cho hôm nay, vài lốc sữa hộp nhét vào vali. Bà cẩn thận mở từng chiếc vali ra để xem lại cậu có mang những dụng cụ cần thiết hay không, có mang đủ áo ấm khi trời bất chợt trở lạnh hay không. Bà Kim chăm cậu như một đứa trẻ mới vào cấp 1 vì bà biết con trai của bà đã phải tổn thương trong một thời gian quá dài, nay lại phải xa nhà đến nơi đất khách quê người. Thấy bà cứ lật đật hết cái này đến cái khác, cậu nói:
“Mẹ à, con đã lớn rồi đấy. Con trai mẹ đã 20 rồi. Có thể tự lập được mà !”
“Được rồi, mẹ biết rồi. Mẹ chỉ muốn kiểm tra lại lần cuối thôi. Nhìn xem, con trai mẹ hôm nay bảnh lắm nhé. Áo sơ mi này, cà vạt này. Cố gắng học tốt nhé con trai. Mẹ tin con sẽ làm được mà !”- Bà vuốt nhẹ mái tóc Luhan, ôm cậu thật chặt rồi vội buông tay quay lưng về phía cậu khi nghe tiếng bố gọi với ngoài sân. Bà tránh để cậu thấy những giọt nước sắp sửa rơi trên đôi mắt đỏ hoe này
“Luhan à. Nhanh lên nào, đã 6:30 rồi đấy. Không lại trễ chuyến bay.”
“Vâng ạ. Con ra ngay.” – vừa trả lời bố, cậu quay về phía đôi vai khẽ rung của mẹ. Ngón tay chạm vào má, cậu gạt đi giọt nước mắt đang lăn trên khuôn mặt bà Kim. Cúi đầu một góc 90 độ, Luhan chào mẹ lần cuối trước khi ra xe đến sân bay. – Con đi thưa mẹ !
Bà Kim không đến sân bay để tiễn cậu vì bà biết, bà không thể cầm lòng được khi thấy bóng đứa con trai xa dần trên phi trường. Ngồi trên xe lúc này chỉ có bố và cậu, cả hai chỉ im lặng không ai nói với ai câu nào. Lâu lâu lại nghe tiếng thở dài phát ra từ 2 người. Cậu thở dài vì cảm thấy trong lòng bây giờ biết bao nhiêu là cảm xúc. Vui có, buồn có, băn khoăn có. Chiếc xe chạy ngang những con đường mà lúc trước cả hai vẫn thường đi. Kia là quán tobokki yêu thích của anh, còn đây là quán trà sữa cả vẫn thường đến sau giờ học,... Tất cả những kỉ niệm nơi đây đều rất rõ, nó hiện về khiến tim cậu quặn thắt.
“Luhan à, con nhớ sang đó giữ sức khỏe. Học hành cho tốt. Khó khăn gì cứ gọi cho bố nhé. Mùa hè năm nay, cả bố và mẹ sẽ sang thăm con.”
Tông giọng trầm của một người đàn ông trung niên pha vào đó chút buồn vang lên khiến cậu có chút chạnh lòng. Lời dặn dò đó là câu nói đầu tiên từ lúc ở nhà cho đến đây, và cũng là câu nói cuối cùng cậu nghe được từ bố trước khi vào phòng check in. Đoạn đường từ đây cậu phải tự bước đi bằng chính đôi chân của mình rồi. Không biết thời gian sau này sẽ ra sao nhỉ? Thôi thì trước tiên phải đến Hàng Châu cái đã.
------
1 năm trước:
“Tại sao lại thích em?”- Luhan hỏi anh với một khuôn mặt ngây thơ “vô số tội”
Chẳng hiểu sao mà cậu rất thích hỏi anh câu này, hỏi từ ngày này qua tháng khác, năm này sang năm khác. Và bất kì lúc nào, nụ cười của anh vẫn luôn ấm áp và dịu dàng như mặt trời lúc bình minh.
“...”
Đáp lại câu hỏi của cậu chỉ là một nụ cười hiền hậu từ anh và rồi sau đó là sự im lặng. Thật ra, Xiumin không phải không biết trả lời như thế nào. Mà là anh đã quá quen thuộc với những từ ngữ đó rồi. Khi hai chữ “Tại sao” tuột ra từ miệng cậu thì anh đã biết cậu định hỏi những gì. Trên đời này, ngoài mẹ cậu ra thì anh là người tiếp theo rõ nhất tính cách của cậu.
“Ya! Anh có nghe em hỏi không? Sao không trả lời? Em có bảo anh cười đâu tự nhiên lại cười như thằng ngố thế.”
“Bởi vì từ nhỏ anh đã thích em mà”
“Vậy có phải là vì anh chưa từng yêu người nào khác? Nếu như anh yêu thêm nhiều người khác nữa, liện anh có chợt phát hiện ra rằng người anh yêu thật sự không phải là em?" –nói đến đây thì khuôn mặt Luhan bất giác nhăn nhó, đôi chân mày nhíu lại như thể nó sắp dính lấy nhau, cậu phụng phịu ra vẻ giận dỗi.
Anh mỉm cười: “Được, nếu có cơ hội, anh cũng muốn thử xem”
Độ này thì cậu cuống lên, lao đến ghế sô pha vờ bóp cổ anh.
“Này, anh dám ! Nếu anh dám lén phén với người khác, em sẽ cắn anh từng miếng, từng miếng một cho đến chết mới thôi!”
Anh lại cười, nụ cười này làm Luhan như chết lặng như đứng trước anh. Nó đã làm cậu điêu đứng khi lần đầu tiên nhìn thấy anh.
Gục đầu vào vai cậu, anh hít hà mùi thơm đặc trưng toát ra từ da thịt cậu.
“Anh thích em cắn anh. Bây giờ cắn luôn nhé, được không?”
“Cắn vào đâu?”- đôi mắt nai ngây ngô như thể không hiểu chuyện được dịp mở to
Bỗng anh tiến lại gần cậu, toàn thân anh toát lên một mùi thơm quyến rũ. Đôi môi cong cong tạo thành một hình vòng cung tao nhã. Anh nâng cằm cậu lên, cùng với vẻ mặt không thể nào gian hơn anh thì thầm vào tai cậu “Cắn vào môi là được rồi, nhỉ?”
Như một con nai nhỏ bị thợ săn bắt thóp. Cả người cậu nóng bừng lên, hai má đỏ ửng như thể cậu vừa đánh má hồng. Mặc dù cậu rất thân thiết với anh, nhưng mỗi lần cả hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài centimet ít ỏi, Luhan lại cảm thấy ngại ngùng. Anh biết đây là điểm yếu của cậu nên cứ thế mà tiến tới. Ngại thì ngại nhưng bình thường cậu là người ăn hiếp anh cơ mà. Chớp chớp đôi mắt nai long lanh, Luhan từ từ tiến gần anh hơn. Bất chợt cắn mạnh vào đôi môi đang cong lên ra vẻ thách thức kia.
“Ya~ Đau quá đấy. Anh đùa mà em làm thật à?”- Anh khẽ kêu lên
“Này, anh bắt đầu mồm mép rồi đấy nhé. Coi như đó là một chút trừng phạt dành cho anh”
Luhan đắc ý nhìn vết răng của mình hằn lên đôi môi anh.
Xiumin đưa tay vò vò mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ của cậu. Chỉ mỉm cười rồi ôm chặt cậu vào lòng để cậu có thể nghe thấy từng nhịp đập của trái tim anh. Trái tim anh đang chập chậm rãi nhưng nhịp đập vô cùng vững chắc, nó không biết nói dối, nó biết rõ nhất những tình cảm mà anh dành cho cậu.
------
“Anh sẽ thích em bao lâu?”
“Mãi mãi”
“Mãi mãi là bao lâu?”
“Cho dù em không còn yêu anh, cho dù em đã quên anh, cho dù anh đã biến mất khỏi thế gian này, anh vẫn yêu em”
---
Bệnh tình Xiumin ngày càng trở nặng. Sắc mặt của anh nhợt nhạt, đôi môi khô khốc hằn rõ dấu hiệu mệt mỏi sau những lần xạ trị. Và cũng những lần xạ trị đó làm anh rụng tóc rất nhiều, bây giờ anh phải đội mũ len để che đi cái khuyết điểm ấy.
Túc trực bên cạnh anh lúc nào cũng là Luhan. Cậu muốn lúc nào khi anh thức dậy cũng thấy cậu là người đầu tiên. Cậu muốn chính mình bón cho anh ăn những bát cháo. Cậu muốn mình chăm cho anh từng viên thuốc. Cậu muốn mình là người sẽ đẩy anh đi dạo khuôn viên bệnh viện. Cũng vì cứ suốt ngày ở bên chăm sóc cho anh mà cậu cũng trở nên gầy gò hơn, cậu cũng bỏ luôn việc học để bên cạnh anh. Thân hình mảnh mai ngày nào bây giờ lại càng ốm yếu hơn vì ngủ không đủ giấc, thường xuyên bỏ bữa.
---
Lúc nhận được tin bệnh tình của anh từ bác sĩ, cậu không tin vào mắt mình đây là sự thật. Đôi tai ù đi, chân không đứng vững liền khụy xuống. Đôi mắt mờ đi, những giọt nước mắt cứ thế tuông ra. Ôm khư khư tờ giấy xét nghiệm, cậu cứ ngồi trước cửa bệnh viện mà khóc. Như thể cậu khóc hết nước mắt rồi anh sẽ lại khỏe mạnh. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Anh đang nằm trên băng ca phòng cấp cứu, những tiếng bíp bíp phát ra từ máy đo tim, tiếng nhỏ giọt của bịch nước truyền dịch.
Vuốt nhẹ những cọng tóc vướng víu nơi mắt anh, cậu không kiềm nổi nước mắt. Trông anh bây giờ ốm thật.
“Anh đã bảo sẽ không giấu em chuyện gì mà. Tại sao lại không cho em biết là anh đang bệnh chứ. Cứ chịu đựng những cuộc cãi vã từ em, những lời gắt gỏng, những lần ngang bướng với anh. Anh mau tỉnh dậy đi, xuất viện rồi mình sẽ đi ăn tobboki nhé, cả uống trà sữa nữa.”
Câu nói của cậu trở nên vô vọng khi mà anh cứ nằm im bất bộng, mắt nhắm nghiền cùng với nhịp thở đều đều.
---
Đã ba tháng anh nhập viện nhưng bệnh tình vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Hôm nay thời tiết rất đẹp, cậu quyết định dẫn anh đi dạo quanh đây. Ánh nắng không quá chói chang, những tán lá xòe rộng xanh rợp một góc khuôn viên.
“Anh biết hôm nay là ngày mấy rồi không? 13 đấy. Ngày mai là cái Valentine thứ 4 mình ở bên nhau đấy. Nhanh thật anh nhỉ? Anh còn nhớ Valentine trước mình đã làm những gì không?”- Luhan cuối thấp người xuống như để dễ trò chuyện với anh hơn, giọng cậu nhỏ nhẹ tựa những bản nhạc hòa tấu.
Anh tiếp lời cậu bằng một giọng thều thào đầy khó nhọc.
“Nhớ chứ. Valentine trước mình đi biển. Vui em nhỉ. Tất cả những kỉ niệm về em anh đều nhớ. Nó nằm trong này này.”
Vừa nói anh vừa dùng tay chỉ vào nơi vùng ngực trái như một đứa con nít được hỏi thương bố mẹ để đâu đấy. Cùng lúc đó nước mắt anh bất chợt rơi, cảm giác cay cay nơi sống mũi. Những tiếng thút thít phát ra.
Luhan cảm giác có gì đó không ổn liền lo lắng.
“Anh sao vậy? Không khỏe ở đâu hả. Không chịu được thì vào trong nhé anh. Chiều nay anh còn phải xạ trị nữa mà. Mình vào nhé anh!”
Lúc này anh chỉ gật đầu nhẹ nhàng vì nơi cổ họng đã nghẹn lại.
Đoạn đường sao mà dài thế. Như thể nó biết được anh có điều gì muốn nói với Luhan.
“Luhan à. Anh xin lỗi. Vì anh mà em phải cực khổ như thế này”
Thật sự thì sóng mũi của cậu lúc này cũng cay xè rồi. Chỉ là cậu kiềm lại để nước mắt không rơi thôi. Lúc này không thích hợp để cậu khóc, cậu tự bắt buộc mình phải mạnh mẽ để bên cạnh động viên anh. Cậu ôm lấy cổ anh :
“Anh nói gì kì vậy. Có gì phải xin lỗi chứ. Vì em yêu anh mà !”
Hôn nhẹ lên bờ má hốc hác ấy. Cậu lại tiếp tục công việc đẩy anh trên chiếc xe lăn về phòng bệnh.
------
Khác hẳn hôm qua, thời tiết của ngày hôm nay phải nói là tệ đến độ khiến lòng người phải bực dọc. Những đám mây xám xịt kia chẳng hiểu từ đâu kéo đến như thể báo hiệu một điều gì đó chẳng lành. Bầu trời lúc này trút được vài giọt mưa thì có phải nhẹ nhõm hơn không?
Luhan giật mình vì tiếng sấm vang lên như xé toạt đi một mảng trời. Ngắm lại mình trong gương. Chiếc áo phông màu trắng được kết hợp hoàn chỉnh với quần lửng màu xanh pastel, phía dưới là đôi giày Converse do anh tặng hôm sinh nhật. Trông cậu bây giờ chẳng khác gì các bạn Ulzzang đâu.
Hôm nay là Valentine thứ 4 của anh và cậu, cũng là ngày xạ trị cuối cùng của anh. Nếu như vượt qua được thì tỉ lệ sống sót của anh là 40%.
Nhưng ông trời thật sự muốn trêu ngươi số phận và tình yêu của họ.
Loay hoay chuẩn bị vài thứ trước khi vào bệnh viện. Bất chợt điện thoại Luhan reo lên, làm cậu giật bắn người vung tay làm rớt chiếc ly thủy tinh xuống nền đất.
“Điềm gở chăng?”
Màn hình điện thoại sáng lên, là Hyunmin.
“Em đang chuẩn bị vào viện đây. Có chuyện gì không anh? Xiumin đã thức dậy chưa?”
Đầu dây bên kia ngập ngừng một lúc. Nhưng cuối cùng cũng thốt ra những câu nói liên hồi làm cậu không tin vào chính tai mình.
“Em mau đến đây nhanh đi. Xiumin vừa vào phòng xạ trị, nhưng bị sốc thuốc do sức khỏe yếu. Nếu không kịp có thể em...”
Bộp!
Đôi tay như không còn trọng lực, cậu để điên thoại rơi tự do xuống nền nhà.
Một giọt...
Rồi hai giọt...
“Không. Không đâu”
Cậu gào thật to phủ nhận những điều nghe được từ cuộc gọi kia. Chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Dốc tất cả sức lực cậu dành dụm được từ 19 năm nay, cố chạy thật nhanh đến bệnh viện.
Cuối cùng thì cũng đến hành lang bệnh viện, đến phòng cuối cùng kia là sẽ được thấy anh ngay thôi. Nhưng đập vào mắt cậu bậy giờ là hình ảnh bố mẹ Xiumin, đôi mắt mẹ anh đỏ hoe lên từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Bà chỉ khóc và khóc, còn bố anh chỉ ôm lấy bà mà an ủi. Hình như bố anh đã biết trước được việc này sẽ xảy ra nên đã chuẩn bị tinh thần.
------
Xộc vào mũi Luhan là mùi đặc trưng của bệnh viện. Cậu ở đây ở cả mấy tháng nên dần cũng quen rồi. Mà sao hôm nay cái mùi này lại nặng như thế chứ?
Xiumin đang nằm trên giường bệnh, chiếc chăn bông khẽ đắp hờ trên người. Nghe thấy tiếng động nơi cửa ra vào. Anh quay người một cách khó nhọc về phía cậu. Mở đầu bằng một giọng nói mệt nhọc.
“Sao hôm nay em đến sớm vậy? Nhớ anh có phải không?”
Kéo chiếc ghế lại cạnh đó. Cậu ngồi xuống, nắm lấy bàn tay mềm mại ấy. Mặc dù trên bàn tay ấy đã hiện ra những đốt xương do anh ốm đi. Nhưng Luhan vẫn cảm thấy ấm áp khi cậu khẽ đưa đôi bàn tay đó lên má.
“Đúng vậy. Là do em nhớ anh đến ngủ không được. Nên quyết định vào đây thật sớm với anh. À, hôm nay là Valentine cơ mà. Em muốn dành cả ngày để bên cạnh người đàn ông đẹp trai này !”
Bất giác trên khuôn mặt mệt mỏi của anh hiện lên một nụ cười hạnh phúc. Do bị xốc thuốc vào buổi xạ trị lúc sáng mà giờ đây cả cơ thể đau nhức không chịu được. Cảm giác bức rức như những chiếc kim đang châm vào người anh. Nhưng không để cho “con nai nhỏ” của anh cảm thấy lo lắng. Anh cố gắng không để những cơn đau nhức ấy lộ ra bên ngoài.
Một thoáng im lặng. Thời gian vẫn chầm chậm trôi đi. Phòng bệnh yên tĩnh đến nỗi dường như chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người.
Luhan cố gắng thu hết những giọt nước mắt đang chầu chực rơi ra từ khóe mi, hít một hơi thật sâu, mỉm cười nói.
“Nghe nói ở nước ngoài, y học có nhiều bước phát triển mới, bệnh của anh chắc chắn sẽ được chữa khỏi, đúng vậy không?”
Anh lại im lặng nhìn cậu. Nhìn như thể sau này anh không còn cơ hội để nhìn cậu lần nữa.
“Nếu sau này anh không thể ở bên em được nữa. Đừng giận hay trách anh. Hãy quên anh đi. Và tìm cho mình một người khác, yêu thương em hơn anh. Có thể lo lắng cho em cả cuộc đời. Anh chỉ cần một lúc nào đó, em thoáng nghĩ về những kỉ niệm của chúng ta...”- giọng của anh rất nhẹ, nhẹ đến nỗi từng câu, từng chữ dường như chẳng có thứ gì ý nghĩa nữa rồi.
“Không được chết... Em xin anh... Anh phải sống... Em sẽ ở bên anh, khi anh còn sống, sẽ sống ở bên anh, khi anh ra đi, em cũng sẽ ra đi cùng anh.”
“Em à, đừng giày vò bản thân mình nữa được không? Cho dù anh không còn trên thế giới này nữa, nhưng trái tim anh vẫn mang hình bóng của em. Nó vẫn còn đập vì tình yêu của anh. Anh muốn em tiếp tục cuộc sống vui vẻ và... quên anh đi”
Những giọt nước mắt vẫn đang long lanh trên mắt Luhan. Đôi mắt anh lên một thứ tình cảm yếu đuối mà phức tạp.
Cảm giác đầu đau như búa bổ, toàn thân như tê liệt đi. Anh trách bản thân mình thật vô dụng vì mỗi việc nhấc cánh tay lau đi nước mắt cho cậu mà anh cũng không làm được. Lúc này thì anh đã biết rằng, anh sắp phải đối mặt với thần Chết. Lấy hết chút sức lực còn lại. Anh siết chặt bàn tay cậu vẫn đang nắm lấy tay từ lúc nãy. Lặp lại câu nói một lần nữa.
“Anh yêu em, Lu-ge. Hãy quên anh đi”
----
Chiều hôm ấy, trời mưa. Những giọt nước nặng trĩu rơi xuống nền đất đỏ. Hình ảnh cậu con trai gầy ốm đang đứng bên cạnh một ngôi mộ mới đắp. Đôi vai rung lên từng hồi. Bây giờ không ai có thể nhận biết được đâu là nước mưa và đâu là nước mắt, những giọt cứ thế rơi dài từ khóe mắt xuống đôi môi.
Mưa có vị mặn. Anh ra đi với một nụ cười.
------
Sáng sớm.
Mưa phùn rả rít rơi, mềm mại, trong suốt, không khí trong lành và tươi mới như một giấc mơ. Cả khuôn viên trường được bao phủ bởi một lớp mây trắng dày đặt, tiếng ve sầu kêu ra rả,thi thoảng lại có một chú chim vỗ cánh bay vụt qua.
Luhan khó nhọc kéo lê đống hành lý nặng nề, trán cậu đã lấm tấm những giọt mồ hôi, lưng áo cũng bắt đầu ướt sũng. Không rõ là vì mồ hôi hay vì những giọt nước mưa kia. Cậu dừng lại, thở hổn hển, đưa mắt nhìn ngó xung quanh.
“Trời ạ, ngôi trường này rộng thật đấy!”
Tuy gia đình cậu thuộc hàng khá giả, nhưng vì mục đích của cậu sang đây là để tự lập và thực hiện ước mơ. Nên việc xin tiền bố mẹ, cậu đã không đề cập đến. Sử dụng số tiền mà mình dành dụm được bấy lâu nay để đến Hàng Châu.
Nhưng chao ôi, để tiết kiệm được mấy đồng tiền vé xe ấy, hai tay cậu như muốn gãy ra, đôi chân cũng phồng rộp toàn mụn nước rồi !
Luhan chán nản đưa tay lên trán lau mồ hôi, rồi lại đưa mắt nhìn ngó xung quanh.
Bỗng nhiên, mắt cậu sáng lên...
Dưới tán cây rậm rạp.
Một nam sinh đang nằm phủ phục trên một bàn đá. Mái tóc màu nâu sáng chói, vài sợi tóc khẽ rung theo chiều gió.
Cậu ta - Ngô Thế Huân.
Luhan cố gắng kiềm chế niềm vui sướng đang trào dâng trong lòng, kéo hành lý “lộc cộc lộc cộc” tiến về phía cậu sinh viên kia, cất giọng làm quen trước.
“Bạn ơi!”
Cậu sinh viên kia không hề có ý định nhúc nhích, vẫn tiếp tục ngủ. Tấm lưng dài và vạm vỡ kia, thọat nhìn đã biết là người rất khỏe mạnh.
Luhan khẽ lay cánh tay của cậu ta, điều chỉnh giọng nói to hơn một chút
“Bạn ơi, phiền bạn giúp tôi một tay được không? Hì, giúp tôi mang đống hành lý này tới kí túc xá với.”
Cậu ta vẫn ngủ say sưa, không hề để ý tới sự xuất hiện của cậu, tấm lưng dài kia tỏ rõ vẻ lạnh nhạt.
“Này! Tôi đang nói chuyện với bạn đấy, bạn có nghe thấy không hả?”
Luhan có chút tức giận. Giọng cậu bây giờ rõ to, vang khắp cả khuôn viên trường.
Mưa lất phất rơi.
Cậu sinh viên có mái tóc nâu khẽ trở mình quay mặt về phía Luhan.
Tất cả như ngưng đọng lại khi đập vào mắt Luhan bây giờ lạ một khuôn mặt rất lạ. Hẳn là cậu chưa bao giờ gặp người này. Nhưng cảm giác sao lại thân quen đến thế. Cái cảm giác mà mỗi lần cậu nhìn Xiumin rồi được anh đáp trả bằng một nụ cười hiền ấy.
Khuôn mặt cậu ta trông rất thanh tao và nhã nhặn. Đôi chân mày rậm, sóng mũi cao. Khuôn miệng bé xinh kia bất giác nhoẻn một nụ cười. Chắc cậu ấy đang mơ một giấc mơ đẹp, nhỉ?
“Mặc kệ cậu ta. Thật chẳng có chút lịch sự nào cả. Nếu không muốn giúp đỡ cũng phải nói vài câu chứ.”- Luhan bực dọc kéo lê đống hành lý, tiếp tục công việc nặng nhọc “tìm cho ra cái lớp D-2 của khoa Y trong một ngôi trường rộng thênh thang này.”
------
Luhan quyết định rồi.
Cậu thích ngôi trường này. Một ngôi trường đại học thuộc dạng quốc tế có danh tiếng nhất nhì Hàng Châu. Nên dù gì việc cậu tìm cho mình một người bạn cùng quê là quá dễ dàng.
“Này cậu ơi!”- một giọng nói to vang lên.
Quay người về phía có tiếng gọi. Luhan nhận ra đây là một chàng trai với mái tóc màu nâu nhạt. Thân hình nhỏ nhắn, khuôn miệng trái tim cười rất tươi. Đang vẫy tay về phía cậu. Với vẻ mặt ngơ ngác, Luhan buông một câu hỏi đi kèm với đôi mắt nai đang mở to :
“Là cậu gọi tôi?”
“Vâng, là tớ gọi cậu đấy. Cậu là học sinh vừa mới chuyển đến à? Tớ là Khánh Tú. Sinh viên của lớp D-2. Khoa Y. Trông cậu giống người Hàn Quốc nhỉ? Tớ cũng là người Hàn Quốc đấy nhé. Tên tiếng Hàn của tớ là Kyung Soo. Cậu muốn gọi tên nào cũng được. Mà cậu tên gì?”
Cậu bạn kia cứ luyên thuyên mãi. Cuối cùng mới buông một câu hỏi cho Luhan để cậu trả lời.
“Tớ là Luhan. Dịch theo nghĩa Hán có nghĩa là Lộc Hàm. Tớ là du học sinh từ Hàn Quốc.”-cậu cười rồi tiếp tục.
“Trùng hợp nhỉ, tớ cũng đăng kí vào khoa Y và đang đi tìm cái lớp D-2 quái quỷ ấy đây. May mà gặp cậu. Cậu có thể chỉ cho tớ không?"
Ông trời không hẳn là không công bằng với Luhan. Giữa Hàng Châu rộng lớn, và giữa ngôi trường đại học thênh thang này. Ông đã cho Luhan gặp và kết bạn với một sinh viên Hàn khi vừa ngày đầu tiên vào trường.
Nhưng ông trời không bao giờ lại rộng lượng như vậy. Đây có được xem là một ân huệ dành cho Luhan, rồi sau đó sẽ là những tháng ngày cực khổ?
Mãi luyên thuyên với nhau đủ điều. Khánh Tú bỗng nhớ ra điều gì, rồi rút điện thoại ra.
Giọng nói của anh bạn này to thật đấy, cậu ta nên học khoa thanh nhạc thay vì vào khoa y.
“Trời đất. Sắp đến giờ vào lớp rồi. Mau lên văn phòng trường để nhận kí túc xá rồi vào lớp thôi. Tớ sẽ đi cùng cậu.”
Thôi chết... Luhan đưa tay lên ôm đầu... Khánh Tú vừa nói gì nhỉ?... Vào lớp?...
Luhan nhìn đồng hồ
Đã bảy giờ bốn mươi phút rồi !
“Hả! Muộn mất rồi.”- Luhan cuống cả lên. Đồ đạc còn chưa mang vào ký túc xá, cậu cũng còn chưa biết lớp học mới nằm ở đâu! Làm thế nào bây giờ?
Một cơn gió nhẹ thổi qua rừng cây.
Ánh mặt trời buổi sớm cố chen qua kẽ lá để rơi xuống đất. Cơn mưa lúc nãy cũng ngớt từ bao giờ.
Dường như đang có thiên thần may mắn, vỗ vỗ đôi cánh trắng ngần, nhẹ nhàng bay tới bên Luhan, mỉm cười với cậu.
May mà có Khánh Tú, cậu bạn vừa quen. Thôi thì bây giờ nhờ cậu ta giúp đỡ, rồi sau này trả ơn cậu ta cũng không muộn.
Luhan đưa tay ôm ngực, định thần lại, gật đầu mỉm cười cảm ơn cậu bạn kia.
Sao lại có sự trùng hợp đến vậy nhỉ?
Cậu bạn nhỏ nhắn kia có tên là Đỗ Khánh Tú, là bạn học cùng lớp với Luhan và sau này cũng là bạn cùng phòng với cậu. Khánh Tú rất tốt, thấy Luhan cuống quýt như vậy liền chẳng nói chẳng rằng, giúp bạn khiêng chiếc vali nặng trịch về phía giảng đường.
------
Khi Luhan vào lớp học cũng là bảy giờ năm mươi phút sáng.
Hầu hết đám bạn trong lớp đều chế nhạo Khánh Tú. Là một chàng trai ít nói, với vẻ ngoài nhỏ nhắn, lúc nào cũng cắm đầu vào những cuốn sách. Họ cười nhạo Khánh Tú là con mọt sách, là một thằng con trai vô vị, nhạt nhẽo. Cậu ta dường như cũng hoàn toàn tuyệt vọng, vì vậy cậu chỉ đáp trả những lời chế nhạo đó bằng một nụ cười nhạt. Nhưng tại sao nụ cười của cậu đối với Luhan lại tươi tắn đến như vậy. Sao cậu lại hoạt bát đến như thế.
Ánh mặt trời sau cơn mưa rực rỡ quanh người Luhan.
Thật vô cùng may mắn.
Cậu nở một nụ cười rạng rỡ.
Vì đến tận bây giờ, cậu vẫn đang chìm đắm trong niềm vui. Đây chắc sẽ là mảnh đất may mắn của cậu, vừa mới đến đã xảy ra nhiều chuyện thú vị như vậy cơ mà.
Cậu mỉm cười một mình.
Các bạn trong lớp đang tò mò nhìn.
“Cậu tên là gì vậy?”
“Này, thật sự là cậu chuyển từ Hàn Quốc sang đây học hả?”
“Sao lại sang đây học?”
...
Nghe những câu hỏi như vậy, Luhan ngẩng đầu lên, nở một cười thân thiện.
“Tớ là Luhan.”
“Luhan?”
Vài cô bạn ngạc nhiên thốt lên, cố gắng che giấu nụ cười.
“Luhan? Luhan? Phiên âm chẳng phải gần giống như “con nai nhỏ” hay sao?”
Thật sự thì cậu đã nghe được những tiếng xì xào đó rồi. Cũng chẳng có gì quá thất vọng. Cậu thích cái tên này. Không phải Xiumin cũng đã thường xuyên kêu cậu bằng cái tên đó hay sao?
“Đúng vậy.”- Luhan cười hồn nhiên.
Đúng lúc đó, từ góc lớp phát ra một giọng nói mát mẻ không kém phần chanh chua và điêu ngoa đúng chất một tiểu thư.
“Chao ôi, Hàn Quốc vẫn còn nhiều trường tốt hơn ở đây, sao cậu lại phải chuyển đến đây hả Luhan.”
Cô bạn có mái tóc xoăn dài ấy tên Khả Vy, gương mặt sáng sủa đang soi gương tô lại son môi, đưa mắt liếc về Luhan, người mà nãy giờ vẫn đang được các bạn khác vây quanh.
“Chắc không phải đã mắc lỗi gì đó chứ hả?”
Lớp học bỗng chốc trở nên im ắng lạ thường.
Mọi người hết nhìn Khả Vy lại quay sang nhìn cậu. Ừm, bọn họ cũng đang rất tò mò về điều này.
“Giúp dỡ chút đi, Luhan là bạn mới quen của tớ đấy.”
Khánh Tú thôi cắm cúi vào trang sách đang đọc dở, tay hích hích vào cậu bạn ngồi cạnh. Cậu này thoạt nhìn trông rất cao, khuôn mặt lộ rõ vẻ thanh tú điềm đạm. Nghe Khánh Tú nói vậy liền ngẩng đầu lên nhìn Luhan. Đứng dậy, đi đến trước mặt Luhan, đưa tay phải ra:
“Chào cậu, tớ là Chung Đại, chào mừng cậu đến với lớp bọn mình.”
Nói xong, Chung Đại đưa mắt nhìn khắp một lượt, hầu hết các bạn trong lớp đều vỗ tay tán thưởng:
“Hoan nghênh! Hoan nghênh! Nhiệt liệt hoan nghênh!”
Không khí trong lớp bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn, ai nấy đều hoan nghênh nhiệt liệt như đang chào đón một ngôi sao hay khách quý đến thăm lớp vậy.
Chà! Xem ra cậu bạn này rất có uy tín đây. Cậu liền đứng dậy, nắm chặt tay Chung Đại, nhìn cậu bạn mới với ánh mắt đầy cảm kích:
“Cám ơn cậu!”
Chung Đại mỉm cười, sau đó lạnh lùng nhìn về phía cô bạn có mái tóc xoăn dài ban nãy, nói:
“Khả Vy, đó là cách cậu chào đón bạn học mới đấy à? Làm như vậy có đáng xấu hổ không? Người ta vừa chân ướt chân ráo tới đây, đã không giúp đỡ gì lại còn nói những lời khó nghe!”
Luhan cũng nở một nụ cười rạng rỡ.
“Cảm ơn mọi người. Cảm ơn cậu, Chung Đại. Tớ cũng rất thích ngôi trường này mà.”
Phù! Cũng may, dường như cậu đã được mọi người tiếp nhận rồi. Cô bạn kia có nói gì cũng chả sao, chỉ cần nhịn chút là ổn mà.
------
Luhan ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong lớp học, chỗ ngồi bên cạnh cậu bị bỏ trống. Thực ra, cậu rất muốn ngồi vào chỗ đó, bởi vì chỗ ấy sát cửa sổ, có thể hít thở bầu không khí trong lành từ bên ngoài, lại có thể nhìn những chú chim đang bay nhảy trên những cành cây. Chỉ có điều, chỗ ngồi đó tuy bị bỏ trống nhưng trong ngăn bàn lại có hai quyển sách, trên mặt sách phủ một lớp bụi mỏng.
Cậu vò nhẹ mái tóc, do dự một lát.
Thôi vậy, chắc đó là chỗ của một người hay bỏ học, ừm, nếu sau này, cậu ấy thường xuyên không đến, thì mình chuyển sang chỗ đó ngồi cũng chưa muộn mà.
Cậu thôi không suy nghĩ miên man nữa, tập trung tinh thần để nghe giảng. Hôm nay học môn Quản lý nguồn nhân lực, giáp sư dạy học họ Lý, hơn bốn mươi tuổi, đầu hơi hói. Mặc dù nội dung giảng của giáo sư Lý không sinh động và thú vị lắm, nhưng khi chú ý lắng nghe, lại thấy vô cùng logic. Luhan bất giác chìm dần vào trong từng lời giảng của giáo sư.
Lớp học rất yên lặng.
Sinh viên vừa chăm chú lắng nghe vừa ghi chép.
Giáo sư Lý cũng giảng bài rất say sưa.
Vì vậy, khi cánh cửa lớp học bật ra cùng một tiếng “rầm”, tất cả mọi người đều giật nảy mình!
Một tiếng động quá lớn.
Giống như tiếng sấm rền, cánh cửa lớp học rung lên như cành cây rung rẩy trong gió bão. Một nam sinh với khuôn mặt đầy vẻ phẫn nộ đứng trước cửa lớp, cậu ta rất cao lớn và đẹp trai, mái tóc màu nâu sáng chói, mặc áo phông đen, quần bò xanh nhạt.
Khi Luhan ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa lớp.
Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, cánh mũi ấy, khuôn miệng ấy.
Cậu dụi dụi mắt, đưa tay lên bịt miệng ngạc nhiên.
Sau đó lại bật cười một mình rồi lại có chút phẫn nộ.
Hóa ra cái con người lúc nãy ngủ như chết và không thèm để ý đến sự xuất hiện của mình lại học cùng lớp này sao?
Thế giới quả thật rất thần kì!
Quần áo của cậu ta đã bị nước mưa ngấm ướt, đôi mắt hằn rõ vẻ bực tức. Từng giọt nước chảy theo mái tóc của cậu rơi xuống đất, đôi giày thể thao màu trắng hiệu Jordan cũng bị bùn đất vấy bẩn lem nhem.
Bên ngoài cửa sổ, một tiếng sấm nổ rền.
A, lúc này trời đang đổ mưa bão nữa.
Nét mặt giáo sư Lý không một chút do dự, nhìn thẳng vào cậu sinh viên đang đứng ngoài cửa: “Ngô Thế Huân, em lại đến muộn, không những thế còn dùng chân đạp cửa lớp, em có biết mình đang làm ảnh hưởng đến việc tiếp thu bài giảng của các bạn không hả?”
Cả lớp bắt đầu rì rầm bàn tán.
Ngô thế Huân dường như không nghe thấy gì, đưa tay lau nước mưa đang chảy trên mặt, lấy hết sức hất mạnh mái tóc, nước mưa trên tóc cậu ta bay thẳng vào mặt giáo sư Lý, chiếc kính ông đang đeo bỗng bị phủ một lớp nước mỏng.
Giáo sư Lý sa sầm nét mặt.
Đám sinh viên ngồi phía dưới cũng tròn mắt ngạc nhiên.
Thế Huân thản nhiên đi ngang qua bàn giáo viên rồi tiến về phía cuối lớp học, khó chịu buông lại sau lưng một câu.
“Ca cẩm cái gì! Trời mưa, thầy không thấy à!”
Giáo sư Lý giận run cả người: ”Các bạn khác thì sao hả? Cũng là trời mưa, sao không ai đến muộn? Suốt ngày bỏ học, đến muộn, gây lộn, đánh nhau, cậu không bị đuổi học vẫn là may đấy!”
Thế Huân nhét headphone vào tai, không thèm để ý đến lời thầy giáo, thản nhiên di xuống phía cuối lớp giữa những ánh mắt liến trộm của các bạn cùng lớp. Cậu ta đi đến bên bàn Luhan dang ngồi, đứng lại, chằm chằm nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng.
Một tia chớp rạch ngang bầu trời ngoài cửa sổ!
Từ khi Giáo sư Lý thốt lên ba chữ “Ngô Thế Huân”, cậu cảm giác như không thể thở bình thường được nữa!
Ngô Thế Huân.
Cậu ta là Ngô Thế Huân sao?
Cậu ngẩng đầu lên, trân trối nhìn cậu ta, toàn bộ sức lực đã bị rút lết. Hóa ra cậu ta là Ngô Thế Huân nên vừa dặt chân đến đây cậu đã gặp cậu ta.
Luhan cắn chặt mội.
Máu đang cuồn cuộc chảy trong đầu cậu, cậu cảm thấy choáng váng, một lớp mây mù bỗng chắn ngang trước mặt khiến cậu không thể nhìn rõ cậu ta nữa.
“Đứng dậy! Cậu đang chắn đường tôi đấy!”
Thế Huân trợn mắt lên nhìn cậu.
Câu nói đưa Luhan về với thực tại, vội vàng đứng dậy để Thế Huân đi vào bên trong. A, chỗ ngồi đó là của cậu ta! Khi hai người vô tình khẽ chạm vào nhau, cậu ngửi thấy một mùi thơm trong lành như nước mưa toát ra từ người cậu ta.
Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi đều trên những tán lá xanh.
Bầu không khí vô cùng trong lành và tươi mới.
------
Ngô Thế Huân đang ngủ gục trên bàn học.
Luhan chẳng còn bụng dạ nào để nghe giảng nữa, cậu nín thở, nghiêng đầu ngắm trộm cậu ta. Lúc này, cả thế giới dường như đã biến mất, trước mắt cậu giờ đây chỉ có Thế Huân đang ngồi cạnh kia.
Cảm giác này sao mà thân thuộc quá!
Thế Huân vô cùng đẹp trai, sống mũi nhỏ và cao. Đôi lông mày rậm, ngay cả khi ngủ cũng cau lại một cách xấu tính. Đúng là một anh chàng rất đẹp trai. Cả người cậu ta toát lên sức hấp dẫn khó lí giải. Luhan đã đổ gục khi lần đầu tiên nhìn thấy Thế Huân. Không chỉ vì cậu ta đẹp trai mà đâu đó trên khuôn mặt ấy hiện lên hình bóng Xiumin.
Dường như cậu ta rất mệt mỏi, nằm gục xuống bàn ngủ mê mệt, đôi lông mi thi thoảng lại khẽ động đậy. Cậu ta thường xuyên cảm thấy mệt mỏi như vậy sao? Thường xuyên ngủ như vậy sao? Luhan nghĩ thầm, phải chăng chính vì vậy mà mấy quyển sách trong ngăn bàn cậu ta đều phủ một lớp bụi?
Do sự xuất hiện của Thế Huân, không khí trong lớp học bỗng trở nên khác lạ. Giáo sư Lý lại tiếp tục giảng bài, nhưng vì tâm trạng không thoải mái nên bài giảng không được liền mạch như trước. Thầy đẩy quyển giáo án sang một bên, cầm một tập bài tiểu luận lên và nói.
“Lần trước tôi đã yêu cầu các em viết bài tiểu luận, tôi đã xem qua một lượt. Nói chung, cơ bản là các em đều làm rất tốt, đều đã bỏ công sức nghiên cứu tài liệu. Tuy nhiên, trong đó có một bài tiểu luận rất đặc biệt.”
Các bạn học đều bỏ bút xuống và nhìn về phía cậu ta.
Giáo sư Lý khẽ hắng giọng: “Em Ngô Thế Huân!”
Thê Huân đang ngủ rất săng, lại còn khẽ ngáy nữa.
Một số bạn trong lớp đang cố nhịn cười.
“Mời em Ngô Thế Huân!”
Giáo sư Lý cất cao giọng, gân trên cổ cũng rung động theo từng âm tiết thầy phát ra.
Luhan khẽ hích vào cánh tay Thế Huân, thì thầm: “Này, dậy đi...”
“Làm cái gì vậy!”- cậu ta gắt lên khi bị đánh thức, nhìn chằm chằm vào Luhan với đôi mắt tóe lửa. "Có biết rằng làm phiền người khác khi ngủ là đáng ghét lắm không hả!"
“Ngô! Thế! Huân!”- Giáo sư đã bắt đầu nổi cáu, cái trán hói cũng đang đỏ lựng lên vì tức giận. “Cậu đứng lên cho tôi xem!”
Thế Huân cau mày lại, từ từ đứng dậy một cách miễn cưỡng.
“Chuyện gì vậy thầy?”
“Ngô Thế Huân! Dù cậu có cóp bài viết từ trên mạng xuống thì ít nhiều cũng nên xóa đi, phông chữ cũng không thay đổi, ngay cả tên tác giả phía cuối bài cậu cũng lười đến nỗi không buồn xóa đi là sao hả?”
Cả lớp được một trận cười nghiêng ngả.
Quyển tiểu luận không trúng người Thế Huân mà rơi xuống trước mặt Luhan. Cậu tiện tay lật vài trang, thảo nào mà thầy giáo tức giận, toàn bộ bài tiểu luận đều là tài liệu cóp từ trên mạng xuống nhưng không hề được chỉnh sửa, sắp xếp hợp lí gì cả.
Tiếng chuông hết giờ vang lên.
“Tôi cho cậu hai ngày. Nếu bài tiểu luận lần này không đạt yêu cầu”, giáo sư nghiêm nghị nhìn Thế Huân, “thì đến cuối kì, cậu không cần đến tham gia thi học kì nữa”. Nói xong thầy đứng dậy, đẩy cửa lớp bước ra, bỏ lại phía sau đám học trò đứa thì đang cố nén cười, kẻ lại đang nghiêng đầu thì thầm điều gì đó.
Ngô Thế Huân lại làm ra vẻ không nghe thấy gì, gục xuống bàn ngủ tiếp.
Một chú chim từ đâu bay tới, đậu ngay trên khung cửa sổ gần chỗ cậu ta rồi cất cao giọng hót.
------
“Cậu đừng ngồi chỗ đấy nữa”.
Khánh Tú lôi Luhan ra khỏi phòng học, thì thầm vào tai bạn. Đã nói rằng sẽ coi Luhan là bạn, Khánh Tú thấy mình phải có trách nhiệm nói với bạn một số điều quan trọng.
“Tại sao?”
“Ngô Thế Huân là nhân vật tồi tệ nhất trường này đấy!”
“Sao lại thế?”- Luhan tròn mắt ngạc nhiên.
“Cậu ta suốt ngày bỏ học, đã có ba môn học không đạt yêu cầu rồi. Các thầy cô dạy môn Giải phẫu học, Sinh lý bệnh và Dược lý ở học kỳ một đã điểm danh đến năm lần, lần nào cậu ta cũng vắng mặt. Các thầy cô ấy, trước khi thi học kỳ đã nói với cậu ta rằng: “Ngô Thế Huân, cậu đừng đến thi học kỳ nữa, cho dù cậu có đến dự thi thì cũng không thể đạt yêu cầu đâu!”
“Sau đó thì quả thực không đạt yêu cầu sao?”
“Đúng vậy! Cà ba môn đều chỉ đạt năm mươi chín điểm”. Khánh Tú cười hì hì, “Bọn tớ đều ghét cậu ta, không đến thì yên tĩnh một chút, đã đến thì toàn đến muộn, lần nào cũng khiến người khác không tập trung nghe giảng được.”
“Năm mươi chín điểm...” Luhan đứng ngây ra, “Điều đó có nghĩa là, nếu không bị thiếu điểm chuyên cần thì cậu ta có đủ điểm để qua môn đó sao...”
“Ai mà biết được? Cũng có thể các thầy cô giận cậu ta, cố tình làm vậy để cảnh cáo.”
“Ờ, hóa ra là vậy.” Luhan lại đưa mắt nhìn về phía cậu bạn đang ngủ gục trên bàn kia, trong lòng cậu dấy lên một cảm giác chua xót.
“Cậu ta còn rất thích đánh nhau! Ít nhất cũng có hai lần khiến người khác phải vào viện rồi đấy!” Khánh Tú bĩu môi, “Chỉ có điều, ai bảo nhà cậu ta nhiều tiền cơ chứ? Cho dù sự việc có nghiêm trọng đến đâu, dường như mẹ cậu ta cũng có thể giải quyết được hết, vì vậy cậu ta cậy quyền cậy thế để tác oai tác quái ở trường như vậy.”
Cậy quyền cậy thế để tác oai tác quái ư?
Sáng nay, khi vào lớp muộn, cậu ta rất hung hăng. Tuy nhiên, Ngô Thế Huân bây giờ đang say sưa ngủ như một đứa trẻ, Luhan không thể nào tưởng tượng được những hình ảnh cậy quyền cậy thế tác oai tác quái của cậu ta.
Khánh Tú nhìn chăm chú vào cậu bạn đang đứng ngây ra.
“Này, Luhan!”
“Hả?”
“Cậu có thích đọc truyện hay tiểu thuyết không?”
“Tớ cũng không đọc nhiều lắm.”
Khánh Tú đưa tay ôm ngực, thở hắt ra một hơi.
“Phù, vậy là tốt rồi. Cậu đừng có mà bắt chước mấy đứa con gái ấy, cơ mà tụi con trai ở trường này cũng chả khác gì mấy. Cái gì mà con trai càng hư càng hấp dẫn cơ chứ, từng đứa từng đứa một cứ quấn chặt lấy Ngô Thế Huân, đuổi cũng không đi. Bọn con gái thì không nói làm gì, đằng này cả tụi con trai cũng như thế, thật đáng xấu hổ. Bọn chúng nó đều trúng phải thuốc độc từ truyện tranh, tiểu thuyết dành cho tuổi teen ấy mà!”
Luhan mỉm cười: “Đỗ Khánh Tú, cảm ơn cậu!”
“Cảm ơn tớ vì điều gì?”
“Vì cậu đang quan tâm đến tớ.” Cậu mỉm cười với Khánh Tú, đôi mắt long lanh trong suốt. “Tớ rất may mắn vì đã quen được cậu, đúng không?”
Khánh Tú cũng cảm động không kém, nắm chặt lấy tay Luhan: “Tớ rất quý cậu đấy! Nói chung là chúng mình có duyên với nhau, chắc chắn sẽ là bạn tốt của nhau!”, đang nói đến đó, mắt Khánh Tú bỗng trợn tròn lên, “Ha ha, nhìn xem! Sắp có trò hay để xem rồi!”
------
Luhan nhìn theo hướng nhìn của bạn...
Oa, một cô gái rất xinh đẹp.
Khuôn mặt tươi sáng, đôi mắt to, mơ màng, mái tóc đen dài xõa xuống ngang lưng, thân hình hết sức mảnh dẻ.
Cô gái đó bước vào lớp học, mọi ánh mắt của đám nam sinh đều dán chặt vào cô ấy, những quả bóng hình trái tim màu hồng không ngừng bay lên, có người còn quên không khép miệng lại. Luhan cho rằng, chỉ trong tiểu thuyết mới có người con gái đẹp như vậy. Quả là rất đẹp, rất yểu điệu, những người nhìn thấy đều muốn được che chở, bảo vệ cho người đẹp.
“Cô ấy tên là Linh Lan, hoa khôi của Học viện Văn học.”
“Tên đẹp quá nhỉ.”
“Đúng vậy, nghe nói còn có dòng máu hoàng tộc, là hậu duệ của một vương tộc gì đó đó.” Khánh Tú cười trộm, “Cô ấy tự cho mình là thiên thần dến cứu giúp Ngô Thế Huân, riêng điều đó thôi cũng làm cho trái tim của bao nhiêu chàng trai tan vỡ.”
Linh Lan bước về phía bàn học của Thế Huân, yên lặng ngắm cậu ta, một cảm giác thương xót, ấm áp khiến cô thấy như đang có đôi cánh của thiên thần phía sau lưng cậu.
“Anh đến rồi à?”
Cô ấy nói nhẹ nhàng như hơi thở, hình như sợ tiếng nói của mình sẽ làm phiền cậu ta.
“Dở hơi! Nếu anh ấy chưa đến, người mà cô nhìn thấy là ma chắc?” Khả Vy hừ một tiếng, cũng dứng bật dậy, bước từng bước dài tới đứng chắn mặt Thế Huân, Khiến Linh Lan thành kẻ đứng ngoài, mỉm cười mà như không, nói “Đồ ngốc, không nhìn thấy anh ấy đang ngủ à? Đi mau đi, đừng có đứng đây mà làm phiền anh ấy!”
Linh Lan không để ý đến lời của Khả Vy, vẫn đứng yên nhìn về phía Ngô Thế Huân.
“Anh có khỏe không? Sao trông anh mệt mỏi thế?”
Khả Vy làm bộ nổi da gà, khiêu chiến: “Cô có thấy ghê rợn không vậy?”.
“Linh Lan và Khả Vy, hiệp ba trăm linh một của trận đại chiến”, Khánh Tú lắc đầu, “đây là cuộc chiến kinh điển, chỉ cần Thế Huân xuất hiện là hai bên gõ trống lâm trận luôn.”
“Hai người đều là bạn gái của cậu ta à?” Xem ra là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau.
“Hai người? Ha ha, cậu hơi coi thường Ngô Thế Huân rồi, bạn gái cậu ta ấy à, có thể dùng xe tải mới chở hết ấy chứ. Chỉ có điểu, riêng hai cô này hơi huênh hoang mộ chút, lúc nào cũng làm ầm ĩ lên khiến ai cũng biết.”
Ánh mặt trời sau cơn mưa chiếu vào lớp học.
Một cô gái dịu dàng, một cô gái lạnh lùng, giữa hai cô gái ấy, Ngô Thế Huân đang gục xuống bàn ngủ say sưa, thi thoảng còn ngáy nữa.
Ánh mặt trời sáng như thủy tinh.
Ánh sáng ấy lấp lánh bao quanh Ngô Thế Huân.
Luhan bỗng có cảm giác, trong giấc mơ của cậu ta, nhất định sẽ là một thế giới vô cùng yên lành.
“Đừng cãi nhau nữa!”
Ngô Thế Huân giận dữ hét lên, khuôn mặt vẫn hằn rõ nét mệt mỏi sau khi ngủ dậy, quắc mắt nhìn Khả Vy và Linh Lan đang tranh cãi quyết liệt.
“Xin lỗi...” Đôi mắt Linh Lan đã ngân ngấn nước, áy náy nhìn về phía Ngô Thế Huân, “em đã làm phiền anh đúng không? Đều là do em không tốt...”
“Biết là mình không tốt lại còn chạy đến đây làm phiền người khác, cô có nhầm lẫn không hả?” –Khả Vy nguýt xéo Linh Lan.
“Cút ngay!”
Giọng của Ngô Thế Huân vô cùng lạnh lùng.
Khả Vy sững người lại, không dám nhìn thẳng về phía cậu ta.
“Tôi nói cút ngay! Có nghe thấy không hả?” Đáy mắt Thế Huân dường như đang bốc lửa, cậu ta quát thẳng vào mặt Khả Vy: “Cút! Tối nhớ là lần trước đã nói với cô rồi mà, tôi - không - có - cảm - hứng - với - cô - !”
Không gian yên tĩnh.
Vắng lặng.
Lúc đó , tất cả các bạn trong lớp đều sững sờ lặng im.
Giọng của cậu ta thật to, đứng mãi ngoài cửa mà Luhan vẫn nghe rõ từng lời. Khuôn mặt Khả Vy lúc đỏ tía lúc lại trắng bệch, cuối cùng, cô ấy ôm lấy mặt, nức nở chạy ra khỏi lớp.
Linh Lan cắn chặt môi, cố gắng không để lộ rằng mình đang muốn cười. Cô giả bộ bẽn lẽn bám vào cánh tay Thế Huân, ngước mắt nhìn lên, đôi mắt lại ngân ngấn nước:
“Đã lâu không được gặp anh rồi, có phải là đã xảy ra chuyện gì không anh?”
Ngô Thế Huân đầy tay Linh Lan ra, chán nản nói:
“Em cũng đi đi, anh muốn ngủ một chút.”
Linh Lan bối rối đứng yên. Một lúc sau, cô khẽ hắng giọng, miễn cưỡng mỉm cười: “Vâng. Em về đây, anh cố gắng nghỉ ngơi một chút nhé.”
Ngô Thế Huân lạ gục xuống bàn, tiếp tục ngủ.
Cứ như vậy, cậu ta ngủ trong lớp học cả một buổi sáng.
------
Khi dạ dày sôi ùng ục đến lần thứ mười ba, Thế Huân, vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mơ mới chịu nhúc nhích đứng dậy, lẩm bẩm chửi rủa mấy câu.
Đáng chết! Cánh tay mỏi nhừ, lưng và eo cũng ê ẩm không kém.
Đôi lông mày rậm của cậu ta nhíu lại, rên rỉ thêm một hồi lại nằm gục xuống bàn.
“Nằm ngủ không đúng tư thế, người bị đau nhức là chuyện bình thường, không những thế còn dễ bị cảm nữa đấy.” Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai cậu.
Ngô Thế Huân vội mở mắt nhìn!
Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, khuôn mặt Luhan được tắm trong ánh mặt trời, vầng hào quang sáng chói quanh gương mặt đó, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt cong như vầng trăng khuyết tinh nghịch và khuôn miệng cười rạng rỡ. Cậu học sinh có mái tóc ngắn, cắt tỉa rất mỏng, tốc rất mềm nên những sợi tóc đó dường như không muốn nghe lời, từng sợi nhỏ mỏng manh như nhung trong ánh mặt trời.
Cậu nheo mắt lại nhìn Luhan.
“Lại là cậu? Sao cứ bám theo tôi như bóng ma vậy?”
“Tôi tên là Luhan, cậu cứ gọi như vậy được rồi.” Luhan mỉm cười thật tươi, “Hôm nay tôi vừa chuyển trường tới đây!”
Các bạn trong lớp đã về từ lâu rồi, phòng học chỉ còn lại cậu và Thế Huân.
Thế Huân cau mày đứng dậy, dùng cánh tay khẽ hích vào người cậu.
“Tránh ra!”
“Cậu có đói không?”
Luhan dường như không chú ý tới thái độ hằn học của cậu ta, cậu mỉm cười rất tươi, hỏi tiếp.
Ngô Thế Huân không còn kiên nhẫn được nữa: “Muốn gì nữa đây?”
Luhan chớp chớp mắt, làm bộ như một nhà ảo thuật, lôi từ sau lưng ra một hộp sữa và một chiếc bánh bao, lắc lắc trước mặt cậu ta:
“Chắc là cậu đói rồi phải không, tôi muốn mời cậu ăn một chút!”
Ngô Thế Huân hai tay khoang trước ngực, dùng ánh mắt của một người bề trên để quan sát cậu.
Luhan cắm ống hút vào hộp sữa, sau đó dúi vào tay Thế Huân, mỉm cười:
“Uống đi!”
Lẽ ra, Luhan phải đi hoàn tất một số thủ tục chuyển trường sau giờ học, tuy nhiên, khi nghe thấy bụng Thế Huân sôi lục bục, cậu lại tất tả chạy đi mua đồ ăn rồi mang về lớp học.
“Ục ục...”
Tiếng sôi lục bục của cái dạ dày trống không lại phát ra từ bụng Thế Huân.
Luhan giơ tay phải lên, mỉm cười: “Tôi xin thề, thức ăn hoàn toàn không có độc!”
Thế Huân lại đưa mắt nhìn cậu một hồi, rút ống hút ra khỏi hộp sữa, dùng tay bóc vỏ nắp hộp sữa thành một lỗ lớn, ngửa cổ lên, tu một hơi dài. Một nửa hộp sữa đã được đưa xuống dạ dày, cảm giác đói cồn cào đã được xoa dịu đi rất nhiều, ngồi luôn trên bàn học, Thế Huân nhướng mày hỏi:
“Cậu, muốn gì vậy?”
Một con người dở dở ương ương, đem sữa và bánh tới cho cậu ăn, chắc chắn là muốn gây chú ý rồi. Những đứa con trai thế này, cậu đã gặp rất nhiều rồi.
“Muốn gì cơ?” Luhan tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại.
Ngô Thế Huân mỉm cười mỉa mai.
“Các cuộc hẹn của tôi đã được sắp xếp đến tuần sau rồi, nếu kiên nhẫn thì cố gắng chờ nhé. Tuy nhiên...”, cậu nháy mắt đầy hàm ý. “nếu hẹn hò với nhau, cậu là con trai như thế này thì thật xấu hổ.”
“Ờ...”
Luhan mỉm cười, cậu đưa tay vò nhẹ mái tóc, cầm một tập giấy từ mặt bàn lên: “Cái này, cậu định bao giờ viết?”
Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn vào tập giấy.
Đó là bài tiểu luận về nguồn nhân lực mà Giáo sư Lý vừa ném về phía cậu.
“Tại sao phải viết?”
“Không viết thì sẽ không đạt yêu cầu đấy!” Luhan lo lắng nói. “Lúc hết giờ, tôi đã xem qua tiểu luận của một số bạn trong lớp. Thực ra đây là môn phụ nên không cần phải viết chuyên nghiệp quá hay phức tạp quá, chỉ cần nêu được ý hiểu và ý kiến riêng của mình là được rồi, cũng không cần phải viết dài quá.”
Ngô Thế Huân cười lạnh lùng. Cậu lại có thể không đạt yêu cầu sao? Nếu cậu không thể tốt nghiệp một cách thuận lợi, kinh phí để xây dựng thư viện mới cho trường sẽ không bao giờ được quyên góp đủ. Giáo sư Lý chẳng qua chỉ là một ông già ngốc nghếch, không hiểu rõ tình hình mà thôi.
“Việc đó liên quan gì tới cậu?”
Thế Huân lạnh lùng nhìn vào gương mặt đầy lo lắng của Luhan.
Cậu sững người, nghĩ một lúc, sau đó lại mỉm cười:
“Tôi muốn làm thiên thần hộ mệng cho cậu!”
Phù!
Một ngụm sữa bị sặc ngang họng, Ngô Thế Huân phá lên cười, đưa tay sờ thử nhiệt độ trên trán cậu: “Nếu có bệnh thì nhớ đi khám bác sĩ, còn nữa, không nên đọc quá nhiều tiểu thuyết , nếu không dễ trúng độc lắm!”
Nói xong, Thế Huân dương dương tự đắc bỏ ra ngoài.
Luhan ôm quyển tiểu luận trong lòng, ngồi ngây ra trong lớp học. Hồi lâu sau, cậu ôm lấy đầu cười nhăn nhó, có lẽ cậu đã hơi vội vàng chăng.
Tuy nhiên...
Cậu đã tìm anh rất lâu, rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com