Chương 2
Mở cửa sổ phòng, nhìn ra xa là có thể nhìn ngắm cảnh sắc của hồ Đông!
Nước hồ như một dải màu xanh da trời, cảnh sắc xung quanh nối dài ngút mắt, Luhan hít thở thật sâu, dường như cậu có thể hít hà cả ngọn gió mát trên mặt hồ kia. Ha ha, thực ra gió hồ còn mang một chút mùi tanh tanh, tuy nhiên, cũng có thể tưởng tượng ra ngọn gió ấy vừa trong lành vừa mới mẻ.
"Còn một thánh nữa là kết thúc học kỳ, sao cậu không đợi đến đầu kỳ sau hẵng chuyển trường?" -Khánh Tú đang nằm trên giường trong phòng ký túc xá, vừa nhấm nháp thanh sô cô la do Luhan mua vừa cất giọng hỏi.
Luhan bật đèn bàn lên, rút từ trong ngăn kéo ra một quyển nhật ký, nghĩ một lát rồi trả lời: "Tớ muốn tìm một người".
"Tìm người? Tìm ai vậy?" Khánh Tú say sưa thưởng thức thanh sô cô la, "Học ở khoa nào vậy?"
"Đã tìm thấy rồi".
Luhan mỉm cười. Ừm, cậu quả thực quá may mắn, vừa tới nơi đã thấy được người cần tìm.
"Là bạn của cậu à? Con trai hay con gái?" Khánh Tú tiếp tục hỏi, chà, một thanh sô cô la quả là hơi ít, ăn hết rồi mà trong bụng vẫn chẳng có chút cảm giác gì. Lúc đi dạo trong siêu thị, Luhan vốn định mua cho bạn hai thanh sô cô la, nhưng khi Khánh Tú thấy bạn lục tìm trong túi mãi mà chỉ có chưa đến năm mươi đồng, cậu lại chỉ lấy một thanh.
Ôi chà, từ khi nào mà cậu ấm của bà Kim đã trở thành một thiếu niên nghèo túng thế này.
Luhan vò vò mái tóc: "Điều này...", cậu không biết phải nói thế nào, mặc dù vậy, cậu cũng không muốn nói dối Khánh Tú.
Đúng lúc đó, cửa phòng kí túc xá bật mở.
Một thanh niên cao to với đôi mắt có hai quầng thâm mặt mày ủ ê bước vào, ném mấy quyển sách lên giường, đưa mắt liếc về phía Luhan và Khánh Tú đang nói chuyện: "Mười giờ rồi, tắt đèn di ngủ". Nói xong, cậu ta đưa tay tắt bóng đèn chung trong phòng.
"Tạch" một tiếng, phòng kí túc xá bỗng trở nên im ắng, chỉ còn ngọn đèn nhỏ trên bàn học của Luhan hắt ra những tia sáng yếu ớt,
Khánh Tú tức giận, ngồi phắt dậy: "Này! Hoàng Tử Thao, mười giờ vẫn là giờ làm việc và học tập bình thường, được chưa! Cậu có quyền gì mà tắt đèn chung của cả phòng?" Thật tức chết đi được, cái thằng nghịch tử Tử Thao này, nó mà muốn ngủ, tám giờ tối cũng đòi tắt đèn,nó mà không ngủ, thậm chí hai giờ sáng cũng không cho ai tắt đèn! Ngay cả Chung Đại cũng không bao giờ huênh hoang như thế trong kí túc xá, rõ ràng là nó cho rằng mình dễ bắt nạt đây mà.
Tử Thao nằm thẳng xuống giường, đưa tay kéo tấm rèm "xoạt" một cái, khuôn mặt sa sầm quay vào tường, nhắm chặt mắt lại.
"Có người đang bị thất tình đây." Khánh Tú khe khẽ ngân nga, cậu với tay bê cậu rửa mặt, chuẩn bị đánh răng rồi đi ngủ. "Hotboy Học viện Y Khoa hôm nay bị người ta từ chối, chao ôi, một tin động trời đây!"
"Đỗ - Khánh - Tú - !"
Một quyển sách bay vèo từ giường của Tử Thao ra!
Khánh Tú đã nhanh chóng đóng cửa và đi ra ngoài, quyển sách nhằm trúng cửa rồirơi xuống đất, một tiếng "phịch" cùng với nỗi tức giận ngùn ngụt của chủ nhân cuốn sách.
---
Chẳng qua là chiều nay, lúc tiết học kết thúc Tử Thao có lại chỗ Thế Huân. Chẳng hiểu cậu ta nhỏ to cái gì, khuôn mặt có vẻ đang cầu khẩn Thế Huân chuyện gì đó. Thì đùng một cái, Thế Huân đứng phắt dậy rồi buông cho Tử Thao một câu nói lạnh nhạt.
"Cậu không có đủ điều kiện để hẹn hò với tôi đâu. Mau đi đi!"
Thế là Tử Thao một nước lủi thẳng ra khỏi lớp.
---
Trong chốc lát, phòng kí túc xá lại trở nên yên tĩnh.
Một ánh đèn le lói sáng.
Luhan ngồi yên lặng trước bàn học, hít một hơi thật sâu, từ từ giở quyển nhật kí đang đặt trên bàn. Từng trang giấy trong sổ nhuộm màu xanh lam cùng với rất nhiều hình thiên thần được in mờ.
Cậu cầm cây bút lên, cố gắng để khóe môi mình cũng đáng yêu như nụ cười của các thiên thần.
...
Minseok,
Hôm nay là một ngày tuyệt vời, bởi vì cuối cùng thì em đã tìm được anh rồi!
Xin lỗi nhé, ban đầu, em không biết đó là anh, vì vậy em đã đẩy anh ngã xuống đất. Anh có đau lắm không? Anh có bị thương không? Ừm, đương nhiên là em biết, anh sẽ không giận em đâu. Tuy vậy, em vẫn rất lo lắng đấy. Cũng vì em quá bộp chộp thôi... Anh đã từng nói, đó là nhược điểm của em, từ giờ trở đi, em sẽ cố gắng thay đổi, được không anh?
Anh đang cười phải không?
Anh cười trông đẹp lắm!...
Những thiên thần khác chắc chắn cũng sẽ rất yêu quý anh.
Em biết, không có ai là không yêu quý anh, nên các thiên thần khác đương nhiên cũng yêu quý anh rồi.
Trường học mới rất đẹp, thầy cô giáo rất gần gũi, các bạn học cũng rất thân thiện. Phòng kí túc xá của em có tất cả bốn người: Khánh Tú, Chung Đại và Tử Thao. Tên các bạn ấy đều rất hay đúng không anh? Em nói cho anh biết nhé, các bạn ấy không chỉ có tên hay mà đều là người tốt nữa đấy, bọn họ đối với em rất nhiệt tình và quan tâm. Vì vậy, anh đừng lo lắng gì cho em nhé.
Thôi, em phải đi ngủ đây.
Tối nay, chắc chắn em sẽ ngủ rất ngon vì sáng mai em lại được gặp anh rồi.
À, còn nữa...
Hôn anh một cái!
Ha ha, rất nồng nàn đúng không? Anh không được thích các thiên thần khác đâu nhé, anh chỉ được mãi mãi yêu một mình em thôi!
Người yêu của anh,
Lu-ge.
...
Buổi chiều, mặt trời chói chang.
Bầu trời xanh gần như trong suốt, một vài đám mây trắng bay lững lờ, mặt trời xuyên qua những tầng mây, chiếu ánh nắng huy hoàng xuống mặt đất. Bên cạnh Học viện là một sân vận động, với đường chạy màu đỏ bao quanh, ở giữa là một sân bóng với mặt cỏ xanh mượt. Mặc dù diện tích của sân vận động này vẫn hơi nhỏ so với sân tập của một số trường đại học khác, tuy nhiên, các dụng cụ bên trong sân như: cầu môn bóng rổ, xà đơn, lưới bóng chuyền... đều có đủ. Đúng là một sân tập lí tưởng cho giờ thể dục.
Đến giờ học thể dục, cả lớp được chia ra làm hai đội, một đội tập bóng chuyền, đội còn lại tập trung bên sân bóng rổ.
Dướng bóng cây, cứ hai người môt nhóm đang tập đệm bóng.
"Giữ thẳng cánh tay!"
"Đầu gối hơi nhún xuống một chút, chà, đúng rồi,người không nên cứng quá..."
...
"Dùng hai cổ tay để đệm bóng", thầy giáo dạy thể dục đến trước mặt Luhan, nắm chặt cánh tay của cậu, "đúng rồi, cố gắng làm đúng như vậy... không nên dùng đầu ngón tay để đỡ, không những đệm bóng không đúng phương hướng mà bóng đi cũng không mạnh."
"Cám ơn thầy!"
Luhan lễ phép trả lời, cậu đang cố gắng tập đúng tư thế và tìm đúng cảm giác mà thầy giáo đã dạy. Thầy giáo mỉm cười rồi lại tiến về phía nhóm tập khác.
Thầy giáo vừa đi khỏi, Khánh Tú liền ngồi bệt xuốngg đất thở hổn hển: "Mệt chết đi được! Phù... Trời ạ, phải đệm đôi hai mươi lần mới đạt yêu cầu sao? Thà giết chết tớ đi còn hơn!" Riêng với Khánh Tú, môn thể dục là một cơn ác mộng, không biết có phải vì cậu quá nhỏ con hay không mà cậu chưa từng đạt yêu cầu một môn nôi dung thể dục nào.
Luhan đưa tay lau mồ hôi, chán nản nói: "Đúng vậy, xem ra đệm bóng cũng không đơn giản chút nào."
"Làm thế nào bây giờ?"
Khánh Tú trợn ngược cả hai mắt lên.
Luhan bỗng tròn mắt, nhìn về phí bên trái, khẽ kêu lên: "Cậu nhìn xem! Oa, Chung Đại đệm bóng giỏi quá!
Chung Đại đang cùng thầy giáo đệm bóng đôi làm mẫu.
Các bước di chuyển nhịp nhàng, cơ thể nhanh nhẹn, Chung Đại đã thể hiện được phong cách hoạt bát riêng của mình trong khi vận động. Quả bóng màu trắng nhẹ nhàng di chuyển trong tay cậu, tạo thành một hình vòng cung trong không gian, vừa vững chắc vừa chuẩn xác.
"Năm mươi sáu!"
"Năm mươi bảy!"
"Năm mươi tám!"
...-
Số lần đệm bóng qua lại không ngừng được tăng lên, đám con gái xúm lại cổ vũ, không ngừng hô vang: "Cố lên!". Khánh Tú và Luhan cũng chen vào giữa đám bạn đó, giơ cao nắm tay cổ vũ cho cậu bạn cùng phòng kí túc xá.
Luhan cũng hiểu thêm phần nào về Chung Đại.
Chung Đại là một anh tài trong đám nam sinh của trường, tất cả các bạn học đều rất tôn trọng cậu. Hoàn cảnh gia đình của Chung Đại rất đáng thương, ba tuổi cậu đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cha mẹ cậu mất trong một cơn tai nạn giao thông. Chung Đại được một người cô nuôi dưỡng, cuộc sống rất khó khăn, học phí và sinh hoạt phí của cậu nhiều khi phải trông cậy vào sự giúp đỡ của hàng xóm và những nhà hảo tâm. Tuy vậy, Chung Đại lại học rất giỏi, kỳ thi nào cậu cũng đứng đầu hoặc thứ hai, không những thế, cậu còn từng được bầu chọn là học sinh ưu tú cấp quốc gia,
Sau khi Chung Đại thi đỗ vào học viện này, để giúp đỡ cậu học sinh hiếu học, nhà trường đã quyết định miễn học phí cho cậu. Để báo đáp ơn nghĩa của nhà trường, chỉ cần có thể, Chung Đại luôn sẵn sàng tham gia vào mọi hoạt động của nhà trường, từ các cuộc thi trí tuệ, diễn thuyết, hùng biện, thi bóng chuyền hay bóng rổ... cậu đều góp mặt đầy đủ. Đã không ít lần, Chung Đại còn mang vinh quang bằng những tấm bằng những giải thưởng về cho nhà trường.
Chung Đại là niềm tự hào của ngôi trường này.
Ngoài ra, Luhan cũng biết thêm rằng, Chung Đại đã phải làm việc rất vất vả. Hằng ngày, chưa đến mười hai giờ đêm, Chung Đại vẫn chưa từ phòng tự học về kí túc xá; sáng sớm hôm sau, đúng năm giờ, cậu lại thức dậy ra sân tập thể dục, chuẩn bị cho các kì thi đấu sau đó.
Mặc dù không có cơ hội tiếo xúc nhiều với Chung Đại trong ký túc xá, nhưng Luhan rất tôn trọng cậu bạn này.
...
"Chín mươi sáu!"
"Chín mươi bảy!"
"Chím mươi tám!"
Đám con gáu nhảy cẫng lên vì vui sướng, tư thế đệm bóng của Chung Đại thật tuyệt vời, ánh mặt trời chiếu rọi vào cơ thể cân đối của cậu trông như có thể phát sáng vậy.
Các lớp khác đang học thể dục ở sân vận động cũng tò mò nhìn sang theo dõi.
"Chín mươi chín!"
Đúng lúc đó...
Một quả bóng rổ từ phía ngoài bay tới, rít lên trong gió như tiếng sét giữa trời, Chung Đại không kịp tránh, quả bóng đập thẳng vào trán cậu.
Bụp!
Một tiếng kêu vang!
Các bạn gái cũng sững sờ kêu lên!
Thánh tích đệm đôi một trăm lần cũng bỗng chốc tiêu tan như bong bóng xà phòng!
Chung Đại đau đớn ngồi xổm xuống đất, một tay ôm chặt trán, khẽ thở, tiếng rên rỉ dường như đang được kìm lại trong cổ họng.
Đám học sinh chạy áo tới vậy xung quanh Chung Đại, mỗi người một cậu, thi nhau hỏi han:
"Cậu có bị thương không?"
"Đến trạm xá nhanh lên!"
"Không biết tên nào đã ném bóng về phía này! Không có mắt hay sao nữa!"
...
Luhan chen vội lên phía trước, rút trong túi ra chiếc khăn giấy, nhẹ nàhng giúp bạn lau sạch vết cát bẩn hai bên trán. Chao ôi, Chung Đại bị quả bóng ném mạnh quá, góc trán đã tấy đỏ lên, máu đã bắt đầu rỉ ra kẽ tay.
Luhan nhẹ nhàng đỡ bạn đứng dậy: "Để tớ đưa cậu đến trạm xá bôi thuốc."
Thầy giáo day thể dục cũng chạy lại xem vết thương của Chung Đại: "Các em đi ngay đi, đừng để vết thương bị nhiễm trùng."
"Không cần đâu."
Chung Đại điềm tĩnh gạt cánh tay Luhan đang đỡ mình ra.
"Tớ đi một mình được."
"Ờ". Luhan nhìn sang bạn, mỉm cười, "Vậy cậu đi cẩn thận nhé."
Chung Đại dường như không muốn quá thân mật với các bạn khác, cậu lúc nào cũng giữ khoảng cách với mọi người.
"A!!!"
Lại một quả bóng tròn xuất hiện trong không trung cùng tiếng kêu thất thanh của đám bạn nữ!
"Cẩn... thận...!"
Quả là một quả bóng rổ khác bay tới!
Luhan sợ tới nỗi rụt đầu, nhắm mắt lại, hai tay cậu túm chặt người Chung Đại, xô bạn né bóng theo phản xạ tự nhiên. Cả hai cùng ngã dúi dụi xuống đất, Luhan còn nghe được cả tiếng quả bóng rít lên khi bay ngang qua người cậu, lúc đó, tim cậu lo lắng tới độ nghẹt thở.
Các bạn nữ đều rất sợ hãi, mặt mũi ai nấy đều tắng bệch ra.
Nguy hiểm quá!
Chung Đại vỗ vỗ vào vai Luhan, cau mày nhìn về hướng quả bóng bay tới.
"Này! Mấy bạn bên sân bóng rổ kia! Các em đang gì vậy hả?"
Thầy giáo thể dục cũng bắt đầu tức giận, nhìn sang sân bóng rổ hét toáng lên.
Không khí xung đột bao trùm sân bóng rổ!
Hơn chục trái bóng rổ nằm la liệt trên mặt sân.
Ba, bốn trái khác vẫn nảy đều đặn từng nhịp theo nhiều hướng khác nhau.
Một bạn nam nhếch nhác dưới bảng rổ, quần áo, mặt mũi, đầu tóc cậu ấy toàn vết bẩn in hình quả bóng rổ, vài bạn nam khác đang khuyên can cậu ấy. Nét mặt của bạn nam đó vô cùng phẫn nộ, cậu ấy hét toáng lên:
"Ngô Thế Huân! Người khác sợ mày, tao không sợ! Cậy nhà mình có tiền mà có thể tác oai tác quái hay sao? Tao đứng đây đấy,mày có bản lĩnh thì giết chết tao xem nào!"
Các bạn gái khi chạy sang đó, nhìn thấy cảnh tượng ấy đều há hốc mồm ngạc nhiên.
Bạn nam đó là Chung Nhân, cậu ấy vốn là một sinh viên ngoan, học giỏi của lớp, không biết đã xảy ra mâu thuẫn gì khiến cậu ấy phẫn nộ thậm chí còn muốn đánh nhau như vậy.
Bên kia, Ngô Thế Huân đứng nghiêng người nhìn sang đối thủ.
Ánh mắt cậu ta vô cùng lạnh lùng, khóe miệng tạo thành một nụ cười châm biếm, ánh sáng chiếu vào thân hình cao lớn của cậu ta, đem lại cho người khác một cảm giác lo sợ.
Một quả bóng rổ màu xám dang xoay tròn trên đầu ngón tay của cậu ta, càng xoay càng nhanh.
Ánh mắt Thế Huân vô cùng u tối, giọng nói lại càng lạnh lùng:
"Tốt lắm, có dũng khí."
Nói xong, cậu ta đưa tay nắm lấy trái bóng rổ, cổ tay phát ra một lực vô cùng lớn, quả bóng bay nhanh như một tia chớp về phía Chung Nhân!
Tính ương ngạnh của Chung Nhân cũng được dịp thể hiện, cậu ấy vượn cổ đứng yên, không hề có ý né tránh.
Đám bạn nam đứng bên cạnh Chung Nhân hoảng hốt kéo cậu ấy tránh sang một bên, quả bóng đập mạnh vào bảng rổ, "rầm" một tiếng nhức óc. Đám bạn nữ lúc bấy giờ mới vỡ lẽ, "quả bóng bay từ bên ngoài" ban nãy hóa ra là do Thế Huân ném.
Lại là cậu ta rồi...
Từ khi Thế Huân bước chân vào trường, tổng số lần đánh nhau cả lớn lẫn bé cũng đã hơn mười lần rồi. Nếu đúng theo nội quy, cậu ta nhất định đã bị đuổi học hoặc bị kiểm điểm nặng. Tuy nhiên, cậu ta vẫn làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra, vẫn dương dương tự đắc đến lớp bình thường.
Gia đình có tiền là như vậy đấy.
Không những thế, nhà họ Ngô không phải là gia đình có tiền có thế bình thường, nghe nói, ngay cả các quan chức trong tỉnh cũng không dám đắc tội với mẹ cậu ta. Bởi vì chỉ cần nhà họ Ngô chuyển đi nơi khác, tỉnh sẽ mất hẳn một nguồn tài chính lớn.
Đám con trai ôm chặt lấy Chung Nhân đang trong cơn tức giận.
Các bạn đó không phải đang giúp Thế Huân, bọn họ chỉ đơn giản biết rằng, nếu Chung Nhân lở tay đánh Thế Huân bị thương, cậu ấy sẽ phải đối mặt với những chuyện vô cùng đáng sợ.
Đám con gái cũng đứng im thin thít.
Không khí trên sân tập vô cùng nặng nề.
Chỉ có tiếng của Chung Nhân đang giằng co trong vòng tay can ngăn của bạn bè: "Ngoài việc đánh người khác, mày còn biết làm gì không hả? Ngô Thế Huân! Mày hãy nhớ kĩ! Mày là đồ rác rưởi! Cho dù mày có đánh chết tao! Mảy vẫn chỉ là đồ rác rưởi! Các môn học mày đều không đạt yêu cầu, bóng thì ném không trúng rổ, chạy đường dài cũng không chạy nổi, mày là thứ đáng bỏ đi nhất thế giới này!"
Hai cánh tay Thế Huân buông thõng, các đầu ngón tay nắm chặt lại.
Cậu ta một mình đứng đó, đơn độc.
Trong ánh sáng mặt trời.
Bên cạnh cậu ta không có một người bạn nào.
Bóng của cậu nghiêng nghiêng đổ dài xuống đất, mới đầu hè mà sao lại có chút gì lạnh lạnh.
"Ngô Thế Huân, xin lỗi Chung Nhân, nhanh lên!"
Chung Đại rẽ đám bạn gái ra, bình tĩnh bước lên trước mặt Thế Huân,nhìn thẳng vào mắt cậu ta: "Cậu dựa vào đâu mà có thể tùy tiện đánh người khác?" Vết thương trên trán vẫn còn đau, quả thực cậu ghét cay ghét đắng kiểu người bất nhân bất nghĩa như vậy.
Có Chung Đại dứng ra, các bạn như được tiếp thêm chút dũng khí. Ở trường, Chung Đại luôn là hóa thân của những điều chính nghĩa.
Thế Huân từ từ quay đầu lại, nhìn Chung Đại bằng một ánh mắt lạnh như băng.
"Việc cứt gì tới cậu."
Cậu ta lại nói bậy rồi!
Đám con gái kinh hãi bịt miệng lại.
Luhan đứng lặng trong đám bạn học, trái tim cậu đang bị bóp nghẹt. Cậu có thể nghe thấy tiếng rủa thầm của Kháng Tú. có thể cảm nhận được ánh mắt khinh ghét của các bạn đối với cậu ta. Cắn chặt môi, cậu không dám thở mạnh, một cảm giác đau đớn cuộn chảy trong huyết mạch của cậu.
...
Minseok,
Cậu ta là một thiên thần sao?
Cậu ta phải là một con quỷ, một con quỷ với tính khí thô bạo thì đúng hơn. Tính khí cậu ta xấu lắm, anh có biết không? Cậu ta dùng quả bóng rổ để ném vào bạn bè, Chung Nhân bị cậu ta đánh trông rất thảm hại, trán của Chung Đại cũng bị thương vì cậu ta ném bóng vào.
Cậu ta cũng không thèm xin lỗi.
Cậu ta cũng không giải thích tại sao lại nổi cáu.
Tuy nhiên...
Cậu ta xem ra rất cô đơn...
Cũng giống như lần đó, sau khi cãi nhau với anh, em quay người bỏ đi, để mặc anh đứng đó gọi tên em nhưng em không thèm quay lại, Anh còn nhớ không? Lần ấy thực ra em không hề đi xa khỏi đó, em đã nấp vào một chỗ khuất để nhìn trộm anh, emmuốn biết anh có thật sự đau lòng hơn em không...
Anh đã cô đơn đứng yên chỗ đó.
Ánh nắng chiều kéo bóng anh đổ nghiêng xuống đất.
Anh đứng đó, rất lâu, rất lâu mà không hề bỏ đi, dường như anh muốn đứng đó để đợi em mãi mãi, mãi mãi...
...
"Chung Nhân, cậu nói rất đúng." Chung Đại nghi hoặc nhìn Thế Huân, "Cậu đúng là đồ bỏ đi!"
Đám bạn đứng xung quanh được dịp xôn xao.
Từ trước đến giờ, các bạn đều chưa được nghe Chung Đại nói với ai bằng một giọng như vậy. Cậu ấy thường giữ khoảng cách với bạn bè, cố gắng không tỏ ra thân thiết và cũng không mạt sát ai bao giờ.
Ngô Thế Huân nổi khùng lên!
"Cậu nói cái gì?"
"Tôi nói cậu là đồ bỏ đi! Cậu chẳng biết làm gì hết, tất cả mọi việc đều phải có người khác làm thay cậu, thậm chí chạy bộ cũng không chạy nổi bốn trâm mét!" Chung Đại khinh bỉ nhìn cậu ta, "Nhìn tôi làm gì, tôi nói sai à? Cậu chỉ biết dùng bóng ném bị thương người khác thôi sao? Cậu có biết nèm bóng vào rổ không? Cho cậu ném mười quả chưa chắc đã trúng một quả đâu!"
Thế Huân nắm tày tay thành một nắm đấm.
Bốp!!!
Mộ cú đấm rất mạnh giáng xuống má Chung Đại! Khuôn mặt cậu ấy bị đánh lệch đi, máu bắt đầu rỉ ra nơi khóe miệng.
Các bạn xung quanh đứng yên kinh hãi.
"Cậu quá đáng lắm rồi đấy!"
Luhan không chịu nổi nữa, cậu lao đến bên Chung Đại, run rẩy giúp bạn lau vệt máu nơi khỏe miệng. Sau có, cậu quay ngừoi hét với Thế Huân: "Vừa nãy cậu ném bóng làm bạn ấy bị thương, bây giờ lại đánh bạn ấy, cậu có biết làm như thế là quá đáng lắm không hả?"
Ngô Thế Huân cười lạnh lùng, cầm lấy một quả bóng rổ, xoay tròn trên đầu ngón tay: "Ồ! Lại thêm một anh hùng gặp chuyện bất bình chẳng tha nữa cơ à? Có phải là đã đọc nhiều truyện kiếm hiệp quá rồi không?"
"Hãy xin lỗi Chung Đại và Chung Nhân đi". Luhan cắn chặt môi, nhẹ nhàng nói. Nếu nói lời xin lỗi, có thể cậu ta sẽ được tha thứ chăng.
Xin lỗi?...
Ngô Thế Huân ngửa cổ cười vang.
Trong tiếng cười có cả sự cô độc và kiêu ngạo. Ông trời còn chưa xin lỗi cậu, dựa vào đâu mà cậu phải xin lỗi người khác! Trong từ điển của cậu dường như không có hai chữ đó.
"Trừ khi tôi chết"
Khóe miệng Thế Huân lại xuất hiện nụ cười ngạo nghễ.
Luhan chăm chú nhìn vào cậu ta, nín thở: "Chỉ khi chết đi mới xin lỗi sao?"
"Tối chết đi, cậu có thể bắt đầu nằm mơ."
Ánh mắt của Ngô Thế Huân dầy băng giá.
"Luhan, nói chuyện với đồ bỏ đi ấy chẳng khác nào đàn gẩy tai trâu đâu!" Chung Đại dùng mu bàn tay xoa lên vết thương nới khóe miệng, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Thế Huân, "Loại người như cậu, chắc chắn sẽ bị ông trời trừng phạt!"
Luhan khẽ rùng mình.
Cậu hoảng sợ quay đầu nhìn Chung Đại: "Đừng...", cậu lại nhìn về phía con người lạnh lùng kia, rồi nhìn cậu bạn đang phẫn nộ, cậu khẽ nắm chạt tay, móng tay đâm vào thịt đau nhói. Vậy, chỉ còn cách này thôi.
"Xin lỗi."
Sân vận động trong buổi chiều.
Trời xanh, mây trắng, ánh nắng chói chang.
Gió chiều thổi nhẹ trên mặt cỏ, những quả bóng rổ lăn qua lăn lại trên sân, phía xa kia các lớp khác cũng đang học giờ thể dục, không khí hết sức sôi động, gần đó, các bạn đang trầm trồ bình phẩm trước hành động của Luhan.
Trước mặt tất cả các bạn học.
Luhan trong bộ quần áo thể thao màu xám, khom người trước mặt Chung Đại, đầu cậu cúi xuống rất thấp, tóc mái mỏng manh, ngắn cũn kia không đủ dày để che lấp đi cặp má đang đỏ ửng của cậu.
Chung Đại không dám tin vào mắt và tai mình nữa"
"Cậu nói gì vậy?"
"Xin lỗi...", móng tay cắm vào thịt đau nhói, Luhan vẫn giữ tư thế cũ, "tớ thay mặt Thế Huân xin lỗi cậu!"
"Cậu điên rồi à? Sao lại phải đi xin lỗi hộ cậu ta?" Chung Đại vừa bối rối vừa tức giận.
Khánh Tú cũng chen lên phía trước, cố hết sức kéo tay Luhan: "Này, cậu sao thế? Sao tự dưng lại đi xin lỗi hộ cái loại người đó."
"Xin lỗi, cậu hãy tha lỗi cho cậu ấy nhé."
Luhan lại càng cúi thấp người hơn trước mặt Chung Đại, dáng người gầy gò của cậu dường như muốn đổ gục trước cơn gió thổi tới.
"Còn nữa... Xin cậu, dừng gọi cậu ấy là đồ bỏ đi, cũng xin cậu đừng chửi rủa cậu ấy nữa."
Giọng nói của cậu còn nhẹ hơn cả tiếng gió nhưng lại vô cùng cương quyết.
Ngón tay của Thế Huân cứng đơ.
Quả bóng mất trọng tâm, rơi xuống đất "bịch, bịch". Thế Huân nheo mắt, khó hiểu nhìn Luhan, sải những bước dài về phía Luhan, túm chặt lấy vai cậu, lắc mạnh:
"Quỷ thật! Cậu lại phát bệnh gì thế hả?"
Luhan bị cậu ta lắc mạnh đến nỗi hoa mắt chóng mặt, đầu óc cậu quay cuồng, chân đứng cũng không vững, cậu miễn cưỡng ngước lên nhìn cậu ta:
"Chẳng phải là cậu không chịu xin lỗi sao? Vậy thì tôi xin lỗi thay cậu."
"Cậu là cái gì hả?" Ngô Thế Huân hét lên. "Thay tôi xin lỗi! Cậu hãy chết đi, rút lại hết những lời ban nãy cho tôi, cậu có nghe thấy không hả!!!"
Cậu ta nổi giận lắc mạnh Luhan.
Luhan cảm thấy khó thở, cậu chóng mặt quá.
"Không được..."
"Ngô Thế Huân! Em lại gây chuyện nữa rồi!"
Lúc đó, thầy giáo dạy thể dục đã thầy Lee, người phụ trách bên đội kia, vì có việc nên phải đi ra ngoài vừa về sân tập. Thầy Lee nghe các bạn kể lại một lượt những chuyện đã xảy ra, nguyên nhân là do các bạn nam đều nhiệt tình tham gia tập luyện, chỉ có một mình Ngô Thế Huân ngồi ở góc sân ngủ gật. Chung Nhân chết giễu cậu ta là vô tích sự, nghe thấy vậy Thế Huân liền nổi giận, thế là xảy ra cảnh tượng dùng quả bóng rổ ném bị thương người khác.
Thầy Lee cao một mét chín, thân hình vạm vỡ, cánh tay cuồn cuộn bắp thịt, lũ sinh viên vẫn gọi thầy với biệt danh "Kim cương Lee". Thầy túm lấy cánh tay của Thế Huân, cứu Luhan thoát khỏi cảnh tra tấn, nghiêm khắc nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
"Giờ học của tôi mà em cũng dám gây chuyện?"
Tất cả các bạn trong lớp đều hứng khởi trở lại. Thầy Lee rất nghiêm khắc, nghe nói những nhân vật ngổ ngáo của các khóa trên đều bị thầy trừng trị dến nơi đến chốn.
Ngô Thế Huân giận dữ nhìn lại thầy!
Thật đáng sợ...
Lớp D-2 lại rơi vào trạng thái im lặng.
Toàn thân Ngô Thế Huân toát lên vẻ tức giận, ánh mắt cậu ta như có lửa, xung quanh cậu ta toát lên một thứ ánh sáng kì lạ.
Đứng đối mặt với thầy Lee, cậu ta không hề bị lép vế!
Lúc đó, tất cả các lớp đang học thể dục trên sân dường như cảm nhận được có chuyện gì đó không bình thường đang xảy ra. Tất cả dồn hết lại, đứng vòng trong vòng ngoài, người phía sau phải kiễng chân nhón gót, hồi hộp chờ xem diễn biến.
"Nghe nói Chung Nhân nói em là đồ bỏ đi!" Thầy Lee thăm dò Thế Huân. "Bạn ấy mắng bạn là không đúng, tuy nhiên, em dùng cách đó để giải quyết vấn đề cũng quá đơn giản và bạo lực, đúng không?"
"Thầy Lee!"
Chung Nhân cảm thấy bực bội, cậu bị đánh mà thầy lại còn nói cậu không đúng! Hóa ra thầy Phương cũng chỉ giống như các thầy cô khác, sợ bị thiệt đến bản thân mình!
Ngô Thế Huân cười lạnh lùng: "Đánh thì cũng đánh rồi, thầy muốn làm gì nào?"
"Muốn chứng minh em không phải là đồ bỏ đi thì rất dễ. Trong các môn thể thao, môn khiến mọi người tôn trọng và ngưỡng mộ nhất là chạy marathon, chỉ những người có nghị lực mới có thể kiên trì theo đuổi nó". Thầy Lee đưa tay chỉ về phía đường chạy màu đỏ: "Nếu em có thể chạy hết mười nghìn mét, như vậy, sẽ chứng minh dược rằng bạn Chung Nhân đã sai".
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Mười nghìn mét à?
Như vậy là phải chạy ba mươi lăm vòng quanh sân vận động đấy!
Yêu cầu của nội dung chạy dài trong trường cũng chỉ có một nghìn mét mà đám sinh viên đã mệt rũ ra rồi, bếu chạy mười nghìn mét thì phải rụng rời chân tay ấy chứ.
"Được! Nếu cậu có thể chạy được mười nghìn mét, sự việc hôm nay có thể coi là tôi đã sai!" Chung Nhân hằn học nhìn thẳng vào Thế Huân. "Nếu cậu không chạy được, điều đó chứng minh cậu hoàn toàn là đồ bỏ đi!"
Từ khi vào đại học tới giờ, Ngô Thế Huân không những không hề tham gia một kì vận hội nào, thậm chí các buổi kiểm tra thể dục ở lớp, cậu ta cũng vắng mặt. Đám con trai trường rỉ tai nhau rằng, đừng nhìn vào vẻ bề ngoài cao to của cậu ta, thực ra cậu ta chỉ là một miếng đậu phụ, mới đi được năm trăm mét đã thở không ra hơi rồi.
Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Ngô Thế Huân!
Thế Huân cắn chặt môi.
Cậu lạnh lùng đứng đó, cặp mắt u ám, băng giá. Ánh sáng chiếu rọi vào khuôn mặt hoàn mĩ của cậu.
Đám con gái đưa tay lên ôm miệng.
Trời ạ, chỉ riêng lúc này, hình ảnh Ngô Thế Huân đứng đó đã đầy sức hấp dẫn. Nếu tính tình cậu ta mà không ngang ngạnh như vậy thì quả là hình ảnh của chàng bạch mã hoàng tử trong những truyện tranh mà các cô vốn rất yêu thích.
"Em sẽ chạy thay bạn ấy!"
Một cậu con trai thân hhình gầy gò đứng lên trước mặt Thế Huân.
"Mười nghìn mét, đúng không ạ?Em sẽ chạy thay bạn ấy. Cậu hướng đôi mắt trong veo nhìn về phía Chung Đại và Chung Nhân, "Không cần phải xin lỗi hay nhận sai về mình, bởi vì lỗi là ở cậu ấy. Chỉ có điều, xin hai bạn hãy tha thứ cho hành động ngày hôm nay của cậu ấy."
Cậu trai cúi người xin lội thầy Lee, Chung Đại và Chung Nhân, sau đó, cậu nghiến chặt răng, nhấc chân chạy về phía đường chạy.
Lại là Luhan!
Đám bạn học đưa mắt nhìn nhau, cậu này liệu có vấn đề về thần khinh không! Thầy Lee ngạc nhiên nhíu mày lại,chà, hóa ra thầy cũng không nhìn ra, cái anh chàng Ngô Thế Huân này bản lĩnh ghê gớm thật, có thể tìm được một người bạn dám hy sinh hết mình cho cậu ta như vậy. Khánh Tú thì ngạc nhiên tới nỗi không thốt ra được câu nào. Chung Đại nhìn theo bóng của Luhan trên đường chạy, trên trán cậu cũng hiện ra một dấu hỏi to tướng.
Ngô Thế Huân đưa tay lên xem đồng hồ, lạnh lùng nói: "Hết giờ học rồi". Nói xong, cậu ta bỏ đi luôn, đến một cái liếc về phía Luhan cũng không có.
"Này! Cậu ấy chạy thì không tính!"
Chung Nhân lúc đó mới kịp phản ứng lại, hét với theo sau lưng Thế Huân.
------
Mặt trời đã lặn về hướng Tây.
Ánh nắng buổi chiều tà nhuộm hồng không gian, ngay cả đám cỏ trên sân cũng được nhuộm một màu hồng tím, những chiếc loa trong trường cũng bắt đầu phát đi những nốt nhạc du dương.
Trời đã chạng vạng.
Từng tốp sinh viên di dạo bên ngoài sân vận động, chẳng ai buồn để ý đến một bóng dáng gầy gò, yếu ớt trên đường chạy.
Vòng chạy thứ mười bảy...
Từ lúc nào mà Luhan đã trở nên mạnh mẽ và kiên cường đến như vậy?...
Bên trong phổi của cậu như đang có lửa đốt, cổ họng tanh tanh, cậu cố gắng hết sức cũng không thể hít thở được nữa. Đầu óc quay cuồng, trước mắt là một màn đen, cậu không nhìn rõ đường chạy, cũng không nhìn rõ phía trước có người hay không, đôi chân và cánh tay của cậu dường như không còn cảm giác gì, cậu chỉ cảm thấy...
Chỉ một lát nữa thôi là cậu sẽ chết!
Đường chạy trống trơn.
Thầy cô đã về, các bạn học chững đi khỏi đó lâu rồi, một vài bạn kiên nhẫn ở lại xem nhưng rồi không chịu được sự nhàm chán, vô cị cuối cùng cũng về nhà để ăn tối.
Chẳng có ai đứng đó kiẻm chứng số vòng chạy của Luhan.
Thực ra, lúc đó bản thân Luhan cũng không thể nhớ rõ mình đã chạy đến vòng thứ mười bảy hay mười tám nữa. Vậy thì hãy tính ít hơn đi, cho dù phải chạy đến nôn ra máu, ngất đi chăng nữa cậu cũng phải chạy hết mười nghìn mét.
Máu cuồn cuộn chảy trong đầu cậu.
Đường gân trên huyệt thái dương giật liên hồi, vô cùng đau đớn.
Cảm giác này có phải Minnie của cậu đã trải qua trước khi trở thành thiên thần không?
Cậu có phải sắp được gặp anh rồi không?
Ý thức của Luhan đã bị bóng đen nhấn chìm, ngoài trái tim đang muốn vỡ tan ra kia, chỉ có tiếng gió rít bên tai mà thôi.
Mặt trời dần dần khuất dạng.
Đèn đườg đã bắt đầu sáng lên.
Đường chạy màu đỏ dài hun hút.
Bóng dáng của Luhan hòa lẫn trong màn đêm, chỉ đến khi chạy qua ánh đèn đường mới có thể nhìn rõ khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi tím tái và mồ hôi ướt đẫm trên áo cậu.
Màn đêm đã bao trùm toàn bộ mặt đất.
Lá cây xào xạc trong gió đêm.
Toàn thân cậu như muốn vỡ tung ra!
Chân tay cậu đau mỏi như vừa phải dời non lấp bể!
Cuối cùng cũng đã hoàn thành bài chạy, Luhan vịn vào một gốc cây long não, vặn người cúi xuống, "Ọe...", cậu bắt đầu nôn thốc nôn tháo.
Thật vô cùng khó chịu.
Cậu bám vào gốc cậy, ngồi trượt xuống đất, cũng chẳng buồn để ý đến thứ mùi khó chịu mà cậu vừa nôn ra ngay cạnh đó. Vòng tay ôm lấy chân, Luhan gục đầu lên đầu gối, sống mũi cậu cay cay, nước mắt bắt đầu lăn dài.
...
Minseok,
Hôm nay em đã luyện tập thể dục rồi đấy, em đã chạy bộ rất lâu, rất lâu.
Anh đang cười phải không?
Em không lừa anh đâu, em đã chạy thật đấy! Chỉ có điều, em mệt quá... đã có lúc em cảm giác mình sẽ ngất đi. Trước đây, anh thường nói em lười vận động quá, không biết rèn luyện thân thể, lúc đó em còn cãi lại anh rằng mặc dù em không chạy nhưng nếu em chạy sẽ trở thành một vận động viên thiên tài cơ đấy. Ha ha, quả là khoác lác phải không anh?
Em không phải là thiên tài.
Em chạy đến nỗi sắp chết đến nơi rồi.
Minseok, anh đang bận làm gì đó? Anh có thể xuất hiện một lát được không? Chỉ cần một giây thôi là đủ rồi..
...
Ánh đèn đường vàng vọt xuyên qua từng kẽ lá.
Một bóng đen xuất hiện trước đôi chân Luhan.
Cậu nín thở ngước đầu lên!
"Hình như cậu cũng không có khả năng chạy dài."
Ngữ điệu rất lạnh lùng, chủ nhân của giọng nói đó khoanh tay trước ngực, đôi chân dài lười nhác đứng yên dưới tán cây. Cũng bởi vì khuất trong bóng cây, hình dáng của cậu ta lại càng đẹp trông như một bức điêu khắc.
Luhan vội vàng lau nước mắt trên mặt, mỉm cười: "Tôi không sao, không mệt một chút nào cả."
Thế Huân nhíu mày khó chịu: "Ai thèm qua tâm tới cậu! Chẳng qua vừa hay tôi đi qua chỗ này thôi."
"Ờ."
Luhan bối rối vò vò tóc mái đầy mồ hôi.
"Tại sao cậu lại chạy hộ tôi?" Thế Huân lạnh lùng đưa mắt quan sát cậu.
Luhan cố gắng đứng lên, dựa lưng vào gốc cây, hơi thở vẫn có phần yếu ớt, trong phổi vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Tại sao... không nói với mọi người rằng cậu không thể vận động mạnh?"
Ngô Thế Huân vô cùng sửng sốt!
Cậu túm lấy vai của Luhan, nghiến chặt răng: "Cậu...!"
"Chẳng phải cậu bị bệnh tim sao?" Luhan rên rỉ, Thế Huân dường như đang muốn bóp nát vai cậu. "Người bị bệnh tim thì không thể vận động mạnh được, sao cậu lại không nói cho thầy cô và các bạn biết?"
"Sao cậu lại biết?"
"Trí nhớ cậu kém quá..." Luhan thử rút người ra khỏi đôi tay cậu ta, "Hôm đó, chính tôi đã đưa cậu tới bệnh viện. Lúc đó chắc là cậu đang phát bệnh, đã ngất xỉu đi rồi". Nói đến đây, cậu mới nhớ ra cậu ta cũng chưa trả tiền taxi cho cậu nữa.
---
Nhớ lại chiều hôm ấy,
Vì là ngày đầu tiên đến trườn nên Luhan muốn dạo quanh khuôn viên trường để tham quan.
"Woa, thích thật. Cảm giác dễ chịu quá!" Cậu vừa đi vừa hít thở không khí trong lành.
Bầu trời vẫn lất phất vài hạt mưa.
Chợt phía xa, lại là một cậu sinh viên đang nằm trên ghế đá. Dáng người cao to, Luhan nhận ra đó chẳng phải là Ngô Thế Huân sao. Sở thích của cậu ta là ngủ gục trên ghế đá à? Bất giác Luhan tiến lại gần hơn, cậu muốn bắt chuyện làm quen với Thế Huân. Cũng vì sáng nay thấy Thế Huân ngủ say nên cậu không dám đánh thức.
Cậu ta chắc ngủ say đến chết mất rồi.
Yên lặng tới nỗi chỉ nghe thấy tiếng ve sầu kêu trong vòm cây.
Luhan bỗng cảm thấy có chút gì đó không bình thường, nghiên đầu suy nghĩ, tại sao trong lòng bỗng có cảm giác lo sợ đến vậy? Cậu nhìn trừng trừng vào Thế Huân, đầu ngón tay bỗng trở nên lạnh toát. Cảm giác lạnh toát đó, có lẽ truyền từ cậu bạn kia sang...
Cậu ta lạnh tới nỗi giống như...
Xác chết!
Luhan kinh hãi kêu lên thất thanh!
Rừng cây chỉ đáp lại bằng tiếng giật mình vỗ cánh của mấy chú chim!
Toàn thân Luhan run lẩy bẩy, cảm giác lạnh toát lam tỏa từ đầu ngón tay tới đầu ngón chân cậu! Không biết bao lâu sau, cậu mím chăt môi, rón rén đưa tay ra, đầy mạnh một cái về phía Thế Huân.
Phịch!
Cậu ta ngã vật xuống mặt đất.
Cậu ta đẹp trai thật! Chỉ có điều, khuôn mặt lại trắng bệch, chẳng có chút sinh khí, ẩn sâu dưới lớp da trắng bệch đó là màu tím tái, đôi môi đang khép chặt kia cũng kiện lên màu tím ngắt.
Cậu đưa tay ra phía trước mũi Thế Huân kiểm tra.
Thở ra...
Vẫn còn một chút hơi trở.
Luhan vội hét ầm lên: "Có ai không! Có ai không! Cứu... với... !" Tiếng kêu cứu vang trong rừng cây, nhưng cũng chỉ có tiếng Luhan vọng lại đáp lời.
Rừng cây vẫn tĩnh mịch. Mưa vẫn không ngừng rơi xuống những tán lá xanh rồi từ đó lại thi nhau rơi xuống đất.
Luhan vừa tức vừa sợ. Có nhầm không không cơ chứ! Một trường đại học lớn như thế này, người đâu? Đi đâu hết cả rồi? Nhìn lại vẻ mặt Thế Huân, cậu không còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa. Cậu khom người xuống, kéo Thế Huân nằm lên lưng mình, vừa cõng cừa lôi về phía cổng trường.
Nặng quá!
Luhan miệng thở phì phò, mặt mũi đỏ bừng, toàn bộ sức lực được tích góp trong suốt mười chín năm qua đã được cậu mang ra dùng hết.
Đôi chân dài của Thế Huân bị kéo lê trên mặt đất một cách bất lực.
Hơi thở của Thế Huân dường như càng lúc càng yếu đi.
"Này! Này! Cậu đừng có chết đấy nhé!" Luhan lo lắng quay đầu lại, luôn miệng nói với Thế Huân, "Tôi đang cứu cậu đấy!"
Đôi môi Thế Huân càng lúc càng tím.
"Này! Đừng có vô dụng như thế được không hả? Cố lên một chút đi chứ!"
Luhan lo lắng đến độ nói năng lung tung, cậu cố gắng ghì chặt hai tay của cậu bạn, nghiến chặt răng bước lên từng bậc đá trong rừng cây, một bước rồi lại một bước, cuối cùng cũng ra được trục đường chính. Phù, cũng may là có rất nhiều taxi chạy qua chạy lại trên trục đường chính trong trường. Luhan chẳng kịp suy nghĩ gì nữa, cậu giơ tay vẫy một chiếc taxi.
"Bệnh viện! Tới bệnh viện gần đây nhất!"
Luhan nói với người lái xe bằng một khuôn mặt đầm đìa mồ hôi!
Tài xế taxi đạp chân ga, chiếc xe lao vút về phía trước!
Nước mưa nhỏ từng giọt dài lằng ngoằng trên cửa kính xe.
Không gian bên ngoài bị bao trùm bởi một màu u ám, không nhìn rõ được cảnh vật hai bên đường,
Trên băng ghế phía sau xe, Luhan đặt cậu bạn kia nằm gối đầu lên đùi mình, tay cậu run run đưa ra phía trước mũi cậu ta dể kiểm tra.
Hơi thở yếu ớt...
Đôi môi cậu ta mím lại rất chặt, da mặt vừa trắng bệch lại vừa tím xanh, có cảm giác như đang hù dọa người khác vậy.
Có lẽ...
Là bệnh tim chăng?
Luhan do dự suy nghĩ. Cậu đã đọc rất nhiều sách liên quan tới bệnh tim, trong đó đều nói triệu chứng phát bệnh giống như biểu hiện của Thế Huân. Nếu thời gian ngất xỉu quá lâu mà không được sơ cứu kịp thời sẽ ảnh hưởng tới tính mạnh.
"Cậu ấy bị bệnh tim phải không nhỉ?"
Luhan hoảnh hốt ngước lên hỏi tài xế taxi.
"Tôi làm sao biết được!" Người lái xe vượt qua một lần đèn đỏ, nhấn mạnh chân ga cho xe chạy nhanh hơn, "Tuy nhiên, xem ra tình trạng của cậu ta đang rất nguy hiểm."
Đúng lúc đó...
Hơi thở đã dừng hẳn rồi!
Luhan sợ tới nỗi trợn tròn mắt lên!
Cậu ấy sẽ chết sao?
Trời ơi, không còn thời gian để suy nghĩ lung tung nữa! Luhan hạ quyết tâm, tay trái đặt lên vị trí tim Thế Huân, tay phải nắm lại, cố hết sức đập lên bàn tay trái mình!
Bụp!
Bụp!
Bụp!!!
Cố gắng nhớ lại những hướng dẫn đã đọc trong sách, Luhan mím môi gõ từng nhịp từng nhịp lên tim Thế Huân.
"Liệu cậu có đánh chết cậu ta không đấy?", người lái xe kinh hãi hét lên.
"Không đánh thì cũng chết!" trán Luhan nhễ nhại mồ hôi.
Bụp! Bụp! Bụp! Bụp! Bụp!...
"Ôi!"
Cái đầu màu nâu bỗng ho sặc lên một tiếng, toàn thân hơi động đậy.
"Cậu tỉnh rồi hả?"
Luhan mừng rỡ cúi sát đầu xuống ngó, đúng lúc cậu ta từ từ mở mắt nhìn lên.
Đôi mắt vô cùng lạnh lùng.
Kèm theo đó là vẻ khinh đời ngạo mạn.
Bầu trời âm u ngoài kia dường như kéo hết vào trong đôi mắt cậu ta, xa lạ, mơ hồ, còn có một tia hung dữ không thể nắm bắt được nhưng cũng có một chút yếu đuối thoắt ẩn thoắt hiện.
Đôi mắt đó khiến Luhan sững lại.
Tim cậu dường như bị một thứ gì đó đánh mạnh một cái!
"Cậu là ai? Đây là đâu?"
Thế Huân cựa quậy tỏ vẻ muốn ngồi dậy, tuy nhiên, cậu ta còn rất yếu, vừa định ngồi lên, đầu dã quay cuồng, người đổ vật xuống, đầu lại gối lên đùi Luhan.
"Đang trên đường đến bệnh viện." Khi đầu Thế Huân đè lên chân cậu, Luhan bỗng thấy một cảm giác nặng trĩu thật khó tả.
Thế Huân bỗng nổi giận, hét lên: "Quỷ thật! Ai bảo cậu đưa tôi đến bệnh viện hả? Cậu muốn chết à?"
"Người muốn chết là cậu, được chưa?" Luhan vừa làu bào vừa nguýt cậu ta một cái. Có lòng tốt đã không được báo đáp, lại còn bị mắng, làm người tốt sao mà khó thế cơ chứ.
"Đến bệnh viện rồi!"
Người lái xe nhấn mạnh chân phanh, vui mừng tuyên bố.
Bởi vì trên đường đi, Luhan đã gọi điện thoại xin cấp cứu, nên bên ngoài cổng bệnh viện đã thấy bác sĩ, y tá, cáng lưu động và dụng cụ cấp cứu chờ sẵn.
Luhan vội mở cửa xe, hét toáng lên: "Bệnh viện ở đây ạ!" Sau đó, cậu nở một nụ cười hết sức đáng yêu với Thế Huân đang bực tức kia.
Thế Huân lặng người sững sờ.
Luhan dồn sức vào đôi tay, đầy mạnh một cái, cậu bạn kia không kịp đề phòng đã bị cậu "quẳng" ra khỏi xe. Hi hi, xem bộ dạng tức giận của cậu ta kìa, tức giận chút xíu chắc cũng không ảnh hưởng tới sức khỏe. Luhan che miệng cười trộm, vờ như không thấy ánh mắt như muốn nổ tung vì tức giận của cậu bạn kia.
Thế Huân bị đám y tá giữ chặt, đặt nằm lên cáng, cậu ta vừa giãy giụa vừa hét toáng lên: "Buông tôi ra! Các người đều là một lũ ngu ngốc!"
Cáng lưu động nhanh chóng được đẩy vào trong.
Tiếng kêu la của Thế Huân dần dần tan biến...
---
Trở về với hiện tại,
Ngô Thế Huân sững người, tay phải của cậu từ từ trượt xuống khỏi vai Luhan.
"Tôi không bị bệnh tim."
Đôi môi cậu bỗng cứng ngắt như hai phiến đá.
Luhan lặng lẽ nhìn cậu ta: "Bản thân mình có bệnh cũng không phải là một việc gì đáng mất mặt cả."
"Tôi đã nói rồi! Tôi không - bị - bệnh - tim! Cậu bị điếc hay sao hả?"
Tiếng hét được dội lại từ rừng cây.
Ngô Thế Huân đang nổi khùng, cậu đấm mạnh vào thân cây, cành cây rung nhẹ, lá câu xào xạc, ánh đèn đường dường như cũng không ngừng lay động.
"Tôi biết rồi."
Luhan húng hắng ho, mồ hôi trên người cậu rơi lã chã xuống đất, cậu bắt đầu cảm thấy cảm lạnh.
"Yên tâm đi. tôi không nói cho ai biết đâu." Cậu mỉm cười với Thế Huân, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết. "Nhưng cậu cũng phải chú ý đến sức khỏe, đánh nhau cũng được coi là vận động mạnh đấy. Nếu cậu không chăm sóc tốt cho bản thân, tôi nhất định sẽ tiết lộ bí mật này với những người khác đấy!"
Điều này...
Có thể coi là một sự uy hiếp chăng?
Trong bóng tối của rừng cây long não, Ngô Thế Huân phẫn nộ quan sát cậu bạn thân hình gầy gò và đôi mắt cong cong hình trăng khuyết kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com