Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Đôi lời trước khi vào truyện gửi các bạn ^^

1.Từ nay mình xin đổi tên nhân vật Luhan thành Lộc Hàm.

2. Fic này mình nghĩ các bạn TaoHun shipper đọc sẽ không hay đâu. Vì nhân vật Tao không nhận được tình cảm của Sehun mà tình cảnh còn trái ngược nữa.

Có thế thôi, bây giờ thì vào truyện ^^

Từ sau sự việc xảy ra ở sân bóng rổ, tất cả các bạn trong lớp D-2 đều coi Lộc Hàm là người vô hình. Chẳng ai buồn để ý, bắt chuyện với cậu; cậu đi bên cạnh nhưng mọi người vẫn coi như không; cậu mỉm cười chào hỏi bọn họ cũng chỉ coi như ruồi muỗi bay vào lớp mà thôi. Tục ngữ đã nói, nếu thường xuyên tiếp xúc với người điên, người khác cũng sẽ coi bạn là người điên. Trong con mắt các bạn, hành động của Lộc Hàm không khác mấy so với những người thần kinh không ổn định.

Dùng quả bóng rổ ném người khác bị thương rõ ràng là lỗi của Ngô Thế Huân, không những thế cậu ta còn đánh Chung Nhân tơi tả, thậm chí còn đấm vào mặt Chung Đại - niềm tự hào của cả lớp! Thế mà Lộc Hàm lại đi giúp cậu ta, thay cậu ta xin lỗi, lại còn chịu phạt chạy thay cậu ta nữa. Lộc Hàm làm như cậu là muốn mọi người chú ý chăng, muốn thành "thiên thần nhân ái" hay sao? Đáng ghét, rõ ràng là cậu ta đã ngang nhiên chống lại cả tập thể lớp!

 Ngôi trường này không phải là xứ sở trong truyện tranh.

 Các bạn nữ ở đây không phải ai cũng nhìn thấy anh chàng nào đẹp trai là đều chạy theo xin chết.

 Ngô Thế Huân mặc dù rất đẹp trai, rất có thế lực, tuy nhiên hành động của cậu ta lại quá lỗ mãng, cần phải bị trừng phạt thích đáng. Nhưng tất cả lại bị Lộc Hàm phá hỏng hết! Cậu ta đúng là loại người bên ngoài giả bộ ngây thơ, bên trong nham hiểm thâm độc, chắc chắn là đang nhằm vào gia tài nhà họ Ngô đây, nếu không đã chẳng tìm mọi thủ đoạn để thu hút sự chú ý của Ngô Thế Huân.

 Những ý nghĩ đó lúc nào cũng thường trực trong đầu các bạn nữ cùng lớp!

 Thế là, cả lớp quyết định làm mặt lạnh mới Lộc Hàm.

 Trong lớp học, Khánh Tú vừa đọc sách vừa đưa mắt nhìn trộm Lộc Hàm. Cậu ấy đang ngồi đơn độc trong góc lớp ôn lại bài. Hình như cậu ấy bị ốm thì phải, hai má ửng đỏ, liên tục ho sù sụ, đôi môi khô nẻ, nhợt nhạt, điệu bộ trông thật đáng thương.

 Hôm đó, ở kí túc xá, Lộc Hàm run rẩy đẩy cửa bước vào, bộ đạng yếu ớt, mệt mỏi của cậu sau khi chạy xong mười nghìn mét khiến cậu bạn Khánh Tú quên mất cả lời thề "sẽ không để ý đến Lộc Hàm" của mình.

Khánh tú đỡ Lộc Hàm nằm xuống giường, không nhịn được bèn mắng cậu: "Khó chịu lắm phải không? Cậu làm sao thế? Sao lại đi chạy hộ cậu ta? Cậu có biết các bạn khác nói về cậu thế nào không?"

 "Tớ xin lỗi..."

 Lộc Hàm gượng cười, nụ cười yếu ớt khiến Khánh Tú mềm lòng.

 "Từ nay về sau đừng để ý đến cái tên Ngô Thế Huân đó nữa, cậu nghe rõ chưa?" Khánh Tú thở dài.

 Lộc Hàm chăm chú nhìn bạn, suy nghĩ một lát, cậu cắn chặt môi:

 "Xin lỗi cậu, tớ không thể không để ý đến cậu ta được."

 Khánh Tú tròn mắt ngạc nhiên: "Tại sao?"

 Lộc Hàm im lặng, cậu nằm im trên giường, khuôn mặt cậu bấy giờ còn trắng hơn màu trắng của vỏ gối, trong đôi mắt cậu là một nỗi buồn sâu thẳm.

 "Cậu nói đi, tại sao thế?" Khánh Tú hết toáng lên, "Không phải là vì cậu đã yêu cậu ta rồi chứ! Buồn cười chết đi được! Cậu là một kẻ ngốc hay một kẻ si tình thế hả! Lẽ nào cậu lại bị muốn giống như Khả Vi hay Tử Thao sao, vì Ngô Thế Huân mà trở thành trò cười cho mọi người? Cái tên Ngô Thế Huân đó quen được chiều chuộng đã trở nên hư hỏng lắm rồi, lại rất đào hoa nữa, cậu ta sẽ không bao giờ thật lòng yêu một ai đâu."

 Hơn nữa, Thế Huân thì có gì tốt nào? Cũng may là giờ thể dục hôm nay, Tử Thao không đi học, nếu không thì phòng kí túc xá bây giờ đã trở thành chiến trường mịt mù khói bụi rồi.

 "Cám ơn cậu, Khánh Tú!", Lộc Hàm cố gắng mỉm cười với bạn, "Tớ hiểu là cậu đang lo cho tớ."

 "Đừng nói những lời nhảm nhí như thế nữa!" Khánh Tú càng nói càng tức giận, "Tớ chỉ hỏi cậu một câu, sau này, nếu gặp chuyện tương tự như vậy, cậu còn muốn đứng ra bênh vực cho Thế Huân nữa hay không?"

 Lộc Hàm nhăn nhó mỉm cười.

 Khánh Tú cảm thấy bạn chỉ nhăn nhó thế thôi, thực ra cậu ấy không hề có chút do dự nào cả.

 "Đúng vậy, tớ vẫn sẽ làm thế!" Lộc Hàm đăm chiêu nhìn bạn, nỗi buồn trong mắt cậu đã chuyển trạng thái thành một thứ tình cảm sâu đậm hơn nhiều. "Tớ xin lỗi, Khánh Tú!"

 Xin lỗi cái con khỉ ấy!

 Khánh Tú tức đến nỗi quay ngắt người đi, phăm phăm bước về phía giường của mình, hùng hổ vớ lấy chiếc gối úp lên đầu. A! Cậu khẽ lắc đầu, đáng ghét! Cậu sẽ không bao giờ thèm để ý đến Lộc Hàm nữa!

 Tiếng ho bị kiềm nén cứ liên tục phát ra từ góc lớp học. Khánh Tú buồn rầu nhìn về phía Lộc Hàm. Cậu không hiểu bạn mình đang làm gì nữa, hôm đó, đã chạy hết mười nghìn mét, mệt mỏi rã rời rồi còn chong đèn tra tài liệu, viết lách đến một, hai giờ sáng suốt mấy đêm liền.

 Làm như vậy khác gì hành hạ bản thân kia chứ.

 Khánh Tú buồn bã gấp cuốn sách đang đọc đở, quay đầu sang nói chuyện với Chung Đại nãy giờ vẫn đang cắm cúi giải bài tập:

“Hình như Lộc Hàm bị ốm thì phải”

 Chung Đại cũng không buồn ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói: “ Cậu ấy không còn bé nữa, đã biết cách tự chăm sóc bản thân rồi.”

 “Ờ.”

Khánh Tú khẽ thở dài, tiếp tục đọc sách. Nếu như... nếu như sau này, Lộc Hàm không tiếp tục si mê vì Ngô Thế Huân nữa, thì cậu cũng có thể tha thứ cho bạn mình được. Dù sao cậu cũng đã nói rằng sẽ coi Lộc Hàm là bạn... ừm, cứ quyết định như vậy đi!

Khánh Tú đảo mắt một vòng, ánh nhìn của cậu lại hướng về phía hành lang lớp học.

Ngô Thế Huân đang được vậy quanh bở mấy đứa con gái ở lớp khác, đám con gái ấy đứa nào mặt mũi cũng tươi như hoa, đứa thì ngây thơ, đứa thì xinh xắn, có đứa lại yểu điệu, đứa nào trông cũng xinh đẹp cả. Ngô Thế Huân vòng tay ôm vai một đứa con gái trong số đó, há miệng cười vang, tiếng cười vô cùng sảng khoái và kiêu căng, sau đó, cậu ta lại đặt lên má con bé đó một nụ hôn. Con bé đó làm ra vẻ ngượng ngùng, những đứa khác lại làm bộ dạng ghen tị.

Cậu ta chắc chắn sẽ không thích một đứa con trai như Lộc Hàm đâu.

Khánh Tú gật đầu.

Lộc Hàm chắc chắn sẽ nhanh chóng nhận ra điều đó.

Tuy nhiên,

 Khánh Tú đã đoán nhầm.

 ***
Tiếng chuông vào lớp vang lên.

Lại là môn của Giáo sư Lý.

Giáo sư bước lên bục giảng, đẩy quyển giáo án sang một bên, im lặng, đưa mắt nhìn khắp lớp một lượt. Cả lớp cảm thấy rất kỳ lạ, ai nấy đều chăm chú quan sát thầy giáo.

“Em Ngô Thế Huân.”

Cuối cùng, giáo sư Lý cũng đã nhìn thấy Thế Huân đang ngồi dựa lưng vào ghế, gác hai chân lên bàn ở phía góc lớp.

Thế Huân khó chịu nhìn về phía giáo sư Lý.

Sau đó, cậu ta từ từ hạ chân xuống, lười nhác đứng lên khỏi ghế:

“Thầy gọi em?”

Giáo sư Lý rút từ trong cặp ra một quyển tiểu luận đã được đánh máy gọn gàng:

“Bài tiểu luận viết rất tốt.”

Ngô Thế Huân sững người: “Tiểu luận?” Quái quỷ thật, tiểu luận nào nhỉ?

“Bài tiểu luận trước đó của em hoàn toàn là do tài từ trên mạng internet xuống, thầy đã phê bình và yêu cầu em viết lại bài khác. Thầy đã đọc bài tiểu luận mới của em, bài viết rất tốt, chứng tỏ em có tra cứu tài liệu và phân tích rất kĩ những tài liệu đó.” Giáo sư Lý không muốn nói thêm rằng, thầy vốn dĩ đã nghĩ bài tiểu luận thứ hai này của cậu ta cũng vẫn là do tải từ trên mạng internet xuống, vì vậy, thầy đã mất gần một buổi tối để tra từ khóa quan trọng trong bài trên mạng, kết quả đã phát hiện ra, đây là một bài tiểu luận tự viết thật sự.

Ngô Thế Huân khẽ nhíu mày.

Cả lớp vô cùng ngạc nhiên.

Ba năm học cùng lớp với Thế Huân, tất cả các bạn đã quen nghe thầy cô giáo mắng nhiếc cậu ta là không có chí tiến thủ, đây là lần đầu tiên cậu ta được tuyên dương thành tích học tập trước lớp như vậy.

Chẳng lẽ hôm nay mặt trời lại mọc từ hướng Tây sao?

“Chỉ có một vấn đề là...”, giáo sư Lý nhìn thẳng vào cậu ta, “Bài tiểu luận có phải do em viết không?”

Ngô Thế Huân cười trừ.

Nụ cười với hàm ý việc đó không đáng phải bận tâm.

“Theo thầy thì sao?”

Cậu hỏi của cậu ta khiến giáo sư sững người!

Ông lúng túng đưa tay lên đẩy gọng kính: “ Đương nhiên, bài tiểu luận đó cũng có thể là do em viết, nếu đúng vậy, thầy xin rút lại câu hỏi vừa rồi.”

Cành cây hay cột điện trong khuôn viên trường chỗ nào cũng chằng chịt những dây dợ nối mạng internet. Trên diễn đàng mạng nội bộ của trường, việc thuê người viết tiểu luận cũng được trao đổi rất nhiều. Hơn nữa, theo sự hiểu biết của thầy về Thế Huân, cậu ta chắc chắn sẽ không chăm chỉ viết tiểu luận như vậy. Không những thế, bài tiểu luận này còn gần đạt tới trình độ có thể đăng trên các tạp chí kinh tế có uy tính nữa.

Ngô Thế Huân cảm thấy mất hứng, quay đầu nhìn rặng cây ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói:

“Thầy nói đúng, bài tiểu luận đó không phải do em viết...”

“Bài tiểu luận đó là của Ngô Thế Huân đấy ạ!”

Một nam sinh bỗng đứng phắt dậy, giọng cậu hơi khàn nhưng rất quyết liệt. Vừa nói, cậu lại vừa ho, khuôn mặt ửng đỏ, toàn thân run rẩy.

Lại – là – Lộc Hàm - !

Đám sinh viên lớp D-2 lại được một phen bàng hoàng. Khánh Tú bất lực gục đầu xuống bàn, cậu bỗng hiểu ra rằng: Hóa ra Lộc Hàm mấy đêm liền chong đèn ngồi tra tài liệu là để viết tiểu luận thay cho Thế Huân!

Chung Đại đóng sập nắp bút, hai đầu lông mày cũng khẽ nhíu lại.

Khả Vy lớn tiếng bình luận, giọng điệu đầy vẻ chua ngoa: “Đúng là không biết xấu hổ!”

Tử Thao ngồi trên cũng quay xuống nguýt xéo Lộc Hàm.

Khoảng cách giữa Lộc Hàm và Thế Huân rất gần.

Hai người chỉ cách nhau bởi một chỗ ngồi.

Ngô Thế Huân khẽ nghiên đầu.

Cậu ta chăm chú nhìn Lộc Hàm.

Ánh mắt cậu ta đưa một lượt từ mái tóc ngắn tới đôi môi khô nẻ, bợt bạt, tới lồng ngực đang run lên vì ho rồi tới đôi bàn tay đan chặt vào nhau.

Cố lên!

Lộc Hàm mắm môi, nắm chặt tay lại, cố gắng không nhụt chí, cố gắng khống chế từng đợt run lẩy bẩy và cảm giác lạnh giá. Cậu nhìn thẳng vào mặt giáo sư, hít một hơi dài:

“Toàn bộ ý tưởng là của Thế Huân, em chỉ giúp bạn ấy chỉnh sửa thôi!”

Nói dối một chút thì cũng có sao đâu.

Nếu nói dối mà cậu ta có thể đạt yêu cầu của môn học này thì có phải nói dối thêm mười lần nữa cũng không sao cả.

Lộc Hàm tự nhủ với mình như vậy.

Tuy nhiên...

Tất cả các bạn trong lớp đều nhìn cậu với một ánh mắt lạnh lùng, Lộc Hàm cảm thấy ớn lạnh tới tận xương tủy nhưng bên trong người cậu lại nóng bừng như đang có lửa đốt, cứ như vậy, lúc nóng lúc lạnh, cậu bắt đầu ho sặc sụa, phổi cậu đau như có hàng nghìn hàng vạn lưỡi dao đang găm trong đó.

“Có phải em muốn nói, bài tiểu luận này là do em viết?”

Giáo sư đi tới trước mặt Lộc Hàm, cậu sinh viên này mặt mũi đang đỏ bựng cả lên, biểu hiện của việc nói dối đã quá rõ ràng. Thảo nào, bản thân thầy vẫn không thể tin được đó là bài tiểu luận của Ngô Thế Huân.

“Không phải.”

Lộc Hàm đứng thẳng lên, cố hết sức để kìm nén cơn ho: “Bài tiểu luận là của bạn Ngô Thế Huân! Chỉ có điều người dùng bút viết là em thôi.”

Giáo sư Lý cười một cách đầy ngạc nhiên: “Thế Huân đã công nhận rồi mà...”

“Điều mà bạn ấy công nhận là bài tiểu luận không phải do bạn ấy “viết”. Đúng vậy, bạn ấy không cầm bút, cũng không đánh máy, vì vậy không phải do bạn ấy “viết”. Nhưng với một bài tiểu luận, điều quan trọng nhất là ý tưởng, đúng không ạ? Viết chữ hay đánh máy chẳng qua là công việc của một người đánh máy thuê mà thôi.”

Nói xong một hồi dài, lồng ngực Lộc Hàm đau như muốn nổ tung ra.

Cực kỳ khó chịu.

Cậu lại bắt đầu ho dữ dội.

Giáo sư cười, đây có thể coi là câu chuyện thú vị nhất trong cuộc đời làm nghề giáo của thầy: “Ngô Thế Huân, em thử nói xem, “ý tưởng”  trong bài tiểu luận có phải là của em không?”

Ánh mắt của Thế Huân lại hướng vào người Lộc Hàm. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ đang chiếu vào lớp học, bóng của cả hai như đang được lồng vào nhau.

"Không phải."

Cậu ta trả lời một cách dứt khoát.

Lớp học như muốn vỡ tung ra bởi một tràng cười!

Nhiều bạn trong lớp cười đến nỗi chảy cả nước mắt.

Thật ngu ngốc và đáng thương. Lộc Hàm khư khư tình cảm đơn phương dành cho Thế Huân, làm bao nhiêu việc vì cậu ta, vậy mà cậu ta không thèm để ý. Thế giới truyện tranh là thế giới truyện tranh, hiện thực là hiện thực. Gặp phải một kẻ máu lạnh vô tình như Thế Huân thì các cô gái chỉ có tự tìm đến con đường chết thôi.

Khánh Tú không nhẫn tâm nhìn Lộc Hàm trong lúc này. Nếu Khánh Tú là Lộc Hàm, cậu chắc sẽ hận một nỗi không thể tìm một lỗ nẻ nào để chui xuống mà thôi.

Những ngón tay đan chặt dần dần mở ra...

Chút sức lực còn lại của Lộc Hàm dường như cũng bị rút mất rồi, cậu dựa sát vào bàn, bỗng nhiên lại muốn bật khóc. Đồ ngốc, sẽ không qua được môn này đâu! Nếu lại không đạt yêu cầu nữa, e rằng bằng tốt nghiệp cũng sẽ không có cơ hội dể nhận đâu...

Cậu ngẩng đầu lên, cắn chặt môi nhìn về phía Thế Huân.

Còn cơ hội để cứu vãn nữa không? Sợ rằng chỉ còn một cơ hội nhỏ, không biết chừng bài tiểu luận...

Cái mà Ngô Thế Huân nhìn thấy là  đôi mắt ấy...

Trong veo như nước, lòng đen lòng trắng rõ ràng, xen lẫn một chút chán nản thất vọng, chút yếu ớt và một sự bướng bỉnh đến độ có đâm vào tường cũng nhất định không chịu quay đầu!

Ngô Thế Huân lạnh lùng khép môi lại, đưa tay phải ra nắm lấy bờ vai mảnh dẻ của Lộc Hàm, hơi dùng lực một chút, kéo mạnh Lộc Hàm đang bối rối không biết làm thế nào vào trong lòng mình.

Cậu cúi đầu.

Đặt môi mình lên môi Lộc Hàm!

Giáo sư vẫn cầm bài tiểu luận đứng trước mặt hai người.

Ánh mắt của cả lớp vẫn đang đổ dồn về phía họ.

Thế Huân đắm đuối hôn Lộc Hàm.

Hàng nghìn hàng vạn sợi ánh sáng tràn vào lớp học, đua nhau tỏa sáng xung quanh hai người đang đứng hôn nhau kia. Đôi má của Thế Huân hơi ửng đỏ, xung quanh cậu lúc nào cũng tỏa sáng như hoàng tử trong một câu chuyện tranh lãng mạn.

Tất cả các thành viên trong lớp dường như quen cả việc phải hít thở.

Không khí yên lặng một cách lạ thường.

Thế Huân hôn Lộc Hàm một cách say đắm, dùng tay cố định đầu cậu, nụ hôn rất sâu, các bạn khác thậm chí còn nghe và thấy được mọi chuyển động của đôi môi. Lộc Hàm ngạc nhiên tới nỗi trợn tròn cả hai mắt, cậu vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hai tay bàng hoàng giữ nguyên trạng thái như ban đầu giữa khoảng không.

Đôi môi của cậu ta nóng bỏng.

Đôi môi nóng bỏng ấy đang nhiệt tình hôn lên đôi môi khô nẻ, nhợt nhạt kia, một vài tiếng thở dài than khe khẽ, cảnh tượng trong lớp khiến người xem cũng phải đỏ mặt, động lòng.

Trong vòng tay của cậu ta, Lộc Hàm có thể nghe thấy tiếng trái tim đang đập “thìch thịch”, ôi, những nhịp tim vô cùng quen thuộc mà đã lâu rồi cậu không được nghe thấy...

Cậu nhắm mắt lại, hay tay ôm gọn lấy lưng cậu ta. Cậu cho phép mình cứ giữ yên như vậy trong vòng tay cậu ta, vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vờ như tất cả vẫn vô cùng tốt đẹp như trước đây.

Nhưng Thế Huân lại buông cậu ra.

“Ngày mai, đi chơi nhé.”

Đó chỉ là một mệnh lệnh, không phải là một lời mời. Giọng của cậu ta lạnh lùng, xa lạ, dường như con người vừa nhiệt tình trong nụ hôn ấy không phải là cậu ta.

***
Đường về ký túc xá bỗng dài như đến tận cùng của thế giới, cành cây hai bên đường lào rào lay động, gió dường như cũng lạnh buốt hơn mọi khi. Lộc Hàm chậm rãi lê từng bước trên đường, toàn thân cậu lúc nóng lúc lạnh, trong đầu như đang có một chiếc búa lớn gõ thình thịch, đau đến nỗi ngay cả hơi thở cũng nóng bỏng.

Cuối cùng cũng đã về đến ký túc xá.

Lộc Hàm dựa người vào tấm của kính đại sảnh của khu ký túc, thở hổn hển, lại ho, chút sức lực cuối cùng dường như cũng biến mất rồi. Trước mắt cậu, cảnh vật bỗng trở nên tối đen, hai chân cậu mềm nhũn từ từ khuỵu xuống. Khó chịu quá, Minseok, anh đang ở đâu, chẳng phải anh nói rằng sẽ biến thành thiên thần để tiếp tục yêu em hay sao? Nhưng, giờ anh đang ở đâu...

Bỗng nhiên...

Một đôi tay ấm áp đỡ lấy cậu, mu bàn tay đặt lên trán cậu một cách đầy quan tâm.

“Lại sốt rồi.”

Nghe được câu nói ấy, nước mắt Lộc Hàm trào ra, lã chã rơi trên khuôn mặt cậu, cậu khẽ nức nở:

“Minseok...!”

Cậu biết mà, anh sẽ không nhẫn tâm nhìn cậu ốm đâu. Mỗi khi cậu không khỏe, anh thường vô cùng, vô cùng lo lắng, dỗ dành cậu uống thuốc, dỗ dành cậu đi khám bệnh, ngồi bên giường trông cậu ngủ. Đúng rồi, anh làm sao có thể nhẫm tâm bỏ mặc cậu được? Trong làn nước mắt nhạt nhòa, cậu ôm chặt lấy người vừa dang đôi tay ấy. Lần này, có chết cậu cũng không thể để anh ra đi nữa.

“Cháu sốt lâu chưa? Đã uống thuốc gì chưa? Trong phòng ký túc xá có thuốc hạ sốt không?”

Giọng nói hiền từ gần gũi.

Không...

Không phải...

Không phải anh...

Nước mắt trên mặt cậu đã được gió thổi khô, đôi mắt Lộc Hàm hơi sưng đỏ, cậu gượng cười, cố gắng đứng dậy, nói: “Cháu không sau đâu, cám ơn cô Thành.”

Cô Thành quản lý ký túc xá, là cô của Chung Đại, năm nay khoảng hơn năm mươi tuổi, cô rất gầy, rất gầy, mái tóc đã bắt đầu ngả bạc. Quần áo cô mặc thường là những bộ cũ, đã lỗi mốt từ lâu nhưng đều rất sạch sẽ, gọn gàng. Tính cô rất hòa nhã, luôn đối tốt với  tất cả sinh viên trong ký túc xá, cho dù chúng có về muộn đến mấy, lúc gọi cửa cô vẫn vui vẻ ra mở khóa. Ai nấy đều rất quý cô, mỗi lần gặp cô đều thân mật chào “cô Thành”.

Cô kiên quyết dìu Lộc Hàm lên phòng ở tầng bốn, đẩy cửa, nhẹ nhàng đỡ cậu nằm lên giường, giúp cậu đắp chăn lại. Cô Thành ngồi xuống bên Lộc Hàm, lại đưa tay lên trán cậu để kiểm tra thân nhiệt.

“Hình như đang sốt rất cao. Chung Đại, cháu xuống phòng cô lấy chiếc nhiệt kế lên đây.” Cô Thành không quay đầu lại, nói vọng ra với cậu cháu trai nãy giờ đang cúi đầu ngồi ăn mì ở góc phòng.

Chung Đại khẽ gật đầu, buông đũa xuống rồi đứng lên đi ra cửa.

Một dòng máu nóng truyền đi trong tim Lộc Hàm, mấy ngày nay, cậu rất buồn khi bắt gặp thái độ miệt thị của các bạn. Mặc dù cậu luôn tự nhủ rằng không được lưu tâm với điều đó, các bạn không thích những hàng động của cậu là chuyện bình thường, nếu bản thân cậu, khi nhìn thấy một cậu con trai khác đối tốt với một người con trai một cách khó hiểu như vậy, cậu cũng sẽ cảm thấy người đó có vấn đề.

Vì vậy, không thể trách các bạn được, tất cả là do những việc cậu làm quá kỳ quặc thôi.

Tuy nhiên, cậu vẫn cảm thấy cô đơn quá, chẳng có ai để cậu có thể trò chuyện cả, cậu cảm giác mình đang sống trong một cái hộp sắt lạnh lẽo.

“Cô Thành...”

Nước mắt lại vòng quanh đôi mắt của Lộc Hàm.

“Cháu muốn ăn gì? Hôm nay cháu đừng ngồi dậy nữa, muốn ăn gì để cô bảo Chung Đại xuống nhà ăn mua giúp cháu.” Cô Thành mỉm cười và hỏi.

“Cháu không muốn ăn.”

Lộc Hàm sụt sịt mũi, không hiểu tại sao, cô Thành càng tỏ ra thân mật, Lộc Hàm lại càng muốn khóc.

Cảm giác nhớ mẹ, nhớ nhà, nhớ anh tràn ngập tâm trí cậu.

“Để cô nấu một bát canh trứng với rượu gạo cho cháu nhé.” Cô Thành vắt khăn mặt rồi đắp lên đầu Lộc Hàm.

“Cháu không ăn được đâu...” Bụng cậu đang trướng cả lên.

“Canh trứng với rượu gạo thêm một chút đường, vừa ngọt vừa thơm, được không cháu?” Cô Thành khẽ dỗ dành, trong mắt cô tràn ngập sự dịu dàng.

Câu nói quen thuộc quá...

Trái tim Lộc Hàm bỗng nhiên bị bóp mạnh một cái, đau nhói!

...

“Em không muốn ăn mà!” Cậu trùm chăn kín đầu, hét tướng lên, “Người ta đã ốm rồi, lại còn bắt người ta ăn cơm! Anh là đồ đáng ghét!”

Anh lại than thở: “Ngoan nào, không ăn cơm thì làm sao khỏi ốm được?”

“Không ăn!”

Cậu cố tình hét lên một cách giận dữ, trốn trong chăn cười trộm. Cậu thích nhất là mình bị ốm, không cần ốm nặng, chỉ cảm cúm một chút là được rồi, hắt hơi một chút, chảy nước mũi một chút, hơi sốt một chút, xem ra có vẻ nghiêm trọng nhưng kỳ thực cũng không đến nỗi khó chịu lắm. Ha ha, sau đó có dịp được chứng kiến anh luống ca luống cuống, nét mặt lo lắng dỗ dành cậu như đang dỗ dành một nàng công chúa.

“Em ăn một chút cháo nhé, được không?”

“Không thích!”

“Thế mì trứng và rau nhé?”

“Không ăn!”

“Hay trứng hấp nhé? Thơm lắm, lại mềm nữa, thêm vào đó vài giọt dầu vừng, một chút dấm, vừa ngon miệng lại không bị ngán...” Anh ghé sát vào tai cậu thì thầm, “Được không em?”

Cậu khe khẽ nuốt ừng ực từng miếng nước bọt.

“Không thích!”

Hi hi, không dễ gì mà buông cơ hội “hành hạ” anh được!

Anh lại thở dài, không còn cách nào khác đành ngồi nhìn cậu cuộn tròn trong chăn, thế này không được, thế kia cũng chẳng xong, đôi lông mày khẽ nhíu lại, cặp mắt đầy vẻ lo lắng.

“Lộc Hàm, em cứ thế này, anh sẽ giận đấy!”

“Giận đi! Giận đi!”

Cậu lè lưỡi, có trời mới tin được rằng anh sẽ tức giận. Từ nhỏ tới giờ, anh chưa từng giận cậu bao giờ. Cậu biết, anh rất yêu, rất yêu cậu, hì hì, vì vậy mới có thể bắt nạt anh mà.

Tuy nhiên, lần này cậu đã nhầm!

Anh thực sự giận rồi, giật phắt tấm chăn đang trùm trên người cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, sau đó cuồng nhiệt hôn lên đôi môi nhợt nhạt vì ốm của cậu.

“Anh – đang – làm – cái – gì – vậy...”

Cậu đánh mạnh vào lưng anh, hai chân vừa đạp vừa đẩy. Làm thế này anh sẽ bị lây cúm mất, không thể thế được!

“Anh cũng muốn bị ốm!” Nhìn anh tức giận giống như một đứa trẻ con vậy, miệng vừa hôn cậu vừa lẩm bẩm, “Đợi anh cũng ốm rồi cũng sẽ cái này không được, cái kia cũng không xong cho em biết thế nào là lo lắng...”

Đáng ghét!

Cậu vừa cười vừa né tránh: “Được rồi, được rồi, anh quả là đáng ghét, làm người ta chẳng được đùa thỏa thích gì cả!”

Anh ôm cậu vào lòng.

Cậu hít mạnh một cái, có thể ngửi thấy mùi thơm ngai ngái như mùi cây tùng toát ra từ người anh.

“Lộc Hàm...”

“Vâng?”

“Từ nay không được ốm nữa, biết chưa?” Anh hôn nhẹ lên trán cậu, “Anh sẽ rất lo lắng, rất lo lắng đấy.”

...

Bát canh trứng với chút rượu gạo tỏa hương thơm lừng.

Chung Đại ngồi cạnh giường, múc từng thìa, từng thìa bón cho Lộc Hàm.

Lộc Hàm nửa nằm nửa ngồi, dựa lưng vào gối, ngại ngùng: “Không cần đâu, cảm ơn cậu, tớ tự ăn được mà.” Làm như vậy thật ngại quá, cậu đâu phải mắc bệnh gì ghê gớm lắm.

Chung Đại tìm cách tránh cánh tay đang đưa lên muốn cầm thìa của Lộc Hàm, ánh mắt vô cùng lạnh lùng: “Tớ đã nhận lời với cô là sẽ bón hết cho cậu.” Ban nãy, khi cô Thành đi xuống lầu, đã dặn Chung Đại nhất định phải chăm sóc cho Lộc Hàm, người ốm thường hay cảm thấy yếu ớt và cô đơn, rất cần sự giúp đỡ của bạn bè. Không biết cô Thành đã nghe được từ cô sinh viên lắm chuyện nào về những hành động gần đây của Lộc Hàm và đã biết chuyện Lộc Hàm bị các bạn xa lánh như thế nào.

Lộc Hàm là một người tốt, cháu nhất định phải chăm sóc cho bạn ấy.

Nhất định?

Chung Đại ngạc nhiên nhìn cô của mình, từ nhỏ tới giờ Chung Đại vẫn biết cô là người tốt, nhưng việc cô trịnh trọng giao trách nhiệmphải chăm sóc tốt một người khác cho Chung Đại lại là lần đầu tiên. Cô Thành cẩn thận đổ nồi canh trứng vào cặp lồng, vừa cười vừa nói, ngay từ lần đầu gặp đỡ, cô đã biết cô và Lộc Hàm rất có duyên với nhau rồi.

“Cô Thành quả là một người tốt.”

Lộc Hàm cảm kích nói, cậu cũng rất hâm mộ Chung Đại nữa.

“Ừ.”

Chung Đại chỉ trả lời bằng một từ.

Căn phòng lại rơi vào im lặng một cách kỳ quái, Lộc Hàm gãi gãi đầu, không biết làm thế nào để thay đổi tình huồng bế tắc này. Chung Đại thì vẫn như một cái máy, múc từng thìa, từng thìa bón vào miệng Lộc Hàm.

Thời gian cứ chậm chạp trôi đi.

Chung Đại quay lại phía bàn học, ăn nốt chỗ mì bị bỏ nguội ban nãy.

Lộc Hàm nằm ngây ra nhìn lên trần nhà, tâm hồn cậu bắt đầu bay bổng, cậu nhớ lại nụ hôn ấy... một nụ hôn nóng bỏng...  cậu ta nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng đôi môi lại vô cùng nóng bỏng, dường như tất cả sự nhiệt tình đều được dồn hết vào đôi môi ấy...

Nếu thân thể khác nhau, nụ hôn liệu có khác nhau không?

Nụ hôn trước đây của anh, nhẹ tực gió xuân. Mỗi lần anh hôn cậu, cậu cảm giác mình được che chở, nâng đỡ như đang nâng đỡ một cánh hoa yếu ớt vậy; mơn man, đê mê, nhẹ nhàng, ánh mắt anh say đắm, hơi thở của anh mang mùi thơm của cây tùng... Cậu đưa tay lên đôi môi, ngón tay khẽ run run, nụ hôn trong ký ức lại hiện về cùng nụ cười của cậu...

“Lại lên cơn si tình đấy hả?”

Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên giường Lộc Hàm.

Cậu sững người, nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Tử Thao đang lạnh lùng nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt.

“Cần phải vỗ tay hoan hô mới đúng chứ, chẳng phải là cuối cùng cũng được hẹn hò với Thế Huân hay sao? Sao lại nằm trên giường giả vờ bị ốm thế kia.” Tử Thao cất giọng bề trên, “Ghét nhất là loại cứ thích giả vờ giả vịt!”

Lộc Hàm cười nhăn nhó: “Tớ rất đáng ghét sao?”

“Hứ!”

“Nếu tớ đáng ghét thì cậu đừng nói chuyện với tớ nữa.” Lộc Hàm nhắm mắt lại, cậu rất mệt, đầu óc đang quay cuồng, chẳng còn hơi sức đâu mà cãi nhau nữa.

Tử Thao tức giận: “Này! Mày vừa nói cái gì?” Cậu ta tức giận lao về phía trước, định giật tấm chăn của Lộc Hàm ra.

“Làm cái gì vậy!”

Chung Đại không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt Lộc Hàm, kịp thời nắm lấy tay của Tử Thao.

Tử Thao nhíu mày lại: “Bênh vực cậu ta à? Chung Đại, chẳng phải là cậu cũng ghét cậu ta hay sao? Ngô Thế Huân ném bóng vào trán cậu, cậu ta đã giả vờ giả vịt...”

“Giả vờ giả vịt cũng mạnh mẽ hơn cậu.” Chung Đại hất tay Tử Thao ra, “Cậu đã làm được gì nào? Cậu thích Ngô Thế Huân đúng không? Cậu muốn hẹn hò với cậu ta đúng không? Nhưn ngoài việc làm điệu làm bộ trước mặt cậu ta, cậu còn làm được gì nào? Lộc Hàm dù sao cũng thay cậu ta chạy mười nghìn mét, thức đêm để viết tiểu luận thay cậu ta, nếu đem ra so sánh, cậu còn giả vờ giả vịt hơn cậu ấy nhiều.”

“Chung Đại!” Khuôn mặt Tử Thao lúc đỏ bừng lúc lại trắng bệch, cậu ta hằn hộc nói: “Tôi biết cậu hận tôi, ha ha, ai bảo lần đó tôi không cẩn thận...”

“Cộc cộc.”

Tiếng gõ cửa vang lên.

Lộc Hàm vội ngồi dậy: “Để tớ”. Chung Đại đưa mắt ra hiêu cho cậu nằm xuống, cậu ấy đi về phía cửa, mở cánh cửa ra, sững người lại.

Một bó hoa hồng vô cùng to!

Giáy gói hoa màu tím, nơ thắt hình con bướm cũng màu tím, mấy chục bông hồng đang độ nở, cực kỳ diễm lệ, cánh hồng dường như còn đang ngậm hơi sương.

Một chàng trai với gương mặt thanh tú cùng nụ cười tươi xuất hiện sau bó hoa, anh ấy còn mặc đồng phục, trên áo còn in rõ dòng chữ Dịch vụ điện hoa.

“Xin hỏi, cậu là Lộc Hàm phải không?”

Chung Đại lắc đầu, nhìn về phía giường Lộc Hàm: “Cậu ấy kia kìa”

Lộc Hàm cảm thấy đầu óc ù đặc, khó hiểu.

“Ngài Ngô gửi tặng cậu hoa và quà.” Chàng trai mỉm cười lịch sự với Lộc Hàm, rút ra một tờ biên lai và bút, “Mời cậu kí nhận giúp cho.”

:Vâng.” Lộc Hàm đón tờ biên lai và bút từ tay Chung Đại, viết tên của mình, xong rồi ngẩng đầu lên hỏi: “Ngài Ngô? Là ai nhỉ?”

Tử Thao đứng dựa một bên cửa, cậu ta đang tức đến độ có thể ngất đi được: “Ngài Ngô, chẳng phải là Ngô Thế Huân hay sao? Lại còn giả bộ ngốc nghếch nữa!”

“Ờ.”

Nhưng, Ngô Thế Huân sao lại tặng hoa cho cậu nhỉ? Lộc Hàm ôm bó hoa lớn ngồi ngẩn ra.

Chàng trai kia lại lấy ra một chiếc hộp to: “Đây là quà mà Ngài Ngô tặng cậu, chúc cậu vui vẻ.”

Chài trai của Dịch vụ điện hoa đã đi rồi.

Chung Đại quay trở lại bàn học, sắp xếp đồ chuẩn bị đến phòng tự học, Tử Thao vẫn đứng trước giường Lộc Hàm, hằn hộc:

“Mở ra đi!”

Cậu ta đang nóng lòng muốn biết Ngô Thế Huân tặng quà gì cho Lộc Hàm.

Lộc Hàm ngồi trên giường, nhẹ nhàng mở nắp hộp giấy, nên trong là một lớp giấy lụa màu trắng, trên đó đặt một tấm thiệp trắng, trên tấm thiệp là những nét chữ đẹp như rồng bay phượng múa:

Mười giờ sáng mai, quảng trường đài phun nước.

Ngô Thế Huân!

Dưới lớp giấy lụa, một chiếc áo cộc tay màu trắng, trên đó là hình chú nai được in lên một cách tinh xảo.

Đẹp quá...

Khánh Tú vừa đẩy cửa bước vào, nhìn thấy chiếc áo trong tay Lộc Hàm, cậu dụi dụi mắt,không dám tin vào mắt mình, hét toáng lên: “Oa, đây là hàng hiệu đang thịnh hành đấy, tớ và mấy người bạn mới nhìn thấy ở cửa hành Givenchy, đắt lắm đấy! Lộc Hàm, cậu mua nó à?”

“Hứ!”

Tử Thao cắn chặt môi, đẩy Khánh Tú ngã dúi dụi sang một bên, hùnh hùnh hổ hổ bước ra khỏi phòng, mạnh tay đóng “sầm” cửa lại!

“Cậu ta sao vậy? Lại lên cơn à?” Khánh Tú bóp bóp một bên vai, đến ngồi cạnh Lộc Hàm, lo lắng nhìn bạn, “Cậu bị ốm phải không? Lúc lên lớp ho nhiều thế cơ mà.”

Khánh Tú đã đấu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng, cậu quyết định: Thôi được, Lộc Hàm thích ai thì tùy cậu ấy vậy, ai bảo mình vừa nhìn thấy cậu ấy là dã muốn bảo vệ cho cậu ấy rồi chứ?

“Cậu không giận tớ nữa à?”

Lộc Hàm nói, tay cậu bất giác nắm chặt lại, trong lòng cảm thấy ấm áp. Cậu đã làm nhiều việc khiến người khác ghét như vậy, thế mà, Chung Đại và Khánh Tú vẫn quan tâm, lo lắng cho cậu.

Khánh Tú lè lưỡi mỉm cười: “Biết tớ tốt thế, vậy cậu mời tớ ăn thịt nướng nhé, được không?” Chao ôi, cảm giác làm lành với bạn bè thật dễ chịu biết bao!

“Được thôi”

“2 phần nhé!”

“Được.”

“Tớ ăn 1 phần, cậu một phần, ở gần cổng trường có một tiệm, ở đó nướng là ngon nhất, đợi khi nào cậu khỏi ốm, hai đứa mình cùng ra đó nhé!” Cứ nghĩ đến món ăn ngon, nước bọt trong miệng Khánh Tú lại được dịp tiết ra ào ào.

“Được.”

Lộc Hàm cười rất vui vẻ, lúc này, dường như đầu cậu không còn đau nữa, chân tay cũng không còn cảm giác mệt mỏi nữa.

Khánh Tú bỗng nhìn thấy tấm thiệp trong hộp quà, nhìn kỹ lại, rồi ngạc nhiên nói: “Không phải thế chứ, buổi hẹn ngày mai phải mặc nó sao? Cái áo này mỏng quá, lại cộc tay, mà cậu còn đang ốm nữa!”

***
Bầu trời trong vắt, không một gợn mây, thoảng chút gió nhẹ nhưng cũng đủ gây lạnh mỗi khi chạm phải nó. Lộc Hàm đến quảng trường đài phun nước từ rất sớm, cậu đã mặc chiếc áo đó cùng với chiếc quần lửng màu xanh bạc hà. Da Lộc Hàm trắng ngần, bộ đồ còn làm tôn lên nước da và vẻ đẹp vốn có của cậu. Trông thật đáng yêu!

Người qua đường ai nấy đều trầm trồ nhìn ngắm cậu con trai trong trẻo như mới bước ra từ truyện cổ tích đang đứng bên đài phun nước.

Cậu ấy đang đợi ai vậy?

Chắc là đợi người yêu.

Tuổi trẻ thật là đẹp, tình yêu cũng dễ khiến người ta cảm động.

Từ đài phun nước, hàng nghìn hàng vạn giọt nước bắn ra như những viên ngọc, dưới ánh sáng mặt trời, đám bọt nước ấy đôi khi lại chụm vào nhau thành những đám mây nước đầy sôi động. Những giọt nước nhỏ li ti dịu dàng bao quanh người Lộc Hàm, cậu cảm giác như toàn thân mình cũng đang óng ánh lên cùng với chúng.

Lạnh quá...

Lộc Hàm cố gắng kìm chế cảm giác lạnh buốt dưới bàn chân, không để toàn thân có cơ hội run rẩy, cậu cũng không dùng hai cánh tay giá lạnh để ôm bờ vai đang lạnh cóng kia. Cũng may là trước khi đến đây, Lộc Hàm đã thoa lên mặt một ít kem dưỡng da chứ không gương mặt cậu giờ đây sẽ bợt bạt một cách khó coi lắm.

...

Ánh mặt lạnh lùng của Ngô Thế Huân lại hiện lên: “Khi hẹn hò mà người yêu lại xấu xí như thế thật khó coi.”

Lộc Hàn cắn chặt môi, mỉm cười.

Hừm! Dù lạnh mấy đi nữa cũng không thể để cậu ta không vui. Cùng lắm thì cảm nặng hơn chút thôi mà, có gì phải đáng bận tâm đâu.

Tuy nhiên...

Sao cậu ấy mãi không tới nhỉ?

Mười giờ rưỡi.
Mười một giờ.
Mười một giờ rưỡi.
Mười hai giờ.
Mười hai giờ rưỡi...

Mặt trời lạnh lùng chiếu sáng trên bầu trời, nhữn giọt nước từ đài phun bắn lên đầu, lên vai, bắn vào lưng cậu trai đang ngây người đứng đợi kia. Dạ dày Lộc Hàm bắt đầu sôi lên, hai chân cậu mềm nhũn tới nỗi không thể đứng vững được nữa, đầu óc ại quay cuồng, ánh nhìn của cậu bắt đầu yếu ớt xen lẫn những tia nhìn đen tối.

Khó chịu quá...

Hơi thở của cậu cũng trở nên nóng hổi. Lộc Hàm nắm chặt tay lại, gắng gượng giữ nguyên nụ cười trên môi, cậu phải giữ hình ảnh đẹp nhất để đợi Thế Huân tới.

Thời gian cứ chậm chạp trôi đi...

“em đã nói là cậu ấy sẽ không chịu về mà.”

Một giọng nhè nhẹ cất lên từ phía sau lưng Lộc Hàm.

“Cậu ấy làm bao nhiêu việc như vậy, chẳng qua cũng chỉ vì muốn được hẹn hò với anh, không đợi được anh đến, cậu ấy làm sao có thể bỏ về được? Huân, anh cũng vô tình quá đi, đi cùng cậu ấy một chút thì có sao đâu, cho dù nhạt nhẽo vô vị thì cũng sẽ nhanh qua thôi mà. Anh đi củng em thế này, cậu ấy sẽ đau khổ đấy.

Nói đoạn, cô gái đó nhẹ nhàng đưa tay phải ra, vẫy vẫy vài cái trước mặt Lộc Hàm: “Lộc Hàm này, ăn mặc phong phanh như vậy, cậu không lạnh sao?”

Lộc Hàm sững người lại.

Hai người xuất hiện ngay trước mặt cậu.

Ngô Thế Huân với bộ dạng bất cần đầy thách thức, cậu ta ghé sát vào cậu, bên mép là nụ cười chế nhạo. Linh Lan cũng đang e lệ dựa vào ngực cậu ta, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta luôn có một nụ cười ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com