Chương 2
Kim Mân Thạc cùng cô nàng kia ngồi trong phòng khách.
Hai người hàn huyên một lát, Kim Mân Thạc lại đưa cho cô một ly nước trái cây và vài món đồ ăn vặt.
Nhưng cô nàng cái gì cũng không ăn, lại không ngừng cọ cọ vào người cậu.
Kim Mân Thạc có chút buồn bực-- cô nàng này gầy đến khó tin, cọ tới nổi khiến cậu không thoải mái chút nào, làm cho Kim Mân Thạc nhớ tới cảm giác lúc đem Tiểu Lộc ôm vào lòng, cảm giác mềm mềm mà ấm áp a, giống như đang ôm cái gối vậy, rất thoải mái.
Vừa nghĩ đến Tiểu Lộc, cậu lại không nhịn được mà đưa mắt nhìn cửa phòng ngủ.
Từ lúc tên nhóc này vào trong đó cho tới giờ chưa hề phát ra tiếng động nào. Nó chưa bao giờ sủa ầm ĩ đến như thế, hay là, do ghét cô nàng này?
Kim Mân Thạc có chút kinh ngạc. Cậu vẫn tưởng rằng trên đời này không có người nào Tiểu Lộc không thích chứ.
Nhưng người do bạn cậu chọn, nhân phẩm luôn tốt mà, sao Tiểu Lộc lại không thích a?
Hay là do khí tức không hợp?
Kim Mân Thạc hoàn toàn không biết đám bạn chọn đối tượng kết bạn cho cậu, chỉ là sẵn tay trợ giúp tí đỉnh mà thôi. Chỉ cần hai người gặp nhau, hợp nhau rồi phát triển thêm chút là được rồi, làm gì có người nào cẩn thận tỉ mỉ mà sàng lọc ra mấy loại thanh niên ba tốt giúp người ta chứ?
Mân Thạc lại nghĩ, cô nàng này sợ chó, nhưng cậu cũng không có khả năng vì muốn kiếm bạn gái mà vứt bỏ Tiểu Lộc. Từ khi Tiểu Lộc còn nhỏ đều do một tay cậu nuôi dưỡng nó, cảm tình giữa người và chó cũng được vun đắp hơn ba năm trời rồi còn gì.
Vì thế, Mân Thạc càng thêm ưu sầu.
Cậu nhìn cô nàng một chút, đề nghị: "Về nhà trễ không tốt, để tôi đưa cô về nhà nhé?"
Cô nàng lập tức sửng sốt, lại nở nụ cười tươi như hoa, nũng nịu nói: "Em thấy anh ở nhà một mình không tự chăm sóc bản thân cho tốt rồi, hay là để em nấu cơm cho anh ăn nhé?"
Mân Thạc có chút khó nghĩ: "Như vậy không tốt lắm đâu...." Trọng yếu chính là bọn họ mới quen nhau có một ngày thôi a.
Mới quen có một ngày thì cùng nhau ngồi ở nhà ăn cơm chiều đã là chuyện rất kỳ quái rồi, Mân Thạc tiếp thu không nổi.
Cô nàng dựng mi, gắt giọng: "Đây là có ý gì? Em nấu ăn rất ngon đó."
Mân Thạc suy nghĩ một chút, nói: "Nhà tôi chỉ còn có trứng gà thôi."
"Vậy chúng ta chiên trứng ăn!"
".....Nhưng Tiểu Lộc không thích ăn trứng chiên."
"..." Khóe miệng cô nàng run rẩy vài cái rồi quặp xuống, "Con chó kia, không ăn thức ăn dành cho chó sao?"
Nhắc tới Tiểu Lộc, Mân Thạc mới có vẻ thoải mái đôi chút. Cậu bất đắc dĩ cười: " Nó không thích ăn mấy loại đó. Tôi cũng không thích cho nó gặm xương, bởi vì mấy thứ kia đối với dạ dày chó không tốt. Nó thích ăn thịt, nhưng trứng gà thì lại không thích."
Lần đầu tiên thấy Kim Mân Thạc có thể một hơi nói nhiều như vậy, cô nàng liền sửng sốt.
Còn chưa có đơ xong, cánh cửa phòng ngủ lại vang lên mấy tiếng lộc cộc.
Cô nàng sửng sốt, nói: "Hình như con chó muốn đi ra thì phải?"
Kim Mân Thạc cũng sửng sốt, đứng dậy mở cửa, chỉ thấy Tiểu Lộc chạy lon lon tới ghế salon ngồi xuống đúng ngay chóc cái vị trí cậu vừa ngồi, cái đuôi phe phẩy a phe phẩy, tâm tình không tệ chút nào.
Nhưng sắc mặt cô nàng kia thì lại biến thành khó coi rồi. Cô cười khan, nói: ".... Nó trước giờ đều ngồi ở chỗ này sao?"
Mân Thạc cười, ngồi xuống ghế, ôn nhu xoa đầu Tiểu Lộc: "Nó thích đi theo tôi."
Vì vậy... Cô nàng kia không thể làm gì khác hơn là ra về.
Cô nhìn con chó Labrador ngồi như người, lại nhìn qua bộ dáng đối với con chó kia còn ôn nhu hơn đối với cô của Kim Mân Thạc, lập tức xác định cái tên đàn ông này không thú vị chút nào, quyết định không thông qua.
Kim Mân Thạc vì tỏ vẻ lịch thiệp, liền tiễn cô nàng xuống lầu, thuận tiện dắt Tiểu Lộc đi dạo xung quanh.
Bất quá, Tiểu Lộc rất thông minh, không bao giờ chạy loạn, cho nên Kim Mân Thạc chưa bao giờ dùng dây dắt chó bao giờ, khiến cho cô nàng đi dọc đường luôn quíu hết cả người.
Lúc đi đến hoa viên, dì Lý hàng xóm cũng vừa mới trở về.
Bà nhìn thấy Kim Mân Thạc và Tiểu Lộc, liền cười nói: "Yêu~ ha ha, sớm như vậy đã thả ra đi dạo rồi sao?"
Kim Mân Thạc vừa cười vừa nói: "Con chào dì."
Tiểu Lộc đã sớm vui vẻ chạy tới chân dì Lý, ngồi xuống cầu xin người ta vuốt ve rồi.
Nhìn bộ dáng nịnh nọt của Tiểu Lộc, cô nàng kia lập tức dụi mắt, lẩm bẩm: ".... Cái này gọi là đãi ngộ khác biệt sao?"
Kim Mân Thạc có chút xấu hổ, thành thật nói: "Tình huống của cô quả thật có hơi hiếm thấy, ờ, lần đầu tiên."
"..."
Cho dù cô nàng kia không nói gì, Kim Mân Thạc cũng biết lần kết giao này xem như tiêu tùng rồi.
Cũng không sao, cũng đâu có cần gấp.
Bất quá, buổi tối ngủ có chút cổ quái.
Chất lượng giấc ngủ của Kim Mân Thạc luôn luôn tốt, thường xuyên ngủ thằng một giấc đến sáng, không mộng mị. Nhưng hôm nay cậu lại nằm mơ.
Hơn nữa giấc mơ này lại phi thường cổ quái.
Cậu mơ mơ hồ hồ cảm giác có cái gì đó mềm mại dán lên mặt mình, lại có chút ẩm ướt, rất giống cảm giác lúc Tiểu Lộc liếm liếm cậu.
Cậu lầu bầu một tiếng: " Tiểu Lộc đừng làm phiền." Nhân tiện xoay người sang một bên.
Song chỉ lát sau, một cánh tay xa lạ lại kéo thân thể cậu lại.
Kim Mân Thạc đớ người, chuyện này là sao a?
Cậu mở mắt ra, lập tức nhìn thấy một tên con trai.
Đúng vậy, con trai, một tên con trai lạ hoắc.
Tên này có một đầu tóc đen, trong bóng tối không thấy rõ dung mạo ngũ quan lắm, nhưng đại khái cũng nhìn ra được là loại dung mạo rất được cô gái yêu thích.
Đôi mắt rất đẹp, mũi cao thẳng, môi hơi có chút mỏng.
Nhưng Kim Mân Thạc sống chết cũng nghĩ không ra mình đã gặp người này ở đâu a. Mấy bạn trộm phần lớn đều có gương mặt tầm thường phải không?
Kim Mân Thạc có chút khủng hoảng, muốn bật người dậy, lại phát hiện tên này đã túm lấy cả hai tay của cậu đặt lên đầu rồi.
Cậu ngây người, hỏi: "Anh là ai?"
" Tiểu Lộc."
".... Tiểu Lộc không phải là dạng ngày," Mân Thạc choáng váng, dĩ nhiên cũng nhân tiện nói luôn, "Nó là thú cưng tôi thương nhất."
Kim Mân Thạc vừa nói xong, ánh mắt của hắn trở nên cực kỳ ôn nhu, vừa cười vừa nói: "Ừ, anh thích tôi nhất mà."
"...." Kim Mân Thạc tức giận rồi nha, "Anh rốt cuộc là ai? Tôi muốn báo cảnh sát!"
"Anh đang nằm mơ."
"..."
"Vì thế, báo cảnh sát làm gì?" Hắn chầm chầm nói "Nằm mơ thôi, ngày hôm sau tỉnh lại thì quên hết rồi."
Kim Mân Thạc cũng hiểu được đây chỉ là nằm mơ thôi, nếu không cái tên này vào nhà cậu bằng cách nào? Tại sao lại muốn vào?
Nhưng mà có lý nào người nằm mơ được người trong mơ thông báo rằng mình nằm mơ chứ? Nếu vậy thì cậu có được chọn tỉnh lại lập tức không?
Kim Mân Thạc nhắm mắt, rồi lại mở mắt ra, đáng tiếc tên này lại không biến mất như dự định của cậu.
Kim Mân Thạc buồn bực, nói: "Anh muốn làm gì?"
Tên này lại hỏi ngược lại: "Anh muốn mơ như thế nào?"
Kim Mân Thạc nói: "Tôi không thích nằm mơ, có thể không mơ không?"
"Không thể."
"..."
Hắn mị mắt, nói: "Nếu anh không nghĩ ra, vậy để tôi giúp anh nghĩ đi. Mộng xuân thì thế nào?"
"..."
Kim Mân Thạc choáng váng.
Cậu cứ ngây ngốc như vậy mà nhìn cái tên đẹp trai kia cúi đầu, hôn lên môi cậu.
Đôi môi cảm giác được từng đợt bị liếm láp, bị hấp duyên khiến Kim Mân Thạc ầm một cái, óc nhuyễn như bùn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com