Chap 2
Thứ bảy là một ngày nắng đẹp, không trung xanh đến mức trong vắt như được tẩy rửa.
Sonya trang điểm nhàn nhạt, khoác lên người bộ đồ thoải mái thanh tân rồi ra khỏi cửa. Hôm nay nàng hẹn bạn cùng ký túc xá Belle đi dạo phố.
Khi nàng đến quảng trường, Belle đã đứng đợi sẵn.
Sonya vội vàng bước nhanh, áy náy nói:
"Ôi, thật xin lỗi, tớ tới trễ."
Belle cười tủm tỉm, đưa cho nàng ly trà sữa trong tay: "Rõ ràng là tớ tới sớm thôi mà."
Sonya cười cười, ôm lấy cánh tay Belle vui vẻ uống một ngụm trà sữa, thỏa mãn thở ra một tiếng: "Vẫn là cậu tốt với tớ nhất."
Belle liếc nàng, ghé tai trêu chọc: "Vậy cậu có đối xử tốt với học trưởng Ek của cậu không đó?"
Sonya lập tức đỏ mặt, mang theo vài phần thẹn thùng thiếu nữ, rũ mi, cái miệng nhỏ nhấp một ngụm trà sữa: "Cái gì mà học trưởng Ek của tớ chứ..."
"Tấm tắc." - Belle nhéo một cái lên khuôn mặt mềm mịn của Sonya: "Hình như ai đó là đang đơn phương yêu thầm nha."
Sonya cùng Ek là trong một lần gặp gỡ tình cờ mà quen biết. Quá trình thì có chút cẩu huyết. Ek là học trưởng của nàng ở hai khoa lớn, hôm ấy anh đến trường để xử lý vài chuyện tồn đọng. Vừa vặn đụng phải nàng đang cuống quýt chạy đến lớp.
Tuổi thiếu niên, dường như trong lòng thiếu nữ nào cũng có một mối tình đầu mặc sơ mi trắng, khí chất sạch sẽ như gió đầu mùa.
Sonya khi học trung học không gặp được người như thế, lòng vòng một hồi lại là ở đại học, rốt cuộc nếm được hương vị ấy.
Đối phương đối với nàng có cảm giác gì, Sonya thật sự không rõ ràng. Nàng chỉ là đánh bạo xin LINE của đối phương.
Nói đi cũng phải nói lại, Belle nói không sai, nàng thật sự là đang thầm yêu. Học trưởng đối với nàng rất tốt, tốt đến mức khiến nàng lầm tưởng rằng, có lẽ... người ấy cũng thích nàng.
Nhưng, Ek chưa từng tỏ thái độ rõ ràng. Sonya từng nghĩ đến chuyện mình chủ động một chút, thế nhưng nàng lại sợ, sợ nếu chọc thủng lớp giấy mỏng ấy, học trưởng chẳng qua chỉ xem nàng là em gái cần được quan tâm, yêu thương một cách đơn thuần thì sao?
Nếu đúng là như vậy, đến cả làm bạn cũng không thể nữa rồi.
Nhưng, rốt cuộc... vẫn muốn thử xem một lần.
Sonya hung hăng hút một ngụm trà sữa:
"Belle cậu nói xem, tớ có nên liều một lần, tỏ tình với học trưởng không?"
Belle ôm vai nàng một cái thật chặt, rồi lại buông ra, thở dài: "Cậu nên làm từ lâu rồi ấy. Chẳng lẽ cậu không nhận ra... học trưởng Ek của cậu đang theo đuổi cậu à?"
"Hả?" - Sonya ngơ ngác, mặt đầy vẻ "gà mờ".
Belle búng nhẹ trán nàng một cái: "Nói thật... cậu ngốc lắm luôn ấy, đặc biệt là trong chuyện tình cảm."
Sonya bĩu môi, uất ức xoa xoa trán bị búng, nhưng trong mắt lại sáng lấp lánh.
Belle còn định nói gì đó, thì điện thoại reo lên. Người gọi đến là Lilly - cô bạn cùng ký túc xá, kiểu con gái ngoài lạnh trong nóng, mặt mũi lạnh tanh nhưng trong lòng siêu dễ thương.
"Lilly, có chuyện gì thế?"
Sonya yên lặng đứng một bên chờ Belle gọi điện. Chưa đến mấy phút, điện thoại đã cúp máy.
Nàng còn chưa kịp hỏi gì, đã thấy Belle mặt mày rạng rỡ, hưng phấn chạy tới:
"Có vụ làm thêm siêu bự tới cửa rồi!"
Thì ra là Lilly giới thiệu cho hai người một công việc làm thêm, nhà tuyển dụng là gia đình có điều kiện, đãi ngộ cực kỳ tốt, nhưng cần phỏng vấn trước.
Sonya ném ly trà sữa đã uống cạn vào thùng rác, nhíu mày hơi nghi hoặc: "Nhà giàu sao lại muốn thuê sinh viên làm gia sư chứ?"
Belle không buồn nghĩ nhiều, lập tức kéo tay Sonya: "Ý tưởng của nhà giàu bọn mình sao hiểu nổi. Đi thôi, mai phải phỏng vấn rồi, phải đi mua hai bộ đồ ra dáng tí!"
Sonya nhìn dáng vẻ hăng hái của Belle, câu "không biết có được nhận không" còn chưa kịp nói ra, cuối cùng chỉ bật cười, ngoan ngoãn chạy theo bạn mình.
Kết quả là... càng mua càng hăng, mua luôn một đống, tiêu quá cả mức dự tính.
Chỉ là lần này người tiêu quá dự toán lại không phải Sonya. Nàng rất lý trí, chỉ mua một chiếc váy đơn giản. Ngược lại, Belle tay xách nách mang một đống túi lớn túi nhỏ, mặt mày ỉu xìu, hối hận không thôi.
Nhìn bạn mình như "con mèo tiêu hết tiền mua cá khô", Sonya không nhịn được bật cười, hai má lúm đồng tiền nho nhỏ lộ ra, cực kỳ xinh xắn: "Xem ra tháng này cậu chỉ còn nước ăn đất sống qua ngày."
Belle trừng mắt: "Hừ, cậu chỉ giỏi châm chọc tớ"
Hai người vừa nói vừa cười, cãi qua cãi lại, líu ríu đi qua cổng trường.
Dưới hàng cây dương, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng lặng lẽ đỗ lại. Cửa kính phía sau xe hạ xuống phân nửa, lộ ra một đôi mắt tối sâu như mực, gắt gao dõi theo bóng dáng tươi cười mặc váy trắng phía trước.
Thẳng đến khi không còn nhìn thấy thân ảnh Sonya, ánh mắt kia mới chậm rãi rút về, như một con thú hoang kiên nhẫn ẩn trong bóng tối, chờ thời cơ nhắm trúng con mồi của mình.
"Đi thôi."
Ngón tay đặt trên đùi khẽ siết lại, bên môi hiện lên một nụ cười ôn nhu gần như bệnh trạng
Tài xế ngồi phía trước vẫn hoàn toàn không hiểu được vì sao cô chủ nhà mình lại cố tình vòng một đoạn đường xa đến đại học S, rồi còn yên lặng ngồi chờ ngoài cổng trường lâu đến vậy.
Nhưng anh ta cũng không dám hỏi nhiều, chỉ thành thật nghe theo phân phó, lái xe trở về công ty.
Vừa đến nơi, thư ký Chanon đã lập tức vội vàng bước vào phòng làm việc báo cáo tiến độ. Gần đây là thời điểm công ty bận rộn nhất, anh ấy thật sự không hiểu nổi vì lý do gì mà Tổng giám đốc cứ nhất định phải ra ngoài đúng vào lúc quan trọng thế này.
---
Buổi phỏng vấn diễn ra trong ngày.
Sonya và Belle mặc bộ đồ mới vừa mua, cùng nhau ngồi xe đến địa điểm đã được chỉ định.
Đó là một căn biệt thự tư nhân yên tĩnh nằm sâu trong khu dân cư cao cấp. Không gian xung quanh rộng mở, bãi cỏ được chăm sóc cẩn thận, hoa viên và đài phun nước đều toát lên vẻ xa hoa khó che giấu, rõ ràng chủ nhân nơi này không phải người bình thường.
Wangpongsathaporn - gia tộc có thế lực hùng hậu và nội tình vững chắc, dù ở nơi quyền quý tụ hội, địa vị của họ vẫn khiến người ta không dám xem nhẹ.
Chỉ đáng tiếc, hiện tại gia tộc chỉ còn lại hai người.
Mà vị đương gia hiện tại... lại là một người trẻ tuổi đến mức khiến người khác không thể không thán phục.
Cánh cổng sắt chậm rãi mở ra.
Belle nuốt khan một ngụm nước bọt, vô thức áp sát Sonya, hai tay siết chặt lấy cánh tay nàng, thì thào: "Sonya, sao tớ cứ cảm thấy... chúng ta sắp bước vào một nơi không thuộc về mình."
Sonya khẽ vỗ nhẹ mu bàn tay bạn, coi như trấn an, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự đồng tình.
Phía trước là một quản gia ăn mặc chỉnh tề, khí chất nghiêm cẩn, mỗi bước đi đều lộ ra phong thái được huấn luyện bài bản. Mà trong biệt thự, các người hầu tuy đang làm việc nhưng đều trật tự, yên tĩnh đến mức không phát ra bất kỳ một âm thanh thừa thãi nào.
Sàn nhà lát cẩm thạch sạch bóng đến mức có thể soi gương, không nhiễm dù chỉ một hạt bụi.
Không khí nơi này, đúng là khiến người ta có cảm giác như bước vào một thế giới hoàn toàn khác.
"Xin mời hai vị chờ ở đây một lát" - Quản gia nhẹ giọng nói, ngữ khí lễ độ đến mức không thể bắt bẻ nửa điểm.
Hai người cúi đầu, chậm rãi thưởng thức tách trà người giúp việc vừa bưng tới. Trà vào miệng, hương nhàn nhạt thanh thanh lướt qua đầu lưỡi, từng ngụm nhẹ nhàng xoa dịu căng thẳng trong lòng.
Biệt thự vẫn yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng lá rơi ngoài cửa sổ. Hai người đều có chút ngại ngùng, không ai chủ động bắt chuyện, chỉ lặng lẽ ngồi chờ, lòng mỗi người đều mang theo một chút hồi hộp không tên.
Không bao lâu, từ cầu thang tầng hai vang lên tiếng bước chân khe khẽ. Một người phụ nữ trang điểm tinh xảo, khí chất nổi bật chậm rãi bước xuống. Tuy khuôn mặt xinh đẹp nhưng sắc mặt lại không được tốt lắm, ánh mắt vừa quét qua liền khiến không khí vốn đã ngột ngạt càng thêm áp lực.
Sonya và Belle liếc nhìn nhau, đều nhận ra người này.
Chanika
Chủ tịch hội sinh viên của trường đại học S, người từng có chút xích mích với Sonya. Khi còn ở hội sinh viên, hai người từng căng thẳng đến mức không đội trời chung, sau đó Sonya chủ động rút lui, từ đó không còn dây dưa gì nữa.
Chanika hiển nhiên cũng trông thấy Sonya, có lẽ vì nơi này không phải trường học, ánh mắt lạnh lùng quét qua nàng một cái, rồi nhấc chân rời đi, không thèm nhiều lời.
"Mời hai cô theo tôi."
Hai người được dẫn lên lầu, bị tách ra, mỗi người được đưa đến một căn phòng riêng biệt để phỏng vấn.
Trước mắt Sonya, cánh cửa chậm rãi mở ra.
Căn phòng trang nhã mà lạnh lẽo. Sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ tối màu là một người phụ nữ đang hơi cúi đầu, chuyên chú nhìn thứ gì đó trong tay, mái tóc đen mượt được búi gọn phía sau, đôi chân dài vắt chéo tùy ý.
Nghe thấy động tĩnh, người kia ngẩng đầu, một khuôn mặt tinh xảo quen thuộc hiện ra.
Chỉ là lần này, đối phương đeo một cặp kính gọng vàng, vẻ lãnh đạm lộ rõ trong ánh mắt đen nhánh như hồ nước đêm.
Giọng nói khẽ vang lên, lạnh nhàn lại khiến tim Sonya khẽ run: "Lại đây ngồi đi"
Nàng không hiểu sao bắt đầu thấy khẩn trương.
Sonya bước đến, ngồi vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc, lưng thẳng tắp như dây cung, hai tay đưa bản lý lịch sơ lược đến trước mặt người phụ nữ: "Chào cô"
Người kia nhận lấy, ánh mắt đen như mực mang theo ý cười nhàn nhạt lướt qua tên trên giấy: "Cô Sonya không cần căng thẳng như vậy."
Lần này, giọng nói của đối phương trở nên ôn hòa, mềm mại như gió xuân phả nhẹ qua tai, khiến người ta vô thức thả lỏng.
"Lookmhee Wangpongsathaporn. Là tên tôi."
Sonya hai tay vẫn đặt ngay ngắn trên đùi, nhẹ giọng đáp:"Chào cô. Tôi là Sonya Pederson, đến để phỏng vấn..."
Vô tình, ánh mắt Sonya lại đối diện với đôi mắt kia, vẫn luôn khẽ mỉm cười phía sau gọng kính mảnh. Bởi vì bị mắt kính che khuất một phần, dường như đã làm dịu đi phần sắc bén trong ánh nhìn ấy, nhưng vẻ đẹp vẫn lộ rõ ràng.
Quả nhiên... ánh mắt của cô ấy thật sự rất đẹp.
Lookmhee khẽ cong môi, nụ cười nhàn nhạt không rời khỏi gương mặt. Trên người cô tỏa ra vẻ quý khí và tao nhã như được khắc vào máu từ lúc sinh ra.
"Cô Sonya..." - Giọng nói mang theo ý cười như có như không: "Tôi đáng sợ đến vậy sao?"
Tobe Continue
P/s: Nếu các bạn có ý kiến gì đừng ngần ngại bình luận cho mình biết nhé. Và nếu các bạn thấy hay thì vote cho truyện để mình có động lực edit. Thank you ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com