Chap 20
Nghe Belle nhắc tới, Sonya mới sững người nhận ra. Nàng và Ek đã hai ngày không gặp, rõ ràng hôm nay ban đầu còn định đến tìm anh ấy, vậy mà giữa đường lại đụng phải Lookmhee. Kết quả là cả một ngày cứ thế trôi qua, nàng quên mất luôn.
Sonya nằm úp mặt trên giường, lăn qua lăn lại đầy rối rắm. Với tình hình hiện tại, nàng không thể tỏ tình được. Lúc trước ký hợp đồng dạy kèm, rõ ràng trong đó có điều khoản không được yêu đương trong thời gian dạy. Dù rằng hiện tại nàng vẫn là "bạn gái trên danh nghĩa" của Lookmhee, hai người lại trong sáng đến mức có thể đem chuyện kể thẳng cho Nannapat nghe mà không sợ bị hiểu lầm.
Sonya hiện tại vẫn còn mơ hồ ngây ngô, chưa thật sự rõ ràng tình cảm mình là gì, nhưng ít nhất nàng biết mình phải giữ lời hứa.
Ngón tay Sonya cứ chạm tới chạm lui trên khung tin nhắn với Ek. Cuối cùng, nàng thở dài một hơi.
Ngay sau đó ánh mắt chợt sáng lên. Có lẽ, nàng có thể nói rõ ràng với Ek trước.
Nếu như... học trưởng chịu chờ nàng ba tháng thì sao?
"Học trưởng, tối mai anh có rảnh không?"
Tin nhắn bên kia rất nhanh đã được hồi âm, Sonya không kiềm được nụ cười lan ra trên mặt. Sau khi hai người hẹn xong thời gian, cuối cùng nàng mới thấy yên lòng, an tâm đi ngủ.
Lại một cơn mưa nữa lại đến.
Sonya đứng dưới mái hiên toà nhà. Mưa lớn tầm tã, những người không mang dù đều dừng lại trú ở đây. Dần dần, người mỗi lúc một ít đi, một số được bạn đến đón, một số sốt ruột quá liền đội mưa chạy về ký túc xá. Đến khi Sonya hoàn hồn lại, nơi này chỉ còn lại một mình nàng
Belle và Lilly hôm nay trốn tiết ra ngoài dạo trung tâm thương mại, giờ này chắc còn chưa về.
Nhìn mưa ngày càng lớn, Sonya đang định liều mình chạy về thì đúng lúc đó, một nam sinh vừa từ trong toà nhà bước ra, giương dù đứng ngay cạnh nàng. Sonya vốn định mặt dày cọ ké một chút, nhưng khi thấy rõ gương mặt ấy, nàng lập tức lùi sang một bên.
Nàng không muốn lại gần hắn, nhưng hắn thì không nghĩ như vậy.
"Sonya, trùng hợp thật đấy, đi chung không?"
Nam sinh đó có đôi mắt đào hoa sâu hút, trên mặt là nụ cười dịu dàng, quần áo sạch sẽ gọn gàng, trông qua đúng kiểu không ai nỡ từ chối. Nhưng Sonya lại rất rõ, bên trong con người đó là dạng gì.
Nàng thản nhiên từ chối: "Không cần đâu, có người đến đón tôi rồi."
Đôi mắt đào hoa kia ánh lên chút bất mãn, nhưng nét mặt vẫn giữ dáng vẻ ôn nhu: "Sonya cậu vẫn còn để bụng chuyện Hội Sinh viên sao? Lúc đó mình cũng không biết Chanika sẽ làm vậy, càng không ngờ cậu lại rời khỏi Hội."
Nói tới đây, Thanawat khẽ cười khổ: "Sonya, mình muốn xin lỗi cậu từ lâu rồi, chỉ là mãi không gặp được."
Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt chân thành, đôi mắt đào hoa kia giờ mang thêm vài phần đáng thương.
Nhưng nàng chẳng mảy may mềm lòng, chỉ nhàn nhạt đáp: "Tôi quên lâu rồi."
Thanawat mặt cứng đờ, còn muốn nói gì đó, thì một cô gái mặt tròn, rất đáng yêu, chạy đến. Trong tay cô ấy còn cầm một chiếc dù.
"P'Sonya, chúng ta đi thôi."
Sonya không muốn nói thêm gì, chỉ nhận lấy chiếc dù từ cô ấy, rồi bước đi, không để lại chút không khí cho Thanawat
Thanawat nhìn nàng, ánh mắt hiện lên vẻ âm trầm, nhưng khi anh nhìn về phía cô gái nhỏ, ánh mắt anh ta lại dịu dàng và mỉm cười, gật đầu.
Cô gái nhỏ không nói gì, chỉ đi theo Sonya
Cơn mưa đập mạnh vào chiếc dù, Sonya nhìn sang cô gái bên cạnh, thấy cô ấy đang nhìn mình với vẻ tò mò, rồi lên tiếng: "Cô tên gì vậy?"
Cô gái mặt tròn lộ ra nụ cười vô cùng đáng yêu: "Em tên là Ploy, là đàn em khóa dưới của chị. Lúc chị lên diễn thuyết nhận học sinh mới, em có mặt ở đó, em rất thích chị."
Sonya nghe cô ấy nói vậy thì nhớ ra lần diễn thuyết đó, chính là buổi tuyển người của hội học sinh, lần đó người chủ trì là nàng
Nghĩ vậy, Sonya mỉm cười nói: "Cảm ơn em vì chiếc dù, Ploy"
Ploy cười đáp lại: "Không cần khách sáo đâu ạ. Em đi hướng này."
Sonya bật cười, kéo tay cô ấy theo, ai ngờ đối phương khẽ giật mình, lập tức tránh ra. Dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của Sonya, cô ngượng ngùng nói: "Xin lỗi chị, em không quen người khác chạm vào mình."
Sonya vội vàng xin lỗi: "Là lỗi của chị mới đúng. Em ở ký túc xá nào vậy? Để chị còn trả dù cho em."
Ánh mắt Ploy dao động, cô đưa tay sờ tóc, cuối cùng vẫn nói địa chỉ ký túc xá của mình cho Sonya
Sonya nhìn bóng lưng Ploy vội vã rời khỏi, trong lòng có đôi chút nghi hoặc, lại càng thêm cảm động.
Sau khi đi khuất khỏi tầm mắt Sonya, Ploy rút điện thoại ra, nhẹ nhàng nói: "Em đã làm theo lời dặn của chị, đưa dù cho cô ấy rồi."
---
Sonya hẹn gặp Ek lúc 5 giờ chiều. Chiều nay nàng không có tiết học, nên đến địa điểm hẹn khá sớm. Trên đường đi, nàng vẫn không ngừng suy nghĩ: làm sao để nói rõ với Ek đây? Không biết đối phương có sẵn sàng chờ nàng ba tháng không... Chính xác thì, là hai tháng lẻ một ngày.
Dù ngây thơ, nhưng tấm lòng của học trưởng nàng vẫn hiểu được. Anh luôn dịu dàng, luôn giữ khoảng cách, nhưng ánh mắt kia, nàng nhìn là hiểu.
Không đợi bao lâu, Ek xuất hiện. Một thân vest chỉn chu, vẻ mặt ôn hòa, khí chất nhã nhặn như mọi lần.
Sonya tim như bị đập hụt vài nhịp. Chết rồi, hình như nàng sắp không nói nổi nữa rồi.
"Xin lỗi, anh tới trễ" - Ek nhìn thấy Sonya, trong mắt như có ý cười nhẹ lan ra.
"Không, không... Là em tới sớm" - Sonya vội vàng xua tay, hai má đỏ ửng.
Huống hồ, học trưởng vốn đâu có trễ, vẫn còn tận mười phút trước giờ hẹn.
Ek cười nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm dường như giấu đi chút u buồn. "Muốn ăn gì nào?"
Sonya theo thói quen gọi vài món mình thích, còn cẩn thận gọi giúp Ek một phần giống thế. Sau khi gập thực đơn lại, nàng nhẹ giọng hỏi: "Học trưởng, anh có muốn gọi thêm gì không?"
Ek cũng đóng thực đơn lại, đưa cho phục vụ: "Không cần, như vậy là đủ rồi."
Ánh mắt anh lại hướng về nàng, lần này trong đó là tình cảm không giấu nổi.
Đây là lần đầu tiên đối phương nhìn nàng như vậy. Chân thành, rõ ràng, không chút mờ mịt.
Sonya mặt lập tức đỏ bừng, nhưng vẫn gom góp đủ can đảm, mở miệng: "Học trưởng... Em có chuyện muốn nói với anh..."
"Sonya"
Lần đầu tiên, Ek đánh gãy lời người khác như vậy, cũng là lần đầu tiên anh mất đi phong độ thường ngày.
Sonya khựng lại, không giận, chỉ nghi hoặc: "Học trưởng?"
Ek khẽ cười, giọng nói dịu dàng: "Sonya, anh được thăng chức."
Nàng nở nụ cười rạng rỡ: "Chúc mừng anh, học trưởng."
Nụ cười phát ra từ nội tâm ấy khiến Ek cũng thấy lòng mình nhẹ hơn, đám mây u ám tan đi đôi phần. "Cảm ơn em."
Sonya tiếp lời, giọng mang theo chút hưng phấn: "A, học trưởng được thăng chức là nhờ lần trước làm xong cái hạng mục khuya đó đúng không?"
Thanh âm ríu rít của nàng lọt vào tai anh, không khiến anh phiền, ngược lại còn mang đến cảm giác thỏa mãn. Anh mỉm cười đáp lời, chậm rãi kể thêm đôi chút.
Chờ món ăn được mang lên, Sonya hơi ngượng, nhỏ giọng nói: "Học trưởng có cảm thấy em nói hơi nhiều không..."
Ek lắc đầu, ánh mắt dịu dàng: "Không đâu."
Giọng nói ấy rót vào tai Sonya, mềm mại đến mức khiến mặt nàng càng đỏ hơn. Đang định mở lời, thì Ek lại nhẹ nhàng thốt lên một câu khiến nàng chết lặng trong chốc lát.
"Sonya, anh sắp chuyển đến thành phố A. Trong vòng 5 năm."
Sonya sững sờ, toàn bộ ý nghĩ tươi đẹp trong đầu đều bị quét sạch. Môi nàng mấp máy, nhưng không biết phải nói gì.
Ek nén lại cảm giác cay nơi sống mũi, cố gắng giữ vững bình tĩnh. Anh không thể mở miệng bảo nàng chờ mình năm năm được.
Quá ích kỷ.
Dù sao, cô gái ấy... cuối cùng cũng sẽ rời khỏi anh thôi.
Anh nâng ly rượu lên, cười gượng: "Em không chúc mừng anh sao?"
Sonya chớp mắt mấy cái. Nàng biết... nếu nói nữa, mình sẽ khóc mất: "Chúc mừng anh."
Câu nói nhẹ bẫng rơi xuống giữa bàn ăn, kéo theo cả một khoảng trống im lặng.
Không khí vốn đang ấm áp, giờ trầm xuống thấy rõ.
"Học trưởng... nếu như em nói, em..." - Nàng lấy hết dũng khí, chuẩn bị mở lời.
Nhưng chưa kịp nói hết, một ly nước trái cây bất ngờ đổ ập lên người nàng.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi!" - Nhân viên phục vụ cúi đầu rối rít xin lỗi.
Ngay khoảnh khắc đó, câu nói nàng đã dồn nén, chuẩn bị kỹ càng để thốt ra lại chẳng thể nào nói tiếp được nữa.
Chuyên chú lau vết nước trái cây trên người, Sonya không nhận ra ánh mắt Ek từ sáng lên vì một câu nàng suýt nói... lại nhanh chóng ảm đạm đi vì nàng không nói tiếp.
Ek khẽ cụp mi, ánh mắt dừng lại ở đoạn gáy trắng nõn lộ ra khi Sonya cúi đầu, ngón tay anh hơi giật giật như đang do dự điều gì đó. Vừa định lên tiếng, điện thoại chợt vang lên.
Nghe xong nội dung cuộc gọi, thần sắc Ek lập tức trở nên nghiêm túc, đứng dậy nói:
"Sonya, công ty có việc gấp, anh phải đi trước."
Sonya ngẩng đầu lên, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng vội vã rời đi của Ek. Nàng không kịp nói gì, trong lòng lặng lẽ thở dài, thất vọng không thể giấu.
Đối phương đã rời đi, nàng cũng chẳng còn lý do gì để ở lại. Đang định đứng dậy rời đi thì người phục vụ lúc trước bỗng đẩy một xe thức ăn tới, mỉm cười nói
"Thưa quý khách, đây là đền bù do lỗi vừa nãy chúng tôi gây ra. Rất xin lỗi vì đã làm phiền quý khách."
Sonya nhìn một bàn đồ ăn tinh xảo thơm ngon, rõ ràng rất muốn từ chối, nhưng cuối cùng lại bất lực mà ngồi xuống.
Hôm nay... nàng thất tình rồi. Ăn một bữa cho thỏa đi.
---
Phòng riêng dành cho khách VIP.
Cửa nhẹ nhàng bị gõ hai lần, người phục vụ đẩy cửa đi vào.
Trên chiếc sofa trong căn phòng xa hoa, một người phụ nữ với gương mặt tinh xảo đang ngồi thản nhiên nâng ly rượu vang đỏ trong tay.
Bàn tay thon dài trắng trẻo của cô xoay nhẹ ly rượu, ánh mắt dừng lại ở màn hình trước mặt. Trong đó là hình ảnh Sonya đang ăn uống, thỉnh thoảng nhấp môi thử chút rượu, rồi uống một ngụm.
Người phục vụ cúi người: "Thưa Tổng Giám đốc, mọi việc đã làm theo đúng phân phó của chị"
Người phụ nữ kia không nói gì, chỉ nâng ly rượu hướng về phía màn hình như đang cụng ly từ xa với Sonya rồi uống cạn.
"Tôi biết rồi."
Nữ phục vụ, hay đúng hơn là thư ký đặc biệt, lặng lẽ lui ra ngoài, không dám nhìn thêm một ánh mắt. Trong lòng khẽ cảm thán: "Bị người nhà họ Wangpongsathaporn để ý đến... rốt cuộc là may mắn, hay là tai họa đây?"
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com