Chap 22
Phải nói rằng, có một chị gái xinh đẹp bên cạnh vỗ về an ủi, tâm trạng nàng đúng là khá hơn không ít.
Dù trong lòng vẫn còn vướng bận đủ điều, nhưng những cảm xúc đó giống như bị chôn sâu tận đáy, chỉ đợi một cơ hội nào đó lại trồi lên mặt đất.
Vẫn như thường lệ đến dạy kèm cho Nannapat, nhưng Sonya thật sự không quá quen với kiểu "bổ túc" này. Bởi mỗi lần nàng đến, bên cạnh Nannapat luôn có thêm một người. Không phải nàng keo kiệt không muốn dạy thêm một người đâu, mà là... DaoThip lần nào cũng co rúc ở một góc, mỗi khi làm xong bài tập liền như một "người vợ nhỏ" dán lấy Nannapat, đôi mắt hạnh tròn xoe dán chặt không rời.
Không phải DaoThip không nói chuyện, thỉnh thoảng Sonya cũng trò chuyện với cô bé đôi ba câu, DaoThip sẽ ngượng ngùng trả lời xong, rồi lại quay đầu... tiếp tục nhìn chằm chằm Nannapat
Nannapat thì hoàn toàn không có chút phản ứng nào cho thấy bị làm phiền.
Sonya: "......"
Sonya từng uyển chuyển hỏi Nannapat, và nhận được một câu trả lời dửng dưng:
"Nó thích nhìn thì cứ để nó nhìn, có liên quan gì đến em đâu."
Sonya: "......"
Sonya thật sự không hiểu rõ lắm cái gọi là "tình bạn" giữa mấy bạn nhỏ cấp ba, đặc biệt là kiểu tình bạn giữa hai nữ sinh trung học như thế này.
---
Khi Sonya trở về ký túc xá, vừa đến cửa, nàng lập tức cảm thấy không khí có gì đó là lạ. Đẩy cửa bước vào, liền thấy một vị "khách không mời mà đến"
Nói đúng ra, cũng không hẳn là khách mà là một thành viên của ký túc xá: Chanika
Ký túc xá có bốn người, nhưng từ trước đến nay chỉ có Sonya, Belle và Lilly sinh hoạt ở đây. Người bạn cùng phòng thứ tư, Chanika, vốn chê phòng quá chật hẹp, ngay ngày đầu tiên nhập học đã chuyển ra ngoài ở, thậm chí còn để lại hết quần áo.
Chanika thấy Sonya bước vào, khoanh tay, vẻ mặt kiêu ngạo
"Mới đi làm thêm về à?"
"Chà, còn mua cả trái cây đắt tiền thế này, phát tài rồi sao?"
Sonya vẫn xách trên tay túi trái cây mua ở chỗ lần trước, chỗ đó gần đây làm ăn không tốt, đang xả hàng giảm giá.
Nàng điềm tĩnh đáp lại: "Cũng không đáng bao nhiêu tiền."
Chanika định châm chọc thêm vài câu, không biết nghĩ đến điều gì, liền vuốt tóc một cách yêu kiều
"Thôi được rồi, lần này tôi đến là để nhắc các cô, đừng quên đến dự tiệc sinh nhật tôi đấy."
Nói rồi, cô ta bước vài bước bằng đôi giày cao gót, sau đó quay đầu lại, giọng điệu giả vờ tốt bụng
"À, các cô không cần mang quà đâu."
Khi mùi nước hoa quen thuộc thuộc về Chanika tan biến khỏi ký túc xá, Belle không kìm được mà hét lên đầy khó chịu
"Cái kiểu gì chứ, nhìn cái bộ dạng chảnh choẹ khinh thường người ta kìa."
Lilly thì ngược lại, không mấy bận tâm. Với kiểu người như vậy, càng để ý thì đối phương càng đắc ý.
Lilly nhún vai, bình thản nói: "Vậy... có đi không?"
Belle vẫn còn tức, mặt đỏ bừng lên: "Đi, sao lại không đi."
"Nếu mà không đi, biết đâu cô ta lại bày thêm trò gì nữa."
Lilly gõ bàn phím lách cách, dạo này cô đang thử dịch mấy mẩu truyện cười rồi nói như chẳng có gì to tát: "Tôi thì đi cũng được."
Lúc này Belle quay sang trừng mắt nhìn Sonya, ánh mắt đầy "đe doạ", khiến nàng hoảng hốt lùi lại phía sau, giơ tay đầu hàng:
"Đi, đi mà, mình đi!"
Belle lúc này mới hài lòng, sau đó như con mèo nhỏ lao vào túi trái cây mà Sonya mang về, mắt sáng rỡ: "Oa, tươi quá trời luôn!"
Lilly cũng chú ý đến túi trái cây, tạm ngưng gõ phím, xoay ghế lại đối diện với Sonya, nhướn mày hỏi: "Lại là chỗ kia xả hàng bán hả?"
Sonya thả túi xuống, gật đầu: "Ừ, vẫn là chỗ đó."
Lilly lại nói: "Hôm nay tớ cũng ghé chỗ đó mua mà, sao lúc đó lại không thấy xả hàng nhỉ?"
Sonya uống một ngụm nước, trả lời rất thoải mái: "Chắc là buổi tối họ mới xả."
Lilly liếc mắt nhìn đống trái cây kia, ban ngày cô ghé thì không thấy mấy loại đó, cô giả vờ hỏi thăm thử, nhưng bà chủ lại trả lời rất kín kẽ, không để lộ chút gì.
Chuyện này... đúng là có gì đó đáng nghi.
Tuy vậy, khi Lilly nhìn vào mắt Sonya, ánh mắt vẫn trong sáng như thường, không giống như đang giấu điều gì.
Lúc này, Belle đang ăn trái cây đột nhiên như nghĩ ra điều gì, bật dậy phấn khích: "Tớ nghĩ ra rồi!"
Sonya và Lilly cùng nhìn sang: "Sao vậy?"
Belle tỏ vẻ thần bí, nghiêm túc nói: "Tớ cuối cùng cũng biết vì sao Chanika lại đích thân đến mời Sonya dự tiệc sinh nhật."
Hai người kia lập tức chú ý: "Lý do gì?"
Belle hạ giọng, từng chữ một: "Tất nhiên là để cố tình làm nhục Sonya"
Lilly đứng dậy, vỗ vai Belle một cái, khen: "Oa,cậu thông minh thật đó."
Sonya cũng đứng dậy, cầm đồ rửa mặt: "Tớ đi tắm trước."
Chờ nàng đi khỏi, Belle tiếp tục nói chuyện với Lilly: "Ý tớ là, có khi nào Chanika định lợi dụng buổi tiệc để làm trò trước mặt Sonya không, kiểu như tuyên bố đính hôn với cái tên kia?"
Lilly khoanh tay, nhớ lại lúc Chanika đến, còn cố ý vén tay lên khoe chiếc nhẫn trên ngón tay, chỉ là khi đó hai người họ không để ý kỹ: "Không đến mức trẻ con như vậy chứ?"
Mâu thuẫn giữa Sonya và Chanika nói trắng ra đều xoay quanh một người đàn ông - Thanawat
Thanawat là kiểu người bảnh bao, gương mặt sáng sủa, mắt đào hoa cực kỳ thu hút, trong trường cũng có không ít nữ sinh thầm thương trộm nhớ. Cuối cùng thì hắn lại chọn hẹn hò với Chanika
Hồi đó Chanika và Sonya vẫn còn xem như nói chuyện được đôi câu, dù Chanika có ngạo mạn, thì với tính cách bao dung của Sonya cũng không đến mức khó sống chung.
Hai người cùng vào hội sinh viên, quan hệ không thân cũng chẳng xa.Đến năm hai, Thanawat cũng vào hội sinh viên, chẳng bao lâu liền cặp kè với Chanika
Nhưng ngay cả khi đã có bạn gái, hắn vẫn thường tìm Sonya, nói với nàng mấy lời mập mờ, dù lúc đó hắn đang quen Chanika
Có lần, hai người tình cờ cùng ở phòng học. Thanawat đột nhiên ôm lấy Sonya, còn định cưỡng hôn, đúng lúc ấy thì bị Chanika bắt gặp.
Trớ trêu thay, từ góc độ của cô ta, cảnh tượng kia trông như thể chính Sonya chủ động.
Thế là nổi oan siêu to rơi trúng đầu Sonya: "....."
Sau chuyện đó, Sonya không những bị hiểu lầm, mà còn buộc phải rời khỏi hội sinh viên.
Tiện thể nói thêm, Chanika từ đầu đến cuối đều không tin lời Sonya, vẫn luôn nghĩ rằng nàng cố tình quyến rũ Thanawat
---
Thực tế đúng như Belle dự đoán. Chanika thật sự định tuyên bố đính hôn với Thanawat ngay trong bữa tiệc sinh nhật của mình.
Hôm đó, Sonya còn đặc biệt xin Lookmhee nghỉ một buổi, thay một bộ váy khí chất hiện đại để đi dự tiệc. Tất nhiên, nàng vẫn mang theo quà.
Trong bữa tiệc, tiếng cụng ly, tiếng chúc mừng vang lên không ngớt, mọi người tụ lại trò chuyện rôm rả.
Các cô gái trang điểm tỉ mỉ, đến từng sợi tóc cũng đều được chăm chút tinh tế. Khóe môi họ cong lên một cách vừa đủ, duyên dáng mà chuẩn mực. Các chàng trai thì ăn mặc bảnh bao, tóc vuốt kỹ càng, cả buổi tiệc ngập tràn không khí hài hòa, sang trọng.
Khi Sonya cùng Belle và Lilly đến nơi, thứ đầu tiên họ nhìn thấy chính là khung cảnh xa hoa này.
Belle "Oa" lên một tiếng, rồi tiện tay cầm miếng bánh trên bàn cắn luôn một miếng đầy tự nhiên.
Lilly thì lại trông thấy vài người quen, đều là những người từng hợp tác với ba cô trong công việc. Quan trọng nhất là... những người đó cũng nhận ra cô, và rõ ràng là đã nhìn thấy cô.
Lilly uống một ngụm champagne, nói:
"Tớ phải lên chào hỏi một chút."
Belle nhìn Lilly lúc này đang tự nhiên hoà vào những cuộc trò chuyện giữa các nhân vật lớn, thì lẩm bẩm: "Cứ có cảm giác Lilly không giống cùng một loại người với tụi mình."
Sonya bật cười, đưa tay vỗ đầu Belle: "Bị cậu ấy nghe thấy là bị mắng liền đó."
Belle lập tức im lặng, ngoan ngoãn chuyển chủ đề, vui vẻ giới thiệu cho Sonya các loại bánh ngọt trên bàn.
Lúc này, Thanawat mặc một bộ vest lịch lãm, vẻ ngoài trông phong lưu ngời ngời, cầm một ly champagne bước đến bên cạnh Sonya
"Sonya, thật vui vì em chịu đến."
Nàng liếc nhìn gương mặt đã trở nên quen thuộc đến mức phát ngán, thần sắc lạnh nhạt, chỉ nói đúng một câu: "Chúc mừng."
Hắn cũng không nói thêm gì, chỉ cụng nhẹ ly với nàng, sau đó quay người rời đi.
---
Nhưng rồi Sonya bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
Khi buổi tiệc sắp kết thúc, sau khi nàng uống một ly rượu, cảm giác trong người trở nên kỳ lạ.
Giống như có ai đó đang kéo nàng đi đâu đó. Dù nàng có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra.
Toàn thân nóng bừng lên, khó chịu đến cực điểm.
Hình ảnh cuối cùng trước khi mất ý thức là hương thơm nhàn nhạt quen thuộc bao quanh lấy nàng
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com