Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29



"Đến nhà em rồi." - Sonya vừa dùng chìa khóa mở cửa vừa không quên quay sang giới thiệu với Lookmhee



Bên cạnh Sonya, Lookmhee nhìn khuôn mặt của nàng vẫn giữ mãi nụ cười lúm đồng tiền từ lúc họ xuống xe, khóe mắt cũng nhuốm ý cười nhàn nhạt: "Ừ."



Sonya rút chìa khóa , đẩy cửa ra. Không khí ấm áp, sáng sủa trong nhà lập tức ùa vào. Nàng nghiêng người nhường Lookmhee đi trước, sau đó đóng cửa lại, đưa cho cô một đôi dép lê mới.



Từ phòng bếp vang lên tiếng nước lách tách, Sonya hướng vào trong gọi lớn: "Nội ơi, bọn cháu về rồi ạ."



Tiếng nước nhanh chóng dừng lại, bà nội lau tay bước ra, vừa nhìn thấy Lookmhee đang đứng ở cửa thì cảm xúc vốn hơi hồi hộp càng trở nên câu nệ hơn.



Lookmhee rất xinh đẹp, Sonya cũng rất xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp của hai người hoàn toàn khác nhau.



Sonya có khuôn mặt ửng hồng, răng trắng môi đỏ, dịu dàng tươi sáng. Khi cười, chiếc răng thỏ dễ thương lộ ra, hai bên má sẽ xuất hiện lúm đồng tiền tròn tròn, khí chất tự nhiên lại thân thiện. Còn Lookmhee thì khác, làn da trắng, môi hồng như ánh lửa chân trời, ngũ quan tinh xảo diễm lệ. Cặp kính mắt không làm lu mờ ánh nhìn sắc bén nơi đôi mắt dài và hẹp kia. Cho dù đang đứng trong căn nhà đơn sơ này, khí chất tao nhã và kiêu ngạo của cô vẫn không thể che giấu, thân hình cao ráo nổi bật khiến người khác không thể rời mắt.



Lookmhee đã sống hai đời, nếu muốn lấy lòng một người thì không có gì khó. Giọng cô dịu lại mang theo chút ấm áp, vẻ mặt vốn điềm đạm cũng nở nụ cười nhẹ nhàng, khí chất thoáng mềm mại hơn một chút: "Cháu chào nội ạ."



Bà nội hơi sững người, phản ứng lại liền nhiệt tình đáp: "Cô Lookmhee, mau vào đi. Ở nhà Sonya cứ nhắc tới cô mãi đó."



Lookmhee đưa túi đồ đang cầm trên tay cho Sonya, nghe bà nội nói vậy, nụ cười trên môi cô càng đậm thêm: "Bà nội không cần khách sáo như thế, gọi cháu là Lookmhee được rồi ạ."



Trong lòng bà nội, Lookmhee chính là ân nhân cứu mạng của gia đình. Cô có thân phận đặc biệt, lại chịu hạ mình đến tận nhà, khiến bà không khỏi cảm thấy lo lắng. Bà vội vàng xua tay: "Không được, cái này..."



"Cháu và Sonya là bạn" - Lookmhee cắt ngang lời bà nội, khuôn mặt chân thành khiến người ta không thấy khó chịu: "Gọi vậy nghe xa lạ quá."



Sonya đặt đồ xuống, cười nói: "Đúng đó bà nội, Lookmhee không chỉ là sếp của con, còn là bạn thân nhất của con nữa."



Bà nội nhìn Sonya, rồi lại nhìn Lookmhee đang cười dịu dàng, khuôn mặt già hiền hòa cũng nở nụ cười: "Lookmhee"



"Mau vào nhà đi, đứng mãi ngoài cửa làm gì?" - Bà nội nói xong lại trách nhẹ Sonya một câu: "Làm gì có chuyện để khách đứng vậy, còn không mau rót nước cho Lookmhee đi."



Lookmhee liền bị bà nội kéo ngồi xuống sofa, khay trái cây đã chuẩn bị sẵn được đẩy đến trước mặt cô: "Ăn chút gì lót bụng đã, đừng ăn nhiều quá, kẻo lát nữa không ngon miệng."



Sonya vừa vặn bưng nước tới, đưa ly cho Lookmhee, cười nói: "Nội đang nấu canh phải không? Thơm quá"



Vừa nghe vậy, bà nội lập tức nhớ ra, để lại một câu "Nhớ tiếp đãi Lookmhee đàng hoàng đó" rồi vội chạy vào bếp. Nhìn bóng lưng bà, có thể thấy tinh thần vẫn còn tốt lắm.



Sonya nhìn theo bà nội, nhún vai với Lookmhee rồi ngồi xuống bên cạnh: "Thấy sao?"



Lookmhee nhấp một ngụm nước ấm, từ vị nước bình thường mà cảm nhận được chút ngọt dịu, mỉm cười: "Rất tốt."



Cuộc sống bình dị thế này, kiếp trước cô chưa từng được trải qua. Một đời sống thường ngày, mang theo vị ngọt.



Sonya duỗi người, cười đến nỗi mắt cong cong như trăng non, nhìn Lookmhee như mang theo ánh sáng: "Muốn qua phòng em xem không?"



Lookmhee đặt ly xuống, đây đúng là điều cô mong còn không được: "Tất nhiên rồi."



Sonya dẫn Lookmhee vào phòng mình, cách bài trí không khác gì một phòng con gái bình thường. Ấm áp, dễ thương, trên giường còn để một con gấu bông to tướng.



Vừa vào phòng, nàng liền nhào lên giường, úp mặt vào bụng con gấu lông xù, dụi dụi, thoải mái đến mức rên hừ hừ.



Liền vẫn luôn dõi mắt nhìn eo nhỏ của Sonya cùng vùng đùi lộ ra rõ ràng.



Hôm nay nàng mặc váy dài đến gối, động tác lớn như thế, làn da trắng nõn nơi đùi dù thế nào cũng khó mà không chú ý tới.



Lookmhee ánh mắt tham lam dừng lại trên người Sonya



Chờ nàng ngồi dậy, lại trở về bộ dạng dịu dàng, lễ phép như thường.



Sonya vỗ chỗ bên cạnh: "Lookmhee, chị muốn nằm thử không?"



Lookmhee đẩy đẩy mắt kính, nhìn Sonya không chút đề phòng, nhẹ giọng: "Tất nhiên rồi."



Cô thả lỏng người, nhẹ nhàng nằm xuống.



Nệm mềm, mùi hương trên người nàng vấn vương nơi chóp mũi, cô cố nhịn xuống ham muốn được dụi vào. Mà đúng lúc đó, Sonya xoay người, khoảng cách vốn có giữa hai người lập tức biến mất, làn da trần kề sát lấy nhau.



Sonya chống tay dưới cằm, hỏi: "Có phải nằm vậy thấy thoải mái lắm không?"



Lookmhee nhẹ gật đầu. Sonya lại trở mình, nằm dài ra giường theo tư thế dang tay dang chân, thở ra một câu: "Vẫn là giường ở nhà mình nằm sướng nhất. Giường ở ký túc thật sự cứng muốn chết."



Nói xong, như nhớ ra điều gì, nàng chống người dậy, nghiêng đầu nhìn cô. Ánh mắt chạm ngay vào đôi mắt vẫn luôn nhìn chăm chú về phía mình: "Giường ở nhà chị cũng siêu thoải mái nha. Như nằm trên mây luôn á."



Lookmhee ngồi dậy: "Vậy dọn về nhà ở luôn đi."



Sonya cũng ngồi dậy theo, mềm nhũn như không xương dựa vào vai Lookmhee, tay còn không yên phận mà đặt lên eo cô: "Em cũng muốn á, nhưng còn phải đi học nữa. Hơn nữa... em cũng không nỡ xa mấy đứa bạn cùng phòng."



Lookmhee rũ mắt xuống, giọng nhẹ như gió:
"Rồi cũng sẽ đến thôi."



Sonya không nghe rõ, liền ghé sát lại hỏi:
"Hả? Gì cơ?"



Lookmhee chỉ mỉm cười, khéo léo lảng sang chuyện khác. Vốn định nói gì đó về mấy tấm giấy khen dán trên tường, nhưng lại bị tiếng cảm thán của Sonya cắt ngang: "Oa! Lookmhee, eo chị nhỏ quá"



"Trời ơi, dáng người chị cũng đẹp quá đáng luôn đó!"



Nói rồi, hai tay Sonya vòng lấy eo Lookmhee, từ góc nhìn bên hông, trông cứ như nàng đang chủ động ôm lấy đối phương. Ngón tay Lookmhee khẽ run, rồi từ từ vươn tay ra, học theo dáng Sonya, ôm lấy nàng. Giọng cô khàn nhẹ, có chút nghẹn ngào: "Em cũng nhỏ mà..."



Cảm xúc bị kìm nén rất tốt ẩn sau mắt kính, không ai nhìn ra được điều gì, chỉ thấy thân thể cô khẽ run lên, rõ ràng đang cố kiềm chế, ẩn nhẫn đến cực hạn.



Sonya cũng không ôm lâu, rất nhanh đã buông tay ra. Lookmhee cũng lập tức buông tay, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra.



"Sonya, mau tới đây giúp nội một tay!"



Nghe thấy tiếng của bà nội, Sonya liền bật dậy: "Em đi giúp nội một chút" - Nói xong liền chạy khỏi phòng ngủ.



Chờ Sonya rời đi, ánh mắt Lookmhee lướt qua từng góc trong phòng, cuối cùng dừng lại trên con gấu bông lông xù đặt trên giường.



Đôi mắt khẽ tối đi, cô đưa tay vuốt lại mái tóc bị rối, như vô tình cầm lấy con gấu bông, nheo mắt đánh giá hai con mắt tròn tròn đính trên nó. Tầm mắt lại một lần nữa dừng ở cánh cửa vừa khép.



Không có ai ở đây.



Cuối cùng, Lookmhee học theo dáng vẻ của Sonya, vùi cả khuôn mặt vào món đồ chơi, giống như một kẻ biến thái, tham lam hít lấy mùi hương của nàng còn lưu lại trên con gấu bông.



Hai má trắng nõn thoáng ửng đỏ, cô khẽ thở ra một hơi đầy thỏa mãn.



Sonya










Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com