Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32


Mấy bà gào thét kiu tui quá. Tui lệch múi giờ với mấy bà mà. Thông cảm cho tui đi~~~
Chap 32 nè mấy bà ôi~~~~~~~~
MẠI DZÔ~~~~~


Lookmhee nói đến yến hội, là buổi tiệc mừng thọ 60 tuổi của ông cụ Thongchai.



Nhà họ Thongchai ở Bangkok là một trong những gia tộc danh giá hàng đầu, ông cụ Thongchai khi còn trẻ là một cao thủ trong giới thương trường, hầu hết những trưởng bối của các gia tộc lớn đều từng có giao tình với ông. Mà ông cụ cũng là người khéo léo, nên các nhà khác đều nể mặt vài phần.



Vì thế, buổi yến tiệc lần này được tổ chức cực kỳ long trọng.



Sonya sau khi nghe Lilly giải thích, vốn đã có chút hồi hộp, giờ thì càng thêm căng thẳng.



Lilly khoanh tay nói: "Biết bao nhiêu người giành giật suất tham dự còn không được, cậu đúng là nhặt được tiện nghi lớn."



Bên cạnh, Belle nghiêng người qua, duỗi tay chọc chọc cánh tay Sonya: Đúng vậy đó Sonya, lần này cậu phải cố gắng tranh thủ một chút, tốt nhất là vớ được một anh giàu có"



Nói đến đây, Belle đặt gói snack xuống, vẻ mặt sâu xa: "Giàu sang rồi, đừng quên bọn này nha."



Ngay lập tức, Sonya chẳng còn thấy căng thẳng gì nữa, nàng chọc chọc mặt Belle: "Cái đầu cậu toàn nghĩ mấy thứ đâu đâu."



Belle bĩu môi: "Thì tớ nói sự thật mà."



Lilly đưa một gói snack cho Belle, tống cổ cô nàng ra chỗ khác, Belle tung tăng đi chuyển chỗ, Lilly thì ngồi vào trước mặt Sonya: "Sonya, nếu bạn thân của cậu là Lookmhee đã chủ động kéo cậu vào vòng tròn này, thì cậu cũng phải biết nắm bắt lấy."



"Một bước lên mây, xưa giờ chưa từng là mộng tưởng."



"Tớ biết mà" - Sonya có chút buồn bã nói: "Trước giờ toàn là Lookmhee giúp tớ, ngược lại tớ thì chẳng giúp được gì cho chị ấy."



Lilly đặt hai tay lên vai Sonya: "Cậu nghĩ bạn bè là phải tính toán ai làm nhiều ai làm ít thì mới gọi là bạn bè, hay là chỉ khi cảm thấy an tâm mới tính là thân thiết?"



Sonya lắc đầu: "Không phải tớ nghĩ như vậy, tớ chỉ là..."



Lilly tiếp lời: "Sonya, bọn tớ làm bạn với cậu chưa từng vì muốn cậu đáp trả điều gì cả."



"Chỉ là muốn trở thành bạn với cậu thôi."



Bên cạnh, Sonya chen lời: "Sonya, nếu cậu thật sự muốn báo đáp cái gì, thì mình không ngại cậu mua cho mình thêm chút đồ ăn vặt đâu."



Sonya vốn đang cảm động suýt rớt nước mắt: "... Ăn cho lắm vào đi."

---

Ngày diễn ra yến tiệc



Ba giờ chiều, Sonya đã được Lookmhee đón từ trường. Nàng liếc nhìn Lookmhee bên cạnh – người vẫn ăn mặc chỉnh tề, không một chút sơ suất



"Đi sớm vậy, tụi mình định tới đâu trước hả?"



Lookmhee nhẹ nhàng vuốt lại tóc cho Sonya: "Làm tóc trước đã."



Sonya cũng sờ tóc mình theo bản năng, ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ được."



Lookmhee đưa Sonya đến một tiệm làm tóc vô cùng sang trọng. Nhà tạo mẫu ở đó là một chị gái trông rất thời thượng và quyến rũ. Vừa thấy Sonya, chị ấy đã nháy mắt một cái trêu chọc.



Lookmhee đứng yên một bên, giọng nhàn nhạt: "Bọn tôi đang gấp."



Crystal – nhà tạo mẫu – bất đắc dĩ nhún vai, rồi đè Sonya ngồi xuống ghế, miệng lẩm bẩm: "Trời ơi, cậu vẫn lạnh lùng như vậy đó hả?"



Lookmhee ngồi xuống ghế đối diện, bộ dạng không định đáp lại. Ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ dừng lại trên người Sonya



Crystal vốn là nhà thiết kế riêng của Lookmhee, nên rất hiểu tính khí của cô nàng này. Biết không thể trông mong Lookmhee nói chuyện, Crystal đã quen với việc tự tấu hài một mình.



Lần này có thêm một "đồng minh" mới, Crystal như tìm được bạn tâm giao. Cô ghé sát tai Sonya thì thầm: "Nè, em biết không? Có lần chị làm tóc cho cậu ấy ba tiếng đồng hồ, mà cậu ấy không nói nổi một câu luôn á."



"Còn cái tư thế ngồi á, giữ y chang từ đầu tới cuối luôn."



Nói đến đây, Crystal thì thầm thêm với vẻ bí mật: "Chị nghi cậu ấy là người máy luôn đó."



Sonya lén lút liếc sang Lookmhee. Rõ ràng đối phương đang rất dịu dàng – nhìn kìa, còn khẽ mỉm cười với nàng nữa. Dù nụ cười chỉ hơi cong nhẹ môi thôi...



...Nhưng Sonya biết chắc, Lookmhee là đang cười với mình.



Sonya nhìn Lookmhee với ánh mắt cong cong, lại nhớ đến câu nói của Crystal về việc Lookmhee là "người máy", không thể nhịn được mà cười tươi rạng rỡ.



Lookmhee vốn đang mỉm cười lạnh nhạt, giờ đây cũng bị ảnh hưởng mà nở nụ cười thêm phần dịu dàng.



Crystal quay đầu lại, thấy khóe môi Lookmhee vẫn chưa hết nụ cười, không khỏi giật mình: "Ê, Lookmhee, có phải bị quỷ nhập không vậy?"



Sonya không nhịn được, bật cười thành tiếng: "Crystal, tôi cam đoan, Lookmhee tuyệt đối không phải bị quỷ nhập, cũng chẳng phải người máy đâu."



Crystal chớp mắt, một tay chống cằm:
"Ồ, cục cưng, tôi dám thề rằng, Lookmhee và tôi quen biết không phải là cùng một người đâu."



Crystal là người nước ngoài, về chuyện tình cảm đồng tính thì không có gì e ngại, cô nàng thẳng thắn nhận thấy ánh mắt Lookmhee chứa đựng một ngọn lửa tình cảm không thể che giấu.



Còn Sonya thì không nhận ra được điều này.



Có lẽ chính là ánh sáng mờ ảo dưới đèn, che giấu đi những cảm xúc sâu kín.



Lookmhee thực sự không thể giấu được gì, mà Crystal không khỏi cảm thấy, nếu là mình, chắc cũng phải cảm thấy rất chua xót và muốn khóc.



Hai tiếng đồng hồ trôi qua trong tiếng cười chọc ghẹo của Crystal, cuối cùng cũng kết thúc trong niềm vui.



Sonya còn chưa kịp đứng lên, thì đã bị Crystal đẩy vào một phòng khác



"Tiếp theo là thời gian trang điểm, cục cưng, nhắm mắt lại."



Sonya không hiểu lắm Crystal đang làm gì trên mặt mình, nhưng ước chừng sau nửa giờ, nàng mới được đẩy đứng dậy và bắt đầu thay quần áo.



Khi Sonya bước ra từ phòng thử đồ, Crystal nhìn thấy nàng và mắt sáng lên: "Wow, không thể không nói, không hổ là Lookmhee, chọn đồ cho cậu quả thật là 'đo ni đóng giày'."



"Cục cưng, cậu thật sự rất xinh đẹp."




Sonya nhìn mình trong gương, mái tóc cuốn nhẹ nhàng, mỗi sợi tóc dường như đều hoàn hảo tinh tế, lớp trang điểm tỉ mỉ, chiếc váy dài màu trắng nhạt ôm lấy dáng người nàng, vẽ nên đường cong hoàn hảo.
Trong khoảnh khắc, nàng gần như không nhận ra chính mình.



Sonya chân thành nói với Crystal: "Cảm ơn, thật xinh đẹp."



Crystal cười rạng rỡ: "Nếu không phải là Lookmhee, cục cưng, tôi chắc chắn sẽ theo đuổi cậu rồi."



Nghe thấy lời nói đùa của Crystal, Sonya mặt đỏ lên, không hiểu lắm về nửa câu đầu của cô ấy



Tiếng cười đùa vừa dứt, cửa phòng thử đồ bên cạnh mở ra.



Sonya đứng ngây ra đó, ngơ ngác vài giây, cho đến khi nghe thấy những lời khen ngợi bằng tiếng Anh từ Crystal, nàng mới tỉnh lại, nhìn Lookmhee trong bộ đồ màu tím đậm, nhẹ nhàng nói: "Thật xinh đẹp."



Lookmhee mỉm cười, nở nụ cười thanh thoát và duyên dáng, rồi đưa tay ra: "Chúng ta đi thôi."



Sonya bước đi trong đôi giày cao gót, tiến lại gần, nắm lấy tay Lookmhee, tay nàng mềm mại và dài: "Vâng"



Thật ra, những gì Lilly nói cũng không hề phóng đại.



Vừa mới bước xuống xe, Sonya đã thấy khắp nơi toàn là những chiếc xe giới hạn toàn cầu, chiếc kém nhất cũng là loại mà người bình thường cả đời chưa chắc đã có cơ hội chạm vào... thậm chí là một cái lốp xe.



Nàng hít sâu một hơi, nở nụ cười nhẹ rồi nắm lấy tay Lookmhee, bước vào trong.



Vừa vào sảnh chính, bên trong là những quý ông ăn mặc chỉnh tề, sang trọng, các quý bà cười nói vui vẻ, rượu vang trao tay, bầu không khí bề ngoài trông có vẻ hài hòa và náo nhiệt.



Lookmhee nghiêng đầu hỏi khẽ: "Muốn ăn gì không?"



Sonya chớp mắt, có chút lúng túng, ở trường hợp này thì ăn cái gì được chứ: "... Không cần đâu."



Ngay khi Lookmhee vừa xuất hiện, gần như toàn bộ ánh nhìn trong đại sảnh đều đổ dồn về phía cô. Người đứng bên cạnh cô – Sonya cũng bị soi xét kỹ lưỡng từ đầu đến chân.



Lookmhee nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Sonya trấn an: "Chị vẫn luôn ở đây."



Ngay lập tức, nàng cảm thấy yên tâm trở lại.



Gần đây thế lực của tập đoàn của Lookmhee đang lên như diều gặp gió, không ít gia tộc đã bị tổn hại lợi ích vì cô. Dù trước đó có từng muốn chèn ép thì giờ cũng đã bị dạy cho một bài học nhớ đời.



Ai mà ngờ được, gia chủ nhà Wangpongsathaporn, một người phụ nữ lại có thể bước lên đến vị trí ấy. Những người từng khinh thường giờ đây cũng không dám động tay động chân, chỉ có thể nuốt cục tức vào bụng.



Lookmhee Wangpongsathaporn - chỉ có thể kết giao, không thể đắc tội.







Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com