Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33



Là nhân vật chính trong buổi tiệc tối nay, ông ThongChai đương nhiên trở thành tâm điểm giữa những ánh nhìn, được mọi người vây quanh tâng bốc, dù là chân thành hay giả ý, dù vì tình cảm hay lợi ích, ai nấy đều không tiếc lời khen ngợi nịnh nọt.



Bỗng nhiên, trong một khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi, ông theo ánh nhìn của mọi người mà đảo mắt sang bên kia, vừa liếc một cái liền nhận ra ngay tiêu điểm của buổi tiệc -Lookmhee



Dưới ánh đèn rực rỡ, làn da cô trắng sáng, gương mặt xinh đẹp mê hoặc khiến người ta khó lòng rời mắt. Nếu chỉ nhìn vào vẻ ngoài mà cho rằng cô chỉ là một bình hoa, vậy thì trên thương trường nhất định sẽ chịu thiệt lớn.



Ông ThongChai nghiêng người nói nhỏ gì đó với người bên cạnh, rồi dẫn theo đương nhiệm gia chủ là con trai ông Wichan bước về phía hai người.



Ông ThongChai mỉm cười hiền hậu: "Lookmhee không ngờ chớp mắt cái đã lớn thế này rồi. Lần cuối ta gặp con vẫn là khi còn bé."



Lookmhee sắc mặt bình thản, không quá nhiệt tình cũng không thất lễ, khẽ chúc mừng một câu, cũng không tiếp lời ông ta nữa.



Ông ThongChai cũng không để bụng, vẫn giữ nụ cười trên môi: "Chú Wichan của con từng hợp tác với con vài lần, bây giờ trong nhà đều do nó quản. Nó nhìn thấy con thì mới hiểu được thế nào là lớp trẻ tài giỏi, chúng ta đúng là già thật rồi."



Wichan - người thừa kế của ThongChai gần bốn mươi tuổi, đuôi mắt đã có vài nếp nhăn, ánh mắt sắc bén. Khi ánh mắt lướt đến Sonya, trong khoảnh khắc ấy ánh mắt hơi lóe lên, hắn cười nói: "Đúng thế, nếu mấy đứa nhỏ nhà tôi thông minh được một nửa của cô Lookmhee đây thì tôi cũng yên tâm mà nghỉ ngơi hưởng phúc rồi."



Sắc mặt Lookmhee vẫn bình thản như cũ. Ông ThongChai thấy cô không mặn không nhạt, cũng không tiếp lời, liền dời sự chú ý sang Sonya



"Bạn gái của cháu thật xinh đẹp, rất xứng đôi với cháu."



Lookmhee đáp lại có phần rụt rè: "Cảm ơn."



Ý cười trên mặt ông ThongChai càng sâu hơn, giọng điệu hòa nhã, từ tốn hỏi Sonya: "Cháu tên là gì?"



Đương nhiên, ông biết rõ tên Sonya. Việc Lookmhee nuôi một tình nhân nữ đã sớm lan truyền khắp trong giới. Còn về mối quan hệ yêu đương thật sự giữa hai người? Họ chẳng ai tin.



Bởi trong cái giới này, chơi trai chơi gái đều không thiếu. Nhưng đến cuối cùng, chẳng phải vẫn là chọn người "môn đăng hộ đối" để cùng nhau xây dựng cuộc sống sao?



Ban đầu, ông ThongChai cũng cho rằng Sonya chẳng qua chỉ là một món đồ chơi. Nhưng hiện tại xem ra, địa vị của nàng hình như lại cao hơn tưởng tượng?


Sonya tự nhiên và thoải mái giới thiệu bản thân, không hề rụt rè. Dù sao cũng không thể để Lookmhee mất mặt trước mọi người.



Ông ThongChai còn định nói thêm vài câu thì có một vị khách mời trong giới chính trị đến — thân phận đặc biệt, ông đành phải xin lỗi không tiếp chuyện được nữa. Wichan cũng theo ba mình rời đi.



Chỉ là trước khi đi, Wichan khẽ liếc nhìn Sonya một cái thật sâu.



Sonya thì không để ý đến ánh nhìn ấy, nhưng Lookmhee thì khác. Ánh mắt của cô vĩnh viễn không rời khỏi nàng. Bất kỳ mối nguy nào hướng về nàng, cô đều sẽ âm thầm loại bỏ ngay từ gốc rễ.



Lookmhee cụp mắt, nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Trong đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo.



Sonya nghiêng người lại gần, ghé sát tai Lookmhee, nhẹ giọng nhắc: "Uống ít rượu thôi."



Hơi thở ấm nóng phả vào vành tai, Lookmhee khẽ run hàng mi dài, bàn tay trắng mịn nâng kính lên một chút, đồng thời đặt ly rượu xuống. Giọng nói vốn lạnh nhạt nay lại pha thêm chút lưu luyến dịu dàng:
"Em quyết định."



Lookmhee phối hợp đến mức ấy, mà cô vốn cũng chỉ mới uống một ngụm. Sonya ban đầu chỉ định nhắc nhở đừng uống quá nhiều, giờ thấy đối phương dứt khoát buông ly, lại cảm thấy mình hơi lo xa. Nàng khẽ chu môi, có chút không phục mà lẩm bẩm:
"Uống một chút cũng được mà."



Lookmhee vẫn là câu ấy, đôi mắt cong cong, như cười như không: "Em quyết định."


Nhịp thở của Sonya khựng lại một nhịp, tim như trượt khỏi lồng ngực. Gương mặt trắng nõn bỗng đỏ lên rõ rệt, cổ họng khô khốc, nàng theo bản năng nhấp một ngụm champagne. Đúng lúc này, Ông ThongChai lại dẫn người tiến lại gần. Sonya vội nói:
"Hơi nóng... em ra ngoài hít thở chút."



Nói xong liền xoay người rời đi, chẳng buồn chờ Lookmhee gật đầu, dẫm lên giày cao gót mà gần như chạy trối chết.



Lookmhee nhìn theo bóng lưng mảnh mai kia, khoé môi khẽ cong, trong lòng lại rõ như gương — Sonya đang thẹn thùng.



Nhưng mà... bây giờ vẫn chưa đến lúc.



Khi ánh mắt cô thu về, ý cười dịu dàng kia đã biến mất, thay vào đó là dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc nơi thương trường. Là Lookmhee bước tính kế, giấu dao sau nụ cười.



Trong khi đó, Sonya đã băng qua đại sảnh, đến được khu vườn phía sau. Gió đêm se lạnh thổi qua, cuốn đi phần nào hơi nóng trên mặt nàng, nhưng nhiệt độ trong lồng ngực lại không hề hạ xuống.



Nâng nhẹ váy, Sonya cẩn thận ngồi xuống ghế dài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm nay thật tối, không có một vì sao.



Nàng vừa định đứng dậy thì chợt nghe phía góc vườn vang lên tiếng tranh cãi khe khẽ. Nếu lúc này đi ngang qua, ba mặt một lời... thật sự quá xấu hổ.



Sonya chỉ đành lặng lẽ ngồi xuống.



Nàng trốn sau bức tường gỗ, nghe thấy tiếng cãi vã truyền đến rất rõ. Giọng nam kia không kiên nhẫn, đối diện là một người phụ nữ trang điểm tinh tế, đuôi mắt đã lộ rõ vài nếp nhăn của năm tháng, nhưng vẻ ôn hòa dịu dàng vẫn không thể che giấu.



Hẳn là mẹ của hắn.



Phakin gằn giọng: "Con đã lớn như vậy rồi, mẹ đừng động vào con nữa."



Giọng nói của người phụ nữ như chính vẻ ngoài của bà, nhẹ nhàng ôn nhu, nhưng nghe kỹ sẽ nhận ra rõ sự lo lắng trong đó:
"Phakin, con nghe lời mẹ đi... Những người bạn đó của con chỉ đang kéo con lún sâu thôi."



Phakin như một thiếu niên mười lăm tuổi ngập tràn phản kháng, cảm xúc không thể kiểm soát, vừa nghe mẹ nhắc đến bạn bè mình liền nổi đóa: "Đã nói bao nhiêu lần rồi! Họ là bạn con, không phải người xấu! Mẹ có thể nhìn thấy điểm tốt của họ không?!"



Người phụ nữ nắm lấy tay con trai, nhẹ giọng giải thích: "Phakin, bạn bè thật sự sẽ không rủ con đi đua xe, càng không đưa con đến quán bar khi con còn nhỏ như vậy..."



Phakin mất kiên nhẫn, hất tay bà ra: "Vậy mẹ nói thử xem, thế nào mới là bạn bè thật sự?"



Người phụ nữ vừa định đáp, đã nghe con trai lạnh lùng buông một câu: "Mẹ, e là mẹ cũng không biết đâu. Dù sao thì mẹ làm gì có bạn."



Nói xong, hắn xoay người bỏ đi, chẳng buồn quay đầu lại. Từ cửa bên, Phakin phóng thẳng ra ngoài tìm đám bạn mình. Người phụ nữ đi giày cao gót không thể chạy theo kịp, lúc đuổi ra ngoài chỉ còn thấy làn khói nhẹ của chiếc siêu xe màu đỏ mờ nhòe trong đêm.



Tiếng giày cao gót xa dần, biến mất trong bóng tối.



Nhưng không giống với tưởng tượng của Sonya, không phải chờ hai người rời đi rồi nàng mới rời đi. Nàng vẫn cúi đầu ngồi im, lặng lẽ hoà vào màu đen của đêm tối, như thể bản thân là một phần của nơi này.



Đến khi Lookmhee tìm được, trước mắt chính là cảnh tượng đó, một Sonya đơn độc, ngồi im lặng giữa không gian tịch liêu như tranh.



Cô đơn và bất lực tràn ngập.



Lookmhee dừng bước, xung quanh yên tĩnh đến mức nghe được cả hơi thở. Nơi này vẫn còn vương chút hương nước hoa chưa tan hết, loại dành cho phụ nữ trưởng thành, thường được tầng lớp quý phu nhân ưa chuộng.



Bị ai bắt nạt rồi sao?



Cô ép xuống cảm xúc thô bạo đang trào dâng, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng, cứ thế yên lặng ngồi một lúc lâu. Đến khi Sonya nhận ra sự hiện diện của cô, Lookmhee mới khẽ cất tiếng, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng vô cùng



"Sonya, em đang buồn sao? Chị đã nói rồi mà, chị vẫn luôn ở đây."



Khoảnh khắc ấy, Sonya không biết diễn tả thế nào, ngoài sự bình yên trong tim, còn có một thoáng rung động bất ngờ.



Tim nàng lại đập loạn.



Sonya chớp chớp mắt, giọt nước mắt vẫn không kìm được rơi xuống từ khóe mắt. Nàng khóc như một đứa trẻ bị uất ức quá lâu, giờ mới tìm được nơi nương tựa, khóc đến chẳng màng gì cả.



Lookmhee nhìn nàng khóc mà tim cũng đau theo. Bàn tay trắng mịn nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, trong ánh mắt tối lại chứa đầy nghiêm túc và xót xa



"Ai bắt nạt em, chị sẽ thay em đòi lại."



Sonya nghe thấy câu nói kia, không nhịn được bật cười khẽ, khịt khịt mũi: "Chị nói như thể em là con nít ấy."



Nhưng nỗi đau trong lòng, nhờ sự dịu dàng ấy của Lookmhee, dần dần được lấp đầy.



Nàng vẫn không nói gì, mà cô cũng chẳng hỏi gì thêm. Chỉ yên lặng ở cạnh bên, như hiểu nàng hơn bất cứ ai khác.

---

Công ty



Lookmhee ngồi trong văn phòng, sau gọng kính viền vàng là đôi mắt dài đầy âm trầm. Gương mặt xinh đẹp, tinh xảo không mang chút biểu cảm



"Tra giúp tôi, trong danh sách này ai dùng nước hoa Catherine số 5" (p/s: cái nước hoa là hư cấu nghen mấy bà)



Nữ thư ký nhận lấy tệp tài liệu, liếc nhìn một lượt, đều là các nhân vật trong giới thượng lưu có mặt tại buổi tiệc nhà họ ThongChai tối qua.



"Nhấn mạnh điều này." - Giọng nói Lookmhee lãnh đạm, không chút cảm xúc, mang theo một áp lực vô hình khiến người khác nghẹt thở, như thể một con sói hoang đang rình mồi, chỉ chờ lao tới cắn cổ con mồi.



"Điều tra kỹ: trong số họ, ai có liên quan tới Sonya"



Toàn thân nữ thư ký nổi da gà, sống lưng lạnh toát, cung kính đáp: "Vâng, thưa tổng giám đốc."



Catherine là thương hiệu nước hoa xa xỉ nổi tiếng quốc tế, dòng số 5 càng là hàng giới hạn, rất được giới thượng lưu ưa chuộng. Theo trí nhớ của thư ký, người từng rất thích dùng loại nước hoa này... là thím của Tổng Giám đốc



Việc điều tra không quá khó, chưa đầy một giờ sau, tư liệu đã được chỉnh lý đầy đủ và đưa đến tay Lookmhee



Cô nhận lấy, lạnh nhạt nói: "Ra ngoài đi."



Một mình đối diện với tập hồ sơ, Lookmhee lật từng trang một cách cẩn thận. Cho đến khi ánh mắt dừng lại ở một cái tên, một người phụ nữ lạ mặt, có quan hệ với Sonya



Mẹ con.



Kiếp trước, chưa từng có ai nhắc đến mẹ của nàng



Lookmhee khẽ nheo mắt.



Worakarn, 41 tuổi. Nhị thiếu phu nhân của nhà họ ThongChai, vợ thứ hai của Sompong, cũng là người sinh ra một cậu con trai cho ông ta.



Kiếp trước, cô không quá để tâm đến thân thế của nàng. Mọi sự chú ý đều đặt vào Ek. Những gì Lookmhee biết chỉ là ba của nàng là kẻ nghiện cờ bạc, mẹ nàng vì không chịu nổi cảnh sống sa đọa và khoản nợ chồng chất như quả cầu tuyết, đã lựa chọn rời đi.



Khi đó, Lookmhee chỉ nghĩ đến việc ở bên cạnh Sonya chứ không hề nghĩ đến việc giúp nàng tìm mẹ. Thậm chí, đến tên của người phụ nữ ấy cô cũng đã quên.



Hiện tại, đối với người phụ nữ đột ngột xuất hiện này, Lookmhee hoàn toàn không vui đặc biệt là khi bà ta còn khiến Sonya rơi nước mắt.



Bất cứ điều gì thoát khỏi tầm kiểm soát của cô, cô đều muốn bóp nghẹt ngay từ trong trứng nước.



Ngón tay thon dài lướt nhẹ qua cái tên "Worakarn" trên hồ sơ. Cô vẫn chưa thể đánh giá được người phụ nữ này có vị trí thế nào trong lòng Sonya



Ánh mắt dừng lại ở mục "quan hệ huyết thống".



Lookmhee cụp mi mắt xuống.



Không thể ra tay tùy tiện.

---

Cuối tuần, Sonya vẫn như thường lệ ở nhà bầu bạn cùng bà nội. Nàng vừa trò chuyện vừa đỡ bà tựa vào gối, thấy đôi mắt bà đã díu lại không mở nổi, liền bật cười nói:
"Nội, nội ngủ trưa một chút đi. Con đem rác xuống dưới."



Sonya cột lại hai túi rác to, thoải mái xách xuống lầu. Vừa ném xong rác vào thùng, đang phủi tay định quay vào nhà thì chợt thấy một người phụ nữ ăn mặc thanh lịch, đứng cách đó không xa. Bà ta bảo dưỡng rất tốt, nét mặt có phần quen thuộc, chỉ là đuôi mắt ươn ướt khiến nàng khựng lại một nhịp.



Nàng cố tỏ ra không có chuyện gì, chỉ gật đầu nhẹ một cái như chào hỏi người lạ, rồi xoay người bước đi.



"Sonya..." - Giọng nói run rẩy gọi từ phía sau khiến bước chân nàng dừng lại.



Sonya quay lại, ánh mắt lãnh đạm: "Có chuyện gì sao?"



Worakarn rốt cuộc cũng không kìm được, giọng run lên: "Sonya... mẹ là mẹ của con mà... con quên rồi sao?"



Nàng không nhìn vào mắt bà ta, chỉ thản nhiên nói: "Không quên."



Nước mắt Worakarn lập tức rơi xuống: "Sonya... con giận mẹ đúng không?"



Bà ta nghẹn ngào, cố nén cảm xúc: "Năm đó mẹ cũng muốn mang con theo, nhưng mẹ chỉ là một người phụ nữ, không đủ khả năng nuôi con..."



Nói đến đây, ký ức năm xưa dội về, khiến tim Worakarn cũng đau nhói. Nếu không phải sau này bà gặp được Sompong thì có khi cả đời này đã bị người khác giẫm đạp đến chẳng còn gì. Một người phụ nữ đã từng ly hôn, lại có chút nhan sắc, nếu không cơ trí, sớm muộn gì cũng bị nhấn chìm.



Sonya lớn lên rất giống mẹ, nhưng lại là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau.



Worakarn cần được che chở, còn Sonya cho dù môi trường sống có thế nào vẫn luôn biết cách tồn tại.



Dù mạnh mẽ là thế, khi nghe những lời này, trái tim băng giá của nàng cũng không khỏi run lên.



Năm ấy, nàng mới sáu tuổi.



Worakarn đã để nàng lại cho một người đàn ông đánh bạc đến phát điên – Warin



Lý do chỉ là "không nuôi nổi".



Vậy Warin thì nuôi nổi à?



Hơn nữa...



Sonya rất ấm ức.



Nàng có sợ khổ đâu.













Tobe Continue

P/s: Đang mần cái truyện kia dài 100 mấy chục chap
Tui mới mần tới chap 6 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com