Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35



Ông ThongChai không biết rằng tối hôm qua Lookmhee đã giúp Sonya giải quyết chuyện, giờ đây nhìn thấy Sonya thân mật và vui vẻ bên cạnh trưởng bối, ông ta nói: "Sonya đến rồi, lần trước gặp cháu, ông đã cảm thấy cháu quen mắt, không ngờ lại là người một nhà."



Bên cạnh, Sompong cũng phụ họa: "Đúng vậy, duyên phận thật là kỳ lạ."



Wichan- gia chủ hiện tại của gia tộc ThongChai, sắc mặt không được tốt. Sompong năm xưa đã tranh giành với ông vị trí gia chủ, nhưng sau khi thua cuộc thì luôn tìm cách gây khó dễ cho ông. Mặc dù hiện tại ông đã vững vàng ở vị trí gia chủ, nhưng vẫn không thể yên tâm, bởi vì ba của họ vẫn còn nắm cổ phần trong tay và gia tộc thì luôn có người để mắt đến ông.



Hiện tại, khi Sonya xuất hiện, Wichan có thể sẽ làm điều gì đó để gây sự chú ý. Trước đó, trong yến tiệc, Wichan đã cảm thấy Sonya quen mắt, và dự định điều tra bí mật. Tuy nhiên, không ngờ ông ThongChai lại hành động nhanh chóng, làm việc này trở nên công khai.



Dù vậy, Wichan hiểu rằng ba ông làm vậy là vì lợi ích của gia tộc. Ông ấy là người có tầm nhìn, không phải kẻ không có đầu óc và thiếu kiên nhẫn. Vì vậy, Wicha. vẫn là gia chủ và luôn duy trì vẻ ngoài lịch sự: "Mau đến ngồi đi, đều là người một nhà, không cần phải quá câu nệ."



Ba người quyền lực của gia tộc ThongChai đều lên tiếng tỏ thái độ. Worakarn với ánh mắt yêu thương dành cho con gái, tiếp đón Sonya mà không cần giả vờ: "Sonya, con mau ngồi đi."



Sonya thực sự không ngờ rằng mẹ mình lại có một người chồng là thành viên của gia tộc ThongChai. Nàng cảm thấy hơi bối rối trước sự nhiệt tình của những người không liên quan đến mình, nhưng vẫn ngồi xuống.



Ông ThongChai nhìn Sonya rồi nói: "Nghe nói từ nhỏ con thích sườn heo, thử xem món này ở đây xem, có phải đúng như sở thích không?"



Sonya ngượng ngùng gật đầu: "Cảm ơn" - Nhưng không động đũa.



Sompong ngồi gần Sonya, dùng đũa gắp một miếng sườn và đưa cho nàng: "Nếm thử đi."



Sonya: ".......Cảm ơn dượng"



Sompong cười, nói: "Gọi dượng làm gì, nghe kỳ quá, ta và mẹ con kết hôn đã lâu, cũng chỉ có một đứa con trai, không có con gái. Sonya, bây giờ con là con gái của Worakarn, thì cũng chính là con gái của ta rồi. Mấy năm nay con chịu khổ, từ giờ gia đình chúng ta sẽ chăm sóc tốt cho con."



Worakarn nghe vậy, ánh mắt đỏ hoe vì vui sướng, nói: "Sonya, con gái của mẹ, từ nay chúng ta sẽ là một gia đình, có thể sống bên nhau rồi."



Một gia đình?



Sonya nhấp một ngụm trà, không nói gì. Nàng đã hiểu, hôm nay chính là cái gọi là "bữa tiệc âm mưu". Sự nhiệt tình của họ làm nàng nổi da gà.



Ngồi ở đây, ai không phải là người tinh ranh? Chỉ cần nhìn biểu cảm của nàng là họ biết ngay rằng nàng không dễ bị lừa.



Thậm chí trên mặt nàng không có lấy một chút vui vẻ, ngược lại, biểu cảm có phần lạnh lùng.



Gia tộc ThongChai bên ngoài đều phải nịnh bợ, thế mà hôm nay lại có thể nhận được thái độ lạnh nhạt như vậy. Điều này quả thật không bình thường.



Worakarn nhạy bén nhận ra không khí trong phòng không ổn. Bà cũng không hiểu tại sao người gia tộc ThongChai lại muốn lấy lòng con gái của bà. Bà gả vào nhà họ đã lâu, nhưng ngoài việc được đảm bảo một cuộc sống đầy đủ, chẳng có gì đặc biệt. Thậm chí, ngay cả khi sinh Phakin bà cũng phải giao cho ông ThongChai và vợ chăm sóc. Nếu không phải năm ngoái vợ ông ấy qua đời thì có lẽ bà cũng không có cơ hội gần gũi con trai, mà kết quả là Phakin cũng chẳng có phản ứng gì với bà. Bà không trông mong gì nhiều, cho đến khi Sompong nhắc đến Sonya



Bà ấy gấp gáp muốn cùng Sonya hàn gắn lại quan hệ, dù đã ở gia tộc ThongChai nhiều năm nhưng bà không phải là người ngốc. Gia đình họ chủ động liên hệ với Sonya chứng tỏ họ có mục đích gì đó từ cô con gái này.



Lúc đầu, bà nghĩ rằng khi Sonya gặp bà sẽ rất vui, sẽ tin tưởng và dựa vào bà, nhưng tất cả những gì bà mong đợi đều không xảy ra.



Đến giờ, Sonya vẫn chưa cho bà bất kỳ sự đáp lại nào, khiến Worakarn cảm thấy hơi thất vọng và oán trách, vì khi còn nhỏ Sonya rất nghe lời.



"Sonya, chúng ta đều là người một nhà, mau gọi mọi người đi" - Worakarn bắt đầu sốt ruột. Bà không thể để ông ThongChai ghét mình. Sompong bên ngoài luôn có những người phụ nữ khác, điều này bà biết, và chỉ cần họ không xuất hiện trước mặt bà thì bà có thể coi như không có chuyện gì.



Hơn nữa, bà cũng không có lý do gì để ngăn cản chồng qua lại với những người phụ nữ đó. Bà không có gia đình mẹ đẻ, chỉ là một người phụ nữ bình thường, chẳng có ai đứng về phía mình.



Sonya là con gái bà, dù thế nào, bà là mẹ của nàng, và bà tin rằng Sonya sẽ không bỏ rơi bà



Sonya cụp mắt, trong lòng lạnh đến tê dại:
"Mẹ, mẹ cảm thấy con nên gọi là gì?"



Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, Sonya gọi bà một tiếng "mẹ".



Worakarn nghe vậy thì trong lòng hơi yên tâm: "Chúng ta là người một nhà, con gọi sao cũng được. Sonya, nghe lời mẹ đi, từ nay con chính là cô chủ nhà họ ThongChai"



Sonya đứng dậy: "Con là con gái của Warin, là người nhà họ Pederson, không phải cô chủ gì của nhà ThongChai cả. Không còn chuyện gì nữa thì con xin phép đi trước."



Tiến lên phía trước, Sonya nhìn Worakarn nói: "Về sau, mong bà đừng đến tìm tôi nữa."



Nhìn gương mặt Worakarn giờ đã khác hẳn với khuôn mặt trong trí nhớ Sonya biết, chút tình cảm cuối cùng trong lòng nàng cũng đã hết sạch.



Nàng vẫn nhận Warin là cha, vì mặc dù ông ấy mê cờ bạc, nhưng chưa từng bỏ mặc nàng. Mỗi lần thắng được tiền, việc đầu tiên ông làm không phải lo cho bản thân, mà là về nhà ngay, cầm tiền dắt nàng đi ăn ngon.



Khi còn nhỏ, Sonya chưa thật sự hiểu chuyện, nhưng nàng cảm thấy rất vui. Chỉ có những lúc đó, nàng mới có cảm giác như người cha từng yêu thương mình đã trở về rồi.



Lớn hơn một chút, biết phân biệt phải trái, mỗi lần Warin thắng tiền trở về, Sonya không muốn đi ra ngoài với ông nữa. Nàng dùng cách đó để phản đối, hy vọng ông sẽ thay đổi. Nhưng Warin chỉ được một thời gian là tái nghiện cờ bạc. Về sau, mỗi khi thắng được tiền, ông cũng không dắt nàng đi ăn nữa, mà âm thầm để tiền vào balô nàng, không nhiều lời. Dù có lúc thật sự không còn một xu, ông cũng chưa bao giờ lấy lại của nàng đồng nào.



Sonya có thể lớn lên như bây giờ, thi đậu đại học, ngoài sự giúp đỡ của bà nội, phần lớn là nhờ vào số tiền ít ỏi đó.



Ngược lại, Worakarn là mẹ ruột của nàng. Ngần ấy năm không hề đến tìm nàng lấy một lần. Vậy mà bây giờ mới xuất hiện, mở miệng đã bảo nàng nhận người khác làm ba.



Loại chuyện "cưỡng ép thân tình" thế này, Sonya chẳng hiểu nổi, cũng không muốn hiểu.



"Xin lỗi, tôi xin phép đi trước" - Sonya khẽ gật đầu với ba người nhà ThongChai, vẫn giữ phong thái lịch sự.



Ông ThongChai ngồi yên ổn tại chỗ, không nói lời nào. Đến lúc Sonya sắp bước ra khỏi phòng, ông mới mở miệng



"Cháu gái, cháu thật sự muốn mặc kệ mẹ mình sao?"



Câu nói này mang theo sự uy hiếp rõ ràng.



Worakarn nghe ra, Sonya cũng nghe ra.



"Sonya...." - Worakarn run giọng gọi nàng từ phía sau, mang theo cả sự cầu xin.



Sonya không hề dừng bước, cuối cùng dứt khoát mở cửa rời đi



"Bà ấy dù sao vẫn là mẹ ruột của tôi về mặt huyết thống. Chỉ như vậy thôi."



Nói xong, nàng không quay đầu lại, rời đi thẳng.



Worakarn không ngờ Sonya lại có thể tuyệt tình đến thế, thật sự không nhận mình. Bà ngồi ngẩn người tại chỗ, ba người đàn ông nhà ThongChai cũng không ai lên tiếng.



Worakarn hít một hơi thật sâu, quay sang nói với ông ThongChai: "Ba cho con thêm một cơ hội nữa. Con nhất định sẽ thuyết phục được Sonya"



"Con bé chỉ là nhất thời chưa thể chấp nhận được thôi..."



Ông ThongChai hừ lạnh một tiếng: "Thôi đi, rõ ràng là con bé đã hoàn toàn thất vọng với cô rồi."



Nói xong, ông chẳng buồn liếc nhìn Worakarn lấy một cái, quay người rời đi.
Wichan đứng dậy, tâm trạng xem ra đang rất tốt, cười như không cười nói với Worakarn - chính xác là với Sompong: "Nhiều năm như vậy rồi mà vẫn ngây thơ đến thế. Em trai, em dâu tôi đi trước."



Trước đó, ông ThongChai từng hỏi qua thái độ của Sonya, là Worakarn một mực quả quyết rằng nàng sẽ đồng ý. Giờ làm ra chuyện này, khiến ông mất hết mặt mũi, sắp tới cuộc sống của vợ chồng bà e là sẽ không dễ dàng gì.



Chờ mọi người rời đi, Sompong bất ngờ giáng cho Worakarn một bạt tai. Gương mặt được chăm chút kỹ càng của bà lập tức ửng đỏ.



Worakarn ôm mặt, không thể tin nổi chuyện đang xảy ra – bao nhiêu năm qua, Sompong dù cãi vã với bà cũng chưa từng ra tay đánh, thế mà lần này...



Sompong nhìn thấy gương mặt Worakarn lại càng thêm tức giận, gằn giọng: "Chẳng có chút giá trị nào, bao nhiêu năm nay, ngoài việc sinh cho tôi một đứa con trai, cô còn làm được gì?"



Nghe chồng nói vậy, bà lập tức nghẹn lời, thở không ra hơi, lắp bắp: "Ngần ấy năm đã trôi qua, con bé không chịu nhận tôi, tôi cũng hết cách..."



Sompong tức đến bật cười: "Con bé không nhận cô, chẳng lẽ trong lòng cô không hiểu rõ nguyên nhân sao?"



Worakarn né tránh ánh mắt chồng: "Con bé oán trách tôi... Tôi cũng chỉ vì nghĩ cho gia tộc nên mới không dám đến gặp con bé một lần..."



"A! Worakarn" -Sompong cười lạnh: "Khi nào gia đình chúng tôi từng bắt cô phải giữ thể diện như thế? Chuyện cô có con gái bên ngoài, lúc chúng ta kết hôn đã điều tra rõ ràng từ lâu rồi. Nhà tôi cũng chưa từng ngăn cản cô đi nhận lại con mình."



Sompong chẳng buồn nhìn Worakarn thêm một cái, nói xong thì quay người bỏ đi.



Chỉ còn lại Worakarn ngồi lặng lẽ, ôm mặt, không nói nên lời.

---

Sonya vòng qua hành lang, bước vào đại sảnh. Từ đầu kia của sảnh, ba người đi tới.
Dẫn đầu chính là Lookmhee



Lookmhee xõa tóc, lộ ra chiếc cổ trắng dài mảnh mai. Cô hơi nghiêng đầu nói chuyện với một người đàn ông mặc âu phục đi bên cạnh, gương mặt xinh đẹp tinh tế lại mang chút lạnh lùng.



Cảnh tượng xung quanh như mờ nhạt dần, trong mắt Sonya giờ chỉ còn Lookmhee. Nàng cứ đứng đó, ngơ ngẩn nhìn, rõ ràng khoảng cách không xa, vậy mà lại như cách một đường ranh giới không thể bước qua.



"Sonya" - Lookmhee nhìn thấy nàng, lập tức gọi tên, còn chủ động bước về phía nàng



Sonya chớp mắt, cảm xúc lúc này thật khó diễn tả. Nàng chỉ biết, khoảnh khắc ấy, Lookmhee như bước vào thế giới của nàng, từng bước, từng bước...



Chỉ nghĩ đến thôi, tim đã mềm nhũn.



Sonya không kìm được, bước tới nắm lấy tay Lookmhee, ngẩng đầu cười với cô



Đôi mắt Sonya cong như trăng non, ánh mắt trong veo như có sao lấp lánh. Lookmhee nhìn mà mềm lòng, nhẹ nhàng nhéo nhéo lòng bàn tay nàng một cái.



Nàng gật đầu chào người đàn ông mặc vest đi cùng, người kia cũng mỉm cười hiểu ý nhìn Sonya, trò chuyện vài câu rồi đứng sang bên cạnh



Lookmhee nghiêng đầu hỏi nàng: "Em sao lại ở đây?"



Lần này, Sonya chẳng giấu giếm gì nữa, chuyện gì cũng kể hết.



Lookmhee lặng lẽ nhìn Sonya, dịu dàng nói: "Sonya em đừng buồn. Chị sẽ luôn ở bên em."



Sonya chớp mắt, nỗi tủi thân bị nàng kìm nén giờ phút này trào ra thành nước mắt.
Nàng muốn giống như thường ngày cười lên một cái, nhưng lần này, dù cố thế nào cũng không nhếch nổi khóe môi.



Nàng nghẹn ngào: "Lookmhee, em có phải... rất tệ không?"



Lookmhee vươn tay lau nước mắt cho nàng, dịu giọng: "Không. Sonya, em làm rất tốt."



"Thật sao?"



Đôi mắt Sonya ngấn nước, hàng mi run run, vẻ mặt uất ức chẳng khác gì một chú cún con lạc đường tìm không thấy nhà.



Lookmhee ôm lấy nàng, nhẹ giọng đáp: "Ừ, thật mà."



Sonya hít vào một hơi thật sâu, hương thơm dịu dàng trên người Lookmhee khiến nàng thấy bình tĩnh lại.



Lơ đãng liếc sang bên cạnh, nàng mới chợt nhớ vẫn còn Thư ký Chanon đứng đó xem hết một màn, mặt Sonya đỏ bừng, rốt cuộc đành nhẹ nhàng đẩy Lookmhee ra



Thư ký Chanon điều chỉnh lại kính mắt rồi lập tức rời đi. Lookmhee nhẹ nhàng đẩy Sonya ra, nói: "Đi thôi, chị sẽ đưa em về."



Khi cả hai rời đi, mùi hương quen thuộc từ Lookmhee cũng dần tan biến, Sonya cảm thấy một nỗi buồn bã khó tả trong lòng, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn bước theo phía sau cô



"Lookmhee, không ngờ chị cũng ở đây"



Lookmhee cười cười, nhẹ nhàng trả lời: "Vừa vặn có công việc cần giải quyết."



Sonya nhìn bộ tây trang nghiêm chỉnh của Lookmhee, rồi do dự một chút mới lên tiếng: "Lookmhee, em nghi ngờ gia tộc nhà ThongChai đang nhắm vào chị"



Sau khi bình tĩnh lại, Sonya suy nghĩ thêm. Dù nàng chỉ là người bình thường, nhưng việc nhà họ đột nhiên tìm cách làm thân với nàng chắc chắn là có mục đích, có thể là vì muốn duy trì mối quan hệ tốt với Lookmhee



Sonya không quên lời Lookmhee đã nói tối qua. Gia tộc nhà ThongChai quả thật chẳng phải là người tốt.



Sonya cảm thấy lòng mình chỉ hướng về Lookmhee



Giờ phút này, Lookmhee cảm thấy trong lòng hơi ấm, như có thứ gì đó đang trào dâng, cảm giác như bị nước ấm bao phủ. Cả trái tim trở nên mềm mại vô cùng.



"Ừm. Chị biết"

---

Nannapat vượt qua kỳ thi nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Khi DaoThip đi vào WC, Nannapat nghiêng đầu, mắt to tròn với vẻ tò mò, hỏi ra câu khiến Sonya không kịp phản ứng: "P'Sonya. Chị đã hôn môi cô em chưa?"



Khuôn mặt Sonya lập tức đỏ bừng: "Nannapat, em....em sao lại hỏi vậy?"



Nannapat tiếp tục nói: "Cũng đúng, hai người là người yêu, chắc chắn đã hôn môi rồi. P'sonya, khi hôn môi chị cảm thấy thế nào?"



Mặt Sonya càng đỏ hơn, không dám nhìn vào mắt Nannapat. Trong đầu nảng trống rỗng.



Hôn môi? Cảm giác gì cơ?



Đột nhiên, Sonya nhớ lại lần trước mình bị hạ thuốc, mơ mơ màng màng, rồi cưỡng hôn Lookmhee. Cảm giác đó là gì, nàng cũng không rõ ràng lắm, chỉ nhớ rõ là rất nóng, rất mãnh liệt.



"P'Sonya?"



Sonya tỉnh lại, nhìn Nannapat đang hỏi mình, không biết nghĩ đến điều gì, nàng vội nói: "Nannapat, em  còn quá nhỏ những chuyện này không phải lứa tuổi của em nên biết."



Lúc này, DaoThip đã quay lại, Nannapat bật cười: "Em hiểu rồi" - Nếu không phải vì cái tên ngốc nghếch dám lén hôn cô bé, cô bé đâu có tò mò về chuyện này.



DaoThip nhìn thấy Nannapat đang nhìn mình, nở một nụ cười dịu dàng, Nannapat lập tức không muốn để ý đến DaoThip nữa.



DaoThip cúi đầu, che giấu nỗi buồn trong mắt.



Sonya không biết gì về sóng gió giữa hai người, chỉ nghĩ rằng mối quan hệ giữa họ rất tốt, vì vậy dặn dò: "DaoThip à, ở trường em nhớ để ý đến Nannapat, đừng để những tên con trai làm hư em ấy"



DaoThip mím môi, nghiêm túc đáp: "P'Sonya, chị yên tâm."



Nannapat liếc DaoThip một cái, người này thật ra cũng biết giả vờ, nếu không phải lúc ấy cô bé tỉnh lại, cũng chẳng biết DaoThip có tình cảm với mình



Đúng là chỉ là một tiểu tùy tùng dễ nhìn, vậy mà lại dám mơ mộng về cô



Sau khi nhận được lời bảo đảm từ DaoThip, Sonya vẫn không an tâm, sau khi bữa cơm kết thúc, nàng quay lại nói với Lookmhee



Lookmhee không mấy để ý: "Con bé là người của gia tộc Wangpongsathaporn. Nó biết phải làm gì."



Nannapat thật ngoan ngoãn, Sonya biết, nhưng nàng vẫn lo lắng, vì lúc còn học sơ trung, bạn học của nàng cũng đã vì tò mò mà thử trái cấm, kết quả không tốt.



"Con bé hỏi em hôn môi là cảm giác thế nào, em chỉ lo con bé tò mò..."



Lookmhee cắt lời Sonya: "Cảm giác gì?"



Sonya ngơ ngác: "Cái gì?"







Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com