Chap 4
"Sonya cậu mau kể cho tớ nghe đi, sao cậu lại phỏng vấn thành công vậy?" - Vừa rời khỏi biệt thự, Belle lập tức reo lên, không kìm được tò mò hỏi han Sonya về quá trình phỏng vấn.
Nàng hồi tưởng lại một chút, phát hiện trong suốt quá trình phỏng vấn, ngoài mấy câu trò chuyện ngắn ngủi, nàng gần như chỉ biết khẩn trương mà thôi
"Tớ cũng không rõ lắm... Dù sao thì, mơ mơ màng màng thế nào lại ký hợp đồng luôn rồi."
Belle kinh ngạc: "Ký hợp đồng luôn á?"
Sonya không nói nhiều, trực tiếp lấy bản hợp đồng trong túi ra đưa cho cô bạn.
Belle nghiêm túc mở hợp đồng ra xem, rồi bất ngờ phát hiện nội dung bên trong không hề khắt khe như cô tưởng. Ngược lại, mức đãi ngộ ghi trong hợp đồng cũng tương đương thu nhập của những người có tay nghề, chuyên môn cao
Cô chỉ biết cảm thán: "Đúng là nhà giàu có khác."
Sonya cẩn thận cất lại hợp đồng, rồi nở nụ cười nhẹ nhàng: "Nói đi, muốn ăn gì? Hôm nay tớ mời!"
Belle giọng vui như tết: "Vậy cậu chuẩn bị tinh thần bị hành sấp mặt đi nha!"
Sonya bật cười: "Biết rồi, biết rồi."
Thấy Sonya còn cười được, Belle càng khoái chí, bắt đầu tuôn một tràng: "Tớ đi phỏng vấn mà run muốn xỉu luôn đó! Người phỏng vấn thì lạnh như băng, ngồi trước mặt cổ mà không dám thở mạnh!"
Sonya nghe vậy liền nhớ tới Lookmhee
Cô ấy chỉ cần ngồi yên một chỗ, từng động tác đều rụt rè, tao nhã. Ánh mắt có xa cách, lạnh nhạt thật đấy... nhưng lại chẳng hề khiến người ta phản cảm. Thậm chí còn khiến người ta muốn tới gần.
Huống chi...
Người ta xinh quá trời xinh.
Sonya chống cằm, nhẹ giọng: "Cậu biết không... chị phỏng vấn tớ lần này, chính là cái chị lần trước tới tiệm mình mua trà sữa á."
Lần đó là Belle giao ca, Sonya là người trực tiếp pha trà đưa tận tay.
"Sao lại trùng hợp dữ vậy trời, chứng tỏ cậu với người ta có duyên đó nha. Nếu sau này thăng chức vù vù thì cũng đừng có quên chị em nha" - Belle khoác tay lên vai Sonya, mặt mày nịnh nọt không giấu nổi.
Sonya bật cười, nhẹ nhàng đẩy bạn mình ra: "Biết rồi, cẩu phú quý chớ tương vong mà."
"Vậy thì đi lẹ đi, Lilly đang chờ tụi mình ở chỗ cũ kìa."
Cái gọi là chỗ cũ, chính là tiệm ăn vặt trước cổng trường, chỗ ba đứa thân quen đến mức thuộc lòng từng món trong menu.
Chờ hai người đến nơi, Lilly đã ngồi sẵn. Vừa nhìn thấy họ, trên mặt cô liền nở một nụ cười nhẹ:"Chúc mừng cậu nhé, Sonya"
Lilly xuất thân không tệ, cũng có chút tiếng tăm trong giới thượng lưu. Công việc lần này chính là do cô ấy giới thiệu.
Sonya không kìm được nở nụ cười rạng rỡ: "Muốn ăn gì thì cứ gọi thoải mái, hôm nay tớ mời."
Lilly liếc nhìn sang Belle - người gần như đã dính cả người vào thực đơn, cười nói: "Belle đã kể hết cho tớ nghe rồi."
Sau khi gọi món xong, Belle chớp chớp mắt nhìn Lilly hứng thú hỏi: "Lilly kể cho bọn tớ nghe một chút đi, gia tộc đó rốt cuộc có địa vị thế nào vậy?"
Lilly lập tức bắt đầu kể không chút do dự.
Belle lập tức ngắt lời: "Những chuyện đó trên mạng cũng có rồi, cậu kể tụi mình nghe mấy chuyện bát quái nội bộ đi."
Lilly suy nghĩ một chút, rồi lặng lẽ liếc mắt nhìn xung quanh, hạ giọng xuống. Sonya và Belle bị bầu không khí này ảnh hưởng, cũng bất giác nín thở theo.
Chỉ nghe Lilly nói khẽ: "Nghe đồn, chị chủ nhà hiện tại thật ra không phải ruột thịt của gia tộc. Năm đó gia chủ còn âm thầm cho người đi xét nghiệm ADN."
Belle căng thẳng thì thầm hỏi: "Vậy kết quả thì sao? Có phải con ruột không?"
Lilly uống một ngụm nước rồi mới chậm rãi nói: "Chuyện này thì không ai rõ. Chỉ biết năm đó chị ta bị đưa ra nước ngoài, lúc đó chỉ mới mười tuổi."
"Mãi đến khi gia chủ cùng vợ ông ấy lần lượt qua đời, chị ta mới được đưa về nước, giao cho người anh họ nuôi dưỡng."
"Không ngờ chỉ vài năm sau, anh họ và chị dâu chị ấy cũng gặp chuyện... để lại một cô bé mười hai tuổi."
Belle nuốt nước bọt: "Cậu nói xem, mấy cái sự cố ngoài ý muốn đó... có khi nào là do người làm ra không? Chứ bằng không, sao lại trùng hợp dữ vậy?"
Một gia tộc lớn như Wangpongsathaporn, cuối cùng lại giao hết vào tay chị ta, mà người thừa kế còn lại thì chưa đủ tuổi thành niên.
Lilly khoát tay, tỏ ý không muốn nói thêm: "Ai mà biết được. Ăn cơm đi, đồ ăn tới rồi."
Belle chỉ đành gác lại cái đầu óc hóng chuyện của mình.
Nhưng Sonya thì lại vô thức nhớ đến Lookmhee. Người mà nàng gặp hôm nay
Ôn hòa có lễ, rụt rè ưu nhã. Người như vậy... lại chẳng hề giống như những lời đồn đã nghe.
"Sonya cậu đang nghĩ gì thế? Mau ăn đi nào!" - Belle gọi.
Sonya khẽ mỉm cười, thu lại suy nghĩ, cầm đũa lên, không nghĩ ngợi thêm nữa.
Tới lúc thật sự tính tiền, Sonya cũng chẳng phải trả bao nhiêu. Biết rõ hai người bạn đang cố ý nhường mình, trong lòng nàng dâng lên một tầng ấm áp dễ chịu.
Tối hôm đó, Sonya gửi tin cho Ek nói rằng mình đã tìm được một công việc làm thêm.
Nhưng mãi vẫn không nhận được hồi âm. Nàng đợi suốt nửa tiếng, bên kia vẫn im lặng. Có chút thất vọng, nàng đặt điện thoại xuống, đi ngủ.
---
Tan học xong, Sonya mang theo cặp sách, nói tạm biệt với Belle và Lilly, rồi một mình đi làm thêm.
Giống như hôm qua, vừa đến trước cổng biệt thự, một người quản gia mặc tây trang chỉn chu đã đứng chờ sẵn.
"Cô Sonya, mời vào trong" - Ông ta lễ độ nói.
Sonya khẽ gật đầu, đi theo ông quản gia với bước chân vững vàng, chậm rãi tiến vào.
"Tới rồi. Làm phiền cô chiếu cố cho cô chủ Nannapat" - Quản gia đứng ở cửa hơi khom người, từng cử chỉ đều toát ra phong thái điềm đạm của một người đàn ông nho nhã, lịch thiệp.
Sonya có hơi ngượng ngùng, nhẹ giọng đáp: "Xin yên tâm."
Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Căn phòng không giống phong cách công chúa lộng lẫy như nàng tưởng tượng, mà là kiểu trang trí ấm áp và giản dị, mang theo nét hồn nhiên dễ thương của một đứa trẻ.
Trước bàn học, một cô bé mặc đồng phục trường quý tộc đang ngồi nghiêm chỉnh. Khuôn mặt còn non nớt, ánh mắt lại rất lễ phép và trầm tĩnh.
Dường như cô bé cũng vừa trông thấy nàng. Sonya khẽ cười: "Chào em, chị là gia sư của em, Sonya"
Cô bé nhẹ nhàng gật đầu, giọng mềm mại: "P'Sonya em tên là Nannapat Wangpongsathaporn. Chị cứ gọi em là Nannapat là được rồi ạ"
Nụ cười của Sonya càng thêm dịu dàng, nàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Nannapat, đưa cho cô bé một viên kẹo:
"Ba tháng tới, mong được em giúp đỡ nhiều."
Nannapat nhìn chăm chú vào Sonya một lúc rồi gật đầu, đôi mắt long lanh: "P'Sonya, chị thật dễ thương."
Bị cô bé làm bất ngờ, Sonya hơi khựng lại: "...Cảm ơn em."
Nannapat thật ra không ngờ cô của mình lại hành động nhanh như vậy, vừa nhắc đến chuyện thuê gia sư là lập tức tìm người đến luôn, hoàn toàn không cho cô bé cơ hội phản đối.
Ban đầu, cô bé còn định trực tiếp từ chối việc học gia sư, nhưng lại nhớ đến lời cảnh cáo của cô mình tối qua.
Đúng vậy, là cảnh cáo.
Một người trưởng thành lạnh lùng, dùng chất giọng trầm thấp và băng giá để uy hiếp cô bé mới mười hai tuổi. Lúc ấy, Nannapat đã bị dọa sững người.
Nhưng sau khi hoảng sợ qua đi, lại là cảm giác ngập tràn hạnh phúc. Cô thật sự quan tâm cô bé, hoàn toàn không giống như lời đồn bên ngoài rằng chỉ vì tranh đoạt tài sản nhà họ Wangpongsathaporn
Sonya không phải lần đầu làm gia sư, sau khi sắp xếp ổn thỏa nhiệm vụ cho Nannapat, liền bắt đầu xem qua sách giáo khoa của cô bé
---
Dưới lầu
Lúc đang sắp xếp bữa tối trong bếp, quản gia nghe thấy tiếng xe dừng lại liền vội vã đi ra. Khi thấy Lookmhee bước xuống từ xe, trong mắt ông hiện lên một chút kinh ngạc: "Cô chủ đã về rồi."
Lookmhee khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua khắp biệt thự - nơi đã được thu dọn gọn gàng ngăn nắp như mọi khi. Trong mắt cô ánh lên một tia sáng khó nhận ra: "Cô Sonya đã đến rồi chứ?"
Quản gia cung kính đáp: "Dạ vâng, cô ấy đang ở trong phòng cùng cô chủ Nannapat ôn bài."
"Tôi biết rồi" - Lookmhee nói xong liền lên lầu, đi được vài bước lại hơi nghiêng đầu dặn: "Mang một ít trái cây lên giúp tôi"
"Vâng ạ."
Lookmhee cầm theo tài liệu bước vào thư phòng, bắt đầu xử lý công việc như thường lệ. Thế nhưng dù cố gắng thế nào, cô vẫn không thể tập trung nổi. Đôi mắt thi thoảng lại lướt về phía vách tường, nơi ngăn cách cô và Sonya
Nửa ngày trôi qua, Lookmhee rốt cuộc cũng buông văn kiện xuống, khẽ thở dài.
Cuối cùng, không nhịn được nữa, cô đứng dậy, mở cửa.
Vừa đúng lúc gặp người giúp việc đang cầm khay trái cây chuẩn bị gõ cửa, cô khẽ siết chặt hàm, giọng hơi khàn khàn: "Đưa tôi"
Người giúp việc cung kính dâng khay trái cây cho cô
Lookmhee cầm lấy, đi đến trước cửa phòng của Nannapat. Bàn tay định gõ cửa khựng lại trong không trung, sau đó cô đổi thành động tác đẩy cửa... rất khẽ.
Vừa đẩy cửa bước vào, Sonya đang ngồi trước cửa sổ đọc sách, ánh đèn ấm áp hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn, càng tôn lên vẻ dịu dàng mượt mà.
Có lẽ vì tiếng cửa mở trong không gian yên tĩnh đặc biệt rõ ràng, cả hai người trong phòng đồng loạt quay đầu lại. Đôi mắt mở to ngơ ngác của Sonya khiến nàng trông như một chú mèo nhỏ bị giật mình, đáng yêu đến lạ.
Lookmhee khẽ siết khay trái cây trong tay, chỉ có thể nhìn, không thể chạm vào. Cô mỉm cười nhã nhặn, như không muốn quấy rầy: "Xin lỗi, đã làm phiền hai người."
Chưa kịp để Sonya đáp lời, Nannapat đã kinh ngạc thốt lên: "Cô, sao cô lại đeo kính mắt?"
Không thể phủ nhận, Lookmhee khi đeo kính, khí chất ôn hòa hơn hẳn. Không còn vẻ sắc lạnh thường ngày, chỉ là một dáng người thanh mảnh đứng nơi đó, ánh mắt dịu nhẹ, nụ cười hiền, như ánh mặt trời đầu xuân.
Cô không đáp lời cháu gái mà chỉ nhìn Sonya: "Cô Sonya. Nannapat có làm phiền cô không?"
Sonya vội vàng đứng dậy, không hiểu sao đối diện với Lookmhee, nàng luôn có chút câu nệ khó nói thành lời:" Em ấy rất ngoan ạ."
Nghe vậy, Nannapat khẽ ngẩng đầu, đắc ý mỉm cười, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ chờ mong.
Lookmhee bật cười nhẹ: "Vậy làm phiền cô nhiều rồi, cô Sonya"
"Đây là việc tôi nên làm." - Sonya khẽ cúi đầu. Nhìn thấy Lookmhee dịu dàng xoa đầu cháu gái, nàng chỉ thấy tình cảm giữa hai người thật tốt.
Lookmhee vẫn dùng cách xưng hô xa cách khiến Sonya có chút ngại ngùng. Nàng mím môi cười: "Chị cứ gọi em là Sonya đi."
Lookmhee hơi nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt khẽ lóe lên căng thẳng của Sonya
Nắm bắt được điều đó, cô dịu giọng: "Sonya"
Chỉ một tiếng gọi ấy thôi mà trái tim Sonya mềm nhũn, phải thừa nhận, người này gọi tên nàng nghe đặc biệt dễ chịu.
"Nếu vậy thì... em cũng gọi chị là Lookmhee nhé." - Giọng cô nhẹ nhàng, mang theo sự thân mật tự nhiên.
"Lookmhee"
Giọng gọi mềm mại như bông, vừa vang lên, tim Lookmhee như bị một dòng mật ngọt tưới lên. Thích... thật sự rất thích.
Loại cảm giác ấy chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm đến, ấm áp khiến người ta không kìm được muốn đến gần, muốn giữ lấy, thậm chí mang cả vào giấc mơ.
Lookmhee khẽ rũ mắt, cố gắng kiềm chế tình cảm đang dâng trào trong lòng. Ánh nhìn si mê bị che giấu sau gọng kính, chỉ để lại nụ cười dịu dàng bên môi. Giọng cô nhẹ nhàng vang lên: "Lại đây ăn chút trái cây đi."
Dĩa trái cây đã được cắt và xếp gọn gàng theo quy tắc, kèm theo vài cây tăm xỉa răng. Sonya liếc nhìn Lookmhee đang chăm chú nhìn mình qua lớp kính, ánh mắt ấy dường như mang theo một thứ cảm xúc khó gọi tên. Mơ hồ, dịu dàng nhưng cũng khiến người ta khó lòng trốn thoát. Nàng lặng lẽ xiên một miếng dưa hấu, khẽ nói: "Cảm ơn."
Khóe môi Lookmhee cong lên thêm chút nữa.
Hai người, một người ăn, một người mỉm cười nhìn, bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường, tựa như tất cả chỉ còn lại khoảnh khắc giữa hai người.
Ở bên cạnh, người bị lãng quên là Nannapat không nhịn được nữa: "Cô, con cũng muốn ăn!"
Sonya bị ánh mắt trông mong của Nannapat chiếu đến, lúng túng liếc nhìn cô bé, mặt hơi nóng lên, trong lòng không nhịn được tự rên rỉ:
Mình rốt cuộc đang làm gì thế này...
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com