Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40




Khi Sonya xuống lầu, vẻ mặt vẫn còn ngây ngô, toàn thân có thể dễ dàng nhận ra là cứng đờ. Nannapat liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt không có gì khác biệt so với bình thường, rồi cô bé xoay đôi mắt tròn và nói: "Chào buổi sáng, cô , P'Sonya"



Lookmhee gật đầu: "Ừ, chào buổi sáng. Hôm nay có kế hoạch gì không?"



Hiện tại, gia tộc chỉ còn lại Lookmhee và Nannapat. Lookmhee đã nắm quyền trong công ty, còn Nannapat còn nhỏ, chuẩn bị bước vào trung học, cũng bắt đầu tiếp xúc với công việc gia tộc. Có thể nói, đây là khoảng thời gian nhàn rỗi nhất của Nannapat



Gia tộc không thiếu quy tắc, nhưng Nannapat chỉ cần nghe theo những chỉ dẫn của gia tộc. Cô bé lắc nhẹ chiếc ly trên tay rồi nói: "Sáng nay không có gì đặc biệt, chiều thì có một buổi tụ hội."



Nannapat là một trong những người dẫn đầu trong độ tuổi của mình, là công chúa của nhà Wangpongsathaporn và danh hiệu này cũng đủ để khiến nhiều người ngưỡng mộ.



Trong số những người đi theo cô bé, DaoThip mới là người nổi bật gần đây. Chính là Nannapat đã thu nhận cô ấy



Tạm thời không bàn về những chuyện này, Lookmhee nghe xong kế hoạch của Nannapat, trên mặt không lộ vẻ gì, chỉ khẽ đáp: "Ừ, nếu có yêu cầu gì thì bảo thư ký Chanon hoặc quản gia gọi điện."



Nannapat vừa cắn một miếng bánh, vừa liếc nhìn Sonya. Rõ ràng đang ăn nhưng lại chẳng cảm nhận được hương vị gì, rồi nói: "Được rồi."



Nói xong, cô bé lại tiếp lời: "Cô, tối qua cô ngủ ngon không?"




Nhìn hai người này là biết ngay có chuyện.




Lookmhee liếc mắt nhìn Sonya, trong đôi mắt đen lạnh lẽo kia lại dường như phủ thêm một tầng dịu dàng, khẽ đáp: "Ừ, ngủ rất ngon."



Nannapat bị dáng vẻ ôn nhu ấy của Lookmhee làm cho rùng mình, nổi cả da gà. Cô bé quay sang nhìn Sonya, lúc này mới thấu hiểu: thì ra người lớn khi yêu nhau sẽ thành ra như thế này sao?



P'Sonya.... Thì ra đây là "tình thú" của người lớn...



Thật là... dính quá mức.



Nannapat không chịu nổi nữa, phải uống một ngụm lớn sữa bò để át đi cảm giác buồn nôn đang lan lên.



Mà Sonya thì vẫn chưa biết rằng Nannapat đang âm thầm "chửi thầm" trong bụng mình. Nàng chỉ lặng lẽ nhai, đến mức mất tập trung mà cắn phải đầu lưỡi.





"Úi...."



Chỉ trong chớp mắt, nước mắt sinh lý đã lưng tròng trong mắt Sonya. Nàng còn chưa kịp làm gì, một đôi tay đã nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên.



"Mở miệng ra, để chị xem nào."



Trong làn nước mắt nhòe nhoẹt, Sonya chỉ thấy được bóng dáng mơ hồ trước mặt, nhưng thứ rõ ràng nhất lại là đôi mắt kia, đôi mắt đang lo lắng, mở to, trắng đến dọa người.



Theo phản xạ, Sonya hé miệng. Trên đầu lưỡi hồng hồng kia không có vết thương, cũng không có vị máu. Nhưng để chắc chắn, Lookmhee đưa hai ngón tay ra, nhẹ nhàng kẹp lấy đầu lưỡi mềm mại, cẩn thận kiểm tra.



Mà ngay từ khi Lookmhee vươn tay tới, Sonya đã đỏ bừng mặt, đến cả vành tai cũng nhuộm màu.



Khóe miệng nàng không kiểm soát được mà rỉ ra một chút nước miếng trong suốt.



Lookmhee đeo kính, thần sắc nghiêm túc như bác sĩ, ngồi trước mặt Sonya. Còn nàng thì kéo kéo góc áo cô, mặt đỏ như sắp nhỏ máu, miệng hé mở, để hai ngón tay trắng nõn kia khuấy nhẹ bên trong. Khóe miệng còn dính chút chất lỏng.



Nhìn kiểu gì... cũng thật không đứng đắn.



Nannapat: "......"



Đủ rồi đó, hai người có thể nhớ đây là ban ngày ban mặt, và tôi — một đứa trẻ vị thành niên — vẫn còn đang ngồi đây không?



Sonya khẽ vỗ vỗ eo Lookmhee, nhỏ giọng: "...Em... không sao đâu."



Lookmhee không nói gì, tự nhiên rút tay về. Nhưng lúc rời đi, đầu ngón tay dường như còn nhẹ nhàng lướt qua lưỡi Sonya một chút.



Khuôn mặt Sonya vốn đã đỏ, giờ càng đỏ hơn. Nàng còn chưa kịp thở ra nhẹ nhõm thì Lookmhee đã cúi người, dùng khăn lau sạch khóe miệng cho nàng, dịu dàng nói: "Uống một ngụm sữa bò, cho dịu đi."



Nói xong, Lookmhee còn cẩn thận cầm ly sữa bò lên, đưa tới bên môi Sonya. Nàng ngẩn người, theo phản xạ uống một ngụm, vị sữa ấm áp lướt qua đầu lưỡi, dập xuống cơn rát nhẹ vừa rồi.



Sau đó, Sonya liền thấy Lookmhee rất tự nhiên ăn xong chiếc bánh mà vẫn bằng bàn tay vừa mới chạm vào đầu lưỡi nàng khi nãy.



Một ngụm sữa trong miệng Sonya liền phun ra.



Lookmhee vẫn luôn chú ý đến Sonya, lập tức đưa khăn giấy ra lau vết sữa bắn lên người nàng, động tác cực kỳ nhẹ nhàng: "Cẩn thận một chút."



Sonya vội kéo tay Lookmhee lại, mặt đỏ rực: "...Để em... để em tự làm."



Cô cũng không tranh, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại đưa thêm khăn giấy cho nàng



Bữa sáng trên bàn xem như không thể tiếp tục ăn được nữa, người giúp việc nhanh chóng thay một bàn mới.



Nannapat nhìn hai người trước mặt cứ dính lấy nhau cả buổi sáng, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, đứng dậy nói: "Con ăn no rồi."



Đôi mắt gần như bị ngược cho phát đau, cô bé chỉ muốn mau chóng rời khỏi cái không khí nhão nhão dính dính này.



Sonya định gọi Nannapat lại, nhưng chưa kịp mở miệng thì Lookmhee đã vươn tay, khẽ vuốt phẳng hai đầu lông mày đang nhăn lại của nàng: "Không cần quan tâm đến con bé."



"À... ừ..." - Mặt Sonya đỏ bừng, chỉ cảm thấy không khí xung quanh cũng bắt đầu nóng lên theo.

---

Cuối cùng, hai người cũng ăn xong bữa sáng. Sau đó, lấy cớ tiện đường Lookmhee đưa Sonya quay lại trường học.



Tài xế phía trước rất thức thời, không mở miệng nói câu nào.



Có lẽ là đã bị kích thích quá nhiều vào buổi sáng, nên đến lúc này Sonya đã "chết lặng". Nàng thậm chí còn có thể bình thường nói chuyện với Lookmhee



Khi nhìn vào gương mặt tinh xảo và tươi sáng của Lookmhee, Sonya thoáng ngẩn người.



Hình như... nàng thật sự đã dần quen với việc mặt mình nóng lên mỗi ngày rồi.



Lúc xuống xe, Lookmhee hỏi: "Hôm nay em có lịch gì không?"



Sonya không muốn giấu giếm: "Tối chút có một buổi tiệc."



Lookmhee đưa túi xách cho Sonya, chuyện buổi tiệc thì cô đã biết từ sớm: "Uống ít rượu thôi."



Sonya cầm lấy túi, bước xuống xe, quay lại vẫy tay: "Em biết rồi, Lookmhee, tối gặp nhé."



Lookmhee tựa người vào thành xe, ánh mắt dõi theo bóng dáng Sonya chạy vào trong khuôn viên trường, đến tận khi nàng khuất hẳn sau dãy hành lang mới dời mắt.



Cô khẽ cười, nụ cười rất nhẹ, như nắng sớm rơi trên mi mắt.



"Lookmhee, tối gặp nhé." - Lời nói lúc nãy của Sonya vẫn còn vang bên tai, mềm như một cái chạm nhẹ vào lòng.



Tài xế lặng lẽ liếc qua kính chiếu hậu, thấy nụ cười kia, rất thức thời mà không nói gì, chỉ lặng lẽ lái xe rời đi.



Mà ở phía sau, Sonya đứng nép trong bóng cây gần hành lang, len lén quay đầu lại nhìn.



Nàng cắn môi, mặt đỏ đến tận mang tai, trong lòng như có một con mèo nhỏ đang cào.



Tối gặp nhé.



Nàng lặp lại câu ấy trong lòng, không nhịn được cong khóe môi cười nhẹ, giống như một cô thiếu nữ đang yêu.



Sonya chạy vội vào phòng tắm, tát nước lạnh lên mặt mấy lần mới tạm bình tĩnh lại. Tay chống lên thành bồn rửa, nàng nhìn gương mặt đỏ ửng đến dọa người trong gương, thầm hít sâu một hơi.



Một bộ dáng... xuân tâm nhộn nhạo rõ mười mươi.



Nàng lại tạt thêm một lần nước nữa, mặt càng lúc càng lạnh mà trong lòng vẫn cứ nóng.



Ngoài cửa, Belle tựa người vào khung cửa, nhướng mày trêu chọc: "Tối qua thế nào rồi?"



Muốn mạng người thật sự.



Sonya lập tức bị kéo lại hình ảnh tối hôm qua, nụ hôn bất ngờ đó, lại còn là nàng tự mình "chủ động" trộm hôn một cái.



Không nhịn được, lại vốc thêm một lần nước lạnh nữa.



Belle đi thẳng vào trong, "Oa, nhìn cái dáng này... chắc là không tồi nhỉ?"



Sonya đẩy Belle ra, giọng không kiên nhẫn: "Tớ muốn yên tĩnh một chút."



Nhưng Belle không chịu buông tha, đi theo phía sau nàng, ghé tai nhỏ giọng hỏi: "Nói đi, có... thành rồi không?"



Sonya ngồi xuống ghế, mở điện thoại ra, mới phát hiện Belle đã gọi cho mình mấy cuộc. Nàng nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, tớ không nghe thấy điện thoại."



"Không sao, không sao." - Belle khoát tay, rồi nhanh chóng ngồi xuống cạnh Sonya, đôi mắt cười cong cong đầy gian xảo: "Hiểu mà, hiểu hết."



Sonya hơi cứng mặt: "Gọi điện có chuyện gì à?"



"À... không có gì lớn. Chỉ là muốn nhờ cậu mua giúp bữa sáng thôi." - Belle cười có chút lấp liếm.



"Ờ..." - Sonya thầm thấy bản thân không nên hỏi. Nàng quay đầu liếc Lilly vẫn còn đang nằm ườn trên giường như cá khô, bất đắc dĩ bảo Belle: "Đi mua bữa sáng đi, mau lên."



Belle vừa liếc đồng hồ, liền vội vã rời đi, giờ ăn sáng sắp hết rồi. Trước khi ra khỏi cửa còn không quên quay đầu dặn: "Nhớ kể tớ nghe chút đỉnh nha!"



Sonya đỡ trán: "...Cậu đi nhanh lên đi."



Chờ Belle khuất bóng, Lilly đang nằm ườn nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng: "Mặt cậu đỏ cái gì thế?"



"Hả?" - Sonya giật mình, theo phản xạ đưa tay lên sờ mặt.



Lilly nhìn dáng vẻ ngốc nghếch kia, khóe môi khẽ nhếch, ngồi dậy. Tóc ngủ một đêm rối bời, nhưng ánh mắt lại tỉnh táo: "...Rõ ràng quá rồi đó Sonya. Cậu chắc chắn là... thật lòng với cô ấy chứ?"



Sonya ngẩn người một chút, sau đó đưa tay mạnh mẽ xoa mặt, như muốn ép bản thân tỉnh táo hơn. Nàng hạ tay xuống, nhìn Lilly bằng ánh mắt nghiêm túc chưa từng có: "Chắc chắn."



Lilly nhìn cô bạn thân mấy năm, ánh mắt có chút phức tạp, cuối cùng nở nụ cười mỉm: "Sonya, vậy thì cố lên nhé. Lookmhee... không phải người bình thường đâu."



Sonya gật đầu thật mạnh. Trên gương mặt vẫn còn hơi ửng hồng kia, nụ cười tự tin và nhẹ nhõm dần hiện ra. Chỉ cần nghĩ đến Lookmhee, dường như mọi do dự trong nàng đều tan biến: "Ừm."



Lilly xoay người bước xuống giường, đưa tay xoa nhẹ đầu Sonya một cái rồi đi vào phòng tắm rửa mặt.



Ban đầu, cô vốn chỉ muốn để Sonya nếm thử mùi vị của cái vòng này, để rồi biết khó mà lui. Nhưng mấy ngày gần đây, nhìn thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt bạn mình, cô đã nghĩ thông suốt.



Sonya... thật sự, thật sự rất thích Lookmhee. Là bạn, cô không thể là người kéo chân sau được.



Nếu sau này Sonya có thể ở bên Lookmhee, cô sẽ mỉm cười chúc phúc. Nếu không thể, cô sẽ là người ở lại, xót xa và an ủi cô ấy. Đó mới là điều một người bạn nên làm.



Cô thật sự... không nên tự mình quyết định thay cho người khác.



Belle nói đúng.



Nghĩ vậy, Lilly quay đầu nhìn ra ngoài, nói với Sonya: Tối nay đi tiệc, nhớ theo sát tớ đấy."



Sonya xoay lại, nở một nụ cười rạng rỡ: "Được, tuyệt đối không rời nửa bước."

---

Lilly nói buổi tiệc này không tính là xa hoa, cũng chẳng có sự góp mặt của những thế gia nhất lưu hay giới quyền quý thượng tầng. Nhưng việc có thể tham dự yến hội này, ít nhiều cũng đồng nghĩa với việc đã đặt một chân vào vòng tròn.



Ý định ban đầu của Lilly là để Sonya thấy rõ khoảng cách giữa người với người, có những ranh giới đỏ không thể dễ dàng vượt qua. Nếu muốn vượt qua, phải đánh đổi bằng nỗ lực gấp trăm lần người thường.



Nhưng như Belle từng nói với cô: Nếu Sonya thật sự thích, mà Lookmhee cũng thật lòng, thì có lẽ Sonya....chẳng cần phải chịu đựng những điều ấy.



Thứ đáng quý nhất ở Sonya là sự chân thành tha thiết, là vẻ thuần khiết trong ánh mắt khi nhìn người mình thích. Nếu vì trưởng thành, vì va chạm với thế giới thực mà đánh mất những điều ấy... thì đó vẫn còn là Sonya nữa sao?



Hoặc nói đúng hơn, Lilly có thực sự muốn Sonya thay đổi không?



Đáp án rất rõ ràng: Không



Lilly liếc nhìn người đang đứng bên cạnh mình, khẽ mỉm cười: "Nhớ theo sát tớ đấy."



Sonya gật đầu, nụ cười sáng rỡ như ánh nắng: "Biết rồi mà~ Lilly, cậu nói hoài không chán à?"



Trên mặt Lilly cũng không nhịn được nở nụ cười: "Tớ chẳng phải sợ làm rơi mất Sonya sao?"



Cô không hủy bỏ buổi yến hội lần này, là muốn mang Sonya đi làm quen với mọi người, gặp gỡ những người trong giới. Vì nếu tương lai có thể ở bên Lookmhee, thì những buổi yến hội này chắc chắn sẽ là một phần không thể thiếu trong giao tiếp xã hội.



Tuy nhiên, kết quả lại vượt ngoài dự đoán của Lilly



Khi họ vừa bước vào hội trường, cả hai lập tức nhận được sự tiếp đón nhiệt tình. Nhưng thực tế, mục tiêu rõ ràng là Sonya, chứ không phải Lilly



Hơn nữa, Lilly còn nhìn thấy không ít gia chủ các thế gia tại buổi yến hội này.



Lilly không thể không mở to mắt, vẻ mặt bình tĩnh dần dần thay đổi. Nói là buổi yến hội bình thường của người có tiền, sao lại thành ra thế này?



Lúc đầu, người tiếp cận chỉ là vài tiểu thư thế gia bình thường, còn những gia chủ danh giá thì vẫn giữ khoảng cách, chỉ đứng từ xa quan sát. Một vài người trong số họ thậm chí còn phái các cô gái trẻ cùng thế hệ đến để làm quen với Sonya



Vừa mới bước vào hội trường, nàng đã bị vây quanh. Những ánh mắt chờ mong vô thức nhìn về phía Lilly như muốn xin giúp đỡ.



Lilly lúc này cũng bị những người khác kéo đi bắt chuyện, chỉ có thể từ xa đáp lại bằng ánh mắt như bảo: "Cố gắng lên, tôi cũng đâu giúp được."



Sonya đứng giữa vòng vây, nghe những cô gái được trang điểm lộng lẫy thay phiên nhau khen ngợi nàng. Ban đầu, nàng còn không nhận ra họ đang tâng bốc mình, mãi đến khi những tiểu thư xuất thân cao quý mà ngày thường luôn kiêu kỳ cũng bắt đầu nói lời hoa mỹ từ lúc bước đến cho đến lúc quay đi, Sonya mới hiểu: họ đang lấy lòng nàng



Sonya mỉm cười ứng phó từng người, giữ phép lịch sự tối thiểu.



Nhưng rồi, câu chuyện dần bị dẫn dắt sang đề tài người yêu, hôn phu, và bạn trai.



Sonya vừa định kiếm cớ rút lui thì đã bị một người giữ chặt tay lại, giọng nói thân thiết như thể đã quen biết từ lâu: "Sonya, còn chưa đến lượt em nói đấy nhé!"



Mới lần đầu gặp mặt, mà đã gọi thân mật như vậy.



Sonya không hiểu nổi, nàng khi nào trở thành vạn người mê thế này?



"...Tôi vẫn còn độc thân."



Một cô gái mặc váy trắng khẽ che miệng cười, ánh mắt như có như không: "Sonya em nói thế là không đúng rồi. Ai mà chẳng biết em với gia chủ nhà họ Wangpongsathaporn là một đôi? Đừng giấu bọn chị nữa~"



Một vài người bên cạnh cũng phụ họa theo



"Đúng đó, tụi này nghe nói hai người đã dọn về sống chung rồi mà."



"Phải đấy, ngày nào cô ấy cũng đến trường đón em về biệt thự nhà cô ấy, tình cảm như vậy, tụi chị ghen tị còn không kịp."



"Sonya, cô ấy đối xử với em thật sự rất...."



Sonya cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân khiến mình nhận được sự tiếp đón nhiệt tình này: Hóa ra tất cả đều là vì Lookmhee



Mọi người không phải đến làm quen với nàng, mà là mượn nàng để tiếp cận Lookmhee



Chỉ tiếc là... họ tính sai rồi.



Nàng vốn không phải bạn gái của Lookmhee, mà kể cả có là thật đi chăng nữa, nàng cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện thương trường của chị ấy.



Sonya chỉ có thể đứng tại chỗ, lặng lẽ lắng nghe những lời đồn đoán ngọt ngào về chuyện tình yêu không tồn tại giữa mình và Lookmhee. Trên gương mặt, nàng luôn giữ nụ cười đúng mực, không quá thân thiện, cũng không hờ hững.



Một vài người nhận ra thái độ của Sonya, trên mặt vẫn giữ vẻ nhã nhặn và cao quý, lần lượt rút lui.



Những thiên kim tiểu thư này vốn đã không vui khi bị sắp xếp đi lấy lòng một "tiểu tình nhân" còn chưa biết có được công nhận hay không, nay thấy Sonya không chút hợp tác, càng thêm bực bội. Trong lòng các cô đều khinh thường: chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi hiện tại được nuông chiều mà thôi, dám tỏ ra kiêu ngạo như thế, để xem sau này còn dám ngẩng đầu lên không?



Wangpongsathaporn là gia tộc thế nào, sao có thể thật lòng muốn một người bình thường làm vợ chính thức của Lookmhee. Huống chi, hai bên lại đều là nữ. Họ vốn dĩ chưa từng xem trọng mối quan hệ này.



Chẳng qua, chỉ là vì Lookmhee đang thích mà thôi.



Các cô nàng kia liền chờ đến ngày Sonya bị "vứt bỏ".



Chờ bọn họ rời đi, Sonya mới cảm thấy không khí cuối cùng cũng thoáng đãng trở lại. Mùi nước hoa đủ loại vây kín một chỗ thật sự khiến mũi nàng muốn nghẹt thở.



Sonya còn chưa kịp thở phào, Lilly đã sải bước đi tới, kéo nàng vào một góc, ánh mắt sắc bén như muốn đốt người: "Bao giờ thì cậu thành bạn gái của Lookmhee vậy hả?"



Nếu không phải nghe mấy người kia nói, Lilly còn chẳng rõ cô bạn thân của mình từ khi nào đã "có cửa" với Lookmhee. Mà không phải mơ tưởng đơn phương, là thật sự thành đôi rồi?!



Sonya hơi hoảng, lí nhí: "Cái đó... là vì..."



Trước đây là nàng giả vờ làm người yêu, không ngờ lại thật sự thích người ta mất rồi.



Lilly nheo mắt nhìn Sonya chằm chằm, nhấn giọng: "Hửm?"



Ngay lúc Sonya rối rắm không biết nên trả lời thế nào, một giọng nói không lớn không nhỏ vang lên giữa hội trường, lại đủ khiến người ta chú ý.



Lilly theo bản năng quay đầu nhìn về phía đó, Sonya nhân cơ hội lén thở phào một hơi, trong lòng còn không quên cảm ơn người đã vô tình giải vây giúp nàng



"Sonya, cậu nhìn kìa?"



Nghe Lilly bỗng cao giọng, Sonya nghiêng đầu theo phản xạ. Vừa quay lại, ánh mắt nàng liền va vào một đôi mắt dịu dàng mang theo chút lưu luyến.



Lookmhee, cô ấy tới rồi.








Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com