Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41




Lookmhee Wangpongsathaporn – người đứng đầu hiện tại của gia tộc Wangpongsathaporn



Trong giới thế gia hàng đầu ở Bangkok, số lượng không nhiều, nội tình phức tạp, gốc rễ chằng chịt, mà gia tộc Wangpongsathaporn thì vẫn đứng vững ở đỉnh cao trong số đó.



Ngoài sự cố gắng của các bậc tiền bối, vị trí hiện tại của tập đoàn còn đến từ năng lực lãnh đạo của Lookmhee Wangpongsathaporn - đương nhiệm gia chủ.



Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, Lookmhee đã dẫn dắt tập đoàn như cá gặp nước, một đường thuận buồm xuôi gió.



Tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng trên thương trường, cô ta sát phạt quyết đoán, nhanh nhạy không ai bì kịp. Gần đây càng gây chấn động hơn khi trực tiếp đưa tập đoàn liên kết với một thế lực lớn – chính là chống lưng từ cấp quốc gia.
Có chỗ dựa lớn như vậy phía sau, chỉ cần tập đoàn của cô không tự làm mình "ngã", thì ở Bangkok này, mãi mãi là người đứng đầu.



Không ít người cầm quyền trong các tập đoàn lớn đều nghe phong thanh chuyện này, rằng tập đoàn Wangpongsathaporn đã "bắt được cây đại thụ", cho nên ai cũng e dè không dám chọc vào, nhưng lại âm thầm muốn chia một chén canh.



Tất cả những gì họ biết, chỉ là tập đoàn Wangpongsathaporn có hợp tác với phía nhà nước, nhưng cụ thể là hợp tác gì thì một chữ cũng không rò rỉ, giữ kín như bưng, không ai moi được.



Trong đó, gia tộc ThongChai là bên phản ứng mạnh nhất – động thái rõ ràng và rầm rộ. Nghe đồn, gia tộc ThongChai thậm chí còn muốn kéo theo các thế gia khác liên thủ, gây áp lực với tập đoàn Wangpongsathaporn



Nhấp champagne, mấy thế gia người cầm quyền trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, liếc nhau. Ông ThongChai thật là lão hồ đồ, gia tộc Wangpongsathaporn này chỉ có thể thật cẩn thận mà nâng niu, càng miễn bàn gia tộc Wangpongsathaporn hiện giờ sau lưng dựa vào ai. Đó là bọn họ có thể chọc sao? Bọn họ ở trên thương trường có thể nói một không nói hai, nhưng so với quốc gia, họ tính cái gì? Ông ThongChai thân thể lại cũng già rồi, người thừa kế chỉ có thể giữ vững thành quả mới có thể phát triển. Gia tộc ThongChai nếu không chuyển hình, bất kỳ lúc nào cũng có thể rơi vào những gia tộc không thể cạnh tranh trực tiếp. Ông ThongChai sốt ruột, bọn họ cũng hiểu, nhưng vậy không đáng lấy gia tộc tiền đồ cùng ông ấy đi đánh cược.



Chỉ có thể nói, một bộ bài tốt như vậy lại bị gia tộc ThongChai tự tay làm hỏng. Nếu bọn họ có thể cùng gia tộc Wangpongsathaporn tạo được mối quan hệ như thế, cô gái tên Sonya kia, bọn họ còn không cung phụng nâng niu, làm sao có chuyện giống như gia tộc ThongChai không khách khí mà âm thầm tính kế. Có đôi khi nên cúi đầu thì phải biết cúi đầu.




Nói không chừng, cuối cùng gia tộc ThongChai sẽ bị gia tộc Wangpongsathaporn nuốt trọn đến ngay cả dấu vết cũng không còn, còn bọn họ thì có thể chia được một phần lợi ích.
Mấy người đứng đầu các thế gia nâng ly uống rượu, ánh mắt lại đồng loạt rơi xuống người Lookmhee



Sonya cũng tạm thời gác lại câu chuyện với Lilly, bước nhanh về phía Lookmhee, cùng cô đối diện, nở một nụ cười: "Lookmhee, không ngờ lại gặp chị ở buổi tiệc này."



Mỗi khi Sonya cười, đôi mắt như biết nói, cong cong thành hình trăng non, sáng lấp lánh như gom cả bầu trời sao vào trong đáy mắt. Gương mặt lại có hai lúm đồng tiền nhợt nhạt, đáng yêu vô cùng.



Lookmhee vươn tay giúp nàng vuốt lại mái tóc hơi rối, Sonya nhìn khuôn mặt dịu dàng của Lookmhee, má ửng đỏ. Đây là vì lúc nãy cùng Lilly đùa giỡn mới bị lộn xộn như vậy.



Lookmhee dùng đầu ngón tay thon dài chạm nhẹ vào chiếc kẹp tóc kim cương bị lệch trên tóc Sonya, khẽ cười nói: "Muốn cho em một bất ngờ."



"Thật sự là một bất ngờ" - Sonya cười, kéo lấy những ngón tay ấm áp của Lookmhee. Trong toàn bộ yến tiệc hôm nay, trừ Lilly ra, cũng chỉ có Lookmhee mới khiến nàng cảm thấy an toàn.



"Để em đưa chị đi gặp một người bạn, cũng là bạn cùng phòng của em. Em từng kể với chị rồi đó, Lilly – người cực kỳ tốt tính."



Lookmhee nghiêng đầu nhìn nụ cười rạng rỡ của Sonya, nhất thời không phân biệt được, nụ cười ấy là dành cho mình, hay cho người bạn tốt kia của nàng



Ánh mắt Lookmhee lướt qua bên hông Sonya, chưa đầy ba giây đã dời đi, nét mặt mang theo chút dè dặt vừa phải, quay sang nhìn Lilly, khẽ gật đầu: "Chào cô."



Ánh mắt Lilly dừng lại trên tay hai người vẫn còn nắm chặt, đối diện với đôi mắt đen thẳm sâu không thấy đáy của Lookmhee. Cô cảm thấy như bị mãnh thú siết chặt cổ họng, tim khẽ lệch một nhịp, đành gượng nở một nụ cười cứng đờ: "Chào cô"



Không khí bỗng nhiên trở nên nặng nề.



Sonya cảm nhận được, dường như bạn của bạn vẫn cần thời gian để thật sự trở thành bạn với nhau. Nàng cười, nhẹ giọng nói:
"Lookmhee, chị cứ đi xã giao trước nhé, lát nữa em sẽ tìm chị sau."




Dù không nỡ rời đi, nhưng vì nàng đến đây cùng Lilly, nên cũng không thể tùy tiện bỏ mặc cô ấy được.



Lookmhee đứng yên tại chỗ, đôi mắt ôn hòa, nhưng sâu bên trong lại như mang theo mực đậm không thể tan hết. Thứ cảm xúc ấy bị che giấu dưới cặp kính viền vàng mảnh: "Được thôi."



Tuy là đồng ý, nhưng Lookmhee vẫn đứng im bất động.



Sonya không hiểu sao lại thấy biểu cảm này của Lookmhee mang theo chút ấm ức, thoáng đáng thương.



"...Nhớ đừng uống nhiều rượu quá nha."



Lookmhee chăm chú nhìn Sonya, ánh mắt không rời nửa tấc: "Ừ, chị nghe lời em."



Sonya khẽ buông những ngón tay của Lookmhee ra, thân mình cũng nghiêng sang bên cạnh một chút. Lookmhee nhìn nàng, ngón tay giật giật, cuối cùng thu ánh mắt lại, chuyển sang nhìn Lilly. Cô hơi gật đầu xem như chào, rồi xoay người rời đi.



Nhưng Lilly lại không hề cảm thấy đối phương lễ độ. Chỉ một cái liếc mắt ấy của Lookmhee, Lilly đã cảm thấy như có cả vạn mũi kim đâm vào người, khó chịu đến mức nghẹt thở.



Người đó không thích cô – điều đó rõ ràng.



Thậm chí là có địch ý.



Lookmhee mang trên mình khí chất hoàn toàn khác biệt – kiểu cầm quyền từ trên cao nhìn xuống, thứ mà một cô gái sinh ra trong gia đình chỉ có chút tiền bạc như cô hoàn toàn không thể sánh được.



Đợi Lookmhee vừa rời đi, Sonya liếc thấy Lilly ngửa đầu uống cạn ly champagne, còn đang định gọi thêm một ly nữa thì bị nàng ngăn lại kịp lúc. Trong lúc ấy, ánh mắt Sonya vô thức quét về phía Lookmhee - người đang bị một nhóm người vây quanh trò chuyện.



Không hiểu sao Sonya lại cảm thấy Lookmhee hình như không vui.



Mặc dù dáng vẻ bên ngoài vẫn thanh lãnh như thường, nhưng không hiểu vì sao Sonya lại nhìn ra được sự khó chịu ẩn giấu bên trong.



Đã xảy ra chuyện gì vậy?



Giờ cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, vì lúc Sonya còn đang phân tâm, Lilly đã nhanh tay đoạt lấy ly rượu trong tay nàng, uống cạn sạch không chút do dự



Sonya đón lấy ly rượu rỗng trong tay Lilly, khẽ nghiêng đầu hỏi: "... Cậu vẫn ổn chứ?"



Hai ly rượu vừa rồi Lilly uống đều là rượu mạnh, gương mặt cô đỏ ửng lên, lắc đầu cười nhẹ, giọng mang theo hơi men:
"Tớ ổn thật mà."



Sonya đỡ lấy cô, thẳng thắn: "Cậu nhìn không giống ổn lắm đâu."



Lilly cảm thấy mu bàn tay mình như bị ai đó chích một cái khi được Sonya đỡ lấy. Ngẩng đầu lên, cô liền bắt gặp ánh mắt đen sâu thẳm đang nhìn tới – là Lookmhee



Đối phương chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào, nhưng Lilly chẳng cảm nhận được chút thiện ý nào. Trong lòng chỉ còn lại cảm giác như đang bị dã thú rình rập – sợ hãi đến khó thở.



Mình chắc chắn là uống say rồi.



Lilly thầm nghĩ, nhưng vẫn vô thức kéo giãn khoảng cách giữa mình và Sonya



Đến khi kịp ý thức được hành động đó, Lilly liếc sang khuôn mặt ngây ngốc nhưng đáng yêu của Sonya, cổ họng nghẹn lại: "...Sonya, cậu thấy Lookmhee đối xử với cậu thế nào?"



Sonya không hiểu tại sao Lilly đột nhiên hỏi vậy, nhưng vẫn thật lòng trả lời: "Chị ấy đối với tớ cực kỳ tốt, giống như bà nội của tớ vậy."



So sánh với bà nội ruột – người yêu thương nàng nhất, đủ thấy Lookmhee trong lòng Sonya quan trọng tới mức nào.



Lilly khẽ cong môi, lại không biết phải nói gì.



Lookmhee không thích hợp...



Câu nói ấy cứ mắc nơi cổ họng, nhưng thế nào cô cũng không thể thốt ra.



Nhìn gương mặt Lilly có phần khó xử, Sonya nhẹ nhàng hỏi lại, ngữ khí cũng trở nên dè dặt: "Lilly, cậu thấy...Lookmhee có gì không ổn sao?"



Lilly mỉm cười, lắc đầu: "Không có gì đâu, chỉ là cảm thấy khí chất của chị ấy quá mạnh mẽ, khiến tớ không dám nói nhiều."



Câu này, Lilly hoàn toàn không nói dối.



Nghe vậy, Sonya lập tức gật đầu, vẻ mặt đồng cảm: "Đúng rồi đó, lúc tớ lần đầu gặp chị ấy cũng bị áp lực đến nỗi không nói ra lời. Nhưng khi tiếp xúc nhiều hơn, cậu sẽ phát hiện chị ấy thực sự là người rất dịu dàng."



Lilly liếc nhìn Lookmhee đang đứng cách đó không xa, gương mặt lạnh nhạt không biểu cảm, rồi lại nhìn sang vẻ mặt rạng rỡ đầy yêu thương của Sonya, trong lòng chỉ nghĩ: Đúng là người đang yêu thì dù sao cũng thấy đối phương tóa sáng. Tình nhân trong mắt hóa mỹ nhân.



Lilly ngập ngừng buột miệng một câu mơ hồ: "Sonya, tớ cảm thấy... 'chị gái dịu dàng' mà cậu nói ấy, có lẽ không phải ai chị ấy cũng đối xử dịu dàng như vậy đâu, chỉ là với riêng một người thôi."



Sonya không rõ lắm hàm ý trong lời Lilly, chỉ nghe được mấy chữ cuối "riêng một người", mặt liền đỏ bừng lên như bị ai trêu ghẹo.



"..." - Lilly bất đắc dĩ, thật ra trọng điểm cô muốn nhấn mạnh là: Lookmhee không dễ gần như vẻ ngoài. Nhưng nhìn thấy bộ dạng xuân tâm dao động rõ mồn một của Sonya, cô lại không đành lòng phá hỏng cảm xúc đó.



Lỡ đâu là cô nghĩ quá lên, mà làm hỏng quan hệ của hai người thì chẳng phải là tội nhân rồi sao?



Thôi thì cứ để từ từ quan sát.



Ngay lúc đó, một giọng quen thuộc vang lên phía sau: "Lilly"



Lilly quay người lại, nhìn thấy ba mình đang đứng sau lưng, cô lập tức vui vẻ: "Ba? Sao ba tới đây? Còn anh thì sao?"



Lần trước khi hỏi về buổi tiệc lần này, Lilly đã được người nhà nói rõ: ngoài anh cô sẽ đến, ba cô sẽ không tham dự, ông nói muốn nhường sân chơi cho lớp trẻ.



Vậy mà giờ đây, Lilly thấy ba mình bất ngờ xuất hiện trước mắt, vừa ngạc nhiên vừa có chút oán trách.



Ba cô xoa đầu cô một cái: "Sao nào, ba đến không được hả?"



Lilly vội vã chỉnh lại tóc, hơi bĩu môi nói: "Con mới vừa làm tóc xong mà..."



Ba cô cười cười, lại xoa đầu thêm cái nữa, sau đó quay sang Sonya, nụ cười đầy thân thiện: "Cháu là Sonya đúng không? Ở nhà Lilly thường nhắc đến cháu lắm. Đúng là cô bé đáng yêu."



Sonya được khen thì hơi ngượng, cười nhẹ, lúm đồng tiền hai bên má lộ ra, càng khiến nàng trông ngoan ngoãn và dễ mến: "Cháu chào chú ạ."



Ba Lilly gật đầu cười, giọng điệu vẫn thân thiết nhưng không quá xã giao: "Cháu cứ chơi với Lilly thoải mái nhé. Chú qua kia chào hỏi chút, nhớ đừng uống quá nhiều rượu đấy."



Sonya ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ."



Thái độ của ba Lilly rất thân thiện, dù không quá gần gũi, nhưng vì ông là ba của Lilly nên Sonya cũng có thiện cảm cao.



Lilly hơi bĩu môi, lẩm bẩm vài câu oán trách nhỏ nhỏ rồi quay sang cười với Sonya: "Xem ra không cần lo gì nữa rồi, ăn gì không? Tớ vừa thấy cái bánh kem nhỏ này ngon lắm nè."



Sonya liếc qua bàn tiệc, không chần chừ nói ngay: "Ăn"



Thế là hai người nhanh chóng mở chế độ ăn uống nghiêm túc.



Lilly nhấp một ngụm rượu, vừa ăn vừa liếc nhìn Sonya đang trò chuyện vui vẻ cùng mình. Trên mặt cô dần hiện lên nụ cười hài lòng. Ánh mắt liếc sang phía xa, nơi Lookmhee vẫn luôn âm thầm quan sát bọn họ, nhưng lại không hề chủ động tiến đến chào hỏi.



Ở phương diện tạo dựng quan hệ, con gái ông ấy — Lilly — đã làm rất tốt. Ông chỉ cần đứng nhìn cũng thấy đủ mãn nguyện rồi.



Không bao lâu sau, khi những người bên cạnh biết ông là ba của bạn thân với người thân thiết với gia tộc Wangpongsathaporn, thì người đến bắt chuyện ngày càng nhiều. Có những nhân vật trước nay ông chỉ có thể mơ được bắt tay một lần, giờ lại chủ động vây quanh ông.



Trên gương mặt ông, nụ cười chưa từng tắt.



Đúng là đôi khi, một bước lên trời, đơn giản vậy thôi.

---

Dù đang ăn uống, nhưng ánh mắt Sonya không ngừng liếc về phía Lookmhee



Tính ra, Lookmhee đã uống tới ly rượu thứ ba rồi.



Chỉ nghĩ đến đó, tay Sonya cũng không còn muốn cầm món tráng miệng nữa. Nàng đặt đĩa xuống, rồi nhìn Lilly bằng ánh mắt áy náy: "Lilly, tớ phải qua đó một chút."



Lilly cũng nhìn sang phía Lookmhee, lúc này đang như sao giữa trời, được mọi người vây quanh. Cô khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói:
"...Đi đi."



Sonya bật cười: "Lilly cậu đúng là tốt nhất."



Lilly làm ra vẻ chán ghét: ".... Đi lẹ đi."



Vừa được "bật đèn xanh", Sonya liền vui vẻ rời khỏi, càng lúc càng tiến lại gần chỗ Lookmhee. Tiếng trò chuyện cũng dần rõ hơn khi nàng đến gần.



Toàn là những lời tâng bốc, khen ngợi, thỉnh thoảng còn xen vào vài chuyện làm ăn. Nhưng sắc mặt Lookmhee vẫn lạnh nhạt, gần như không hề lay động.



Sonya cũng không muốn tùy tiện chen ngang giữa cuộc trò chuyện như vậy, thấy bất tiện nên chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, cách một khoảng không quá gần, cũng không quá xa. Khoảng cách vừa đủ để nếu Lookmhee lại định uống rượu, nàng có thể bước lên can ngăn ngay lập tức.



Thật ra, Lookmhee vẫn luôn chú ý đến Sonya, sớm đã phát hiện ra nàng đang đứng đó hoặc cũng có thể nói, cô cố ý khiến nàng phải bước tới. Hàng mi cụp xuống giấu đi ánh nhìn sâu thẳm đầy cảm xúc nguy hiểm. Lookmhee hơi chậm rãi nhấc ly rượu lên, đưa đến môi. Động tác tuy chậm, nhưng lại mang theo nét kiêu ngạo và tao nhã riêng biệt.



Vừa thấy hành động đó, Sonya chẳng còn để ý gì nữa, nhanh chóng bước lên hai bước, gần như giật lấy ly rượu trong tay Lookmhee, giọng hơi gấp



"Đây là ly thứ tư rồi đó, không được uống nữa."



Lookmhee cụp mắt như thể chưa kịp phản ứng, môi khẽ cong, đến khi ngẩng đầu nhìn Sonya thì ánh mắt cô đã nhu hòa hơn, mang theo chút xin lỗi



"Xin lỗi, không nghe lời em. Có lẽ là say mất rồi."



Sonya có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía mình. Nàng có chút ngượng ngùng, nhưng khi nhìn đến Lookmhee, mọi cảm giác khác dường như đều bị nàng bỏ ngoài tai. Khuôn mặt trắng trẻo vì hành động vừa rồi mà ửng đỏ, hơi thở có phần dồn dập, nàng siết chặt ly rượu trong tay, nhẹ giọng hỏi



"...Em làm phiền chị rồi à?"



Lookmhee rất tự nhiên nhận lại ly rượu từ tay Sonya, đặt xuống rồi vòng tay ôm lấy eo nàng, quay sang phía những người xung quanh, điềm tĩnh nói



"Giới thiệu một chút, đây là bạn gái của tôi. Vừa rồi vì quá lo cho tôi nên có chút thất lễ, mong mọi người thông cảm."



Lời xin lỗi nói ra một cách chân thành như vậy, nhưng mấy người kia căn bản không dám nhận.



Nhanh chóng có người cười nói khen ngợi



"Không có gì không có gì, cô Sonya đúng là quan tâm Tổng Giám đốc Mhee mà, uống nhiều rượu đúng là không tốt thật."



"Phải đó, nếu uống quá chén, về nhà thế nào cũng bị 'cằn nhằn' suốt mất."



"Hai người đúng là một cặp trời sinh, tình cảm như vậy, ngưỡng mộ thật đấy."



"..."



Được người ta khen ngợi như vậy, đặc biệt là toàn những lời khen về tình cảm giữa hai người rõ ràng biết chỉ là lời khách sáo, nhưng Sonya vẫn không kìm được mà mặt đỏ bừng. Hơn nữa, mức độ đỏ mặt ấy còn có xu hướng ngày càng lan rộng.



Bàn tay ấm áp nơi eo, lúc này lại trở nên quá nóng bỏng, xuyên qua lớp vải mỏng manh như thể thiêu đốt da thịt. Sonya không nhịn được mà ngước mắt nhìn Lookmhee



Ngay lập tức, bắt gặp ánh mắt dịu dàng như nước của người kia.



Khoảnh khắc ấy, không khí như trở nên ngọt ngào đến nghẹt thở, nhịp tim nàng cũng bất chợt tăng tốc.



Muốn xỉu mất.



Sonya vội vàng cúi đầu né tránh.



Nhưng đúng lúc đó, những ngón tay ở eo như những phím đàn dương cầm, khẽ khàng lướt lên hai lần. Sonya lập tức cứng đờ người lại, đến cả trọng lượng cơ thể cũng như không thể gánh nổi, hai chân mềm nhũn như không còn xương.



Nếu không nhờ Lookmhee vẫn ôm nàng, có khi nàng đã ngã xuống mất rồi.



Thật sự là muốn xỉu.



Nàng thật không ngờ mình lại mẫn cảm đến như vậy.



Cho đến khi một làn hơi thở nóng ẩm phả vào vành tai, kèm theo giọng nói nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng vẫn mang theo âm điệu đặc trưng chỉ riêng Lookmhee mới có, từ tốn mà vang lên bên tai nàng



"Sonya, phối hợp với chị nhé."



Trong chớp mắt, nàng giống như con mèo nhỏ bị nắm trúng đuôi, toàn thân như bùng nổ, má đỏ ửng như quả cà chua chín, tay theo bản năng siết chặt lấy tay Lookmhee, nhẹ nhàng gật đầu.



Trong lòng chỉ tràn đầy một cảm giác duy nhất, toàn thân đều là điện, từng tế bào như đang rung động.



Nàng như thể đã say rồi.
Nhưng rõ ràng là chưa hề uống giọt rượu nào.



Lookmhee càng nhân cơ hội ôm chặt eo nhỏ của Sonya, cúi đầu nói khẽ: "Xin lỗi, bọn tôi xin phép cáo lui trước một chút."



Mọi người chỉ có thể nhìn theo bóng lưng hai người, dáng người thon gọn, sóng vai bước đi. Liếc nhìn nhau, ai nấy đều ngầm hiểu một điều



— Có đôi khi muốn lấy lòng một người, chi bằng đi lấy lòng người mà người đó yêu, còn hiệu quả hơn mọi biện pháp.



Lookmhee ôm lấy Sonya, người chẳng dám ngẩng đầu nhìn mình, ánh mắt không chút che giấu mà lướt qua mắt, mũi, môi nàng, đến khi ánh nhìn dừng lại nơi chiếc cổ trắng nõn lộ ra dưới lớp tóc buông rủ khi cúi đầu.



Từng chút, từng chút một... giống như đang khắc ghi, rồi lại chậm rãi liếm láp trong lòng.






Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com