Chap 43
"Muốn chị giúp gì không?" - Trong không gian yên tĩnh của xe, Lookmhee đột nhiên lên tiếng.
Sonya đang mải suy nghĩ cách giải quyết chuyện vừa rồi, theo phản xạ liền ngẩng đầu nhìn nàng. Gương mặt Lookmhee xinh đẹp tinh tế, khi nhìn về phía nàng, ánh mắt như phát sáng trong bóng tối.
Sonya chậm rãi thả lỏng, khẽ mỉm cười: "Cảm ơn chị, em có thể tự giải quyết."
Nói xong, nàng khẽ sững lại, lời thoại này chẳng phải giống hệt những gì nàng vừa nói lúc trước sao?
Sonya nhìn Lookmhee, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp. Nàng há miệng, muốn nói ra tình cảm của mình, nhưng rồi lại nghĩ...cô đối tốt với nàng như vậy, chắc cũng chỉ vì họ là bạn bè.
Sonya chán nản dựa vào người Lookmhee, ngón tay lướt nhẹ trên làn da mịn màng của cô. Thưởng thức hương thơm đặc trưng chỉ thuộc về cô. Giây phút này, nàng cảm thấy vô cùng yên tâm. Nàng bắt đầu kể về tuổi thơ của mình.
Lookmhee chăm chú lắng nghe, nghiêm túc hơn cả khi xem những tài liệu lạnh lùng. So với việc đọc hồ sơ, cô càng thích nghe chính Sonya kể. Từ lâu Lookmhee đã hiểu, tuổi thơ là một vết sẹo khó lành trong lòng Sonya, và giờ phút này, đối phương chủ động mở ra miệng vết thương ấy trước mặt cô, mong chờ tìm được chút an ủi nơi đây.
Lúc này, nàng hoàn toàn không còn phòng bị với cô nữa.
Khi nhận ra điều đó, trong lòng Lookmhee dâng lên một niềm vui khó tả. Nhưng khi nhìn gương mặt trắng trẻo của Sonya, đôi mắt bình thản nhưng ẩn chứa nỗi buồn sâu kín, tất cả niềm vui ấy bỗng chốc hóa thành đau lòng.
"Sonya, chị sẽ không rời xa em... mãi mãi."
Đó là lời hứa mà Lookmhee dành cho Sonya, một lời hứa có hiệu lực cho đến tận khi cô lìa đời, vĩnh viễn không đổi.
Nghe được những lời ấy, sao Sonya có thể không cảm động? Nảng như một chú gấu koala, gắt gao ôm lấy Lookmhee, bao nhiêu lời muốn nói cuối cùng chỉ hóa thành một câu đơn giản: "Lookmhee, cảm ơn chị"
Âm giọng đối phương dường như có chút nghẹn ngào. Lookmhee còn chưa kịp mở miệng, đã cảm thấy dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống cổ mình, thấm vào trong lòng ngực. Cô đưa tay ra, ôm chặt lấy nàng, nhẹ nhàng dụi cằm vào mái tóc nàng, giọng nói êm dịu như đang vỗ về: "Không cần khách sáo, Sonya"
Vì lo sợ Worakarn sẽ làm ra chuyện gì, đêm đó, sau khi Sonya dạy xong cho Nannapat liền trở về nhà và kể lại hết mọi chuyện mà bà ấy đã làm, bao gồm cả việc ép nành nhận gia tộc ThongChai làm người thân, nhận chồng hiện tại của bà ta làm ba
Bà nội nghe xong tức giận đến mức không thể nói nên lời, Sonya nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bà, rồi nói: "Bọn họ làm như vậy là muốn dựa vào Lookmhee, muốn con làm cầu nối cho họ."
Bà nội càng tức giận hơn, thân thể run lên:
"Sonya, con không thể vô tâm vô cảm như vậy được."
Sonya lo lắng cho sức khỏe của bà, liền dịu dàng vỗ vào lưng bà và nói: "Con không đồng ý với họ."
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."
Bà nội vỗ tay Sonya, nói tiếp: "Năm đó ba con thực sự có lỗi với mẹ con. Sau khi mẹ con rời đi, không ai trách bà ấy cả. Bà ấy một mình nuôi con thật không dễ dàng. Nhưng khổ nhất vẫn là con, con không nợ bà ấy cái gì cả. Con sống tốt là được. Nếu bà ấy lại đến tìm con lần sau, con cứ dẫn bà ấy ra gặp nội"
Sonya mắt đỏ hoe: "Vâng."
Sonya nhìn mái tóc bạc của bả nội, sau đó kể cho bà nghe về chuyện nàng từng giả làm bạn gái của Lookmhee
Bà nội ngây ra một lúc lâu mới lên tiếng:
"Lookmhee là một phụ nữ mà có thể chống đỡ một công ty lớn như vậy thật không dễ. Nếu có thể giúp, con cứ giúp nhiều hơn."
Sonya nhẹ nhàng đặt gối, giúp bà nội nằm xuống: "Vâng, con hiểu rồi. Muộn rồi, bà ngủ đi."
Sau khi Sonya tắt đèn, bà nội vẫn không thể ngủ được. Cảm giác bất an cứ ám ảnh trong lòng bà.
Sonya trở lại phòng ngủ của mình, suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định cầm lấy điện thoại, gọi cho ba mình. Điện thoại reo vài tiếng nhưng không có ai bắt máy, Sonya lại gọi thêm vài lần nữa, nhưng vẫn không có tín hiệu.
Trước đây, tình huống này cũng từng xảy ra, Sonya không nghĩ quá nhiều. Nàng đã giải quyết hết những chuyện cần phải làm, tâm trạng dần trở nên nhẹ nhõm. Mệt mỏi ập đến, từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.
---
Gia tộc ThongChai
Worakarn nhìn gương mặt âm trầm của ông ThongChai không dám thở mạnh. Ông ThongChai nhìn Worakarn đang sợ hãi co rúm một bên, mặt lạnh lùng ra lệnh đuổi bà ra khỏi thư phòng.
Bà ta cũng không dám chần chừ, bước nhanh vài bước rời khỏi thư phòng.
Ông ThongChai nhìn cánh cửa vừa được đóng lại, quay sang nói với Wichan bên cạnh: "Chuẩn bị lễ vật, ngày mai theo ta đến gia tộc Wangpongsathaporn xin lỗi."
Wichan hơn Lookmhee gần một thế hệ, nay phải cúi đầu xin lỗi một người trẻ tuổi như vậy, hắn làm sao nuốt trôi cơn giận này. Nếu chuyện này lan ra ngoài, gia tộc ThongChai còn mặt mũi nào trong giới thượng lưu?
Ông ThongChai đập tay lên bàn gỗ đặc, nghiêm giọng nói: "Thấy mất mặt à? Ta lớn tuổi thế này còn phải cúi đầu đây, tất cả là vì cái gia tộc này"
Ông không phải chưa từng nghĩ sẽ đối đầu trực diện với gia tộc Wangpongsathaporn, nhưng so về nền tảng, bên phía ông không thể sánh được với nhà họ có trăm năm lịch sử. Trước đó đã tìm nhiều thế gia liên minh gây áp lực với gia tộc Wangpongsathaporn nhưng chẳng ai chịu ra mặt giúp. Ông thừa biết, đám người kia chỉ đang chờ ông rơi vào thế yếu để chen chân giành lợi ích từ gia tộc Wangpongsathaporn
Tuổi trẻ khi xưa của ông có mạnh mẽ đến đâu, giờ cũng phải cúi đầu trước một tiểu bối.
Wichan không dám cãi lời ba mình chỉ đành gật đầu: "Con hiểu rồi."
Worakarn không rõ rốt cuộc trong thư phòng đã xảy ra chuyện gì, nhưng vừa ra ngoài đã cảm thấy không khí nhẹ nhõm hẳn, thở phào một hơi thì thấy Phakin đang cầm chìa khóa xe chuẩn bị xuống lầu.
Worakarn vội chạy tới chặn lại: "Trễ thế này rồi, con còn định đi đâu?"
Phakin hất tay bà ra: "Không liên quan gì đến bà."
Worakarn giữ chặt hắn lại: "Mẹ là mẹ con đấy!"
Phakin tuy còn nhỏ tuổi, nhưng sức lực rất lớn, dễ dàng gạt tay Worakarn ra: "Thì sao chứ?" - Nói xong, hắn quay người bỏ đi, không thèm ngoái đầu nhìn lại.
Chỉ còn lại một mình Worakarn đứng đó, thất thần như mất hồn.
---
Những ngày sau đó của Sonya trôi qua khá yên ả. Ngoài việc thỉnh thoảng bị bạn cùng phòng ép hỏi rốt cuộc nàng và Lookmhee có quan hệ gì, thì mọi thứ đều rất bình thường.
Cho đến khi kỳ thi cuối kỳ đại học đến gần.
Giống như các sinh viên khác, mấy ngày trước kỳ thi, Sonya đều dành thời gian ở thư viện. Cả Lilly và Belle cũng trong trạng thái căng thẳng cao độ. Lookmhee còn cố ý dặn nàng trong thời gian thi cử không cần phụ đạo thêm cho Nannapat
Kỳ thi căng thẳng rốt cuộc cũng kết thúc.
Và kỳ nghỉ hè chính thức bắt đầu.
Sonya vừa thu dọn hành lý, vừa trò chuyện với hai người cũng đang sắp xếp đồ đạc: "Nghỉ hè này các cậu định làm gì?"
"Về nhà học bài" - Lilly vừa gấp gọn quần áo, vừa nhét vào vali.
Belle lắc đầu tỏ vẻ đồng cảm, an ủi mấy câu, rồi kể kế hoạch của mình: "Tớ về nhà làm con cá mặn."
Belle không phải người bản địa, nhà cô ở cách nơi đây đến hơn mười tiếng đi xe.
"Còn Sonya thì sao?" - Cô quay sang hỏi.
Sonya bỏ món đồ cuối cùng vào vali, đáp: "Vẫn như năm ngoái thôi, tìm việc làm thêm."
Belle đồ đạc còn chưa thu dọn, liền ngồi phịch xuống bên cạnh Sonya: "Không dạy phụ đạo cho cháu gái nhà Lookmhee nữa à?"
"Sao có thể" - Sonya nhăn mặt: "Nannapat học phụ đạo lúc 6 giờ chiều, tớ vừa hay có thể tranh thủ thời gian đi làm thêm."
Belle cười trêu: "Hay là bảo Lookmhee tìm cho cậu một chỗ thực tập trong công ty luôn?"
Vừa nghe xong, mặt Sonya lập tức đỏ bừng: "Cậu nghĩ cái gì vậy, tớ mà qua đó chẳng phải là gây rắc rối à?"
"Ai nha nha~" - Belle cười khúc khích, đẩy nhẹ Sonya một cái: "Gây rắc rối gì chứ, đó là... tình thú!"
Sonya mặt càng đỏ hơn: "Nói linh tinh gì vậy, mau đi dọn đồ của cậu đi."
Belle còn trêu vài câu rồi cười hí hửng đứng dậy thu dọn hành lý.
Lilly lại bước đến gần, ánh mắt rơi trên gương mặt thuần khiết, vô hại của Sonya. Trong đầu cô bỗng hiện lên ánh mắt trầm tĩnh sâu thẳm của Lookmhee. Tới giờ, Lilly vẫn cảm thấy toàn thân Lookmhee toát ra khí chất khó gần và nguy hiểm.
Cô luôn có một loại trực giác, những chuyện kỳ lạ từng xảy ra với Sonya trước đây, dường như đều có bóng dáng của Lookmhee đứng sau thao túng.
Nhưng cô không có bằng chứng, tất cả chỉ là suy đoán. Nghĩ vậy, Lilly nhẹ giọng đề nghị: "Sonya, cậu có muốn đến công ty nhà tớ thực tập không?"
Còn chưa kịp để Sonya trả lời, bên cạnh Belle đã lập tức phụng phịu kêu lên: "Lilly bất công quá nha, hu hu!"
Lilly bực mình: "Vậy cậu muốn đến không?"
Belle lập tức ngừng khóc, vẻ mặt trở lại điềm tĩnh: "Thôi, khỏi đi."
Nói xong còn cười gian một tiếng, không khí trong phòng lập tức trở nên vui vẻ nhẹ nhàng. Ba người cùng ôm nhau một cái, rồi kéo vali, mỗi người trở về nhà đón kỳ nghỉ hè.
Đến chiều, Sonya đến biệt thự nhà Lookmhee, vừa đến đã thấy Nannapat vả DaoThip tâm trạng vô cùng tốt. Trường cấp hai cũng bắt đầu nghỉ hè, nàng cười hỏi:
"Các em nghỉ hè này có kế hoạch gì chưa?"
Nannapat hào hứng nói: "Tụi em định về quê của DaoThip chơi!"
Sonya ngạc nhiên, nhìn sang DaoThip gương mặt cũng đỏ bừng vì háo hức, nảng gật đầu: "Quê em ở tỉnh nào vậy?"
"Ở huyện Mae Taeng, thuộc tỉnh Chiang Mai ạ. Dạo này mấy vườn cây ăn trái trên núi đều bắt đầu chín rồi, chị có muốn đi cùng tụi em không?"
Nannapat vội chen vào: "Chỉ có tụi em đi thôi nha!" - Nếu như có thêm người nhà DaoThip đi cùng, Nannapat chắc chắn sẽ không vui.
Sonya bắt đầu thấy hứng thú: "Để chị hỏi trước Lookmhee đã."
Nannapat chu môi, giọng mềm nhũn như làm nũng: "Cô bận rộn như vậy chắc chắn sẽ không đi đâu...P'Sonya, chị nỡ để hai đứa nhỏ tụi em đi đường xa một mình à?"
Sonya mềm lòng, nhưng vẫn nhớ đến Lookmhee, liền nói đầy kiên định: "Chị vẫn phải xin phép cô em trước, nếu chị ấy không đồng ý thì chị cũng không dám đi."
Nannapat chớp chớp mắt, làm mặt dễ thương: "Nếu chị đi cùng, đảm bảo sẽ không có vấn đề gì hết!"
DaoThip thấy Nannapat như vậy cũng đỏ mặt, bắt chước bộ dạng làm nũng theo.
Sonya nhìn bên này rồi nhìn bên kia, cảm thấy hai cô bé này thật sự quá đáng yêu, trong lòng cũng mềm nhũn: "Thôi được rồi, để chị thử hỏi xem sao."
Cứ như thường lệ, sau khi dạy xong, Sonya đi đến thư phòng. Cửa thư phòng khép hờ, từ khe cửa có thể thấy ánh đèn bên trong vẫn còn sáng. Sonya biết, đây là Lookmhee cố ý để lại cho mình. Mơ hồ còn nghe thấy giọng nói đang trò chuyện từ bên trong truyền ra.
Sonya nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy Lookmhee đang trong một cuộc họp video.
Nàng rón rén bước đến ngồi xuống ghế sofa, vừa ngồi ổn định, ánh mắt liền nhìn về phía Lookmhee. Vừa vặn đối diện với ánh mắt của đối phương, theo bản năng nàng nở một nụ cười với cô
Khuôn mặt vốn lạnh lùng của Lookmhee lập tức trở nên dịu dàng, khóe môi khẽ cong, cũng mỉm cười nhẹ đáp lại Sonya
Sonya giơ tay ra hiệu vài động tác, ý nói mình sẽ ngồi đây đợi.
Lookmhee khẽ gật đầu. Nhưng một giây sau khi ánh mắt cô quay lại với màn hình, nét mặt lập tức khôi phục vẻ nghiêm nghị, khí thế người đứng đầu không chút che giấu, uy nghiêm đến mức khiến người khác không dám ngẩng đầu.
Những người trong cuộc họp: "......" - Tiêu chuẩn kép này rõ ràng đến mức quá sức chịu đựng rồi.
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com