Chap 48
"Chào cô Sonya"
Sonya vừa ôm hộp đồ ăn bước đến quầy lễ tân, còn chưa kịp mở miệng thì cô tiếp tân xinh xắn đã chủ động gọi tên nàng trước. Sonya có chút ngạc nhiên, đoán chắc là Lookmhee đã thông báo từ trước.
Nàng khẽ mỉm cười đáp lại: "Chào cô."
Thấy nàng lễ phép như vậy, cô tiếp tân càng cười tươi hơn: "Tổng Giám đốc đang đợi cô trên lầu."
Sona gật đầu cảm ơn, ôm hộp đồ ăn chuẩn bị rời đi thì đối phương lại nói thêm một câu:
"Cô Sonya, mời đi thang máy chuyên dụng bên trái, là Tổng Giám đốc căn dặn riêng."
Sonya hơi sững lại, rồi bật cười, lúm đồng tiền nơi khóe má như ẩn như hiện: "Vâng, cảm ơn."
Cửa thang máy khép lại, để lại cô tiếp tân nhẹ nhàng hét lên một tiếng, lập tức rút điện thoại ra bắt đầu chia sẻ chuyện hot
"Bạn gái Tổng Giám đốc mang cơm tình yêu đến rồi!!!"
Bình luận vừa đăng, đám nhân viên đang giả chết vì tăng ca mấy ngày liền nhốn nháo nổ tung.
"Oa a a a!!!"
"Không ăn nổi cẩu lương phiên bản này luôn."
"Tổng Giám đốc đã đẹp vậy rồi, bạn gái chắc cũng xinh. Còn hiền dịu thế này, tự tay làm cơm tình yêu mang đến... hạnh phúc kiểu này ai chịu nổi? Cho tôi một suất tiện lợi bạn gái nhỏ như vậy với!!"
"Tổ lập trình viên biểu thị đã ăn mì gói ba ngày."
"Nói là giai đoạn nước sôi lửa bỏng của công ty mà Tổng Giám đốc còn lén thêm cơm! Quá thật rồi."
"......"
Cô tiếp tân nhìn nhóm chat vừa nhảy 99+ tin nhắn trong chớp mắt, cười càng tươi, tiếp tục kể chuyện
"Bạn gái Tổng Giám đốc là một chị gái nhỏ siêu dịu dàng. Cười lên có lúm đồng tiền nữa, mà Tổng Giám đốc còn đặc biệt để cô ấy đi thang máy riêng nữa đó."
Nháy mắt, trong nhóm chat lại bắt đầu sôi trào. Dù sao thì trong công ty, người độc thân cũng không ít.
Thấy tin nhắn trong điện thoại nhảy lên liên tục, cô lễ tân thu điện thoại lại, giấu kỹ vẻ mặt tám chuyện dưới biểu cảm chuyên nghiệp thường ngày.
Sonya thì hoàn toàn không biết việc mình đến công ty lần này đã khiến toàn công ty náo động. Dù lần trước nàng có giả làm bạn gái của Lookmhee, thì trong công ty cũng chỉ có thư ký Chanon biết. Hai người cũng không chủ động công khai, thân phận "bạn gái Tổng Giám đốc" của nàng cũng chỉ được truyền trong nội bộ tầng cao. Nhưng giờ, sau thời gian dài tin tức lan truyền, phần lớn người trong công ty đã biết rõ. Sonya chính là người mà Lookmhee cất giấu tận đáy lòng, là bảo bối của cô ấy.
Chỉ là, hiện tại nàng vẫn chưa hề hay biết.
Trong khoang thang máy khép kín, chỉ có một mình Sonya. Nàng khẽ siết hộp đồ ăn vẫn còn giữ được hơi ấm, môi cong cong, khẽ mỉm cười.
"Đinh—"
Cửa thang máy vừa mở, Sonya bước ra ngoài. Tầng cao nhất ngoài Lookmhee ra, chỉ có vài thư ký cấp cao đang làm việc.
Vừa thấy nàng xuất hiện, ánh mắt những người mặc đồ công sở chỉnh tề ấy đồng loạt dừng lại trên người Sonya, giống như ánh đèn pha rọi thẳng vào giữa sân khấu.
Trong ánh nhìn ấy, còn mang theo chút gì đó như ánh sáng màu xanh vừa thèm thuồng, vừa dò xét.
Sonya khẽ cứng người, sau đó lễ phép gật đầu với họ, nhanh chóng bước ra khỏi phạm vi ánh nhìn. Không dám quay đầu, cũng không dám bước chậm.
"Cộc, cộc, cộc..."
Nàng dừng lại trước cửa phòng làm việc của Lookmhee, nhẹ nhàng gõ cửa.
Bên trong.
Thư ký Chanon đang báo cáo công việc, giọng nói bình tĩnh, tiết tấu không hề bị quấy nhiễu bởi tiếng gõ.
Ngược lại, Lookmhee - người nên chăm chú lắng nghe báo cáo lại hơi cong môi, biểu cảm mang theo một độ cong nhàn nhạt, chậm rãi mở lời: "Thư ký Chanon, đến giờ nghỉ trưa rồi."
Thư ký Chanon đẩy gọng kính, ánh mắt liếc về phía sau, lập tức bắt gặp Sonya đang cầm theo hộp đồ ăn đứng ngoài cửa, hiểu rõ tất cả, chỉ hơi nhướng mày: "Tổng Giám đốc, tôi sẽ quay lại sau."
Vừa xoay người chuẩn bị rời đi, lại nghe Lookmhee giọng thản nhiên bổ sung: "Thư ký Chanon, anh hãy học cách tận hưởng cuộc sống, đừng trở thành một con nghiện công việc."
"..."
Thư ký Chanon nuốt xuống một câu chửi thầm đang chực trào lên.
— Là ai trước đó mới dẫn cả công ty tăng ca đến rạng sáng hả?
Bây giờ lại nói anh ta đừng là tên nghiện công việc
Cười chết mất thôi.
A, đây chính là người phụ nữ... người phụ nữ đang yêu.
Sonya đứng ở ngoài cửa, đương nhiên không biết mấy ngày trước Lookmhee từng nhiều lần tăng ca đến gần sáng.
Dù sao thì mỗi khi nàng kết thúc dạy kèm cho Nannapat, bước vào thư phòng, Lookmhee luôn có mặt, mà còn từng nói rằng công việc đã xử lý xong xuôi.
Sonya nào biết đâu rằng, lúc nàng vừa rời khỏi biệt thự chưa bao lâu, Lookmhee liền lập tức quay về công ty.
Hiện tại, khi nghe Lookmhee nói vậy, Sonya chỉ mỉm cười gật đầu theo bản năng, trên mặt đầy vẻ tán đồng.
Thư ký Chanon nhìn cảnh tượng này, ánh mắt dừng ở Sonya - cô gái được Lookmhee bảo vệ như bảo bối, ngây ngô trong sáng, không hề biết gì, không nhịn được đẩy gọng kính một lần nữa.
Đó là phản ứng quen thuộc khi cảm xúc lên cao.
Sau đó, anh lễ phép gật đầu với nàng rồi mới xoay người rời đi.
Chờ thư ký Chanon ra khỏi phòng, Sonya mỉm cười bước vào: "Lookmhee, ăn cơm thôi."
Lookmhee rời khỏi bàn làm việc, ánh mắt đối diện với đôi con ngươi xinh đẹp của Sonya, khẽ cong môi giọng mềm nhẹ: "Ừ."
Sonya mở hộp cơm ra, hương thơm từ món ăn lập tức lan tỏa khắp phòng. Món ăn rất đơn giản, là cơm nhà bình thường nhưng màu sắc bắt mắt, bài trí gọn gàng, nhìn ra được sự chăm chút và thành ý trong từng chi tiết.
Tất cả đều do nàng đích thân làm.
Lookmhee cầm đũa trúc lên, gắp một miếng thức ăn đưa vào miệng.
Ở nông thôn, Sonya từng nấu cơm không ít lần, Lookmhee cũng từng ăn qua đồ nàng làm. Nhưng giờ khắc này, Sonya vẫn cảm thấy khẩn trương theo bản năng, ánh mắt lén lút quan sát phản ứng của Lookmhee, tay khẽ siết lại, vẻ mặt lộ rõ mong chờ và lo lắng.
Lookmhee nuốt xuống, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đang cố che giấu căng thẳng kia, khoé mắt cong lên, dịu dàng nói: "Ngon lắm."
Sonya rõ ràng rất muốn hỏi, tại sao vẫn luôn là câu nói này. Nhưng nàng cũng biết lý do.
Bởi vì đây là cơm nàng đích thân làm.
Dù hương vị có thế nào, chỉ cần là nàng làm, cô cũng sẽ ăn hết không sót lại gì cả.
Biết rõ ý tứ của Lookmhee, Sonya cũng không biết nên khóc hay nên cười.
Lookmhee luôn luôn là như vậy, dùng cách dịu dàng nhất để cổ vũ nàng. Nhưng cũng chính vì quá ôn nhu, Sonya hoàn toàn không thể phân biệt được mình có thật sự tiến bộ, hay chỉ vì là "người trong lòng" của Lookmhee nên mới được khen.
Cũng may, những người khác sẽ đưa ra những lời góp ý rõ ràng và trực diện hơn.
Sonya lặng lẽ ngắm Lookmhee đang ăn cơm với dáng vẻ tao nhã, từ tốn như đang thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn trong nhà hàng cao cấp. Từng động tác đều toát lên sự điềm đạm và quý khí.
Tim nàng đột nhiên run lên một chút.
Tê tê dại dại.
Một người dịu dàng như vậy, thật sự rất dễ khiến người khác sinh lòng hảo cảm.
Còn chưa kịp cảm khái xong, trong bát của Sonya đã có thêm một miếng thức ăn. Nàng theo bản năng nhìn theo, ánh mắt chạm phải bàn tay trắng trẻo, thon dài đang đặt đũa xuống, rồi lại dịch lên, bắt gặp gương mặt mang ý cười dịu dàng.
Lookmhee nhẹ giọng: "Ăn đi."
Sonya ngơ ngác gật đầu.
Trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ rất đơn giản...
Một người như Lookmhee, nếu không thích... thì chắc hẳn là có vấn đề gì đó rồi.
Nhưng hiện tại, dường như...cô có thể là thật sự thích nàng.
"Được"
Cơm trưa qua đi, Lookmhee dẫn theo Sonya ở trong văn phòng đi vài vòng, coi như là tiêu thực. Đơn giản vì văn phòng của Lookmhee thật sự rất lớn, đi vài vòng xuống dưới, Sonya cảm thấy hiệu quả cũng tốt đẹp.
Lookmhee rất bận.
Sonya vẫn luôn rất rõ ràng điểm này, chính là vào lúc bọn họ đang tiêu thực, điện thoại của Lookmhee thường xuyên vang lên.
Bất quá đối phương vẫn cùng nàng tiêu thực xong, Sonya dùng đầu ngón tay khẽ ngoéo một cái sợi tóc trên má, nói: "Em đi về trước."
Lookmhee ánh mắt chuyên chú nhìn Sonya, nàng hơi dịch chuyển tầm mắt, lại đối diện với vẻ mặt ôn hòa của cô. Loại cảm giác dính người này không cách nào xua đi được, khiến tim nàng đập nhanh hơn.
Nếu không phải nàng biết rõ Lookmhee là người như thế nào, Sonya đều sẽ cảm thấy cô đang trêu chọc nàng.
"Đồ ngọt để cách nửa tiếng nữa rồi ăn" - Sonya không yên tâm dặn dò một lần.
Lookmhee nghiêm túc mà lắng nghe: "Ừm"
Sonya cầm lên hộp đồ ăn trống: "Tối gặp lại"
"Tối gặp lại."
Lookmhee đích thân đưa Sonya đến thang máy, chờ cửa thang máy khép lại, con số trên bảng bắt đầu nhảy lên, cô mới xoay người rời đi. Vừa quay lại liền bắt gặp ánh mắt mịt mờ đầy tò mò bát quái của các thư ký tầng này đang đồng loạt nhìn chằm chằm cô
Lookmhee thần sắc không đổi, thản nhiên trở về văn phòng. Cô vừa đi, trong văn phòng lập tức vang lên tiếng xì xào bàn tán.
Tuy ai cũng cố tình đè thấp âm lượng, nhưng vẫn không che giấu được sự phấn khích cùng kích động
"Nhìn thấy ánh mắt của Tổng Giám đốc chưa? Ánh mắt đó, ôn nhu đến mức bạn trai ba năm của tôi cũng chưa từng nhìn tôi như vậy."
"Đúng đó, cái kiểu dính người mềm nhũn đó, nhìn mà ê răng luôn."
"Không ngờ Tổng Giám đốc khi yêu lại là kiểu người như vậy."
"Tôi cứ tưởng chị ấy lạnh lùng như thế, chắc chắn sẽ chọn kiểu môn đăng hộ đối để liên hôn thương nghiệp, ai ngờ xu hướng giới tính lại là... sớm biết thế tôi đã mạnh dạn hơn rồi!"
"Thôi đi, trong lòng Tổng Giám đốc chỉ có mỗi cô Sonya thôi. Không thấy ánh mắt chị ấy nhìn người ta à? Chuyên chú đến mức như thể cả thế giới chỉ còn mỗi một người."
"Thật sự lãng mạn quá trời, kiểu 'cả thế giới của tôi chính là em', nghĩ thôi mà tôi đã nghẹt thở vì tình yêu thần tiên này rồi..."
"......"
Cuộc bàn tán càng lúc càng đi xa, thậm chí bắt đầu chạm đến những chuyện riêng tư quá mức. Thư ký Chanon đang âm thầm nghe lén cũng không thể tiếp tục nhịn được, đành phải đẩy cửa bước ra, cắt ngang mạch tám chuyện của các cô.
Vừa thấy thư ký Chanon xuất hiện, mấy người lập tức im bặt. Anh nhìn từng người một đã nhanh chóng khôi phục dáng vẻ tinh anh chuyên nghiệp, nói thẳng: "Trong giờ làm việc, cấm tám chuyện."
"Biết rồi ạ" - Mấy người đồng thanh trả lời, ngoan ngoãn như học sinh tiểu học.
Thư ký Chanon lúc này mới cầm tài liệu, gõ cửa phòng Lookmhee
Chờ anh vừa rời đi, đám người kia tuy không dám tiếp tục công khai tám chuyện, nhưng vẫn nhịn không được mà lẩm bẩm trong lòng, tầng này ai mà không biết, thật ra người nhiều chuyện nhất chính là thư ký Chanon
Trong công ty, tài khoản phụ mà anh ta dùng để hóng chuyện cũng đã bị khui ra vài cái rồi.
---
Lookmhee quả nhiên rất bận.
Sonya đứng trong thư phòng, nhìn quanh không thấy bóng dáng Lookmhee, lúc này mới thật sự cảm nhận được cô bận rộn đến mức nào.
Trước đây, bất kể muộn ra sao, mỗi tối lúc nàng rời đi, hai người luôn kịp nói với nhau một câu "Ngủ ngon."
Sonya khẽ khép lại cánh cửa thư phòng tối om, lấy điện thoại ra, gửi cho L6một tin nhắn: "Ngủ ngon."
Không kịp cất điện thoại, chuông đã vang lên. Bên kia là giọng Lookmhee:
"Sonya, xin lỗi, hôm nay chị không kịp chạy về."
Sonya vội nói: "Không sao, công việc quan trọng mà."
Bên kia truyền đến tiếng cười khẽ. Sonya đỏ bừng tai, lấy tay nhéo nhẹ vành tai nóng lên, giọng nhỏ hẳn đi: "Lookmhee, chị đừng làm việc muộn quá nhé."
"Chị biết rồi" - Lookmhee giọng dịu dàng: "Chờ hết đợt bận này, chúng ta cùng đi nghỉ phép nhé."
Sonya cười, đáp lời: "Được thôi."
Có tiếng trợ lý vọng vào đầu dây bên kia, Sonya nhanh chóng nói: "Đi làm việc đi"
Lookmhee nói nhỏ: "Sonya, ngủ ngon."
Ngủ ngon, Lookmhee
Sonya cất điện thoại, trong lòng khẽ thì thầm.
---
Lookmhee cất điện thoại xong, liền bước vào phòng thí nghiệm.
Một nghiên cứu viên đeo kính, tay cầm iPad, vẻ mặt nghiêm túc báo cáo: "Tổng Giám đốc, giai đoạn thử nghiệm sơ bộ không gặp vấn đề gì."
Lookmhee gật đầu: "Tôi muốn tự mình kiểm tra."
Mọi người trong phòng thí nghiệm tuy có phần bất ngờ, nhưng không ai ngăn cản.
Hợp tác với Lookmhee suốt thời gian qua, họ đã quá hiểu cô là người thế nào.
Hơn nữa, trong mắt nghiên cứu viên kia còn lóe lên tia sáng hưng phấn, anh ta linh cảm rằng thành phẩm lần này nhất định sẽ làm chấn động cả thế giới.
---
Nói thật, Sonya cũng không rõ dạo gần đây Lookmhee đang bận rộn chuyện gì.
Nhưng nhìn vào việc ngay cả những người bình thường vốn không quen thân cũng tìm cách lấy lòng mình - một người ngoài cuộc - thì đủ để đoán rằng, dự án lần này của Lookmhee chắc chắn lợi nhuận cực kỳ khủng.
Dù vậy, Sonya không ngờ, mẹ ruột lại tìm đến nàng lần nữa.
Lúc ấy, nàng đang theo sư phụ học làm bánh ngọt, bỗng nhiên bị gọi ra ngoài.
Nàng liền nhìn thấy Worakarn đang ngồi yên lặng ở một bên.
Sắc mặt đối phương tuy có phần tiều tụy, nhưng tinh thần lại rất tốt.
Worakarn nhìn S6trong bộ đồng phục đầu bếp, ánh mắt hiện lên nét phức tạp. Bà dịu dàng nói: "Sonya, xin lỗi, làm phiền con lúc đang làm việc."
Sonya ngẩn người vì thái độ của Worakarn.
Nàng nhận ra đối phương đang cố gắng thể hiện thiện ý với mình, thần kinh căng thẳng cũng dần thả lỏng.
Tâm trạng Sonya sao có thể qua mắt Worakarn. Bà khẽ cười khổ, nói: "Mẹ ly hôn rồi."
Sonya sững sờ, nhất thời không biết nên nói gì.
May mà Worakarn cũng không mong nàng phải đáp lại.
"Không hiểu sao... lại cảm thấy nhẹ nhõm" - Vừa nói, bà vừa nhấp một ngụm cà phê, rồi tiếp lời: "Mẹ sắp rời đi."
"Xin lỗi, suốt ngần ấy năm chưa từng đi tìm con."
"Mẹ biết, trước kia mình đã sai rất nhiều. Mẹ không dám hy vọng được con tha thứ...Mẹ là một người mẹ thất bại."
"Sonya, mẹ thật sự không thích hợp làm mẹ. Thật xin lỗi, đã khiến con phải chịu tổn thương nhiều năm như vậy..."
Nghe Worakarn nói vậy, Sonya cuối cùng cũng không kìm được mà rơi nước mắt.
Nàng cũng không rõ vì sao mình lại khóc.
Rõ ràng đã nghĩ bản thân từ lâu đã không còn để tâm.
Nhưng giờ phút này, nhìn Worakarn vừa mỉm cười vừa rưng rưng nước mắt, nàng mới hiểu...
Quả nhiên, sâu trong đáy lòng, nàng vẫn luôn âm thầm mong đợi điều gì đó.
Worakarn nhìn khuôn mặt đã trưởng thành, độc lập của Sonya, mỉm cười, khóe mắt lấp lánh nước mắt: "Mẹ phải đi rồi, Sonya"
"Đây là chút bù đắp mẹ muốn để lại cho con, đừng từ chối nhé."
"Coi như là chút chúc phúc cuối cùng của người mẹ dành cho con gái."
Tầm mắt Sonya đã nhòe đi, nàng không còn thấy rõ con số trên tấm chi phiếu.
Chỉ lặng lẽ nhìn Worakarn, khẽ lắc đầu, chẳng biết phải nói gì.
Worakarn nắm lấy tay Sonya: "Về sau, nhất định phải hạnh phúc nhé."
Sonya chỉ gật đầu.
Worakarn cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt con gái một lần nữa, rồi xách túi đứng dậy rời đi, để lại một câu: "Nhớ cẩn thận với gia tộc ThongChai"
Đợi Worakarn đi khuất thật lâu sau, Sonya mới hoàn hồn, ngơ ngác nhìn tấm chi phiếu trên bàn.
30 triệu baht
Sonya không thể phủ nhận, có số tiền này mọi rắc rối của nàng đều có thể dễ dàng giải quyết.
Nhưng cuối cùng, nàng vẫn xé tấm chi phiếu thành từng mảnh.
Điều nàng cần, chẳng qua chỉ là một câu "Xin lỗi" từ Worakarn
Đến nỗi mặt khác, Sonya nhìn cũng rất rõ ràng, cho dù bây giờ Worakarn thật sự ăn năn, nhưng người mà bà ấy quan tâm vẫn là bản thân bà ấy, hiện tại, nàng mới thật sự bình thường trở lại.
Nghĩ tới câu nói cuối cùng bà ấy để lại – "cẩn thận gia tộc ThongChai"
Sonya không nhịn được bắt đầu nghĩ theo hướng âm mưu.
Người gia tộc ThongChai sẽ làm khó nàng sao? Không, chắc chắn là sẽ nhằm vào Lookmhee
Nghĩ vậy, nàng bất chấp tất cả, vội vàng gọi điện cho cô
Hai người nói chuyện với nhau khá lâu, phần lớn là Lookmhee tìm đủ mọi cách dỗ dành Sonya. Nàng cảm giác lòng mình như được an ủi rất nhiều, nhưng cuối cùng, nàng vẫn không quên nhấn mạnh thêm lần nữa: phải cẩn thận với gia tộc ThongChai
Đến khi đó, hai người mới chịu cúp máy.
---
Lookmhee nhìn bức ảnh trong điện thoại, trên đó rõ ràng là ảnh chụp lúc Sonya và Worakarn gặp nhau.
Ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên khóe mắt rưng rưng của nàng, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu bên trong lại tối tăm đến đáng sợ, mang theo sự lạnh lẽo và tàn nhẫn không cách nào xóa đi.
Gia tộc ThongChai
---
Dạo gần đây, gia tộc ThongChai quả thật không khá khẩm gì, trong giới ai nấy đều nghe phong thanh, người người tránh né họ như tránh tà.
Ông ThongChai nhìn bảng cổ phiếu của tập đoàn mà tức đến thở không ra hơi, một lúc lâu sau mới sụp người ngồi phịch xuống, miệng lẩm bẩm: "Già rồi... thật sự già rồi..."
Mà Sompong vừa mới ly hôn với Worakarn, trong mắt lại lóe lên tia sáng tham lam.
Phú quý vốn cầu từ hiểm nguy, đạo lý đó, hắn hiểu rất rõ.
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com