Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52




"Nannapat" - Sonya nắm tay Lookmhee, đối diện với ánh mắt ôn nhu chuyên chú của Lookmhee, Sonya không khỏi nhếch môi cười nhẹ, ho khẽ một tiếng, rồi chuyển ánh mắt về phía Nannapat: "Chị và cô của em đã ở bên nhau"



Nannapat còn tưởng là chuyện gì nghiêm trọng, hai người nhìn nhau với vẻ mặt trang trọng như vậy, nhưng kết quả lại là câu nói này, cô bé không nhịn được mà trợn mắt, xúc động nói: "Hai người không phải đã sớm ở cùng nhau rồi sao?"



"Hả?" - Sonya không ngờ rằng Nannapat lại phản ứng như vậy.




"Sớm ở cùng nhau rồi sao?" - Sonya nhìn ánh mắt Lookmhee, Lookmhee hơi nhếch môi. Với vẻ ôn nhã tự phụ, vẻ đẹp kinh diễm, lông mi hơi cụp xuống, xinh đẹp đến mức làm người ta say đắm.



Nói như vậy thì đúng rồi.



Lookmhee thật ra đã thích nàng từ rất lâu trước kia.



Suy nghĩ như vậy, Sonya nắm lấy tay Lookmhee, cười đến nỗi đôi mắt cong thành trăng non, ngọt ngào gọi tên cô



Nàng cười, cô cũng không nhịn được mà cười theo, trong mắt tràn đầy tình yêu, Lookmhee đưa tay xoa xoa tóc Sonya: "Chị thích em từ rất lâu rồi"



Gần như là một thông báo trắng trợn, Sonya như ăn phải viên đường ngọt



Sau khi ở bên nhau, nàng giống như đang ngâm mình trong vại mật, ngọt ngào nói, một câu nối tiếp một câu, sự dễ chịu trong tình cảm thể hiện rõ trong ánh mắt của cô



Nói xong, hai người nhìn nhau cười, vẻ mặt như thể có một làn sóng hồng nhạt nhẹ nhàng phủ lên.



Nannapat cuối cùng không nhịn được nữa, mắt trợn trắng, quả nhiên, yêu đương xong, người ta sẽ trở nên ngốc nghếch, ngay cả cô mình cũng không ngoại lệ.



Nhìn hai người này bây giờ không biết đang cười cái gì, mềm mại, dính dính, run rẩy cơ thể, cô bé liền trực tiếp đi ra ngoài, định tìm DaoThip. Nghe nói mấy ngày gần đây đối phương không được tốt lắm, nhà hình như có chút vấn đề



Khi Sonya hồi phục lại tinh thần, nàng phát hiện không biết từ khi nào, Nannapat đã đi rồi. Nàng ngượng ngùng gãi gãi mặt, ngay sau đó lại để tay xuống, cả người buông lỏng, treo trên người Lookmhee, chớp mắt nhìn đối phương. Nàng cũng chưa nghĩ tới, mình lại có thể nói chuyện về tình yêu mà lại dính người như vậy.



Lookmhee rất tự nhiên duỗi tay vòng lấy nàng, đầu ngón tay chạm nhẹ vào chóp mũi Sonya: "Cùng chị đi làm, được không?"



Sonya đôi mắt lấp lánh, nhìn vào đôi môi đỏ thắm của đối phương, kiên quyết lắc đầu: "Còn có mấy món điểm tâm chưa làm xong, em phải học thêm."



Lookmhee ôn tồn nói: "Giữa trưa cùng nhau ăn cơm nhé."



Mặc dù giọng nói rất dịu dàng, nhưng trong đó vẫn có chút uất ức mà Sonya nghe ra, trên mặt Lookmhee lại là vẻ bình thản, lạnh lùng, giữ vững hình tượng nghiêm nghị, cấm dục. Đối lập như vậy làm Sonya không khỏi cảm thấy thật đáng yêu. Nàng hơi ngửa đầu, khẽ hôn lên môi cô một cái: "Được rồi."




"Buổi tối nay, em sẽ nấu cơm, được không?" - Đáp lại Sonya là một nụ hôn dài dính dấp, Lookmhee thì thầm: "Em muốn sao cũng được." - Giọng nói lúc này mang theo chút lười biếng và thoải mái.



Câu nói đó khiến Sonya run rẩy một chút, cả người tê dại vì cảm giác đó.

---

Trở thành người yêu trong ngày đầu tiên, nàng hận không thể thông báo cho cả thế giới biết. Tuy nhiên, những người nàng có thể báo tin lại không nhiều.



Đầu tiên là Nannapat và Dao Thip, sau đó là Belle và Lilly - hai người bạn cùng phòng của nàng.



So với Belle, người mà sau khi nghe tin đã thét lên đầy phấn khích, Lilly lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Cả hai cùng hẹn một ngày để đi ăn cơm cùng nhau.



Vừa lúc đó, năm học mới chuẩn bị bắt đầu, cũng là lúc ký túc xá của họ không còn phòng trống nữa, một dấu mốc đáng nhớ. M
Belle đến sớm hơn.



Sau đó...




Cũng là ngày thứ ba họ ở bên nhau.



Sonya đặt điện thoại xuống, đi cùng các bạn cùng phòng ra ngoài liên hoan. Nàng chỉ kịp nhắn tin cho Lookmhee một thông báo.



Một lúc sau, ba người bạn cùng phòng gặp mặt, lập tức nói chuyện rôm rả không ngừng.



Ở một góc khác, Lookmhee đang ngồi trước bàn ăn, mặt không biểu cảm, nhìn chăm chú vào món ăn, vẻ đẹp tinh tế của cô toát lên một tia nguy hiểm.



Nannapat ngồi ở một góc, không dám lấy thêm thức ăn, cẩn thận lên tiếng: "Cô?"



Lookmhee bình tĩnh rũ mi, nhẹ nhàng chỉnh lại tay áo, giọng điềm tĩnh: "Có chuyện gì?"



"...... Không có gì."



Lookmhee gật đầu, đứng dậy, rồi lên lầu.



Sonya cùng Belle và Lilly tạm biệt rồi trở về căn phòng của mình, nói chuyện với bà nội một lúc, sau đó mới quay lại biệt thự



Mặc dù nàng chưa đồng ý ở lại với cô nhưng trong lòng Sonya vẫn không muốn rời xa Lookmhee quá lâu.



Vì vậy, tranh thủ thời gian trước khi khai giảng, nàng quyết định dành nhiều thời gian bên cô



Lúc đến nơi, đúng như nàng đoán, cô đang ở thư phòng.



Sonya nhẹ nhàng đẩy cửa, thấy Lookmhee đang xử lý công văn, nàng lặng lẽ bước vào, cẩn thận không phát ra tiếng động.



Tuy nhiên, đối phương đã sớm phát hiện ra nàng: "Sonya, lại đây."



Nàng vui vẻ bước tới, nếu như có đuôi, chắc chắn lúc này nó sẽ vẫy vui mừng.



Chỉ vừa đi tới, Lookmhee đã ôm Sonya ngồi lên đùi mình, nàng định nhảy xuống nhưng bị cô giữ chặt.



Trên gương mặt trắng nõn của Lookmhee hiện lên một chút hồng nhẹ, cơ thể thoảng mùi rượu, ánh mắt của cô đầy sâu lắng, rồi nhẹ nhàng cọ môi Sonya: "Uống rượu à?"



Nàng cũng không tính là nhẹ, Lookmhee lại là một người dáng người mảnh khảnh, Sonya lo lắng sẽ đè nặng nàng, vội chống tay lên vai Lookmhee, cả người hơi nhón lên, ngượng ngùng nói: "Uống một chút thôi."



"Đã lâu không gặp các bạn, thật sự rất vui."



"Vui đến mức nào?" - Lookmhee đưa tay vén tóc bên má nàng ra sau tai, đôi mắt đen sâu không rời khỏi gương mặt Sonya một giây nào.



Sonya chợt cảm thấy da đầu tê rần, nhìn kỹ Lookmhee, đối phương vẫn giữ vẻ ôn nhã tự phụ như thường, nhưng nàng mơ hồ đoán ra một đáp án.



Lookmhee... đang ghen.



Nghĩ vậy, nàng liền nhào tới, đè cô dựa vào lưng ghế, đôi mắt trong suốt lấp lánh: "Lookmhee, em thề, em thích chị nhất."



Lookmhee hơi sững lại, rồi ôm lấy nàng theo bản năng: "Chị cũng vậy, chỉ thích mình em."



Nhưng Sonya vì quá kích động, lại hơi ngà ngà say, không nghe rõ được chữ quan trọng mà Lookmhee thốt ra: "chỉ" — duy nhất.



Trong men say, mượn chút can đảm, nàng cúi đầu, dán môi mình lên đôi môi mềm mại kia



Một nụ hôn qua đi, Sonya hơi thở phập phồng, nhẹ giọng nói:"Lookmhee, khi nào chị rảnh, tới lúc đó tụi em cùng nhau ăn một bữa với bạn bè em nha?"



Lookmhee dịu dàng xoa tóc Sonya: "Ba ngày sau, tám giờ tối."




Gần đây Lookmhee rất bận, Sonya cũng đã quen, không chút nào bất mãn.





Đang chuẩn bị đứng dậy thì, trong lúc vô ý, ánh mắt nàng quét qua mặt bàn, lờ mờ thấy góc một tờ tài liệu, trên đó có chữ "Thực tế ảo".




Chưa kịp nhìn kỹ, điện thoại liền vang lên.
Là Belle





Cúp máy xong, Sonya ngẩng đầu đối diện ánh mắt Lookmhee, không hiểu sao trong lòng hơi chột dạ




"Belle tối nay không dám ngủ một mình, em phải qua ngủ cùng cô ấy"




Thật ra vốn là Lilly sẽ ở lại với Belle, nhưng nhà Lilly đột xuất có việc, Belle mới gọi Sonya





Nghe xong, Lookmhee rũ mắt xuống, không nói lời nào.
Từ góc độ Sonya nhìn tới, chỉ thấy hàng mi dài cong vút che khuất đôi mắt kia, lòng nàng đầy áy náy.




Nghĩ vậy, nàng cúi đầu, như một chú cún nhỏ liếm nhẹ lên môi Lookmhee, lén lấy lòng.




Hôm nay nàng đã không thể ở cạnh cô nhiều như mong muốn rồi.




Lookmhee hơi ngửa đầu, phối hợp để Sonya hôn, nhưng ngay lúc nàng định rời đi, cô giữ lấy gáy nàng, ngược lại chiếm thế chủ động, hôn sâu cuồng nhiệt, tựa như muốn đem cả người nàng nuốt vào.




Nụ hôn lướt xuống cổ, lưu lại vài dấu vết nhàn nhạt, rồi mới miễn cưỡng buông ra.
Giọng nói trầm thấp khàn khàn: "Đi đi, để chị bảo tài xế chở em."




Sonya vừa ra khỏi cửa, còn ngơ ngác đưa tay lên sờ môi, đầu óc choáng váng như đang bay giữa trời mây, mãi đến khi ngồi lên xe, mới chậm rãi hồi thần.




Cửa vừa đóng lại, trong phòng rơi vào yên tĩnh.



Lookmhee lặng lẽ tháo kính xuống, cặp mắt đen thẳm như vực sâu không đáy, không chút ánh sáng.




Trong lòng cô có một tiếng gào thét không cách nào dập tắt...




Muốn giữ lấy nàng, muốn đem Sonya nhốt bên người, cả đời này cũng không cho chạy thoát.





Ham muốn chiếm hữu, chưa từng có một ngày nào suy giảm. Mỗi một lần thấy nàng cười với người khác, mỗi một lần thấy nàng dời tầm mắt đi nơi khác, lửa trong lòng cô liền cuồn cuộn, điên cuồng bốc cháy





Tobe Continue

P/S: Tính up mà ngủ quên 😭 giờ thức up ời ngủ tiếp 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com