Chương 1: Lần đầu gặp mặt
Những bông hoa anh đào màu hồng nhạt đang rung rinh rơi xuống theo làn gió, cả thế giới giống như chỉ còn lại cây anh đào ấy và cặp đôi xinh đẹp đứng dưới gốc cây.
Người đàn ông dáng người cao lớn, lông mày tuấn tú, khuôn mặt đẹp như tạc tượng cùng đôi mắt phượng như tuyết tan đầu xuân, vừa dịu dàng vừa lạnh lùng, xa cách phảng phất như muốn đẩy đối phương ra xa cả vạn dăm nhưng lại giống như một con sông băng có thể bị phá vỡ để lộ ra vẻ đẹp mùa xuân vô hạn bên trong nó chỉ bằng một cái chạm.
Đối diện với người đàn ông xinh đẹp đến vậy, khuôn mặt thiếu nữ khoác trên mình bộ quần áo xanh tràn đầy sự e thẹn, tiếng tim nàng cũng đập lên từng tiếng thình thịch ngượng ngùng cất tiếng. "Hạ Lãng, phong thái của ngươi một chút cũng không giống Ma Tôn mà ngược lại càng giống Cửu Thiên chân nhân hơn."
Bất kỳ ai tu luyện cũng đề biết tới Ma Tôn Hạ Lệ Tinh. Gã là kết tinh của Ma Tôn đời trước cùng một nữ tu sĩ chính trực, Khi gã được sinh ra, toàn bộ thiên hạ ai ai cũng biết và cũng chính bởi dòng máu Ma tộc chảy trong người, gã đã phải chịu đựng sự bắt nạt khi còn nhỏ.
Sau khi trở lại Ma giới, Hạ Lệ Tinh đã tìm ra được cách thức tu luyện phù hợp với bản thân giúp thực lực gã tăng lên nhanh chóng. Khi chỉ vừa mười tám, gã đã có thể dựa vào sức lực của một mình bản thân dẹp loạn Ma giới, tất cả yêu ma ở đây đều trở nên ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh gã.
Kể từ đó, cả thế giới đều biết ma giới đã hợp nhất thành một hình thái trật tự có quy tắc.
Nếu đám yêu ma đó có thể chung sống hòa thuận, tất nhiên mọi người ai cũng sẽ chú ý và nảy sinh cảm giác sợ hãi đối với gã Ma Tôn mới giống như thiên tài này.
Nhưng thiếu nữ này không ngờ rằng Ma Tôn trong lời đồn đại, là một kẻ tàn ác đến mức yêu ma còn khiếp sợ lại có bộ dáng như thế này. Chiếc áo choàng đen không khiến gã trở nên tăm tối như lời đồn mà ngược lại còn khiến gã như tiên giáng trần càng làm tăng thêm vẻ đẹp khiến người ta ghen tị.
Sau một khắc, người đàn ông mở miệng, thanh âm trong trẻo lạnh lùng giống như dáng vẻ của gã: "Ngươi thích ta sao?
Thiếu nữ không ngờ đến rằng Ma Tôn trông lạnh lùng và khó gần như vậy thế mà lại có thể nói chuyện một cách vừa thẳng thắn vừa nhiệt tình như này!
Cô đỏ mặt, cảm thấy mới quen biết vài ngày mà nói chuyện thích và không thích thì quá nhanh nhưng mà điều đó không hề khiến cô trở nên dè dặt, cứ thế cô ngượng ngùng gật đầu.
"Nếu như vậy, ngươi có muốn song tu cùng ta không?"
Cánh hoa anh đào màu hồng đột nhiên ngừng rơi, thiếu nữ ngẩn người, trợn to hai mắt: "Ngươi... Yêu ma mấy người tiến triển nhanh vậy sao?"
Giọng điệu của người đàn ông vẫn bình tĩnh như trước: "Nếu cảm thấy không thích hợp, có thể nhanh chóng lên tiếng, đừng làm chậm thời gian của nhau."
Bầu không khí ấm áp đã biến mất. Nàng còn chưa kịp hoàn hồn, phía sau truyền đến giọng nói của một người con gái khác: "Sư muội! Ngươi đang nói chuyện với ai thế... Sao lại là ngươi!"
Một số nữ tu sĩ cùng môn phái tiến lại gần và tỏ vẻ khó chịu khi nhìn thấy người đàn ông này. Một người trong đó nói: "Ngươi hại nhiều đồng môn của chúng ta như vậy còn chưa đủ sao, giờ lại còn đánh chủ ý lên người sư muội!"
Thiếu nữ ngơ ngác nhìn sư tỷ: "Sư tỷ, người biết hắn sao?"
"Tên này là Ma Tôn Hạ Lệ TInh! Hắn... Hắn là một kẻ vừa tàn nhẫn vừa không biết xấu hổ!"
"Đúng vậy!" Ngay lập tức, những thiếu nữ khác cũng hùa theo: "Trước đây không lâu, hắn ta còn dịu dàng nói với em rằng muốn chung sống với em cả đời nhưng lại muốn song tu với em ngay sau nói chuyện được có mấy ngày! Lúc bị em từ chối, hắn ta lập tức nói với em rằng đừng lãng phí thời gian của hắn vì hắn sẽ đi câu với sư muội thứ sáu vào chiều hôm đó!"
"Nếu như mấy ngày trước ta không xuống núi, ta cũng không biết Ma Tôn đại nhân đã quấy rối tất cả nữ tu sĩ của tất cả các môn phái chính đạo! Núi Bạch Nguyên của chúng ta cũng không phải là môn phái đầu tiên bị hại!"
Nghe được lời tố cáo tràn đầy sự phẫn nộ của đồng môn, thiếu nữ áo xanh nước mắt lưng tròng, tiến lên hỏi: "Những lời bọn họ nói, là thật sao?"
"Ừ." Hắn thẳng thắn thừa nhận chẳng hề có một tia áy náy: "Khi yêu song tu với nhau không phải bình thường sao? Nếu ngươi không muốn, vậy để ta đi tìm người khác?"
Thiếu nữ hoàn toàn không chịu nổi: "Không nghĩ tới Ma Tôn đại nhân hóa ra lại là một kẻ dâm đãng không biết xấu hổ như này! Quen nhau ba ngày, là do ta bị mù rồi!"
Cùng lúc này trên đảo Lưu Diễm, cách đó hàng ngàn dặm, trò hề này được truyền đến mắt người khác thông qua một tấm gương đồng khổng lồ.
Người đàn ông ngồi đối diện với tấm gương đồng cũng mặc một bộ trường bào màu đen, nhưng phong thái gã lại khác hoàn toàn so với người đàn ông trong gương. Người này vai rộng thân dài, lông mày sắc như đao đôi mắt toát lên một vẻ uy nghiêm lạnh lùng, chỉ cần ngồi im cũng đủ để người ta thấy uy phong lẫm liệt không giận tự uy.
Gã ta mới là Ma Tôn Hạ Lệ TInh hàng thật giá thật.
Sau khi xem toàn bộ quá trình, sự tức giận tràn ngập trong mắt Hạ Lệ Tinh. Hắn trầm giọng nói: "Ngươi nhanh chóng giải thích cho ta xem tên 'Hạ Lệ Tinh' này từ đâu đến!"
Một tên quỷ nhỏ sợ hãi run lẩy bẩy: "Đại nhân, tên này đột nhiên xuất hiện ngay sau khi ngày bế quan được mấy tháng. Đám tiểu nhân nghe được một vài tên trong tu chân giới nói đến hắn... Vì vậy đã đi kiểm tra và phát hiện có kẻ đã mạo danh ngài để vào nơi tu luyện làm những điều sai trái."
"Gã ta đã làm gì?"
"Thật ra cũng không có gì to tát. Tên này chỉ là mượn danh nghĩa của ngài để yêu đương cùng các nữ đệ tử của mấy môn phái trong giới tu chân mà thôi. Mấy tháng gần đây, hắn thiếu chút nữa đã lấy danh nghĩa tu sĩ ở một môn phái lớn, tất cả đều đã được đám tiểu nhân tìm ra."
Nghe xong Hạ Lệ Tinh bóp nát hộp sọ khảm trên tay vịn của ghế.
Khuôn mặt gã lộ ra sự khó chịu cùng cực. "Những tin đồn về ta truyền ra ngoài như thế nào?'
Tướng quân quỷ rên rỉ trong lòng nhưng vẫn không dám giấu diếm nói: "Đám người này nói....... Ma Tôn đại nhân thật ra là một tên dâm đãng không biết xấu hổ, đi khắp nơi tán tỉnh thiếu nữ có gia cảnh tốt, đùa giỡn tình cảm của người khác môt chân bước lên vài chiếc thuyền rồi lại bỏ đi....................."
Hắn nhìn vẻ mặt của Hạ Lệ Tinh, giọng nói ngày càng nhỏ, dần dần cũng không dám nói thêm lời nào.
"Được, rất tốt!" Hạ Lệ Tinh cười tự giễu: "Nhanh chóng đi điều tra danh tính của tên này! Ta muốn xem kẻ đã ăn gan hùm mật gấm dám mạo danh của tên họ của Hạ Lệ Tinh này."
____________
Cá: Chap 1 vẫn còn tiếp, chắc còn khoảng gần 2k từ nữa mới hết nên đành up nhỏ lẻ một chap thành từng phần vậy chứ dài quá"((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com