Chương 3 (2)
"... Là Alexs."
Luke cười trêu: "Cậu đúng là Alexs rồi."
"..."
Chiếc bút lông chim mệt mỏi, cười lạnh: "Cậu hét to thêm chút nữa đi."
Luke làm ngơ phép khích tướng.
Mấy gã say rượu trong tửu quán kia chẳng dám gọi thẳng tên đầy đủ của Alexs. Chẳng những không nhắc tới, mỗi lần kể chuyện còn run rẩy phản xạ. Alexs đã chết hơn ngàn năm, mà uy danh vẫn còn ghê gớm thế.
Chiếc bút bất ngờ lên tiếng: "Tôi chỉ là món đồ chơi nhỏ Alexs đánh rơi, biến hóa lung tung, dính chút ý chí của hắn thôi."
Luke tin nó thì có ma.
Cậu hỏi thẳng vào trọng điểm: "Giờ cậu lợi hại cỡ nào?"
Cậu muốn chuẩn bị tâm lý, biết sau này nên tránh xa cấp bậc nào.
"Huyết."
"Cái gì?"
"Phụ thuộc vào việc cậu cung cấp cho tôi bao nhiêu tinh huyết. Súc vật thường không được, sinh vật càng cao cấp càng giúp tôi hồi phục. Tôi cần hút tinh hoa sinh mệnh từ đó."
Lúc Ma Vương hành hương, nó tích được chút tinh hoa sinh mệnh. Phần lớn dùng để thức tỉnh, phần nhỏ để hồi sinh gã người lùn. Còn lại chẳng đủ dùng mấy lần lớn.
Luke tổng kết một câu: Chẳng giúp ích gì.
Nhưng ngoài mặt, cậu cười híp mắt: "Nếu cậu bảo cậu là mảnh ý chí của Alexs, sau này tôi gọi cậu là Tiểu Tư nhé."
Gọi Tiểu Tư, tiện thể sai vặt hàng ngày luôn.
Đang nói, nụ cười trên môi Luke bỗng khựng lại.
Trong khóe mắt, cậu thấy gã thú nhân đối diện đường phố, giả vờ dạo hàng vỉa hè, nhưng mấy lần ánh mắt ác ý lia qua đây.
"Thật sự tìm tới rồi."
Nghe đồn thú nhân hung tàn, thích cướp bóc. Rõ ràng gã đang ôm cây đợi thỏ, chờ ba ngày sau cậu ra khỏi thành để giết người cướp của.
"Tiểu Tư."
Cái tên này làm chiếc bút khẽ run, chẳng hiểu sao thấy khó chịu.
Luke nhẹ giọng: "Tìm cơ hội xử gã đi."
Trước khi vào thành, cậu nghe rõ gã thú nhân bảo thủ vệ chỉ ở lại một ngày. Nếu có việc gấp, gã chẳng rảnh theo dõi cậu. Có lẽ gã gặp rắc rối gì đó, vào đây trú tạm, nhưng lại thiếu tiền.
Như vậy, gã chắc chắn sẽ ra tay. Cậu chỉ cần chờ phản sát là được.
Luke vừa đi vừa nghĩ, bỗng bị một bức tượng rất thật ven đường thu hút.
Thành chủ hiện tại của Cự Thạch là nhân loại, nên trong thành thờ tượng Thánh giả loài người. Ở Thánh Ma đại lục, mỗi khu vực có chủ đều có tượng của chí cường giả các chủng tộc. Một số tộc còn bắt dân chúng thờ cúng.
Sức mạnh tín ngưỡng cuồn cuộn chính là con đường tăng cường lực lượng của kẻ tối cao.
Người qua đường thấy một thằng nhóc bẩn thỉu cứ ngước nhìn tượng, phát hiện là kẻ yếu ma pháp, không khỏi lắc đầu.
Thường xuyên có kẻ cùng đường cầu nguyện dưới tượng, hy vọng nhận chút ân huệ từ thánh nhân. Nhưng đều vô ích thôi.
Luke đứng một lúc, nghe người ta mỉa mai mình, khinh bỉ màu tóc cậu.
Ở Thánh Ma đại lục, Nhân tộc đa phần tóc màu sợi đay, tóc bạc được tôn sùng, tóc đen hiếm hoi. Gần như mỗi lần xuất hiện đều gắn với cảm giác nguyên tố thấp, nhưng vài sách sử lại ghi tóc đen là biểu tượng của cường giả—đây cũng là lý do chính khiến tóc đen bị chế nhạo.
Lười nghe người ta bàn tán, cậu nắm bắt cơ hội, nhân đám đông quẹo nhanh vào ngõ nhỏ đi tắt. Vừa đi vừa không ngừng mà ngân nga:
"... Phương đông cổ xưa có một đám người
Họ đều là truyền nhân của rồng
...
Mắt đen, tóc đen, da vàng
Mãi mãi là truyền nhân của rồng."
Biết tóc đen đẹp cỡ nào không? Một lũ không có mắt.
Đang hát đến thoải mái, cậu bỗng thấy lạ. Sao chiếc bút lông chim im thin thít thế này? Lại không châm chọc cậu hát nhảm trong ngõ nhỏ?
Như cảm giác được gì, tầm mắt Luke dừng lại một chỗ.
Trong ngõ tối tăm này lại có người.
Là người... đúng không nhỉ?
Luke bắt đầu nghi ngờ. Một gã đàn ông đứng dưới bóng mái hiên, mặt như phủ lớp sương mù—at ít trong mắt Luke là vậy. Thực lực chênh lệch quá xa, cậu thậm chí không thấy rõ mặt thật của gã. Đôi mắt vàng sắc bén chỉ thoáng lướt qua đã làm cậu cảm giác máu toàn thân như đông cứng.
Bên cạnh gã là một trung niên mập mạp phúc hậu. Lúc này, ánh mắt gã nhìn Luke như đang xem một thứ gì đó quá liều mạng.
Luke thầm kêu không ổn.
Đại lục này không đến mức vô lý vậy chứ? Chỉ vì hát mà mang thù sao nổi?
Dưới ánh mắt "nhìn người chết" của gã mập, gã đàn ông thu tầm mắt, bước qua người Luke. Khoảnh khắc lướt qua, cậu nghe gã mập lẩm bẩm:
"Thằng nhóc này may mắn thật."
Dám xúc phạm chủng tộc khó đối phó nhất mà vẫn sống sót.
Luke chớp mắt, quay lại thì hai người đã biến mất, khiến cậu tò mò về thân phận họ.
Nhìn ngầu vãi.
Chiếc bút cuối cùng lên tiếng: "Cha cậu đấy."
"..." Mẹ cậu.
Nhưng giây sau, nó cười lạnh: "Vừa rồi cậu chẳng phải tự xưng là truyền nhân của hắn sao?"
Luke ngớ ra, lát sau mắt trợn to, nuốt nước bọt cái ực.
Mẹ kiếp.
Rồng thật à?!
Chiếc bút như đang suy tư: "Long tộc ít ra ngoài, chẳng có lý do gì đến Cự Thạch vô cớ, lại còn dẫn theo người thường."
Luke mặc kệ lý do, quyết tâm sau này không hát bậy nữa: "Đi tìm chỗ ở trước đã."
Đồ ăn, nước sạch, tắm nước nóng—tôi đến đây!
Trên đường phố, gã thú nhân mất dấu mục tiêu, mặt mày khó coi.
"Hừ, thằng nhóc tự cho là thông minh."
Thằng nhóc kia ăn mặc bẩn thỉu, chắc chẳng giàu có gì, kiểu gì cũng vào lữ quán rẻ tiền. Gã rành bố cục Cự Thạch như lòng bàn tay, không vội đuổi theo mà chạy sang con phố khác, gõ cửa một tiệm ma dược.
Một dược tề sư râu bạc xuất hiện, khoanh tay: "Wall, đồ khốn nhà ngươi lại đến tị nạn à."
Gã thú nhân tên Wall, thường xuyên cướp giết bên ngoài. Lần này, vì một quyển trục không gian quý giá, gã giết con trai một lãnh chúa.
"Luật cũ," Wall cười dữ tợn, "Ngươi giúp ta đánh mê người, chẳng phải ngươi cần nô dược sao? Ta kiếm cho ngươi một đứa hợp ý."
Miễn không chết, dùng thủ đoạn bạo lực thế nào cũng không vi phạm luật Cự Thạch.
Dược tề sư ở Thánh Ma đại lục là nghề hiếm, thủ đoạn quỷ dị vô vàn. Dù là thành chủ cũng phải nể mặt.
Dược tề sư nghe xong, hứng thú: "Người đâu? Tối nay dẫn ta qua."
Wall: "Đến lúc đó ta dẫn đường."
Làm nô dược là sống không bằng chết. Gã vốn thích giết chóc, bị một thằng nhóc ma lực thấp ở cửa thành bảo "lăn", sao nuốt trôi được? Khi dược tề sư vui vì tìm được nô dược, gã còn tiện thể xin ít dược tề.
Trời tối, người vào thành thưa dần.
Luke đang ghé bên cửa sổ lữ quán, nhìn xa xăm một góc nào đó.
Chiếc bút như luôn bật chế độ mỉa mai: "Không biết còn tưởng cậu, con trai Ma Vương, kính ngưỡng Thánh giả loài người lắm."
Luke ngẩn ra: "Cậu biết thân phận tôi?"
"Ma Vương hành hương, chỉ cậu sống sót. Gã người lùn kia cũng vì ở gần cậu, trọng thương nhưng chưa chết."
Mấy năm ngủ say, nó vẫn cảm nhận được ít nhiều chuyện ở hoang vu, kể cả lai lịch Luke.
Luke im lặng một lúc, rồi cười:
"Cảm ơn cha vĩ đại của tôi không giết tôi nhé."
"Để báo đáp, sau này tôi sẽ thiến ông ta, rồi đày cái thứ dưới hông đó ra hoang vu luôn."
Cậu chẳng nghĩ Ma Vương vì tình phụ tử mà tha mạng. Chắc chỉ lười dẫm chết con kiến ven đường thôi.
"..."
Luke thấy mình nhân từ lắm: "Nghe nói phạm nhân nặng bị cạo đầu trọc. Nếu Ma Vương không quản nổi nửa người dưới, tôi cạo trọc cái đầu dưới của ông ta, cũng bình thường đúng không?"
"Có người tới." Chiếc bút chẳng buồn đáp lại ý tưởng điên rồ của cậu.
Phòng không thắp đèn, hai bên giao tiếp bằng truyền âm, nên cả căn phòng luôn yên tĩnh tuyệt đối.
Cửa sổ đối diện phía khác, Wall và dược tề sư tưởng Luke đã ngủ.
"Đến ngoài cửa rồi." Chiếc bút cảm nhận kịp thời, lạnh lùng chỉ hướng ngoài cửa.
Luke vẫn nhìn bức tượng Thánh giả nhân loại cao lớn ngoài kia. Chiếc bút không hiểu có gì hay mà ngắm.
Người thường đối mặt kẻ địch mạnh thế này, chẳng phải nên căng thẳng chút sao?
"Động tĩnh càng nhỏ càng tốt." Luke cuối cùng lên tiếng: "Tốt nhất làm họ ngất, tôi kéo ra ngoài thành xử."
"Có dược tề sư đấy." Chiếc bút nhận ra nguyên tố rò rỉ khi ma dược mở nắp, cười lạnh: "Chưa chắc cậu được như ý đâu."
Trên đại lục, nhiều thế lực tôn dược tề sư như khách quý. Thành chủ Cự Thạch chắc cũng không ngoại lệ.
Luke: "Vậy chỉ xử gã thú nhân thôi."
Cậu nhíu mày, lại cảm nhận sâu sắc tầm quan trọng của sức mạnh. Không có thực lực, dù chẳng gây sự, rắc rối sớm muộn cũng tìm tới.
"Tôi cũng muốn..." Luke nhìn góc tượng xa xa.
Chiếc bút nói ngược rồi. Cậu không kính ngưỡng thánh nhân, mà muốn như thánh nhân—được vạn người kính ngưỡng.
Khi Luke mơ mộng trở nên mạnh mẽ, dược tề sư bắt đầu hành động.
Ma dược như nước chảy ngược từ bình ra, len qua khe cửa vào trong. Chỉ cần thúc đẩy thêm, hóa thành khí là xong.
Đó là chỗ kinh khủng của dược tề sư—khó lòng phòng bị.
Cao cấp dược tề sư còn có thể làm ma lực trong cơ thể mất kiểm soát, khiến tính tình thay đổi lớn.
Nghe đồn năm xưa Alexs dùng dược tề sư dưới trướng để chia rẽ tộc tinh linh bằng cách này.
Đêm tối gió cao, cách một cánh cửa, chiếc bút vận sức chờ phát động.
Một bên định hạ độc, một bên muốn hắc ăn hắc.
Nhưng ngay khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, ánh trăng trên bầu trời Cự Thạch bị che khuất hoàn toàn. Một trận cuồng phong cuốn qua thành, ánh bạc lóe lên, gió càng lúc càng mạnh. Nó không chỉ thổi bay mái lữ quán, Luke còn thấy như cả hộp sọ sắp bị nhấc lên.
Gió cuốn thân hình gầy yếu của cậu, ném mạnh vào đống đổ nát sụp xuống.
Không chỉ cậu, cả lữ quán—dù là chủng tộc nào—đều ôm đầu tránh né trong tư thế thảm hại. Chỉ vài kẻ thực lực mạnh mới miễn cưỡng đứng vững.
Giây sau, tiếng rồng gầm vang vọng trời. Luke cố mở mắt, rồi lập tức hối hận.
Một móng rồng sắc bén khổng lồ giáng xuống từ trên cao. Cậu chống người định né, nhưng tốc độ hai bên chẳng cùng đẳng cấp. Cậu thậm chí không kịp nói gì với chiếc bút, chỉ thấy trên trời một đôi mắt vàng dựng đứng quen thuộc mà kinh khủng.
May thay, móng vuốt ấy không nhắm vào cậu. "
Wall."
Cụ Phong Long phun ra tiếng người.
Giọng nói như truyền thẳng vào linh hồn, gã thú nhân chẳng thể khống chế lý trí, theo bản năng gật đầu: "Là tôi."
Âm cuối chưa tan, móng rồng sắc bén đã lao thẳng vào ngực gã.
Wall vội vàng chạy ra ngoài, tay giơ lên như định lấy gì đó.
"Quyển trục không gian." Chiếc bút lông chim lên tiếng: "Đáng tiếc, chẳng nhanh bằng rồng đâu."
Quyển trục không gian giá trị ngàn vàng, có loại đọc chú ngữ kích hoạt và loại xé trực tiếp—là bảo vật hiếm có để bảo mệnh.
Luke thoáng thấy trước ngực Wall có thứ gì sáng lên. Gã đang gấp rút đọc chú ngữ để kích hoạt quyển trục.
Phú quý trong hiểm nguy mà cầu.
Dù đã bị vạ lây, Luke chẳng hiểu sao lại dám liều. Khi móng rồng sắp giáng xuống, cậu hét lớn: "Các hạ anh dũng vĩ đại, quyển trục không gian vô tội... Khụ khụ... Mổ bụng, đào thận đi, khụ..."
Gì cũng được, cắt ruột thừa làm nhân trệ cũng chẳng sao, tóm lại đừng xuất phát từ tim—quyển trục ở gần đó, giữ nó lại giùm!
Chưa từng có ai dám hét to trước mặt Long tộc. Cụ Phong Long khựng lại một chút, vảy toàn thân như phủ thêm lớp kim loại lạnh lẽo sáng bóng.
Đôi mắt rồng liếc sang, chỉ thấy một bóng dáng gầy yếu chôn trong đống đổ nát.
Là thằng nhóc ban ngày.
Thiếu niên mặt mày xám xịt, lưng hình như bị thương. Nhưng đến lúc này, cậu vẫn không quên xót xa cho quyển trục không gian.
Hét xong, ngón tay trắng bệch của cậu che chặt miệng, không muốn để máu ho ra. Dù vậy, máu vẫn rỉ qua kẽ tay, nhỏ giọt từng chút.
Hỗn huyết.
Mà còn có mùi ma huyết.
Ma tộc ở Thánh Ma đại lục có vị trí kỳ lạ. Dòng máu cổ xưa thuần khiết thường được coi như quý tộc cao ngạo. Huyết mạch thường ở Ma giới chẳng có ngày ngóc đầu. Còn hỗn huyết thì không chỉ bị Ma tộc khinh, mà khắp đại lục cũng bị xem thường.
Cụ Phong Long chẳng thèm so đo với một thằng nhóc con. Móng vuốt vung lên, quyển trục không gian quý giá rơi vào tay Luke.
Đôi tay dính đầy máu bẩn lập tức nắm chặt quyển trục.
Bánh từ trên trời rơi xuống!
Wall có quyển trục không gian, nếu đêm nay cậu từng bước hắc ăn hắc, chưa chắc giữ được gã.
"Mười vạn lần cảm ơn..."
Cảm ơn đại lão ban thưởng quyển trục không gian!
Bên kia, Wall không tin nổi mà cúi đầu, trơ mắt nhìn Cụ Phong Long trong chớp mắt moi hết ngũ tạng lục phủ của gã ra.
Khoảng cách gần quá, Luke còn ngửi thấy mùi máu thú tanh hôi. Cậu lùi xa một chút, rồi tiếp tục ca ngợi con rồng trước mặt.
Đầu rồng khổng lồ lắc lắc, rõ ràng chẳng quen mấy ngày lành thế này.
Thực ra nó nằm trên núi bảo vật quá lâu. Quyển trục không gian ở bất kỳ buổi đấu giá nào cũng là vật áp trục. Nếu không, Wall đã chẳng tốn tiền lớn mua dược tề từ dược tề sư, đi giết con trai lãnh chúa để cướp bảo.
Nhưng kết cục lại thật trớ trêu: gã mất mạng, còn tiện nghi cho mục tiêu tiếp theo của mình.
Đôi mắt rồng lạnh băng liếc sang gã dược tề sư vừa lăn vừa bò bên cạnh.
"Ngươi cũng có phần."
Phần gì cơ?
Dược tề sư hoảng loạn mở miệng: "Các hạ tôn kính, tôi luôn ở Cự Thạch, chưa từng..."
Cụ Phong Long mất kiên nhẫn ngắt lời: "Wall giết con trai lãnh chúa Bác Cách, dùng dược tề của ngươi hỗ trợ."
Nó đã kiểm tra hơi thở còn sót lại từ bình ma pháp ở hiện trường, giống hệt của gã này.
"Ta nợ Bác Cách một ân tình nhỏ. Hắn cầu đến ta, ngươi cũng phải chết."
"Tôi chỉ là thương nhân bán dược thôi."
Hơi thở tử thần vẫn từng bước áp sát.
"Không, không... Thành chủ cứu tôi, thành..."
Nhưng Cụ Phong Long chẳng nghe giải thích, ra tay không chút nhân từ. Lãnh chúa yêu cầu ai liên quan đến cái chết của con trai gã đều phải trả giá.
Máu tươi bắn tung tóe.
Cái chết của dược tề sư còn thê thảm hơn Wall. Cụ Phong Long thiếu kiên nhẫn, lập tức rót cuồng phong vào miệng gã. Gió lốc xé toạc cơ thể, nội tạng lẫn máu loãng chảy đầy đất.
Luke dạ dày cuộn trào, suýt nôn, vội vàng cất quyển trục đi.
Giết xong, Cụ Phong Long vỗ cánh khổng lồ bay mất.
Ngoài lữ quán, chẳng chủng tộc nào dám manh động, càng đừng nói lên án hay gây hấn với rồng. Nhìn bóng rồng khuất dần chân trời, ai nấy đều sợ hãi.
Mãi đến khi trong thành vang lên tiếng lớn: "Mọi người đừng hoảng. Cự long ra tay trước đã được thành chủ đồng ý."
Thật hay giả, chẳng ai biết.
Đêm khuya, tuần tra binh đến ghi nhận thiệt hại tài sản, hứa sẽ bồi thường. Về điểm này, thành chủ Cự Thạch khá nhân đạo.
Phạm vi cuồng phong chủ yếu quanh lữ quán, tuần tra binh nhanh chóng ghi xong, báo cáo đội trưởng:
"Báo cáo! Tổng cộng ba căn nhà sập, mười cửa hàng bị liên lụy, thương vong ba người..."
Thương vong ba người?
Luke nhạy tai, giật mình.
Chết một gã thú nhân, một dược tề sư, vậy người bị thương còn lại chẳng phải...
Cậu vịn bức tường đổ, phun ra ngụm máu.
Thế giới chỉ có một người bị thương—đạt thành!
Tuần tra binh thấy cậu hộc máu, bước tới: "Chúng tôi sẽ đưa cậu đến chỗ ở mới. Mục sư cũng sắp đến."
Gã ngập ngừng: "Thật ra, vị long các hạ kia chắc không ngờ lúc mái nhà bị thổi bay lại có người bị thương."
Luke cười gượng. Đúng là ngoài ý muốn thật.
Tuần tra binh đỡ cậu xuống lầu.
Nhìn thấy chiếc bút lông chim bên hông, ánh mắt Luke tối lại.
Khoảnh khắc cuồng phong ập đến, chiếc bút hoàn toàn có thể giúp cậu đỡ. Nhưng nó không những không làm, còn phát ra tiếng cười nhạo trong đầu.
Dù bị gió làm đau, cậu chắc chắn không nghe nhầm.
Cậu đại khái hiểu nó vui vì gì. Nếu cậu gián tiếp chết dưới tay Long tộc, chiếc bút sẽ thoát khỏi rắc rối huyết khế.
Luke quay lại nhìn lần cuối những thi thể tan nát kia. Lần này cậu không thấy ghê, ngược lại mắt lấp lánh.
"Chỉ chút giao tình mà khiến Long tộc bất chấp luật Cự Thạch ra tay."
Quá ngông cuồng.
Tuần tra binh thở dài: "Bình thường thôi. Long tộc nổi tiếng bênh vực người mình. Nhưng tình bạn của cự long, đâu dễ có được?"
Tính bài ngoại của Long tộc ai cũng biết. Chuyện thế này trong gần ngàn năm chẳng thấy bao nhiêu.
Luke nghe xong, chẳng biết nghĩ gì, mím môi không nói thêm.
Luke: Dựa mình không bằng dựa người.
Ban ngày cập nhật nhé, còn lại là thời gian tôi bắt lỗi và sửa chữ sai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com