Chương 14: Có người muốn cướp sư phụ
Dạ Trầm Uyên đem thanh chùy thủ màu đen của mình ra, cây chùy thủ này nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng lại có thuộc tính đặc thù, đó là bị nếu nó chém trúng, miệng vết thương trong một canh giờ dù ăn loại đan dược nào cũng không thể khép lại, dùng thập phần thuận tay.
Trên đài cao, Long Tú nhìn tiểu đồ đệ nhà mình quả nhiên giáp mặt với Dạ Trầm Uyên, hơi hơi mỉm cười, chờ xem, Đỗ Toa chắc chắn sẽ cho tiểu tử kia ăn đủ khổ!
Nàng đắc ý nhìn qua Nguyên Sơ, lại thấy Nguyên Sơ ngồi trên chỗ mình nhắm mắt lại, nàng thế nhưng đang ngủ? Long Tú tức giận muốn chết, vừa muốn nói gì, lại thấy Vạn Kỳ Thính Phong đem một kiện lăng sa pháp khí đắp trên người Nguyên Sơ , nàng chỉ có thể cắn răng, nuốt xuống cục tức kia, không cam lòng nhìn xuống dưới lôi đài.
Lúc này Đỗ Toa cùng Dạ Trầm Uyên đã giao thủ vài hiệp!
Đỗ Toa là Thủy Mộc song linh căn, là loại tư chất vạn dạm khó gặp, cho nên hiện tại đối mặt với Dạ Trầm Uyên, thái độ của nàng liền có chút khinh miệt.
Đặc biệt sau vài lần công kích của Dạ Trầm Uyên đều bị nàng nhẹ nhàng chắn trở về, nàng càng cảm thấy nhiệm vụ lần này sư phụ giao cho thật quá đơn giản.
Nàng hơn Dạ Trầm Uyên ba tiểu cảnh giới, lại còn là song linh căn khó gặp, Dạ Trầm Uyên, một cái phế sài Ngũ linh căn, không phải là đối thủ của nàng, nghĩ đến đây, nàng cười lạnh nói.
"Được rồi, tỷ thí đến đây thôi, ngươi vẫn nên quay lại ngoại viện luyện thêm mấy năm đi." Nói xong, liền cầm kiếm hướng Dạ Trầm Uyên đâm tới. Ở đối diện, Dạ Trầm Uyên cũng thu hồi thái độ thanh nhàn, tại một khắc kia, ánh mắt hắn có chút giảo hoạt.
"Bạo."
Một chữ từ trong miệng hắn nhẹ nhàng phát ra.
Đỗ Toa cả kinh! Nhìn chỗ bị Dạ Trầm Uyên đụng tới lúc trước cư nhiên xuất hiện hai cái trương linh bạo phù! Linh bạo phù được dùng thủ pháp ẩn thân chê lại, trước khi Dạ Trầm Uyên nói một chữ kia, Đỗ Toa hoàn toàn không hề phát hiện mình bị trúng chiêu!
Giờ đã muộn, sát chiêu bị bùa chú đáng gãy, Dạ Trầm Uyên bằng quỷ dị thân pháp, vô thanh vô tức xuất hiện phía sau, đen nhánh chùy thủ kề sát vào cổ Đỗ Toa.
Bên tai nàng vang lên tiếng cười nhẹ nhàng của chàng thiếu niên "Vị sư tỷ này, ngươi thua rồi."
Đỗ Toa há miệng thở dốc, còn chưa lấy lại tinh thấn đã nghe thấy tiếng phán xét quyết định "Trận 90 đài số 7, Dạ Trầm Uyên thắng!"
"Bang!" Long Tú không chịu được, đem chung trà trong tay đập nát.
Nguyên Sơ cả kinh tỉnh táo lại, cả người mơ mơ hồ hồ vội nói, "Tiểu Uyên Uyên thắng đúng không? Ta biết hắn sẽ không thua mà, cũng không biết ai xui xẻo như vậy, trở thành đối thủ của hắn..."
Long Tú nghe vật, nháy mắt tức giận đến bóc khói, hận không thể đánh Nguyên Sơ một trận! Nha đầu chết tiệt này, khẳng định là cố ý trào phúng nàng!
Nguyên Sơ nói xong câu này liền lại lần nữa ghé vào trên đi ngủ, Vạn Kỳ Thính Phong bất đắc dĩ nhìn tiểu nha đầu nhà mình, thân hình nho nhỏ ở trong thạch tọa chỉ chiếm một phần, nhưng tính tình lại lớn muốn mạng, thật là tức chết.
"Được rồi..." Hắn nhìn Long Tú, trong mắt nhàn nhạt không tán đồng, "Tiểu Sơ là hài từ nhỏ nhất ở Vạn Kiếm Tông, muội hà tất phải cùng nàng nháo đến không được?"
Long Tú ủy khuất đến đôi mắt đều đỏ, vốn còn có thể nhẫn, nhưng thời điểm này liền không thể nhịn nổi nữa.
"Các người tiếp tục đến sủng nàng đi!" Nói xong, liền phất tay áo bỏ đi, các trưởng lão, phong chủ khác, ánh mắt nhìn nhau thực bất đắc dĩ, Nguyên Sơ khóe miệng khẽ nhếch, tựa hồ đang mơ một giấc mộng đẹp.
Đêm đến.
Trải qua một ngày tỷ thí, tất cả mọi người đều có phần mệt mọi, nhưng tinh thần lại thật tốt.
Để ứng đối với trận tỷ thí ngày mai, Dạ Trầm Uyên không nghỉ ngơi mà đứng dưới ánh trăng tập luyện thân pháp, thế nhưng tâm tư lại không biết đang phiêu về hướng nào.
"Tiểu gia hỏa, ngươi không chuyên tâm."
Trong thức hải, Lệ lão chế nhạo nói, "Như thế nào, bây giờ mới nhận thức được bao lâu đâu mà tách ra một ngày ngươi đã luyến tiếc?"
"Lệ lão!"
Dạ Trầm Uyên dừng lại, biểu tình nghiêm túc cường điệu, "Nàng là sư phụ của ta, không được vô lễ như vậy."
Lệ lão hừ một tiếng, "Đều là một đám tiểu oa nhi, tâm tư cũng thực nhiều, dù sao chỉ cần ngươi lần lượt toàn thắng, rất nhanh sẽ chính thức trở thành đồ đệ của nàng, không ai có thể cùng ngươi đoạt!"
Dẫu sao, ngoại môn đệ tử đều biết, Nguyên Sơ mới 6 tuổi, không có khả năng nhận nàng làm sư phụ được.
Dạ Trầm Uyên nhíu mày, vừa định nói chuyện, lại nghe thấy động tĩnh không bình thường.
"Ai?!"
Hắn lên tiếng đồng thời lòng bàn tay chụp lấy chùy thủ. Một thân ảnh màu đen từ chỗ tối đi ra, là một thiếu niên mười hai mười ba tuổi, hắn vừa đi tới liền dương cằm nói.
"Cảnh giác không tồi." Hắn liếc mắt đánh giá Dạ Trầm Uyên một cái, lại nhíu mày, "Nhưng mà tu vi quá kém."
Dạ Trầm Uyên nhớ rõ người này, hắn ở trong đám đệ tử là người duy nhất đạt đến Luyện Khí kỳ đại viên mãn, hơn nữa trong trận bán kết hôm nay, hắn một chiêu liền đem đối thủ đánh xuống lôi đài, là người đứng đầu bảng lựa chọn.
"Ngươi tới nơi này làm gì?"
Đối phương hừ nhẹ một tiếng, lạnh nhạt mà ngạo mạn nói, "Chỉ là đi ngang qua thôi, nhìn thấy ngươi đối với danh hiệu đệ nhất rất khát vọng, đáng tiếc, có ta ở đây, ngươi sẽ không thực hiện được."
Dạ Trầm Uyên hơi mỉm cười, đem chùy thủ thu hồi, "Hươu chết về tay ai, rất nhanh liền biết."
Dạ Trầm Uyên xoay người chuẩn bị rời đi, đối phương lại nói.
"Ta biết ngươi vì cái gì muốn đứng đầu bảng, bởi ba người đầu tiên có quyền lợi được chọn sư phụ, nhưng người đứng đầu là được ưu tiên trước hết, nghe nói chưởng môn sẽ phá lệ thu một người làm đệ tử, ngươi hẳn là muốn làm đồ đệ của chưởng môn đi?"
Dạ Trầm Uyên hơi hơi câu môi, không thể trí không, ai ngờ đợi hắn đi vài bước, đối phương lại tiếp tục.
"Nếu như vậy, ngươi hoàn toàn không cần coi ta là đối thủ, bởi vì, ta không muốn là đồ để của chưởng môn, ta tên là Vi Sinh Cực, nói không chừng chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu."
Dạ Trầm Uyên hơi hơi hạ mí mắt, nghiêng người nhìn về phía đối phương.
Dưới ánh trăng, một thân bạch y của hắn trông lại vẻ hưu lạnh quạnh quẽ, thanh âm cũng hết sức u ám.
"Vậy ngươi muốn chọn ai?"
Không quanh co lòng vòng, Vi Sinh Cực nghiêm túc nói thẳng, "Hàn Kiếm Phong chủ, Nguyên Sơ, ta muốn bái người làm sư phụ!"
Bang! Phảng phất có cái gì vỡ vụn, một khắc đó, trên người Dạ Trầm Uyên đột nhiên xuất hiện sát khí, điều này làm Vi Sinh Cực vô cùng sửng sốt!
"Sao vậy? Chẳng lẽ... ngươi cũng muốn bái người làm sư phụ sao?"
Vi Sinh Cực nói xong, biểu tình bất thiện nhìn chằm chằm Dạ Trầm Uyên, "Tại sao chứ? Ngươi chẳng lẽ không biết Nguyên Sơ chỉ có 6 tuổi? Nàng căn bản không có khả năng làm một sư phụ tốt."
Dạ Trầm Uyên tới gần một bước, biểu tình bình tĩnh xa cách, mang theo một tia nguy hiểm.
"Vậy còn ngươi? Vì sao muốn nhận người làm sư phụ?"
Vi Sinh Cực hừ một tiếng, lãnh khốc nói, "Vạn Kiếm Tông có mười sáu phong, mỗi phong một năm chỉ được nhận một phần tài nguyên tu luyện, người nhiều, đồng nghĩa tài nguyên sẽ thiếu, chỉ có Hàn Kiếm Phong, hiện tại một cái đệ tử đều không có, ta chỉ cần bái người làm sư phụ, những tài nguyên đó liền đều là của ta!"
"Chậm."
"Ân?" Vi Sinh Cực khó hiểu nhìn hắn. Sau đó không vui nói, "Một khi đã như vậy, ngươi tốt nhất hãy cầu nguyện đừng đụng vào ta, ta chắc chắn sẽ loại bỏ ngươi, có thể ngay cả quyền lợi chọn sư phụ cũng đều không có!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com