Chương 11: Nhẫn nại không cực hạn
Hạ Thuần Vu đến đông sương phòng đạp tỉnh hai người kia, sai Bành Ngũ đi mời đại phu Liễu tiên sinh.
Bành Ngũ đi thẳng đến gian phòng của Liễu tiên sinh, lôi người từ trong chăn ra, Liễu đại phu quần áo cũng không kịp mặc, một chân mang giày, một chân để trần, cứ như vậy bị lôi đến tiểu viện.
Hạ Thuần Vu nhìn thấy bộ dạng chật vật của Liễu tiên sinh, tựa như nữ nhân nào đó mới bị từ trong chăn bắt tới, liền trừng mắt Bành Ngũ một cái, không biết còn tưởng hắn sắp chết đấy!
"Liễu tiên sinh, ngài mau xem một chút, nàng hình như bị sốt." Hạ Thuần Vu vội vàng đứng dậy nhường chỗ ngồi.
Liễu tiên sinh sờ sờ cái trán Diệp Giai Dao, làm bộ làm tịch bắt mạch, hỏi: "Cảm lạnh?"
Hạ Thuần Vu lắc đầu.
"Bị thương?"
Hạ Thuần Vu chần chờ một lúc, kiên quyết lắc đầu, chỗ đó dù có chút tổn thương, nhưng sẽ không nghiêm trọng đến mức phát sốt chứ! Mỗi nữ nhân đều như vậy sao? Chưa thấy ai vì lí do kia mà bị bệnh bao giờ.
Liễu tiên sinh cau mày, ông ta là gà mờ, xử lí ngoại thương gì đó, thoa chút kim sang dược, băng bó một chút vẫn được, để ông ta bắt mạch khám bệnh thật liền xong đời.
"Có thể là bị dọa, tối hôm qua có rắn bò vào đây, nhưng ta xác định nàng không có bị cắn." Hạ Thuần Vu nói, lời này cũng là đặc biệt nói cho hai tên ngu xuẩn kia nghe, tránh cho bọn họ tưởng tượng linh tinh.
"Thì ra Tam đương gia đá cửa vào là vì cứu tẩu tử...." Tống Thất bừng tỉnh đại ngộ, cùng Bành Ngũ nhìn nhau, cười càng thêm bỉ ổi.
"Tẩu tử đang tắm, sau đó Tam đương gia đá cửa đi vào làm anh hùng cứu mỹ nhân, cảnh tượng đó nhất định kinh diễm cực kì, khiến người muốn phun máu mũi !"
Hạ Thuần Vu thật sự cảm thấy hai người này đã hết thuốc chữa, không thèm để ý, hỏi Liễu tiên sinh: "Có thể chữa không?"
Liễu tiên sinh vuốt vuốt chòm râu dài ba tấc, nói: "Ta sẽ kê một liều thuốc an thần hạ sốt, nếu vẫn không được, có lẽ phải gọi hồn."
Hạ Thuần Vu vẻ mặt mờ mịt, gọi hồn? Gọi thế nào?
Bành Ngũ đưa Liễu tiên sinh trở về lấy thuốc, Hạ Thuần Vu để Tống Thất đến phòng bếp làm chút đồ ăn.
Tống Thất vẻ mặt đau khổ nói: "Tam đương gia, ta không làm đâu."
Hạ Thuần Vu tức giận nói: "Ai bảo ngươi làm? Đồ ngươi làm ta cũng không dám ăn đâu, đi bảo lão Vu đầu kia làm."
Tống Thất yếu ớt nói: "Không đi. Hôm qua đoạt của lão Vu đầu không ít thứ, ta mà đi, lão Vu đầu khẳng định sẽ cầm dao phay đuổi ta."
Hạ Thuần Vu đạp cho hắn một cước: "Cút, đi đun cho tẩu tử ngươi ít nước nóng, có biết đun không?"
Tống Thất xoa đầu gối, liên tục nói: "Được, được, cái này được."
Hạ Thuần Vu đứng ở mép giường nhìn một hồi, đi đóng hết cửa sổ, lúc ra ngoài còn thuận tay gài cửa lại. Lũ thủ hạ vô dụng, còn phải để hắn tự đến phòng bếp kiếm ăn, thật xui xẻo.
Chờ họ đi hết, Diệp Giai Dao mở to mắt, buồn bực: Đại phu kia có uy tín hay không thế, lại còn nói gọi hồn gì đó? Mời thầy đồng đến chắc!
Con mẹ nó, ba tên nam nhân này đều là phế vật, cũng không biết làm thế nào để chiếu cố bệnh nhân, cứ để nàng sốt như vậy, không biết chườm lạnh gì cả, vạn nhất cháy hỏng đầu, vậy thật sự là bi kịch.
Diệp Giai Dao cố chống đỡ thân thể đứng lên, muốn đi gọi Tống Thất mang ít nước tới, nghĩ một lúc lại nằm trở về giả chết. Tên gia hỏa không biết chút thương tiếc ngọc kia mà thấy nàng đi lên, còn tưởng nàng không sao, sau đó lại sai nàng làm cái này cái nọ. Dù sao sốt thêm một hồi cũng không chết được, bị hắn giày vò sinh bệnh, nàng cũng giày vò hắn.
Hạ Thuần Vu tự mình đi bưng điểm tâm, thu hút tới rất nhiều ánh mắt khác thường, có người nhỏ giọng thì thầm: "Thành thân và độc thân, thật sự là không giống nhau..."
"Đúng thế, đã thấy Tam đương gia tự mình tới tìm ăn bao giờ đâu."
"Tam đương gia cũng thật yêu thương tẩu tử."
"Đó là, tẩu tử dáng dấp xinh đẹp, nếu ta có phu nhân xinh đẹp như vậy, muốn ta đút cho nàng ăn cũng được..."
Hạ Thuần Vu gào thét trong lòng: Lão tử không phải như các ngươi nghĩ, là nữ nhân chết tiệt kia bị bệnh...
Đáng tiếc, không ai nghe thấy đáy lòng hắn gào thét.
Hạ Thuần Vu đi qua những ánh mắt vừa hâm mộ vừa đồng tình của mọi người, buồn bực về tới tiểu viện.
Diệp Giai Dao nghe thấy tiếng mở cửa, hữu khí vô lực hừ hừ mấy cái.
"Ngươi... đỡ chưa?" Hạ Thuần Vu đặt đồ ăn lên bàn, đi qua hỏi thăm.
"Nước... Ta muốn uống nước..." Diệp Giai Dao giống như người sắp chết, suy yếu rên rỉ.
Hạ Thuần Vu vội vàng đi rót nước, dìu nàng cho nàng uống nước.
"Ta thấy thật khó chịu, có phải là ta sắp chết rồi không?"
"Nói bậy bạ gì đó? Chỉ là bị kinh hãi một chút mà thôi." Hạ Thuần Vu bác bỏ nói.
"Có đúng không? Nhưng mà ta cảm thấy nơi đó đau quá." Diệp Giai Dao mặt dày lẩm bẩm.
Hạ Thuần Vu đầu đầy hắc tuyến, nghẹn nửa ngày, buông nàng ra, đi mở ngăn tủ, lấy ra một bình sứ nhỏ: "Nếu không, ta bôi cho ngươi ít thuốc?"
Diệp Giai Dao do dự nhìn bình sứ nhỏ: "Là thuốc gì vậy?"
Hạ Thuần Vu giống như minh tinh quảng cáo trên TV, một mặt thành khẩn nghiêm trang giới thiệu: "Kim sang dược thượng hạng, sinh cơ cầm máu rất hữu hiệu."
Ặc... Diệp Giai Dao suýt chút nữa thì vắn vào đầu lưỡi mình, có lầm hay không, dùng kim sang dược trị cái kia...
"Ngươi... Ngươi chớ làm loạn, cái này phải hỏi đại phu." Diệp Giai Dao hoảng sợ nhìn hắn, sợ hắn thật sự muốn bôi thuốc cho nàng.
Hạ Thuần Vu nhìn thuốc trong tay, loại chuyện này đi hỏi Liễu tiên sinh? Không khác gì hỏi lối ra ở đâu! Có điều cũng không dám tùy tiện cho nàng dùng thuốc, vạn nhất thuốc không đúng bệnh dậu đổ bìm leo, cuối cùng xui xẻo vẫn là chính hắn.
Diệp Giai Dao sờ sờ bụng: "Đói quá !"
Hạ Thuần Vu nói: "Có cháo hoa với bánh bao đây."
Nói rồi đem thức ăn tới.
Diệp Giai Dao giả vờ cố gắng muốn đứng dậy, thử mấy lần đều không được.
Hạ Thuần Vu đành phải dời cái ghế dựa đến, đem thức ăn đặt ở bên trên, sau đó dìu nàng, để nàng dựa vào người hắn đút nàng ăn.
Lớn như vậy, loại chuyện hầu hạ người khác thế này vẫn là lần đầu tiên, Hạ Thuần Vu có vẻ hơi vụng về, nhưng ai bảo hắn tối qua không thể kiềm chế đây? Nhắc tới cũng kì quái, những nữ nhân khác không phải đều hi vọng hắn thô lỗ cường hãn hơn một chút sao? Nàng thế nào lại thuộc dạng khác biệt, giống như búp bê sứ, chạm vào một chút liền ngã bệnh.
Diệp Giai Dao âm thầm đắc ý trong lòng, lại hành hạ ngươi" Xem lão nương chơi ngươi không chết mới là lạ.
"Nóng quá."
Hạ Thuần Vu đành phải thổi nguội một chút lại cho ăn.
"Bánh bao thịt mỡ quá nhiều, ăn không vào miệng."
Hạ Thuần Vu đành phải kiên nhẫn bỏ thịt mỡ bên trong đi đút cho nàng.
Diệp Giai Dao ăn vài miếng liền đẩy tay hắn ra, lắc đầu: "Không ăn nổi, không thấy ngon miệng, không ăn được nữa."
Hạ Thuần Vu trầm mặt nói: "Ăn không được cũng phải ăn."
Diệp Giai Dao ủy khuất méo miệng, đáng thương nói: "Người ta còn không phải bị ngươi làm cho sinh bệnh, ngươi còn nạt ta như thế."
Ách... Hạ Thuần Vu cạn lời, trầm giọng nói: "Vậy ngươi muốn ăn gì?"
Diệp Giai Dao nhìn lên đỉnh trướng nghĩ nghĩ: "Ta muốn ăn dâu tây dại."
Hạ Thuần Vu ra ngoài gọi Tống Thất: "Ngươi đi hái ít dâu tây dại mang về đây."
"Ta còn phải nấu nước." Tống Thất chỉ chỉ phòng bếp.
Hạ Thuần Vu quát: "Nhanh đi."
Chẳng lẽ còn muốn hắn đi hái sao? Để huynh đệ trong trại nhìn thấy hắn cong mông hái dâu tây dại, hắn còn có uy tín để nói sao?
Tống Thất sợ lại bị đạp, vội vàng chuồn đi, còn không quên dặn dò một tiếng: "Tam đương gia, ngài trông chừng lửa một chút nhé! Cũng đừng để tắt, vất vả lắm mới nhóm được lên đó."
Hạ Thuần Vu bực mình cực độ, nữ nhân này là người đầu tiên khiến sinh hoạt của hắn hoàn toàn bị rối loạn.
Diệp Giai Dao trong phòng cười trên nỗi đau của người khác, đứng lên xử lý hết nửa bát cháo còn lại, sau đó lại nằm xuống nhàn nhã chờ đợi dâu tây dại.
Bởi vì Tam đương gia muốn chiếu cố phu nhân sinh bệnh, cho nên, thao luyện hôm nay liền hủy bỏ, tất cả huynh đệ sơn trại đều vui vẻ, trong lòng nói tẩu tử bệnh thật tốt! Ngoài miệng lại nói xấu Tam đương gia một trận.
Nhất định là Tam đương gia quá dũng mãnh, quá không biết tiết chế, giày vò cho tẩu tử sinh bệnh, ai, không nhìn ra, Tam đương gia cũng là quỷ háo sắc...
Tống Thất nghe được những lời nghị luận này, thầm nghĩ, danh dự của Tam đương gia xem như hỏng hết rồi.
Lúc này, Hạ Thuần Vu đang ngồi xổm trước bếp lò, không hề chớp mắt, khẩn trương nhìn chằm chằm bếp lửa, ai biết nhóm lửa lại là chuyện khó khăn như vậy, thiếu củi thì lửa muốn tắt, nhiều cũng không được. Hắn đường đường là Thế tử Tĩnh An Hầu lên núi vì giặc thì không nói, lại còn phải làm loại việc nặng này, hầu hạ một nữ nhân lai lịch còn không rõ ràng, đúng là con mẹ nó xui xẻo.
Loảng xoảng, trong phòng truyền đến tiếng vỡ vụn, Hạ Thuần Vu vội vàng chạy về phòng. Chỉ thấy Diệp Giai Dao yên ổn nằm trên giường, bát cháo vỡ vụn trên mặt đất.
"Ngươi làm gì vậy?" Hạ Thuần Vu nổi giận nói.
Diệp Giai Dao vừa nhìn thấy Hạ Thuần Vu, suýt thì không nhịn được cười, trên mặt thằng nhãi này đều là tro bếp, cố nén cười nửa chết nửa sống nói: "Gọi ngươi mấy tiếng, ngươi cũng không nghe thấy, đành phải cầm chén đập."
Hạ Thuần Vu đá một mảnh sứ vỡ: "Ngươi lại muốn làm gì?"
"Ta khát."
Hạ Thuần Vu không kiên nhẫn xách toàn bộ ấm trà tới trước mặt nàng.
Diệp Giai Dao: "..."
"Cho ta một chén nhỏ là được rồi." Diệp Giai Dao nhỏ giọng nói.
Hạ Thuần Vu nổi giận: "Này, ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước! Gia nhẫn nại là có cực hạn."
Diệp Giai Dao tự nhủ trong lòng: Yên tâm, lão nương sẽ cố gắng khai thác tiềm lực của ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là không cực hạn.
Diệp Giai Dao ra vẻ ảm đạm, đi xách ấm nước, một nhấc, hai hạ, liền bất động.
Lắp bắp nói: "Thôi, ta không uống nữa." Sau đó ảm đạm xoay người, bả vai khẽ run rẩy, yên lặng khóc.
Hạ Thuần Vu thấy nàng như thế lại không đành lòng, cảm thấy mình rất khốn nạn, nàng bị bệnh thành như thế này, không phải chỉ là muốn uống ngụm nước thôi sao?
Cầm chén rót cho nàng chén nước: "Uống đi!"
Diệp Giai Dao nghẹn ngào nói: "Không cần, ta không sao...." Hít mũi một cái, lại nói tiếp: "Nếu như ta chết, ngươi đem một mồi lửa đốt ta đi! Dù sao người nhà của ta cũng sẽ không thừa nhận ta, trên đời này ta đã không có người thân, mộ cũng không cần lập làm gì, đem tro cốt rải hết đi! Ta không muốn lúc sống đơn độc, chết cũng là đơn độc một người đâu."
Khóe miệng Hạ Thuần Vu khẽ co giật: "Nói bậy bạ cái gì đó? Không phải chỉ nhiễm chút bệnh vặt thôi sao? Đến nỗi muốn chết muốn sống như thế? Ngươi muốn chết còn chưa chết được đâu! Làm quá."
Bả vai Diệp Giai Dao run rẩy càng thêm lợi hại.
Hạ Thuần Vu xem như chịu thua nàng, tiến lên đỡ nàng: "Uống nước."
Diệp Giai Dao lắp bắp nói: "Ta biết ta gây thêm nhiều phiền toái cho ngươi, nhưng ta cũng không muốn thành như vậy..."
"Được rồi được rồi, vẫn chưa trách ngươi cái gì hết, mau dưỡng thân thể cho tốt." Hạ Thuần Vu bực bội đầy mình không thể phát tiết, lại còn phải an ủi nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com