Chương 15: Cuộc đời như một vở kịch
Hạ Thuần Vu nghe thấy tiếng nói liền nâng mắt nhìn, khóe mắt không khỏi lóe lên, nàng cởi bỏ hỉ phục, mặc vào áo ngoài màu xanh nhạt, váy bách điệp màu đỏ, thanh nhã nhưng cũng không mất đi phần kiều mị, lộ ra đôi mày lá liễu, đôi mắt linh động thông minh như nước, tươi đẹp động lòng người. Quả nhiên, nàng vẫn khá thích hợp với trang phục thanh lịch.
"Ăn chưa?" Hạ Thuần Vu nâng chén trà lên hớp một ngụm.
"Ừ, vừa ăn một bát cháo, ngươi đang làm gì vậy? Đây là đang lập kế hoạch tác chiến sao?" Diệp Giai Dao liếc qua địa đồ, có một chỗ bị hắn dùng bút khoanh tròn, chính là Tân Nghĩa trấn.
Hạ Thuần Vu bất động thanh sắc cất địa đồ đi, nàng cũng biết kế hoạch tác chiến, không thể không phòng. Ý tưởng trong đầu hắn, không thể nói cho bất cứ ai.
Diệp Giai Dao hậm hực bĩu môi, ngươi cho ta xem ta cũng không hiểu, người ta thèm lắm đấy!
Hạ Thuần Vu nhàn nhã dựa vào thành ghế uống trà, chỉ tay vào ghế, ý bảo nàng ngồi.
"Ngươi học được trù nghệ ở đâu?" Hạ Thuần Vu hờ hững hỏi.
Hắn nghi ngờ ư? Diệp Giai Dao chợt tỏ vẻ vừa thê lương vừa bất đắc dĩ, chán nản nói: "Ta học từ đầu bếp trong nhà. Ngươi không biết đâu, mặc dù ta là Diệp đại tiểu thư, nhưng không hiểu sao cha ta không thương ta chút nào. Ngày thường, ta rất ít khi gặp mặt cha, ngay cả lúc sáng sớm hay tối muộn, mẹ kế ta cũng có đủ lí do để ngăn cản, lúc thì nói cha ngươi mệt nhọc cả ngày đã ngủ rồi, lúc thì nói hiện tại tâm tình cha không tốt, không được quấy rầy. Ta biết, bà nói với ta một kiểu, trước mặt chat lại nói một kiểu. Tóm lại, ta ở trong Diệp phủ có cũng như không, ta nghĩ tới nghĩ lui, liền học nấu ăn, dù không gặp được mặt cha, nhưng khi ăn đồ ăn ta nấu, cha ta sẽ nhớ tới ta..."
Lời này, trong hư có thật, trong thật có hư, nguyên chủ thật sự đã từng học qua nấu ăn, nhưng đồ ăn của nàng căn bản không đưa đến được chỗ cha, sau này cũng chẳng giải quyết được gì. Hôn sự này của nguyên chủ với Ngụy gia, vẫn là dựa vào thế lực bên nhà ngoại mới có được.
Thanh âm của Diệp Giai Dao dần dần thấp xuống, hai mắt chớp chớp, cố nặn ra một giọt nước mắt, treo ở khóe mắt mà không rơi, đem hình tượng đứa trẻ bị mẹ kế gây khó dễ, cha không thương mẹ không yêu diễn lại vô cùng sinh động.
Có câu nói, cuộc đời như vở kịch, gặp cảnh nào ta diễn cảnh đó.
Hạ Thuần Vu nghe nàng nói như vậy cũng có chút thương cảm, nhưng vẫn còn nghi ngờ tính chân thực của những lời này. Vừa muốn há miệng hỏi nàng, lại thấy nàng hít mũi một cái, lau nước mắt, tự giễu cười cười: "Thật ngại quá, để ngươi chê cười rồi, ngươi từng nói ta không giống tiểu thư khuê các, ta đích xác là một tiểu thư khuê các hữu danh vô thực, cầm kỳ thi họa gì đó đều không được học, chỉ học làm được mấy món ăn. Cho nên, sau này ta chỉ có thể nấu cơm, rót nước, giặt quần áo cho ngươi mà thôi."
Trong mắt nàng vẫn còn nước mắt, cười như thế, liền có một cảm giác thê mỹ động lòng người không nói nên lời. Chớp mắt một cái, Hạ Thuần Vu động lòng trắc ẩn, nói: "Không biết gì có khi cũng tốt."
"Ngươi có ghét bỏ ta không?" Diệp Giai Dao hỏi.
Hạ Thuần Vu nghĩ rồi lại nghĩ. Vốn dĩ không có kỳ vọng gì đối với nàng, cho nên cũng không có chút ghét bỏ nào cả. Nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của nàng, nói trắng ra như vậy có hơi quá không?
Diệp Giai Dao chửi thầm trong lòng: Mẹ nó, trả lời thôi cũng khó khăn vậy sao? Lão nương đường đường là một thiên kim đại tiểu thư lại gả cho một thổ phỉ như ngươi, con mẹ nó còn dám ghét bỏ nữa hả? Lão nương chỉ khiêm tốn một chút, ngươi lại còn tưởng lão nương tự ti sao?
"Bỏ đi, coi như ta chưa hỏi gì hết." Diệp Giai Dao hậm hực vung tay, đứng dậy muốn rời đi.
Hạ Thuần Vu cau mày, không vui nói: "Cái gì gọi là 'coi như chưa hỏi'?"
Diệp Giai Dao dừng chân: "Ta sợ nghe được điều ta muốn nghe, lại sợ nghe được điều ta không muốn nghe."
"Có ý gì?" Hạ Thuần Vu có chút mờ mịt.
Diệp Giai Dao nhướng mày: "Nói cách khác, đây là vấn đề rất là nhàm chán."
Dứt lời, liền ung dung bước đi, Hạ Thuần Vu ở lại không hiểu gì cả. Suy nghĩ một lát, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, con mẹ nó, vấn đề rất nhàm chán? Hắn có quan tâm nàng hay không, nàng lại coi là một vẫn đề rất nhàm chán ư?
Hạ Thuần Vu mất bình tĩnh, đặt mạnh chén trà xuống bàn, đứng dậy đuổi theo.
"Này, ngươi mau nói cho rõ ràng, tại sao lại nói là vấn đề nhàm chán đây?" Hạ Thuần Vu quát.
Diệp Giai Dao đang sửa soạn lại đồ mới, nhiều quần áo đẹp như thế này, nói không thích là giả. Nói thật, quần áo cổ trang còn đẹp hơn nhiều quần áo hiện đại. Nhưng mặc vào thì khá là phiền toái, ngày nào nắng nóng vẫn phải che kín mít, không mọc rôm mới là lạ.
"Ta có tên, đừng có gọi ta là "này" nữa được không?" Diệp Giai Dao vẫn không ngẩng đầu lên.
"Ta thích gọi như vậy đấy, thì sao?" Hạ Thuần Vu tức giận nói: "Mau trả lời ta."
"Ngươi thích gọi thế nào thì gọi như thế, vậy có nghĩa là ta cũng có thể muốn gọi sao thì gọi đúng không?" Diệp Giai Dao liếc mắt một cái.
"Phu vi cương(*) ngươi có hiểu không? Ta có tư cách tùy tiện gọi, còn ngươi thì không." Hạ Thuần Vu lại quát.
(*)chồng nói vợ phải nghe.
Diệp Giai Dao móc móc lỗ tai, chửi thầm: mẹ nó, kiếp trước ngươi là ngựa sao? Cứ thích rống lên như thế.
"A, chàng thừa nhận chàng là phu quân của ta rồi?" Diệp Giai Dao đột nhiên nở nụ cười: "Ta nói rồi mà, chàng đối xử với ta tốt như vậy, ghét bỏ ta thế nào được."
Hạ Thuần Vu: "...."
Hắn đối xử tốt với nàng lúc nào?
"Đừng phủ nhận! Chàng cẩn thận bỏ thịt mỡ trong bánh bao đi giúp ta, còn vì ta mà lên núi hái rũ bồn thảo, nghe nói loại thảo dược này mọc trên vách núi, rất khó hái. Phỉ phỉ... à không... Thuần Vu, ta cũng sẽ đối đãi với chàng thật tốt, chàng yên tâm đi!" Diệp Giai Dao mở tủ lấy quần áo của hắn ra, rồi bỏ quần áo của mình vào.
Khóe miệng Hạ Thuần Vu giật giật. Yên tâm cái đầu ngươi, nói như thể hắn mới là người sợ bị ghét bỏ vậy. Hạ Thuần Vu bực mình nói: "Đó là ta không chịu nổi ngươi suốt ngày nghi thần nghi quỷ, thần hồn nát thần tính(*)."
(*) Thần hồn nát thần tính: tự mình làm mình sợ, không phân biệt được thật giả thực hư.
"Chàng nói sao cũng được, ta nhận tình cảm của chàng là được rồi." Diệp Giai Dao sửa soạn lại quần áo của mình xong, tủ đã đầy, không nhét thêm quần áo của hắn vào được nữa.
"Này, ngươi chiếm hết cái tủ, vậy quần áo của ta để đâu?" Hạ Thuần Vu tức giận nói.
Diệp Giai Dao nhìn xung quanh, ôm quần áo của hắn để lên giường La Hán ở đối diện: "Cứ để đây đã. Trong nhà có nhiều người, mấy đồ dùng này có vẻ không đủ. Thuần Vu, chàng làm thêm cái tủ nữa mang về đây đi!"
Hạ Thuần Vu: "...."
Sao nghe khẩu khí của nàng giống như hắn mới là người mới tới vậy?
Hạ Thuần Vu đi tới, mở tủ lôi quần áo của nàng ra. Đúng là vô pháp vô thiên, lại dám dùng giọng khách át giọng chủ, tu hú chiếm tổ chim khách.
"Này này, ngươi làm gì vậy? Ngươi muốn đoạt tủ quần áo của nữ nhân sao? Nói ra không sợ bị chê cười hả? Ngươi là nam nhân đấy, có khí lượng chút đi được không?" Diệp Giai Dao lại bỏ quần áo của nàng vào trong tủ.
Hạ Thuần Vu xạm mặt lại, gắt gao trừng mắt nữ nhân mặt dày vô sỉ kia. Hắn cực kì phẫn nộ, nhưng không hiểu sao sau đó lại có cảm giác bị thất bại. Rõ ràng là nàng không có đạo lí mà, thế nào lại biến thành hắn không có khí lượng. Cổ nhân nói, khó nuôi nhất là nữ tử và tiểu nhân, đúng là chân lý. Bây giờ hắn đã hiểu vì sao lão cha thà đi trấn thủ biên cương cũng không muốn ở nhà đối mặt với một đám nữ nhân. Hắn chỉ nuôi một người thôi đã ăn không tiêu rồi.
Diệp Giai Dao bĩu môi nghiêng đầu nhìn hắn, giống như cô vợ nhỏ bị bắt nạt.
Hạ Thuần Vu hoàn toàn chịu phục. Một khi người đã không biết xấu hổ, đến ông trời cũng phải sợ. Bỏ đi, nam nhân tốt không đấu với nữ nhân.
Hạ Thuần Vu tức giận phất tay áo rời đi.
Diệp Giai Dao gọi với theo: "Hạ Thuần Vu~ nhớ về sớm một chút, tối nay ta nấu đồ ăn ngon cho chàng đó."
Chữ "Thuần Vu" kia, nàng cố ý uốn lưỡi, kéo dài âm, nghe qua giống như Hạ... lừa ngốc~
Hạ Thuần Vu quay đầu hung ác trừng mắt nhìn cửa phòng, cuộc sống này đúng là khó khăn mà!
Hạ Thuần Vu đi rồi, Diệp Giai Dao đắc ý cắt kéo tay, vui vẻ hát.
Tất cả đều là bọt biển, ta đâm thủng từng cái...
Tâm tình Tam đương gia không tốt, bọn thổ phỉ trong sơn tại đều hứng chịu tai ương. Hôm nay nói không phải thao luyện, một đám người thì ngủ, người thì chơi xúc xắc. Đang yên đang lành lại bị một trận tiếng kèn giục giã gấp gáp làm cho giật mình.
Một đám người vội vội vàng vàng chạy tới Diễn Võ Trường, thấy Tam đương gia đen mặt cầm cờ lệnh đứng giữa sân. Ai cũng biết, Tam đương gia mà cầm cờ lệnh thì hôm nay phải tập trận pháp thật nghiêm chỉnh. Nói cách khác, không đánh người khác bầm dập thì cũng bị người khác đánh cho bầm dập.
Lập tức, mọi người liền cảm thấy trước mắt tối sầm, tay chân đều nhũn ra.
Ông trời ơi! Tam đương gia lại bị cái gì kích thích nữa rồi?
Thao luyện đến trưa, người nào cũng bầm dập hết mặt mũi, không dám kêu ra khỏi miệng, nhưng trong lòng đang rên rỉ không ngừng. Thật vất vả chờ đến giờ cơm chiều, Tống Thất đến gọi: "Tam đương gia, tẩu tử bảo ngài về ăn cơm..."
Mọi người kích động muốn khóc. Mẹ nó, cuối cùng tẩu tử cũng đến gọi người về rồi.
Ai ngờ Tam đương gia tựa như không nghe thấy, lớn tiếng hô: "Xếp thành một hàng."
Cờ lệnh vung lên vù vù xé gió, bọn thổ phỉ lại chạy thục mạng, trong lòng chỉ muốn chửi thề.
Tống Thất sững sờ, nhớ tới việc mà tẩu tử giao, lại kiên trì gọi tiếp: "Tam đương gia, tẩu tử nói nếu ngài không về, nàng sẽ tự mình đến gọi đó...."
Cơ mặt Hạ Thuần Vu cuối cùng cũng có biến hóa. Nếu nàng tới đây mà uốn lưỡi gọi tên hắn ra, có khi sau này toàn sơn trại đều gọi hắn là con lừa ngốc. Nữ nhân chết tiệt, lá gan càng ngày càng lớn, lại dám uy hiếp hắn.
Từ thuở cha sinh mẹ đẻ cho tới nay, lần đầu tiên Hạ Thuần Vu có cảm giác ghét bỏ tên mình.
Bành Ngũ đến gần cười nói: "Tam đương gia, thời gian cũng không còn sớm, tẩu tử vẫn đang chờ ngài, hay là...."
Hạ Thuần Vu trầm mặt, thu cờ lệnh đưa cho Bành Ngũ.
Bành Ngũ vung cờ lệnh: "Giải tán."
Mọi người lập tức dừng lại uể oải thở dốc, ôi mẹ ơi, còn tiếp tục hành hạ như vậy nữa chắc chết mất!
Tống Thất vô cùng thức thời không nhiều lời thêm câu nào, đi theo sau lưng Tam đương gia cười trộm. Vẫn là cách của tẩu tử có tác dụng, khiến Tam đương gia ngoan ngoãn trở về.
Hạ Thuần Vu cũng im lặng, suy nghĩ xem làm thế nào để trừng trị nàng, không thể dung túng nàng thêm được nữa. Hắn coi như đã hiểu ra, nàng tuyệt đối không phải người đơn giản, mà là giả heo ăn thịt hổ. Hắn nhường một bước, nàng liền tiến hai bước. Cho nàng ba phần màu sắc, nàng dám mở cả một phường nhuộm. Trước đó nàng còn nói mình đáng thương biết bao nhiêu, theo hắn thấy, bà mẹ kế kia căn bản không phải là đối thủ của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com